Chương 12

Nửa tháng trước, “trước thế” quả thực là thế đó. Nhưng hiện tại “cuộc diện” đã biến đổi hẳn đi. Hạ Vi là một thiếu nữ hiếu động, bốc đồng, Tường rào và kỷ luật túc xá nhà trường đã không cần giữ được nàng, thì Ngọc Phấn với ngôi nhà này, làm sao cấm túc nổi. Vậy mà nàng vẫn ngoan ngoãn ở yên tại đây hằng nửa tháng trời. Phải kể, sở dĩ được vậy là hơn 50 % do công lao của Phục Bình đóng góp.
Quá nửa tháng về sau, Hạ Vi trở chứng: Phục Bình đang tập trung tinh thần giảng kỹ bài kỷ hà học, thì Hạ Vi dõi mắt nhìn ra cửa sổ, tựa như nghe mà không nghe rồi bất thần hỏi:
- à há! không biết núi Mỏ Két lúc này ra sao? Nhớ nó ghê vậy đó! Anh Phục Bình, mình lên núi Mỏ Két ôn tập bài vở được không? bị giam ở đây hoài muốn sái cả hai chân.
Luôn nửa tháng đóng vai ông thầy một cách gian nan, Phục Bình đã bị Hạ Vi mê hoặc đến bảo sao nghe vậy. Ngay khi đó, Ngọc Phấn cũng ngại cô em mình tù túng đâm buồn rồi sanh bịnh. Bởi thế, nàng tán thành ngay ý muốn của Hạ Vi.
Thế là, từ hôm đó, Núi Mỏ Két trở thành lớp học của cả hai.
Một lần, Hạ Vi hỏi:
- Anh Phục Bình, trình độ của anh cứng thế này sao không lên đại học luôn mà lại đi làm thầy giáo ở xó xỉnh này?
- Vì thích gần gũi với trẻ em, cho nên...
Hạ Vi cười ngắt ngang:
- Anh nói láo rồi! tôi thấy điều tra thích nhất của anh là được gần bên chị Cả tôi, chẳng lẽ chị Cả tôi cũng là... trẻ em?
Phục Bình sợ nhất người khác đem chuyện đó ra đùa giỡn nên đỏ bừng mặt mũi.
Hạ Vi lại ê a như nói với mình:
- Tôi cũng vậy, tôi đâu phải là trẻ em.
Phục Bình con người rất chân phương thật thà, không quen lối nói đùa nửa kín nửa hở này lại làm chàng nghĩ chuyện viễn vông. Hơn nữa, giữa khung cảnh núi cao, trời rộng chẳng một người thứ ba, lại bị Hạ Vi coi là đối tượng giải buồn nên chàng điên đảo ngay trong cơn mê loạn...
o0o
Ỷ Hoa vừa thức giấc, đang còn nằm trên giường thì chị giúp việc vào báo:
- Thưa cô, ông “tổng” tới.
Biết ngay là ai, nhưng Ỷ Hoa vờ hỏi:
- Ông tổng nào?
- Dạ, ông tổng giám đốc!
- à... Ông Toàn hả?
- Dạ.
- Làm gì mà tới sớm quá vậy?
- Thưa, tôi nói cô còn ngủ, nhưng ổng nói cần gặp gấp, vả lại cũng gần 12 giờ rồi.
- Bây giờ ổng ở đâu?
- Dạ đứng trước lan can.
- Để ổng đứng đó chơi, đợi tôi rửa mặt đã.
Ỷ Hoa cố ý to giọng cho ông Toàn nghe thấy. Chị giúp việc vừa quay lưng, nàng gọi lại:
- Nè, sửa soạn nước rửa mặt chưa? Nếu chưa thì lo đi, nước cho khách để sau.
- Dạ có sẳn rồi.
Uể oải rời giường, Ỷ Hoa coi như chẳng có gì phải vội. Nàng còn phải trang điểm cả giờ mới xong, lão Toàn cũng biết thế nên đành phải ngồi chờ, dầu ông ta có vẻ sốt ruột muốn gặp nàng. Trong lúc đó, Ỷ Hoa cũng băn khoăn không hiểu lão tới có liên quan gì tới việc làm của Tố Tố chăng. Mặc dầu Tố Tố đã vào làm ở công ty cả tháng rồi nhưng mỗi khi nhớ tới Ỷ Hoa lại lo âu, không hiểu việc gì sẽ xảy tới cho Tố Tố. Tuy nhiên vừa trang điểm nàng vừa tự nhủ “không nên để lộ vẻ bối rối cho hắn thấy".
