HỒI 74
Thời Cơ Hành Động

     ông đại nhai.
Trong quán màn thầu của lão Vương đèn đóm sáng choang.
Bên trong người ngồi chật ních. Các thành viên nghị hội như Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Hô Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Trình Thương Cổ, Thác Bạt Nghi và Diêu Mãnh ngồi quanh bàn. Còn có Vương Trấn Ác, Lưu Mục Chi, Phương Hồng Sinh, Bàng Nghĩa, Tiểu Kiệt và hơn mười huynh đệ Dạ Oa tộc cũng tham dự.
Đúng lúc này, Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn từ trên đường lớn trong tiết trời tuyết đang rơi tầm tã đến mở cửa vào phòng. Gió tuyết lạnh lẽo thổi ùa vào, làm mấy người háo sự bên trong lẩm bẩm chửi thề.
Cao Ngạn vừa run lập cập vừa vội vàng đóng chặt cửa lại.
Cơ Biệt nhíu mày hỏi: “Vẫn chưa có tin tức gì về hai người họ ư?”
Trác Cuồng Sinh làu bàu: “Một chút bóng dáng cũng không thấy. Tại sao họ lại đột nhiên thất tung nhỉ?”
Diêu Mãnh rầu rĩ nhìn ra con đường bên ngoài đang mưa tuyết tơi bời, than thở: “Xem ra tối nay không thể đấu được rồi. Con bà nó chứ, thật muốn được thấy tận mắt thấy cảnh Yến Phi đánh cho cái tên tiểu tử đó quỵ xuống xin tha quá. Ta còn kỳ vọng việc đó hơn là được mây mưa vui vẻ với cô nương xinh tươi nhất của Hồng lão bản đó.”
Cơ Biệt tham gia: “Không phải là không đấu được nữa, mà là không thể theo dõi được. Đã nhiều năm rồi, Biên Hoang tập không thấy có trận gió tuyết nào kinh khủng như thế này. Tưởng chừng như dành riêng cho bọn họ không bằng.”
Cao Ngạn và Trác Cuồng Sinh ngồi xuống, đón lấy chén trà nóng mọi người đưa cho. Trác Cuồng Sinh hít hà nói: “Lần này về tập, Yến Phi thần tình cổ quái, thỉnh thoảng tâm thần lại hoảng hốt, như có chuyện lo nghĩ. Không biết là hồn phách hắn lưu lãng đến tận phương nào rồi nữa.”
Mộ Dung Chiến gật đầu: “Quan hệ giữa hắn và Hướng Vũ Điền thật kỳ quái, lúc thì là tử địch thế bất lưỡng lập, lúc thì lại giống như là bằng hữu tri kỷ. Thật làm người ta không biết ra sao nữa.”
Hồng Tử Xuân tiếp: “Các ngươi đoán xem phải chăng Hướng Vũ Điền đã thay đổi chủ ý, tìm Yến Phi để quyết chiến bên ngoài tập rồi? Đó là cách giải thích hợp lý nhất cho việc hai người họ đồng thời thất tung.”
Trình Thương Cổ than: “Cái đó rất khó nói. Nhưng họ thất tung đã ba, bốn canh giờ rồi. Kể cả có đánh nhau từ sáng đến tối thì đáng lẽ bây giờ cũng đã có kết quả rồi mới đúng. Tại sao vẫn chưa thấy tiểu Phi quay về?”
Phí Nhị Phiết đoán: “Có thể tiểu Phi tuy thắng nhưng đã bị thương, phải lập tức chữa trị nên đến giờ vẫn ngồi bên cạnh thi thể Hướng Vũ Điền, không cách gì đứng lên để về được.”
Cao Ngạn tức giận: “Lão Hướng làm sao lợi hại đến mức có thể làm tiểu Phi bị thương?”
Vương Trấn Ác bỗng hỏi: “Trác quán chủ không có ý kiến gì sao?”
