Chương 4

Dầu đã xong niên học nhưng nhà trường vẫn cho các nữ sinh nội trú ở lại cho tới lúc thi lên đại học các giáo sư lại còn mở các lớp ôn tập luyện thi miễn phí, ngoài ra, còn hướng dẫn mọi thủ tục để các học sinh có thể xin vào các ngành thích hợp.
Ngụy Thu Vân tuy đã vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không quên lo ôn bài vở. Tề Minh và Lý Tố Tố cũng vậy, chỉ có Hạ Vi là nôn nóng muốn ra trường. Nàng không còn chút hứng thú nào để học hành. Tuy chán nản nhưng nhờ các chị em khuyên nhủ, Hạ Vi cũng cố gắng ghi tên học luyện thị Nhưng chỉ ba hôm sau là Hạ Vi đã kiếm cớ, nàng thì thầm với Lý Tố Tố:
- Thi đậu rồi đáng lẽ mình phải ra chơi với Chị Hai vài ba hôm chớ.
- Nhưng còn phải ôn bài vở mà.
- Xí, ôn cái gì! Nhai đi nhai lại ba cái bài cũ rích chớ gì mà ôn! Tới nhà Chị Hai chơi rồi có siêng thì coi lại cũng được, còn chắc ăn hơn ở lớp nhiều.
Lý Tố Tố đang phân vân thì Hạ Vi bỗng sừng sộ.
- Bộ còn đợi năn nỉ hả? mọi người đều coi thường Chị Hai rồi khinh miệt luôn tôi nữa! được Tố Tố cứ ở đây học đi, tôi đi một mình, đậu rớt cũng chẳng ăn nhằm gì ai!
Lý Tố Tố vốn nể bạn, lại hay chiều Hạ Vi nên thấy Hạ Vi giận dữ, Tố Tố mất tự chủ ngaỵ Nghe chuyện Tề Minh và Ngụy Thu Vân cản ngăn.
Hạ Vi bĩu môi:
- Vụ này là do Tố Tố đề nghị chớ đâu phải lời của tôi mà mấy người trách cứ.
Lý Tố Tố vội lên tiếng:
- Phải đó, tự em muốn đi thăm Chị Hai...
Hạ Vi đắc thế:
- Bộ cấm đi thăm Chị Hai nữa sao? Chị Hai không phải là chị em trong nhóm hả?
Tề Minh tức giận dậm chân:
- Cô biến thành con vẹt nhái tiếng người rồi.
Ngụy Thu Vân kéo Tố Tố ra xa rồi từ tốn:
- Muốn đi thăm Chị Hai thì chờ dịp khác. Lúc này phải ôn bài thi.
Nhìn hai tròng kiếng cận lấp loáng của Ngụy Thu Vân, Lý Tố Tố không còn nói dối thêm được nữa:
- Chị Bảy rủ em đi... Nếu chị Sáu thấy không nên thì em ở lại...
Trầm ngâm một lát, Thu Vân có biện pháp:
- Cứ để Hạ Vi đi một mình, ngăn nó không được đâu. Đi một mình, không có ai để rong chơi thì nó mau chán. Lúc đó, cô ta chẳng còn biết làm gì khác hơn là về ôn bài.
Tố Tố trở lại chỗ Hạ Vi, thấy cô nàng mắt đỏ hoe, Hạ Vi tra gạn:
- Chuyện gì vậy? chị Sáu nói gì với em?
- Không có gì đâu, chị Sáu bằng lòng cho chị em mình đi rồi.
- Giấu hả không có gì sao em khóc? chị Sáu rầy, phải không?
- Đâu có! chị Sáu sợ tụi mình...
- Sợ tụi mình học theo thói hư tật xấu của Chị Hai chớ gì!
- Em không nghĩ vậy, nếu mình quyết tâm học thì việc Chị Hai sẽ chẳng có hại gì cho mình cả?