Cả giờ sau Ỷ Hoa mới trở ra. Nhìn nàng đẹp lộng lẫy, lão Toàn không khỏi động tâm.
- Thơm quá! lại đây coi!
Ỷ Hoa trừng mắt:
- Nói chuyện đứng đắn một chút, có chuyện gì mà tới giờ này.
Nâng ly bia, Vũ Vạn Toan nốc một hơi, liếm mép:
- Có chuyện mới tới chớ.
- Chuyện gì? sao không gọi tới cho tôi như mọi khi?
- Chuyện hơi dài, điện thoại không tiện.
Thầm lo nhưng Ỷ Hoa làm tỉnh:
- Chuyện tào lao hả?
Vũ Vạn Toàn như sắp nhảy dựng lên:
- Sao lại tào lao?
Ỷ Hoa càng băn khoăn:
- Vô đề liền coi!
- Đi ăn cơm rồi nói luôn. Gấp gì?
Châm thuốc hút, Ỷ Hoa nói dò:
- Không gấp thì để mai mốt cũng được.
- Không được đâu! nhịn cả tháng nay rồi, bữa nay phải nói, không chịu nổi nữa rồi.
Ỷ Hoa bồn chồn, phải chăng hắn muốn cho Tố Tố nghỉ việc. Cả tháng nay thì đúng là thời gian Tố Tố đi làm. Lúc đón Tố Tố tới sở, nàng thấy lão không được sốt sắng. Nàng hiểu tất cả các chị em đang thiếu hụt, nhưng nàng không sao giúp được. Lối sống nàng bề ngoài thì xa hoa hào nhoáng nhưng bên trong lại chẳng có dư được một đồng nào. Nàng tiêu xài vì nghề nghiệp bắt buộc, và hơn nữa, mọi phí khoản của nàng đều do Vũ Vạn Toàn trực tiếp thanh toán. Tuy đã sống xa chị em mấy năm rồi mà Ỷ Hoa vẫn nặng tình, mới giúp Tố Tố đi làm có một tháng, này nếu cô em mất việc thì nàng còn biết làm sao. Nàng vẫn tự tin mình đủ sức lấn át Vũ Vạn Toàn nhưng không khỏi lo thầm. Nàng nóng nảy:
- Nếu không chịu được thì nói mau đi!
- Nói chớ, nhưng tụi mình đi ăn rồi nói luôn. Đi em!
Vẫn ngồi yên, Ỷ Hoa lắc đầu:
- Không! không đi đâu hết!
Vũ Vạn Toàn sững sờ:
- Ủa! sao vậy? bộ giận rồi hả?
Ỷ Hoa chỉ tay:
- Ngồi lại một hồi đã!
- Chi vậy?
Bỗng Ỷ Hoa bước tới, thân mật ngồi cạnh lão tổng phệ.
- Anh biết tánh em rồi, chuyện gì cũng nên nói rõ ra, đừng kiểu cách nữa.
Vũ Vạn Toàn cười xòa:
- Giỡn với em chớ chẳng có gì quan trọng đâu.
Ỷ Hoa giận dỗi, đứng lên:
- Được rồi, giỡn thì ở đây giỡn một mình đi.
Vũ Vạn Toàn vội ghì nàng lại:
- Thật ra thì anh ngại miệng.
- Tức là có chuyện chớ không phải đùa?
- Có...
- Thì nói đi, lần chót đó nghe!
Không phải Ỷ Hoa thích nghe chuyện gì của lão, nàng chỉ muốn vứt bỏ được mối băn khoăn nên cứ giục lão nói cho xong.
- Em có cho thì anh mới nói. Nghe rồi thì đừng nổi giận nghe!
- Ừ!
Lão Toàn chớp mắt:
- Tháng trước, một cô em của em tới làm cho anh, còn... còn cô kia đâu rồi?
Thừa hiểu lão muốn hỏi Hạ Vi, song Ỷ Hoa vẫn vờ hỏi lại:
- Cô nào?
