Dịch giả: Dương Linh
Chương VII

     gôi nhà bà Mac Ginty bị giết cách điểm đỗ xe buýt có vài bước. Hai đứa trẻ đứng chơi trước cửa, một đứa ngoạm quả táo có vẻ bị sâu, đứa kia vừa hét những tiếng man rợ vừa cầm một đĩa sắt tây gõ ầm ầm lên tường. Poirot góp thêm vào tiếng ồn bằng cách gõ thật mạnh cánh cửa.
Một người đàn bà ló ra từ góc nhà, đầu tóc bù xù, và mặc chiếc tạp dề sặc sỡ.
- Emie, im ngay! - Bà ta hét.
Thằng bé vẫn làm ồn, như không nghe thấy. Poirot tiến về phía bà.
- Đồ mất dạy, không nói nổi nữa! - Bà ta chép miệng, rồi thản nhiên như không.
Poirot xưng danh và được mời vào nhà bằng cửa sau, vì cửa trước đã khóa từ bên trong. Người phụ nữ đi trước dẫn đường. Họ qua một gian bếp ẩm thấp, có phần bẩn thỉu. Người phụ nữ dừng lại, nói:
- Bà ấy không bị giết ở đây, mà trong phòng phía trước.
Không nhận thấy sự ngạc nhiên của Poirot, bà nói tiếp:
- Ông cần vào phòng ấy chứ gì? Có phải ông là người mới ở trọ nhà Summerhayes?
Bụng sướng rơn, Poirot hỏi:
- Ra bà đã biết tôi? Rất hân hạnh... Còn bà là bà...?
- Kiddle. Ông xã nhà tôi làm thợ nề. Mới dọn đến đây đúng bốn tháng. Trước, chúng tôi ở nhà mẹ của Bert... Có những người bảo chúng tôi: “Sao lại dọn đến ở cái nhà có người bị giết ấy?...” Chúng tôi bỏ ngoài tai! Nhà là nhà, ở đây rộng rãi hơn, chứ trước ấy à, cả đống người nhét cùng một phòng!... Với lại, nào có chuyện gì đâu. Người ta cứ bảo người giết sẽ hiện hồn về ban đêm... Có thể, nhưng bà này thì không... Ông muốn xem tận nơi chứ?
Như khách du lịch đến viếng một ngôi nhà lịch sử, có người hướng dẫn hẳn hoi, Poirot theo chân bà Kiddle bước vào một phòng linh kỉnh những đồ đạc, một kiểu phòng khách nhỏ... Bà Kiddle giới thiệu:
- Đây, bà ấy nằm chỗ này, đầu bị vỡ: Phải nói là bà Elliott hết hồn hết vía. Chính bà ấy đã phát hiện ra, cùng với Larkin, ông đưa bánh của hợp tác xã... Còn tiền, thì ở trên kia... Để tôi chỉ cho...
Theo sau bà Kiddle, Poirot lên gác. Buồng ngủ khá rộng: Ông liếc nhìn chiếc giường to có khung bằng đồng, một cái tủ lớn đầy quần áo chưa xếp gọn, cuối cùng đưa mắt xuống mảnh ván sàn có chân bà Kiddle dậm lên:
- Tiền dành dụm đặt dưới này!
Poirot cố hình dung căn phòng như lúc bà Mac Ginty còn sống, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ông hỏi:
- Số đồ đạc này, không phải của bà ấy?
- Không, của bà, bà cháu gái mang đi rồi.
Vậy không còn gì của bà Mac Ginty. Vợ chồng Kiddle đã ngự nơi đây, là những người chủ mới. Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Dưới nhà, có tiếng trẻ khóc thét.
- Thằng út của tôi lại thức dậy rồi. - Bà Kiddle giải thích, dù chẳng cần thiết.
Bà lao về phía cầu thang. Poirot đi xuống theo.
Căn nhà này không cung cấp được tin tức gì. Ông sang gõ cửa nhà bên cạnh.

2

- Vâng, chính tôi đã phát hiện ra!
Bà Elliott nói bằng giọng lâm ly. Nhà bà sạch, xinh, có phần đỏm dáng nữa. Ở đây không có gì gợi lại tấn bi kịch, ngoại trừ chính bà Elliott đang tường thuật cái phút đáng nhớ nhất của đời mình. Bà có thân hình cao, gầy, tóc nâu, rất mau miệng.