- Có hại?
Hạ Vi quắc mắt, gay gắt tiếp:
- Nói giọng đó, thì Chị Hai là rắn độc, là thú dữ chắc?
- Chị Bảy em đâu dám nói vậy, em chỉ muốn nói là khi mình tới chơi với Chị Hai mình phải biết cố học là được rồi.
Hạ Vi hất tay chận lời Tố Tố, giọng hậm hực:
- Thôi, đủ rồi, khỏi nói nữa, chị đi một mình có chết đâu!
Tố Tố hấp tấp:
- Chị Bảy cho em theo với, em muốn đi mà!
Hạ Vi nhún vai, bĩu môi:
- Cần gì phải đóng trò gượng gạo!
Lý Tố Tố phải năn nỉ mãi Hạ Vi mới bằng lòng cho theo với điều kiện có gì xảy ra thì Tố Tố phải chịu lấy.
Trước khi đi, Tố Tố định kiếm “ni sư“ xin phép, nhưng Hạ Vi ngăn lại:
- Bảy, tám năm chỉ có xin phép bộ cũng chưa đủ sao?
Lần đầu tiên phá kỷ luật nhà trường, Lý Tố Tố cảm thấy vô cùng bối rối và lo sợ.
Trên đường, Hạ Vi luôn miệng kể cho Tố Tố nghe về cuộc sống của Hà Ỷ Hoa. Thật ra, Hạ Vi cũng chỉ mới biết có một phần về đời sống của người chị đó thôi, nhưng dầu sao thì cũng vẫn hơn Lý Tố Tố chẳng biết một chút gì.
Xuống xe, Hạ Vi đi trước dẫn đường. Hà Ỷ Hoa ở trên lầu hai của một cao ốc, đầy đủ tiện nghị Cửa phòng không khóa. Hạ Vi kéo Tố Tố vào tận giường, Hà Ỷ Hoa đang say ngủ, Hạ Vi lay Ỷ Hoa gọi khẽ:
- Chị Hai! chị Hai.
Hà Ỷ Hoa trở mình giọng ngái ngủ.
- Mệt muốn chết nè, để yên cho người ta ngủ một chút mà.
Hạ Vi nhăn mặt nhìn Tố Tố, cười khúc khích:
- Chỉ nằm mơ!
Tố Tố kéo tay Hạ Vi, ái ngại:
- Để Chị Hai ngủ. Coi bộ chỉ mệt đuối rồi.
- Mệt cái gì? chỉ nhàn nhã quá nên ngủ trễ là thường, chẳng bù với tụi mình mới năm giờ sáng đã dựng đầu dậy rồi.
Hạ Vi tiếp tục lắc mạnh vai Ỷ Hoa:
- Chị Hai có em với Tố Tố tới nè!
Hà Ỷ Hoa dụi mắt, chợt thấy Hạ Vi ngồi bật dậy!
- Ủa! bé Vi!
Hạ Vi cao hứng:
- Có Tố Tố nữa nè!
Lý Tố Tố rụt rè:
- Chị Hai tụi em tới thăm chi...
- Ủa! Tố Tố lâu quá mới gặp em!
Hà Ỷ Hoa bảo hai cô em gái ngồi ở mép giường nàng thân mật hỏi chuyện nhưng giọng cứ vẫn lè nhè, mặt vẫn còn vẻ mệt.
Tố Tố chăm chú nhìn người chị Ỷ Hoa đã thay đổi khá nhiều. Tóc uốn theo thời trang, má đã không còn bầu bĩnh như lúc trước nữa, màu da hồng hào đã trở thành trắng bệch, nét tinh anh linh hoạt trong đôi mắt không còn nữa... Nàng cảm thấy xót xa mà không biết tại sao, buột miệng:
- Chị Hai có bịnh gì không?
