Quách Tĩnh thấy nàng rơi nước mắt, lại càng luống cuống, muốn nói vài câu biện bạch, an ủi nhưng không biết làm sao mở miệng, ngẩn ra một lúc mới nói:- Dung nhi, ta đang ở đây, cô muốn đánh muốn giết thì cứ tùy ý.Hoàng Dung buồn rầu nói:- Tại sao ta phải đánh phải giết ngươi, cứ cho rằng chúng ta lỡ làm quen với nhau một lần, thôi xin ngươi đừng đi theo ta nữa.Quách Tĩnh thấy nàng thủy chung không chịu tha thứ, sắc mặt trắng bệch kêu lên:- Cô muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta?Hoàng Dung nói:- Hôm nay ngươi tốt với ta, ngày mai em Hoa Tranh, chị Hoa Tranh gì đó mà tới thì lập tức vứt ta ra sau lưng. Trừ phi ngươi chết ngay lập tức thì ta mới tin lời ngươi.Quách Tĩnh trong lòng nhiệt huyết trào lên, gật đầu một cái, quay người sãi chân chạy ra bờ vực. Đó là một trong những chỗ hiểm trở nhất trên núi Hoa sơn, gọi là Xả thân nhai, từ đó nhảy xuống nhất định phải tan xương nát thịt. Hoàng Dung biết tính y ngay thẳng, chỉ sợ y nói là làm, vội vàng sấn lên, quờ tay nắm lấy vạt áo sau lưng y, trên tay vừa sử kình, điểm chân đã vọt qua vai y, đứng trước bờ vực, vừa tức vừa sợ rơi nước mắt nói:- Được, ta biết ngươi không có chút nào thương xót ta. Ta thuận miệng tức giận nói một câu, ngươi cũng không chịu dễ dàng bỏ qua. Theo như ngươi nói thì ngươi không cần giận ta, cứ vĩnh viễn không thấy mặt ta là được.Nàng thân hình run lên, sắc mặt trắng bệch, đứng trên bờ vực cheo leo như một cành hoa bạch trà lắc lư trước gió. Quách Tĩnh không kìm được mình, cậy sức toan nhảy luôn xuống vực, nhưng đến lúc ấy lại sợ nàng sẩy chân trượt xuống, vội nói:- Cô đứng vào trong một chút.Hoàng Dung thấy y lo lắng cho mình, không kìm được chua xót, khóc nói:- Ai cần ngươi giả tình giả ý nói như thế? Ta mắc bệnh ở sơn Đông không ai đếm xỉa, lúc ấy sao ngươi không tới lo lắng cho ta? Ta bị lão tặc Âu Dương Phong bắt được, dùng hết tâm cơ vẫn không thoát khỏi tay y, tại sao ngươi không tới cứu ta? Mẹ ta không cần ta, bà bỏ ta mà chết. Cha ta không cần ta, ông cũng không đi tìm ta. Ngươi tự nhiên là càng không cần ta nữa! Trên đời này không ai cần ta, không ai thương ta!Nói tới đó giẫm chân lia lịa, buông tiếng khóc lớn, nỗi cô khổ thương tâm trong bấy nhiêu ngày đến lúc ấy mới trút ra hết.Quách Tĩnh trong lòng muôn mối yêu thương, chỉ thấy nàng nói câu nào cũng không sai, càng nghe càng giận mình. Một cơn gió đưa tới, Hoàng Dung chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, co co người lại. Quách Tĩnh cởi áo ngoài đang định khoác cho nàng, chợt nghe bên sườn núi một tiếng quát lớn:- Ai dám to gan như thế, lại dám hà hiếp Hoàng cô nương của bọn ta?Chỉ thấy một người tóc trắng râu dài từ sau sườn núi chuyển ra, chính là Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông.Quách