Mọi người được Vương Trấn Ác đề tỉnh, đều cảm thấy kỳ quái. Trong các kỳ tụ họp, Trác Cuồng Sinh luôn hồ hởi dẫn đầu, rất ít khi trầm mặc như thế này.
Trác Cuồng Sinh đưa chén trà nóng lên uống một hớp, cười khổ nói: “Theo ta thấy thì họ tuyệt không rảnh mà đánh sống đánh chết với nhau đâu. Còn nguyên nhân vì sao thì ta không muốn đoán mò. Khi tiểu Phi về thì các ngươi cứ hỏi hắn là biết.”
Hô Lôi Phương nhíu mày hỏi: “Rõ ràng là lão Trác ngươi biết nhiều hơn bọn ta. Rốt cuộc ngươi có phải là huynh đệ của bọn ta hay không? Sao không nói những gì mình biết ra đi?”
Trác Cuồng Sinh than: “Ta cũng có ngày hôm nay rồi! Bình thường thì chỉ có ta đi bức bách người khác nói ra, giờ thì đến lượt các ngươi bức ta nói. Cho các ngươi biết! Ta quả thực chẳng biết gì cả.”
Hồng Tử Xuân không tha: “Ai bảo ngươi là người cuối cùng nói chuyện với tiểu Phi? Không cần giấu giếm. Phải chăng ngươi giữ bí mật gì đó cho tiểu Phi? Mau thành thật khai ra. Nếu không thì bọn ta sẽ dùng đại hình thị hầu ngươi đó.”
Thác Bạt Nghi nói: “Nhìn kìa! Gió tuyết đã yếu đi rồi.”
Mọi người nhìn ra ngoài đường thấy những bông hoa tuyết vốn lớn bằng đầu ngón tay đã bị tuyết nhỏ li ti như lông vũ thay thế. Thế gió cũng giảm bớt rõ rệt.
Bỗng một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ngoài cửa, mở cửa vụt vào trong quán. Thì ra là Yến Phi.
Mọi người hò reo ầm ỹ, đứng hết cả lên nghênh đón Yến Phi.

***

Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam, Giang Văn Thanh, Tống Bi Phong và lão Thủ đứng trên đài chỉ huy, đưa mắt nhìn mặt biển mênh mông vô tận dưới trời đêm đầy sao sáng.
Lưu Dụ hỏi: “Địch nhân có phát hiện ra chúng ta không?”
Lão Thủ đầy vẻ tin tưởng nói: “Khẳng định là không. Sau khi được đại tiểu thư nhắc nhở, bọn ta đã lái thuyền rất cẩn thận. Khi các huynh đệ đứng trên vọng đài ở ngọn cột buồm chính phát hiện bốn chiếc chiến thuyền địch, thì bọn ta lập tức chuyển hướng tránh đi. Hơn nữa, chúng ta không thắp đèn nên dù đối phương nhãn lực cao minh thế nào cũng không thể nhìn thấy được chúng ta từ cự ly xa như thế này.”
Tống Bi Phong hỏi: “Chỗ này chỉ cách căn cứ của chúng ta ba canh giờ. Hạm đội của địch liệu có phải đi tới đó không?”
Lão Thủ lắc đầu: “Chiến hạm địch tiến về phía tây bắc. Điểm đến chắc là khu vực Hải Diêm.”
Đồ Phụng Tam thở một hơi nhẹ nhõm: “Hành động tránh né địch nhân lần này đã thành công. Từ Đạo Phúc không còn cách nào nắm được hành tung của chúng ta nữa.”
Giang Văn Thanh điềm đạm hỏi: “Lưu gia có nhận xét gì?”
Lưu Dụ cười nhẹ, hỏi ngược lại nàng: “Văn Thanh nhận xét thế nào?”
Giang Văn Thanh liếc gã một cái, đáp: “Từ Đạo Phúc tuyệt không thể ngờ rằng chúng ta lại náu ở hải đảo xa xôi đó vì nếu chúng ta rời khỏi đại lục thì hắn căn bản không cần để chúng ta trong lòng. Hắn không biết chúng ta đã giám sát chặt chẽ căn cứ bí mật của hắn nên sẽ không bị lầm lỡ quân cơ.”
