Chuto
Bọn đạo tặc
Lời người dịch

     hư trong tác phẩm nổi tiếng Cổng Lashomon (Rashomon), câu chuyện dưới đây xảy ra tại Kyoto trong thời kỳ suy tàn của kinh đô Nhật Bản, cuối triều Heian (794 - 1185). Kyoto vào thời kỳ này thật hoang phế vì những cuộc tranh chấp giữa các sứ quân. Kyoto được tả, theo giáo sư A.L. Sadler, một học giả nghiên cứu Đông phương, trong cuốn Bình An (Angus and Robertson, Ltd, Sidney and London, 1946), như sau:
Thành phố được kiến thiết như một bàn cờ, trải dài ba dặm rưỡi từ Bắc xuống Nam và ba dặm từ Đông sang Tây. Chạy thẳng từ Bắc xuống Nam ở giữa là đại lộ chính Suzaku (Chu Tước) rộng 280 bộ Anh, nối cửa Nam tới trước cửa khu Hoàng thành ở cực Bắc. Song song với đại lộ này, ở mỗi bên có thêm một con đường bề rộng 100 bộ và hai con đường khác rộng 120 bộ. Xen giữa những con đường này, có những con đường khác hẹp hơn, rộng khoảng từ 40 đến 80 bộ, cắt ngang trục Nam - Bắc là những con đường mang tên từ số 1 đến số 9, rộng từ 80 đến 120 bộ Anh, trừ con đường số2 (nijo), chạy ngang trước mặt Hoàng thành rộng 170 bộ. Phía trước mặt khu Hoàng thành là công viên và khu trường đại học, trong khi đó hai khu chợ được dựng ở giữa đường số 6 và 7, ngăn cách bởi hai con sông đào chảy qua kinh đô. Kinh đô được xây cất trên những mảnh đất chữ nhật 50x70 bộ, và mỗi mảnh đất này gọi là một “cho” (đinh); 4 đinh họp thành một “ho” (phương) và 4 phương họp thành một “bo” (phường). Thành phố có 8 phường theo bề ngang ở giữa hai đường. Chạy dài từ bắc xuống nam là 9 phường rưỡi. Một ngôi nhà nhỏ có thể xây cất trên một đinh, nhưng những dinh thự lớn của những nhà quyền quý có thể chiếm trên 4 hay 6 đinh.
Cuối thời Heian, dịch đậu mùa lan tràn, và ngoài ra còn nhiều bệnh dịch khác. Thây người chết nhiều khi bị vứt bỏ trên đường phố.
Cấu trúc của câu chuyện dựa trên lời tự thuật của ba người: bà già xóm Inokuma và hai anh em Taro - Jiro, xung quanh hai mối tình giữa hai anh em Taro - Jiro với Shakin, cô gái con bà già Inokuma, và người chồng kế của bà ta. Shakin là thủ lãnh một bọn đạo tặc, chuyên đi ăn cướp giết người mà đồng đảng là mẹ, ông bố dượng, hai anh em Taro - Jiro và hai mươi người khác. Trong một cuộc đánh cướp, Shakin xếp đặt sao cho Taro, người anh, bị giết để được đi lại với Jiro bằng cách báo trước cuộc tấn công cho phe bị cướp. Tác giả đã khéo léo dựng những lời tự thuật của hai anh em, đưa người đọc tới chỗ có cảm tưởng sẽ có sự đổ vỡ giữa hai người. Câu chuyện được thắt mở đến đỉnh điểm là trận ác chiến giữa bọn đạo tặc và phe của nhà quan án họ Fujiwara, và trong cuộc chiến này có hai tiếng hét thốt ra bởi tình người. Tiếng hét của bà già Inokuma, gọi chồng trước khi lăn xả vào cứu chồng, và chết thay chồng. Tiếng hét thứ hai của Jiro, gọi người anh, khi Taro trở lại trên mình ngựa cứu em ra khỏi nanh vuốt của đàn chó, tiếng hét của Jiro khi tìm lại được tình huynh đệ cũng đã hé mở cho người đọc biết trước cái chết của Shakin trong tay hai anh em Taro - Jiro. Câu chuyện được kết thúc bằng một sinh và một tử. Lão già Inokuma, cha dượng của Shakin, trước khi chết vì vết thương trong cuộc giao đấu, đã cười khi biết đứa trẻ mới sinh của người đầy tớ gái nửa khùng nửa điên Akogi là con của lão.
Akutagawa Ryunosuke khi viết truyện Bọn đạo tặc đã lấy ý từ tập Konjaku Monogatari. Truyện viết xong ngày 20 tháng 4 năm Taisho (Đại Chính) thứ 6 (1917).

*

1

Ê, bà già, bà già Inokuma[1].
Tại ngã tư đường Suzaku và Aya, một anh chàng samurai chột mắt, tuổi mới chừng đôi mươi ơi ới gọi bà già dừng bước. Samurai với khuôn mặt xấu xí ấy, đội mũ chóp cao màu đen, mặc bộ áo chiến ngắn màu xanh đậm, tay đang giơ cao cái quạt xếp.
Đó là một buổi trưa hè tháng bảy, không khí nóng ẩm đến ngộp thở của mùa hạ bao trùm trên những mái nhà. Tại ngã tư đường, chỗ người đàn ông đứng nghỉ, một cây liễu thưa thớt cành với những lá dài võ vàng đến nỗi người ta tưởng cây cũng đang bị lây bệnh dịch hiện đang gieo rắc. Bóng cây gầy guộc in trên mặt đường, không có lấy cả một làn gió lay động lá cây dưới nắng hạ. Trên con đường cái nắng như thiêu, không người lai vãng, hiện ra những vệt dài ngoằn ngoèo của bánh xe bò mới qua trước đây, một con rắn nhỏ bị xe bò cán với vết thương còn tươi rói, ngúc ngoắc một lát rồi phơi bụng nằm bất động. Bụi bặm nóng gắt bao trùm khắp nơi tại ngã tư đường, và ngoài cái mùi hôi tanh ẩm ướt thoát ra từ vết thương con rắn, tuyệt chẳng có một tý hơi nước nào.
- Bà già ơi!
Bà già quay ngoắt lại. Thoáng trông bà ta vào khoảng sáu mươi, mái tóc ngả màu vàng xõa trên chiếc kimono bẩn bằng vải gai màu vỏ thông. Mụ lê đôi dép rơm vẹt gót, khom mình chống trên một chiếc gậy dáng đùi ếch; đôi mắt lồi với cái miệng rộng ngoác khiến mặt mụ thô kệch trông giống một con cóc hơn là mặt một mụ đàn bà. Với một giọng khô quắt dưới ánh nắng, mụ lên tiếng:
- À, Taro hả?
Mụ già kéo lê chiếc gậy, lùi lại hai ba bước, trước khi mở miệng nói, mụ thè lưỡi liếm môi trên.
- Chú có chuyện gì nói với tôi không?
- Không, chả có gì đặc biệt cả.
Gã samurai chột mắt, khuôn mặt rỗ hoa, cố gắng nở một nụ cười, nói với một giọng nửa nạc nửa mỡ:
- Mà này, không biết Shakin mấy ngày nay ở đâu nhỉ?
- Hễ mà có chuyện thì lúc nào cũng lo hỏi thăm con gái của già. Chớ có biết nhờ mẹ nào mới sanh được con khôn như thế không?
Bà già Inokuma nói với giọng giễu cợt, mím môi cười.
- Không phải là có chuyện, nhưng tại vì không thấy nghe nói gì về việc sắp đặt cho tối nay.
- Cái gì, làm gì có chuyện thay đổi chương trình, chỗ hẹn thì vẫn ở cổng Rashomon, thời gian thì vào khoảng đầu giờ Hợi như đã quy định từ trước.
Vừa nói, mụ già vừa quỷ quyệt nhìn từ trái sang phải dè chừng mụ muốn coi chừng nhỡ ai qua lại gần đó, mụ liếm đôi môi dày, nói tiếp:
- Con gái già nói nó đã xem xét tình hình bên trong nhà đó, không có một tay samurai nào đáng lo ngại cả. Tối nay nó sẽ cho biết thêm chi tiết.
Nghe lời mụ già, gã đàn ông có tên Taro, dùng cây quạt giấy màu vàng che ánh nắng, bĩu môi cười khinh bỉ:
- Vậy thì Shakin chắc lại dan díu với một tên samurai nào tại đó.
- Cái gì, thì nó giả dạng đi vào đó như một người bán hàng hay gì đó chớ gì.
- Chuyện nó làm gì để vào được bên trong là chuyện của nó, nhưng liệu có thể tin cậy vào nó được không?
- Chú mày lúc nào cũng nghi nghi ngờ ngờ như Tào Tháo, vì vậy con gái già nó ghét. Ghen tuông phải có chừng mực thôi chớ.
Mu già cười nhạo báng, đồng thời dùng cây gậy chọc con rắn chết trên đường. Đàn nhặng xanh bay vù lên rồi bu trở lại như trước.
- Già nói cho mày nghe, nếu chú mày không để ý, thằng Jiro sẽ phỗng con Shakin khỏi tay chú đấy. Mà thôi thế cũng được, nếu chuyện kết thúc như vậy, có điều thật đáng tiếc. Ngay cả ông chồng của già đây đôi khi thấy mắt cũng long lên. Mà mày cũng vậy, còn hơn thế nữa.
- Biết rồi.
Gã đàn ông bực mình, cau mày, nhổ bãi nước bọt vào gốc cây liễu.
- Tao chẳng hiểu gì ráo. Chú mày bây giờ thật hờ hững. Chả bù khi chú mày biết chuyện xảy ra giữa Shakin và ông già dượng nó, chú mày như một thằng điên, có đúng vậy không? Và ông chồng của già, tính khí ông ấy mà mạnh bạo hơn một chút thì đã đâm chém nhau với chú mày rồi.
- Chuyện ấy cũng đã xưa trên một năm nay rồi.
- Bao nhiêu năm trước thì năm. Chuyện xảy ra một lần cũng có thể xảy ra ba lần, có đúng vậy không? Nếu chỉ ba lần thì cũng được. Đối với già này đến cái tuổi này cũng đã bao lần phạm đi phạm lại những điều điên rồ rồi.
Mụ già vừa nói vừa cười trơ cái hàm khuyết nhiều răng. Taro đổi câu chuyện, với vẻ bất bình hiện trên gương mặt sạm nắng:
- Đừng nói giỡn. Chuyện quan trọng là đối thủ tối nay, bề gì cũng là cánh quan án Fujiwara, vậy mọi việc đã được dàn xếp cả chưa?
Một đám mây bay qua, che lấp tia nắng. Trời tối hẳn lại. Tuy vậy mỡ chảy từ bụng con rắn chết hầu như lấp lánh hơn trước.
- Cái gì? Đối đầu bọn quan án Fujiwara, với cánh tay này, già chấp cả bốn năm tên samurai trẻ nhà đó.
- Hừm, bà già yêng hùng thật, thế thì bên ta cả thảy có bao nhiêu người tối nay?
- Thì đàn ông hai mươi ba người như mọi khi, phía đàn bà là đứa con gái của già và già đây… con Akogi vì đang mang bầu, chúng ta sẽ để nó chờ tại cổng Suzaku.
- Con nhỏ mang bầu, thế thì tháng này dễ chừng là tháng chót?
Taro lại nhếch mép cười cợt, và đúng vào lúc đó, bầu trời trở lại trong sáng, ánh sáng chói lòa làm xốn xang con mắt. Mụ già Inokuma quay lưng lại, bật một tràng cười quái gở:
- Thật là một con khùng, không biết đứa nào làm cho nó mang bầu. Con Akogi thì mê thằng Jiro tít mắt, nhưng chắc chắn thằng Jiro không phải là tác giả cái bầu.
- Điều tra xem ai là cha đứa bé thì dĩ nhiên rồi, nhưng có nhiều cái kẹt trong thời gian nó mang bầu.
- Có nhiều cách nó có thể giúp, nhưng con nhỏ không chịu hợp tác, đó mới là cái lo. Vì vậy chỉ còn già này làm người liên lạc cho nhóm. Sau khi chia tay chú mày, già sẽ phải đi tới nhà ba thằng; Juro Makmoshuna, Heiroku Sekiyama và Tajimaru Takechi. À mà này, già nói hươu nói vượn với mày ở đây mà cũng đã đến giờ Mùi rồi. Chắc mày cũng phát mệt vì già lắm chuyện.
Vừa nói mụ già vừa lê cái gậy dáng chân ếch.
- Thế còn Shakin?
Môi Taro mấp máy - có thể đôi môi run rất nhẹ nên mụ già không hay.
- Có lẽ giờ này nó đang ở nhà tao đằng xóm Inokuma, và đang ngủ trưa. Nó vắng mặt đến mãi hôm qua.
Gã đàn ông một mắt nhìn thẳng bà già, nói với một giọng nhỏ nhẹ:
- Thôi, thế nào cũng gặp nhau lại tối nay.
- À này, từ giờ đến đó, mày cũng nên thủng thỉnh đánh một giấc ngủ trưa.
Mụ già Inokuma trả lời với lối nói khéo léo của mụ, lê cái gậy đi về phía đông dọc theo con đường nhỏ Aya, dáng điệu như một con khỉ mặc áo gai. Bụi tung sau gót đôi dép rơm, mụ tiếp tục bước bất cần cái nắng như thiêu. Gã samurai từ giã mụ già, mồ hôi chảy dài theo những đường nhăn trên trán, lại nhổ nước bọt vào gốc cây liễu, từ từ quay bước.
Lúc hai người chia tay, đàn ruồi xanh bu trên thân con rắn chết bay vù lên, vỗ cánh ri… ri… dưới ánh nắng và bu trở lại.

