Hôm mấy chị em lên đường, Vương Phục Bình ra tận ga đưa tiễn. Đứng chờ xe lửa, Hạ Vi nháy mắt với Tiểu Bình: - Người đó đó! Tiểu Bình! - Anh Phục Bình hả? Tiểu Bình lắc đầu không tin nhưng rồi lại tin ngay, Phục Bình cứ quấn quít mãi bên Ngọc Phấn không giữ nổi nét buồn. Tuy gần 19 tuổi nhưng Tiểu Bình vẫn ngây thơ, mấy lượt nàng định đến gần chị Cả đều bị Phục Bình ngăn lại bằng cách chen lấn vô tình. Dầu sao Tiểu Bình cũng đâm bực. Trong khi đó Phục Bình vẫn nhớ tới ngày nào cô em nhỏ nhất bọn đã thân mật gọi chàng là “Anh Phục Bình" chàng định tâm sẽ tạo cơ hội để bày tỏ cảm tình, không ngờ vô tâm làm Tiểu Bình tức giận. Xe vào nhà ga, chị em Ngọc Phấn bước lên. Phục Bình sẵn sàng máy ảnh, chợt thấy Tiểu Bình đang đặt chân lên bậc cửa toa, chàng thân mật gọi: - Tiểu Bình, em đứng yên vậy đi, anh chụp một kiểu. Chàng nhìn vào ống kính, bỗng thấy hình ảnh một Tiểu Bình đang quắc mắc mím môi, chàng giật mình buông máy ảnh xuống để trông cho rõ. Tiểu Bình đã hậm hực bỏ đi. Phục Bình chới với ngẩn ngơ. Chẳng phải Phục Bình đã từng nghe Ngọc Phấn không tiếc lời ca ngợi tài khéo chụp ảnh của mình sao? và chính Ngọc Phấn đã nói rằng mấy cô em nàng còn định nhờ chàng chụp giùm mấy kiểu hình nữa. Vậy mà vừa mới bắt tay chụp bức hình đầu tiên lại gặp tình cảnh như thế rồi! Mọi hân hoan nô nức của Phục Bình đã hoàn toàn tan biến. Chàng thắc mắc hỏi Ngọc Phấn. - Cô em út Tiểu Bình... sao lạ vậy? Hạ Vi đứng gần vọt miệng: - Nó hả? Nó hận anh thấu trời xanh! Phục Bình hoảng vía: - Trời ơi! sao vậy? Cả bọn cười rộ lên. Một trận cười đầy bí ẩn. Chen lẫn tiếng cười chàng nghe cả những tiếng: “Xin anh đừng hỏi tại sao? ” Chàng đứng ngẩn ngơ trong khi các cô đã lên xe hết rồi. Phục Bình hoang mang không hiểu nổi. Những khuôn mặt đẹp nhô ra chào tạm biệt Phục Bình, nhưng không có Tiểu Bình và Ngọc Phấn. Trong toa xe, chị Cả rầy cô em út: - Sao em lại thiếu lễ độ với anh Phục Bình như vậy? Tiểu Bình bỗng giận luôn chị Cả, mím môi: - Anh Phục Bình? ông đó là anh của ai? Ngọc Phấn vừa thẹn vừa giận. - Em không từng xưng hô với ngườu ta như vậy sao? Tiểu Bình ương ngạnh: - Hôm trước thì có gọi thật, nhưng bây giờ không gọi nữa. Chị Cả chỉ còn cách nhường em dỗ dành: - Bữa nay em sao vậy? không được khỏe hả? Tiểu Bình quay mặt ra cửa sổ, không chịu làm lành. Nhìn da mặt cô em út hơi ửng đỏ, Ngọc Phấn càng tin chắc em bị sốt nên cau có, bực dọc. Nàng vội đặt tay lên trán Tiểu Bình: - Em nóng rồi! Bịnh phải không? Tiểu Bình gắt gỏng: - Em chết chị cũng đâu có màng! Chỉ có “anh Phục Bình” là chị cần thôi! Ngọc Phấn không khỏi buồn phiền, sa sầm nét mặt: - Tiểu Bình lạ vậy? ông Phục Bình có lỗi gì với em. - Không ai có lỗi gì hết! - Vậy tại sao em khó tính? Rồi Tiểu Bình không dằn được thốt ra những lời nặng nề trách chị mình: - Chẳng trách gì chị cứ nói bay với không bay! chính chị muốn bay trước hết, cần gì chị phải giả vờ nọ kia! - Em nói gì chị không hiểu? - Em