Tĩnh chỉ chăm chú nhìn Hoàng Dung, còn ai tới thì hoàn toàn không đếm xỉa. Hoàng Dung trong lòng đã hết giận, quát:- Lão Ngoan đồng, ta bảo ngươi đi giết Cừu Thiên Nhận, đầu y đâu?Chu Bá Thông cười hì hì, không có gì đưa ra, chỉ sợ nàng lên tiếng trách móc, muốn nghĩ cách làm nàng vui lòng, bèn nói:- Hoàng cô nương, ai làm cô giận đấy? Lão Ngoan đồng sẽ rửa hận giúp cô.Hoàng Dung chỉ Quách Tĩnh nói:- Không phải y thì là ai?Chu Bá Thông dốc ý lấy lòng Hoàng Dung, cũng không lên tiếng, lật tay tát một cái, lại thuận tay tát cho cái nữa, chát chát hai tiếng, đánh Quách Tĩnh hai tát rất nặng, Quách Tĩnh đang lúc không để ý gì tới bên ngoài, hoàn toàn không đề phòng, Lão Ngoan đồng ra tay lại nặng, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, hai má lập tức sưng vù. Chu Bá Thông nói:- Hoàng cô nương, đủ chưa, nếu không đủ ta sẽ đánh thêm.Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh hai má sưng vù, in rõ năm vết ngón tay, lửa giận đầy lòng lập tức biến thành thương xót, lòng thương xót lại chuyển thành tức giận Chu Bá Thông, quát:- Ta tự tức giận y, có can hệ gì tới ngươi? Ai bảo ngươi xuất thủ đánh người. Ta bảo ngươi đi giết Cừu Thiên Nhận, sao ngươi không nghe lời ta?Chu Bá Thông lè lưỡi không rút lại được, nghĩ thầm:- Té ra Lão Ngoan đồng vỗ đuôi ngựa mà thành mó dái ngựa rồi.Còn đang lúng túng, đột nhiên sườn núi sau lưng có tiếng binh khí vang lên, văng vẳng kèm theo tiếng quát tháo, nghĩ thầm bây giờ không chạy còn đợi lúc nào? Lập tức kêu lên:- Có quá nửa là lão già Cừu Thiên Nhận tới, để ta xuống đó giết y.Câu nói chưa dứt đã như một làn khói lướt ra sau góc núi. Nếu quả thật là Cừu Thiên Nhận tới thì Chu Bá Thông tránh mặt sợ còn chưa kịp, làm sao dám xông tới ra chiêu? Hôm ấy y và Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, Quách Tĩnh ba người trong thạch thất tối om ở Tây Vực đánh mò, Quách Tĩnh và Âu Dương Phong trước sau thoát thân, Cừu Thiên Nhận rốt lại cũng tìm được cơ hội vọt ra ngoài. Chu Bá Thông vẫn đuổi sát không tha. Cừu Thiên Nhận bị y ép tới mức gân cốt rã rời, vừa nhục nhã vừa căm hờn, nghĩ thầm mình là bang chủ một đại bang trong võ lâm mà lại bị nhục nhã thế này, chỉ mong tìm được cách tự tử cho yên thân để khỏi bị rơi vào tay y mà bị hành hạ, vừa liếc mắt thấy trong bãi cát đá có mấy con rắn độc nằm cuốn tròn. Y biết loại rắn này độc vô cùng, chỉ cần bị cắn một cái là toàn thân lập tức cứng đờ, chết không sung sướng gì, lúc ấy quờ lấy một con, cặp ngón tay vào cổ con rắn kêu lên:- Lão tặc Chu Bá Thông, ngươi giỏi lắm!