2

Mụ già Inokuma, chân tóc úa vàng ướt đẫm mồ hôi, không để ý đến bụi bám trên đôi chân, tựa lên cây gậy mà bước. Mặc dù mụ thường xuyên qua lại trên con đường này, khi so sánh khung cảnh quanh đó với những cảnh vật những năm trước hồi còn thanh xuân, mọi vật đều thay đổi thật không thể lường được. Hồi tưởng lại lúc còn là cô giúp việc nhà bếp, một người đàn ông có chức phận theo đuổi mụ, và sau đó Shakin ra đời. So sánh với thời đó, ngoài cái tên, kinh đô chẳng còn bao lăm dấu vết ngày xa xưa. Vào thời đó, có những cỗ xe bò tấp nập đi lại trên những con đường mà nay chỉ còn những cây lá gai mọc tràn lan giữa những hàng giậu gần đổ nát, những cây sung với những quả xanh, và đàn quạ dạn người tụ họp ngay ban ngày ở những vũng khô nước. Và mụ, tóc đã bạc, da đã nhăn nheo, lưng đã còng, trở thành già nua. Ngay cả kinh đô cũng không còn là kinh đô thời xưa, và mụ, mụ cũng không còn là mụ của thời xa xưa nữa.
Không những hình dáng, mà ngay cả trái tim mụ cũng thay đổi. Khi mụ biết được mối quan hệ giữa đứa con gái với người chồng hiện tại, mụ còn nhớ đã bao lần khóc trong cơn giận dữ. Nhưng đến nước này rồi mụ cũng đành xem nó như chuyện thường tình. Ngay cả chuyện trộm cắp, chuyện giết người nếu quen đi thì cũng thành nghiệp nhà. Có lẽ trái tim của mụ cũng trở thành hoang dại như những đường lớn đường nhỏ trong kinh đô nay mọc đầy cỏ hoang, cho nên những chuyện trộm cướp giết người này cũng chẳng mảy may động tâm mụ. Mọi sự vật đều thay đổi, nhưng nếu nhìn cách khác thì mọi vật vẫn như xưa. Cái chuyện con gái mụ đang làm bây giờ, và những hành động của mụ thời xa xưa, đều như nhau. Và ngay cả những chuyện Taro và Jiro làm bây giờ, và những gì người chồng mụ đã làm thời trai trẻ cũng chẳng khác bao nhiêu. Theo nghĩa đó, con người mọi thời đều lặp lại y chang chừng đó chuyện. Như vậy, nếu nghĩ cùng một lối, thì kinh đô hiện nay vẫn là kinh đô thời xa xưa, và ngay mụ, mụ vẫn là mụ của thuở nào.
Trong thâm tâm mụ già Inokuma, những ý tưởng mơ hồ như vậy bập bềnh. Có lẽ mụ bị khích động vì cảm giác buồn, cô đơn, nên đôi mắt tròn dịu dàng ra, những bắp thịt trên gương mặt cóc hầu như thư giãn, rồi đột nhiên mụ già nở ngoác một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nhăn nheo. Khuôn mặt trở nên sinh động cùng với nhịp của chiếc gậy dáng chân ếch, mụ bắt đầu rảo bước.
Mụ nhanh chân cũng có lý do. Đằng trước mụ vào khoảng chín mươi thước, giữa con đường và bãi cỏ hoang (mà chắc trước đây là căn vườn rộng của ai đó), có một bức tường đắp bùn, phần nóc đã đổ nát, bên kia bức tường nhô ra hai ba cây bông gòn. Cây nhô lên trên những hòn ngói màu rêu của bức tường, dưới nắng mặt trời, cành buông những bông hoa đã úa, màu đỏ nhạt. Vươn lên bầu trời, một túp lều nhỏ trơ trọi và kỳ quặc với bốn cây tre khô bốn góc, bốn bức tường che bằng chiếu rách. Thoáng nhìn, có lẽ đây là nơi ở của một người ăn mày.
Điều làm cho mụ già chú ý là phía trước túp lều nhỏ, một gã samurai trẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang khoanh tay đứng. Y đeo thanh kiếm trong một cái bao đen, trên bộ quần áo chiến màu lá úa, đang chằm chặp nhìn vào trong túp lều như có điều gì. Dưới cặp lông mày, đôi má căng tròn còn mang vết thơ ngây của đứa trẻ mới lớn. Thoạt nhìn, mụ già đã biết người đó là ai.
- A Jiro, chú mày đang làm gì vậy?
Mụ già Inokuma bước gần lại, chống cây gậy dáng đùi ếch, hất hàm hỏi.
Giật mình, gã samurai quay lại, nhìn mái tóc khô, khuôn mặt cóc của mụ già và cái lưỡi đang liếm cặp môi dày, y cười nhe hàm răng trắng, không một lời, chỉ tay vào phía trong túp lều. Trong túp lều, trên mặt cái chiếu rách trải trên đất, thân hình một người đàn bà nhỏ nhắn vào khoảng bốn mươi, nằm nghiêng, đầu gối trên một tảng đá, chỉ độc một mảnh vải phủ eo lưng cái thân trần. Nhìn vào bộ ngực và cái bụng trương vàng ễnh, người ta có cảm tưởng chỉ cần chọc ngón tay vào là sẽ ứa nước và mủ. Nhất là tại phần thân thể được soi bởi những tia sáng chiếu qua chỗ hở của bức tường bằng chiếu rách, hiện ra những đốm đen như trên những quả mơ thối. Một mùi nồng nặc tiết ra từ nách và phần dưới cổ.
Ở phía dưới gối, lăn lóc một cái chén bằng đất nung sứt vành (và nếu ai để ý mấy hạt dính ở đáy chén, có thể cái chén trước đây được dùng để đựng cháo) ai đó chắc nghịch ngợm, sắp trong cái chén năm, sáu viên sỏi dính bùn, và giữa những viên sỏi, cắm một cành cây bông gòn nhỏ vài hoa và lá khô như đặt trên những góc của cái thồi đồ cúng với những tấm giấy màu như thể bắt chước làm bồn trưng cây cảnh.
Khi nhìn thấy cảnh này, mụ già Inokuma mặc dù với trái tim gan lì, cau mặt, lùi lại một bước, và vào đúng lúc đó, thoáng qua trong đầu mụ hình ảnh con rắn chết gặp trước đây.
- Gì vậy? người này bị bệnh dịch phải không?
- Ờ ờ, chắc vậy. Chắc người nhà ở đâu gần đây quăng mụ ra đây. Chuyện này ở đâu mà người ta chẳng làm.
Jiro lai cười, trơ hàm răng trắng.
- Thế thì tại sao mày lại nhìn mụ làm chi?
- Ồ, lúc tôi mới chợt qua đây lúc nãy, hai ba bốn con chó hoang thấy mụ có thể xực được, xúm lại định ăn mụ. Tôi lấy đá ném đuổi chúng đi. Nếu tôi không tới thì giờ đây cánh tay của mụ đã bị cắn đứt và ăn mất rồi.
Mụ già, cằm vẫn tựa trên chiếc gậy dáng đùi ếch, nhìn kỹ thân hình người đàn bà. Chỗ mà cách đây không lâu đàn chó có thể đã cắn là đây rồi. Mụ nhận ra trên làn da xỉn màu đất của phần trên hai cánh tay bị kéo thò ra đến trên cát ngoài đường, qua cái lỗ hổng của chiếc chiếu rách làm tường, có vết ướt và vết ba bốn chiếc răng nhọn, màu tím đậm. Đôi mắt người đàn bà nhắm nghiền, không có một dấu hiệu gì cho biết còn hơi thở hay không. Và đây là lần thứ hai, mụ già cảm thấy một cảm giác kinh tởm mạnh như có ai đập vào mặt.
- Con mụ này còn sống hay chết?
- Tôi không biết.
- Thế là mụ ta yên thân rồi, con mụ này. Nếu mụ ta đã ngoẻo, và đàn chó có ăn mụ ta thì cũng được đi.
Mụ già vừa nói vừa nâng cây gậy dáng đùi ếch, và giữ xa khoảng cách, đập cái gậy vào đầu người đàn bà. Cái đầu rơi khỏi cái gối đá, tóc xõa trên chiếu, nhưng mắt của con bệnh vẫn nhắm nghiền, không có lấy một cử động bắp thịt trên mặt.
- Đừng có làm như vậy. Trước đây, khi bị đàn chó ngoạm, bà ta cũng không hề đụng đậy.
- Vậy thì con mẹ này ngoẻo rồi hả?
Jiro cười, lần thứ ba, nhe hàm răng trắng.
- Ngay cả chết rồi đi nữa, ai lại bất nhân để cho chó ăn thịt người ta.
- Tại sao lại bất nhân, nếu mụ ta đã chết thì mụ có còn biết đau đớn gì khi chó cắn mụ đâu.
Rồi mụ già rút cây gậy ra, mắt đảo tròn, chậm rãi nói tiếp:
- Nếu mụ ta chưa chết, nhưng nếu gần chết thì tốt hơn để chó cắn vào cổ họng một cái cho rồi. Bề gì, kiểu này có sống cũng không thêm được bao lâu đâu.
Mụ già Inokuma lè lưỡi liếm môi trên. Jiro nói tiếp:
- Nhưng tôi không thể đứng yên khi một người bị chó ăn.
- Thì cũng như vậy - mụ già trâng tráo nói - chúng ta vẫn chứng kiến cảnh người ta giết nhau tỉnh queo là gì?
- Quả có thế thật.
Jiro lấy tay gãi tóc mai, nhe hàm răng trắng ra cười một lần nữa, yên lặng nhìn mụ già:
- Bà già đi đâu vậy?
- Tao đi gặp Jiro Makinoshima, rồi đi gặp Tajomaru Takechi. À mà này, già muốn hỏi chú em, mày có nhắn gì cho Hiroku Sekiyama không?
Khi mụ già Inokuma thốt ra những lời này, tay cầm gậy, mụ đã đi được hai ba bước.
- Ồ, tôi đi cũng được.
Bỏ túp lều nhỏ của người bệnh lại đằng sau. Jiro đuổi kịp mụ già, cả hai đi thong thả trên con đường nóng như thiêu.
- Nhìn cảnh vừa rồi tao phát tởm.
Mụ già mặt nhăn mày nhó nói tiếp:
- Ờ này nhá, nhà thằng Hiroku mày biết chứ gì, đi thẳng một đoạn, đến cổng chùa Ryuhon rẽ trái, tiếp tục đi cho tới dinh quan án Fujiwara. Đi tiếp thêm một chặng nữa là tới. Mày nên quan sát trước cho tối nay, để ý nhìn cái dinh thự này trên đường đi.
- Ờ, tôi cũng định liếc mắt một cái, vì vậy tôi mới tới đây.
- À, thế hả. Chú mày đi thì hợp quá. Nếu tụi chúng thấy tướng mạo ông anh mày, chúng sẽ nổi mối nghi ngờ. Vì thế bọn tao không thể nhờ ông anh mày nhìn quanh chỗ đó. Nếu mày đi thì rất tốt.
- Thôi đi bà già, tôi không thích lời bàn của bà về tướng mạo ông anh tôi.
- Cái gì, tao là người có quyền nói về ông anh của chú mày đúng hơn ai hết. Mày mà nghe những gì chồng tao nói về ông anh mày thì hết hồn luôn.
- Có lẽ vì đã xảy ra những chuyện lôi thôi giữa hai người.
- Ngay cả vậy. Không khi nào chồng tao nói xấu về mày.
- Thế thì tốt quá há, có thể ông ta nghĩ rằng tôi còn là một đứa con nít.
Hai người thong dong bước dọc theo con đường hẹp, trao đổi câu chuyện. Theo bước chân, cảnh hoang tàn của kinh đô hiện dần trước mặt. Giữa những ngôi nhà là những cánh đồng ngải hương dậy thơm mùi cỏ. Trong những khoảng này, những bức tường cũ đứng cùng một vài cây thông hay cây liễu của thời xa xưa còn sót lại. Cùng với mùi tử thi bàng bạc đó đây, nhìn đâu cũng thấy những điều làm ta nghĩ cái thành phố lớn này đang chết dần.
Trên đường hai người đi ngang qua một người hành khất tàn tật, chỉ có độc một người này, hai tay cầm cái nạng.
- Này Jiro, cẩn thận nhé.
Bà già Inokuma chợt nhớ đến khuôn mặt của Taro, thoảng một nụ cười chua xót vô tình, nói tiếp:
- Coi bộ ông anh mày cũng mê mệt đứa con gái già không dứt ra được.
Những lời này hình như có tác động lớn tới Jiro hơn là mụ già mong đợi. Y chợt nhíu lông mày, cúi mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Như vậy thì đến ngay cả tôi cũng phải cẩn thận.
- Không phải chỉ cẩn thận thôi đâu.
Mụ già thoáng kinh ngạc trước sự thay đổi tình cảm quá nhanh của Jiro, mụ lầm bầm, thè lưỡi liếm môi như thường lệ:
- Phải rồi, cẩn thận thôi cũng chưa đủ.
- Thế nhưng, ông anh tôi nghĩ thế nào thì là ý của ông ấy. Tôi không thể làm gì được, đúng không?
- Nếu chú mày nghĩ như vậy thì đúng là mất cả chì lẫn chài. Thật ra già gặp con Shakin ngày hôm qua, có phải nó hẹn mày ở trước cổng chùa ngày hôm nay vào cuối giờ Mùi không nào? Nó có nói thêm với già là nó tránh không gặp ông anh của mày cả gần một tuần trăng nay rồi. Nếu Taro biết nhiều về chuyện này thì sẽ sinh ra lôi thôi giữa hai anh em tụi mày.
Jiro khó chịu gục gặc đầu nhiều lần như muốn bảo mụ già thôi nói. Nhưng khó mà cản lời mụ được.
- Già mới gặp Taro ở góc đường đằng kia vào lúc trước đây, và già có cho nó một lời khuyên. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai anh em bây, mà tụi bây là người trong nhóm của tụi tao, và nếu hai đứa bây đụng dao kiếm với nhau lúc đó có thể lỡ gây thương tích cho đứa con gái của già. Già rất lấy làm lo ngại về chuyện này. Cũng giống như đứa con gái của già. Taro rất bướng bỉnh. Già chỉ muốn xin trước với chú mày vì mày hiền hậu… ngay cả với một người chết bị chó cắn ăn, mày cũng không đành lòng đứng nhìn.
Ngay cả khi mụ nói, mụ già cố gắng giấu nỗi lo ngại đang dồn lên trong lòng, và mụ cố tình bật cười lớn. Jiro với khuôn mặt u uẩn, mắt cúi xuống, tiếp tục đi, dáng suy nghĩ đăm chiêu.
- Hy vọng không to chuyện.
Mụ già Inokuma, bước nhanh với cây gậy dáng đùi ếch, và trong thâm tâm mụ cũng cầu mong như vậy.
Cũng vào lúc đó, ba bốn đứa trẻ trong phố, với xác con rắn trên đầu gậy, chợt bước qua túp lều trong đó có người đàn bà bị mắc dịch. Một đứa trong bọn rắn mặt, thò người vào trong túp lều, quăng xác con rắn lên trên mặt người đàn bà. Cái bụng rắn màu xanh đầy mỡ, rơi và dính vào má bà ta, cái đuôi ướt nhớp nháp từ từ rơi xuống dưới cằm. Sau đó lũ trẻ cùng hét lên, sợ bỏ chạy tứ tung. Tới lúc đó, mụ đàn bà dường như nằm chết, bỗng nhiên mở đôi mắt vàng khè, dưới hai mí nặng trịch, đôi mắt lờ đờ, màu trắng đục của quả trứng thối, mụ nhìn lên bầu trời nặng mây, hơi động đậy mấy ngón tay trên cát. Một âm thanh không biết là tiếng của mụ, hay đây chỉ là hơi thở, thoát ra từ đôi môi khô nẻ.

3

Sau khi chia tay mụ già Inokuma, Taro thỉnh thoảng phe phẩy cái quạt kiếm chút gió chứ không che nắng, thong thả bước dọc theo đường Suzaku về hướng bắc. Trời giữa trưa nên ít người qua lại trên đường. Một gã samurai đơn độc cưỡi một con ngựa màu hạt dẻ, ngồi trên cái yên khảm xà cừ, theo sau ngựa một tên hầu vác cái hòm đựng giáp trụ. Người Samurai che nắng với cái nón cỏ lót lụa. Một lúc sau khi họ nhong nhong đi qua, chỉ còn mấy con én rộn ràng bay sà trên mặt đường cát, lượn nghiêng phơi bụng trắng lấp lánh, lướt qua bên kia những mái nhà lợp ván hay vỏ cây bách. Những đám mây muôn màu, như pha trộn màu của vàng, bạc, đồng, sắt nung chảy, đùn lại từ lâu, vẫn bất động. Những dãy nhà hai bên đường im lìm sau những cánh cửa gỗ đóng kín mít và những mành mành bằng cỏ bồ, cho ta cảm tưởng cả thành phố không có lấy một sự sống.
Như bà già Inokuma đã nói ra, nỗi lo sợ bị Jiro đoạt mất Shakin dần dần ám ảnh ta. Con đàn bà đó trước đây từng hiến thân cho lão già dượng, như vậy thì cũng chẳng có chi lạ khi nó bỏ rơi ta, một người mặt rỗ, mắt chột, xấu xí, để đi theo thằng em trai ta, da tuy sạm nắng nhưng đẹp trai. Ngay từ khi còn trẻ thơ, Jiro vẫn coi ta như một thần tượng. Cho đến nay ta cứ đinh ninh Jiro chắc cũng muốn, nhưng còn nể ta nên dù Shakin dụ dỗ vẫn thận trọng không chịu theo. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại ta thấy mình đã đánh giá đứa em quá cao và chỉ tính sao để khỏe thân mà thôi. Không phải quá tin vào thằng em trai, nhưng thật ra ta đã mắc lỗi lầm lớn là quá coi thường phương cách ghẹo trai của Shakin. Không những chỉ một mình Jiro, mà số người đàn ông thân tàn ma dại chỉ vì một cái liếc mắt của người đàn bà này còn nhiều hơn là số những con én bay lượn trong khoảng không nóng nực này. Ngay cả ta giờ đây, từ khi gặp con đàn bà này, ta càng ngày càng xuống dốc.
Tại góc ngã tư hai đường Shijo - bomon[2], một cái xe hoa bò kéo, được trang hoàng với những sợi dây màu đỏ, im lặng vượt qua Taro về hướng nam. Từ phía ngoài không thể nhìn thấy người trong xe, nhưng với tấm màn che mát bằng lụa nhuộm một màu đỏ đậm dần từ trên xuống dưới, cỗ xe lôi kéo sự chú ý của mọi người nhất là khi nó lại xuất hiện trên những đường phố hoang tàn. Thằng bé đánh xe và người hầu ngồi bên cạnh, đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Taro. Con bò vẫn yên lặng cúi sừng, ngúng ngoẩy hai cái mông đen như mun, chậm chạp bước, không hề quay đầu lại. Taro, tuy chìm đắm trong những ý tưởng không mạch lạc, không để ý lắm đến những đồ trang hoàng bằng kim loại trên chiếc xe lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời thoáng qua trước mắt. Y dừng bước một lát để chiếc xe đi qua, cúi nhìn xuống đường với con mắt còn lại và, lặng lẽ tiếp tục đi.
Nhìn trở lại khoảng thời gian ta còn làm một chức nhỏ tại ngục Migi mà cứ tưởng đã xa xưa lắm rồi. Nếu tự kiểm điểm lại thời đó, ta thấy mình không hề quên trời phật cũng như luật vua phép nước. Bây giờ ta vừa trộm cắp, một đôi lần đốt nhà và đến ngay giết người cũng đã hai ba lần rồi. Ờ, mà vào thời xưa, cùng lũ chúng bạn sai nha đánh Shichihan[3], ta cười đùa trong canh bài chiếu bạc. Nhìn lại thời đó, và so với bây giờ, ta đã không biết lúc ấy thật là hạnh phúc.
Trong tâm tưởng, những việc tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thật ra đã một năm rồi. Người thiếu nữ đó bị giam tại ngục Migi vì phạm tội ăn trộm. Qua song sắt ngục thất, ta trò chuyện cùng nàng, rồi cuộc chuyện trò trở nên thân mật, và một hôm cả hai kể cho nhau nghe về đời mình. Về sau ta nhắm mắt làm ngơ như không biết đồng đảng bọn đạo tặc vào trong ngục thất cùng với bà già để cứu thoát cô gái, và từ cái đêm đó, ta bắt đầu đi lại nhà bà già Inokuma.
Shakin nhắm chừng lúc ta tới, ghé mắt qua khe liếp nhìn ra ngoài đường trong lúc tranh tối tranh sáng, và khi nhìn thấy ta, nàng giả tiếng chuột gọi ta vào nhà. Trong nhà, ngoài đứa đầy tớ gái bần hàn Akogi ra, chẳng có ai. Shakin hạ kín cửa liếp ngay sau đó, thắp ngọn đèn dầu ba chân, và trên mấy tấm chiếu chật hẹp, bày ra bừa bộn một cái khay và một cái thồi nhỏ đồ ăn, rồi hai đứa ăn nhậu với nhau, và chỉ có hai đứa thôi. Thế rồi hai đứa cười, khóc, gây lộn, giảng hòa, và cũng như bao cặp tình nhân khác, hoan lạc thâu đêm.
Rời nhà lúc hoàng hôn, ta trở về vào tảng sáng, và suốt trong một tháng trời như vậy. Sau đó ta biết Shakin là đứa con gái riêng của bà già Inokuma, và là đầu đảng của hơn hai mươi tên đạo tặc. Bọn này thỉnh thoảng khuấy động kinh thành. Nàng, ngoài ra, cũng hành nghề hương phấn, ngày ngày đem bán cái nhan sắc của mình, sau này ta mới rõ. Nhưng ngược hẳn, nhân cách của nàng càng ngày càng bao phủ một ánh hào quang huyền thoại bí ẩn như những nhân vật trong tiểu thuyết chẳng mảy may khích động chút cảm tình thô tục. Dĩ nhiên nàng đôi lúc yêu cầu ta nhập bọn, nhưng ta không bao giờ đồng ý. Vì vậy nàng tuyên bố ta là một thằng hèn và đối xử với ta như một thằng ngốc, và điều này làm ta nổi giận.
Có tiếng người giục ngựa: ê, ê nào… Taro vội tránh sang nhường bước. Một anh phu mặc bộ kimono bằng vải, dắt con ngựa chở bốn bao gạo, mỗi bên hai bao. Anh ta quặt ở ngã tư đường Sanjo - Bomon, không ngừng lau mồ hôi trên khuôn mặt, lầm lũi dắt ngựa theo đường cái đi về hướng nam dưới ánh mặt trời nóng như thiêu. Sà dưới bóng của con ngựa in trên mặt đất cháy đen, một cánh én nhẹ lướt, nghiêng cánh ngang qua, vút lên bầu trời, rồi tựa như một viên đá, rơi thẳng xuống trước mặt Taro, rồi bay vào dưới chái nhà bằng gỗ. Taro tiếp tục bước như đi trong dòng hồi tưởng, vung văng cái quạt giấy màu vàng.
Trong khi ngày tháng trôi qua như bất tận, ta tình cờ nhận ra mối quan hệ giữa nàng và người cha dượng. Ta đã biết rằng ta không phải là người độc nhất làm chủ được Shakin; ngay Shakin đã hãnh diện nói với ta nhiều lần tên những nhà quyền quý và những nhà tu hành đã cùng nàng chung đụng xác thịt. Ta có cảm tưởng da thịt nàng đã từng qua tay bao người đàn ông, nhưng trái tim nàng chỉ dành riêng cho mình ta. Đúng ra, trinh tiết của người đàn bà không chỉ là thể xác. Tin như vậy, nên ta đã đè nén nỗi ghen tuông. Dĩ nhiên đó cũng có thể chỉ là lối suy nghĩ mà ta đã học nơi người đàn bà này không biết từ lúc nào. Dù sao, khi nghĩ như vậy, trái tim đau khổ của ta cũng thấy được an ủi một phần nào. Thế nhưng đứng trước mối quan hệ giữa Shakin và ông bố dượng thì thái độ của ta lại hoàn toàn khác hẳn.
Khi ta biết được chuyện này, ta khó chịu đến nỗi không thể mở miệng ra được. Nếu cha mẹ và con cái làm điều như vậy thì có giết chết cũng chưa đáng tội. Mẹ nàng, bà già Inokuma, biết chuyện này nhưng cũng chẳng nói gì, thật là độc ác nham hiểm còn hơn súc vật. Ôm chuyện này trong đầu, nên mỗi lần nhìn mặt lão già sâu rượu không biết bao lần ta đã để tay lên đốc kiếm, nhưng Shakin, mỗi lần như vậy trước mặt ta, lại chế giễu thậm tệ ông bố dượng. Cái xảo thuật rõ ràng này lại làm chùn tay ta. Khi nàng nói: Ông già em thật đáng ghét, em bực mình lắm mà đành chịu thôi. Ta có thể ghét cay ghét đắng ông bố dượng, nhưng ta không thể ghét Shakin được. Giữa ta và ông già dượng nàng, cho tới ngày nay, ngoài cái việc nhìn nhau trừng trừng, thì chưa có gì xảy ra. Nếu lão già ít nhất tỏ ra một chút can đảm, hay đúng ra, nếu ta có ít nhất chút can đảm thì một trong hai người đã chết từ lâu.
Taro trước đó đã quặt tại góc đường Nijo, ngẩng đầu đã thấy tới trước mặt cái cầu nhỏ vắt ngang qua sông Mimito. Lòng sông rất hẹp, hầu như khô, giống một lưỡi kiếm trắng nóng phản chiếu trong nước bóng mặt trời, róc rách chảy qua những khóm nhà, những cây liễu rậm lá. Mãi tít đằng xa, ở phía hạ lưu hiện hai ba chấm đen, tựa như mấy con chim cộc khuấy động đường ánh sáng chảy dài. Có lẽ là những trẻ dưới phố đang tắm trong sông. Tâm trí Taro, trong một chớp mắt bỗng hồi tưởng thời trẻ xa xưa, lúc cùng với thằng em trai câu cá chép dưới chân cầu Gojo. Những hình ảnh của kỷ niệm thoáng hiện trong đầu như một cơn gió mát trong bầu trời thiêu nóng. Nhưng giữa y và đứa em trai sẽ không còn được như cái thời xa xưa nữa. Khi bước chân qua cầu, một nét nghiệt ngã thoáng hiện trên gương mặt rỗ.
Thế rồi bất chợt một ngày có tin cho hay là thằng em ta đang giữ một chức nhỏ trong phủ Chikugo bị nghi ngờ phạm tội ăn trộm và bị tống giam vào ngục Hidari. Lúc đó ta đang nhậm một chức nhỏ trong nhà lao và biết rõ cảnh lao tù, đau đớn như chính mình bị giam cầm. Khi bàn với ta về chuyện này, Shakin chẳng ngượng ngùng gì khi đề nghị: hay là ta phá ngục? Thế rồi bà già Inokuma, có mặt lúc đó, cũng đã xúi ta làm chuyện này. Cuối cùng ta cùng Shakin tụ họp năm sáu tên trong đám đạo tặc, và không có gì khó khăn ngay trong đêm ấy đã cứu thoát em trai ta. Ta bị thương, đến bây giờ vẫn còn vết sẹo trên ngực, những điều không thể quên là lần đầu tiên ta đã chém và giết một tên gác ngục, tiếng thét lanh lảnh và mùi máu tanh của người này ta không thể nào quên cho được. Đến tận bây giờ, trong không khí ẩm ướt nóng nực này, cảm xúc này vẫn còn trong trái tim ta. Và những ngày sau đó, ta và thằng em ẩn náu tại nhà Shakin ở xóm Inokuma. Một khi đã phạm tội, dù có cố sống lương thiện hay đi lần về cuộc đời bấp bênh, dưới mắt những người cầm cán cân công lý, không có gì là khác cả. Nếu bề gì cùng chết thì sống thêm ngày nào hay bữa nấy vậy. Với ý nghĩ đó trong đầu, Shakin bảo gì ta cũng nghe theo. Cùng với thằng em trai, ta nhập bọn đạo tặc. Từ đó ta đốt nhà, giết người. Không có một hành động ác ôn nào mà ta không làm. Tuy rằng ban đầu, dĩ nhiên ta còn miễn cưỡng, nhưng sau khi đã lún sâu vào tội lỗi như vậy, không còn gì ngăn cản ta được, và ta bắt đầu ý niệm rằng “Nhân chi sơ tính bản ác”.
Theo bước chân quen, Taro quẹo ở một góc đường. Cạnh ngã tư, có một gò đất tròn như ngôi mộ, chồng chất bằng những viên đá. Trên gò đất, hai phiến đá xếp cạnh nhau giống hai cái tháp dưới những tia nắng gay gắt của mặt trời trưa hè. Dưới chân phiên đá, mấy con thằn lằn năm phơi nắng, trơ thân hình đen màu bồ hóng. Chắc vì kinh sợ bởi tiếng chân của Taro, nên khi bóng của y chiếu trên chúng, những con thằn lằn chạy tứ tán, nhưng Taro không tỏ vẻ gì để ý đến chúng cả.
Càng phạm tội, tội này sau tội khác, ta càng bị Shakin lôi kéo. Ta giết người, trộm cắp, tất cả cũng vì nàng. Ngay cả chuyện phá nhà ngục, ngoài chuyện cứu Jiro, ta làm cũng chỉ vì sợ Shakin chế giễu ta giương mắt làm ngơ không cứu thằng em trai. Ta không muốn mất Shakin dù phải đánh đổi với bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Nay ta phải đối đầu với chuyện Shakin đang bị phỗng khỏi tay ta, do chính Jiro, cốt nhục của ta, đứa em trai mà ta đã liều cả thân mình để cứu nó. Thật ra ta cũng không rõ Shakin sẽ, hay đã bị nó phỗng khỏi tay ta. Ta, người không bao giờ mảy may nghi ngờ tình yêu của Shakin, đã để nàng gian díu với những người đàn ông khác đặng thực hiện những mưu đồ quái ác của hai đứa. Ta thậm chí cho phép nàng gian díu với ông bố dượng. Nhắm mắt làm ngơ để nàng làm như vậy vì ta tin rằng nàng bị mê hoặc bởi ma lực quyền làm cha mẹ của lão già. Nhưng quan hệ tình cảm giữa nàng với Jiro, ta lại nghĩ khác.
Ta và đứa em, tuy tính tình có vẻ khác nhau nhưng thật ra cũng chẳng khác là bao. Về khuôn mặt, cơn bệnh đậu mùa bảy tám năm trước đây đã để lại trên ta những vết rỗ lớn, trong khi đó lại rất sơ sài trên khuôn mặt Jiro. Jiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc mới sinh, và càng lớn lên càng đẹp trai. Trong khi đó ta mất một con mắt vì bệnh đậu mùa và trở nên dị hình. Nếu ta, một tên xấu xí và chột mắt, đến bây giờ chiếm được trái tim của Shakin (ngay cả khi cho rằng ta quá tự tin về mình) nhưng ta chắc chắn chính là nhờ ở sức mạnh tinh thần của ta. Còn đứa em trai vì chung máu mủ, nên có cùng một tình thân như ta. Ngoài ra, so với ta, ai cũng nhìn nhận nó đẹp trai hơn ta, và thật hợp lý khi Shakin bị thu hút bởi một người như Jiro. Hơn nữa, cũng như ta đứng trước Shakin, ta không tin Jiro có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng. Bao giờ ta cũng mang mặc cảm với gương mặt xấu xí, nên chuyện tình ái ta không thiết tha cho lắm. Thế mà ta đã yêu Shakin cuồng nhiệt biết chừng nào. Nên chi, Jiro là người biết mình đẹp trai như vậy làm sao không chịu đáp lại lời tán tỉnh đường mật của nàng! Khi nghĩ về chuyện này, ta thấy hai người đi lại với nhau là có lý, nhưng chính vì ta thấy không có gì vô lý mà ta đau khổ. Em trai ta sẽ cướp Shakin khỏi tay ta. Nó sẽ chiếm đoạt trọn vẹn con người Shakin, và tới một lúc nào đó, chắc chắn nó sẽ ra tay. Ồ, không những ta mất Shakin mà ta cũng sẽ mất cả thằng em trai nữa. Ta sẽ có một kẻ thù tên Jiro. Ta, ta sẽ không tha thứ cho kẻ thù của ta, và kẻ thù của ta cũng không hề ban cho ta chút ân huệ nào, và ta, ta cũng không ban ân huệ cho kẻ thù của ta. Như vậy, ta đã biết chắc hai đứa ta sẽ đi đến đâu, một là ta giết đứa em trai của ta hai là ta sẽ bị nó giết…
Mùi người chết xông lên mũi khiến Taro kinh hoàng. Cái chết trong trái tim hắn không có mùi. Nhìn xung quanh vùng phụ cận khu phố Inokuma, y thấy những xác trần truồng dưới hàng giậu mắt lưới, hai xác chết của hai đứa trẻ đã thối rữa, quẳng chồng lên trên nhau. Có lẽ hai cái xác đã bị mặt trời thiêu đốt, ở một vài nơi trên lớp da đã đổi màu trơ phần thịt nhão tím ngắt, một đám nhặng xanh, nhiều không kể xiết bu kín. Không chỉ có thế dưới mặt một đứa trẻ úp sấp trên đất, một đàn kiến đang nhanh chân bu lại. Taro cảm thấy trước mắt y hiện ra tương lai của chính mình, và vô tình, y cắn mạnh môi dưới.
Đặc biệt là những ngày gần đây, Shakin tránh mặt ta. Thảng hoặc khi gặp nhau, nàng không khi nào tỏ vẻ hoan hỉ. Những lần mặt đối mặt, nàng hằn học với ta, và những lần ấy ta thường nổi nóng, đánh đập nàng, có khi đá nàng. Nhưng ngay cả khi đánh đập hay đá nàng, ta có cảm tưởng là chính ta hành hạ ta. Đúng là vô lý. Cả cuộc đời hai mươi thanh xuân của ta nằm trọn trong đôi mắt Shakin. Vì vậy mất Shakin là mất chính mình, có khác gì đánh mất tất cả những năm tháng làm người của ta. Mất người yêu, mất đứa em, cùng một lúc ta mất cả chính ta. Có lẽ đã đến lúc, ta mất cả…
Còn đang nghĩ ngợi liên miên về chuyện này thì Taro đã bước tới ngưỡng cửa nhà bà già ở xóm Inokuma. Khung cửa ra vào treo một tấm vải trắng; mùi thây chết cũng đã bắt đầu lan tới nơi đây. Bên cạnh cửa ra vào là cây sơn trà, bóng lá xanh đậm rũ xuống, tuy không là bao nhưng cũng che mát được khung cửa sổ. Đã bao lần hắn vào nhà, đi qua dưới cây sơn trà, nhưng kể từ lần này…?
Taro đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, một niềm thương cảm xâm chiếm cõi lòng, nước mắt muốn tràn, yên lặng bước tới ngưỡng cửa. Đúng lúc đó, từ trong nhà thoát ra tiếng thét của một người đàn bà, xen lẫn với tiếng của lão già Inokuma, chói tai gã. Nếu đó là Shakin, gã không thể bỏ mặc được. Tay vén cao tấm vải trên ngưỡng cửa, gã vội vã bước vào phía trong căn nhà lờ mờ tối.