thì hiểu hết! chị định kết hôn với ông Phục Bình đó rồi bỏ mặc tụi em chớ có gì mà không hiểu! Tuy ngoài miệng Tiểu Bình đay nghiến mà trong lòng thì khổ sở vô cùng, hai giọt lên đang chực chờ trào ra khóe mắt. Ngọc Phấn chẳng biết phải làm sao đành im lặng. Sáu chị em chiếm cứ một góc toa, tiếng máy nổ che át những lời quá tiếng lại giữa hai chị em Ngọc Phấn, nhưng hầu như các hành khách trong toa đều dồn mắt về phía sáu người. Cả sáu nàng đều xinh đẹp lại ngồi chung một chỗ, tránh sao khỏi sự chú ý của người chung quanh nhất là các thanh niên. Ngọc Phấn nhắc nhở. - Tiểu Bình đừng có kỳ vậy, người ta đang nhìn mình kìa. Tiểu Bình không buồn để ý chuyện đó, nhưng lại bị tiếng hô hoán của Tề Minh lôi cuốn. - Ui trời! coi kìa! Tề Minh ngồi ngang mặt Tiểu Bình hướng ra cửa sổ. Cả năm chị em cùng một số hành khách đều nhìn ra cửa sổ. nhưng ngược với sự tưởng của mọi người chẳng ai nhìn thấy sự kinh dị nào hai bên đồng cỏ cả. Tố Tố giựt chéo áo Tề Minh: - Chị Tám cái gì vậy? - Ủa! không ai thấy hết sao? thiệt là uổng... trời ơi đẹp vậy mà không thấy! Tiểu Bình nghe nói càng sốt ruột buộc miệng hỏi: - Mà cái gì mới được? - Ai biểu không nhìn cho lẹ? không lẽ kêu xe ngừng lại cho em nhìn à? Hạ Vi bĩu môi: - Thôi! đừng thèm nghe “hắn" nữa “hắn” đang nói chuyện hoang đường đó. Tiểu Bình nài nỉ Tề Minh: - Chị Tám thật là cái gì vậy? Nói mau lên đi mà. Tề Minh bật cười: - Có một người hình thù kỳ dị lắm! hắn đi trên bờ ruộng, chân đạp đất, đầu đội trời, có hai tay, hai mắt, tay có ngón, có móng, mắt có lông mày, lông mị Nghĩa là... đó, vậy mà không thấy? Tiểu Bình nghe một hồi biết mình bị gạt cằn nhằn: - Hồi nào tới giờ mới nghe chị nói dối một lần! không ngờ chị cũng có nghề nói dối! - Chị định lừa nước mắt em đó chớ. Nếu không làm vậy sợ rằng cả toa xe này phải chịu cảnh lụt lội. Tiểu Bình cười thành tiếng, Mọi buồn phiền vài phút trước đều tan theo tiếng cười vui. Xe đã ngừng mấy trạm mà mãi vẫn chưa tới Đài Bắc. Mấy chị em đều trông ngóng mau tới trạm cuối cùng. Không phải họ nô nức vì mới được đi Đài Bắc lầu đầu, mỗi người trong bọn đều đã có tới thủ đô này đôi ba phen rồi. Tuy nhiên lần đi này có ảnh hưởng quan trọng đến cả cuộc đời của họ nên mọi người đều chú tâm mong ngóng không ai có thể dửng dưng. Bảy tám năm giam mình trong ký túc xá chỉ biết chăm lo học tập, bây giờ sắp phải chạm mắt thực sự với cuộc đời, đám con gái tỉnh nhỏ sao khỏi băn khoăn hồi hộp... Xe vào Đài Bắc. Mỹ Hương và Lộc Hậu cùng ra sân ga chờ đón. Hỏi han nhau xong, các cô mới nhận ra Trần đang đứng cạnh Mỹ Hương. Hạ Vi gọi lớn. - Anh Trần! anh cũng đi đón chị Cả nữa à? Mỹ Hương trả lời thay: - Trần được nghỉ phép mấy ngày, mới từ Kim Môn về hôm qua nên muốn cùng ra đón. Ngoài Hạ Vi ra, các cô khác cũng từng được nghe nói qua về Trần. Tất cả đều tán thành mối tương giao giữa Trần và Mỹ Hương. Tề Minh ranh mãnh bắt bẻ: - Ủa, anh Trần chỉ đón chị Cả thôi, không cần ngó ngàng