Lưu Dụ quả quyết nói: “Chỉ sai sót một chút đó thôi, Từ Đạo Phúc sẽ thua cả trận chiến này. Giờ chúng ta chỉ cần có thể tránh khỏi tai mắt Thiên Sư quân, an toàn đến được Hải Diêm thì người giành thắng lợi trong trận này chính là chúng ta.”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.

***

Yến Phi ngồi vào chiếc bàn chính giữa. Những người ngồi cùng bàn đa phần là thành viên nghị hội, ngoại trừ Lưu Mục Chi và Vương Trấn Ác. Những người khác quây xung quanh họ để nghe Yến Phi nói chuyện.
Mộ Dung Chiến thả lỏng tay ra hỏi: “Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?”
Yến Phi thoải mái đưa mắt nhìn qua một lượt mọi người, ung dung đáp: “Cuộc quyết chiến tối nay bị huỷ rồi.”
Hô Lôi Phương hỏi: “Chuyển sang tiến hành vào khi nào?”
Yến Phi đưa mắt nhìn Thác Bạt Nghi đang ngồi đối diện, cười đáp: “Không cần lo lắng. Thuyền của chúng ta tối nay sẽ khởi hành đúng giờ vì thời gian quyết chiến bị hoãn đến vô thời hạn, cho tới khi ta tiếp được thông báo của Hướng Vũ Điền.”
Mọi người đều ngạc nhiên.
Hồng Tử Xuân nhíu mày hỏi: “Tên quái vật đó đi đâu rồi?”
Yến Phi đáp: “Hướng Vũ Điền có việc gấp đã trở về phương bắc rồi. Vì thế cuộc quyết chiến trong tương lai sẽ không diễn ra trong tập của chúng ta.”
Trình Thương Cổ hỏi câu mà ai cũng muốn biết: “Tiểu Phi ngươi hãy thành thật cho chúng ta biết quan hệ hiện giờ của ngươi và Hướng Vũ Điền rốt cuộc là như thế nào?”
Yến Phi nhún vai: “Bọn ta đã từng là bằng hữu, hiện giờ cũng không phải địch nhân. Chỉ vì Hướng Vũ Điền thiếu nợ lời hứa với Bí tộc nên cuộc chiến giữa y và ta không thể tránh khỏi. Đó là tin tức xấu. Nhưng có một tin tức tốt lành là Hướng Vũ Điền tuyệt sẽ không liên thủ với Bí nhân đối phó với chúng ta. Nhiệm vụ duy nhất của y là giết chết ta.”
Diêu Mãnh thở phù một cái: “Thế thì phải tạ con mẹ nó thiên địa rồi. Hoang nhân bọn ta lại có thể được hưởng những ngày tháng an lành.”
Lời hắn nói làm dậy lên một trận cười lớn. Ai nấy đều cởi mở tâm tình.
Trác Cuồng Sinh giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: “Thời gian không nhiều, chúng ta cử hành nghị hội ở đây được không? Người đâu, bảo vệ cửa trước, cửa sau cho ta.”
Bốn huynh đệ Dạ Oa tộc lĩnh mệnh đi ra.
Lưu Mục Chi lo lắng: “Tối nay mọi người đều chờ đợi để xem một cuộc chiến. Bỗng nhiên lại bị huỷ thì sẽ làm nhiều người thất vọng. Nếu như tuyết ngừng rơi thì lại càng không hay, tốt nhất là chúng ta đi trước một bước cử người đi thông báo toàn tập, cứ nói do tuyết lớn nên huỷ cuộc quyết chiến.”
Nói xong, lão đưa mắt ra hiệu cho tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt hiểu ý, liền dẫn các huynh đệ Dạ Oa tộc không có tư cách dự nghị hội đi ra.