4

Jiro, lòng nặng trĩu, chia tay bà già Inokuma, đếm từng bước leo lên bậc đá cổng chùa Ryuhon. Leo tới những cột tròn, tróc sơn son đây đó, y ngồi bệt đít như mệt mỏi. Nắng hạ bị ngăn bởi mái ngói nhô ra trên cao, nên cái nóng nực không lọt vào bên trong chùa. Nhìn vào phía sau, trong ánh sáng lờ mờ, y thấy tượng Kim Cương lực sĩ đứng trên tòa sen màu xanh, tay trái giơ cái chày gỗ, ngực bám đầy phân chim én, lặng lẽ canh gác khuôn viên chùa trong buổi trưa hè. Jiro khi đi tới chỗ này mới bắt đầu cảm thấy có sự bình tâm, tĩnh trí để suy nghĩ về tình cảm của mình.
Ánh sáng trắng lòa con đường trước mắt, chiếu trên đôi cánh những con én lượn đi lượn lại như những miếng vải sa đen láng.
Một người đàn ông trong bộ áo chiến màu trắng, cắp một văn thư nẹp bằng tre xanh, che đầu bằng một cái dù lớn, bước chậm chạp vì cái nắng hạ. Cả con đường dài dằng dặc từ phía đằng xa cho đến cuối bức tường bằng đất, không thấy có lấy một bóng râm.
Jiro rút cái quạt giắt bên hông, lấy ngón tay mở từng cái sống quạt màu vàng đậm, rồi lại đóng từng song quạt một, đồng thời hồi tưởng về những chuyện liên quan giữa y và người anh.
Sao ta lại khốn khổ như vậy? Người anh độc nhất nhìn ta như một kẻ thù. Mỗi lần gặp nhau và ta nói chuyện thì anh ấy lại mập mờ trả lời và cắt ngang cuộc nói chuyện. Thật ra không phải không vô lý nên nhìn trạng huống hiện tại giữa ta và Shakin, nhất là mỗi khi gặp người đàn bà ấy, lúc nào ta cũng cảm thấy mình có lỗi với anh. Ngoài ra, sau khi đi gặp nàng, ta lại buồn, thương anh, lại khóc âm thầm rất lâu. Một lần, ta đã nghĩ đến việc rời bỏ xứ này đi về miền đông, không một lời từ giã, để mặc anh ấy và Shakin. Như thế thì anh của ta sẽ hết ghét ta và ta sẽ quên được Shakin. Với ý định ấy trong đầu, mỗi lần tới gặp anh, nghĩ rằng có lẽ đây là lần từ giã mà không thổ lộ cho anh thì anh lại đối xử lạnh nhạt với ta, và khi ta gặp Shakin, thì ta lại quên ngay chuyện đã quyết tâm. Và sau những lần như vậy, ta lại tự trách mình.
Nhưng anh ta lại không biết đến nỗi khổ của ta; anh sẽ coi ta như một kẻ thù trong tình địch. Nếu anh ấy hành hạ ta thì cũng được đi; nếu anh ấy phỉ nhổ vào mặt ta, thì cũng được đi, và trong những trường hợp ấy, nếu anh ấy có phải giết ta, thì cũng được đi. Ta muốn anh ấy biết rằng ta tự ghét mình thậm tệ về nhân cách bậy bạ của ta, và ta đồng tình với thái độ của anh ấy biết chừng nào. Thế là đủ nếu anh hiểu được tâm tình của ta, và ta có thể chết dưới bất cứ hình thức nào, chỉ cần được chết dưới tay anh là ước nguyện của ta, còn hơn là đau khổ như lúc nàỵ. Thật sung sướng nếu được chết ngay bây giờ.
Ta yêu thương Shakin, đồng thời cũng ghét cay ghét đắng nàng. Cứ nghĩ đến tính tình hay thay đổi của người đàn bà này mà ta lại nổi giận. Ngoài ra nàng còn nói dối như cuội, lại nữa ngay cả khi anh ta và ta còn đang lưỡng lự thì nàng đã thẳng tay tàn nhẫn giết người không mảy may xúc động. Nhiều khi ta chằm chặp nhìn khuôn mặt dâm đãng trong lúc nàng ngủ, và tự hỏi tại sao mình có thể bị quyến rũ bởi một người đàn bà như vậy, nhất là khi ta thấy nàng dễ dàng trao thân cho những người đàn ông chưa hề quen biết; ta càng cảm thấy có thể giã được nàng với chính tay ta. Ta thù ghét Shakin làm sao. Nhìn vào đôi mắt nàng, ta càng cảm thấy ma lực của nàng. Không ai có thể có một tâm hồn nhơ nhớp và một thân hình tuyệt mỹ như nàng.
Anh ta dường như không hay ta ghét nàng. Lý do là anh hầu như không chán ghét cái tâm địa thú vật của nàng giống như ta. Tỷ dụ như khi nhận xét mối quan hệ giữa nàng và những người đàn ông khác, nhãn quan của anh ta và ta hoàn toàn khác nhau. Anh ta giữ im lặng khi thấy nàng đi với bất cứ một người nào, như thể anh ấy cho phép nàng có những cái hứng bất chợt và coi những hứng bất chợt này chẳng qua chỉ là những thị hiếu thoảng qua. Nhưng ta, ta không thể làm như thế được. Đối với ta, việc Shakin làm nhơ nhớp thân thể nàng cũng đồng nghĩa với chuyện nàng làm nhơ nhớp tâm hồn nàng, không những chỉ làm nhơ nhớp tâm hồn nàng mà còn hơn cả thế nữa. Ta không thể cho phép nàng nghĩ về những người đàn ông khác. Còn đau đớn hơn nữa là nàng trao tấm thân trần truồng cho những người đàn ông khác. Vì vậy ta cũng ganh ghét với cả anh ta. Trong tình cảm thương hại của ta đối với anh, có chứa đựng cả sự ganh ghét. Có lẽ vì nghĩ như vậy, nên quan điểm của anh ta và của ta khác nhau. Và chính điểm khác nhau này lại càng gây khó khăn cho mối tình huynh đệ…
Mơ màng nhìn ra phía ngoài đường, trong đầu Jiro trầm ngâm trở lại những vấn đề này. Đột nhiên, có tiếng cười ồn ào, chấn động khoảng không khí ngật ngừ của nắng hạ, từ một nơi nào đó dọc trên con đường. Rồi tiếng cười chói tai của một người đàn bà, và tiếng nói ngọng nghịu của một người đàn ông, bất cần có ai nghe, đối thoại tiếp câu chuyện đùa tục tĩu. Jiro giắt cái quạt vào thắt lưng, đứng dậy.
Người đàn ông mặc bộ áo hitatare vẽ mô hình cây phong và cây hoa đào, đội cái mũ chóp mềm màu đen, vênh váo đeo một thanh kiếm. Gã chừng ba mươi, hình như đã quá chén. Người đàn bà mặc một áo kimono mô hình màu hoa cà trên nền trắng, đội một cái nón che mảnh sa. Cứ nghe giọng nói và hình dáng thì biết ngay là Shakin.
Jiro bước xuống bậc thang đá, cắn môi, liếc sang một bên. Hai người hình như không thấy anh ta.
- À này, quên chuyện này là em không chịu đâu đây.
- Chắc chắn rồi. Vì chính tớ đã nhận lời đằng ấy, cứ yên chí bình chân như vại.
- Mà này, em liều cả mạng em đây nhé. Vì thế em mới nhắc anh bấy nhiêu đó cho chắc ăn.
Gã đàn ông, mở cái miệng lưa thưa râu đỏ cười rộng ngoác đến nỗi nhìn thấy cả cổ họng, lấy ngón tay quệt má Shakin.
- Cả mạng của tớ nữa chứ.
- Anh ăn nói thực là hay.
Hai người đi qua trước cổng chùa, đi xuống về phía ngã tư mà trước đây ít lâu Jiro đã chia tay với bà già Inokuma. Hai người đứng đó một chặp, ve vãn nhau ai nhìn cũng không biết ngượng, và tiếp tục giỡn cợt. Gã đàn ông rẽ góc đường, đi mất hút về phía đông. Người đàn bà cũng quay lại, vẫn khúc khích cười, đi trở về phía Jiro đang chờ dưới chân bậc đá. Ở đó, Jiro với tình cảm vui sướng hay mắc cỡ, cũng chẳng rõ, bẽn lẽn như một đứa trẻ đón chờ cặp mắt đen to đang nhìn y dưới lớp sa.
- Này vừa rồi có nhìn cái gã ấy chứ? - Shakin hỏi, cười cười, vừa vén mảnh sa lộ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- Không, không để ý!
- Cái gã ấy… hãy ngồi ở đây cái đã.
Vai kề vai, hai người ngồi dưới chân bậc thang bằng đá. May nhờ một cây tùng đỏ ngoài cổng chùa, thân cây gầy, khúc khuỷu cho bóng mát.
- Gã ấy là một samurai đằng nhà quan án Fujiwara đây.
Shakin nói vậy, ngồi xổm trên bậc đá, tay giở cái nón. Đó là một thiếu nữ trạc hai lăm, hai sáu, dáng người tầm thước, chân tay uyển chuyển nhanh nhẹn như một con mèo. Gương mặt nàng là tập hợp của một vẻ man dại dị thường và một sắc đẹp lạ lùng. Vầng trán thấp, đôi má bầu, hai hàm răng tươi tắn, đôi môi khêu gợi, cặp mắt sắc, và đôi lông mày kiêu kỳ - tất cả vẻ đẹp đó không có thể có tất cả trên một người, mà kỳ lạ thay, nàng có cả. Không có lấy một điểm khiếm khuyết nào trên người nàng. Và điều kỳ lạ nhất là mái tóc nàng xõa trên đôi vai, ánh sáng chiếu trên tóc màu xanh và màu đen lẫn lộn, ta có thế nói là tóc nàng chẳng khác nào lông của chim quạ. Hắn cảm thấy vẻ yêu kiều nhìn đi nhìn lại vẫn không suy suyển chút nào của người đàn bà này tự dưng có cái gì đáng ghét.
- Thế thì gã là một trong những tình nhân của cô hở?
Shakin híp mắt cười, làm như ngây thơ, lắc đầu:
- Không có ai ngu như hắn. Thiếp nói gì hắn cũng nghe theo như con chó, nhờ đó mà thiếp rõ mọi điều…
- Rõ cái gì kia chứ?
- Còn cái gì nữa, thì lại tình hình nhà quan án Fujiwara. Gã ấy bép xép lắm. Vừa mới đây gã nói cho nghe chuyện đằng đó họ mới mua ngựa, thiếp nghĩ sẽ để Taro ăn trộm con ngựa này. Gã nói là con ngựa ba tuổi gốc gác từ Michinoku. Nói chung thì đề nghị tốt chán.
- Ờ đúng như vậy, đối với anh tôi, thì ý muốn của cô là một mệnh lệnh.
- Cái anh này, thiếp là chúa ghét thói ghen tuông. Thêm nữa anh lại ghen với Taro, dẫu rằng lúc đầu thiếp cũng có nghĩ một chút về anh ấy, bây giờ thì chẳng có gì cả.
- Thế thì một ngày nào đó cô cũng sẽ nói như vậy về tôi nhỉ?
- Thiếp đâu biết đến chuyện đó.
Shakin lại cất cao giọng cười:
- Nổi giận rồi hở? Thế thì để thiếp nói nghe: chuyện đó sẽ không hề xảy ra, được không?
- Lòng dạ cô là một nữ quỷ dạ xoa.
Jiro cau may, nhặt hòn đá cạnh chân, ném ra xa.
- Có lẽ thiếp là nữ quỷ dạ xoa thật. Thế nhưng đi phải lòng con nữ quỷ dạ xoa này, thì đúng là quả báo của anh. Nếu anh còn nghi ngờ thì thiếp cũng chẳng biết ăn nói làm sao được nữa.
Trong khi nói những lời này, Shakin nhìn chằm chặp con đường một lát, rồi đột nhiên nàng đưa mắt nhìn Jiro, một nụ cười lạnh thoáng hiện trên đôi môi.
- Nếu anh nghi ngờ thái quá như vậy, thiếp sẽ nói anh nghe điều này.
- Điều tốt hở?
- Tốt chứ!
Người đàn bà ghé mặt nàng sát mặt Jiro. Mùi son phấn hòa với mùi mồ hôi thoáng đưa lên mũi Jiro, anh chàng cảm thấy bị kích động mãnh liệt, làm ngứa ran cả người, phải quay mặt đi hướng khác.
- Thiếp đã nói với lão ấy mọi điều.
- Nói cái gì?
- Thiếp tiết lộ là mọi người tối nay sẽ đến tấn công nhà quan án Fujiwara.
Jiro không dám tin là gã nghe được những lời này. Giác quan gã vừa bị kích thích đến tê liệt đã giãn ra ngay. Nghi ngờ, gã quay lại nhìn mặt người đàn bà.
- Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy! Chả có điều chi quan trọng cả.
Shakin hạ thấp giọng, lấy giọng khinh bỉ.
- Thiếp nói với lão như sau: Phòng em ngủ sát ngay hàng cây thông tuyết liền với con đường cái. Tối qua, phía ngoài hàng cây, em nghe một vài người, có lẽ là những kẻ cướp, vào khoảng năm, sáu tên, bàn định sẽ tới phá chỗ của anh, ngoài ra chúng bàn định đánh ngay tối nay. Thiếp nói: em nói với anh vì em thương anh, nếu anh không phòng bị cẩn thận, sẽ nguy hiểm. Thiếp nói như thế. Vì vậy có lẽ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Lão ấy hiện nay đang đi tụ tập bạn bè. Thiếp chắc là bọn họ sẽ có được vào khoảng hai mươi hay ba mươi samurai.
- Tại sao cô lại vẽ chuyện ra như vậy?
Jiro tỏ vẻ khó chịu, bối rối nhìn mắt nàng dò hỏi.
- Thiếp chả vẽ vời gì cả.
Shakin, tỏ vẻ không bằng lòng, cười nhẹ. Tay trái nàng nhẹ nhàng vuốt ve tay phải Jiro, nàng tiếp:
- Thiếp làm cũng vì anh.
- Vì tôi?
Khi đang thốt ra những lời này, Jiro cảm thấy một nỗi lo sợ. Thế thì còn trời đất nào nữa.
- Còn không hiểu nữa hả? Nếu mình nói với Taro và yêu cầu anh ấy trộm con ngựa, dù bằng cách nào anh ấy một mình cũng không thể lấy được. Nếu những người khác giúp vào thì hợp lẽ hơn. Xong việc là thiếp và anh sẽ mãi mãi cùng nhau.
Jiro cảm thấy như toàn thân bị dội nước lạnh.
- Thế thì mình giết anh ấy còn gì?
Shakin tay nghịch cái quạt, ngây thơ gật đầu:
- Giết anh ấy thì xấu lắm sao?
- Không những xấu mà còn lừa anh ấy vào tròng…
- Thế thì anh không thể giết anh ấy được hả?
Jiro cảm thấy đôi mắt Shakin như mắt con mèo hoang soi mói nhìn gã, và trong đôi mắt nàng thoát ra một sức mạnh ghê rợn, dần dần ý chí gã hình như bị tê liệt.
- Thế nhưng thật là hèn nhát.
- Tuy hèn nhát nhưng không làm sao được.
Bỏ cái quạt Shakin hai tay nắm tay phải Jiro. Jiro nói:
- Dù như vậy, chỉ có một mình anh ấy, nhưng không có lý do gì đặt tất cả anh em khác vào tình trạng nguy hiểm.
Ngay cả khi nói như vậy, Jiro nhận thấy mình đã thua cuộc. Người đàn bà giảo hoạt này không khi nào lại bỏ lỡ cơ hội đó:
- Giết một người thôi thì anh lại chịu à, tại sao?
Jiro, gỡ tay ra khỏi tay Shakin, đứng dậy, thay đổi sắc mặt im lặng đi lại trước Shakin.
- Nếu giết anh Taro là đúng thì giết thêm vài người trong bọn nữa đã sao đâu!
Shakin ngước, mắt nhìn Jiro nói.
Jiro hỏi nàng:
- Thế còn bà cụ thì sao?
- Nếu bà có chết, thì cũng là đến lúc chết.
Jiro dừng lại, nhìn mặt Shakin, thấy trong đôi mắt nàng lóe ra ánh khinh miệt và đam mê, rực lên như lò than hừng cháy.
- Vì anh, thiếp có thể giết bất cứ ai.
Trong những lời này có gì như con bò cạp chích vào người. Jiro một lần nữa thấy sợ rùng mình.
- Thế nhưng là anh ấy.
- Thế thiếp không hy sinh cả cha mẹ thiếp hay sao?
Nói xong, Shakin nhìn xuống, và đột nhiên nét mặt đang căng thẳng như chùng hẳn lại, nàng để rồi những giọt nước mắt trên cát nóng bỏng, phản chiếu ánh nắng.
- Thiếp đã nói với lão ấy rồi, bây giờ không thể lấy lại được. Nếu chuyện này đổ vỡ ra thì thiếp… thiếp… thiếp… có lẽ bị giết bởi anh em đồng bọn, hay ngay cả anh Taro.
Nghe những lời ngập ngừng của nàng, cái hùng khí giữa cơn tuyệt vọng nổi lên trong thâm tâm Jiro. Y tái mặt chết lặng, quỳ trên đất, nắm chặt, đôi bàn tay của Shakin trong hai tay lạnh ngắt. Cả hai cùng im lặng, siết chặt tay nhau như đồng tình ý định khủng khiếp.

