Không đầy một tuần sau, bà Huyền lại đến vào buổi tối. Lần này vẫn là bà khách nọ, cộng với một thanh niên khá đẹp trai có dáng điệu uể oải. Bà Xuân nhận ra ngay điều đó khi thấy anh ta. Lần nay bà cũng không hiểu được sự xuất hiện của các vị khách không mời mà đến này. Tối nay Chiêu Dương đi học. Đích thân bà lấy nước mời khách. Đặt tách trà xuống bàn, bà nhã nhặn mời bà Châu và chàng thanh niên nọ uống nước. Bà Huyền nói như vô tình: - Em với chị Châu định đi ăn. Nhưng nhớ ra em ghé rủ chị đi luôn. Bà Châu lại nói tiếp: - Không biết nhau thì thôi, biết rồi thì xem như bạn. Chị và cháu Dương đi chơi cho vui. - Chiêu Dương nó đi học chưa về. Hai chị cứ đi đi. Làm phiền chị quá. - Có gì đâu chị, chị khách sáo quá em ngại. Bà Huyền khoát tay: - Vậy thì cứ ở đây chơ, chờ Chiêu Dương về rồi đi luôn. Bà Xuân định từ chối thì bà Châu đã gật đầu: - Đúng rồi, đi chơi chứ có gì đâu mà gấp. Cứ chờ cháu Dương về cũng được. Bà Xuân thấy khó mà từ chối, đành cười. Giờ thì bà khẳng định chẳng có chuyện làm ăn gì ở đây cả. Chẳng qua là bà Huyền rủ bạn đến chơi thôi. Chuyện này cũng không có gì lạ, vì trước đây bà cũng hay đi như vậy. Bà nói chuyện với bà Châu thật niềm nở, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua chàng thanh niên. Anh ta ngồi nhìn vơ vẩn ra ngoài. Rõ ràng là chán phèo câu chuyện của các bà. Điệu bộ anh ta như bị bắt buộc phải đến. Vừa bực mình, vừa buồn cười. Nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Bà Huyền như chợt nhớ ra: - Nãy giờ quên giới thiệu, cháu Thắng đây là con chị Châu đó chị Xuân. Hàng ria mép Thắng như hơi nhếch lên. Có chút hài hước vì bắt buộc phải tỏ ra lễ độ. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu chào bà Xuân bằng tất cả sự khiêm tốn có được. Bà Xuân cười nhẹ xã giao: - Cậu Thắng làm ở đâu nhỉ? - Dạ, ở sân bay. Bà Huyền xen vào: - Phi công đó chị. Làm ở hãng hàng không Việt Nam. - Vậy hả. Thắng chợt phì cười, như cách giới thiệu trang trọng của bà huyền có chút khôi hài đối với anh. Nhưng anh lấy lại vẻ nghiêm nghị, lễ phép và tiếp tục ngồi im. Rõ ràng anh chán đến tận cổ khi phải ngồi ở đây, trong vai trò nghiêm chỉnh. Bà Xuân không hiểu được tại sao anh không chịu bỏ về trước, ngang ngược như vậy thì chắc là không phải sợ ai rồi. Bà mơ hồ cảm thấy bà Huyền đến đây có mục đích nào đó. Cũng có thể là không, vì tính bà Huyền bỗ bã, ít chịu kín đáo. Có chuyện gì là đã nói ngay rồi. Ngoài sân có tiến sỏi lạo xạo. Chiêu Dương đã về. Bà Huyền nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn Thắng. Anh vẫn điềm nhiên nhìn điếu thuốc trên tay. Bà Châu cũng khẽ liếc ra cửa. Chiêu Dương đứng ở cửa. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy nhà có khách, nhưng vẫn điềm đạm chào mọi người. Mắt cô dừng lại ở Thắng, ngạc nhiên như một sự nhận diện mơ hồ. Mắt anh cũng khẽ nhướng lên khi thấy cô, rõ ràng là cũng kinh ngạc không kém. Bà Huyền thấy tất cả những cử chỉ đó, nhưng nghĩ theo lập luận của bà. Bà cười tươi: - Tiểu thư đi học về kìa. Lại đây ngồi với dì nè. Chiêu Dương hơi ngập ngừng. Cô muốn lên lầu ngay lập tức để tránh chạm mặt với Thắng. Nhưng cũng không thể từ chối bà Huyền. Cô lưỡng lự đứng yên. Bà Huyền đứng dậy kéo cho kỳ được cô ngồi xuống: - Con học gì mà tối vậy? - Dạ, học thêm ngoại ngữ. - Con nhớ bác Châu không? Hôm trước bác Châu ghé một lần đó. Nhớ không? - Dạ nhớ. - Còn đó là anh Thắng. Con bác Châu đây. Con làm quen với anh Thắng đi. Thắng nhìn Chiêu Dương chăm chú, như muốn biết cô phản ứng ra sao. Chiêu Dương khẽ thở dài, cười với anh: - Anh Thắng! Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô. Thắng không hề có ý nhắc lại chuyện chạm mặt với cô lần đó. Còn Chiêu Dương thì cố tránh đến cùng. Cô loay hoay tìm cách đứng lên. Nhưng bà Huyền cứ nói chuyện không ngớt. Cô đành ngồi im chịu đựng cái nhìn thú vị của Thắng. Bà Châu chợt lên tiếng: - Tối nay bác với dì Huyền rủ mẹ cháu đi ăn. Dương đi chơi với bác nhé. - Dạ, con hơi nhức đầu, để con trông nhà cho mẹ đi. Mẹ đi với dì Huyền ha mẹ? Bà Huyền cướp lời: - Nãy giờ mẹ con với mấy dì chờ mình con đấy. - Dạ, con không đi được. Con… Thấy mọi người quá nhiệt tình, bà Xuân đành xuôi theo: - Con cất tập rồi đi chơi với mẹ, để mấy dì chờ kì lắm. Thắng chợt xen vào: - Chiêu Dương ở nhà một mình không buồn sao? Đi chơi cho vui. Ý kiến của Thắng làm cô hoảng lên: - Dạ thôi, em nhức đầu lắm. Cô nhìn bà Xuân như cầu cứu: - Mẹ đi đi! Để con coi chừng nhà cho. Bà Huyền khoát tay: - Thôi, Chiêu Dương không đi thì anh Thắng ở nhà chơi với con. Chiêu Dương càng hoảng vía. Cô định lắc đầu thì bà Huyền đã nhìn Thắng: - Hay là Thắng ở lại chơi với Chiêu Dương, bỏ mình em ở nhà tội nghiệp nó. - Không, không. Dạ thôi, con ở nhà một mình quen rồi. Không ai để ý tới lời cô. Thắng ngồi im như đã quyết định. Bà Xuân lờ mờ đoán ra ý bà Huyền. Nhưng bà lặng thinh. Bà sẽ hỏi chuyện này sau vậy. Mọi người đi rồi. Cả hai vẫn ngồi im, im thật lâu. Thắng ngồi hút thuốc, hình như anh không có ý định nói chuyện, và hoàn toàn không thấy khó chịu vì sự yên lặng đó. Chiêu Dương thì trái lại. Cô cảm thấy khổ sở khi phải ngồi trước mặt Thắng, nhân vật đã chứng kiến sự xấu xí của cô và nỗi ô nhục của gia đình. Ngoài Thu Uyên là bạn cô, cô không muốn bất cứ người quen nào biết chuyện xấu hổ của cô cả. Không hiểu ma quỷ nào xui khiến cho anh đến nhà cô. Bạn không ra bạn, người lạ không ra người lạ. Muốn tránh mặt cũng không được. Cuối cùng, Chiêu Dương đành ngước lên: - Lần đó gặp anh ở nhà… Em