gì tới tụi này sao? Hạ Vi phụ họa. - Cố nhiên. Đối với anh Trần mình đâu đáng kể. Tiểu Bình như hãy còn ấm ức chuyện Phục Bình nên cũng nổn nóng xen vào. - Tụi mình đều lành lặn cả, đâu dám phiền ai đón rước. Trần cười lớn: - Chỉ mới hai năm mà đã thấy thành người lớn cả rồi! Tiểu Bình cũng chẳng kém! Tiểu Bình có nhớ hồi ở Hà Nam anh đã phải ẵm em xuống xe không? Tiểu Bình nhớ rất rõ. Lúc đó cô bé chỉ lên mười. Chuyện xảy ra trên xe lửa. Khi xuống xe vì quá nhỏ so với các bậc thang nên để Trần ẵm xuống. Thật ra thì giữa Trần và các cô đã có một mối tương giao thân thiết từ lâu. Đối với họ chàng gần như là một người anh khả kính. Nhưng ngày nay cô em út Tiểu Bình cũng đã 18 tuổi rồi. Vì đã lớn nên nghe nhắc chuyện ngày mình còn nhỏ dại. Tiểu Bình không khỏi thẹn thùng cô bé im bặt không dám nói thêm. Ngọc Phấn nhìn quanh: - Còn Thắng Nam đâu? Lộc Hậu đáp: - Chị Tư mới kiếm được chỗ làm nên bận rộn lắm, chỉ nhờ em xin lỗi chị Cả và hẹn tối nay sẽ tới... - Thắng Nam làm việc gì? Dạy tư gia phải không? - Không. Chỉ làm nhân viên khế ước cho một công ty ngoại quốc. Lương cao lắm 30000 một tháng. Hạ Vi reo lớn: - A! 30 000! vậy là chị Tư phải đãi một chầu mới được. Mỹ Hương cười: - Thắng Nam định để dành tiền cho việc xuất dương du học. Tề Minh kêu lên: - Chà! mộng lớn quá! Miễn đừng quá mê du học mà bỏ quên chị em là được! Thấy Tề Minh lớn tiếng, Lộc Hậu vội tìm cách giải quyết tình thế. - Kìa, sao cứ đứng đây hoài? đón xe bus về nhà chứ. Từ đây về nhà bác Sở cũng khá xa, đi liền mới kịp. Ngọc Phấn muốn tìm mua vài món quà ra mắt ông bà Sở. Đến trọ nơi nhà một bậc trưởng bối đã là quấy rầy nếu không có lễ vậy thì lại càng trái phép. Nhưng Lộc Hậu đã ngăn lại, cho biết bác mình rất ghét các chuyện biếu xén. Sở gia nằm trong khu phụ cận Đài Bắc, tuy thưa dân nhưng lại tiện đường xe bus. Đó là một khoảng đất rộng, có tường cao vây quanh. Quanh biệt thự là một vườn cây xanh mát. Đúng là một chốn thần tiên thanh tĩnh. Lộc Hậu vừa bấm chuông vừa hỏi: - Sao ở đây được chớ? Tố Tố đáp: - Hết sẩy luôn! vừa yên tĩnh vừa tươi mát. Đây chắc là cõi tiên. Đang bực dọc mà được tới đây ở là lập tức thoải mái ngay, êm ả quá! Tiểu Bình phụ họa: - Theo cổ tích thì đây đúng là “thế ngoại đào viên". Nhưng Hạ Vi lại không thấy thú vị bao nhiêu. - Cõi tiên gì đâu? Sao mà giống y tu viện buồn muốn chết. Có muốn đi xi nê cũng thấy ngại vì xa quá! Ở lâu chắc là tóc tôi bạc hết. Cánh cổng lớn mở ra. Vừa bước vào, Tiểu Bình thấy thiếu một người, liền hỏi Mỹ Hương. - Anh Trần đâu, chị Ba? - Đi rồi. có việc cần phải tới văn phòng bộ chỉ huy đơn vị. Hạ Vi cũng vừa phát hiện ra: - Ờ, “thượng sĩ" Trần lặn mất rồi! Mới đây mà mau vậy? chị Ba sao để ảnh rút lui êm vậy? - Anh ấy có chào đó chớ, nhưng chẳng ai thấy cả vì còn mãi lo ngắm nhà mới. Nãy giờ chị cứ sợ tại các cô không ưa anh ấy. Này, không ưa anh Trần hay là có chuyện gì thắc mắc? Hạ Vi mau miệng: - Thắc mắc chớ. Em