Trác Cuồng Sinh vuốt râu cười: “Lưu tiên sinh thật có thủ đoạn đó.”
Không ai là không đồng ý với lời khen của Trác Cuồng Sinh dành cho Lưu Mục Chi. Nên biết nội dung thảo luận của nghị hội toàn chuyện cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Nhưng nếu lập tức đuổi các huynh đệ Dạ Oa tôc đi thì họ sẽ thấy không thoải mái. Lưu Mục Chi dùng chiêu này lại giải quyết được cả hai vấn đề, mọi người đều cảm thấy tự nhiên, không sinh phản cảm.
Mộ Dung Chiến nhìn Vương Trấn Ác hỏi: “Trấn Ác có kiến nghị gì?”
Hắn từng nhờ Vương Trấn Ác suy nghĩ, định ra sách lược cho Biên Hoang tập sau cuộc quyết chiến. Hiện giờ quyết chiến đã bị huỷ, nhưng Hoang nhân vẫn phải cố gắng vì tương lai sắp tới nên hắn mới hỏi như thế.
Vương Trấn Ác thấy mọi người chú ý đến mình thì trầm ngâm một lát rồi nói: “Chúng ta đã sớm quyết định xong toàn bộ phương hướng hành động. Đó là: phía nam phải bảo vệ Thọ Dương, phía bắc phải giữ vững bắc Dĩnh Khẩu, trong tập thì toàn lực chấn chỉnh quân đội chuẩn bị chiến tranh. Lưu tiên sinh có bổ sung gì không?”
Lưu Mục Chi cười nhẹ: “Hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một lượng quân phí. Nếu như có thể vận chuyển năm xe hoàng kim về thì chúng ta sẽ có thực lực để chiến đấu với địch nhân.”
Vương Trấn Ác lộ vẻ bội phục nói: “Chỉ vài lời ngắn ngủi của Lưu tiên sinh đã nói lên được suy nghĩ trong lòng ta. Việc khẩn cấp nhất hiện giờ của chúng ta là vận chuyển năm xe hoàng kim từ Bình Thành về tập, đồng thời dẫn dụ Bí nhân xuất hiện, giải trừ triệt để sự uy hiếp của họ. Nếu không, mùa xuân sang năm sẽ là ngày chết của chúng ta.”
Ánh mắt mọi người bất chợt đổ dồn lên người Yến Phi xem chàng có nói gì không.
Yến Phi cất tiếng: “Việc năm xe hoàng kim và Bí nhân cứ để ta xử lý toàn bộ, không cần huy động nhân lực vật lực của Biên Hoang tập. Các ngươi chỉ cần giữ vững các tuyến giao thông giữa Biên Hoang tập và bên ngoài là được.”
Nói xong, chàng đứng lên nhìn Thác Bạt Nghi nói: “Đến giờ khởi hành rồi.”

***

Nghi Đô, Hoàn Phủ.
Tiều Phụng Tiên vào trong thư trai, thi lễ với Hoàn Huyền xong liền quỳ xuống nơi Hoàn Huyền chỉ định.
Hoàn Huyền ung dung nói: “Quân viễn chinh đánh phá thành Cối Kê rồi.”
Tiều Phụng Tiên lắc đầu than: “Thực nhanh quá. Chẳng lẽ Tạ Diễm không hề có một chút cảm giác không thoả đáng nào sao?”
Hoàn Huyền đáp: “Quân viễn chinh sau khi chiếm được Hải Diêm liền chia binh hai lộ. Tạ Diễm dẫn ba vạn quân men theo Vận Hà xuôi xuống đánh phá Cối Kê. Lưu Lao Chi lại từ Hải Diêm vòng ra biển, đột kích Thượng Ngu và Dư Diêu làm ba toà thành miền duyên hải này không cách gì cứu giúp lẫn nhau được. Hà hà! Chỉ trong hai ngày, Thượng Ngu đã bị Lưu Lao Chi chiếm được, quân giữ thành Cối Kê lập tức bỏ thành mà chạy. Bại quân từ hai thành chạy tới Dư Diêu, được đại tướng hàng đầu của Từ Đạo Phúc là Trương Mãnh chấn chỉnh lại, giữ Dư Diêu vững như tường đồng vách sắt, lại được Cú Chương chi viện phía sau. Theo ta thấy thì chiến tích của quân viễn chinh chỉ dừng lại ở đó. Sau đó sẽ liên tục thua trận, cuối cùng sẽ hoàn toàn tan vỡ.”