Nghe hỏi, Ỷ Hoa đưa mấy ngón tay mềm mại lên vuốt tóc, và dụi mắt lần nữa, rồi bật cười:
- Ồ, giờ này thi dậy cũng vừa.
Hạ Vi nói:
- Chớ còn ngủ gì nữa? 11 giờ rồi.
Hà Ỷ Hoa như sực nhớ điều gì.
- Hai em tới lâu chưa?
Hạ Vi đáp:
- Mới tức thì đây.
- Có gặp ai không?
Hạ Vi và Tố Tố nhìn nhau, không hiểu câu hỏi có ý gì, Hạ Vi lắc đầu:
- Dạ không
Ỷ Hoa chỉ “ờ" một tiếng. Hạ Vi hỏi:
- Sao chị không khóa cửa? không sợ trộm à?
Hà Ỷ Hoa ậm ừ vài tiếng rồi thay đổi y phục và trang điểm. Trong lúc chờ người chị sửa soạn, Hạ Vi dẫn Tố Tố quan sát “tiểu thiên đường" chính là gian phòng của Ỷ Hoa. Vì phòng không mấy rộng nên chỉ nhìn qua một lượt là đã thấy khắp cả. Toàn là những vật dụng xinh đẹp, đắt tiền và hợp thời trang. Đối với Hạ Vi, nhưng thứ đó đều sang cả, có một giá trị tuyệt vời. Nàng vẫn thầm ước ao cũng làm chủ được những thứ đồ vật quí giá đó. Ngồi xuống một chiếc ghế thấp, Hạ Vi thưởng thức trước giấc mơ sang cả của mình.
Trang điểm xong, Hà Ỷ Hoa đã thành con người mới, mọi vẻ uể oải đều biến mất. Bây giờ, nàng đã lại là một thiếu nữ đẹp lộng lẫy với y phục rực rỡ, thơm nồng.
Hạ Vi reo lên:
- A! Chị Hai đẹp quá!
Ỷ Hoa nâng cằm Hạ Vi âu yếm:
- Dầu sao chị cũng không thể nào sánh bằng bé Vi được.
Vừa e thẹn vừa sung sướng, Hạ Vi ửng hồng đôi má.
- Nói giỡn hoài! Bộ không thấy em đang mặc bộ đồ nhà quê này sao?
Ỷ Hoa gật gù:
- Kể ra bộ đồng phục này cũng làm giảm bớt sắc đẹp của bé đi một ít. Đã là cô Tú, sao không bỏ phức bộ y phục này đi?
Hạ Vi nắm ngay cơ hội:
- Chị Hai phải cho quần áo mới, em mới bỏ được chớ!
- Được rồi, chị sẽ trang điểm luôn cho nữa.
Hà Ỷ Hoa phe phẩy chiếc ví tay:
- Đói bụng chưa? đi ăn sáng với chị nghen!
Lý Tố Tố cười khúc khích:
- Đi ăn sáng lúc một giờ trưa!
Hạ Vi hăng hái xông ra cửa:
- Tố Tố, mau đi! coi chừng bữa sáng lại biến thành cơm chiều luôn bây giờ.
Đi cạnh người chị xinh đẹp. Hạ Vi rất hãnh diện, liếng thoắng luôn:
- Chị Hai ăn cơm xong, chị đưa em đi uốn tóc nghe!
- Đồng ý!
Hạ Vi sung sướng:
- Hoan hô Chị Hai! cho Tố Tố uốn tóc luôn?
Lý Tố Tố vội che đầu, hoảng hốt:
- Không! em không uốn đâu!
Hạ Vi cười chế diễu:
- Sợ hả?
Chẳng những không chịu, Tố Tố còn nhắc Hạ Vi.
- Chị Bảy cũng đừng uốn tóc, nhà trường...
Hạ Vi gay gắt:
- Cái gì cũng nhà trường! uốn tóc chớ trộm cắp gì sao?
- Nhưng tụi mình vẫn còn là nữ sinh mà? rồi còn lên đại học nữa...