- Ông Larkin đến báo tôi. Ông ấy đã gõ cửa bà Mac Ginty, cùng với cái tay ở trọ nhà bà ấy; không ai trả lời, ông sợ có tai nạn gì chăng. Có thể lắm... Bà ấy chẳng còn trẻ, mạch đập phập phù, tôi đã biết từ lâu, có thể ngất xỉu lúc nào không biết. Thế là, tất nhiên, tôi đi theo Larkin. Họ là đàn ông đàn ang, vào phòng ngủ người ta không tiện...
Poirot gật gù, vẻ hoàn toàn đồng ý.
- Tôi trèo lên cầu thang. Hắn đang đứng đó, mặt nhợt như xác chết. Sau này tôi mới nhớ lại, chứ lúc ấy tôi đâu đã biết chuyện gì xảy ra. Tôi gõ cửa, và không ai trả lời, tôi liền mở ra. Trong phòng lộn xộn, mọi thứ ngổn ngang, và tôi nhận ra ngay miếng ván sàn bị cậy. &ld vốn cũng rất hiểu biết về con người, lại không có. Poirot cũng không. Cô gái này cũng vậy, tất nhiên.
- À mà, cô tên là gì?
- Maude Williams. Tôi có làm được gì... giúp anh ấy?
- Có thể lắm. Cô Williams ạ, có những người không tin là James Bentley phạm tội. Họ muốn chứng minh sự vô tội đó, và tôi đến đây để thu thập những bằng chứng cần thiết. Xin nói thêm là sứ mạng của tôi đang tiến triển tốt.
Câu nói dối này, Poirot thốt ra mà không đỏ mặt. Nó rất cần thiết. Maude Williams sẽ nói. Lời nói của cô sẽ được nghe, rồi lan truyền đến tai những người nào đó khiến họ không thể không giật mình, vì có lý do. Vậy Poirot phải nói dối. Nói dối thẳng thừng.
- Cô nói là đã nói chuyện nhiều với James Bentley. Anh ta đã nói về cuộc sống gia đình mình. Có bao giờ anh ta hé ra là có kẻ thù nào không? Có người nào bất hòa với mẹ anh ta, bị bà mẹ ghét?
Maude Williams suy nghĩ.
- Tôi không nhớ có lần nào! Tất nhiên, theo như tôi hiểu, bà mẹ không ưa những phụ nữ trẻ...
- Không! Không! Các bà mẹ được con chiều chuộng thường đều thế cả... Tôi muốn nói chuyện gì nghiêm trọng hơn, một mối hận thù gia đình chẳng hạn...
Maude lắc đầu.
- Chẳng bao giờ anh ấy nói chuyện gì như thế.
- Thế còn về bà chủ trọ, bà Mac Ginty, cậu ta có nói gì không?
- Đến tên bà anh ấy cũng không nói, nhưng một lần anh kể bà ta ăn toàn cá trích, lần khác, bà ấy buồn vì mất con mèo.
- Anh ta có bao giờ nói - điều này tôi yêu cầu cô trả lời thật thẳng thắn - anh biết chỗ bà ta giấu tiền.
Cô gái hơi tái mặt, nhưng ngẩng đầu lên:
- Có, anh có biết và có nói với tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về những người không tin vào nhà băng, thế là anh nói bà chủ trọ chỗ anh là người như thế, giấu tiền dưới ván sàn trong phòng ngủ. Tôi nhớ anh còn nói: “Tôi có thể lấy, nếu bà đi vắng!” Không phải nói đùa - anh ta không đùa bao giờ - mà nói như người thấy sự hớ hênh ấy mà phiền lòng.
- Rất hay - Poirot nói - Ít nhất theo hướng tôi nghĩ. Cô hiểu không? Khác gì anh ấy nói: “Thế nào cũng có ngày người ta đập chết bà ấy để lấy tiền!”
- Nhưng anh không làm điều đó!
- Tất nhiên! Tôi muốn lưu ý cô điều này: chỉ cần một câu nói, dù tầm phào, đủ làm rõ một tính cách. Bọn tội phạm khôn ra thì đừng có mở miệng. May thay, chúng lại thường huyênh hoang, lắm mồm. Vì thế số thoát khỏi pháp luật không nhiều.