Ðang định đưa con rắn vào cổ tay mình, nào ngờ Chu Bá Thông bình sinh sợ nhất là rắn, la hoảng một tiếng xoay người bỏ chạy.Cừu Thiên Nhận sửng sốt, hồi lâu mới hiểu y vốn sợ rắn, lúc ấy cục diện đã đổi ngược, Cừu Thiên Nhận tay trái bắt thêm một con rắn, quát tháo la thét đuổi theo phía sau. Chu Bá Thông sợ tới mức tan lòng nát mật, sãi chân chạy mau. Cừu Thiên Nhận có ngoại hiệu là Thiết chưởng thủy thượng phiêu, khinh công còn cao hơn y, nếu không phải có lòng úy kỵ y, không dám bức bách quá mức thì đã đuổi kịp rồi. Hai người một chạy một đuổi, đến khi trời tối Chu Bá Thông mới thừa cơ thoát thân. Cừu Thiên Nhận lần ấy đuổi theo quả thật là lấy tiến làm lui, trong bụng chỉ cười thầm, lại không dám đuổi theo nữa. Hôm sau Chu Bá Thông cướp một con tuấn mã, ra roi phóng mau về đông, chỉ sợ Cừu Thiên Nhận đuổi kịp.Hoàng Dung thấy Chu Bá Thông chạy đi, nhìn Quách Tĩnh chằm chằm một lúc, thở dài một tiếng, cúi đầu không nói gì nữa. Quách Tĩnh kêu một tiếng:- Dung nhi!Hoàng Dung ờ khẽ một tiếng. Quách Tĩnh muốn nói mấy câu tạ lỗi, nhưng biết mình ngu ngốc vụng về, sợ nói sai một câu lại làm nàng tức giận. Hai người đứng trước gió, Hoàng Dung đột nhiên nhảy mũi mấy cái. Quách Tĩnh vốn đã cởi áo ngoài, lập tức khoác lên người nàng. Hoàng Dung cúi đầu không đếm xỉa gì tới.Chợt nghe Chu Bá Thông hô hô cười rộ, kêu lớn.- Hay lắm, hay lắm?Hoàng Dung vươn tay ra nắm tay Quách Tĩnh, cúi đầu nói:- Tĩnh ca ca, chúng ta đi xem đi.Quách Tĩnh mừng quá rơi nước mắt, không nói nên lời. Hoàng Dung đưa tay áo lau nước mắt cho y cười nói:- Trên mặt vừa có nước mắt, lại vừa có vết ngón tay, người ta lại bảo là ta đánh ngươi khóc đấy.Nàng vừa bật tiếng cười, hai người mới thấy dễ nói chuyện, trải qua biến cố ấy, tình ý lại càng sâu sắc hơn.Hai người tay nắm tay chuyển qua sườn núi, chỉ thấy Chu Bá Thông ôm bụng nhấc chân vô cùng đắc ý, Khưu Xử Cơ cầm kiếm đứng hầu bên cạnh. Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí thượng nhân, Hầu Thông Hải bốn người kẻ cầm võ khí sấn lên, kẻ lùi lại tránh ra, thần thái đều khắc hẳn nhau, nhưng đều đứng cứng đờ bất động như tượng gỗ, nguyên là đều bị Chu Bá Thông điểm trúng huyệt đạo.Chu Bá Thông nói:- Hôm ấy ta cọ ghét trên người vê thành dược hoàn cho các ngươi uống, mấy gã gian tặc xấu xa các ngươi cũng khôn ngoan, thấy không có độc lại không nghe lệnh cha các ngươi nữa, hừ hừ, hôm nay thì thế nào?Y tuy chế ngự cả bốn người nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách xử trị, thấy Quách Hoàng hai người bước tới, nói:- Hoàng cô nương, bốn gã gian tặc xấu xa này ta tặng cho cô đấy!Hoàng Dung nói:- Ta nhận làm gì? Hừ, ngươi không muốn giết người, lại không muốn tha người, bắt bọn gian tặc xấu xa này lại không có cách nào sai sử ngươi gọi ta ba tiếng “Hảo tỷ tỷ” ta sẽ dạy ngươi một cách.Chu Bá Thông cả mừng liên tiếp kêu ba tiếng: “Hảo tỷ tỷ”, mỗi tiếng lại vái một vái. Hoàng Dung bĩu môi cười một cái, chỉ Bành Liên Hổ nói:- Ngươi mò trên