- Rồi sao? thử đếm coi có mấy nữ sinh viên không uốn tóc?
Hạ Vi vẫn nhất quyết uốn tóc cho kỳ được trong khi Tố Tố vẫn nhất quyết không...
Hà Ỷ Hoa mở tủ áo, nhìn Hạ Vi.
- Bé thích cái nào, cứ lấy mà mặc.
Đứng trước tủ áo, Hạ Vi phân vân không biết nên chọn bộ nào, nhiều lần rồi, Hạ Vi đã mượn y phục của Ỷ Hoa để mặc trong những buổi dạo chơi bộ nào cũng thật vừa vặn và hoàn toàn xứng hợp cùng Hạ Vị Chỉ có loại giày cao gót và kiểu “kỳ bào“ (áo dài bó sát người) là Hạ Vi chưa mặc vì chưa thích hợp với tuổi. Nhưng đó lại là thứ y trang mà Hạ Vi ưa thích nhất. Hiểu rõ ý của cô em, Ỷ Hoa lấy chiếc áo dài màu hồng phấn điểm hoa trắng ra:
- Cái này nghẻ Từ lúc may về tới giờ chị chưa mặc lần nào cả?
Hạ Vi nhờ Tố Tố giúp một tay để thử áo đoạn nhún nhún, nhắm nhìn trong gương, thầm hãnh diện. Từ bao lâu rồi, Hạ Vi vẫn phải mặc luôn bộ đồng phục quê mùa, giản dị làm nàng như bị che khuất hẳn đi, bây giờ nhờ bộ y phục mới mẻ này mà sắc đẹp bỗng rực rỡ thêm lên.
Hạ Vi đắc ý, quay sang Tố Tố.
- Đẹp không?
- Đẹp nhưng hơi ốm.
- Mặc loại này thì người phải thon mới đẹp chớ.
- Bó sát quá, em có cảm tưởng chị đang khó thở. Chị có thấy khó chịu không?
Lời lẽ thật thà của Tố Tố quả không sai, dầu vậy Hạ Vi vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên thoải mái trong khi thịt da cứ như căng ra, muốn cười cũng sợ chỉ đứt bung.
Hạ Vi lấy thêm đôi giày cao gót của Ỷ Hoa xỏ vào, và đến lượt những đầu ngón chân đau nhức. Nhưng nàng tự an ủi “ai mới mặc lần đầu cũng vậy rồi thì quen chớ gì! phải cố chịu, chớ nếu không Tố Tố nó cười".
Bắt chước một dáng điệu quí phái, Hạ Vi hỏi Ỷ Hoa:
- Sao chị?
- Đẹp ơi là đẹp!
Hà Ỷ Hoa cao giọng ngợi khen và nửa đùa nửa thật.
- Bé Vi nè, nếu gặp em chắc chắn ông Toàn sẽ kéo em đi quay thử một đoạn phim ngay!
Hạ Vi vội hỏi:
- Ông Toàn là ai chị?
Ỷ Hoa trả lời như đọc thuộc bài:
- Ổng hả? là một ông thần tài là một tay đại ma đầu! có đủ nghề hốt bạc.
Tố Tố hỏi:
- Phải cái người đã bàn chuyện đóng phim với chị đó không?
- Chính thị.
- Chừng nào chị mới vào nghề?
- Em để ý tới việc đó còn hơn cả chị.
- Tại em mong sớm được thấy chị xuất hiện trên màn ảnh.
Hạ Vi bỗng lộ vẻ thích thú:
- Chị ký hợp đồng rồi mà?
Hà Ỷ Hoa chợt thở dài, cười gượng gạo. Nàng coi đồng hồ tay, giựt mình kêu:
- Quên, chút xíu nữa trễ rồi. Chị phải đi một chút.
Vừa nói xong, nàng vớ chiếc xách tay, hấp tấp xuống cầu thang.
