Gia Uyên khẽ khàng bưng ly nước cam lên hút một ngụm rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách của ngôi nhà để tránh cái nhìn thẳng thắn của bà Vân Huyền. Chả hiểu sao bà ấy nhìn cô kỹ đến mức phải mắc cỡ như vậy kìa. Đang thắc mắc, Gia Uyên chợt nghe giọng bà nhỏ nhẹ vang lên: - Cháu giống mẹ lắm. Uyên buột miệng: - Bác biết cả mẹ cháu à? Bà Huyền bùi ngùi: - Biết chứ! Trang Đài, mẹ cháu là bạn của bác thời con gái mà! Tánh Đai hiện lành, thùy mị nhưng không ngờ lại vắ'n số. Năm nào tới ngày mùng 10 tháng 3, bác cũng mua hoa quả cúng giỗ cho mẹ cháu. Uyen ngập ngừng: - Nhưng cháu chưa khi nào nghe ba nhắc đến bác và bác trai. Bà Huyền nói: - Chuyện gì cũng có lý do. Không nhắc tới, không gặp gỡ, không thăm viếng đâu có nghĩa là không nghĩ tới nhau. Bởi vậy khi nghe Duy kể về cháu, ông nhà tôi bắt nó mời cho bằng được cháu tới chơi. Chỉ tiếc rằng ông ấy bận việc đột xuất nên không gặp được cháu. Gia Uyên vừa "yểu điệu thục nữ" lắng nghe bà Huyền nói vừa quan sát bà. Phải thừa nhận bà Vân Huyền là một người đẹp. Dù bây giờ tóc đã điểm bạc, nhưng gương mặt bà vẫn còn giữ lại ít nhiều nét sắc sảo của thời con gái. Nếu mái tóc đừng có những sợi bạc, ắt hẳn trông bà sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhìn bà, không ai nghĩ đây là người đã dám bỏ chồng để đi theo một người đàn ông khác trước khi chính thức ly dị chồng. Khi chưa gặp bà lòng Uyên tràn ngập ác cảm, bây giờ sự khinh ghét vẫn còn, nhưng mức độ chỉ chừng một nửa. Ở bà Huyền có vẻ gì đó khá đặc biệt khiến người ta dễ cảm tình. Không biết phải nhờ vẻ đặc biệt này mà bà đã lấy được trái tim của ông Phú không. Giọng bà Huyền lại ngọt ngào vang lên: - Đã bao nhiêu năm, ba cháu vẫn gà trống nuôi con. Nhiều đêm nằm suy ngẫm chuyện đời, bác thật khâm phục lòng chung thủy của anh ấy. Gia Uyên tự hào: - Ba cháu nói đời ông chỉ yêu một lần. Mẹ đã chết rồi, ba không yêu được ai nữa. Bà Huyền gật gù: - Ở khía cạnh nào đó, mẹ cháu là người hạnh phúc. Cuộc tình của ba mẹ cháu thật đáng ngưỡng mộ. Uyên chưa biết nói gì tiếp để lấp đầy khoảng im lặng của hai người thì Duy và My từ sân bước vào. Tuệ My tấm tắc: - Cháu thich khu vườn của bác quá! Nhỏ nhắn, xinh xắn và đầy hoa thơm dị thảo. Bà Huyền cười hiền lành: - Già rồi chỉ biết vui thú bên cây cảnh thôi cháu à. My buột miệng: - Bác đâu có già, dù bác đã cố ý không nhuộm tóc để xứng với bác trai. Duy chen vào: - Vậy là em chê ba anh già chớ gì? My chối ngay: - Em đâu có nói thế. Bà Huyền nhỏ nhẹ: - Già hay trẻ với bác không quan trọng. Điều quan trọng là được sống với người mình yêu thương kia. Đứng dậy, bà nói tiếp: - Các cháu cú hát karaoke thoải mái, bác xuống bếp làm vài món đãi các cháu nhé! Tuệ My mồm mép: - Để tụi cháu phụ bác. Bà Huyền xua tay: - Thôi