Tiều Phụng Tiên gật đầu hưởng ứng: “Không tưởng nổi là Tạ An lại có thể đẻ ra được một thằng con ngu xuẩn như thế. Người nào sáng mắt đều nhìn ra được là cái bẫy do Từ Đạo Phúc tinh tế bố trí đợi bọn chúng chui vào. Giờ thì quyền chủ động đã rơi vào tay Từ Đạo Phúc. Chỉ cần hắn có thể cắt đứt mặt sau, chặt đứt đường tiếp lương thì quân viễn chinh sẽ rơi vào cục diện khổ chiến, ai cũng không thể giúp được, kể cả tên tiểu tử Lưu Dụ.”
Hoàn Huyền hỏi: “Những việc ta giao phó đã làm xong chưa?”
Tiều Phụng Tiên cười nhẹ: “Phụng Tiên làm sao dám phụ lòng uỷ thác của Nam Quận Công? Hiện giờ, Từ Đạo Phúc đã hiểu rõ gian mưu của Lưu Dụ. Nói không chừng đã sớm sai người đánh chặn đầu đội chiến thuyền của Đại Giang bang rồi. Lưu Dụ căn bản là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Nếu như hắn cứ nằm im ở Biên Hoang tập thì có thể kéo dài được chút hơi tàn.”
Nói đến Lưu Dụ, hai mắt Hoàn Huyền lập tức tràn ngập hung quang, lạnh lùng nói: “Không thể tự tay giết chết con chó đó, cho hắn thưởng thức tư vị Đoạn Ngọc Hàn của ta thì quả là một việc đáng tiếc.”
Tiều Phụng Tiên nói: “Nam Quận Công chưa chắc đã không có cơ hội đó. Nếu hắn có thể giữ mạng chạy về Kiến Khang thì ta dám đảm bảo Nam Quận Công có thể tự tay giết chết hắn.”
Hoàn Huyền lộ ý cười tàn nhẫn, gằn giọng: “Ta sẽ xẻo từng miếng thịt trên người hắn mà nhắm rượu.”
Tiếp đó, hắn trầm giọng hỏi: “Tạ Diễm có thể không biết binh pháp, nhưng những tướng lĩnh dưới quyền từng theo Tạ Huyền chinh chiến cũng không khám phá ra đó là cạm bẫy ư?”
Tiều Phụng Tiên ung dung đáp: “Tạ Diễm nếu chịu nghe lời người khác thì không phải là Tạ Diễm nữa. Vấn đề của Tạ Diễm là tự đề cao mình, lại đánh giá thấp Từ Đạo Phúc. Vào lúc trước khi tấn công Hải Diêm, Tạ Diễm bỗng nhiên cẩn thận, sai người đi điều tra khắp một dải Ngô Quận và Gia Hưng, xem Thiên Sư quân có bố trí phục binh hay không rồi mới đánh phá Hải Diêm. Từ Đạo Phúc cũng rất khá, khổ sở phòng thủ Hải Diêm, tiêu hao rất lớn binh lực quân viễn chinh, rồi trước khi Tạ quân và Lưu quân hội hợp đã ung dung bỏ đi, theo thuyền ra biển, không còn tung tích gì nữa.”