Hạ Vi vội chạy theo:
- Chị Hai! chị đi làm hả?
Ỷ Hoa không ngừng bước nói vọng lên:
- Chị có hẹn.
Xuống tới đường nàng sực nhớ ngoảnh lại dặn:
- Bé Vi, Tố Tố! có đói thì mua món gì ăn tạm đi, chị phải đi làm luôn tới 12 giờ khuya mới về...
Hạ Vi lẩm bẩm cằn nhằn:
- Hẹn hò gì mà như bị ma đuổi!
Rồi thấy Tố Tố đang cười, Hạ Vi hỏi cộc lốc:
- Cười gì vậy?
Lý Tố Tố vẫn cười:
- Chị Hai vẫn còn cái tánh gấp rút như hồi đó, chị còn nhớ tụi con trai đặt cho biệt hiệu gì không?
Hà Ỷ Hoa bị gán cho cái biệt danh “Phi cơ trực thăng“ vì tánh tình mau mắn, muốn làm gì là làm ngay, không chờ đợi. Nghe Tố Tố nhắc chuyện cũ, Hạ Vi không khỏi bật cười:
- Phải rồi, Chị Hai vẫn là “trực thăng" như hồi đó, có điều là không còn gấp rút một cách vô ích như trước nữa.
- Chị nói gì em chưa hiểu?
- Hồi đó Chị Hai tuy vội vã việc kia, việc nọ nhưng không có gì là quan trọng, còn bây giờ thì là bận rộn thực sư...
Hạ Vi tự thấy không đủ lời để diễn đạt ý nghĩ của mình, nàng vừa thầm phục mà cũng vừa ganh tỵ với Ỷ Hoa, tự nhủ khi đã vào đời, nàng sẽ không thua kém gì người chị đó về phương diện nào... Lúc nãy, vô tình nhìn bóng mình và Ỷ Hoa trong gương nàng tự biết mình còn đẹp hơn Ỷ Hoa nhiều, tất nhiên nàng sẽ khỏi sợ phải thua sút Ỷ Hoa.
Một tia sáng vụt lóe lên: “A! nếu ông Toàn gặp mình... “ đồng thời nàng bỗng nghe cô độc và ao ước “Phải chi mình có một người ban trai để hắn thưởng thức sắc dáng của mình... “ Nàng nghĩ tới một người, lẩm bẩm:
- Không biết anh chàng Vương ra sao. Lúc nãy mình quên hỏi chị Hai.
Lý Tố Tố đang soạn sách vở, giựt mình ngẩng lên:
- Chị Bảy nói gì?
Hạ Vi không giấu chuyện:
- Bữa đó anh chàng Vương bị gã Ngô đánh một trận chẳng hiểu ra sao. Theo Tố Tố thì chị có nên đi thăm anh chàng đó không?
Tố Tố vừa lấy bài vừa mỉm cười đáp lấy lệ:
- Tùy ý chị tiện thì đi.
- Có gì bất tiện đâu. ê Tố Tố! tụi mình đi!
Lý Tố Tố hốt hoảng:
- Đi liền sao? gấp quá vậy? em chưa kịp học chữ nào mà!
- Chờ gì nữa? học gấp làm gì mai học cũng được mà, sẵn đi rồi tụi mình đi ăn cơm chiều luôn.
Không chờ Tố Tố trả lời, Hạ Vi giở nệm giường Ỷ Hoa lên, quả nhiên có sãn một món tiền ở đó. Hạ Vi hết bỏ vào xách tay trao Tố Tố:
- Đem theo hết cho vững bụng.
Tố Tố cầm lấy nhưng chẳng muốn đi:
- Cần gì phải đi bây giờ chị? nhân lúc chị Hai không có nhà mình nên ở lại xem bài, khi nào đói sẽ đi ăn.
Hạ Vi quàng vai Tố Tố:
- Còn chị thì thấy không vội gì học bữa naỵ Học cả năm rồi, bộ chưa đủ sao?