khỏi! Bác đã chuẩn bị hết rồi! Cứ ở lại đây chơi đi. Nhìn theo bà Huyền, Tuệ My thắc mắc: - Bác ấy như thế tại sao anh Khanh không thích nhỉ? Gia Uyên bĩu môi: - Tại ổng là người vừa tự cao vừa cố chấp chớ sao nữa. Người như ổng đời nào biết thông cảm với ai! Duy lên tiếng: - Làm gì mà nói xấu anh Hai tôi dữ vậy? Uyên nhấn mạnh: - Tôi nói đúng chớ không phải nói xấu. Chỉ có điều cái đúng này không được tốt thôi. Duy lắc đầu than: - Một mình Tuệ My là tôi đã nói không lại, bây giờ thêm Gia Uyên nữa, thì thua là cái chắc. Tuệ My liếc Duy một cái sắc như dao: - Xí! Làm như người ta ăn hiếp anh không bằng. Nghĩ chuyện đời nhiều cái cũng lạ. Ông Khanh khó khăn với bác trai và bác gái nhưng lại si tình lầm đối tượng mới buồn cười chứ! Uyên tò mò: - Nghĩa là yêu lầm người. Ông Khanh yêu bằng trái tim còn Huệ Linh chỉ yêu trong một vai diễn. Duy nhíu mày: - Em đã tìm hiểu được gì về Huệ Linh. Nói cho anh biết đi. Úp mở hoài, khổ quá. Đợi cho Duy và Gia Uyên nhìn mình bằng đôi mắt háo hức, trông chờ tột độ, Tuệ My nói: - Chị Cẩm Tú vừa về hôm qua là em tới làm phiền chị ấy ngay. Im lặng một lát như để người nghe tập trung cao độ hơn nữa, My ôn nhu nói tiếp: - Những lời chị Tu kể về Huệ Linh thật bất ngờ. Thì ra cách đây hơn một năm, Linh đã âm thầm trở về Việt Nam. Duy thắc mắc: - Sao lại âm thầm chứ? My nói: - Tại Huệ Linh không muốn người thân bên gia đình chồng biết mình về nước khi đang giận và làm đơn đòi ly dị chồng. Chính trong đợt về này Huệ Linh đã ở tạm trong nhà ba mình và chị ta đã gặp anh Khanh. Cuộc tình lãng mạn đầy kịch tính của hai người đã xảy ra trong quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn. Duy xác nhận: - Đung là khoảng thời gian đó, anh Khanh rất thường đến cac quán bar để uống rượu giải khuây. Chẳng lẽ khi về Việt Nam, Huệ Linh cũng hay lui tới những chốn này. Tuệ My gật đầu: - Đúng vậy! Theo lời chị Tú thì tính cách Huệ Linh rất khác thường. Từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều hết mức nên chả xem ai ra gì. Vì sống cuộc sống quá sung sướng, nhàn hạ nên Huệ Linh rất thích nghĩ ra nhiều trò nghịch ngợm để tiêu khiển. Một trong những trò được Linh hết sức thích thú là đóng những vai các cô gái cô đơn để làm quen với bọn đàn ông. Gia Uyên chen vào: - Dường như Huệ Linh bị ảnh hưởng bởi phim Hải Âu Phi Xứ rồi. My nhún vai: - Chả biết phim đó như thế nào. Chỉ biết Huệ Linh từng nhập vào nhiều số phận để quen nhiùu người. Sau thời gian cô ta lại biến. Lỡ có gặp lại cố nhân, Linh sẽ phớt tỉnh như chua bao giờ biết nhau. Lần về nước cách đây hơn một năm Huệ Linh đã đùa với anh Khanh. Cô ấy đã từng thích thú khoe chị Cẩm Tú như thế. Gia Uyên chống tay dưới cằm trầm ngâm: - Anh Khanh trông rất bản lãnh và từng trải. Lẽ nào lại lọt vào tròng của Huệ Linh đến mức tới bây giờ vẫn còn ngẩn ngơ đi tìm người đã chết? Duy nói: - Anh Khanh rất bản lãnh và từng trải trong làm ăn, nhưng trong tình trường anh ấy chả có chút kinh nghiệm nào. Uyên buột miệng: - Nhìn ảnh phong độ thế kia chẳng lẽ chưa có mảnh tình nào vắt vai? Im lặng một lúc, Duy mới lên tiếng: - Ờ! Có thể nói như vậy. Anh Khanh trước kia chỉ vùi đầu vào công việc. Nghe đâu hồi còn ở đại học anh đã yêu một lần, nhưng cô gái ấy đã xuất cảnh cùng gia đình nên ảnh đâm ra chán chả để ý tới cô gái nào khác cho đến khi gặp Huệ Linh. Uyên dè dặt hoi: - Ảnh yêu Huệ Linh lắm hả? Duy ngập ngừng: - Tôi không biết. Nhưng tính anh Khanh rất chung thủy. Ảnh luôn nghĩ mình đã gây ra cái chết cho Huệ Linh nên cứ ray rứt khôn nguôi và không thể nào quên được cô ta. Tuệ My chép miệng: - Nhưng nếu biết Huệ Linh đã gạt mình, chả biết phản ứng của ảnh ra sao. Duy trầm ngâm: - Chán dữ dội lắm vì anh là người tự cao mà! Chậc! Tôi nghĩ không nên cho anh Khanh biết cuộc tình đó chỉ là trò đùa của Huệ Linh, nếu không ảnh sẽ bị đả kích vì sự dối trá của cô ta. Uyên cau mày: - Nhưng tại sao ảnh lại nghĩ rằng chị Linh đã chết nhỉ? Tuệ My nói: - Tại Huệ Linh đã phao lên như thế. Bà ta muốn kết thúc bi kịch đó, vai nam suốt đời phải sống trong ân hận và nhớ đến vai nữ. Gia Uyên hậm hực vuốt đuôi: - Trong khi đó vai nữ vẫn phởn phơ vui vẻ với trò đùa quái ác của mình. Hừ! Đúng là quá đáng. Nhưng chả lẽ cứ để anh Khanh ôm hận cả đời. Duy nhìn cô: - Uyên đã từng cho ảnh biết Huệ Linh vẫn còn sống và từng nhận được phản ứng của ảnh, chắc Uyên hiểu trong vấn đề tình cảm có rất nhiều điều khó nói ra vì tế nhị. Do đó theo tôi đừng bao giờ nhắc chuyện của Huệ Linh với anh Khanh nữa. Uyên gặng lại: - Kể cả lúc ảnh chủ động hỏi trước? Duy nói chắc: - Chắc ảnh không hỏi đâu! Uyên nhún vai: - Đúng là khó hiểu! Tuệ My chen vào: - Nghe chị Tu nói Huệ Linh sắp về Việt Nam với chồng. Có bao giờ trái đất vừa tròn vừa bé không nhỉ? Gia Uyên cong moi: - Sao lại không? Bộ mày chưa nghe hát "Em ơi trái đất vẫn tròn. Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau" à? Chỉ tiếc rằng những cuộc gặp lại cố nhân như thế thường buồn nhiều hơn vui. Nghĩ cũng tội nghiệp ổng. Tuệ My hấp háy mắt: - Coi bộ mày lo cho ông Khanh hơn cả anh Duy. Mặt đỏ ửng lên, Uyên gắt: - Lại nói nhảm! Tao có điên mới lo bao đồng như vậy. Tuệ My tủm tỉm cười, cái cười của con bé khiến Gia Uyên nổi cáu, cô giận dỗi: - Tao về à! My xua tay: - Ấy ấy. Đâu có được! Hôm nay mày là khách quý của bác gái chớ đâu phải tao. Rồi My lại khúc khích cười: - Hình như bữa nay ông giám đốc Khanh sẽ về nhà ăn cơm đấy. Một lát có gặp cũng đừng nên quá xúc động mà mắc nghẹn nhé! Duy cũng cười hùa theo My. Nhìn hai người ăn rơ với nhau, Gia Uyên tức lắm. Cô vùng vằng