- Nhưng, cuối cùng - Maude Williams nói - phải có một kẻ nào đã giết chết bà già!
- Chắc chắn như vậy.
- Vậy hắn là ai? Ông biết chưa?
Một lần nữa, Poirot lại nói dối một cách thản nhiên:
- Tôi nghĩ là đã biết, và không thể nhầm. Nhưng tôi mới chỉ bắt đầu điều tra...
Cô gái nhìn đồng hồ, đứng lên:
- Xin lỗi, tôi phải trở về văn phòng. Tôi chỉ có nửa giờ rảnh. Hồi làm việc ở London, thoải mái hơn. Nếu tôi làm được gì giúp anh ta, ông báo tôi nhé?
Poirot trao đổi danh thiếp cho Maude Williams, sau khi đã ghi thêm địa chỉ và điện thoại nơi mình đang trọ tại Long Meadows.
- Lúc nào cô muốn gặp, xin cứ gọi.
Tên ông trên danh thiếp không để lại ở cô gái ấn tượng gì - Poirot buồn bã nhận ra điều đó. Ông nghĩ: thế hệ trẻ ngày nay chẳng biết gì tới những nhân vật tài danh của thời đại.

3

Hercule Poirot về Broadhinny bằng xe buýt. Khá hài lòng: giờ ông biết là không chỉ có mình mình tin James Bentley vô tội. Anh chàng ấy ít nhất còn có một người bạn tốt.
Ông lại nghĩ đến cuộc gặp anh ta trong nhà tù. Bentley thực sự thất vọng, có vẻ chẳng thiết quan tâm đến số phận của mình.
- Xin cám ơn ông, - Anh ta nói - nhưng tôi nghĩ chẳng còn làm gì được.
Anh ta đoan chắc mình không có ai thù hằn:
- Làm sao tôi có kẻ thù, vì có ai thèm để ý tôi đâu!
- Mẹ anh cũng không có?
Anh ta bất bình phản đối:
- Tất nhiên không! Ai cũng quý, cũng trọng bà.
- Anh kể về các bạn của anh vậy.
- Tôi không có bạn.
Câu này, anh ta sai. Có Maude Williams là; bạn. Poirot nghĩ bụng: “Kỳ cục thay tạo hóa! Một con người, dù bị thấp kém, coi thường đến đâu, tạo hóa vẫn thu xếp để anh ta có một người nào đó yêu mình!”
Tại sao Maude, một cô g&aaên, tôi nghĩ lần này không oan. Thực ra tôi đâu ngờ anh ta làm việc đó. Tính tình nhút nhát, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy.
Poirot hỏi mua thêm tập giấy viết thư.
- Có ngay đây.
Bà Sweetiman đi về phía sau quầy tạp hóa, ngoái đầu lại:
- Nhưng nếu không phải Bentley, thì là ai? Thỉnh thoảng, có bọn lang thang qua đây, nếu cửa sổ không khép kỹ, biết đâu chẳng có đứa đột nhập vào nhà bà Mac Ginty. Nhưng thế thì sao hắn bỏ tiền lại? Mà toàn tiền một livrơ, rất dễ đổi.
Cầm tập giấy viết thư rồi, Poirot hỏi bà Sweetiman có thấy bà Mac Ginty lo sợ chuyện gì không.
- Ồ! Không, không bao giờ. Bà ấy thì còn sợ gì. Lắm hôm, bà giúp việc ở nhà bà Carpenter ở Holmeleigh, tận trên đỉnh đồi, về rất muộn, vì nhà chủ có khách. Bà vẫn về một mình, trong đêm tối... đến ngay tôi, tôi chẳng dám thế!
- Bà biết bà Burch, cháu gái bà ấy?
- Cũng gặp qua, chào hỏi vài câu thôi. Thỉnh thoảng bà ta có đến đây. Cả ông chồng.
- Họ được thừa kế của bà Mac Ginty đấy nhỉ?
Bà Sweetiman nhìn Poirot bằng con mắt nghiêm nghị:
- Lẽ tự nhiên rồi. Của cải, ai mang đi được, tự nhiên phải để lại cho người thân trong nhà. Ông cho thế là không phải?