Tố Tố thở dài!
Hạ Vi quắc mắt:
- Thở dài hả làm như chị bắt Tố Tố nhảy vô lửa vậy đó, năm giờ rồi, chưa đói sao?
Sợ Hạ Vi giận, Tố Tố gượng mỉm cười.
Ra tới phố, Hạ Vi thấy bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía mình, phái nam thèm thuồng, còn phái nữ thì ganh tị nàng thầm nghĩ “Lúc này mà gặp anh chàng Vương thì hay biết mấy"
Đến trước ngõ hẻm Hạ Vi dừng lại nói với Tố Tố.
- Nhà của hắn là căn thứ nhì, dãy trái, có mái hiên nhỏ đó.
Tố Tố gật đầu, bước luôn vào hẻm. Hạ Vi vội gọi lại:
- Tố Tố đi đâu vậy?
- Bộ không đi kiếm anh Vương sao?
Hạ Vi lắc đầu bước đi, Lý Tố Tố chẳng hiểu gì.
- Sao chị nói đi tìm ảnh mà lại không vào?
- Tự nhiên dẫn xác tới nhà người ta à? rồi nó coi mình ra cái gì?
- Ăn nhằm gì? cần thì vào tận nhà kiếm chớ, sao mà sợ.
- Nói cách gì em cũng không hiểu được đâu.
- Vậy là không cần tìm anh Vương nữa à?
Hạ Vi chớp mắt, nảy rà một ý nhưng không nói rõ mà chỉ bảo:
- Chị tính gọi điện thoại?
- Gọi làm gì! làm vậy có khác gì tìm tới tận cửa nhà của người ta đâu?
- Vậy thì làm cách nào?
- Có chớ! để thủng thỉnh sẽ tính, bây giờ kiếm cái gì ăn trước đã.
Lý Tố Tố chẳng hỏi gì thêm, đang ăn Hạ Vi bỗng ngẩng đầu lên:
- Tố Tố ăn xong đi xi -nê nghe, chịu không?
Tố Tố đồng ý ngay vì chẳng biết phải làm gì cho hết giờ, Hạ Vi chọn một phim cao bồi.
Tố Tố phản đối:
- Em không thích loại đó đâu.
Hạ Vi cười bí mật:
- Em không thích mà có người khác thích thì sao?
Chợt hiểu dụng ý của Hạ Vi, Tố Tố không phản đối nữa.
Mua vé xong, Tố Tố nói nhỏ.
- Nếu chị tìm Vương thì nên vào rạp lúc sáng đèn, dễ nhìn ra nhau hơn.
Hạ Vi gật đầu và lại cười bí hiểm.
Trong các rạp chiếu bóng hầu hết gần như đều có mục nhắn tin tìm người trên màn ảnh, chỉ phải tốn một số tiền nho nhỏ thôi. Hạ Vi để Tố Tố chờ một lúc mới trở lại.
Hai chị em vào chỗ ngồi, đèn trong rạp vừa tắt và trên rạp hiện ra mục nhắn tin. một hàng chữ to đập vào mắt khán giả “Cần gặp Hạ Vi trước rạp".
Tố Tố sửng sốt:
- Ủa! chị đang tìm người thì có người tìm chị kìa! Ly kỳ quá! chắc Chị Hai muốn kiếm tụi mình đó!
- Em đi với chị ra trước rạp đi.
Lý Tố Tố và Hạ Vi ra đường, nhìn hết chỗ này sang chỗ khác nhưng không thấy một bóng người.
Bỗng Hạ Vi quay phắt lại nói to:
- Tố Tố một tìm chị chi vậy? sao biết chị Ở đây mà kiếm? có chuyện gì bất thường hả?
Tố Tố ngơ ngác, chẳng biết phải trả lời ra sao, lại tưởng Hạ Vi nổi cơn điên, mãi một lúc cô bé mới lắp bắp.
