Chương 7

Hoài An nhíu mày. Căn cứ vào những câu trả lời của Thanh Lâm, anh tin rằng cậu ta đang giấu anh chuyện gì đó, và tình cảm đối với Diệu Linh cũng không đơn giản là tình bạn như Thanh Lâm đã nói với anh. Chỉ có Nghi Bình, do quá đam mê trong tình yêu, cô đã không nhận thấy điều này. Hoài An thấy tội nghiệp cho em gái mình quá! Hướng tia nhìn sắc lạnh về phía Thanh Lâm, anh dằn giọng:
- Tôi không ép ai cả, tôi chỉ muốn cậu phải xứng đáng với tình yêu mà Nghi Bình đã trao tặng cậu. Cậu không cảm thấy là mình may mắn hơn người khác hay sao?
Thanh Lâm khẽ nhún vai:
- Anh làm cho tôi cảm tưởng như mình đang thụ hưởng một đặc ân. Tình yêu thôi mà, anh đừng tạo cho tôi một áp lực quá nặng nề, giống như là tôi đang chịu ơn của em anh.
- Cậu đừng có coi thường tình cảm của Nghi Bình, nó không dễ dàng trao trái tim cho ai ngoài người nó thích cả. Lẽ ra em gái tôi đã có hạnh phúc, có một người yêu nó hết lòng nhưng mà …số nó không được hưởng cái may mắn đó cho nên nó đã từ chối người ta để chọn anh!
- Tôi biết người đó là ai rồi, nhưng đó là chuyện lúc trước kia, bây giờ anh ta đã quen người khác, đâu còn tình ý gì với Nghi Bình.
- Cậu muốn nói tới Phi Yến chứ gì? Cậu lầm rồi, Lập Văn chỉ xem Phi Yến như một người bạn, tình bạn đó rất bình thường. ANh ta cùng với mẹ đang muốn se duyên cho Phi Yến cùng Lập Vũ, còn trong lòng Lập Lăn, ngoài trừ em gái tôi ra chưa hề có hình bóng thứ ba.
Câu nói vô tình của Hoài An làm Thanh Lâm nhanh chóng hiểu ra sự việc, anh khấp khởi mừng thầm nhưng ngoại mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Bộ không phải ảnh quen với Diệu Linh sao?
- Làm gì có! Lập Văn chỉ coi Diệu Linh như em gái mà thôi. Sauk hi biết Nghi Bình quen với cậu, Lập Văn trở nên buồn và ít nói hẳn đi, anh ấy không than thở với tôi nhưng tôi biết ảnh còn thương Nghi Bình lắm! Cho nên tôi mới nói …Nghi Bình đã lẫn tránh một tình yêu chân thật để chọn cậu, thì cậu cũng phải đền đáp cho xứng đáng.
Thanh Lâm gật đầu:
Yên tâm đi anh An, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tôi không để Nghi Bình thiệt thòi, cổ nhất định sẽ có được hạnh phúc …
Dứt lời, Thanh Lâm gọi chủ quán tính tiền cà phê rồi đưa Hoài An đến cửa hàng của anh. Hoài An vô cùng ngạc nhiên trước vẻ hớn hở khác thường của Thanh Lâm, không hiểu sao tự dưng cậu lại thay đổi thái độ như vậy. Nhừng dù sao Thanh Lâm cũng đã hứa với anh rồi, có lẽ cậu ta không dám trở mặt phụ Nghi Bình đâu.
Nghi Bình ơi! Có điện thoại nè con!
Đang ngồi sấy tóc trên chiếc bàn trang điểm ở trong phòng, nghe cha gọi, Nghi Bình vội rút phích cắm điện để ra ngoài. Cô bước tới giở máy lên khẽ nói:
- Alô!
- Nghi Bình hả? Anh Lâm nè em!
Nghi Bình vui hẳn lên:
- Làm gì gọi cho em sớm vậy?
- Sáu giờ rồi, còn sớm gì nữa, công chúa. Em chuẩn bị đi, anh đến đón em đi ăn.
- Ngay bây giờ ư? Em còn phải đi làm mà.
- Anh cũng đi làm vậy! Một bữa ăn sáng mất chừng hai mươi phút chứ bao nhiêu?
Nghi Bình ngập ngừng:
- Anh Lâm à …xin lỗi anh nha. Em không biết anh gọi tới nên lúc nãy em đã hẹn bạn đi ăn điểm tâm rồi, để sáng mai nghe anh.