người y xem.Chu Bá Thông theo lời lục soát lấy trong người Bành Liên Hổ ra một cái nhẫn độc châm, hai bình thuốc giải. Hoàng Dung nói:- Y từng dùng cái đó đâm sư điệt Mã Ngọc của ngươi, ngươi châm lên người họ mấy cái đi.Bọn Bành Liên Hổ nghe thấy rất rõ, sợ tới mức hồn bất phụ thể, khổ nỗi huyệt đạo đã bị điểm không động đậy gì được, chỉ thấy trên người liên tiếp đau nhói, ai cũng đã bị Chu Bá Thông châm cho mấy cái. Hoàng Dung nói:- Thuốc giải trong tay ngươi, ngươi bảo họ làm chuyện gì xem họ có dám chống lại hay không?Chu Bá Thông cả mừng, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, cọ trên người ra rất nhiều cáu ghét, trút thuốc giải vào đó vê thành viên tròn, đưa Khưu Xử Cơ nói:- Ngươi áp giải bốn thằng giặc xấu xa này xuống cung Trùng Dương núi Chung Nam giam cấm hai mươi năm. Nếu trên đường mà chúng ngoan ngoãn thì cho mỗi đứa uống một viên linh đan diệu dược của ta, nếu không thì cứ để cho chúng bị chất độc phát tác, cái đó gọi là mình làm mình chịu, không cần nhân từ.Khưu Xử Cơ khom người vâng dạ. Hoàng Dung cười nói:- Lão Ngoan đồng, mấy câu mới rồi của ngươi nói rất hợp tình hợp lý, một năm không gặp nhau, ngươi đã tiến bộ rất nhiều.Chu Bá Thông vô cùng đắc ý, giải huyệt cho bọn Bành Liên Hổ, nói:- Các ngươi tới cung Trùng Dương ở yên hai mươi năm ở đó cho ta, nếu thành thật sửa lỗi thì sau này còn có thể làm được người tốt, nếu không chịu học cho tốt, hừ hừ, các Đạo gia phái Toàn Chân ta ai cũng là tay lão thủ giết người không chớp mắt, lóc thịt chẳng cau mày, sẽ biến bốn thằng gian tặc xấu xa các ngươi thành thịt băm, mọi người chia nhau ăn, xem các ngươi còn tác quái được nữa không?Bọn Bành Liên Hổ đâu dám nói nhiều, luôn miệng vâng dạ. Khưu Xử Cơ nhịn cười, hướng Chu Thông vái lạy từ biệt, cầm kiếm áp giải bốn người xuống núi.Hoàng Dung cười nói:- Lão Ngoan đồng, ngươi học cách giáo huấn kẻ khác lúc nào vậy? Khúc đầu nói nghe còn có lý, tới đoạn sau càng nói lại càng chẳng ra lời lẽ gì nữa.Chu Bá Thông ngẩng lên trời cười lớn, chợt thấy trên đỉnh núi cao bên trái có ánh sáng trắng chớp lên, rõ ràng là ánh binh khí lớn lên dưới nắng, kêu lên:- Ủa, lại là cái gì thế này?Quách Hoàng hai người cùng ngẩng đầu thì đã không thấy ánh sáng đâu nữa. Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dung hỏi y về việc Cừu Thiên Nhận, bèn nói:- Ta đi xem thử.Rồi sãi chân như bay, vọt lên đỉnh núi.Quách Hoàng hai người đều đầy bụng có lời muốn nói, lúc ấy tìm vào một sơn động, kể chuyện từ khi chia tay đến nay. Lần ấy nói chuyện đến lúc mặt trời lặn xuống núi, vẫn còn chưa hết. Quách Tĩnh mang lương khô trong túi ra, chia cho Hoàng Dung cùng ăn.Nàng vừa ăn vừa cười, nói:- Lão tặc Âu Dương Phong ép ta dạy Cửu âm chân kinh cho y, thiên kinh văn của ngươi viết thì