Lào Toàn mím môi, giọng thèm muốn:
- Cô đi dùng cơm chung với tụi mình và ngỏ ý tìm việc làm đó.
- Em tôi đã được nhận vào công ty của anh cả tháng rồi mà. Bộ anh không cần nữa muốn cho nghỉ phải không? Sao cứ nói lòng vòng hoài vậy?
Thấy Ỷ Hoa gay gắt, lão vội giải thích:
- Đâu có phải! anh vẫn còn nhờ cô ấy mà!
Suýt nữa thì Ỷ Hoa đã thở phào nhẹ nhõm. Nàng hết lo, đâm ra cao hứng.
- Bây giờ mình đi ăn! em đói ghê!
Tới lượt Vũ Vạn Toàn níu lại, phàn nàn:
- Vừa nhắc tới cô kia là em không cho nói nữa rồi.
Ỷ Hoa vui thật sự nên ngồi xuống ngay:
- Nhưng anh nhắc làm gì? cần thơ ký nữa, phải không? Vậy thì thiếu gì người cầm việc làm, em sẽ giới thiệu cho anh một nhân viên kế toán rất giỏi...
Lão xua tay:
- Không phải...
Ỷ Hoa bật cười thành tiếng. Lão Toàn đăm chiêu một lúc. Bỗng vỗ đùi, reo:
- A! nhớ rồi, Hạ Vi, em Hạ Vi! Sao, Hạ Vi hiện ở đâu?
Ỷ Hoa trợn mắt:
- Gì vậy? ai là “em Hạ Vi” Anh có quyền gì mà xưng hô như vậy?
Lão cười lấp liếm:
- Thì em của em cũng như em của anh vậy mà!
- Cũng như... cũng như hồi nào!
- Thôi vậy, không cho kêu em thì kêu bằng cô được chưa?
- Được rồi sao?
- Hiện giờ cổ ở đâu?
- Chi vậy?
Mắt lão thấp thoáng ánh gian xảo:
- Cả tháng nay anh khổ vì cô đó!
Giật mình Ỷ Hoa thầm hỏi nhanh “Hạ Vi” đã gặp hắn lần khác nữa rồi sao? " nhưng nàng cố lấy giọng thản nhiên:
- Anh nói gì tôi không hiểu?
Vũ Vạn Toàn nói liều:
- Từ khi gặp Hạ Vi tới giờ tôi cứ bức rứt nhớ hoài. Nhiều lần tôi đã gặp Hạ Vi trong mộng...
Ỷ Hoa ngắt lời:
- Anh nói vậy là có ý gì?
Ngon trớn, lão cứ tiếp luôn:
- Tôi đã nhiều lần định dùng hình bóng Tố Tố để thay thế Hạ Vi, song không được. Tố Tố nghiêm trang quá tạo sự e dè cho tôi, còn Hạ Vi thì quá hoàn toàn thích hợp với tôi...
Không ngờ Vũ Vạn Toàn dám nói những lời đó với mình, Ỷ Hoa giận sôi lên:
- Anh đừng quên Hạ Vi là em tôi.
Vũ Vạn Toàn không khỏi lúng túng:
- Bởi vậy nên tôi mới nói thật với Ỷ Hoa, dù sao hai người cũng đâu phải là chị em ruột thịt...
Ỷ Hoa quắt mắt:
- Có gì mà dè dặt? tui nói sự thật...
Giọng Ỷ Hoa gần như quát:
- Nhưng nói với tôi để làm gì?
- Ỷ Hoa nên bình tĩnh. Tôi muốn chúng ta mở một cuộc thương lượng.
- Cứ nói.
- Trước hết tình cảm tụi mình vẫn vậy. Sau đó nhờ Ỷ Hoa giúp tôi được kết bạn với Hạ Vi, tôi sẽ đền ơn Ỷ Hoa xứng đáng.
Không gay gắt nữa. Ỷ Hoa lạnh lùng:
- Ông đừng mong dùng tiền bạc mua rẻ tâm hồn tôi. Tình chị em chúng tôi không bao giờ phải chịu nhơ bẩn vì những đồng tiền hôi hám của ông. Cả cái mạng sống của ông cũng không đánh đổi được chớ đừng nói tới liền. Nghe rõ chưa?
Vũ Vạn Toàn sững sờ. Ỷ Hoa đứng vụt dậy:
- Mời ông về! Về lo đếm tiền để mưu tính những trò bất lương khác. Đi ngay!
ông tổng giám đốc béo phệ vội vã rời chỗ ngồi, tuân theo mệnh lệnh...
Phục Bình mê say Hạ Vi tới mức điên cuồng chui sâu vào hố thẳm mà không hay, mãi tới lúc biết ra thì đã muộn.
Trong khi đó Hạ Vi không thiết tha gì tới tình yêu, nàng chỉ muốn đùa chơi cho thỏa với tánh tình nông nổi của mình. Chính vì cái bản tính ham vui và hiếu thắng đó, nàng đã làm tổn thương danh dự của chính mình, Phục Bình chỉ là một món đồ chơi, hay đúng hơn, là một thứ mục tiêu để cho nàng có cơ hội thỏa mãn cái tánh bồng bột ham nổi bật của mình, Ngọc Phấn bỗng nhiên bị đặt vào địa vị đối thủ bất đắt dĩ của Hạ Vị Cô em muốn “chiến thắng” chị Cả của mình, chỉ vì ham đùa giỡn chớ không vì ác ý. Cố nhiên nàng cũng chẳng buồn đo lường hậu quả.
Và khi chuyện đã trở thành trầm trọng, Ngọc Phấn mới phát giác ra. Nàng cũng chẳng biết phải làm gì, nói gì phải nữa. Do đó, mối tình giữa nàng với Phục Bình rơi vào một tình trạng thử thách gay gọ Nhưng buồn thay, Phục Bình đã bị loại khỏi cuộc thử thách đó vì quá yếu lòng. Hạ Vi đã làm chàng quy phục quá dễ dàng trước bản tính sôi nổi của nàng.
Ngọc Phấn phải đương đầu với hai vấn đề nan giải, tình yêu và tình tỷ muội. Thương em thì từ bao lâu nàng vẫn, đối xử với Hạ Vi như mọi cô em khác, tình thương chân thật không chút đắn đọ Nhưng với nàng, tình yêu là một thứ thiêng liêng, không thể đem chia xẻ với ai, dầu rằng đó là đứa em yêu quí của nàng, Phục Bình đã sa ngã hoàn toàn, nàng đành coi như một cuộc tình tan vỡ...
Nhưng xét cho cùng, Hạ Vi mới chính là kẻ chịu nhiều thua bại nhất trong trò chơi chính mình bày ra, Hạ Vi chinh phục được Phục Bình và làm nát lòng chị Cả, hai điều đó đánh đổi bằng cả một thảm cảnh về sau...
Ngọc Phấn vô ý bị đứt tay, vết cắt khá sâu, máu đổ ròng. Nàng chạy tìm túi cứu thương, nhưng sực nhớ chiều nay, Phục Bình đã mang về bên nhà riêng vì Hạ Vi trầy chân trong khi leo núi, cần đến thuốc và bông. Từ lâu rồi Ngọc Phấn và Phục Bình vẫn mượn nhau những vật dụng cần thiết, chuyện đó đã thành thói quen.
Nàng vội chạy qua nhà Phục Bình. Cửa không khóa, nàng đẩy ra và đi thẳng vào trong.
Một cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Dầu nàng không muốn thấy nhưng nó cũng đã đập thẳng vào mắt nàng rồi. Hạ Vi và Phục Bình đang âu yếm trong vòng tay nhau. Cả hai hoảng hốt ngồi bật dậy.
Ngọc Phấn vội quay đi, bước ra ngay nhưng không tài nào nhấc nổi chân, nước mắt nàng tuôn trào, đồng thời một triều thịnh nộ cũng cuồn cuộn dâng lên. Cả một sự đổ vỡ phũ phàng trước mắt hai khuôn mặt phản bội thân yêu!
Người nàng run bần bật!
Ngọc Phấn chỉ còn đủ sức quát lên hai tiếng nghe như tiếng rú tắt nghẹn:
- Đồ tồi!...
Tiếng mắng nhiếc tuy cộc lốc nhưng nghe quá não nề!
Rồi nàng hoàn toàn rơi vào khoảng đen... bềnh bồng... trôi dạt... Lúc hồi tỉnh, âm thanh lọt vào tai là tiếng thét của Hạ Vi, và ngẫu nhiên, khi nhìn lên nàng chợt gặp bức ảnh bán thân của Phục Bình ở trên tường.