thắc mắc không hiểu sao anh Trần lại không đưa mình đi xi nê một bữa. Ở rạp chiếu bóng có lẽ anh ấy thích hợp hơn là ở đây. Tề Minh cộc lốc: - Bộ tưởng người ta sẵn lòng với mình lắm sao? - Đương nhiên là sẵn lòng. Chị Ba tốt với ảnh quá thì bổn phận của ảnh là phải tốt lại với mình. Đi xi nê là còn nhẹ đáng lẽ ra phải đi ăn tiệm nữa kìa. Mỹ Hương vội đáp: - Được chớ, chắc chắn là Trần phải mời các cô đi dạo mà. Bữa nay chắc là phải đi công tác. Khi thi xong đại học, thế nào các cô cũng được đi xi nê đi ăn tiệm mà lại còn được đi Bích Đàm nữa, được chưa? Hạ Vi toan mỉm cười nhưng lại sầm mặt. - Thi xong đại học! cái gì cũng “thi xong đại học" nếu tôi thi rớt thì sao? chắc là chẳng còn gì đáng kể nữa hết! tại sao cứ buộc tôi phải thi đậu? chẳng lẽ thi rớt là phải tự tử sao? Mỹ Hương chưng hửng. Tất cả đều ngạc nhiên không hiểu tại sao Hạ Vi lại đột nhiên nổi nóng. Vừa lúc đó, một ông lão bước ra: - Đủ mặt cả phải không? Hoan nghênh lắm! Hoan nghênh lắm! Đó là người bác của Lộc Hậu. Cụ Sở đã ngoài 70 nhưng còn quắc thước, vẫn thấy mình chưa vô dụng. Cụ uyên bác cả tân lẫn cựu học, từng làm công chức cao cấp và khi về hưu lại mở cơ sở kinh doanh. năm người con đều đã thành đạt, cùng khuyên cụ nên về nghỉ ngơi. Cụ về đây đã gần mười năm nhưng ít khi ở yên, nếu không làm việc từ thiện thì ngâm vịnh trồng hoa, nếu không luyện võ thì uống rượu đánh cờ với bạn hữu đến thăm... Cả ngôi biệt thự lớn chỉ có hai vợ chồng già, vài người giúp việc và người cháu trai đã trưởng thành mà Hạ Vi gọi là Tượng Gỗ... con cháu đều ở xa nên cụ Sở rất tán đồng việc tạm ngụ của các cô tại nhà mình. Sau khi giới thiệu và trò chuyện xà giao, tất cả được đưa đi xem hai gian phòng lớn. Phòng đủ cả mọi tiện nghi, được dành riêng cho các cô đến kỳ thi cuối cùng vào đại học. Thắng Nam vội vàng tới rồi cũng vội vã ra đi, vẻ bận rộn lộ rõ ra. Thấy thái độ xa cách đó, chẳng còn ai thiết tha tới nàng cho lắm. Hạ Vi và Tề Minh còn cố cay đắng mấy câu rồi mới chịu để Thắng Nam rút lui. Mỹ Hương và Lộc Hậu ở lại qua đêm với các em. Mỗi phòng lớn được chia cho bốn cộ Ngọc Phấn định giao trách nhiệm phòng kia cho Mỹ Hương nhưng Mỹ Hương vội kề tai nói trước: - Đêm nay chị em mình ngủ chung. Em có chuyện muốn bàn với chị. Thế là Lộc Hậu phải thay Mỹ Hương coi sóc phòng bên cạnh. Đêm đã dần sâu... chờ Tề Minh, Tiểu Bình ngủ say, Mỹ Hương mới bắt đầu câu chuyện. Nghe xong, Ngọc Phấn cười: - Đúng là chỉ có chuyện của Trần. Chị rất tán thành Trần với em, nhưng có cần đính hôn gấp như vậy không? một năm nữa em tốt nghiệp rồi hãy đính hôn. Em với Trần thì chờ nhau một năm đâu có gì đáng ngại... Mỹ Hương hiểu ngay ngụ ý của Ngọc Phấn: - Chị sợ em hối hận phải không? không có chuyện đó đâu. Bảy tám năm chờ đợi đã quá đủ để kiểm chứng tình cảm rồi, chị đừng lo. Tám năm trước, hai người gặp nhau trong một cơn hoạn lạc. Lúc đó, cả hai đều đang là học sinh Trung học, khi hai người bắt đầu yêu nhau