Tiếng Thanh Lâm cằn nhằn trong máy:
- Em không thể vì anh mà lỗi hẹn một lần à?
- Không phải, đây là lần đầu tiên em hẹn người ta, em không muốn làm họ thất vọng. Ngày mai em nhất định sẽ chờ anh.
- Cũng được. Chào em!
Nghi Bình gác máy xuống, cô trở lại phòng sắp xếp đồ đạc rồi đẩy xe ra ngoài trong tâm trạng thật vui. Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời đẹp như lúc này, khi mà xung quanh cô chỉ toàn là một màu hồng hạnh phúc. Cô sống trong một gia đình hoà thuận thương yêu nhau, bên cạnh cô có những người bạn tốt và một người yêu tuyệt vời. Điều làm Nghi Bình cảm thấy thoải mái nhất là gần đây cô đã làm thân được với Lập Văn, không còn thấy ghét anh như trước, khoảng cách giữa hai người đã mất hẳn không biết từ lúc nào. Suy cho cùng thì Lập Văn cũng có gì đáng ghét đâu. Chỉ tại cô ngang ngạnh quá, có lúc gần giống như “man man” vậy. Tình yêu đã làm cho cô thay đổi để trưởng thành, chính chắn hơn và nhu mì hơn. Hôm nay cô hẹn với Lập Văn, hứa đãi anh ăn cơm tiệm để cảm ơn những lần anh làm “cố vấn thẩm mỹ và thời trang” cho cô, biến cô thành một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng.
Lúc Nghi Bình đến tiệm cơm Trung Ký thì Lập Văn đã chờ sẵn ở bên trong. Cô khóa xe cẩn thận rồi bước vào, mỉm cười với anh.
- Anh đến sớm như vậy sao không đến nhà đón em hả, anh Văn?
- Thôi đi, hẹn ở đây được rồi, anh chở em lỡ như Thanh Lâm trông thấy thì phiền lắm, lại mất công giải thích lôi thôi.
Nghi Bình mỉm cười thật giòn:
- Quan hệ của chúng mình quang minh chính đại, anh Lâm cũng không lạ gì anh. Anh làm như bạn trai em ghen ẩu lắm vậy!
Lập Văn dịu dàng:
- Em nói vậy là em chưa hiểu nhiều về đàn ông. Khi yêu thì ai mà không ghen khi thấy người yêu mình ở bên cạnh kẻ khác chứ. Cái ghen của đàn ông khác với đàn bà, nó không bộc lộ một cách ồn ào nhưng đau nhói ở trong tim, một nỗi đau thâm trầm rất khó lột tả được, đàn bà còn khóc được để quên song đàn ông thì …
Lập Văn nghẹn lời, nhớ đến chuyện lòng mình anh muốn ứa nước mắt nhưng cố đè nén nỗi đau lòng mình lại. Nghi Bình vẫn vô tình:
- Anh nói gì thảm vậy, anh Văn! Nghe cách nói của anh, em có cảm giác như anh rất có kinh nghiệm về chuyện đó! Bộ anh đã từng ghen hay sao?
Lập Văn không muốn thố lộ nỗi lòng, vừa lúc người phục vụ đến anh liền hỏi lảng sang chuyện khác:
- Em dùng cơm gì để anh gọi?
- Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Bữa cơm hôm nay là do em đãi mà. Anh quên mình đã giao hẹn gì rồi sao?
Lập Văn gượng cười:
- Ờ ha, suýt chút nữa là anh quên thật đó. Vậy em chọn đi, em thích ăn gì thì cứ gọi cho anh món đó.
Nghi Bình nói đùa:
- Anh dễ dãi đến thế thì em sẽ chọn những món ít tiền cho …đỡ hao!
- Không sao đâu, đi ăn với cô công chúa nhỏ như em thì cơm rau với muối anh vẫn thấy ngon mà.
- Xí, người ta mới khao anh một bữa, anh đã nịnh thấy ghê! Đừng có thổi phồng em như vậy em tự cao lắm đó! Thôi để em chọn món ăn cho hợp với túi tiền, lương công chức không bao nhiêu, xài sang quá thì chóng hết lắm.
Lập Văn phì cười, đợi Nghi Bình gọi món ăn xong anh mới nói:
- Nhắc tới chuyện làm anh mới nhớ, sao hồi đó anh đưa em vào làm ở công ty anh em lại không bằng lòng? Lương ở chỗ anh cao gấp ba lần mức lương hiện tại của em. Sao em lại bỏ đi cơ hội đó?