- Ồ, phải, phải! Bà Mac Ginty có quý cháu gái?
- Rất quý. Bà ấy không lộ ra mặt đâu, nhưng tôi biết bà ấy rất quý.
- Cả chồng của bà cháu gái?
- Theo tôi biết, quý cả hai.
- Bà gặp bà Mac Ginty lần cuối khi nào?
Bà Sweetiman suy nghĩ một lát.
- Xem nào... Hôm bà ấy chết? Không, hôm trước... hoặc hôm trước nữa... Phải rồi!... Hôm ấy là thứ Hai... Đúng! Thứ Tư bà bị giết, thứ Hai bà đến đây mua lọ mực.
- Một lọ mực.
- Chắc bà cần viết thư.
- Chắc vậy. Và hôm ấy, bà ấy vẫn như bình thường? Có vẻ gì khác lạ không?
- Không, tôi không thấy gì.
Cô nhân viên trẻ có bộ tóc biếng chải - tên là Edna - đứng ở cửa và từ nãy nghe hết câu chuyện, lúc này mới tham gia:
- Không, hôm ấy bà không như mọi ngày. Có điều gì vui... rất vui là đằng khác.
- Có lẽ cô nói đúng - Bà Sweetiman nói - Lúc đó tôi không để ý ngay, nhưng bây giờ cô nói ra, tôi nhớ đúng là bà ấy có vẻ rất vui... Hôm ấy, chắc chắn có chuyện gì làm bà phấn khởi.
- Bà thử nhớ xem bà ấy có nói gì?
- Bình thường, thì tôi quên rồi, nhưng sau vụ án, cảnh sát hỏi lắm, rồi mọi việc cứ ồn lên, tôi có nghĩ lại lần gặp hôm ấy. Bà ta không nói gì về James Bentley, điều ấy là chắc. Bà ấy nói về nhà Carpenter, về bà Upward... Những gia đình bà ấy đến làm giúp.
- Bây giờ tôi mới nghĩ ra! Tôi xin hỏi, bà ấy đi làm cho những ai?
Câu trả lời có ngay:
- Thứ Hai và thứ Năm, làm ở nhà bà Summerhayes, ở Long Meadows. Ông trọ ở đấy thì phải?
Poirot thở dài:
- Vâng. Mà cũng không có chỗ nào hơn...
- Ngay cả ở Broadhinny, cũng không chỗ nào hơn. Bà Summerhayes là người khả ái, có điều giống những bà nhiều năm sống ở nước ngoài: không biết trông nom nhà cửa. Nghe đâu mỗi lần bà Mac Ginty đến là phải lau chùi, cọ rửa thật lực... Là bà ấy kể thế. Chiều thứ Hai bà làm ở đấy. Sáng thứ Ba, làm ở chỗ bác sĩ Rendell, chiều ở nhà bà Upward, ở Laburnums. Thứ Tư, đến lượt bà Wetherby ở Hunter’s Close, và thứ Sáu bà Selkirk, nay tức là bà Carpenter. Bà Upward đã già, sống với ông con trai. Bà có một cô hầu nhưng đã bắt đầu có tuổi, và bà Mac Ginty mỗi tuần đến một lần làm thêm cho kỹ. Nhà Wetherby không mượn ai được lâu, bà ấy ốm đau luôn. Còn gia đình Carpenter, nhà cửa to đẹp, lại hay có khách. Toàn những người sang trọng.
Poirot chia tay bà Sweetiman, đi bộ về Long Meadows. Tổng kết lại, cả ngày chưa thu thập được gì nhiều.
Tóm lại, biết thêm được những gì? Rằng James Bentley có một bạn gái, nhưng không có kẻ thù, bà Mac Ginty cũng không. Rằng hai ngày trước khi chết, bà này có vẻ vui và đã mua một lọ mực.
Poirot đột ngột dừng chân. Sự việc nhỏ này, phải chăng là điều ông đi tìm từ khi đặt chân đến Broadhinny?