biết em cư xử như vậy là không đúng, lẽ ra em phải xin lỗi anh và…và cám ơn. Em đã nhờ Thu Uyên nói lại anh dùm… Cô ngừng lại, lúng túng nhìn Thắng. Anh nghe chăm chú, nhưng vẫn im lặng. Chiêu Dương đành nói tiếp: - Nếu Thu Uyên chưa nói với anh thì… Dù sao em vẫn không nên để anh hiểu lầm, là lần đó em… Nói chung em biết mình đã làm bậy. Cô ngừng lại một chút, rồi vội đính chính: - Nhưng em chỉ sai ở chỗ không cám ơn anh. Còn những gì em đã làm hôm đó thì …em không thể làm khác được. Thắng vẫn không trả lời. Chiêu Dương nhìn anh, do dự không biết phải nói gì. Tất cả những gì cần nói cô đã nói hết rồi, cô không hiểu sao Thắng cứ im lặng thế. Khinh miệt hay là chế giễu? Hay không muốn nói chuyện với cô? Nếu vậy anh ở lại làm gì? Cô đã nghĩ anh muốn trách cô về lần đó và đã xin lỗi. Cuối cùng cô thấy cô với anh không có chuyện gì để nói cả. Cô ngồi im chờ Thắng ra về. Nhưng anh không về, chỉ chăm chú nhìn Chiêu Dương. Cô lúc lắc đầu như phản đối. Nhưng như vậy cũng là vô ích, cô nghiêm trang nhìn lại anh, rồi chớp mắt quay đi chỗ khác. Thắng chợt cười và nhìn xoáy vào mắt cô: - Em của hôm đó và bây giờ, đâu mới thật sự là em? Chiêu Dương lặng thinh. Thắng lại cười: - Chính em cũng không hiểu được mình phải không? Hay trước người lạ buộc em phải ngoan hiền? Cô trả lời đĩnh đạc: - Dù hành động thế nào cuối cùng em vẫn là em. Anh Thắng là người lớn, hãy hiểu người ta luôn thay đổi trong mọi hoàn cảnh. - Em thông minh lắm. Chiêu Dương bặm môi, im lặng. Cô không cần tìm hiểu đó là lời tốt hay không tốt đối với anh, cô luôn mang tâm trạng anh đã hiểu cô nhiều quá, hiểu tình trạng không mấy tốt đẹp của gia đình cô. Mà cô thì tuyệt đối không muốn xảy ra điều đó. Cả hai chỉ nói chừng đó rồi thì im lặng đến tận lúc bà Xuân về. Thắng đứng dậy: - Chào Chiêu Dương nghe! - Dạ, anh Thắng về! Chiêu Dương không tiễn Thắng ra cửa. Cô ở lại trong phòng, còn nghe loáng thoáng tiếng mọi người từ giã nhau. Thay áo xong, định nằm xuống giường thì bà Xuân đi vào: - Hồi nãy cậu đó có nói chuyện gì với con không? - Không nói gì ạ. - Ngồi suốt buổi mà không nói gì sao? Cô không muốn mẹ biết cô và anh ta đã gặp nhau ở nhà bà Kim, vì cô sợ khơi lại chuyện đó sẽ làm mẹ cô buồn. - Con với anh ta đâu có quen nhau đâu mà nói chuyện. - Vậy con có nghĩ họ tới đây làm gì không? Chiêu Dương trả lời thành thật: - Con không biết mẹ ạ. Con không nghĩ tới. Với lại, đó là những người bạn của mẹ mà. Bà Xuân không nói gì thêm. Cuối cùng bà cũng không nghĩ ra việc làm của bà Huyền. Ý nghĩ của bà lại quay về chuyện gia đình, với nỗi khổ tâm không có gì khuây khỏa. Thế rồi tối hôm sau, bà Huyền lại đến. Lần này đi chỉ một mình. Vừa ngồi xuống, bà đã hỏi ngay: - Chị thấy chị Châu với cậu Thắng thế