5

Taro nâng màn vải trắng, bước vào nhà, kinh ngạc trước quang cảnh không ngờ. Nhìn quanh, trong một căn phòng hẹp, cái cánh cửa kéo thông với nhà bếp, ngã đổ trên một tấm bình phương xếp bằng gỗ trong góc, cái chân bằng đất nung để đốt hương muỗi bị bể làm hai, lăn trên sàn và tro vãi tứ tung; phần lá cây thông xanh còn lại vẫn tiếp tục cháy. Một đứa đầy tớ gái mập trạc mười sáu, mười bảy, sắc da xấu, đầu tóc bối xù dính đầy tro, đang ở trong tay một lão già hói đầu, mập phì vì rượu chè be bét; mảnh quần áo tồi tàn che phía trước xộc xệch, cô gái vừa lấy chân đá, vừa hét. Tay trái nắm chặt tóc cô gái, tay phải giơ cao, cầm một cái bình rượu mẻ vành, lão cố gắng đổ một thứ nước màu đen tro qua đôi môi cô gái. Nước màu tro không vào mồm, mà chảy ra trên mặt, trên mắt, trên mũi cô gái. Lão già càng cố dùng sức buộc cô gái uống một giọt, lão càng trở lên bực mình. Cô gái không hề uống một giọt, và mặc dầu tóc cô nàng bị giữ thật chặt, cô ta giãy giụa đến nỗi tóc của cô như sắp bị bứt đứt ra. Tay với tay, chân với chân rối rắm, lẫn lộn lung tung. Taro từ ngoài sáng đột nhiên bước vào trong phòng tối, không phân biệt được ai là ai, nhưng thoạt trông, y đã biết hai người là ai. Không chần chừ, Jiro bỏ đôi dép rơm bện, nhảy vào căn phòng xáo trộn. Ngay lập tức, gã nắm tay phải lão già, giật cái bình rượu ra khỏi tay không chút khó khăn, gầm lên:
- Lão đang làm gì vậy?
Lời nói lanh lảnh của Taro bị cắt ngang ngay bởi câu trả lời của lão già:
- Chớ còn mày thì sao?
- Tao hả, tao đang làm cái chuyện này.
Taro ném cái bình, gỡ tay lão già ra khỏi tóc cô gái, rồi giơ cẳng đá lão già rơi trên cái cánh cửa kéo. Akogi chắc phải kinh ngạc về hành động giúp đỡ không ngờ. Bối rối, cô ta bò ba bốn thước, rồi ngẩng lên nhìn lão già đang ngã ngửa. Cô ta quay về phía Taro, chắp hai tay như thể đang lạy trước tượng Phật, run rẩy, cúi đầu. Đúng lúc đó, không để ý gì đến hình dạng nhếch nhác, cô ta lách qua bức màn trắng, chạy chân đất ra ngoài hiên. Taro đá thêm lần thứ hai lão già Inokuma khi lão hung dữ tợn đuổi theo cô gái, và khi lão ngã sấp trên đám tro, đang thở hổn hển, cô gái đã chạy ra khỏi chỗ cây sơn trà, phía nam căn nhà.
- Bớ người ta, cứu tôi. Đồ giết người.
Lão già gào to lên. Sinh lực lúc trước mất sau khi ngã ngang người trên cái cửa kéo, lão định trốn vào trong bếp. Taro nhanh tay với cánh tay dài như khỉ, nắm chặt cái cổ áo chiến màu vàng nhạt, dúi lão già xuống.
- Đồ giết người, đồ sát nhân. Cứu tôi với. Đồ giết cha.
- Đồ điên, ai mà thèm giết mày?
Taro vừa cất tiếng cười lớn khinh bỉ, vừa ấn lão già xuống dưới đầu gối. Cùng lúc, ý nghĩ muốn giết lão cuồng nhiệt nổi lên trong tâm trí Taro đến nỗi khó mà đè nén. Giết lão dĩ nhiên đối với hắn không có gì khó khăn. Chỉ cần một nhát - chỉ cần chém một nhát sau gáy, chỗ da đỏ hỏn và mềm nhẽo, thế là xong. Khi mũi kiếm đâm thủng tấm chiếu tatami, Taro tưởng tượng gã cảm thấy nỗi đau khổ của một thân xác đến gần cõi chết dội lên đến đằng chuôi, và khi rút lưỡi kiếm gã như ngửi thấy mùi máu tuôn ra. Ý tưởng này khiến gã đưa tay về chuôi kiếm quấn dây liễu.
- Nói láo. Nói láo. Mày khi nào cũng nghĩ đến chuyện giết tao. Cứu tôi với. Ai cứu tôi với. Nó giết tôi, nó giết bố nó.
Như nhìn thấu suốt tim Taro, chống cự một cách tuyệt vọng, lão già Inokuma gào thét, cố nhảy lên.
- Tại sao mày lại đối xử với Akogi như vậy? Nói cho tao biết lý do. Nếu không nói…
- Tao sẽ nói. Tao sẽ nói. Tao sẽ nói cho mày. Ngay cả tao nói xong, tao biết mày, mày cũng sẽ giết tao.
- Đừng có lắm lời. Nói hay không thì bảo.
- Tao sẽ nói, Tao sẽ nói. Tao sẽ nói cho mày. Nhưng trước hết hãy thả tao ra. Tao không thể mở miệng vì tao bị nghẹn.
Taro làm như không nghe, tức giận cao giọng nhắc lại với giọng dọa nạt:
- Nói hay không nói?
- Tao sẽ nói.
- Đừng lắm lời. Nói hay không?
- Tao sẽ nói.
Lão già Inokuma vừa chồm lên vừa hét to, như hãy còn muốn chống cự Taro:
- Tao sẽ nói cho mày. Chỉ là tao đang cố ép nó uống thuốc. Nhưng cái con điên Akogi nhất định không chịu uống. Vì vậy tao mới phải nặng tay với nó. Đó là tất cả điều tao đang làm. Với lại, không chỉ có thế, đây là bà nó chế thuốc. Tao không biết gì về chuyện này hết.
- Thuốc? Đây là thuốc phá thai phải không? Ngay cả nếu nó điên khùng, nhưng dùng tay chân với đứa con gái khi nó không muốn, thật là thất đức.
- Đúng như tao thấy. Mày bắt phải nói, nay tao đã nói, nhưng mày còn muốn giết tao. Mày là thằng giết người. Thằng đồi bại.
- Ai nói là tao muốn giết mày?
- Nếu mày không muốn giết tao thì tại sao tay lại đang để trên chuôi kiếm? - Lão già la lên, quay cái đầu hói ướt đẫm mồ hôi, mắt ngước lên, mép sùi nước bọt. Taro giật mình. Nếu ta muốn giết lão, đúng là lúc này đây - ý tưởng ấy thoáng qua trong đầu. Không nghĩ ngợi gì khác, lấy sức dựa vào đầu gối, tay nắm chuôi kiếm, Taro nhìn vào cái gáy lão già. Phía sau gáy, lưa thưa phủ vài sợi tóc màu xám, hiện rõ ra hai đường gân trên làn da đỏ nhăn nheo nổi gai ốc. Khi Taro nhận thấy cái gáy ấy, tự nhiên y nổi lòng thương hại.
- Thằng giết người. Thằng giết cha. Thằng nói láo. Thằng giết cha.
Tiếng hét của lão già Inokuma càng lớn cho đến lúc lão nhổm phắt dậy từ đầu gối Taro. Sau khi đứng dậy, lão ẩn mình sau cái cửa kéo đổ, mắt nhìn láo liên xem chừng có thể chạy được nếu có một chút xíu cơ hội. Khi Taro nhìn bộ mặt xảo quyệt của lão với đôi mắt méo mó, cái mũi đỏ sưng phồng, gã hối hận đã không giết lão. Nhưng dần dần gã nới tay thả chuôi kiếm, môi nhếch một nụ cười nhạt như thương hại chính mình, và miễn cưỡng ngồi xuống cái chiếu cũ gần bên.
- Đầu của mày thật không xứng đáng với lưỡi kiếm của tao.
- Nếu mày giết tao thì đúng là giết cha.
Lão già Inokuma, lần này cảm thấy an toàn, dần dần từ phía sau tấm cửa kéo, đi dần ra ngoài. Yên lặng, lão ngồi quỳ đầu gối cùng trên một chiếc chiếu với Taro.
- Nếu tao giết mày, tại sao lại như giết cha? - Taro hỏi, mắt nhìn về phía cửa sổ mà như muốn nhổ một vật bẩn thỉu ra khỏi miệng. Qua cánh cửa sổ, đóng khung một mảnh trời hình vuông, hiện ra cây sơn trà, lá tắm trong ánh nắng, phần ngọn cây chụm lại những màu xanh từ nhạt sang đậm.
- Có thể là giết cha, tao nói cho mày lý do. Shakin là đứa con ghẻ của tao. Như vậy thì mày cũng như con tao.
- À, thế thì lão lấy con làm vợ thì thế nào? Là con thú hay là người?
Lão già đưa mắt nhìn cái tay áo bị rách trong cuộc vật lộn trước đây, lải nhải nói:
- Ngay thú vật cũng không giết cha mẹ.
Taro nhếch môi, cười khẩy:
- Mày vẫn bẻm mép như mọi khi.
- Bẻm mép là thế nào nào?
Lão già Inokuma lập tức xấc xược nhìn vào mặt Taro, nhếch miệng cười chế giễu:
- Thế thì tao hỏi mày, mày có tin tao là cha mày? Mày không thể tin rằng tao là cha mày?
- Không cần phải hỏi.
- Mày không thể tin?
- Không, không thể được.
- Mày thật là một thằng kiêu ngạo. Này nhé, Shakin là đứa con riêng của vợ tao với ông chồng trước. Nó không phải là con tao, nhưng tao phải coi Shakin như là con tao vì tao lấy mẹ nó, như vậy mày phải coi tao là cha mày vì mày lấy Shakin làm vợ. Nhưng vì mày không coi tao là cha. Không những vì mày không nghĩ như vậy, mà theo như chuyện xảy ra, mày lại đánh tao, có đúng không? Với lý do gì mà mày nói là tao nghĩ Shakin là con tao? Có gì là xấu khi tao coi nó như vợ? Nếu tao là một con vật vì tao ngủ với Shakin thì mày không là con vật khi mày muốn giết bố mẹ mày à?
Mắt lão già sáng lên với vẻ đắc thắng, ngón tay trỏ nhăn nheo chỉ vào Taro và tiếp tục ba hoa:
- Nào, tao không có lý hay mày không có lý? Không biết liệu ngay cả mày có hiểu được những điều ấy chăng? Tao và bà lão có tình với nhau từ hồi tao còn làm một chân vệ binh hạ cấp. Tao không biết bà ấy nghĩ thế nào về tao, nhưng tao biết chắc một điều là tao thương yêu bà ấy.
Taro không bao giờ nghĩ có thể nghe những lời đó từ miệng lão già sâu rượu, quỷ quyệt này. Không - đúng hơn là y nghĩ không biết có thật hay không lão già còn có được những tình cảm thường tình. Lão già Inokuma đã yêu bà già Inokuma, và được yêu lại - nghĩ đến điều ấy, Taro cảm thấy trong đầu có một sự rung động thoáng qua làm gã sắp mỉm cười.
- Sau đó tao biết bà ấy có một tình nhân.
- Thế thì bà ấy ghét mày phải không?
- Dù bà có tình nhân nhưng bà có ghét tao hay không thì chả có bằng chứng gì cả, mà nếu câu chuyện này làm chối tai mày thì thôi, tao không nói nữa.
Vẻ mặt của lão già Inokuma thật nghiêm trang khi lão ngừng lại, nhưng ngay đó, lết bằng đầu gối qua trước mặt Taro, nuốt nước bọt, lão tiếp tục:
- Bà vợ tao lúc đó có mang với người tình. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chuyện làm tao ngạc nhiên là sau khi bà ấy sinh đẻ xong thì biệt tích. Điều tra mới biết hoặc bà ta chết vì bệnh dịch, hay là đi xuống miền Tsukushi[4]. Theo như chỗ tao được nghe sau này, bà ấy ở một thời gian với người bà con tại Nara - zaka[5]. Từ khi đó, tao chẳng thiết sống gì cả. Tao uống rượu, cờ bạc. Rồi tiếp đó, có người mời, tao nhập bọn đi ăn trộm dễ dàng. Nếu tao ăn trộm hàng tơ lụa, thì có tơ lụa mặc; nếu tao ăn trộm hàng vải lại có vải mặc; nhưng tao chỉ nghĩ tới mỗi bà vợ. Mười năm trôi qua, mười lăm năm sau khi bà ấy ra đi, trước khi tao gặp lại bà.
Cho đến lúc đó, lào già ngồi trên cùng một chiếc chiếu với Taro, kể chuyện, có lẽ dần dần lão mệt mỏi, trong một khoảnh khắc, những giọt nước mắt rơi trên má, và tuy lão mấp máy miệng, nhưng không nói được lời nào. Ngước một con mắt, Taro nhìn lão già sụt sịt, như thể lão đã trở thành một người nào khác.
- Khi chúng tao gặp lại nhau thì bà ấy không còn là người đàn bà của ngày xưa. Tao, tao cũng vậy, không còn là người của ngày trước nữa. Nhưng khi tao nhìn đứa con riêng của bà, Shakin - tao thấy nó giống hệt vợ tao hồi xưa, tựa như người vợ trẻ của tao đã trở về. Rồi tao nghĩ rằng nếu tao xa vợ, tao cũng phải giã biệt Shakin. Để khỏi phải cách biệt Shakin, tao phải ở với vợ tao. Được đi - thế rồi tao cưới lại người đàn bà lớn tuổi. Quyết định như vậy, tao cất cái nhà nghèo nàn này tại Inokuma…
Lão già Inokuma gí sát khuôn mặt khóc mếu máo gần mặt Taro, khi lão kết thúc câu chuyện với một giọng đầy nước mắt, một mùi khó chịu nồng hơi rượu, mà mãi đến lúc đó Taro không để ý, tỏa ra xung quanh hai người. Taro lùi lại, giấu mũi sau cái quạt.
- Thế rồi, người vợ của thời xa xưa, người đàn bà mà tao thương yêu đến độ có thể hy sinh cả sinh mạng, thì bây giờ là Shakin của ngày nay. Mày gọi tao bằng tên gì, hoặc giả tên một con thú vật cũng được. Mày ghét tao như thế hả? Nếu mày ghét, giết tao đi thì cũng được. Mày giết tao bây giờ cũng được. Nếu mày giết tao, tao thật thỏa mãn. Nhưng mày không biết rằng giết cha mẹ, như tao, là hành động của một con thú? Thú vật giết thú vật - thật là khôi hài.
Khi nước mắt đã ráo, lão trở lại rầu rĩ và lăng mạ. Lão vẫy vẫy ngón tay trỏ nhăn nheo:
- Thú vật giết thú vật. Giết tao đi. Mày là một thằng hèn.
Lão phá lên cười:
- Vì chính mày đã vừa nổi giận khi tao muốn cho con Akogi uống thuốc, thế thì chính mày làm con Akogi có bầu. Nếu mày không là một con thú thì ai là một con thú?
Cảm thấy ngay mối nguy hiểm cận kề vì ăn nói như vậy, lão già nhảy lùi lại phía sau cái cửa kéo bị đổ, và có ý định chạy trốn, nhưng lại chường cái mặt nhăn nheo tím bầm đáng ghét. Taro không muốn bị lăng mạ như vậy nhưng tự kìm lại được. Gã đứng dậy, tay nắm chuôi kiếm rồi nhanh miệng nhổ nước bọt vào mặt lão già:
- Này để tặng cho giống cầm thú như mày.
- Đừng có gọi tao là thú vật. Shakin không những là vợ của mày, cũng là vợ của Jiro nữa đây chứ? Ăn cắp vợ của em, mày cũng là một con thú.
Lần thứ hai Taro lại hối tiếc đã không giết lão già. Đồng thời gã cũng sợ trong lòng nổi lên ý muốn giết người. Con mắt sáng lên như lửa nhưng không nói gì, gã lấy chân đá vào tấm chiếu vừa mới ngồi và dợm bỏ đi. Nhưng lão già Inokuma vung vẩy ngón tay trỏ, tuôn ra những lời lăng mạ:
- Mày có nghĩ là câu chuyện có thật? Láo tuốt - về cái chuyện bà già là người yêu của tao - cũng láo. Những gì tao kể về Shakin, coi Shakin như là người vợ, cũng láo. Hiểu chưa? Láo toét hết. Ngay cả nếu mày muốn trách tao, mày cũng không thể trách được. Tao là một thằng nói láo. Tao là một con thú. Tao là một tên đê hèn xấu xa mà mày không giết được.
Để thốt ra những lời chửi rủa thậm tệ, lão già dần dần trở nên thiếu mạch lạc. Nhưng dồn tất cả nỗi ganh ghét trong đôi mắt đục ngầu, lão giậm chân, tiếp tục thốt ra những lời vô nghĩa. Bị tấn công bởi một cảm giác căm thù khó mà chịu đựng được, Taro bịt hai tai, vội vã đi khỏi căn nhà Inokuma. Bên ngoài, mặt trời đã xế về tây, những con én vẫn bay lướt trên không.
- Ta đi đâu bây giờ?
Ra ngoài, Taro bất chợt cúi đầu tư lự khi gã nhớ lại lý do tại sao gã tới nhà Inokuma: gã muốn được gặp mặt Shakin, nhưng gã không biết đi đâu để gặp được nàng.
- Hừm… ừ thì ta đi đến cổng Rashomon và chờ ở đó tới chiều.
Thật ra, với quyết định này, gã muốn che giấu phần nào ước muốn gặp Shakin ở đó. Gã nhớ lại hồi sau này, Shakin thích mặc quần áo đàn ông vào ban đêm mỗi khi nàng đi ăn trộm, và tất cả quần áo cùng vũ khí được bỏ vào trong những bọc bằng da giấu tại nóc cổng Rashomon. Sau khi đã quyết định, gã bước những bước dài dọc theo con đường nhỏ về phía Nam rồi quặt về phía Tây tại đường Sanjo (đường số 3), đi xuống đường Shijo (đường số 4) ở bờ bên kia của sông Mimito.
Khi gã đi tới con đường chính Shijo thì có chuyện xảy ra. Taro trông thấy hai người - một người đàn ông và một đàn bà - đang nói chuyện khi họ đi qua dưới bức tường của chùa Rippon đi về hướng Nam, dọc theo con đường chính, cách gã khoảng một thôi.
Bộ áo chiến màu lá úa, cái áo kimono, hai cái bóng để vọng lại tiếng cười rạng rỡ qua từng con đường nhỏ. Giữa những cánh én bay lượn đến chóng mặt, lấp lánh trong ánh nắng cái bao kiếm màu đen của người đàn ông. Đúng vào lúc đó, họ biến mất dạng.
Vầng trán vô tình như có đám mây che, Taro dừng bước trên vỉa hè, đau đớn lẩm bẩm:
- Cuối cùng, mọi người ai cũng đều là thú vật.