- Là bởi vì em thích công việc của mình hơn. Làm ở Ủy ban tuy là lương ít nhưng mình lại có cảm giác sống thanh bạch, tâm trạng thoải mái, không có sự bon chen danh lợi. Nói tóm lại, em thuộc loại phụ nữ an phận lúc nào cũng thích sự tôn nghiêm.
- Nói vậy em cho rằng công ty anh là một nơi không có sự thanh bạch, cũng không có sự tôn nghiêm ư? Em nghĩ anh làm cái gì trong đó?
- Em chưa hề đặt chân vào thì làm sao biết được?
Lập Văn có hơi phật ý:
- Chưa từng đến mà em đã đem so sánh như vậy rồi, đừng coi thường công việc của anh nghe chưa. Nếu không có kiến thức Đại Học thì không làm được.
- Bởi vậy nên em biết thân, an phận thủ thường. Em chỉ mới học hết trung học thôi. Không dám có một bước nhảy vọt như vậy.
- Hở! Nhưng ít ra thì em cũng còn có anh giúp em mà. Anh sẽ có cách để mà hướng dẫn cho em quen việc.
Nghi Bình lắc đầu:
- Bỏ đi anh, em thấy công việc ở Ủy ban thích hợp với mình hơn. À! Cơm đến rồi kìa, mình ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Hai đĩa cơm thập cẩm được mang ra đặt trước mặt Nghi Bình và Lập Văn, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi làm cho Lập Văn cảm giác đói bụng, anh từ từ cầm muỗng nỉa lên, vừa ăn vừa nhìn Nghi Bình. Anh để ý thấy cách ăn uống của cô bây giờ đã khác xưa, không còn tự nhiên nhai một cách thoải mãi nữa, Nghi Bình đã biết ý tứ, ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn. Nhớ đến lần cô bị bội thực dạo trước. Lập Văn cười khẽ. Tiếng cười của anh làm Nghi Bình hoang mang:
- Chuyện gì vậy? Miệng em dính mỡ à!
- Đâu có! Em đừng tưởng em là con mèo.
- Vậy tại sao anh cười?
Lập Văn sợ nhắc lại chuyện cũ làm Nghi Bình ngượng nên anh lắc đầu:
- Không có gì. Em ăn đi rồi đi làm kẻo muộn!
Nghi Bình không hỏi thêm, cô ăn xong liền tự rót trà cho mình và rót sẵn cho Lập Văn một ly. Nhìn Lập Văn buông nĩa sau cùng, cô trêu anh:
- Anh ăn chậm hơn em rồi đó!
- Có lẽ vậy! Dạo này bao tử anh hơi yếu, khi ăn phải nhai kỹ em à.
- Anh có đến bác sĩ khám không? Hay để em nhờ anh Lâm mua thuốc cho anh nhé!
- Không cần đâu Bình, anh có bác sĩ riêng mà.
- Ừ nhỉ! Suýt chút nữa em quên người ta là giám đốc!
Lập Văn thoáng buồn:
- Đừng chọc anh như vậy nữa Bình! Giám đốc bộ ngon lắm hay sao? Đến một chút hạnh phúc bình thường anh cũng không có được. Nhiều lúc anh ao ước có một đời sống thật dản gị, như thế biết đâu sẽ tốt hơn!
Nghi Bình cười:
- Em xin lỗi nếu đã lỡ lời làm cho anh không vui. Cuộc đời có lắm lúc tréo ngoe vậy đó, người ở trên cao thích cuộc sống của người dưới thấp, kẻ ở dưới thì lại thích nhìn lên. Nói chung ở tầng lớp nào thì cũng có những buồn vui riêng anh a.!
- Em đã chính chắn thật rồi, em nói chuyện nghe thích lắm! À, quên nữa, anh có cái này tặng cho em.
Nói đoạn Lập Văn móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh tự tay mở nắp hộp, đưa chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ra trước mặt Nghi Bình:
- Thế nào hả? Em có thích không?
Nghi Bình cầm lấy chiếc vòng xuýt xoa:
- Chao ôi! Đẹp quá! Anh mua ở đâu vậy?
- Một người bạn của mẹ anh để lại cho mẹ, nhưng mẹ nói màu xanh này không thích hợp với tuổi của mẹ, anh thấy đẹp nên mua cho em.