nào? Bà Xuân nhướng mắt, Chiêu Dương quay lại nhìn. Ngạc nhiên, nhưng không có ý kiến. Bà Huyền hồ hởi: - Hôm trước em dẫn chị Châu đến xem mặt Chiêu Dương, chỉ đồng ý liền. Tối qua chỉ dẫn cậu Thắng qua cho biết đó. - Sao chị không nói trước với tôi? - Chậc, em không dám nói. Thứ nhất là để chị với Chiêu Dương được tự nhiên. Hai nữa rủi cậu Thắng không chịu thì cũng không buồn. - Vậy hả? Bà Huyền thuyết phục: - Đám này được lắm. Cậu Thắng là con một, gả Chiêu Dương chỗ này em chắc chắn nó sẽ sung sướng. Chị tin tưởng em đi. - Cậu đó bao nhiêu tuổi? - 28, lớn hơn Chiêu Dương chín tuổi. - Thời buổi này mà để cho mẹ đi chọn vợ. Coi bộ hiếm dữ. Bà nói một cách dè dặt: - Với lại thấy tướng tá cậu đó không phải hiền đâu. Bà Huyền cười khì: - Ừ, thì không hiền. Quậy lắm, bồ bịch hàng tá luôn, ăn chơi cũng bạt mạng. Bà nội nó với chị Châu rầu lắm. Định cưới vợ xem cậu ta có chịu tu chỉnh lại không. - Vậy hả? Bà Xuân thấy ngán ngẩm, không hiểu bà Huyền nghĩ sao lại xúi bà gả Chiêu Dương cho một người dữ dằn như vậy. Làm sao bà nghe lời được chứ? Nhớ lại thái độ của Thắng hôm qua, bà cười mỉm: - Xem ra cậu ta không muốn rồi, ép làm chi, không được đâu. Bà Huyền hăng hái: - Muốn mà, thấy Chiêu Dương là cậu ta đồng ý liền. Chiêu Dương ngạc nhiên cùng cực. Cô không tin một người chọc trời khuấy nước như Thắng lại chọn vợ theo mai mối. Nhất là anh khi gặp cô có một lần, và nhất là giả vờ tỉnh như không: - Đâu có gì. Với lại bồ đã nói ổng là bồ của nhỏ cháu bà Kim, Tui làm sao dám biết nhiều Chiêu Dương cúi đầu phân vân. Cô muốn hỏi Thu Uyên lúc này ba cô có ở nhà bà Kim không. Nhưng sợ câu trả lời của Thu Uyên sẽ làm cô buồn thêm. Cô đành im lặng. Thu Uyên vô tình không hiểu. Cô cười vẻ hài lòng: - Bồ đâu nữa mà bồ. Ảnh cho nhỏ đó de rồi. Đáng đời. - Đáng cái gì? - Thì cái tính đỏng đảnh. Bị bồ đá là đáng chứ sao. Nó mê anh Thắng lắm, con gái gì mà đến nhà con trai tìm hoài, không biết mắc cỡ. - Thì thương mà. Thu Uyên bĩu môi: - Nhưng cũng phải biết tự trọng một chút chứ. Này nói thật đi, bồ với anh Thắng có gì không? - Không, sao tự nhiên bồ tra vấn chuyện đó hoài vậy? - Tại ảnh điều tra về bồ kỹ quá, tui ngạc nhiên vậy mà. Chiêu Dương ngẩn ngơ: - Điều tra? - Ừ, tui với ảnh cũng như bạn bè trong xóm. Mấy lúc sau này ảnh hay qua tui chơi lắm, và hay hỏi về bồ đủ thứ, không nghi sao được! Chiêu Dương dè dặt: - Hỏi gì? - Thì hỏi tính tình, người yêu, gia đình. Tui kể không giấu gì hết. Bồ đừng giận nghe, tui với ảnh cũng thân, giấu làm gì. Tim Chiêu Dương như thót lại. Có nghĩa là Thắng đã biết chuyện cô với Entơny. Tự nhiên cô đâm thấy chán nản. Dù anh không là gì đối với cô, cô cũng không muốn anh biết hết chuyện xấu của mình. Chỉ một chuyện ba cô ruồng bỏ gia đình