6

Đêm hạ dâng lên mau, dễ chừng đã đầu giờ Hợi. Trăng chưa ló dạng. Kyoto im lìm trong giấc ngủ, trong bóng tối mịt mùng. Mặt sông Kamo phản chiếu lờ mờ những ngôi sao, lấp lánh màu trắng đục. Chỗ giao nhau của con đường chính và đường phụ dần dần không phân biệt rõ rệt. Hoàng cung, đồng cỏ bông bạc, những căn nhà tất cả dưới bầu trời đêm yên lặng… màu sắc và hình dạng mơ hồ lan rộng thành một khoảng không gian không giới hạn. Khu tả Kyoto lẫn vào với khu hữu, vẻ im lặng bao trùm mọi nơi, thảng hoặc chỉ có tiếng vỗ cánh của những con chim cu, ngoài ra rặt không một tiếng động.
Nếu muốn thấy một ánh lửa lập lòe và tiếng thì thào chắc chỉ có ở trong điện chùa Đại, nơi khói hương bay trước hình Khổng Tước Minh Vương (con Công của Đức Phật) mạ vàng, lốm đốm xanh lục, ánh sáng những ngọn đèn cháy đêm ngày hướng dẫn khách hành hương; hoặc giả dưới gầm cầu Shijo và Gojo, nơi nhóm sư khất thực trải qua đêm ngắn bên cạnh ánh lửa nhóm bằng rác. Hay, đêm đêm, theo lời đồn đại, những con cáo già cổng Suzaku đe dọa mọi người từ trên mái ngói hay trong đám cò với những đốm lửa ma trơi chập chờn. Phía Bắc từ đường Sembon, tới tận phía nam cận con đương cái Toba[6], mùi hương xua muỗi như chìm sâu dưới sắc đêm. Cả một vùng hầu như không biết đến làn gió nhẹ đang lay động lá cây ngải hương trên bờ sông. Màn đêm yên lặng dần dần mở ra.
Cùng lúc ấy, ở phía Bắc Hoàng thành, gần cổng Rashomon, cuối con đường cái Suzaku, sao lại nghe tiếng bật của dây cung, có tiếng người gọi và trả lời nhau, nghe như tiếng đập cánh của lũ dơi đêm - một người, ba người, năm người, tám… những khuôn mặt dữ dằn xuất hiện từ một nơi nào đó, và tụ họp lại. Dưới ánh sao mờ, người đeo gươm, kẻ mang tên, người vác búa, kẻ mang kích. Ai nấy đều cắp theo vũ khí quen dùng, chân quấn xà cạp và mang giày rơm bện, chen chúc, tụ họp thành hàng tiến về chiếc cầu đá dẫn vào trước cổng. Ngay phía bên trái là Taro, kế đó là lão già, có lẽ đã quên chuyện bất hòa vừa qua, vì trong bóng đêm lão huyênh hoang hoa đầu mũi kích sáng lóa. Kế ngay sau Jiro là mụ già Inokuma, bên cạnh là Akogi. Shakin mặc bộ đồ chiến màu đen, đứng giữa, mang gươm, vai đeo một ống tên. Nàng dùng cánh cung làm gậy chống, nhìn quanh rồi ra lệnh:
- Tất cả hãy nghe đây, đêm nay công việc của chúng ta khó khăn hơn mọi khi. Ráng nhớ lấy. Đầu tiên mười lăm hay mười sáu người cùng tao sẽ vào từ phía sau, còn những người khác tiến vào từ phía trước. Chiến lợi phẩm quan trọng nhất là con ngựa vùng Michinoku ở tàu ngựa đằng sau. Trọng trách này sẽ do Taro đảm nhiệm. Như vậy đã rõ chưa?
Taro im lặng ngắm mấy vì sao, cắn môi, gật đầu khi nghe điều này.
- Tao nói trước cho tụi mày hay - Shakin tiếp tục nói - đêm nay không được bắt cóc đàn bà con nít làm con tin, vì sẽ xảy ra lắm chuyện lộn xộn về sau. Thôi, nếu mọi người đã đông đủ, ta bắt đầu khởi hành.
Sau khi ra lệnh, Shakin giơ cung ra hiệu, đoạn quay lại nhìn Akogi đang đứng cắn ngón tay, từ tốn nói:
- Thôi, mày đứng chờ ở đây, mọi người sẽ trở lại đây trong khoảng từ hai đến bốn tiếng nữa.
Akogi như một đứa trẻ, lơ đãng nhìn mặt Shakin, im lặng chấp nhận.
- Thôi chúng ta đi. Đừng có chần chừ nữa, Tajomaru.
Lão già Inokuma nắm chặt cái kích trong tay, quay lại đưa mắt nhìn người đồng hành gần bên. Gã này mặc một bộ đồ chiến màu tím, tiếng thanh kiếm chạm vào vỏ vang lại từ phía gã, cùng tiếng lẩm bẩm hừm… hừm nhưng không trả lời. Bên cạnh gã là một hảo hán trẻ râu rậm, vai mang một cái rìu, lên tiếng:
- Này chính lão mới hay sợ bóng sợ vía đây.
Tới lúc đó, hai mươi ba tên đạo tặc cùng Shakin ở giữa không nén nổi tiếng cười, họ đổ xô ra ngoài con đường cái Suzaku, túa ra lũ lượt như những đám mây mưa, sắc mặt gan lỳ. Bọn họ như nước bùn tràn qua đê, chảy và chỗ trũng. Trong chốc lát nhóm người biến mất như hòa trong bóng tối.
Sau khi bọn này đi khỏi, con trăng cô đơn ló dạng trên bầu trời tối lờ mờ, bóng mái hiên cổng Rashomon dọi trên đường cái. Đâu đó vẳng tiếng chim cu. Ngay cả Akogi mới vừa đứng trên bậc thứ năm của bảy bậc đá dài, đã bỏ đi đâu mất, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng thị. Nhưng ngay sau đó, trên gác cổng, một ngọn đèn mờ được thắp lên, một cánh cửa sổ được mở, rồi hiện ra một khuôn mặt đàn bà nhỏ nhắn đang nhìn mặt trăng ló dạng xa tắp. Akogi đưa mắt nhìn xuống, Kyoto hiện ra trước mặt với những ánh đèn mờ dần, cảm thấy cái thai trong bụng cựa quậy. Thị mỉm cười, một niềm vui cô đơn dâng trào.