- Chắc là mắc tiền lắm hả anh Văn?
- Chuyện tiền bạc em không nên thắc mắc, miễn sao thấy thích nó là được rồi. Em chưa trả lời anh. Em có thích chiếc vòng này không?!
Nghi Bình gật đầu:
- Thích chứ! Em thích lắm!
- Vậy thì đưa tay đây, anh đeo vào cho?
Nghi Bình đưa chiếc vòng lại cho Lập Văn và đưa cánh tay trái cho anh đeo. Tay cô tròn đeo vòng vào nhìn rất hay. Lập Văn muốn khen cô, nhưng chưa kịp nói thì bên cửa tiệm xuất hiện một bóng người, người đó tiến thẳng đến bên cạnh Nghi Bình:
- Ủa anh Lâm! Sao anh đến đây vậy?
Mặt Thanh Lâm lộ vẻ bực bội, anh gắt gỏng với Nghi Bình.
- Dĩ nhiên là em không muốn cho anh đến chỗ này rồi! Yên tâm đi, anh không phá hỏng cuộc vui của hai người đâu. Anh đến chỉ vì muốn biết người bạn nào của em mà quan trọng đến nỗi em từ chối đi với anh sáng nay! Bây giờ thì anh biết rõ rồi! Hừ! Cũng tình tứ lắm chứ, người trao kẻ nhận …uổng công anh đã tin tưởng nơi em. Nếu em đã chọn rồi thì anh đây không còn gì để nói nữa. Tốt hơn hết là mình nên chia tay!
Nghi Bình sửng sốt trước những lời của Thanh Lâm, cô lắp bắp:
- Anh..anh..nói gì kỳ vậy? Không lẽ..không lẽ anh lại đi ghen …với …anh Văn sao? Em và ảnh không có gì hết, tại sao anh lại nghi ngờ em?!
- Em đã từ chối anh để đi với Lập Văn, em còn gì để giải thích nữa?! Không phải lúc trước em từng nói là Lập Văn thích em sao? Biết người ta thích mình mà mình vẫn đi chung, lại còn coi cuộc gặp này quan trọng hơn anh nữa, vậy là ý gì?
- Thanh Lâm, sao tự dưng anh trở nên hồ đồ qúa vậy? Lúc trước anh đâu có như thế, anh biết rõ là em yêu anh mà. Em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi, anh nói bậy bạ như vậy sẽ làm anh Văn bị xúc phạm, anh mau xin lỗi người ta đi.
Thanh Lâm hứ một tiếng đoạn nhếch môi cười:
- Hai người đã lén lút hẹn hò mà còn bảo tôi xin lỗi à! Nghi Bình, em đừng có nằm mơ! Chuyện này là do em làm ra, hậu qủa như thế nào em cũng đừng hối hận. Anh thấy là mình nên chia tay đi!
- Chia tay? Anh không nói giỡn chứ, anh Lâm? Anh chỉ thấy em đi dùng cơm với anh Văn như vậy thôi mà đã đòi chia tay thì có lẽ đầu óc anh có vấn đề rồi đó! Chúng tôi ăn uống công khai giữa thanh thiên bạch nhật thì có gì là sai? Giữ đúng lời hứa là nguyên tắc sống của em, em đã hẹn với anh Văn trước, anh làm sao có thể trách em được? Bữa cơm này là vì em muốn cảm ơn ảnh đã giúp em làm đẹp, như vậy cũng có lỗi với anh à?!
- Tôi không biết và không cần biết hai người hẹn nhau để làm gì, tính tôi không thích để người khác qua mặt. Nghi Bình, tôi đã quyết định rồi, em đừng níu kéo làm chi nữa vô ích. Từ nay …hai đứa mình đường ai nấy bước, không ai nợ ai!
Dứt lời Thanh Lâm quay người bỏ đi nhưng khi ngang qua chỗ Lập Văn thì anh bị giữ lại. Lập Văn chụp cổ tay anh và giữ thật chặt rồi từ từ đứng lên:
- Tự nãy giờ anh nói đủ chưa? Vở kịch này, anh diễn thật là tuyệt, hay đến nỗi chính tôi đây cũng hơi bất ngờ. Ở trước mặt tôi anh đừng giả vờ nữa, cái vở kịch ghen tuông này không thể qua mặt được tôi đâu. Ai cho phép anh vu khống Nghi Bình? Anh gạt được cổ chứ không gạt được tôi, nếu anh muốn tỏ thái độ dứt khoát thì nên nói thẳng và nói thật, anh yêu ai thì cho cổ biết đi, đừng có mượn cớ để dễ bề trở mặt. Có tôi ở đây, anh không ăn hiếp cổ được đâu!