cũng đủ nhục nhã rồi. Đàng này… Thắng sẽ nghĩ gì khi biết Chiêu Dương từng yêu anh rể của mình? Chiêu Dương ngồi im. Cô không giận Thu Uyên, chỉ thấy chán cho mình. Toàn gặp những điều tệ hại. Chẳng lẽ bỏ thành phố này đi đến nơi nào heo hút để đừng ai biết đến mình? Thu Uyên nhìn cô thắc mắc: - Bồ nghĩ gì vậy? - Đâu có nghĩ gì. - Nghe bồ nói không có gì tui cũng yên tâm. Bồ mà quen với anh Thắng là coi chừng. Tính ảnh bay bướm kinh khủng luôn. Này nhé, tính từ lúc tui biết ảnh đến giờ, bồ bịch của ảnh chắc cũng xem xém chục người. Mà người nào cũng đẹp hết. Ảnh quen với người ta rồi bỏ như quăng đi một cái áo. Mấy nhỏ đó biết mà vẫn nhào vô. Khùng hết rồi. Chiêu Dương cười gượng: - Thì chắc ảnh cũng nói làm sao đó người ta mới xiêu lòng. - Ừ thì chắc vậy. Với lại ảnh đẹp trai cái kiểu… kiểu gì nhỉ? Tui không nói được. Nhưng bồ có công nhận với tui là ảnh đặc biệt không? - Chắc vậy. - Ảnh ngộ lắm. Bảo là dân bụi đời càn quấy cũng được, dân trí thức cũng đúng, dân cà chớn hay hào hoa phong nhã cũng đúng luôn. Ngộ lắm, nhiều lúc tui cũng không hiểu ảnh thuộc loại người nào nữa. - Thuộc loại đa hệ. Thu Uyên phì cười: - Ừ chắc vậy. Nhưng tui dặn bồ trước nghe. Đừng có nghe ảnh dụ khị mà xiêu lòng đó. Ảnh quen đó bỏ đó chứ không nghiêm túc với ai đâu. Không phải tui nói xấu ảnh. Nhưng bồ cũng là bạn tui. Con gái phải biết bênh vực nhau. Biết ảnh như vậy mà không cản bồ thì tui còn ra làm sao nữa. Chiêu Dương le lưỡi: - Dạ hiểu. Nhưng sao tự nhiên bồ nói toàn chuyện này không vậy? - Tại tui lo. Thấy ảnh cứ điều tra bồ hoài là tui biết thế nào ảnh cũng có ý đồ đó. Tui bảo nếu ảnh muốn cua bồ thì bỏ tư tưởng đó đi. Bồ thuộc loại tiểu thư đài các chư không phải dân lang bang. Tội nghiệp bồ… Nói chung là tui cản quyết liệt. - Thế anh Thắng nói sao? - Ảnh cười chứ không nói gì hết. Cười kiểu đó mới nguy hiểm đấy. Chiêu Dương thấy xuống tinh thần kinh khủng. Sao cô xấu số đến mức vướng vào một người thác loạn như vậy chứ? Cô muốn Thu Uyên im đi. Nhưng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt: - Để kể bồ nghe cái này nghe. Chuyện này là chính nhỏ bạn tui kể đấy. Nó bảo khổ mà không dứt ra được. Bồ biết lúc quen với nó anh Thắng nói sao không? Ảnh bảo đừng có đặt hy vọng gì với ảnh cả. Quen cho vui thì được, chứ đi đến quan hệ nghiêm túc thì đừng, ảnh không thích cưới vợ đâu, nói trước để sau này đừng trách ảnh. Trời ơi! Đểu kinh khủng. Chiêu Dương tò mò: - Rồi bây giờ còn quen không? - Xù lâu rồi. Nhỏ đó khóc quá trời. Nhưng trách gì được mà trách, người ta nói trước rồi mà không nghe. Mà anh Thắng cũng đểu nữa. Không muốn cưới thì quen với người ta làm chi. Ông này mai mốt thế nào cũng bị quả báo. Càng nghe Chiêu Dương càng thấy chán nản. Vậy mà mẹ cô bảo cô ưng một người như vậy. Nhất định cô sẽ kể cho mẹ nghe hết về Thắng. Mẹ sẽ có cách cấm cửa anh. Chỉ có như vậy cô mới được yên thân mà thôi. Cô ngước lên: - Đừng kể chuyện anh Thắng nữa Uyên. Bồ kể nghe thấy sợ quá. - Ờ, nhưng nghĩ kỹ cũng đâu có gì mà sợ. Bồ không quen với ảnh thì thôi chứ có gì. Thực ra anh Thắng cũng tốt. Chỉ phải cái tật bay bướm. Mình không chịu thì thôi, không lẽ ảnh cắt cổ mình. Chiêu Dương ngồi yên lưỡng lự. Cuối cùng, không kềm được, cô hỏi khẽ: - Lúc này Uyên có thấy ba mình ở nhà bà Kim không? Ba mình khỏe không? - Không. Từ lúc bồ thấy thì ba bồ có đến bả vài lần. Sau đó thì không thấy nữa. Hình như bả quen với ông khác rồi. Thấy chở mấy lần. Cô thở khì: - Sao mà họ sống buông thả quá. Nhiều người không hiểu đạo đức là gì cả. Ghê quá. Chiêu Dương im lặng suy nghĩ. Vậy là ba đang sống với người khác. Ai thế nhỉ? Có đáng ghét như bà Kim không? Bà ấy ra sao mà ba thương đến nỗi bỏ mẹ con cô để mua nhà sống với bà ấy? Rồi mẹ sẽ ra sao đâ anh biết tường tận cái xấu của cô. Thấy bà Xuân hoài nghi, bà Huyền lại thuyết phục: - Hôm qua nghe nói cậu ta đồng ý, em cũng ngạc nhiên. Bà nội nó mừng lắm. Chị Châu đi xem cả chục đám mà lần nào cậu ấy cũng chê. Không hiểu sao lần này gặp Chiêu Dương là đồng ý, em nghĩ chắc duyên nợ. - Để tôi thử nghĩ lại xem. - Chị Châu bảo em thuyết phục chị dùm. Lần này mà không được là chỉ buồn lắm. Chỉ thích Chiêu Dương lắm đó. Chị khỏi lo nó gặp bà già chồng khó khăn. Còn bà nội thì cũng hiền. Bà Xuân ngồi im tư lự. bà Huyền như chẳng để bà đắn đo: - Đám này người ta giàu gấp mấy lần chồng con Mai. Chị khỏi sợ Chiêu Dương khổ. - Nhưng cậu ta ăn chơi quá, mai mốt bỏ bê con Dương, tôi càng khổ hơn. - Không có đâu, mấy người sành sỏi khi gặp được người vừa ý là người ta thay đổi liền. Với lại, Chiêu Dương nó đẹp và hiền, ai không thương. Chị đừng lo, không lẽ em muốn cháu em khổ sao? Chị để mất đám này là uổng lắm. Bà quay sang Chiêu Dương: - Con nghĩ sao, Dương? Chiêu Dương ngước lên: - Dạ… Con không nghĩ gì hết. Chuyện này đột ngột quá. - Nhưng con thấy cậu Thắng được không? - Con không biết dì ạ. Với lại con đang đi học. Chuyện đó khó khăn lắm. - Hì, không sao. Bác Châu nói cưới rồi con tiếp tục học cũng được. Bác ấy dễ lắm. - Dạ, con chưa nghĩ tới chuyện đó dì ạ. Biết Chiêu Dương không thích, bà Xuân hòa hoãn: - Để từ từ coi sao. Bây giờ đột ngột quá nó còn sợ. - Ừ thôi cũng được. Để dì nói bên kia chờ. Bà Huyền về rồi, Chiêu Dương nhìn bà Xuân: - Mẹ từ chối dùm con nghe mẹ. Con không thích chuyện này đâu. Bà Xuân gật đầu đồng tình. Ấn tượng về chàng thanh niên có hàng ria mép đểu đểu làm bà thấy mất cảm tình rất nhiều. Bà không thích có chàng rể kiêu ngạo. Ở nhà này một mình Chiêu Ly cũng đủ rồi.