Y lại tiếp: “Sau khi Tạ Diễm và Lưu Lao Chi hội sư ở Hải Diêm, thắng lợi liên tục làm đầu óc Tạ Diễm sung sướng đến hôn mê, mà Lưu Lao Chi lại có lòng khác. Trong tình hình đó, Tạ Diễm còn cho rằng bản thân hơn cả Tạ Huyền, làm sao nghe lọt tai những lời trung ngôn nghịch nhĩ? Lão không lý gì đến sự can ngăn của các tướng lĩnh thủ hạ, lập tức xuất quân nam hạ dụng binh đối phó với Cối Kê. Cuối cùng bị hãm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan như trước mắt.”
Hoàn Huyền nhíu mày hỏi: “Tại sao lại là tiến thoái lưỡng nan?”
Tiều Phụng Tiên giải thích: “Để bảo vệ đường giao thông ở Vận Hà thì cần đóng trọng binh ở ba thành Ngô Quận, Gia Hưng và Hải Diêm. Vì thế mà binh lực phân tán. Nếu như không có viện binh thì làm sao mở rộng chiến quả được? Đó gọi là tiến không được.”
Hoàn Huyền cười: “Thoái đương nhiên cũng không được vì mắt thấy thành công đến nơi rồi, chẳng lẽ buông bỏ Cối Kê và Thượng Ngu, trở về Gia Hưng sao? Đúng! Ngươi nói rất đúng.”
Tiếp đó, hắn lộ vẻ suy nghĩ, một lúc sau hỏi: “Ngươi đoán Tư Mã Đạo Tử có phái binh cứu viện không?”
Tiều Phụng Tiên đáp: “Việc đó thì còn phải xem chúng ta thế nào đã.”
Hai mắt Hoàn Huyền sáng rực, ngưng thần nhìn Tiều Phụng Tiên.
Tiều Phụng Tiên và hắn nhìn nhau một lúc, rồi đồng thời cười phá lên.
Hoàn Huyền cười xong, gật đầu nói: “Hảo chủ ý! Xem ra đã đến lúc chúng ta ra mặt rồi.”
Tiều Phụng Tiên tiếp: “Tại hạ đã sớm vì Nam Quận Công nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, đảm bảo không có chỗ nào sai sót.”
Hoàn Huyền vui mừng nói: “Mời tiên sinh chỉ điểm”
Tiều Phụng Tiên khiêm tốn, cung kính đáp: “Tại hạ làm sao dám chỉ điểm Nam Quận Công? Chỉ nói ra ngu kiến của mình để Nam Quận Công tham khảo thôi.”
Hoàn Huyền cười: “Ta đang chờ nghe đây.”
Tiều Phụng Tiên trình bày: “Chiến trường thực sự của chúng ta sẽ nổ ra khi đánh phá Kiến Khang, vì thế để đối phó với Ân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ cần đấu trí không đấu lực. Để thu thập Ân Trọng Kham thì thật dễ như trở bàn tay. Nhưng Dương Toàn Kỳ không phải là người có thể dễ dàng đối phó như vậy. Nếu chúng ta cường công căn cứ địa của hắn thì cũng thắng thảm mà thôi. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới đại kế đánh phá Kiến Khang của chúng ta.”
Hoàn Huyền lạnh giọng nói: “Giang Lăng là địa đầu của Hoàn gia ta. Chỉ cần ta khẽ ấn đầu ngón tay là Ân Trọng Kham sẽ chết không chỗ chôn thây.”
Tiều Phụng Tiên bồi theo: “Đó là nguyên nhân mà Ân Trọng Kham không dám đắc tội với Nam Quận Công. Loại hữu danh vô thực như Ân Trọng Kham thì càng tham sống sợ chết hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng hắn vì không bỏ được công danh phú quý nên mới ngấm ngầm câu kết với Dương Toàn Kỳ, hy vọng có thể dùng Dương Toàn Kỳ để kiềm chế Nam Quận Công.”
Hoàn Huyền lộ tia cười cao thâm mạt trắc, hỏi: “Tiên sinh đã biết ta có thể dễ dàng thu thập Ân Trọng Kham nhưng tại sao cho đến giờ ta vẫn nhẫn nhịn hắn không?”