- Tôi không có ăn hiếp ai cả, chuyện riêng của tôi với Nghi Bình anh đừng xiá vô.
- Anh ghen cổ với tôi, tôi làm sao mà yên lặng được. Nghi Bình qúa ngây thơ nên giải thích với anh. Nếu tôi là anh, tôi không chọn cách này để giải quyết, làm như vậy là xúc phạm người ta!
- Hùm …không ai dư hơi để cãi với anh.
Dứt lời, Thanh Lâm ham hực bước ra khỏi cửa tiệm, leo lên xe nổ máy lao đi. Nghi Bình ngồi chết lặng một chỗ, bàng hoàng như vừa trải qua cơn mơ.
- Làm sao bây giờ hả anh Văn? Anh Lâm đã giận em thật rồi, ảnh không chịu nghe em giải thích. Em đâu ngờ ảnh ghen tới mức đó, nếu biết vậy …
- Nếu biết trước thì em sẽ không hẹn với anh, có phải hông?
Nghi Bình lắc đầu:
- Ý em không phải vậy, em..nếu em biết xảy ra chuyện này thì em đã rủ anh Lâm cùng đi. Bữa ăn ba người cũng đâu có gì trở ngại. Bây giờ …em mới thấy là anh nói đúng, em thật sự chưa hiểu hết về đàn ông, không ngờ khi yêu người ta lại ghen dữ đến như vậy.
- Nếu Thanh Lâm ghen với anh vì yêu em quá tốt rồi!
- Anh nói vậy là sao? Không lẽ còn có lý do khác?
Lập Văn rất muốn nói sự thật, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, anh không nỡ làm cho cô đau khổ. Lập Văn lắc đầu:
- Không có gì! Sao lúc nãy em không đuổi theo Thanh LÂm? Em không lo cho ảnh bỏ rơi em thật à?
- Chuyện xảy ra bất ngờ qúa, em không chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống. Lúc đó em chỉ biết ngồi chết trân một chỗ, thậm chí ảnh nói gì em cũng không nghe. Còn chuyện bỏ rơi em, em nghĩ chắc không có đâu. Lời ảnh nói trong lúc nóng giận không thể là sự thật. Anh nghĩ coi, em đâu có lỗi gì với Thanh Lâm, không ai lại đi bỏ người yêu chỉ vì dọ đi dùng bữa chung với người quen cả!
- Anh giả sử như Thanh Lâm làm thật, thì em sẽ tính sao?
- Thì em sẽ khóc trước mặt ảnh! Em nghe nói đàn ông rất sợ nước mắt, đem chiêu này ra là ảnh chịu thua rồi!
Lập Văn khẽ lắc đầu. Nghi Bình, em thật quá ngây thơ, tại sao em không hiểu rằng người ta đang muốn dứt bỏ em cho rảnh nợ? Nhưng mà em yên tâm đi, anh không để bất cứ ai làm khổ em đâu!
Đến cơ quan Nghi Bình được phân công đi xuống các tổ ở khu phố ba để thu tiền lao động xã hội chủ nghĩa, và cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước mười một giờ trưa. Thấy còn sớm, Nghi Bình tranh thủ thời gian ghé lại hiệu thuốc tìm Thanh Lâm. Đến nơi, cô chỉ thấy một mình Huy Lân đang ngồi xem lại bảng thống kê các loại thuốc. Nghi Bình chào anh rồi lên tiếng hỏi:
- Anh LÂn ơi, có anh Lâm ở đây không?
Huy Lân nhìn quanh:
- Lúc nãy thì có, bây giờ không biết cậu ấy đi đâu. Bình à, em ngồi chơi chờ một lát đi nha.
Nghi Bình vừa ngồi xuống ghế thì Kim Phượng cũng từ trong phòng khám đa khoa bước ra. Cô mang cho Huy Lân một ca thạch dừa. Thấy Nghi Bình cô gật đầu chào.
- Cô đến mua thuốc hả?
Nghi Bình cười:
- Ồ không! Tôi tìm anh Lâm!
- Thanh Lâm hả? Anh ấy đang ở trên khoa của tôi, cô lên đó thì sẽ gặp.
