Dịch giả: Dương Linh
Chương IX

     ác sĩ Rendall tính dễ thương, người chắc nịch, chừng bốn mươi tuổi, thân ái tiếp Poirot. Ông nói:
- Ông biết không, cái làng nhỏ này rất vinh dự được Hercule Poirot vĩ đại đặt chân tới?
Poirot ưỡn thẳng người, vốn không cao lắm. Ông hài lòng.
- Vậy ông có biết tôi?
- Biết chứ! Ai mà không từng nghe nói tới ông!
Câu nói có nghĩa lấp lửng, nhưng Poirot lờ đi, coi như không để ý.
- Tôi rất mừng - Ông nói - là ông có nhà.
- Quả là may đấy! - Bác sĩ Rendall đáp - Mười lăm phút nữa tôi có một ca mổ. Tôi có thể giúp gì ông đây. Thú thật tôi tò mò muốn biết vì sao ông tới đây. Ông đi nghỉ dưỡng sức, hay có một tên tội phạm nào đang lởn vởn quanh đây?
- Tôi quan tâm vụ giết bà Mac Ginty.
- A?... Nhưng muộn quá rồi, còn gì nữa?
- Chưa muộn. Xin nói riêng với ông thôi, bên bị cáo đã yêu cầu tôi giúp, cần tìm những chứng cớ mới để đòi xét lại vụ án.
- Chứng cớ mới? - Rendall thốt to - Còn chứng cớ gì nữa?
- Tiếc thay, tôi chưa được phép nói.
- Tôi xin lỗi!... Tôi rất hiểu...
- Dù sao, tôi đã phát hiện ra một số điều... nói thế nào nhỉ?... Khá kỳ cục, buộc ta suy nghĩ. Thưa bác sĩ, tôi đến gặp ông là vì, theo như tôi biết, thỉnh thoảng bà Mac Ginty có đến giúp việc nhà ta. Phải không ạ?
- Đúng vậy... Ông uống gì nhé? Xeres hay uýt-ki?... Ông muốn Xeres? Tôi cũng thế!
Ông đưa cốc cho Poirot, tay mình cầm một cốc, ngồi xuống cạnh nhà thám tử, nói:
- Bà Mac Ginty tới đây mỗi tuần một lần, làm vài việc nặng. Tôi có một người ở rất tốt, nhưng bà Scott - đó là tên bà ấy - bắt đầu luống tuổi, nên quỳ gối xuống đất là rất khó nhọc. Bà Mac Ginty đến rửa sàn bếp, đánh bóng đồ đồng và làm nhiều việc khác nữa. Chúng tôi rất hài lòng về bà.
- Bà ấy đáng tin cậy không?
- Hơi khó trả lời... Chưa có dịp thử thách, nhưng tôi nghĩ có thể tin được.
- Và ông cho rằng, một khi bà nói điều gì với ai, điều đó chắc phải có thật?
Câu hỏi có vẻ làm bác sĩ lúng túng:
- Tôi không nói đến mức ấy. Thật ra, tôi cũng mới biết bà ấy thôi. Ta thử hỏi bà Scott xem sao...
- Thôi, thôi. Không cần...
Bác sĩ Rendell cười:
- Ông làm tôi sinh tò mò. Vậy bà ấy đã nói điều gì? Rất có thể đưa đẩy chuyện nọ, nói sau lưng người kia...
Poirot giữ thái độ thận trọng:
- Tất cả còn rất mơ hồ. Tôi mới bắt đầu điều tra.
- Thế thì ông phải làm nhanh lên!
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thời gian gấp lắm rồi.
- Thú thật, tôi lấy làm lạ... ở đây mọi người đều tin Bentley là thủ phạm. Không thể nghi ngờ.
- Ông muốn nói mọi người đều tin đây là một chuyện giết người tồi tệ, không có gì phức tạp?
- Vâng... Như thế đấy!
- Ông có biết James Bentley?
- Anh ta có đến khám bệnh chỗ tôi một, hai lần. Nói thực ra, anh ta đã được mẹ cưng chiều quá nhiều. Ở đây, tôi cũng biết một trường hợp tương tự...
- Lại thế nữa?
- Vâng. Bà Upward... Bà ta cứ túm chặt con trai, muốn anh ta bám gấu váy mình!... Đó là một thanh niên cũng khá, không giỏi lắm như anh ta tự huyễn hoặc, nhưng có chút tài lẻ. Tương lai có thể là kịch tác gia.
- Họ sống ở đây lâu chưa?
- Được ba, bốn năm. Ở Broadhinny này, chưa mấy ai ở lâu. Thoạt đầu, làng chỉ gồm một nhúm nhà, tất cả về phía Long Meadows. Ông ở trọ ngả ấy thì phải?
- Đúng vậy.
Poirot hạ câu nói ấy với vẻ ngao ngán, làm bác sĩ Rendell không khỏi mỉm cười:
- Bà Summerhayes cho thuê trọ lấy tiền, điều ấy tôi không tưởng tượng! Bà ấy lấy chồng, rồi sang sống ở Ấn Độ. Bên ấy bà có vô khối người hầu nên có biết gì về nội trợ! Tôi chắc ông ở đấy không thoải mái và, giống những người trước, chắc không ở lâu. Ông Summerhayes là người tốt nhưng với cá!!!15651_7.htm!!! Đã xem 18272 lần.

Đánh máy: cassau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 9 năm 2015