Tiều Phụng Tiên trong lòng hơi ngạc nhiên, biết Hoàn Huyền tuyệt không hỏi y một cách đơn giản như vậy, mà là mượn việc đó để thăm dò trí tuệ nông sâu của y. Nếu y biển hiện quá cao minh thì phong mang lộ liễu sẽ làm Hoàn Huyền sinh đố kỵ. Nhưng nếu biểu hiện yếu kém thì Hoàn Huyền lại không coi y ra gì. Muốn đáp cho thích hợp thì y phải mất chút công phu suy nghĩ.
Y cố ý trầm ngâm một lúc, nói: “Nam Quận Công nhẫn nhịn Ân Trọng Kham là vì thời gian chưa chín muồi. Một khi huỷ diệt Ân Trọng Kham thì sẽ không còn đất để xoay chuyển đối với Dương Toàn Kỳ và triều đình nữa. Đó là việc mà người trí không làm.”
Hoàn Huyền đắc ý nói: “Tiên sinh chỉ đoán đúng một nửa. Ta nhẫn nhịn cho Ân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ ngấm ngầm đi lại với nhau là vì muốn chúng dưới sự uy hiếp của sinh tử tồn vong thì quan hệ càng lúc càng thân mật. Tiên sinh hiểu chưa?”
Tiều Phụng Tiên ngấm ngầm cười lạnh, nhưng mặt lại ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Lần này ta đã múa rìu trước cửa Lỗ Ban rồi, tự lòi cái xấu ra. Thì ra Nam Quận Công đã sớm dụng kế dẫn xà xuất động*. Nam Quận Công quả là nhìn xa trông rộng. Phụng Tiên thực bội phục đến sát đất.”
Hoàn Huyền đứng lên, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong thư trai, kiêu ngạo nói: “Đang cuộn chảy trong người ta là dòng máu của tiên phụ Hoàn Ôn. Nhớ khi tiên phụ còn tại thế, luận tài năng quân sự, trong thiên hạ ai so sánh được? Ai dám không sợ người? Từ khi Hoàn Huyền ta biết chuyện đến nay thì đã coi việc thống nhất thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ta luôn chờ đợi và cuối cùng cơ hội đã tới rồi.”
Khi đi đến cửa lớn, hắn quay ngoắt lại, hai mắt loé lên như điện, nhìn Tiều Phụng Tiên đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất quát lên: “Nói ra kế hoạch của ngươi đi.”
Tiều Phụng Tiên nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, cao giọng nói: “Chỉ cần Nam Quận Công điều động binh viện, làm bộ chuẩn bị đánh phá toàn diện Giang Lăng thì Ân Trọng Kham tất sẽ kinh hoàng thất thố, tìm Dương Toàn Kỳ cầu viện. Nếu Dương Toàn Kỳ theo lời mà đến thì chúng ta có thể hy vọng vào một trận đại thắng.”
Hoàn Huyền chống tay lên mặt bàn, trầm giọng: “Dương Toàn Kỳ có đến không?”
Tiều Phụng Tiên đáp: “Môi hở răng lạnh nên làm sao mà Dương Toàn Kỳ lại không đến được? Hơn nữa, Dương Toàn Kỳ luôn tự trọng thân phận danh sỹ thế gia, làm sao lại muốn mang cái danh bất nghĩa?”
Hoàn Huyền cười nhẹ: “Phụng Tiên nói không sai. Dương Toàn Kỳ nhất định sẽ trúng kế. Ân Trọng Kham cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Ta rất rõ con người Ân Trọng Kham, hắn sẽ bóp méo sự thật, chỉ báo tin mừng mà không báo tin buồn vì muốn Dương Toàn Kỳ đến chịu chết cùng lúc với hắn.”
Tiếp đó, y nhẹ giọng nói: “Trong tình hình đó, Tư Mã Đạo Tử còn dám phái binh đi chi viện quân viễn chinh sao?”

Chú thích:

*Dẫn xà xuất động: dụ rắn ra khỏi hang.