- Hả... Em tìm chị?
Hạ Vi vội nháy mắt làm hiệu, xem chừng Tố Tố vẫn chưa hiểu vội bước tới nắm lấy tay Tố Tố như mừng gặp gỡ.
Cùng lúc đó từ gốc cây phía sau, một thanh niên thập thò xuất hiện, nét mặt hân hoan. Tố Tố nhận ra ngay là Vương.
Hạ Vi vờ không hay biết, cứ vồn vã trò chuyện:
- Chị Hai kêu Tố Tố tìm chị chớ gì! Nhưng mình phải coi phim cái đã...
Nàng nắm tay Tố Tố toan kéo đi. Vương vội vàng lên tiếng gọi Hạ Vi giả vờ giật mình hốt hoảng ôm ngực thở gấp, giọng trách móc:
- Ủa! Vương! làm người ta giật mình! sao biết Hạ Vi ở đây?
Vương cười thay cho lời xin lỗi, và cũng để thầm nói “Vương mà không biết Hạ Vi có ở đây thì còn ai biết được”.
Trọn buổi tối, Hạ Vi cùng Tố Tố dạo chơi khắp mọi nơi với Vương - thật ra, Tố Tố chỉ muốn trở về, nhưng khi nghĩ tới sự lẻ loi của mình trong căn phòng lạ đợi chờ Ỷ Hoa, Tố Tố lại miễn cưỡng theo Hạ Vi và Vương.
Hạ Vi cũng không muốn Tố Tố về trước vì dù sao có Tố Tố, Hạ Vi cũng dễ bày trò nọ kia với Vương hơn.
Phần Tố Tố vì chưa từng giao thiệp với bạn trai nên thái độ của Hạ Vi đối với Vương, nàng thầm phục cô chị quá đỗi. Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ là sẽ bắt chước Hạ Vi vì bản tính vốn nhút nhát va e ngại về việc tình yêu vô cùng.
11 giờ đêm, Tố Tố thúc giục Hạ Vi về. Vương lại theo tiễn chân hai người tới thang lầu, Tố Tố mau mắn lên thang. Hạ Vi còn đứng lại ngỏ lời cảm ơn Vương.
Một tay cho vào túi, một tay gãi đầu, Vương ấp úng.
- Hạ Vi... Hạ Vi đẹp quá!
Chờ đợi câu nói đó đã lâu mà mãi bây giờ mới được nghe, Hạ Vi vừa thích thú khó chịu nàng nổi cộc:
- Thôi đi! nói gì đâu không...
- Thiệt mà! tôi nói thiệt đó!
- Ai mà tin nổi!
Vương nói không kịp thở:
- Sao Hạ Vi không tin, tôi muốn nói điều đó từ lâu rồi, bữa nay Hạ Vi lại trang điểm mới lạ như vầy, càng đẹp gấp mấy, thật giống Elizabeth Taylor.
Chợt nhận ra mình đã so sánh không xác đáng Vương vội tiếp:
- Giống Elizabeth Taylor khi Liz cũng mặc kỳ bào như Hạ Vi...
Hạ Vi chẳng để ý gì, chỉ thầm hãnh diện có người tán dương nhan sắc của mình, lẽ ra nàng còn tìm cách trò chuyện một lát nữa để được nghe Vương ca ngợi song đêm đã quá khuya hơn nữa sự khó chịu do bộ y phục và đôi giày cao gót gây ra, đã quá mức chịu đựng rồi, nàng đành miễn cưỡng chào Vương.
- Khuya quá, tạm biệt!
Vương siết chặt bàn tay Hạ Vi đưa ra, tha thiết.
- Hạ Vi! Hạ Vi!...
Hạ Vi rút tay lại và lách mình vào cửa. Cánh cửa đóng lại, bỏ mặc Vương thờ thẫn bên ngoài.