Bà Tuyền một hôm ngỏ ý với con dâu:- Chi Lan à, mẹ thấy cháu Hoàng Lan được sáu tháng rồi hay là gửi ông bà ngoại để mẹ tìm cái gì bán thêm phụ giúp cho con, con thấy sao?Chi Lan hoảng hốt:- Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Con không thể nào để mẹ đang yếu sức mà lại lao vào kiếm sống. Con còn trẻ còn làm được nhiều việc mà mẹ! Hay là mẹ giận con cho nên mẹ mới nói cho con lo, chứ lúc này bệnh của mẹ cứ tiếp tục thấy rõ, mẹ làm gì nặng chắc không ổn đâu vả lại anh Phong sẽ nghĩ thế nào khi nghe mẹ tỏ ý giúp đỡ con?Bà Tuyền buồn bã:- Chứ theo như nhận xét của mẹ thì con sinh nở khó khăn, đầy tháng xong là cắm đầu cắm cổ may cả ngày. Thằng Phong nằm hoài một chỗ, nếu mẹ như người khác mẹ sẽ mặc kệ nó muốn làm hay không thì tùy ý. Nhưng nó cứ nằm hoài sinh ra vô công rỗi rảnh nên hay nghĩ ngợi tầm bậy tầm bạ ghen bóng ghen gió, con tưởng mẹ không nghe con ho sao? Mỗi lần ho con cố nén lại nhưng mẹ biết hết, mẹ và thằng Phong bây giờ là hai gánh nặng đè lên vai con, Chi Lan à!Chi Lan cảm động nắm tay bà:- Mẹ hiểu cho con là con không muốn mẹ làm kiếm sống và bé Hoàng Lan đã quen sự chăm sóc của bà nội, bây giờ gửi sang ông bà ngoại chắc nó khóc dữ lắm, mẹ ạ!Nhưng vài ngày sau bà Tuyền đã hỏi con trai là có muốn làm gì cho khuây khoa? hay không? Phong quay phắt lại:- À, bây giờ trong nhà này ai cũng phải làm thì mới được ăn cơm, kể cả con?Bà Tuyền thành thật nói:- Mẹ thấy con buồn, sách báo đọc hoài thì cũng hết, mẹ và vợ con không cần con làm việc để kiếm tiền mà chỉ mong con được vui... Phong cáu lên:- Có phải vợ con xúi mẹ nói như vậy? Phải mà, từ lúc đi làm cho đến khi con bị què cụt đem tiền về cho nhà thì không sao, nay bắt đầu giở giọng bội bạc. Xin lỗi mẹ, con không cố ý nói mẹ.Bà Tuyền bực mình:- Mẹ hoặc Chi Lan thì con cũng đừng nên ăn nói hồ đồ như vậy.Chi Lan dịu dàng lại gần mẹ chồng, nàng nói:- Con có nói với mẹ anh Phong chưa được khoẻ, cứ để anh ấy làm theo ý của mình.Phong nghe vợ nói thật tình thì lại tưởng vợ xỏ xiên, chàng bèn nói lớn:- Cô đừng làm bộ làm tịch, định đóng kịch hả? Cho cô hay tôi bị mắc lừa một lần nhưng cũng đủ lắm rồi, tôi hoàn toàn thấy cô giống như một diễn viên có hạng trên sân khấu.- Em không lừa dối anh điều gì cả.Phong ngồi thẳng dậy nhìn vợ:- Cô làm gì thì cứ biết lấy, chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó nếu cô đàng hoàng như người ta thì tôi chẳng ra nông nổi này. Tôi vẫn đi làm mỗi ngày vẫn lên xuống xe bình thường, vẫn chạy nhảy mấy bực thang một cách dễ dàng.Bà Tuyền đưa tay lên ngực:- Đừng nhắc chuyện đã qua. Phong, mẹ rất mệt khi thấy hai vợ chồng con không được như xưa. Mẹ không còn sống bao lâu nữa đâu, mẹ biết bệnh của mẹ mà. Vì vậy mẹ muốn hai con hãy thương yêu nhau hãy nghĩ đến cháu nội của me....Chi Lan nghẹn ngào, vậy mà bà còn đòi kiếm việc phụ nàng. Cho dù nàng có đi làm ngày đêm không còn chút khí sắc nàng quyết không để cho bà làm gì ngoài việc chơi với cháu. Mẹ chồng nàng còn sống ngày nào cần phải được vui vẻ thoải mái ngày đó và nàng là người cố gắng hơn ai hết giữ hoà khí trong nhà. Nghĩ vậy Chi Lan ẳm con lại bên chồng:- Anh, anh chơi với con một chút nhé, nó hay hóng chuyện lắm.Phong cộc lốc:- Đem nó ra đằng kia.- Anh đừng sợ nó đái ướt chỗ nằm, con ngoan lắm, em mới "xi" cho nó xong.Phong đẩy con ra:- Đã nói ẳm nó đi chỗ khác.Bà Tuyền vội đứng dậy, run run đưa tay ra:- Chi Lan đưa nó đi cho mẹ, tội nghiệp cháu của bà.Nhìn bà Tuyền ẳm bé Hoàng Lan đang cười thành tiếng, Phong cảm nhận nỗi đau đè xuống ngực mình. Con nít ai mà không thương huống hồ đây lại là con của mình! Nhưng cứ mỗi lần định ẳm con nựng nịu thì lại thấy như hai mắt Chi Lan chăm chú nhìn và chờ đợi, Phong biết nếu mình ẳm con thì vợ sẽ sung sướng vô cùng mà chàng thì muốn Chi Lan phải đau khổ mới hả dạ! Thỉnh thoảng nhìn lén con gái hai tay hai chân vung vẩy đạp thình thịch xuống giường, chàng cảm thấy lòng mình êm dịu hẳn đi. Nhưng tự ái đàn ông nổi dậy thế là Phong tỏ vẻ không chú ý gì đến con gái. Chàng biết con gái đã mọc hai răng cửa như chú thỏ biết tháng này con mình lên hơn một ký, tháng trước có chín trăm gram... nhưng chỉ vì ghen tuông, Phong đã khiến mọi người hiểu lầm chàng vô tình cả với con gái chính mình sinh ra.Ánh đèn xanh đỏ mờ mờ ảo của vũ trường Hoàng Hậu không đủ chiếu sáng hết nét mặt của các đôi thanh niên nam nữ đang dìu nhau theo điệu nhạc tình tứ. Nhạc nhanh dữ dội thì họ vung tay chân nhịp nhịp theo điệu, cũng có khi chẳng ra điệu bộ gì hết! Nhạc chậm rãi thì họ lại ôm cổ nhau mê đắm đi nhè nhẹ vào vùng ít ánh sáng nhất, vậy mà họ cũng còn thấy chưa kín đáo nên có đôi rủ nhau trò chuyện tại góc bàn đặt sát trong cùng.Vĩnh Sơn ngồi một mình riêng lẻ một bàn, ly bia của chàng hết lại được rót đầy từ bàn tay no tròn của một cô gái trẻ trung. Sau đó Vĩnh Sơn đưa ít tiền ra hiệu cho cô ta lui, chàng nhìn những đôi thanh niên quay cuồng theo điệu nhạc, thở dài.Đã nửa năm hơn trôi qua Vĩnh sơn không nguôi ý nghĩ về Chi Lan và Phong. Họ bây giờ ra sao? Có được hạnh phúc như trước kia không? Từ cái ngày Chi Lan đem trả lại cho chàng toàn bộ số tiền lớn đó, chàng biết!!!1990_6.htm!!!
Đã xem 41630 lần.
http://eTruyen.com