thì Trần nhập ngũ. Mỹ Hương tiếp tục học hành. Luôn mấy năm, họ không liên lạc được với nhau, một hôm Mỹ Hương theo tổ chức đại hoc đi ủy lạo binh sĩ ở một tiền đồn thì gặp lại Trần. Quá tự ti nên Trần lánh mặt hẳn sau lần gặp gỡ đó. Nhưng sau cùng mối nhiệt tình của Mỹ Hương cũng đã phá tan được bức tường giai cấp giữa hai người. Từ đó, một mối tình đẹp nhất thành hình. Với mọi người tình đầu thường là một mối tình vụng dại lỡ lầm, Nhưng với cá tính kiên quyết của Mỹ Hương thì trái hẳn. Trong Mỹ Hương lý trí và tình cảm hoàn toàn đối lập với nhau, không bao giờ Mỹ Hương lần lẫn tình yêu với lòng thương hại. Và nhất định là không một tạo lực nào ngăn cách nổi hai người nữa. Vì biết rõ tính của Mỹ Hương, nên ít khi Ngọc Phấn ngại em làm việc không haỵ Tuy vậy, nàng vẫn thành thật khuyên: - Nếu em nhất định là sẽ không có gì thay đổi thì lại càng hoãn việc đính hôn để được thoải mái học hành hơn. Mỹ Hương ngập ngừng: - Nhưng em sơ... - Sợ gì? - Sợ mất Trần. Thật sự từ trước tới nay, nếu em không làm chủ tình thế thì Trần đã lẩn tránh luôn rồi... - Càng hay! đó là điểm tốt của Trần, em biết không? Lương lính đâu có được bao nhiêu, Trần không muốn vì yêu em mà làm em đau khổ... - Nhưng với em thì đó lại là chỗ đáng ghét của Trần. Nếu cứ tin là mình thấp kém mãi thì làm sao vươn lên được? Sướng khổ với em chỉ là được chung sống bên Trần hay không mà thôi. Lương giáo sư đại học của em tuy cũng có giới hạn nhưng vẫn đủ chi tiêu. Em muốn đính hôn sớm để tạo trách nhiệm cho Trần. Trần phải vì em mà vươn lên mới mong quân bình tâm lý được. ý chị thế nào? - Rất hợp lý. Nhưng đã suy tính kỹ rồi mà em còn mất công hỏi chị làm gì nữa? - Người khác thì không cần hỏi. Nhưng chị là chị của em mà. Trong khi đó, phòng bên cạnh. Hạ Vi cũng đang trò chuyện cùng Lộc Hậu. - Chị Năm sao không thấy Mộc Tượng. Lộc Hậu ngạc nhiên: - Mộc Tượng là ai? - Là em bà con của chị đó! Lộc Hậu bật cười: - Đừng trêu chọc y, y sẽ không thèm nghe đâu! Hạ Vi đáp với giọng bắt đầu ngái ngủ: - Chớ có khi nào y thèm nghe em đâu? Tượng gỗ thì làm gì nghe được tiếng người... Sáng hôm sau, Lộc Hậu đưa mấy chị em ra vườn thật sớm, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức không khí ban mai. Cả bọn tụ tập cười đùa huyên náo, vài bất đồng ý kiến nhỏ cùng gây thành những cuộc cãi vã khiến chị Cả phải đích thân can thiệp. Người nhà ra mời vào ăn sáng. tám chị em lần lượt ngồi vào bàn cùng ông bà cụ chủ nhà. Còn thừa một chiếc ghế, bà cụ gọi lớn: - Bé Tư ơi! bé Tư! Theo sau tiếng gọi là một chàng trai tuổi khoảng 20, cao gầy, tóc ngắn, y phục giản dị bước ra. Hơi nghiêng đầu qua Tố Tố, Hạ Vi nói nhỏ: - Đó! Tố Tố cố suy nghĩ nhưng chưa hiểu: - Ai? Hạ Vi ngầm đưa mắt xuống mặt bàn gỗ, liền sang chỗ chàng trai. Tố Tố chợt nhớ ra câu chuyện “Mộc Tượng" mà có lần Hạ Vi và Thu Vân đã đôi co với nhau. Tố Tố thầm phục tài so sánh của Hạ Vi, thật giống như một pho tượng gỗ! anh chàng đi