lại đảo lộn lên xuống, ta giải thích bừa cho y một trận, y tưởng là thật, đã khổ luyện mấy tháng rồi. Ta nói công phu thượng thặng này phải chổng ngược đầu mà luyện, y quả nhiên đầu dưới chân trên luyện công, cố gắng vận khí cho kinh mạch trong cơ thể nghịch hành. Bản lĩnh của lão xấu xa này quả thật không kém, đã luyện được bốn kinh Âm duy, Dương duy, Âm kiều, Dương kiều nghịch hành như ý. Nếu kinh mạch toàn thân y đều nghịch hành, không biết sẽ biến ra thành cái gì nữa?Nói tới đó cười khúc khích. Quách Tĩnh cũng cười nói:- Chẳng trách gì ta thấy y trồng cây chuối đi trên đường, công phu này quả thật không dễ luyện.Hoàng Dung nói:- Ngươi tới Hoa sơn, chắc muốn tranh danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công phải không?Quách Tĩnh nói:- Dung nhi, tại sao cô lại trêu ghẹo ta như thế? Ta là muốn thỉnh giáo Chu đại ca một cách để quên hết võ công mình đã học được.Lúc ấy bèn nói lại những điều mình suy nghĩ trong thời gian vừa qua.Hoàng Dung nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:- Ờ, quên được cũng tốt.Võ công chúng ta càng luyện càng giỏi, nhưng trong lòng thì càng không sung sướng, lại không bằng lúc trẻ con không biết gì, không lo không nghĩ.Nàng nào nghĩ tới một người lớn lên thì có rất nhiều điều phiền não, có rất nhiều điều buồn khổ, không có hên quan gì tới việc võ công cao hay thấp. Nàng lại nói:- Nghe Âu Dương Phong nói ngày mai đã tới kỳ luận kiếm trên Hoa sơn, cha ta nhất định sẽ lên núi, ngươi đã không muốn giành danh hiệu Thiên hạ đệ nhất thì chúng ta nên nghĩ một cách giúp cha ta độc quán quần hùng.Quách Tĩnh nói:- Dung nhi, không phải ta không nghe lời cô, nhưng ta nghĩ Hồng ân sư làm người quả thật hơn cha cô nhiều.Hoàng Dung vốn đang ngồi cạnh y, nghe y nói cha mình không tốt, tức giận đẩy y ra. Quách Tĩnh ngẩn người, Hoàng Dung chợt cười nói:- Ờ, ờ, Hồng ân sư đối xử với chúng ta vốn cũng không xấu. Vậy thì thôi, chúng ta giúp cả hai người, được không?Quách Tĩnh nói:- Cha cô và Hồng ân sư đều là bậc quân tử quang minh lỗi lạc, nếu biết chúng ta ngấm ngầm bày cách giúp đỡ, nhất định sẽ không thích.Hoàng Dung nói:- Được rồi, ta có ý giở trò, là kẻ tiểu nhân gian ác phải không?Nói xong sa sầm mặt. Quách Tĩnh nói:- Bậy quá, ta ngu ngốc như thế, ăn nói lỡ lời, lại khiến cô tức giận.Bất giác trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.Hoàng Dung phá ra cười, nói:- Sau này ta không biết phải tức giận ngươi bao nhiêu nữa.Quách Tĩnh không hiểu, gãi đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hoàng Dung nói:- Nếu quả thật ngươi không bỏ rơi ta nữa, hai chúng ta về sau cứ ở chung với nhau. Ta đang nghĩ không ra là ngươi sẽ nói thêm bao nhiêu câu ngốc nghếch nữa.Quách Tĩnh cả mừng, nắm chặt tay nàng luôn miệng