- Tôi lên giờ này có tiện không?
Kim Phượng đưa tay nhìn đồng hồ:
- Gần mười một giờ rồi, trên đó cũng đã đến giờ nghỉ, vắng vẻ lắm, cô lên đi, không có sao đâu ….
- Cảm ơn cô.
Nghi Bình đứng lên đi ngõ phòng khám để vào khoa. Huy Lân khều tay Kim Phượng với nét mặt nhăn nhó:
- Sao em kỳ vậy? Khi không rồi chỉ chỗ cho Nghi Bình, lỡ cô gặp Thanh Lâm và Diệu Linh có phải kỳ không?
Kim Phượng nghiêm giọng:
- Kỳ cái gì mà kỳ, ai biểu đàn ông các anh tham, bắt cá hai tay. Em là chúa ghét những chuyện đó. Anh Lâm cũng bậy nữa, đã quen với Nghi Bình rồi, bây giờ quay trở lại đeo đuổi Diệu Linh, khó coi muốn chết … Vậy mà không hiểu tại sao nhỏ Linh lại chịu ổng mới kỳ …
- Em muốn nói sao? Diệu Linh chịu cho Thanh Lâm cơ hội rồi à?
- Vậy thì sao chứ? Trước mắt anh Lâm đã có bạn gái, bây giờ tự nhiên lại có thêm Diệu Linh, chuyện ba người làm sao mà giải quyết?
- Bởi vậy mới nói! Em hồ đồ lắm đó nghe! Người ta còn chưa giải quyết xong, bây giờ em đẩy Nghi Bình lên đó cho thêm rắc rối!
Kim Phượng bĩu môi:
- Anh có vẻ bênh ông Lâm quá, em thì không đồng ý chút nào. Em làm vậy chẳng qua là muốn giúp họ thôi. Để Nghi Bình đối mặt với sự thật một lần, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thà là biết bây giờ để vấn đề được giải quyết sớm, khỏi mất công kéo dài đau khổ …
Huy Lân khẽ lắc đầu. Tuy không nói ra nhưng trong lòng anh cũng thầm công nhận Kim Phượng nói đúng! Chuyện tình cảm phải dứt khoát rõ ràng, để dây dưa thì cả ba người đều cùng đau khổ, thà chạm trán một lần cho xong …
Sao hả Diệu Linh? Chả lụa chị anh làm có ngon không?
Thanh Lâm cất tiếng hỏi sau khi đợi Diệu Linh ăn xong phần cơm. Diệu Linh tấm tắc khen:
- Tuyệt lắm! Anh có người chị làm bếp thật tuyệt vời, chẳng những chả lụa ngon mà cơm cũng có mùi thơm đặc biệt.
- Nếu em thích thì cứ thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, sau đó nhờ chị Phương chỉ cho vài bí quyết để mai kia …phụ gia đình. Những sở thích của anh, thế nào chị ấy cũng bật mí với em!
Diệu Linh mỉm cười, nhưng rồi chợt nhớ đến Nghi Bình, cô trở nên nghiêm lạnh:
- Đừng nói đùa như thế nữa anh LÂm! Anh cũng biết là …chúng ta không thể mà …Đùng quên giữa em và anh còn có NGhi Bình, em không thể làm kẻ phản bạn. Nghi Bình chỉ có một mình em là bạn thân, không lý do nào em đoạt bạn trai của cổ. Vì một người đàn ông mà đánh đổi tình bạn bao năm nay của mình, anh nghĩ có đáng không? Có đáng không hả?
- Linh à Linh, em đừng viện cớ này cớ nọ để từ chối anh nữa. Em thừa biết người anh yêu không phải là Nghi Bình, mà là em!
- Nhưng anh đã từng ở bên cạnh cô ta, và đã từng hứa hẹn yêu thương cổ suốt đời, nhà người ta anh cũng đã đến, mấy chuyện này không thể không đùa giỡn được đâu anh Lâm. Nghi Bình rất tin vào tình cảm của anh, anh Văn thương cổ đến như vậy mà cổ cũng không màng, chỉ thích có mình anh, anh không thể bỏ rơi người ta được! Mình nên chấm dứt chuyện này đi anh Lâm. Em không muốn có lỗi với bạn mình.
- Em không thể chọn lựa được nữa đâu, Diệu Linh, bởi vì anh đã chia tay với Nghi Bình rồi, từ nay chúng ta không cần phải tránh né ai nữa.