đứng dậy: - Ỷ hai đứa rồi ăn hiếp người ta. Không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Bước ra sân, Uyên ném những ấm ức sang một bên và bắt đầu ngắm cây cảnh. Nhỏ Tuệ My khen khu vườn nhà Duy là đúng. Tất cả được gói ghém trong một khuôn viên nhỏ xinh xắn, tràn đầy sức sống. Sát tường là một hồ cá, trên có non bộ và những bay bon sai nằm ngang soi bóng nước. Nhìn những chiếc cầu nhỏ xíu, mái chùa cong cong và những khóm rêu mịn như nhung nằm dưới chân các tượng tiều phu vác rìu, ngư ông ngồi câu cá Uyên tưởng chừng mình đang lạc vào thế giới cổ tích. Cô ước phải chi được hóa thành cô bé tí hon để dạo chơi ở chốn non xanh nước biếc đó. Nhưng nơi gây ấn tượng cho Uyên nhất là giàn tường vi đầy bông màu hồng phấn đang phô sắc hương để quyến rũ những con ong vằn đến vằn xanh. Chúng bay đi bay về quanh giàn hoa leo lên một bờ dậu nhỏ. Chưa bao giờ Uyên thấy một cây tường vi to đến thế. Cô rón rén đến gần và nhắm mắt lại để hit lấy mùi thơm ngọt ngào của hoa. Khanh có một ngôi nhà tuyệt như vậy, nhưng anh lại không ở mà đi mướn chỗ khác. Thật ra tại sao Khanh làm thế? Uyên bâng khuâng một chút khi nhớ lại những lời Duy kể về anh mình. Suy cho cùng Khanh là người đáng thương hơn đáng ghét. Yếu điểm của anh lại là sự thủy chung. Tiếc rằng anh đã đặt nó không đúng chỗ. Nhưng tại sao Uyên lại cố nghĩ tốt cho anh ta chứ! Có phải cô đã có tình cảm với Khanh không? Đang nóng mặt vì những suy tư chỉ mỗi mình biết, Uyên bỗng giật thót người khi nghe giọng Khanh sát bên tai: - Cô ở đây à? Vậy mà tôi tới nhà tìm. Khổ thật! Uyên nhìn Khanh trân trối: - Anh tìm tôi chi vậy? Chắc không phải để hỏi thăm Huệ Linh chứ? Khanh đáp: - Tôi đến để cho cô biết cô có thể tiếp tục thực tập ở công ty của tôi. Uyên nhếch môi: - Vậy sao! Cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng bây giờ tôi không thích quay lại chỗ đó. Khanh thản nhiên: - Uyên giận nên nói vậy thôi. Công ty của tôi là nơi thực tập lý tưởng nhất đó. Đi hết Sài Gòn, tôi bảo đảm Uyên không tìm được chỗ nào tốt hơn đâu. - Điều đó thì chưa chắc. Nhưng sự thay đổi một trăm tám của anh khiến tôi ngạc nhiên. Là người kinh doanh tôi biết anh rất thực dụng. Vậy anh không có điều kiện nào khi giữ tôi lại sao? Đưa tay ngắt một bông tường vi, Khanh nói: - Tôi giữ Uyên lại là theo yêu cầu của ba mình. Chỉ đơn giản vì lý do đó thôi. Uyên nghe nhói ở ngực nhưng cô vẫn thản nhiên: - Thì ra là thế! Nếu không giữ được tôi, anh sẽ bị rầy chứ gì? Vặt từng cánh hồng rồi thổi cho chúng bay, Khanh trả lời thẳng: - Tôi không muốn làm ba mình phiền lòng vì ông là người rất coi trọng tình bạn. Tôi lại rất coi trọng ba mình, do đó thay vì gọi điện hay nhờ Duy đến nhà cô, tôi đã trực tiếp đến đấy, chắc cô không làm khó tôi chứ? Gia Uyên khinh khỉnh: - Tôi luôn muốn làm khó người mình ghét. Nhưng hôm nay tôi vì bác Phú nên tạm thời quên những gì anh đã đối với tôi. Hy vọng ngày nào đó sẽ trả lại anh những gì tôi đã nhận. Dứt lời, cô dằn gót bước đi, lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì Uyên sẽ được gặp lại con người dễ ghét ấy, dù cô chẳng hy vọng gì ở hắn. Buồn vì hắn tỉnh bơ nói thẳng những điều không nên nói và chẳng cần biết cảm nhận của cô ra sao. Duy từng bảo rằng Khanh rất lạnh lùng với phụ nữ. Ngoài người yêu đầu đời đã xuất ngoại, hầu như anh chẳng quan tâm đến cô gái nào cho đến khi gặp Huệ Linh. Có lẽ trái tim anh đã chai sạn rồi. Nếu vậy Uyên trách Khanh làm chi, có trách cô hãy tự trách bản thân thì hơn. Còn lại một mình trong sân, Khanh ngồi xuống bờ hồ và châm thuốc hút. Anh thấy nhẹ nhõm khi đã nói được những điều cần nói với Gia Uyên. Có lẽ lúc nãy anh không được khéo léo lắm. Với anh, đối đầu trong giao dịch làm ăn còn dễ hơn đối đầu với phụ nữ. Ở khoản này anh thua Duy xa, và muốn tiến bộ chắc anh phải học hỏi ở em mình. Trong tình yêu Khanh không gặp may. Mối tình thời đi học chưa bắt đầu đã chấm dứt để tới bây giờ anh vẫn còn tiếc sao hồi ấy mình nhút nhát đến mức yêu mà không dám ngỏ. Sau bao năm tìm quên bằng cách vùi đầu vào công việc, anh lại bị một cú sốc khác về tình cảm. Mối tình chớp nhoáng ấy lại ghim vào tim anh một mảnh thủy tình nhọn và bén đến mức hàng đêm trong giấc ngủ, anh đều mơ những giấc mơ đầy tuyệt vọng. Trong mơ anh luôn đuổi theo Huệ Linh, nhưng không khi nào bắt được cô. Và anh đã tin đấy là hồn ma bóng quỷ của cô về hàng đêm để đợi mong, để oán trách anh đã cướp mát của cô sự sống. Thật ra anh có yêu Huệ Linh như người tình đầu không? Khanh chẳng biết. Dường như với Linh, trách nhiệm đã khiến anh phải nhớ mãi đến cô nhiều hơn là vì yêu. Nếu không vì buồn chuyện gia đình, Khanh đã không tới các bar, ngồi ngất ngưởng trên các ghế cao quanh quầy để uống rượu. Anh không phải mẫu người phung phí, thích ném tiền vào những nơi như thế, nhưng năm ấy vì giận ba mình, Khanh đã cố tình sống khác với lối sống nề nếp lâu nay của mình. Ở quán bar nổi tiếng sang trọng nhất Sài Gòn, anh đã gặp Huệ Linh. Cái phong cách rất tây của cô chớp thu hút anh. Khác với sự dè dặt kín đáo của Khanh, Linh cởi mở, xa lắng nhưng cũng có cái gì đó như là bí mật cuộc đời được cô giữ kỹ đến mức sau này khi nghe tin cô đã chết, anh vẫn không sao tìm ra được tung tích của cô ngoài những lần hẹn anh đứng bên kia đường nhìn lên cửa sổ ngôi biệt thự mà Linh nói là của mình để chờ và đưa cô đi chơi. Mối tình chỉ kéo dài một tháng trời nhưng hai người đã ăn ở như vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại Khanh thấy mình giống như đã trải qua một câu chuyện liêu trai. Nếu Uyên nói đúng, thi Huệ Linh nào đã từng sống với anh nhỉ? Khanh nhếch mép. Tất cả thật hoang đường và cũng thật khó hiểu. Khổ là Khanh lại ngại tìm hiểu sự thật nên cuối cùng anh cứ quẩn quẩn quanh quanh trong mớ hỗn độn hư ảo khó lường ấy. Sau khi ở Úc về, Khanh thường bị căng thẳng vì cái chết của Huệ Linh, nên có những chiều buồn anh lang thang về lối cũ, rồi thơ thẩn nhìn lên khung cửa sổ phòng Huệ Linh. Anh thừa hiểu sẽ không có phép mầu nào xuất hiện, nhưng anh vẫn thích đứng thế để hồi tưởng những khoảnh khắc mê đắm, nồng cháy cô từng dâng hiến một cách nhiệt tình. Huệ Linh đúng là một người tình tuyệt diệu. Dẫu nghiệm được rằng dù còn sống, suốt đờiũng cũng chỉ là nhân tình, Khanh vẫn không sao quên được Linh. Với anh cô đúng là một giấc mơ huyền hoặc mà Khanh không muốn phá vỡ nó vì bất cứ sự thật nào. Chính vì thế nên anh không tìm hiểu để biết những gì Uyên nói là đúng hay sai. Tóm lại Khanh là một gã dở hơi hoàn toàn. Suốt một năm trời nằm trong nhà thương, tánh anh có nhiều thay đổi. Thoát chết, không biết quý cuộc sống hơn để hòa đồng với mọi người, trái lại anh càng rút vào lớp vỏ cô đơn cùng cực của mình. Là một giám đốc có ngoại hinh cũng khá, Khanh vẫn được phụ nữ vây quanh, nhưng anh không mảy may xúc cảm khi nghĩ rằng họ vây anh chỉ vì anh là giám đốc. Có lẽ anh quả thực dụng và nhẫn tâm khi nghĩ the, khổ nỗi hơn 50 % là đúng. Nhiều cô gái sau vài lần đi chơi đã không ngần ngại rủ Khanh đi shop. Dĩ nhiên anh đâu phải nai tơ để họ dụ, có điều họ đã khiến anh đang chán lại càng chán hơn. Giọng Duy vang lên cắt ngang suy nghĩ của Khanh: - Ba về rồi! Vào ăn cơm anh Hai. Khanh rit một hơi thuốc: - Hôm nay bà ta làm cơm để đãi khách quý của em đó à? Duy nói: - Với giám đốc, Tuệ My không còn là khách nữa. Ba muốn có bữa cơm này để anh và Gia Uyên thân thiện hơn. Khanh cười nhạt: - Cần phải đình đám thế này không? Ba có vì bạn bè, cũng tới mức độ nào đó thôi chứ! Duy buột miệng: - Ba vì anh đó! - Vì tao à! Thật vô lý. Tao cần gì những bữa cơm nhạt nhẽo như thế. Duy sẵng giọng: - Nếu vậy lúc nãy đừng về. Nói thật, nhiều khi em thấy anh như trẻ con. Nếu mọi người không chú ý tới anh thì anh tứ ái, thì anh bực bội. Nhưng nếu quan tâm thì anh tự cao, bất cần. Em tưởng tính cách này chỉ có ở những con bé đỏng đảnh thôi chứ! Khanh nóng mặt: - Mày vừa nói cái gì? Duy tủm tỉm: - Em nghĩ là anh đã nghe rất rõ. Thấy Khanh im lặng, Duy vỗ vai anh: - Thôi mình vào ăn cơm. Khanh lầm lì bước đi. Có lẽ Duy nói đúng. Ở khía cạnh nào đó anh vẫn là một cậu bé thích vòi vĩnh ba mình. Nhưng anh đã thua khi ba bây giờ chỉ nghe lời người đàn bà ấy. Với ông, bà ta là tất cả. Bất giác Khanh hất tay Duy ra, giọng cộc lốc: - Tao không vào! Mày nói với ba tao có hẹn với bạn. Rồi mặc kệ Duy đứng ngớ ra, anh vội vã quay gót...