nói:- Tại sao ta lại bỏ cô chứ? Tại sao ta làm như thế chứ?Hoàng Dung nói:- Công chúa nhà người ta không cần ngươi, tự nhiên ngươi chỉ còn cách phải đối xử tốt với con nha đầu khốn cùng này thôi.Quách Tĩnh bị câu nói của Hoàng Dung khơi gợi tâm sự, nhớ tới việc mẹ chết thảm trên đại mạc, buồn rầu không nói gì. Lúc ấy trăng non vừa lên, ánh bạc như nước, chiếu xuống hai người. Hoàng Dung thấy mặt y có vẻ khác lạ, biết mình đã lỡ lời vội nói qua chuyện khác:- Tĩnh ca ca, chuyện cũ đừng ai nhắc tới nữa. Ta ở cùng với ngươi một chỗ, trong lòng rất vui mừng. Ta cho ngươi hôn một cái được không?Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, lại không dám hôn nàng. Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, tự biết không hay, lại đổi qua chuyện khác, nói:- Ngươi nói sáng mai luận kiếm thì ai sẽ thắng?Quách Tĩnh nói:- Chuyện đó thật rất khó nói, không biết Nhất Đăng đại sư có tới không?Hoàng Dung nói:- Đại sư xuất gia lánh đời không tranh giành với người, quyết không giành giật cái hư danh này đâu.Quách Tĩnh gật đầu nói:- Ta cũng nghĩ thế. Cha cô, Hồng ân sư, Chu đại ca, Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong năm người ai cũng có tài riêng, nhưng không biết Hồng ân sư đã khỏe hẳn chưa? Võ công có được như xưa không?Nói tới đó cảm thấy lo lắng. Hoàng Dung nói:- Theo lẽ mà nói vốn là Lão Ngoan đồng võ công cao cường nhất, nhưng nếu y không dùng công phu Cửu âm chân kinh thì lại không bằng bốn người kia.Hai người trò chuyện, Hoàng Dung dần thấy mệt mỏi, dựa vào lòng Quách Tĩnh ngủ thiếp đi. Quách Tĩnh cũng đang thiu thiu, chợt nghe bước chân vang lên, hai bóng đen một trước một sau từ sau núi chạy mau ra.Hai người này y phục rít gió, chạy rất mau lẹ, nhìn thân hình bộ pháp thì người chạy trước là Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông, người đuổi sau là Cừu Thiên Nhận.Quách Tĩnh không biết Cừu Thiên Nhận dùng rắn độc uy hiếp thủ thắng, không kìm được ngạc nhiên, nghĩ thầm lúc ở Tây Vực Cừu Thiên Nhận đã bị Chu đại ca đuổi chạy bán sống bán chết, tại sao bây giờ tình thế lại đảo ngược. Bèn khẽ lay Hoàng Dung, nói khẽ vào tai nàng:- Cô xem kìa!Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chỉ thấy Chu Bá Thông lách đông lòn tây, thủy chung không dám đứng lại, nghe y kêu lên:- Lão tặc họ Cừu kia, ở đây ta có mai phục người bắt rắn giúp đỡ, ngươi còn không chạy mau đi!Cừu Thiên Nhận cười nói:- Ngươi cho ta là đứa trẻ con ba tuổi à?Chu Bá Thông kêu lớn:- Quách huynh đệ, Hoàng cô nương mau ra giúp ta.Quách Tĩnh đang định nhảy ra, Hoàng Dung đã dựa vào lòng y, hạ giọng nói:- Đừng động đậy!Chu Bá Thông chạy quanh mấy vòng, không thấy Quách Hoàng hai người ra, kêu lên:- Tiểu tử thối tha, nha đầu quỷ quyệt, các ngươi mà còn không ra, thì ta sẽ chửi mười tám đời tổ tông các ngươi đấy.Hoàng Dung đứng lên cười nói:- Ta cứ không ra, ngươi có bản lĩnh cứ chửi.Chu Bá Thông thấy Cừu Thiên Nhận mỗi tay cầm một con rắn độc ngẩng đầu thè lưỡi phun phì phì, sợ tới mức nhũn chân ra, vội cầu khẩn.