7

Một mình chống trả lại hai samurai và ba con chó, Jiro nâng cao thanh kiếm vấy máu, lùi xuống con đường nhỏ về phía nam vào khoảng hai, ba thôi đường[7] không có cả thì giờ để có một ý nghĩ về Shakin, không biết nàng có hề hấn gì không. Hai samurai thay phiên nhau, ráng sức tìm lúc sơ hở để giết y. Mấy con chó lông xù ra, nhảy xổ vào Jiro tấn công trước sau. Lúc đó trên mặt đường, ánh trăng tuy yếu cũng đủ soi sáng để Jiro và bọn samurai tránh những đường gươm chí mạng. Jiro không còn con đường nào khác, hoặc giết địch thủ, hoặc bị địch thủ giết. Chuyện này là dĩ nhiên, và điều này dần dần khiến y tăng sức mạnh, gạt lưỡi kiếm đối phương đồng thời phải đề phòng răng nanh chó tấn công đằng sau. Như chuyện có thể xảy ra, trong một lúc y cảm thấy, mình đã bị thương. Dưới ánh trăng, một vệt máu đỏ thẫm hiện ra cùng với giọt mồ hôi chảy xuống từ bên thái dương, nhưng trong lúc tuyệt vọng Jiro không cảm thấy đau đớn. Cặp lông mày rộng trên cái trán tái mét, cau lại. Như mọi người sống bằng nghề gươm giáo, y múa kiếm đâm khắp hướng, không để ý đến chiếc mũ chóp đen đã rơi mất và manh áo đã bị rách.
Khó mà biết tình trạng này kéo dài bao lâu, nếu một samurai trong khi vung kiếm, không đột nhiên mất thăng bằng, hét to lên. Lưỡi kiếm của Jiro đã cắt ngang phía trên bụng gần ngực đối phương, tiếng xương bị chém nghe đánh xoạc, lưỡi kiếm chém ngang, lấp lánh phản chiếu ánh trăng trong màn đêm lù mù. Jiro chém ngược lưỡi kiếm, quét ngang đường gươm của samurai thứ hai, chém đối thủ bên vai. Đối thủ chạy trở lại hướng vừa mới tới, trong khi đó Jiro đuổi theo muốn kết liễu y. Cùng một lúc, một con chó săn nhảy chồm tới như một quả cầu, ngoạm vào tay Jiro. Jiro lùi lại một bước, vung lưỡi kiếm qua khỏi đầu, y cảm thấy mất hết can đảm, thân thể hầu như rã rượi. Y nhìn bóng đen của đối thủ chạy dưới ánh trăng, và như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mới hay ngay trước mặt là cổng chùa Ryuhon.
… Cách đây đúng một giờ, nhóm đạo tặc đang tấn công vào phía trước dinh thự quan án Fujiwara hoảng kinh khi thấy những mũi tên bay túa ra từ trong và ngoài chái nhà chứa xe, và từ hai bên phía cổng giữa. Juro Makinoshima tiến thẳng lên, bị thương nặng tại đùi, ngã người xuống như bị trượt chân. Trước tiên là Juro, và trong một hơi, hai hay ba người bị thương ở mặt hay ở vai, vội vã quay trở lại. Có bao nhiêu xạ thủ, chẳng ai biết. Tiếng rít của tên đuôi gắn lông chim trắng hay đen lẫn với tiếng xoáy của loại tên đầu khắc hình củ cải. Tên bay tới tấp. Một mũi tên lạc bay tới xuyên qua tay áo Shakin, tuy nàng đứng mãi phía sau.
- Tụi mày dám đụng đến thủ lĩnh! Bắn, bắn. Bên ta cũng có tên mũi sắt, bắn!
Heiroku Katano đập vào cán búa, gào to đến nỗi có người há hốc miệng ồ lên. Liền đó, tiếng tên từ phía bên đạo tặc bay vù vù. Tay nắm chặt chuôi gươm, Jiro còn đang lưỡng lự, cảm thấy có sự trách móc trong lời nói của Heiroku; y đứng bên cạnh Shakin, liếc mắt nhìn trộm khuôn mặt Shakin, cố không cho nàng biết tình ý. Trong lúc hỗn độn, Shakin đứng sang một bên, điềm tĩnh, quay lưng về phía mặt trăng, dựa người chống vào cung, khóe miệng nhếch một nụ cười, nhìn chăm chăm vào những mũi tên bắn từ hai bên. Heirokun cao giọng nổi giận: tại sao tụi mày lại để Juro ở đó, chẳng lẽ tụi mày sợ tên đến nỗi bỏ mặc đồng bọn hay sao?
Juro đùi bị trúng tên, không thể gượng đứng lên, dùng thanh kiếm làm vật tựa, bò lúc lắc thân hình như một con quạ trụi lông. Y né tránh mũi tên này sau mũi tên khác. Chứng kiến cảnh đó, Jiro cảm thấy người run lên, tay tự động rút kiếm bên hông. Heiroku ngó ngang mặt Jiro giọng miệt thị:
- Mày muốn ở đây với thủ lĩnh thì ở, để cho thằng đàn em nào đó đi cứu Juro là đủ.
Cảm thấy lời nói châm chọc, Jiro cắn môi, trừng mắt nhìn lại Heiroku. Đúng lúc ấy bọn đạo tặc đang xông lên để cứu Juro bị khựng lại bởi sáu hay bảy con chó săn nhảy xổ ra từ phía sau cổng dưới tiếng tù và xé tai ra lệnh, trong màn tên hỗn loạn, làm tung đám bụi trắng. Trong bóng tối, ngay phía sau đàn chó, một nhóm khoảng mười đến mười lăm samurai, khí giới trong tay chạy ào ra khỏi cổng. Bọn đạo tặc chẳng chần chừ, để Heiroku múa đường búa dẫn đầu trong rừng gươm giáo dựng đứng lên. Y hét to một tiếng, không sao phân biệt được là tiếng người hay tiếng thú. Khác với sự tê liệt trước đây, bọn đạo tặc đồng hợp sức, nhảy xổ về đằng trước. Shakin cũng vậy, nàng giương cung, lắp tên, khuôn mặt không tắt nụ cười, nấp dưới bức tường bên đường đứng chờ. Trong một khoảnh khắc, nhóm đạo tặc và nhóm samurai cận chiến, gào thét điên cuồng, tụm lại phía trước và bên cạnh chỗ Juro ngã xuống, bắt đầu giao chiến. Lẫn trong tiếng hỗn độn này, hực vang tiếng chó săn khát máu. Trong khoảnh khắc, không biết bên nào chiếm phần thắng. Một tên đạo tặc trong nhóm tấn công phía hông tòa nhà chợt hiện ra. Người y nhễ nhại mồ hôi và bụi bặm, có vẻ bị thương hai, ba chỗ, vì người y vấy máu của chính mình. Cứ nhìn lưỡi kiếm đeo trên vai cũng đủ biết cuộc chiến bên hông rất ác liệt, ở phía đó, mọi người đang rút lui.
Người này, nương theo bóng trăng tiến gần lại Shakin hổn hển nói:
- Dù sao, đầu mục của bọn tao đang bị bọn samurai vây ở phía trong.
Shakin và Jiro, dưới bóng mờ của bức tường, tức khắc đưa mắt nhìn nhau:
- Taro đang bị vây? Có sao không?
- Tao không biết ở trong sự việc ra sao, nhưng nếu là Taro thì không sao cả.
Jiro, ngoảnh sang một bên, không nhìn về phía Shakin. Nhưng gã đạo tặc không hay biết gì.
- Ngoài ra cả ông già và bà già, đều bị thương. Tình hình chung thì đã có bốn hay năm người phía ta bị loại.
Shakin gật đầu, rồi với giọng chua chát, nàng cất tiếng nói với Jiro:
- Được rồi, chúng ta cũng rút ra ngoài. Jiro, huýt sáo bảo rút lui!
Jiro, nét mặt lo âu, đứt hai ngón tay trái vào miệng, thổi hai tiếng còi lanh lảnh, báo hiệu cho đồng bọn rút lui. Nhưng bọn đạo tặc, sau khi nghe tiếng còi, vẫn không tỏ ra có dấu hiệu rút lui, có lẽ bị vây bởi đàn chó và samurai, bọn chúng không có cơ hội trốn thoát. Tiếng huýt sáo vang lên trong màn đêm ngột ngạt, tắt nghẽn trên con đường vắng. Tiếp đó có tiếng la hét của người, tiếng chó sủa, tiếng gươm đao chạm nhau - cái hỗn độn vang lên trên không như đẩy những vì sao lên xa tắp trong bầu trời.
Shakin ngẩng nhìn mặt trăng, nhanh như chớp, nhíu lông mày:
- Thôi đành, chỉ có chúng ta rút lui thôi.
Trước khi nàng dứt lời, và khi Jiro còn đang một lần nữa đút hai ngón tay vào trong miệng định huýt sáo thì một vài tên trong đám đạo tặc cực kỳ hỗn loạn, chạy tứ tung sang bên trái bên phải của nhóm người và chó, tiến gần lại Shakin và Jiro. Đúng lúc ấy, tiếng dây cung của Shakin bật lên và một con chó trắng đang phóng mình về phía một người, bị trúng tên ở bụng, nằm lăn ra, kêu ăng ẳng chờ chết. Một dòng máu đen phun ra từ bụng, lấm tấm rơi trên đất. Không để ý gì đến nỗi bất hạnh của con chó, một người theo sát sau, đưa nhát kiếm chém Jiro. Lập tức Jiro giơ kiếm đỡ lại, hai lưỡi kiếm chạm nhau, bắn ra tia lửa. Trong khoảnh khắc, dưới ánh trăng, Jiro nhận ra địch thủ của mình với bộ râu quai nón đỏ, ướt đẫm mồ hôi, và bộ hitatare vẽ mô hình cây anh đào. Không cần một giây nghĩ ngợi, Jiro nhận ra người đàn ông là samurai mới thấy trước cửa chùa Ryuhon. Với phát hiện này, nỗi nghi ngờ và sợ hãi đột nhiên hăm dọa gã. Có thể thị thông đồng với người này để giết không những anh ta, mà cả ta nữa? Với ý nghi ngờ thoáng qua trong đầu và nỗi tức giận đen tối hiện ra trước mắt. Jiro nắm chặt thanh kiếm, nhanh như một con thỏ rừng đang chạy, dúi nhanh lưỡi kiếm dưới lưỡi kiếm của địch thủ, đâm vào ngực y một nhát, hai chân đạp trên mặt người đàn ông ngã trên đất. Jiro cảm thấy máu nóng của địch thủ chảy trên tay y; một cảm giác ghê tởm khi đầu lưỡi kiếm đụng vào một xương sườn, và gã cảm thấy địch thủ đang thở hắt dưới đôi ủng rơm bện của mình, miệng cạp cạp vào đôi ủng mấy lần. Sự kiện này dĩ nhiên kích thích khoái cảm cho ý muốn phục thù, nhưng đồng thời gây cho gã một nỗi mệt nhọc không diễn tả được. Nếu như không đang đánh nhau, gã sẽ buông thả người xuống mà nằm nghỉ. Trong khi gã đang giậm chân trên mặt đối thủ và rút lưỡi kiếm ra khỏi ngực người này, những samurai khác ùa tới từ khắp phía. Một người nhân lúc lộn xộn, lẻn sát ngay sau Jiro, đang giơ ngọn kích đâm vào lưng gã, nhưng khi đầu mũi kích vừa chọc rách tay áo Jiro, tên này đột nhiên ngã lăn quay úp mặt sấp trên đất. Một mũi tên như một con diều hâu vút trong không trung đã cắm sâu vào gáy y.
Chuyện diễn ra sau đó đối với Jiro như xảy ra trong mơ. Quay cuồng trong những nhát kiếm chém từ trên sang trái sang phải, gầm lên như tiếng một con thú, Jiro chống cự không phân biệt địch thủ. Kích thích bởi sự vật xung quanh gã, những âm thanh từ những nguồn không phân biệt rõ rệt - những tiếng nói, những khuôn mặt đẫm máu và mồ hôi - lui đi, lui tới không trừ cái gì cả. Đúng như dự tưởng, hình ảnh Shakin mà gã để lại đằng sau, đôi khi thoáng hiện ra trong tâm trí như tia lửa bắn tung ra từ những đường kiếm. Ngay cả khi tưởng thấy nó đang lóe sáng thì nỗi nguy hiểm của cái chết cũng đang đi tới cùng một lúc, đã làm tiêu tan đi mất. Và sau đó, tiếng gươm, tiếng tên bay như tiếng cánh của đàn châu chấu bay trên trời, không ngừng vang dội lại bởi bức tường của con đường hẻm. Jiro bị theo đuổi bởi hai samurai và ba con chó, phải dần dần tìm cách tháo chạy về hướng Nam theo con đường nhỏ. Sau khi đã loại một đối thủ và đánh lui được người khác, Jiro tự phụ nghĩ không còn phải lo sợ gì đến đàn chó nhưng chúng đều thuộc giống chó hiếm, lông đốm nâu, cả ba đều to và khỏe không kém gì con bê, và cả ba con mõm đều dính đầy máu người. Như lúc trước, chúng lăn xả vào cắn chân bên phải, bên trái. Gã đá một con trúng dưới mõm, một con khác nhảy chồm lên vai, đồng thời con khác đang dợm cắn bàn tay đang cầm kiếm. Ba con chó lại vây gã lại, đuôi dựng ngược lên, đầu chúi sát đất giữa hai chân trước như ngửi đất, gầm gừ hung dữ. Jiro sau khi đã loại được một trong những địch thủ, có một khoảnh khắc bớt căng thẳng, không lo lắng cho lắm về đàn chó.
Gã càng khó chịu thì những nhát kiếm chặt hụt vào chân không càng làm giảm sức chạy. Nhân cơ hội Jiro không để ý, đàn chó với hơi thở nóng, dần dần và không ngừng tiến lại gần gã. Như đã xảy ra, chỉ còn dựa vào hy vọng chót và hãn hữu là đàn chó sẽ dần thấm mệt vì đuổi theo gã, và như vậy gã có thể có cơ hội chạy thoát. Hai tay giữ thanh kiếm, gã sửa soạn chém vào bất cứ vật gì, và liều mình nhảy qua lưng đàn chó đang lăn xả vào chân gã, dựa theo ánh trăng, gã chạy hết sức bình sinh. Hơn cả một quyết định tính toán rõ ràng, điều này cũng chẳng khác gì một người đang chết đuối bám vào một cọng rơm. Đàn chó thấy gã chạy, cũng ngẩng đuôi cong bóng loáng, chân sau cào tung bụi, đồng lòng hè đuổi theo chân gã. Không những đó là bước tuyệt vọng, mà hình như gã đang chạy vào hang cọp. Jiro vừa mới quặt về phía tây tại ngã tư hai con đường tại chùa Ryuhon, thì đúng lúc đó, trước khi vượt qua được hai thôi đường, gã nghe tiếng sủa của nhiều con chó vẳng tới tai hơn là những tiếng sủa của đàn chó săn đang đuổi theo. Như đám mây đen ngáng trên con đường soi trắng bởi ánh trăng, từ trái sang phải, một đàn chó cuồn cuộn ào tới xô nhau săn mồi. Thì ra hầu như chỉ trong chớp mắt một trong những con chó săn, nhanh chóng cắt đường, sủa vang lên tập họp bạn, và đàn chó trở lên khích động điên cuồng, sủa trở lại cùng nhau; và trong cái điên cuồng giận dữ, gã bị quay cuồng ngay trong cái vòng vòng vây trùng điệp hỗn độn của đàn chó. Thật ra những con chó tụ họp nhau lại vào ban đêm trên những con đường hẻm như thế này là sự thường. Những đàn chó hoang dữ tợn từ mười đến hai mươi con lảng vảng săn mồi trong thành phố hoang tàn, khát mùi máu, và đã đi săn mồi từ chạng vạng tối, trên những thây người đàn bà bị bệnh dịch, bị quẳng ra ngoài chờ chết. Jiro bây giờ đang ở giữa bầy chó đang tụ họp nhau để xâu xé thịt xương những xác chết. Ngửi thấy mồi mới, chỉ trong một lát, chúng tụ họp lại đông như hạt lúa tung bay dưới cơn bão, nhảy xô lại Jiro từ khắp phía. Một con chó đen lực lưỡng nhảy xô lên thanh gươm, một con cụt đuôi, luồn nhanh như một con chồn, từ phía sau cắn vai gã. Gã cảm thấy râu mõm chó ướt máu chạm vào má mát lạnh, những chân chó dính đầy bùn cát vờn qua trước lông mày. Gã không thể chọn con nào để chém hay đâm, phía trước, phía sau đặc những ánh mắt đầy lửa xanh lè, và mỏm, xúm lại quanh chân gã. Jiro đang múa kiếm chém xuống, chợt nhớ lại lời bà già Inokuma: Nếu có phải chết thì nên chết với quyết tâm. Với những lời này vang trong tâm khảm, gã nhắm mắt buông thả, nhưng khi gã thấy hơi thở nóng hổi của những con chó chồm lên mặt để cắn cổ họng, không nghĩ ngợi, Jiro mở mắt, khoa kiếm, chém hai bên, và đã bao lần gã lặp lại những động tác này, gã cũng không rõ. Chỉ biết sức mạnh cánh tay dần dần giảm, mỗi lần giơ kiếm chém, gã cảm thấy thanh kiếm càng ngày càng nặng, và mỗi bước chân xê dịch bắt đầu không được vững vàng. Số con chó tới vượt xa số lần gã xoay sở chống cự - chúng tới từ những bãi cỏ hoang, qua những bức tường đổ, chúng tiếp tục ùa tới.
Ngước mắt tuyệt vọng, gã nhìn vầng trăng nhỏ giữa bầu trời, và hai tay cầm thanh kiếm thủ thế, thoáng như một tia lửa, gã chợt nhớ lại người anh và Shakin. Gã, người đã muốn giết người anh, hiện giờ có thể chính gã bị thảm sát, và có thể bị đàn chó ăn sống nuốt tươi. Không có sự trừng phạt nào chính đáng hơn là chuyện này. Ý nghĩ ấy làm mắt gã tự nhiên đâm lệ. Đàn chó trong lúc đó vẫn không tha gã. Cái đuôi có đốm của một con trong đàn chó vượt nhanh qua, và Jiro tức khắc cảm thấy đùi trái của mình đang bị những răng nanh nhọn cắn sâu vào. Và vào lúc đó, từ vực thẳm của màn đêm, qua hai mươi bảy phố phường ở cả hai khu kinh thành, tiếng vó ngựa chạm trên đường từ xa vọng lên trên tiếng sủa của đàn chó, vọng lại vào tai rất mơ hồ qua ánh trăng. Như làn gió, tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên trên bậu trời…

*

Trong khi đó Akogi đang một mình đứng trên lầu gác Rashomon, mỉm cười thanh thản, nhìn mặt trăng đang lên từ mãi tít xa. Trên cao ngọn núi Higashi[8], mặt trăng chậm chạp, đơn côi trông sáng hơn có lẽ nhờ hạn hán - leo lên trên bầu trời xanh nhạt. Những chiếc cầu bắc ngang qua sông Kamo, như những vệt đen đang bềnh bồng trên dòng nước đầy ánh trăng màu trắng. Ngoài dòng sông Kamo ra, kinh thành mà cách đó không lâu, cho đến hồi nãy mùi thây người chết lan khắp, cũng đã hiện ra trước mắt thị lù mù soi sáng bởi một thứ ánh sáng lạnh lẽo với cái tháp chín vòng và nóc đền, trong vùng ánh sáng và hình bóng lung linh, trông như ảo ảnh mà nghe nói dân chúng vùng Koshi[9] từng thấy. Tất cả sự vật hầu như được bao trùm trong mơ hồ. Những dãy núi bao quanh kinh thành dường như trả lại cho trời đêm hơi nóng hấp vào ban ngày. Những đỉnh núi soi sáng bởi ánh trăng, như trầm ngâm yên lặng nhìn xuống làn sương mù bao phủ thành phố hoang tàn; và đây đó, thoảng một mùi hương nhạt của hoa lăng tiêu. Những bụi cây phủ quanh cổng, bên trái, bên phải, những cây hoa và cây leo mọc chằng chịt, quân xung quanh cột cổng giờ đây đã cũ kỹ, bò trườn lên giữa những tấm rui và ngói đã long, cùng với màng nhện chăng khắp.
Dựa mình vào ngưỡng cửa sổ, Akogi nheo mũi, hít mùi hương hoa lăng tiêu thấu tới tận tâm can; ý nghĩ miên man, bập bềnh, phần nhiều về Jiro, người nàng yêu dấu, và về cái thai trong bụng đang cựa quậy, hình như muốn ra để nhìn ánh sáng liền đó… Thị không còn nhớ gì đến cha mẹ; đến ngay cả nơi sinh thị cũng đã hoàn toàn quên từ lâu. Thị nhớ lúc còn là một đứa bé, thị được bế trên tay hay trên vai một người dưới một cái cổng son lớn như Rashomon, nhưng thị cũng không thể chắc chắn về chuyện này. Nhưng thị còn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra từ khi tới tuổi biết suy nghĩ, và nhiều khi thị nghĩ tốt hơn là không nên nhớ lại làm chi. Có một lần thị bị những trẻ dưới phố chòng ghẹo, bị đẩy từ trên cao cầu Gojo xuống dưới sông. Lại một lần khác, thị bị bắt khi ăn cắp đồ ăn vì quá đói. Lần đó thị bị treo trần truồng tại sàn ngang Jizodo (Địa Tạng Đường), may nhờ Shakin cứu thoát và dĩ nhiên thị nhập bọn đạo tặc sau đó. Nhưng ngay cả từ lúc ấy, số phận hẩm hiu vẫn theo đuổi thị. Ngay từ khi sinh ra, dù thị là một đứa khù khờ, nhưng cũng có trái tim nhạy cảm với khổ đau. Thị thường bị mụ già Inokuma đánh đập tàn nhẫn mỗi khi thị không làm vừa lòng mụ; bị lão già đòi hỏi những điều không thể được trong lúc lão say sưa; ngay cả Shakin, thường ngày tỏ ra tử tế, có thể nắm tóc thị lôi quanh; lại nữa, bọn đạo tặc thường đánh đập thị không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, Akogi lại chạy trốn tới gác thượng Rashomon và khóc một mình tại đó. Nếu không có Jiro thỉnh thoảng tới và nói với thị những lời dịu dàng thì thị đã gieo mình lao xuống từ cổng Rashomon chết từ lâu rồi.
Một cái gì như muội bồ hóng bay phấp phới trước mặt trăng, bay lên từ mái ngói, lên bầu trời màu xanh trên ngưỡng cửa sổ.
Chẳng cần phải nói, ai cũng biết đó là một con dơi? Akogi ngước mắt nhìn trời, mê hoặc chăm chú nhìn những vì sao. Cái thai trong bụng lại động đậy. Thốt nhiên, lần này thị để ý đến cử động của cái thai. Khi lòng thị cố chống cự để thoát khỏi nỗi đau đớn làm người, cái thai trong bụng thị cũng chống lại để bước ra nếm cái nỗi đau khổ làm người ấy. Nhưng Akogi không trầm tư nghĩ ngợi về điều này. Cái nỗi vui vì chính thị sắp trở thành một người mẹ - tựa như mùi thơm hoa lăng tiêu tỏa tới bao khắp thân thể thị.
Trong khi đó thị tự hỏi có phải cái thai cựa quậy tại vì nó không ngủ được. “Con ơi, con là một đứa trẻ ngoan, ngủ yên đi con. Trời cũng sắp sáng rồi”. Tuy cái thai chỉ cựa quậy trong bụng một lát, nhưng không được bao lâu, con đau càng tăng dần. Akogi cúi mình nép dưới cửa sổ, tránh không nhìn ngọn đèn dầu lù mù, thị cố gắng an ủi đứa trẻ trong bụng, cất giọng nhẹ hát:
Cho dù sóng, ới a, phủ Núi Tùng[10],
Có đâu vì duyên mới, ới a, mà đem lòng, ơi à, anh phụ em.
Lời bài hát, thị chỉ nhớ lõm bõm như ánh đèn le lói bập bùng lên xuống trên gác thượng yên lặng. Một bài hát mà Jiro thích hát khi gã uống rượu say, có thể lim dim đôi mắt, gõ quạt đánh nhịp, và hát đi hát lại bài này. Shakin lại cười, tay vỗ nhịp theo và nói điệu hát gì mà lạ ghê. Cái thai trong bụng chắc cũng phải thích bài hát ấy.
Nhưng đứa trẻ chưa sinh có đúng là hòn máu của Jiro hay không thì chẳng ai biết. Đến ngay cả Akogi cũng câm như hến về chuyện này. Nếu có ai trong bọn đạo tặc chòng ghẹo tra hỏi ai là cha đứa bé, thị chỉ khoanh tay, đôi mắt e thẹn nhìn xuống, nhất định im lặng. Lúc đó một ánh hồng con gái lại ửng lên trên gương mặt lúc nào cũng lem luốc, và đôi mi rớm lệ; thấy vậy, bọn đạo tặc lại càng chế giễu cái ngu xuẩn của thị không biết cả ai là cha đứa trẻ thị đang mang trong bụng… Nhưng Akogi trong thâm tâm nhất quyết tin rằng cha cái bào thai là Jiro. Thị tin đương nhiên đó là đứa con của Jiro, người mà thị thương yêu, thì mới đến trọ ở trong bụng thị. Bất cứ lúc nào, mỗi lần thị ngủ một mình trên gác thượng này, Jiro luôn luôn hiện ra trong giấc mơ của thị; vì vậy đối với thị, nếu Jiro không phải là cha đứa bé thì ai là cha đứa bé? Mắt mở trừng nhìn vào trong khoảng không, Akogi cất giọng hát, mặc cho đàn muỗi bu tới đốt, để mặc mình chìm vào trong mơ, những giấc mơ đẹp, thật là đẹp, mà không ai có thể mơ như thế nếu đã không trải qua những năm tháng đầy nước mắt; phải rồi, đó là những giấc mơ để quên đi những nỗi đau khổ làm người. Trong đáy mắt, mọi chuyện xấu xa đều bị quét sạch, và tan biến đi. Nhưng nỗi buồn cô đơn làm người lại như ánh trăng kia tràn ngập khung cửa sổ, và cái sầu khổ to lớn của con người vẫn động lại sừng sững.
Cho dù sóng, ới a, phủ Núi Tùng,
Có đâu vì, ới a, duyên mới…
Giọng hát dần dần se nhỏ lại như ánh đèn bập bùng, tắt ngấm, và rồi một giọng rên rỉ không còn sức lực bắt đầu bật ra như thể mời màn đêm đến. Đột nhiên, giữa chừng bài hát, Akogi cảm thấy bụng đau quặn lại.