Hạ Vi và Phục Bình tình nghĩa bên nào cũng nặng! Nàng đau lòng khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa em và chỉ muốn tha thứ cho nó hơn là trách phạt. Nhưng ngay lúc đó, khuôn mặt tươi cười của Phục Bình lại nằm trong tầm mắt, nụ cười ngày nàng vẫn cho là chân thật giờ đây sao vô cùng gian trá? Trong cơn giận sôi gan, nàng giật phắt bức ảnh ném tới trước mặt Hạ Vị Và thay vì những lời êm ả khuyên lơn, miệng nàng lại tuôn ra những lời gay gắt:
- Giữ bức ảnh đó mà vui cười và hãy đi cho rảnh mắt tôi! cô khóc đó sao? cô mà cũng biết khóc nữa à?
Hạ Vi vẫn khóc, thầm lặng. Ngọc Phấn lại mỉa mai, đau xót:
- Không ngờ... Vậy mà tôi đã coi cô như một phần ý nghĩa cuộc sống của tôi!
Nàng bỗng nghẹn lời. Hạ Vi cuống quít:
- Chị Cả! đừng khóc nữa!
Ngọc Phấn cười gằn trong lúc nước mắt vẫn đầm đìa:
- Nếu cô quan tâm tới tôi thì cô đã chẳng làm như vậy...
Nàng lại nghẹn lời. Hạ Vi nức nở:
- Chị Cả! lúc nào em cũng là bé Vi của chị! chị hãy hiểu như đã từng hiểu cho em. Chuyện vừa rồi không phải do em cố tình... chị có muốn cho em chết ngay em cũng chết.
- Chà! tình nghĩa nặng nề đến thế vậy sao!
Hạ Vi sụt sùi:
- Chị Ơi! Em đoan chắc em vẫn là đứa em trong sạch của chị, và anh Phục Bình vẫn là...
Ngọc Phấn vẫn cười dòn, như một người điên rồi quắc mắt:
- Nên dẹp những lời trẻ nít đó đi! tôi yêu cầu cô đừng nhắc tới chuyện đã quạ Xong rồi, đâu còn gì để nhắc.
Hạ Vi chưa kịp mở miệng, Ngọc Phấn lại tiếp ngay:
- Cô đừng coi tôi là kẻ từng quen biết, hoặc xem như tôi chết càng hay! tôi sẽ không bao giờ gợi lại điều thân ái nào giữa chúng ta, coi như không có gì quan trọng hết. Cô cứ yên lòng cùng Phục Bình đi cho trọn con đường hạnh phúc mà hai người đã đồng tâm chọn lựa.
Hạ Vi hốt hoảng:
- Chị không tha thứ cho em sao?
- Tôi không còn tư cách gì để tha thứ hay chen vào bất cứ chuyện gì của cổ Còn liên quan nào đâu mà cô xin tha thứ? cô không hiểu tôi nói gì nãy giờ sao!
Ngọc Phấn không khóc nữa, càng nói giọng nàng càng sắc lạnh.
Hạ Vi cũng ngừng khóc, ngồi ủ rũ. Một lúc sau nàng đứng lên, muốn bước tới Ngọc Phấn nhưng không dám, Ngọc Phấn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Ngay lúc đó, nếu Hạ Vi nhảy vào lòng chị Cả, hoặc chị Cả dang tay đón đứa em, hoặc là có một cô nào trong nhóm bước vào chắc chắn tình thế sẽ thay đổi, tình chị em lại bùng lên mãnh liệt dập tắt cơn đau.
Hạ Vi trầm buồn:
- Chị Cả nói vậy tức là muốn xua đuổi em ra khỏi...
Ngọc Phấn vụt đứng lên, không buồn quay lại, ngắt lời:
- Cô có tự do và sở thích của cô...
Ngọc Phấn lặng lẽ đi rửa mặt rồi lạnh lùng ra khỏi nhà, đón xe nhưng chẳng biết đi đâu...
Mãi tới tối mịt, nàng trở về, đôi mắt sưng mọng. Dường như nàng đi tìm một nơi vắng vẻ để khóc một mình, chẳng buồn để ý tới Hạ Vi đang ở đâu làm gì, nàng đi thẳng vào buồng riêng, khép cửa phòng...