đứng cử động cứng ngắc, đầu cúi gầm im lặngBà cụ nói: - Bé Tư, đây là bạn học cũ của chị Lộc Hậu con, chút nữa chị con sẽ giới thiệu cho các con biết nhau. "Mộc Tượng” dạ khẽ một tiếng, nhổm người lên, hơi nghiêng chào đón các cô gái rồi lại ngồi xuống. Hạ Vi cứ dò xét từng cử chỉ của chàng trai như giữa hai người đã có mối thù truyền kiếp. Dưới mắt nàng dường như chàng thanh niên nọ chẳng phải là người. Hạ Vi và Tố Tố ngồi đối diện Mộc Tượng nên từng cử chỉ của người con trai đó đều không thoát nổi mắt Hạ Vị Nàng nhìn gã như nhìn một con lạc đà đang gậm cỏ. Hạ Vi còn nháy mắt ngầm bảo Tố Tố cũng hãy làm như mình. Tố Tố động tính hiếu kỳ, ngó chàng trai chăm chú. Bỗng nàng cảm thấy khuôn mặt gã có vẻ như quen thuộc. Cố lục lọi trí nhớ, Tố Tố mới nhận ra gã, có khuôn mặt trầm tĩnh của một diễn viên nổi tiếng trên màn bạc quốc tế... Sau bữa ăn, Lộc Hậu hỏi ý Ngọc Phấn. - Chị Cả tụi mình dạo phố một vòng đi! Gần hai năm rồi chị chưa tới Đài Bắc thành phố bây giờ khác trước nhiều lắm. Ngọc Phấn hỏi lại các em: - Quí tiểu thơ nghĩ sao? Bài vở đã ôn tập xong cả rồi, nên đi ra ngoài cho thoải mái, chịu không? Hạ Vi và Tiểu Bình tán thành mau lẹ trong khi Thu Vân lắc đầu. - Em không đi. - Lại mô phạm! làm mất hết hứng thú! Tuy Hạ Vi nói thật nhỏ nhưng Thu Vân cũng nghe lọt, nàng lạnh lùng: - Chị đâu có cản Hạ Vi mà lại bảo chị làm mất hứng? ai thích gì cứ đi, chị xin ở nhà. Tề Minh vẫn có thói lớn tiếng, vừa trách móc vừa thương hại. - Lại nằm nhà đọc sách, chị đúng là mọt sách thật rồi. Phải có lúc giải trí chớ cứ học hành hoài thì chỉ tự làm khổ thân thôi. Thu Vân cười gượng: - Chắc tại chuyến đi hôm qua nên nhức đầu, vả lại, chị Tư có hẹn trưa nay tới không gặp ai chỉ buồn... Tề Minh xua tay: - Hơi đâu để ý chuyện đó! Người ta hẹn cho có vậy thôi, chị nhức đầu thì càng nên ra ngoài cho sảng khoái chớ. Chị Tư có coi mình ra cái quái gì đâu! Tố Tố hóa giải: - Chị Sáu nên đi một vòng cho khuây khỏa em ở nhà đón chị Tư cho. Hạ Vi vội cản: - Coi! Tố Tố sao lại phải... Ngọc Phấn can thiệp: - Phải có một đứa ở nhà chờ Thắng Nam, chị thấy thế này... Tiểu Bình hiểu ý ngay, đưa tay lên như đang ngồi trong lớp. - Em có ý kiến! cho chị Sáu với chị Chín bắt thăm. Hạ Vi phụ họa. - Phải đó! để em làm thăm! Hai miếng giấy xếp kín được Hạ Vi đưa tới trước mặt Thu Vân bảo: - Chị Sáu lớn nên có quyền bắt trước. Thu Vân lắc đầu: - Tụi mình đâu phải là con nít mà bày trò này. Tố Tố xông tới, bắt lấy một mảnh giấy. - Thôi để em, chị Sáu khỏi. Cố ngăn nhưng không kịp, Hạ Vi nháy mắt lia lịa kêu lớn: - ê! Tố Tố!... Nhưng Tố Tố đã mở giấy ra, có hàng chữ “ở” rõ ràng, liền đưa tới cho Thu Vân coi. - Xin lỗi, chị Sáu, em được rồi! Tề Minh kéo Thu Vân ra cửa. Mọi người lũ lượt kéo theo. Tiểu Bình quay lại an ủi Tố Tố. - Có ăn gì em sẽ giữ phần rồi mang về cho chị nghe! Hạ Vi đi sau cùng ghé tai Tố Tố: - Đồ ngu! Ai biểu làm lanh! hai miếng giấy đều có chữ “ở” hết chớ bô...