Lạ là tại sao bà Mac Ginty cần một lọ mực; ông chỉ nghe biết điều này qua một câu hỏi gần như vô tình, và bà Sweetiman còn nói là chắc bà Mac Ginty cần viết thư! Lúc đó ông chưa để ý đến tầm quan trọng của chi tiết này, vì với ông và với nhiều người khác, viết thư là chuyện thường ngày, có gì phch sự mỉm cười. Chợt đang chuyện này sang chuyện nọ, ông hỏi:
- Bà có đọc các báo Chủ nhật?
Bà Wetherby giương to mắt:
- Có chứ! Chúng tôi mua Người quan sátThời báo Chủ nhật. Thế thì sao?
- Hỏi để biết thôi ạ. Bà Mac Ginty đọc tờ Sao chổi Chủ nhậtTin thế giới.
Im lặng một lúc. Bà Wetherby thở dài, đôi mắt lim dim:
- Vụ ấy làm tôi ngủ không yên. Kẻ nào làm chuyện ấy, tôi không hiểu nó còn lý trí hay không?... Giết một bà già bằng dao thái thịt! Kinh tởm!
- Đến nay vẫn chưa tìm ra hung khí. - Poirot buông lời nhận xét.
- Chắc nó vứt xuống ao hay hồ rồi.
- Người ta đã mò khắp nơi - Deirdre nói - Con đã xem...
Bà Wetherby đưa tay bóp trán:
- Sao con cứ nói mãi chuyện ấy?... Nghe càng thêm đau đầu... Ôi, cái đầu tôi!
Deirdre quay về Poirot, giọng bực bõ:
- Thôi, ông không nên hỏi nữa!... Mẹ tôi quá nhạy cảm... Không đọc nổi một cuốn truyện trinh thám.
Poirot đứng dậy:
- Mong bà thứ lỗi. Tôi đến đây chỉ vì ba tuần nữa, một người sẽ bị treo cổ. Nếu anh ta vô tội,..
Bà Wetherby kêu lên:
- Hắn có tội! Còn nghi ngờ gì nữa!
Poirot lắc đầu:
- Tôi chưa dám chắc.
Ông cúi đầu chào rồi ra thật nhanh. Cô gái đi theo ra tới phòng ngoài, hỏi:
- Điều ông vừa nói, là nghĩa thế nào?
- Là đúng như tôi nói.
- Nhưng còn gì nữa?
Poirot không đáp. Deirdre tiếp:
- Ông đến, làm cho mẹ tôi rối loạn!... Bà ấy không chịu được những chuyện án mạng, giết chóc, bạo lực...
- Nếu vậy, khi được tin cái bà giúp việc nhà mình bị giết, bà phải bị sốc mạnh?
- Còn phải nói!
- Bà có... đau đớn lắm?
- Mẹ tôi cấm không ai nói chuyện ấy trước mặt... Chúng tôi cố hết sức để tránh làm mẹ xúc động... không bao giờ nói trước mặt mẹ những xấu xa của cuộc đời.
- Cả chuyện chiến tranh?
- May thay, chưa có một vụ ném bom nào ở đây!
- Có, hồi chiến tranh cô làm gì?
- Tôi làm việc trong một bệnh viện ở Kilchester và tôi lái xe. Tất nhiên tôi không thể vắng nhà lâu, mẹ tôi cần tôi. Bà ấy vẫn kêu là tôi hay đi vắng... Cuộc sống không dễ dàng, hồi ấy. Ở nhà, mẹ tôi không mó tay vào việc gì... Yếu quá... Mà để có người phục vụ, không kiếm được ai. May là có bà Mac Ginty! Lúc bấy giờ bà bắt đầu đến nhà chúng tôi. Bà ấy làm việc tốt. Tất nhiên ngày xưa người ở còn tốt hơn, nhưng thời thế đã thay đổi...
- Chắc cô lấy làm buồn?
Câu hỏi dường như làm cô ngạc nhiên, cô đáp:
- Không, tôi thì không. Với mẹ tôi thì khác... Bà sống nhiều về quá khứ...
- Phải, có những người như thế. - Poirot nói.