Diệu Linh sững sờ:
- Hả? Anh bảo sao? Anh chia tay với Nghi Bình ư? Thanh Lâm à, em đâu có nói là yêu anh, tại sao anh nhẫn tâm làm khổ Nghi Bình chứ!
Thanh Lâm kề mặt gần sát Diệu Linh, cô cúi đầu tránh né nhưng anh đã dùng đôi tay nâng lấy khuôn mặt cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình:
- Diệu Linh, em nói dối! Anh biết là em cũng thương anh, tại sao em lại gạt người, gạt mình như vậy chứ. Chúng ta thương yêu nhau là thích hợp, em không có lỗi với ai cả, đừng mặc cảm để rồi tự đánh mất hạnh phúc. Hồi đó, anh đến với Nghi Bình cũng là do em, tại em đẩy anh vào cuộc tình tạm bợ này. Diệu Linh, em nghĩ kỹ lại đi, lúc anh tỏ tình với em thì em đã có Gia Vinh cho nên mới đẩy anh cho người khác, bây giờ Gia Vinh phụ em rồi, em có quyền chọn lựa lại anh chứ, tại sao lại phải tránh né tình cảm thật của mình? Em tưởng em làm vậy là cao thượng lắm sao? Thật ra em chỉ hy sinh vô ích. Anh không thể cưới Nghi Bình làm vợ khi lòng anh vẫn có em. Anh đã chờ ngày này lâu rồi, bây giờ định mệnh đã giành lại em từ tay Gia Vinh để trả cho anh, tại sao anh lại phải vui cùng với người khác? Đừng ép anh nữa Linh à! Nếu em không chấp nhận tình anh, anh cũng không quay lại với Nghi Bình đâu. Em cũng đừng sợ cô ấy đau khổ, bên cạnh cổ còn có Lập Văn mà …
Diệu Linh khổ sở vô cùng, không biết phải tính sao. Cô thật sự có tình cảm với Thanh Lâm và cũng rất thương bạn. Tình cảm nan giải này làm cô cảm thấy đau đâu. Diệu Linh bật khóc:
- Chúng ta không thể sống như vậy được đâu anh Lâm! Sống ở đời không nên chỉ biết đến mình, phải biết nghĩ đến người khác nữa! Thanh Lâm! Anh thử nghĩ đi, khi thất vọng vì tình, anh tạm thời coi Nghi Bình như một người tình hờ để cùng anh vui cho qua ngày tháng, khi name được cơ hội, anh lại đẩy cô cho Lập Văn để chạy theo tiếng gọi trái tim mình …Như vậy đối với Nghi Bình là không có công bằng, nếu không muốn nói là tàn nhẫn.
- Vậy em ép anh phải tự dối lòng để sống với một người mà mình không yêu, có công bằng với anh không? Em nghĩ rằng Nghi Bình có thể sung sướng khi cuộc hôn nhân của cổ được xây dựng trên nỗi khổ của anh, của em và cả Lập Văn nữa hay sao? Hay là cổ sẽ bị dằn vặt, để rồi oán trách chúng ta đã đẩy cổ vào hoàn cảnh đó!!! Diệu Linh, anh van xin em! Em đừng tiếp tục yên lặng nữa, hãy chấp nhận anh đi …Diệu Linh, nói với anh đi em …
Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Thanh Lâm, Diệu Linh không sao chịu đựng được. Cô úp mặt vào vai anh bật khóc. Thanh Lâm vuốt nhè nhẹ tóc cô như một sự dỗ dành.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo vang. Diệu Linh rời khỏi Thanh Lâm, bước ra phòng nghe điện thoại.
- Alô! Phòng hành chính khoa ngoại A nghe đây.
- Diệu Linh! Mình là Nghi Bình …
Diệu Linh nghe như giọng Nghi bình ướt sủng nước mắt, cô lo lắng nói nhanh vào máy:
- Nghi Bình đó hả? Bồ đang ở đâu vậy? Bồ khóc à? Có chuyện gì vậy?
Giọng Nghi Bình nghe., ngào trong máy:
- Lúc nãy …mình lên tìm anh Lâm, tình cờ..được nghe câu chuyện giữa hai người …
- Nghi Bình! Bồ không sao c!!!2083_8.htm!!! Đã xem 84515 lần.


Nguồn: may4phuong
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 4 tháng 2 năm 2004