*

Nhóm đạo tặc bị đối phương đánh lừa vì đã chuẩn bị trước; những người tấn công vào cổng bên bị chống cự lại bởi những mũi tên, những kẻ tấn công ở cổng giữa thì bị chặn bởi nhóm samurai, chiến đấu rất ác liệt. Không đếm xỉa gì tới tài năng của những samurai trẻ hơn, một vài tên trong nhóm đạo tặc tiến tới trước, nay phải liều mạng tìm đường rút lui trong hỗn loạn. Trong đám này, lão già hèn nhát Inokuma muốn tẩu thoát trước đồng bọn, không may nhầm phương hướng, lọt vào tròng một nhóm samurai đao kiếm trên tay. Có lẽ với thân hình béo phệ của một sâu rượu, và cách vênh vang cầm kích, ai cũng tưởng rằng lão phải là một kiện tướng. Bọn samurai nhìn lão và đưa mắt nhìn nhau và hai người, kế đến ba người, mũi kiếm chĩa về phía lão già, dè dặt tiến kẻ trước người sau quanh lão.
- Đừng có lộn xộn, tao là gia nhân trong phủ đây.
Lão già Inokuma tuyệt vọng gào lên như điên dại.
- Đồ nói láo. Mày tưởng tụi tao điên mà tin vậy sao! Mày là lão già gian ác đã vào cửa tử.
Vừa sỉ nhục lão, bọn samurai dùng kiếm tấn công lão rất nhanh. Đã đến sự thể này, tuy lão muốn tìm đường tẩu thoát, nhưng giờ đây không còn lối khác. Mặt lão tím lại như một xác chết.
- Tại sao tao lại nói láo? Láo chỗ nào?
Lão mở to hai con mắt, và không ngừng nôn nóng tìm một đường tẩu thoát. Mồ hồi lạnh ứa ra đầy trán, hai tay không ngừng run rẩy; ở bất cứ chỗ nào, lão cũng thấy cuộc đấu ác liệt - chết - sống - xảy ra giữa bọn đạo tặc và nhóm samurai. Dưới ánh trăng yên lặng, tiếng đao kiếm cùng tiếng hét của bọn samurai và đạo tặc vang lên không ngừng. Nhận thấy không còn đường thoát cặp mắt nhìn thẳng vào những đối thủ, lão bỗng biến thành một con người khác, sát khí đằng đằng, nhe hai hàm răng, nâng nhanh cây kích, ngang ngược khua một đường như để dọa bọn này:
- Tao nói láo điều gì? Đồ ngu, đồ gian tà, đồ súc sinh, có giỏi lại đây!
Tiếp theo lời nói là những tia lửa lóe ra từ mũi kích của lão già. Một samurai lực lưỡng trong nhóm, có cái bớt đỏ, tiến lại gần lão hơn những người khác, và giơ kiếm chém liên tiếp. Vì lão đã luống tuổi nên ngay từ đầu không phải xứng tay địch thủ của người samurai này; chưa được mười hiệp đụng độ giữa gươm và kích, đường kích yếu dần, lão lần lần thụt lùi. Cuối cùng lão bị đối thủ đuổi tới giữa con đường nhỏ, đang lúc tưởng tháo thân được thì lúc đó gã samurai thét to lên một tiếng, cúi người xuống, chém một nhát kiếm tài tình chẻ đôi cán kích. Nhát kiếm sau, lần này từ đầu vai phải xuống ngực, chéo hai đường như cổ áo cà sa. Lão già Inokuma ngã phịch xuống, mở to hai mắt hầu như lòi ra ngoài, và trong cơn đau và sợ hãi, lão vội lê người lùi lại, rên rỉ với giọng run rẩy:
- Đồ đánh lén, tụi mày thắng tao nhờ đánh lén. Cứu tôi với. Đồ đánh lén.
Ở phía sau lão già, người samurai có vết bớt đỏ, giơ cao thanh kiếm nhuốm máu. Lúc đó, đột nhiên từ đâu đó, nếu không có một con vật hình thù như khỉ chạy đến, cái áo vải gai bay phần phật dưới ánh trăng - chạy vào giữ hai người thì lão già Inokuma, lúc đó hồn đã lìa khỏi xác. Nhưng con vật như khỉ ấy nhảy vào giữa samurai và lão già, nhanh như chớp, đâm một gươm ngắn suốt qua ngực gã samurai, đồng thời con vật này cũng bị lưỡi kiếm cắt ngang, và nhảy thẳng lên như chân giẫm phải cái kẹp sắt nóng bỏng, níu vào đầu gã samurai rồi ngã đánh thịch một cái cùng một lượt với gã samurai.
Và một cuộc chiến ác liệt xảy ra, hầu như cả hai không phải là con người. Đánh đấm, cắn, kéo tóc! Đôi lúc không ai phân biệt được cả hai, cuối cùng, con vật như khỉ lật được lên trên, đâm nhanh một nhát gươm ngắn thứ hai; mặt của gã samurai bị đè dưới, tức khắc trở lên tái nhợt, chỉ có vết bớt trên mặt còn lại màu đỏ như trước. Cùng lúc đó, con vật giống như khỉ, có lẽ vì kiệt sức, rũ người xuống đè lên trên thân gã samurai, mặt ngửa lên trên, và dưới ánh trăng, lần đầu tiên khuôn mặt như cóc nhăn nheo của mụ già Inokuma hiện ra.
Mụ nằm vắt qua xác gã samurai, hai vai nhô lên thở khó khăn, còn nắm chặt nắm tóc đỉnh đầu của đối thủ trong tay trái, và không hề thả ra, thỉnh thoảng mụ tiếp tục đau đớn rên rỉ. Cuối cùng trợn tròn đôi mắt trắng dã, hai ba lần, mụ cố sức rên rỉ nhiều lần qua đôi môi khô quắt:
- Ông ơi, ông ơi.
Mụ tha thiết khẽ gọi chồng. Nhưng chẳng có ai trả lời. Lão già Inokuma, ngay sau khi được người vợ già cứu thoát, đã vội trườn ra, quẳng ngay vũ khí và những đồ linh kỉnh, nhanh chân tẩu thoát. Đằng sau lão, đây đó trên con đường nhỏ, một vài tên đạo tặc tay còn vung vũ khí, tiếp tục chiến đấu chí mạng. Nhưng tất cả những người này cũng như gã samurai nằm kia, đối với bà già đang ngắc ngoải chờ chết, chỉ còn là những kẻ qua đường xa lạ. Nhiều lần với một giọng yếu ớt, mụ già Inokuma cất tiếng gọi tên chồng; và đau khổ hơn cả những cái đau của vết thương mụ đang chịu đựng là nỗi buồn khi không có ai trả lời. Hơn nữa thị lực yếu dần, mọi vật quanh mụ trở thành lờ mờ. Bầu trời đêm bao la bao phủ mụ, và mặt trăng bạc nhỏ treo trên đó - ngoài ra, mụ chẳng còn phân biệt được gì cả.
- Ông ơi.
Miệng đầy nước dãi và máu, mụ già thều thào thốt ra lời đó. Trong tận cùng của trạng thái mất ý thức, hay có lẽ tận cùng của một giấc ngủ mà mụ không bao giờ tỉnh giấc trở lại nữa, mụ chìm dần vào trong hôn mê.
Cùng đúng lúc đó, Taro trên lưng con ngựa lông màu nâu hạt dẻ, miệng ngậm lưỡi kiếm vấy máu, hai tai nắm giây cương vụt qua như một cơn bão. Con ngựa, chẳng cần phải nhắc, chính là con ngựa ba tuổi vùng Michinoku mà Shakin đã nói tới. Bọn đạo tặc chạy túa ra ngoài đường, bỏ mặc xác chết lại đằng sau để rút lui, và con đường nhỏ dưới ánh trăng được bao phủ bởi một lớp trắng mỏng như sương mù. Mái tóc rối bù để gió nhẹ thổi, Taro đảo mắt nhìn quanh một vòng tỏ vẻ tự mãn trước một đám người ồn ào chửi rủa và la hét đi sau.
Chuyện đó cũng không vô lý. Khi nhận thấy bọn đạo tặc bị thất bại, Taro quyết tâm nếu y không lấy được một vật gì thì y sẽ lấy con ngựa này. Theo đuổi quyết định này, tay nắm chặt chuôi kiếm, chém người samurai đang đứng cản trên đường, tiến vào cổng một mình, y không gặp trở ngại gì khi đưa chân đạp đổ cánh cửa chuồng ngựa. Ngay sau khi cắt dây buộc ngựa, nhảy lên lưng con vật, và hầu như không để phí một giây, để con ngựa đá người samurai cản trở, y phóng ra ngoài như bay vào trong đêm tối. Y không có thì giờ để đếm đến số vết thương nhận được trong cuộc mạo hiểm này. Tay áo rách toác; sợi dây buộc trên cái mũ chóp đen lỏng bay phấp phới, cái quần phía ngoài rách bao nhiêu chỗ cũng nhuốm mùi máu hăng hắc, nhưng nghĩ đến việc mình đã phải vượt qua mấy rừng gươm giáo, gặp một thì chém một gặp hai thì chém hai - y rất hồ hởi, không một chút hối tiếc. Y nhìn con đường, một nụ cười tươi hiện trên khóe miệng, đắc thắng thúc con ngựa.
Trong nơi sâu thẳm của tâm hồn Taro có hình dáng Shakin, và đồng thời cũng có Jiro. Càng trách mình vì quá yếu đuối để làm chính mình thất vọng, trong trái tim y càng vẽ ra, như một giấc mơ, cái ngày khi trái tim Shakin nghiêng về y. Dịp này y đã trộm được một con ngựa, và chẳng có ai có thể thực hiện được điều này. Những đối thủ của y đã đồng lòng chiến đấu, lại nữa, bọn họ đã được thượng phong nhờ địa lợi. Nếu Jiro mà lãnh trách nhiệm này thì, trong trí tưởng tượng của y, trong một lúc đã liên tưởng tới cảnh đứa em trai bị chém và ngã dưới đường kiếm của bọn samurai. Điều này, dĩ nhiên đối với y cũng chưa chắc đã là hình ảnh mà y không thích. Thật ra trong đầu y đã cầu mong sao cho chuyện này thành sự thực. Nếu bản thân không phải nhúng tay vào mà giết được Jiro, lương tâm y sẽ không hề bị cắn rứt. Lại nữa, nhờ đó y không còn lo sợ Shakin ghét y. Mới nghĩ tới đó thì ngay chính y cũng thấy những ý tưởng đó làm y xấu hổ về hành động dối trá của mình. Thế rồi y đưa tay phải cầm thanh kiếm ngậm ngang miệng, chùi vết máu.
Đúng lúc y cài thanh kiếm sạch vào vỏ, phóng qua ngã tư đường, trên con đường đi qua, y nhìn thấy một đàn chừng hai mươi hay ba mươi con chó đang sủa ăng ẳng. Và ở giữa đàn chó, chỉ có mỗi một người, hình dáng một người đang nắm một thanh gươm, lưng dựa vào bức tường đổ tối mập mờ. Trong một lúc, con ngựa hý vang, vẫy cái bờm dài bốn vó tung mù bụt chở Taro đến như một cơn gió.
- Jiro?
Taro quên ngay chính mình, cau mày khi nhìn thấy đứa em. Jiro cũng vậy, một tay vung kiếm, quay đầu và nhìn thấy người anh. Và vào lúc đó, cả hai đều thấy có điều chi ghê sợ ẩn dưới đáy mắt của hai người. Chỉ một thoáng qua thôi. Con ngựa ở giữa đàn chó dường như bị đe dọa. Vươn cao đầu trong khoảng không và hai chân trước xoay một vòng tròn lớn, con ngựa chồm lên và phóng nhanh hơn trước, để lại phía sau đám bụi xoáy trắng trong màn đêm, cuồn cuộn thành một cột trong một lúc. Ở giữa đàn chó hoang, Jiro vẫn còn đang đau đớn vì vết thương, đứng với thế tự vệ như trước…
Trên khuôn mặt Taro, trong một lúc tái mét không có bóng một nụ cười. Trong thâm tâm y, tiếng của ai thì thào: chạy, chạy đi - trong vòng một giờ - hay chỉ cần nửa giờ thôi chỉ cần y bỏ chạy, là tất cả đều xong hết. Điều gì y cần làm, hay đến một lúc nào đó sẽ phải làm mà thôi, thì đàn chó sẽ làm thế chỗ y.
Tiếng thì thào: “chạy đi, tại sao mày không chạy đi?” không rời bên tai. Phải rồi, một lúc nào đó phải hành động. Làm sớm hay làm muộn thì cũng giống nhau thôi! Nếu ngược lại em ta vào trường hợp này, cũng không hành động khác gì đối với ta. - Chạy đi, Rashomon không còn xa! Thoáng trong con mắt còn lại lóe lên ánh sáng của người đang lên cơn sốt, như nửa tỉnh nửa mơ, y thúc chân vào bụng con ngựa. Quất đuôi và dựng bờm trong gió, con ngựa chồm lên làm tóe lửa dưới vó, chạy thẳng. Hết một chặng, hai chặng đường, dưới ánh trăng, con đường nhỏ dưới chân Taro cuồn cuộn chảy ngược lại.
Nhưng rồi, bất chợt cái tiếng gọi thân ái của ngày xưa thoảng qua dâng tràn lên, thoát ra khỏi đôi môi: “Em!” Đứa em trai của y, cùng máu mủ, y không làm sao quên được. Tay nắm chặt giây cương, Taro nghiến răng như biểu lộ một sự thay đổi thái độ. Trước cái tiếng gọi này, tất cả những lý luận của y tan biến, bị quét sang một bên. Không còn cái chuyện thôi thúc y phải chọn lựa giữa Shakin và đứa em trai. Đột nhiên như một lằn sét, tiếng gọi này làm nhói thẳng trái tim. Y không còn nhìn thầy bầu trời, không còn nhìn thấy đường đất, không nhìn cả thấy mặt trăng. Cái y nhìn là màn đêm mù mịt, y nhìn tới tận đáy của tình thương yêu, của hờn ghét, như chính màn đêm. Taro như điên, gọi tên người em trai, rồi xoay mình lại, y giật mạnh cương. Đầu con ngựa đổi hướng, mồm đầy bọt trắng như tuyết, con ngựa nâu màu hạt dẻ ấy, bốn vó đập trên mặt đường như muốn vỡ đất ra. Một lúc sau, Taro với một con mắt lóe lến như ánh sáng trên gương mặt đen tối, dữ tợn, phóng trên mình ngựa nhễ nhại mồ hôi, quay ngược lại con đường vừa đi.
Tới gần, Taro hét lớn:
- Jiro!
Khi y thốt ra tên đó, một trận bão xúc động nổi lên từ trong trái tim, trào ra mạnh mẽ. Cái tiếng ấy vang lên như âm vang đập trên một thanh sắt nung đỏ, chói tai Jiro. Jiro liếc nhìn người anh trên mình ngựa. Không phải người anh mình vẫn gặp mỗi ngày. Cũng không phải người anh đã phóng trên mình ngựa bỏ đi lúc nãy không lâu, người anh chạy trốn. Cặp lông mày Taro nhăn lại, răng cắn chặt môi dưới và con mắt độc nhất sáng rực kỳ lạ; Jiro nhìn thấy ở đây tình yêu thương giống hầu như tính ganh ghét, cho tới bây giờ y chưa từng thấy - một tình thương bỏng cháy kỳ lạ.
- Jiro! - Taro hét - nhảy lên mau!
Như một ánh sao băng, Taro vòng ngang con đường, thúc ngựa vào đám chó. Đó là tình trạng cấp bách không thể chần chừ. Đột nhiên phóng thanh kiếm đang cầm trong tay ra thật xa rồi chạy theo sau, nhân lúc đàn chó rụt cổ tránh để lộ một khoảng trống, Jiro chạy theo con ngựa, nhanh nhẹn nhảy lên cổ con ngựa. Taro lúc đó cũng vươn cánh tay như khỉ, nắm lấy cổ áo người em và nhanh nhẹn lấy hết sức bình sinh nhấc hắn lên. Ngựa tung bờm dưới ánh trăng, vừa quay đúng vòng thứ ba, Jiro đã ngồi trên lưng ngựa, tay vòng qua ôm ngực người anh. Đúng lúc đó, một con chó đen, mõm nhuộm đầy máu, tru lên dữ dội, khuấy tung bụi và nhảy lên lưng ngựa. Những cái răng nhọn hoắt nguy hiểm sắp cắn vào đầu gối Jiro, nhưng Taro đã giơ chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí lên, nhanh nhẹn quất đuôi, và con chó chồm lên sát qua đuôi ngựa, định đớp cẳng Jiro nhưng không được, ngã quay trong đám đồng loại đang quay cuồng.
Nhưng Jiro ngước mắt ngây ngất như trong một giấc mơ say mê. Y không thấy trời mà cũng chẳng thấy đất. Khuôn mặt của người anh, người mà y đang ôm, một nửa khuôn mặt của người anh soi dưới ánh trăng trong lúc đang chăm chú nhìn thẳng vào con đường hai người đang phi ngựa. Khuôn mặt hiền hòa, trang nghiêm phản chiếu trong đôi mắt Jiro. Y cảm thấy trái tim dần dần tràn ngập một tình cảm thanh thản không bờ bên; thứ tình cảm an ủi mạnh mẽ yên lặng mà từ khi y xa khỏi vòng tay chăm sóc của bà mẹ, y không còn thấy trong nhiều năm qua.
- Anh!
Như quên y đang ở trên lưng ngựa, ôm lấy người anh và khoan khoái mỉm cười, Jiro để má mình áp trên cái áo xanh đậm của Taro và khóc.
Một giờ sau, cả hai lặng lẽ phóng qua con đường chính Suzaku. Người anh vẫn giữ im lặng; và người em cũng chẳng có gì để nói. Tiếng vó ngựa vang trong màn đêm.
Trên bầu trời trên cao, sông ngân hà lạnh đang trôi.