Ông hình dung lại căn buồng ông vừa đi ra, đặc biệt là một ngăn kéo mở nửa chừng, trong đó có một cái nệm cắm ghim, một chiếc quạt gẫy, một bình cà phê nhỏ bằng bạc và vài tờ báo cũ. Ông nói giọng nhỏ nhẹ:
- Họ lưu giữ hàng trăm thứ kỷ niệm gợi nhớ thời xưa cũ: thiếp mời dự hội, chương trình nhà hát, ảnh các bạn đã mất; khi xem lại, họ tưởng sống lại một thời tươi đẹp...
- Ông nói có lý. Còn tôi, tôi không hiểu những người ấy. Tôi không giữ gì.
- Cô nhìn phía trước mặt, không nhìn phía sau?
- Chẳng biết tôi có nhìn trước mặt hay không... Hiện tại là quá đủ! Ông không nghĩ thế?
Cửa mở, một người cao lớn, đã có tuổi, đi vào, nhưng đứng dừng lại khi nhìn thấy Poirot. Ông ta ngoảnh nhìn Deirdre để hỏi. Deirdre giới thiệu:
- Bố dượng tôi. Còn đây là ông... hình như tôi chưa biết tên...
- Tôi là Hercule Poirot. - Nhà thám tử nói, với vẻ bối rối của một vị hoàng tử bỗng buộc phải xưng lai lịch cao quý của mình.
- À? - Ông Wetherby thốt một tiếng đơn giản, khoác áo lên mắc.
- Ông ấy đến lấy một vài tin tức về bà Mac Ginty. - Deirdre nói.
Ông Wetherby lặng yên vài giây rồi mới nói:
- Tôi thấy lạ nhỉ. Bà này bị giết đã mất tháng, và mặc dù có đến đây giúp việc, chúng tôi chẳng biết gì về bản thân bà và gia đình. Nếu biết, chúng tôi đã thông báo cho cảnh sát.
Kiểu nói thế là rõ. Ông Wetherby liếc nhìn đồng hồ, tiếp:
- Dăm phút nữa l&agravxử vụ Craig vào cái ngày ấy là sai. Nó diễn ra một năm sau cái ngày cô nói. Trong vụ Courtland, người chồng, nếu tôi nhớ không nhầm, tên là Herbert, không phải Hubert... Và người cô của Lily Gamboll cư trú ở Buckinghamshire, không phải Berkshire.
Cô Horsefall hẩy tay gạt tàn điếu thuốc lá:
- Thưa ông thân mến, tất cả những chi tiết không có chút quan trọng gì, và chắc còn nhiều sai sót khác nữa trong bài báo. Tôi chỉ giữ lại cái cốt yếu rồi tiểu thuyết hóa nó lên, cho hợp thị hiếu...
- Điều tôi quan tâm, là muốn biết những... nhân vật của cô có đúng như cô đã tả.
Cô Horsefall cười phá lên, nghe như tiếng ngựa hí:
- Tất nhiên là không! Sao ông dễ tin vậy? Tôi tin chắc rằng Eva Kane là một ả giang hồ, không phải gái ngây thơ tội nghiệp đâu, còn nàng Courtland sở dĩ chịu chung sống tám năm với thằng chồng bỉ ổi, là vì hắn nằm trên đống vàng, trong khi cậu bạn trai của nàng thì không xu dính túi!
- Còn em Lily Gamboll?
- Thú thật, nếu trông thấy nó cầm con dao, ắt tôi phải tránh xa!
Poirot chắp hai bàn tay lại với nhau:
- Cô nói họ đều đã bỏ ra nước ngoài, đi Canada, đi Tân thế giới, họ làm lại cuộc sống ở những chân trời khác. Có thể. Nhưng có gì chứng minh họ đã không trở về nước Anh?
- Ô! Không có gì hết... Nhưng thôi, tôi phải đi đây...
Tối hôm đó, Poirot gọi điện cho Spence. Tiếng đầu dây đằng kia:
- Thế nào? Tôi không biết ông đang làm gì. Có tìm thấy gì mới không?
- Tôi đang điều tra.
- Kết quả?
- Kết quả: mọi người dàn làng Broadhinny đều là những người rất đàng hoàng.
- Thế có nghĩa là?
- Hãy chịu khó suy nghĩ, ông bạn ơi! Tôi nói “Những người rất đàng hoàng”. Là người rất đàng hoàng, đôi khi là điều kiện đủ để trở thành sát nhân. Ta đã từng thấy như thế...