8

Trên cổng Rashomon, ngày chưa hừng đông. Nếu có ai từ dưới nhìn lên, chắc sẽ thấy ánh trăng đêm mười sáu ngả dần trên lan can tróc sơn son và trên những viên ngói đẫm sương mai lạnh. Dưới cổng, hai cái mái cong vươn cao đón nhận ánh trăng cùng gió, đàn muỗi cỏ từ trong bụi không ngừng châm chích cái màn tối lờ mờ, không khí nóng ẩm ngột ngạt ứ đọng thành mùi chua chua. Nhóm đạo tặc rút lui khỏi dinh thự quan án Fujiwara đang đứng trong bóng tối quanh một cây đuốc gỗ thông, tỏa sáng lờ mờ. Tụm năm tụm ba, kẻ đứng người nằm, có người trườn ra khỏi chân những cột tròn; tất cả đều đang bận rộn băng bó vết thương.
Trong đám người bị thương, nặng nhất là lão già Inokuma. Lão nằm trên cái áo ngắn khoác ngoài cũ bằng lụa của Shakin trải ngay trên đất, mặt ngửa lên, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, đôi khi như sợ hãi điều chi, lão lại rên la với giọng khàn khàn.
Trong đau khổ và mệt mỏi, lão không biết đã nằm như vậy mới một chốc hay dài đã cả một năm. Những bóng ma, dường như cười cợt lão, người đang chờ chết, lui tới không ngừng trước mắt. Đối với lão, những bóng ma hay những sự việc đang diễn ra dưới cổng Rashomon, hợp với nhau hoàn toàn như thuộc về cùng một thế giới. Từ dưới đáy vực của hôn mê, lão không phân biệt được không gian hay thời gian, nhưng lão có thể tái lập với một sự chính xác và theo một trật tự nào đó bên ngoài phạm vi lý trí cả cuộc đời thối tha của mình và lão sống lại lần nữa những cảnh tượng đó.
- Ê, bà già! Chuyện gì xảy ra cho bà vậy? Bà già ơi!
Lão kinh hoàng vì những hình ảnh ghê sợ ma quái hiện ra từ đêm tối, rồi lại biến mất vào trong đêm tối; thân thể quằn quại, lão rên siết.
Heiroku Katano, vết thương trên trán được băng bó với miếng vải của tay áo trong, ghé sát mặt lão già:
- Bà, bà đã đi cực lạc rồi, có lẽ đang ngồi trên tòa sen đợi mày tới.
Thốt ra những lời đó, Heiroku phá lên cười với chính lời giễu của gã, xong quay lại nhìn Shakin, ở một góc xa, đang coi vết thương đùi của Juro Makinoshima. Gã nói với nàng: Thủ lĩnh, ông già dường như đau đớn lắm, khi thấy ông ấy đau đớn như vậy thật khổ, hay cho ông ấy một nhát?
Shakin cười từ tốn;
- Đừng nói đùa, nếu ông già phải chết, hãy để ông ấy chết một cách tự nhiên.
- Thế hở, thôi thì để như vậy.
Lão già Inokuma nghe được những lời đối thoại này, linh cảm đang đứng trước cái chết và nỗi sợ hãi ùa khắp người. Thân thể lão bắt đầu như đông cứng lại. Lão lại rên lớn. Mặc dù tỏ ra hèn nhát trước mặt kẻ thù, đã bao lần lão cũng nghĩ như Heiroku đang nghĩ, nên đã đâm chết đồng bọn với mũi giáo? Đã bao lần lão đã hành động như vậy, lão cũng chẳng nhớ. Cũng chỉ trong những trường hợp như vậy, lão mới để ý đến thú giết chóc, và để muốn chứng tỏ cho những tên khác biết cái dám làm của mình khi lão hành động dã man như vậy. Và rồi, như không để ý đến tình trạng ngắc ngoải của lão già, ai đó cất giọng mũi hát trong ánh lửa bập bùng:
A hừ…
Con chồn thổi sáo
Khỉ theo gảy đàn
Dế mèn cầm chầu
Châu chấu đánh nhịp…[11]
Tiếp sau, có tiếng đập muỗi đánh bốp, nhưng ai đó trong bọn, đánh nhịp, cất cao giọng: Dô ta! Hai ba người cất tiếng cười, rung rung vai, tiếng cười như nghẽn lại. Lão già Inokuma, để biết rõ mình còn sống, động đậy thân thể, mở to hai mí mắt nặng nề, nhìn ánh lửa. Ngọn đuốc tỏa ra không biết bao nhiêu là vòng tròn từ ngọn lửa, đang bị tấn công bởi màn đêm dày đặc, chỉ tỏa ra được một ánh sáng lạt. Một con bọ cam nhỏ xíu, tiếng vỗ cánh vù vù, bay sát tới gần ngọn lửa, cánh bị cháy, rơi xuống, tỏa mùi khét nồng xông đến tận mũi lão già. Chẳng mấy lúc, cũng như con bọ này, lão cũng chết, lão nghĩ vậy. Nên lão chết, thân thể cả thịt và máu đều chắc chắn sẽ bị ngấu nghiến bởi ruồi bọ. A, rồi đến chính ta cũng phải chết!
Đồng bọn lão coi chuyện xảy ra vào đêm nay như chẳng có gì, ồn ào ca hát cười đùa. Qua nhận định này, lão già Inokuma cảm thấy ngay cả xương tủy lão cũng bị tấn công bởi nỗi tức giận và đau khổ, và tiếp theo cảm giác này, lão cảm thấy như có một cái máy tiện đang bắn ra những tia lửa đang lừ lừ tiến dần tới trước mắt lão.
- Đồ súc sinh, đồ bất nhân, Taro, ê, đồ đạo tặc!
Những tiếng thều thào thốt ra từ đầu lưỡi hơi mấp máy. Juro Makinoshita hầu như quên cả vết thương đau đớn trên đùi, yên lặng quay mặt về phía lão, thì thầm với Shakin bằng một giọng khô khan:
- Ông già chắc phải thù ghét Taro ghê lắm.
Shakin nhíu lông mày, nhìn lão già Inokuma, gật đầu. Vẫn cái giọng đã hát bằng giọng mũi, lên tiếng hỏi:
- Taro thế nào?
- Có lẽ không thoát được.
- Có ai nói trông thấy nó chết ai vậy?
- Tao thấy nó chống chọi với năm, sáu samurai.
- A, a, tiêu diêu cực lạc, tiêu diêu cực lạc.
- Jiro cũng vậy, cũng không thấy!
- Chắc cũng chung số phận.
- Taro chết, bà già mất! Ta cũng vậy, sẽ chết. Chết? Chết là gì? Ta không muốn chết, nhưng ta sẽ chết. Giống như con côn trùng kia, ta sẽ chết chẳng ra cái thá gì cả.
Tựa như tiếng vo ve của đàn muỗi cỏ khắp nơi trong màn đêm, những ý tưởng hỗn độn đè nặng trên trái tim lão. Lão già Inokuma cảm thấy cái chết không hình dạng và thích chòng ghẹo kia đang kiên nhẫn đứng chú mắt nhìn từng hơi thở của lão sau cái cột sơn son, tàn nhẫn và điềm tĩnh, nó đang nhìn chăm chăm vào cơn hấp hối của lão. Cái chết bò từng bước như ánh trăng đang tàn. Dần dần lão thấy vầng đông tiến sát lại cái gối.
Bằng mọi cách, ta không muốn chết…
Biết đêm ta ấp ai chăng?[12]
Ấp cái anh chàng đất Hitachi
Da thịt thơm chẳng ai bì
Otoko trên núi ấy, lá phong chỉ sánh bằng
Tiếng tăm ta sẽ vang lừng!
Giọng hát bằng mũi hợp cùng tiếng rên rỉ của lão già. Rồi ai đó đứng gần chiếc gối lão già, nhổ nước bọt, lên tiếng:
- Tao không thấy cái con khùng Akogi đâu cả?
- Ờ đúng vậy.
- Có lẽ nó đang ngủ trên gác thượng
- Ha - có con mèo đang gào trên đó.
Tất cả mọi người đều im lặng trong cùng một lúc, rồi tiếng như tiếng mèo gào vẳng lại trên tiếng rên rỉ từng hồi không đều đặn của lão già Inokuma. Gió bắt đầu thổi ấm giữa những cột cổng Rashomon, và mùi thơm thoảng nhẹ của hoa lăng tiêu đưa tới mũi mọi người đang quây quần.
- Đó là tiếng giả tiếng mèo.
- Bầu bạn của Akogi có thể là mèo già thành tinh thôi.
Rồi Shakin động đậy làm phát ra tiếng như tiếng sột soạt của vải chạm vào nhau, nói chen vào, ra vẻ trách móc:
- Không phải là mèo, ai đó đi coi thử xem.
Đáp lại lời của Shakin, Heiroku Katano đứng dậy, vỏ bao kiếm chạm vào thân cột. Có vào khoảng hai mươi hay hơn nấc thang leo lên trên gác thượng dọc theo cột. Tất cả trong một khoảnh khắc đều im lặng trong nỗi hồi hộp lo âu. Gió thổi thoảng mùi hương hoa lăng tiêu một lần nữa tới mọi người, và trong một lát, Heiroku trên gác thượng hét to lên một tiếng, tiếp đó có tiếng chân của gã xuống cầu thang với những bước ngắn hấp tấp khuấy động màn đêm dầy đặc như có điều gì bất thường.
- Tụi bây coi, không thể tin được, Akogi vừa mới sinh con.
Heiroku đi khỏi xuống bậc thang và hân hoan trình cho tất cả bọn một vật tròn đỏ, quấn trong tấm áo cũ. Trong miếng vải hoen ố, sặc mùi đàn bà, đứa trẻ mới sinh trông giống như một con ếch bị lột da hơn là con người; ngúc ngắc cái đầu lớn một cách vụng về, nhăn gương mặt xấu xí, khóc thét lên. Tóc sơ sinh lơ thơ, những ngón tay thon dài - tất cả gợi lên cùng một lúc niềm hân hoan và kinh tởm. Heiroku nhìn xung quanh, nói huyên thuyên, đung đưa đứa trẻ trên tay:
- Lúc tao leo lên trên, Akogi đang ngồi sụp dưới cửa sổ rên siết như thể nó đang chết. Nó điên nhưng nó cũng là đàn bà. Tao nghĩ nó đang lên cơn, nên khi tao tới gần - tao mới ngạc nhiên. Ở chỗ đó trong bóng tối, có một vật gì như ruột cá quăng đi, và cái vật ấy đang khóc. Khi tao chạm vào, cái vật ấy ngọ nguậy chút ít, và khi tao nhìn vào cái vật không tóc, tao cũng nghĩ rằng có lẽ đúng là một con mèo. Tao nhấc con vật lên nhìn dưới ánh trăng, và tao tìm ra đứa trẻ mới sinh này đây. Nhìn này, nó bị muỗi đốt đầy những nốt đỏ ở ngực và bụng. Akogi bây giờ cũng làm mẹ rồi.
Mười lăm hay mười sáu tên đạo tặc bu quanh Heiroku, gần bó đuốc gỗ thông; kẻ đứng, người ngồi xổm - ai cũng ngẩng cổ như chúng là những người khác, tươi cười nhìn cái đùm thịt đỏ hỏn, xấu xí mới vừa chào đời. Đứa trẻ không nằm yên dù chỉ một lật, cựa quậy hai tay, hai chân, và trườn đầu về đằng sau khóc ré lên rất ngắn, và cho thấy một vật ở trong cái mồm chưa có răng.
Người trước đó hát với giọng mũi la lên:
- A, nó có lưỡi.
Lúc đó, mọi người như quên hẳn những vết thương, cười ồ lên. Rồi như theo tiếng cười, đột nhiên lão già Inokuma cất tiếng lanh lảnh, khiến mọi người tự hỏi không biết sức lực từ đâu trong người lão.
- Tụi bây cho tạo coi đứa bé! Mấy thằng đểu! Cho tao coi đứa bé, tụi bay!
Heiroku thúc chân vào đầu lão, nói với một giọng dọa nạt:
- Nếu mày muốn nhìn thì coi đây. Ngoài ra nếu có ai là đồ đểu ở đây thì chính là mày thôi.
Đoạn Heiroku còng người xuống, vụng về trao đứa trẻ. Lão già Inokuma mở to hai đôi mắt lờ đờ, chăm chú nhìn đứa trẻ như thể lão sắp ăn nó đến nơi. Khi lão nhìn, nước da lão tự nhiên tái lại như sáp, và trên những nét đuôi nheo khóe mắt lấm tấm những giọt nước mắt. Vào lúc ấy, trên đôi môi run run, thoáng hiện một nụ cười kỳ lạ - một biểu lộ thơ ngây, chưa hề xuất hiện trên mặt lão mãi đến bây giờ. Những bắp thịt trên gương mặt bắt đầu chùng lại, dẫu rằng lão mở miệng nói, nhưng những lời nói không mạch lạc. Mọi người ai cũng biết là thần chết sắp đến mang lão đi, nhưng chẳng ai thấu hiểu nụ cười của lão.
Lão già Inokuma nằm đó, vươn dần bàn tay và chạm nhẹ những ngón tay đứa bé. Đứa bé như bị kim chọc, khóc ré lên. Heiroku định mắng lão, nhưng ngần ngừ. Có lẽ vì gã thấy bộ mặt lão, bộ mặt phì của một con sâu rượu, đầy gân máu, vào lúc đó và chỉ có vào lúc đó thôi - sáng lên nét trang nghiêm, khó mà quấy rầy được. Ngay cả Shakin, như đang chờ đợi một sự gì, cũng hồi hộp, chằm chặp nhìn vào mặt người cha dượng, người tình của thị. Lão không nói một lời nào, nhưng trên gương mặt hiện ra nỗi hân hoan, như thể trong cái khoảng tiếp cận này, nổi lên ngọn gió thổi vào lúc rạng đông. Rồi, trên màn đêm, tận trên cao tít bầu trời mà mắt người không thể nhìn được, lão nhìn thấy lạnh lẽo hé ra ánh rạng đông, một ánh rạng đông buồn tẻ và bất tận.
- Đứa trẻ - lão nói - đứa trẻ này là con tao…
Sau khi đã nói rõ ràng, lão sờ một lần nữa những ngón tay đứa bé với bàn tay hết khí lực, rơi xuống. Shakin đứng cạnh bên nhẹ nhàng nâng lão. Hơn mười tên cướp không ai nói một tiếng, ai cũng giữ vẻ im lặng. Shakin ngẩng đầu nhìn mặt Heiroku Katano đang đứng với hài nhi trong tay, thị nói:
- Dường như là tiếng đờm bị nghẽn.
Đối với Heiroku, như chẳng có chuyện gì. Lão già Inokuma, cùng với tiếng khóc của đứa bé như sợ màn đêm, tiếp tục rên rỉ yếu ớt, và như ngọn đuốc sắp tàn, lão tắt thở.
- Ông già, cuối cùng rồi cũng chết.
- Ờ, mà ít ra chúng ta cũng biết ai đã làm Akogi có mang.
- Xác sẽ được đem đi chôn dưới bụi cây hả?
- Nếu để làm mồi cho quạ rỉa thì thật ác.
Trong khoảng không khí lành lạnh, bọn đạo tặc bàn nhau. Từ xa yếu ớt vẳng lại tiếng gáy của những con gà trống. Vừng đông bắt đầu le lói.
- Thế còn Akogi? - Shakin cất tiếng hỏi.
- Tao phủ cho nó cái áo tìm được và nó đã ngủ. Nó có sức, không có chuyện gì phải lo cả.
Heiroku trả lời với một giọng hiền hòa hơn thường lệ.
Trong lúc ấy, hai hay ba tên đạo tặc khiêng xác lão già Inokuma ra khỏi cổng. Bên ngoài, trời cũng hãy còn tối. Dưới ánh sáng nhạt của vầng trăng về sáng, những cành phía trên của bụi hoa lăng tiêu ảm đạm đu đưa nhẹ, và mùi hương càng trở nên ngào ngạt. Đôi lúc, hầu như không nghe rõ, tiếng rơi của giọt sương từ những lá tre.
- Sinh tử là kiếp người!
- Sinh tử như phù vân!
- Mặt người chết trông lành hơn mặt người sống.
- Ờ, mặt lão trông chân thật hơn xưa.
Giữa những lời bàn này, xác lão già Inokuma nhuốm đầy vết máu được chôn sâu dưới bụi tre và những bụi cây hoa lăng tiêu.

9

Ngày sau đó, trong một ngôi nhà tại Inokuma, người ta phát hiện xác một người đàn bà bị sát hại một cách tàn bạo. Người đàn bà trẻ đẹp, mũm mĩm. Cứ theo tình trạng vết thương thì bà ta đã chống trả rất kịch liệt. Tang vật phải nói rõ ràng là một mảnh tay áo màu lá úa còn dính trong miệng xác chết. Lại nữa, có điều lạ là người đàn bà thứ hai có tên Akogi, đứa đầy tớ gái trong nhà, dù có mặt trong lúc xảy ra án mạng mà không mảy may bị hề hấn gì. Theo lời của giới hữu trách thì sau đây là những sự việc đại khái (nói “đại khái” vì Akogi là một con khùng, khó mà có thể biết được chi tiết một cách rõ ràng) xảy ra:
Akogi bị đánh thức vào khoảng nửa đêm, nghe thấy tiếng Shakin cãi vã với hai anh em Taro - Jiro. Khi Akogi còn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của cuộc cãi vã thì Jiro bất thình lình rút gươm chém ngã Shakin. Shakin kêu gào cầu cứu, định chạy trốn, nhưng Taro liền đó cũng chém thêm một nhát kiếm trong cuộc ẩu đả. Và trong một khoảnh khắc, tiếng nguyền rủa của hai người cùng tiếng than đau rên rỉ của Shakin vẫn tiếp tục. Cuối cùng khi người đàn bà tắt thở, hai anh em ôm chầm lấy nhau và khóc một lúc lâu. Qua khe hở của cánh cửa kéo, Akogi nhìn vào, nhưng thị không ra cứu cô chủ vì thị nghĩ rằng không thể để đứa bé đang ngủ trên tay bị thương.
- Lại nữa, Akogi đỏ mặt kể tiếp - người đàn ông có tên Jiro là cha của đứa bé… Rồi Taro và Jiro đến chỗ tôi đang đứng, nói tôi phải tự lo liệu lấy một mình. Khi tôi chìa cho nọ xem đứa con của tôi, Jiro mỉm cười và xoa đầu đứa bé… có điều nữa là mắt ông ta đầy nước mắt. Tôi yêu cầu hai người ở lại, nhưng cả hai vội vã đi ngay. Họ nhảy lên trên lưng một con ngựa, có lẽ được buộc vào cây sơn trà, và đi khỏi. Không phải là hai con ngựa, tay bế đứa trẻ, tôi nhìn qua cửa sổ, và dưới ánh trăng, tôi rõ ràng trông thấy hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Sau đó tôi để mặc xác cô chủ rồi đi ngủ. Vì đã nhiều lần tôi chứng kiến cảnh cô chủ giết người nên ngay cả xác của cô ta cũng không làm tôi bận lòng.
Giới chức trách, sau một thời gian dài chỉ khám phá được chừng đó, và vì Akogi chẳng phạm tội gì, họ thả thị ra ngay.
… Rồi hơn mười năm sau, khi đứa con của Akogi đã khôn lớn, và bà ta cũng đã xuống tóc đi tu. Một hôm bà ta thấy một người đàn ông nổi tiếng dũng cảm đi ngang qua. Ông ta là một trong những cận vệ của một tướng quân họ Mỗ miền Tango[13], và theo lời Akogi thì ông ta là Taro. Đúng là người đàn ông có khuôn mặt rỗ hoa và chỉ có một con mắt.
- Nếu ông ta là Jiro, tôi sẽ chạy tới ngay để chào hỏi, nhưng Taro làm tôi cứ… sợ… sợ là…
Akogi khi kể lại câu chuyện này có dáng đỏm đáng như một cô cái dậy thì, nhưng không biết có đúng là Taro hay không, nào ai hay. Chỉ biết rằng người đàn ông trong chuyện có chú em trai nổi tiếng cũng theo hầu một chủ. Nhưng tất cả chỉ là những lời đồn đại kín đáo.
Ngày 12 tháng 4 năm Taisho thứ 6 (1917)
Cung Điền dịch

Chú thích:

(1) Inokuma, khu ở Kyoto, giữa Nishinomiya và Honkawa.
(2) Shijo - bomon, Một đường nhỏ theo hướng Đông - Tây gần đường Shijo (đường số 4).
(3) Shichihan, một trò đánh bạc.
(4) Tsukishi, tên xưa của Kyushu.
(5) Nara - zaka, khoảng giữa từ Heijo (hiện nay là Nara) và Kitsu, thuộc Yamaninokuni.
(6) Toba, một thắng cảnh ở Nhật, trong huyện Miê, kế Kyoto.
(7) 1 Cho, vào khoảng 106m, ở đây dịch là “một thôi đường”.
(8) Higashi, ngọn núi phía đông Kyoto.
(9) Koshi, thuộc miền núi Hiroku.
(10) Bài hát này phỏng theo bài thơ số 1093 bắt đầu bằng câu Kimiwo okite trong Kokin Wakashuu hay Cổ Kim, phần Azumauta tức là Đông Ca của lính thú miền Hokunku, đại ý thề thốt “Cho đến khi nào sóng dâng cao hơn ngọn núi Sue no Matsuyama (Mạt Tùng Sơn) thì lúc đó anh mới bỏ em một mình để theo người con gái khác”.
(11) Ca khúc dân gian Nhật Bản thời trung cổ, thâu lượm nơi đầu đường xó chợ, có in lại trong Ryojin Hisho (Lương Trần Bí Sao) do Thái Thượng hoàng Go Shirakawa (1127 - 1192) biên tập.
(12) Một phần của bài hát được chép lại trong chương 87 của tập tùy bút Makura no Soshi (Sách gối đầu, 1000), của bà Sei Shonagon. Tương truyền là ca dao do tăng khất thực hát.
(13) Tango, địa danh cũ một tỉnh phía Bắc Kyoto.