- Hoàng cô nương, ra mau đi, ra mau đi, để ta chửi mười tám đời tổ tông của ta được không?Cừu Thiên Nhận thấy Quách Hoàng hai người đứng một bên, trong lòng ngấm ngầm hoảng sợ, nghĩ thầm phải nhân cơ hội bỏ chạy cho sớm, nếu không ba người giáp công thì mình quyết không thể thoát thân, đến giờ Ngọ ngày mai đơn đả độc đấu tranh hùng quyết thắng thì không sợ gì họ. Lúc ấy hai chân điểm một cái, sấn mau lên, nhấc hai con rắn độc dí vào mặt Chu Bá Thông.Chu Bá Thông vội vung tay áo đỡ, né qua một bên, đột nhiên trên đỉnh đầu có một tiếng động khẽ chỉ thấy trên cổ mát lạnh, một con vật sống đã từ cổ áo rơi xuống lưng, giãy giụa trong lưng, vừa trơn vừa mềm. Lần này thì y sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lớn:- Chết ta rồi, chết ta rồi?Lại không dám đưa tay lôi rắn độc trong áo ra, chỉ chạy nhảy cuống cuồng, chợt thấy dường như con rắn đã cắn vào lưng mình một cái, nghĩ thầm phen này không sao sống được nữa, toàn thân cứng đờ, ngã huỵch xuống đất. Quách Hoàng hai người cả kinh, nhất tề phi thân tới cứu.Cừu Thiên Nhận thấy Chu Bá Thông đột nhiên thảm hại không sao chịu nổi vô cùng ngạc nhiên, đang định tìm đường xuống núi, chợt thấy trong rặng cây dày có một bóng đen phóng ra, cười nhạt nói:- Cừu lão tặc, hôm nay thì ngươi không chạy được nữa rồi.Người ấy đứng quay lưng về phía ánh trăng, không sao nhìn được rõ mặt. Cừu Thiên Nhận trong lòng hoảng sợ, quát lớn:- Ngươi là ai?Chu Bá Thông lúc mơ mơ hồ hồ co rút người dưới đất, chỉ cho rằng mình đang đi xuống âm tào địa phủ, chợt thấy một người đỡ y lên nói:- Chu lão gia, đừng sợ, đó không phải rắn.Chu Bá Thông ngạc nhiên vội vàng đứng lên, chỉ thấy con vật ướt lạnh lại giãy mạnh trong lưng, không kìm được tru tréo lên:- Nó lại cắn ta, đúng là rắn, đúng là rắn?Người kia nói:- Đó là con Kim oa oa, không phải rắn.Lúc ấy Quách Hoàng hai người đã nhìn rõ người kia, chính là người câu cá trong bốn đại đệ tử Ngư Tiều Canh Độc dưới trướng Nhất Đăng đại sư, chỉ thấy y đưa tay mò vào cổ áo Chu Bá Thông túm ra một con cá. Nguyên là y thấy được trong khe trên núi Hoa sơn một đôi Kim oa oa, bắt bỏ vào bọc lại bị rơi ra, mắc ở trên cây, lại vừa khéo rơi đúng vào cổ áo Chu Bá Thông. Con Kim oa oa thật ra không biết cắn người, nhưng Chu Bá Thông cứ nghĩ rằng là rắn độc, cho rằng con vật trơn trợt lạnh buốt trên lưng mình đã cắn, nếu người đánh cá tới chậm một bước, chỉ e rằng y đã sợ quá ngất đi rồi.Chu Bá Thông mở mắt ra, thấy người câu cá, lúc ấy kinh hồn chưa định, chỉ cảm thấy người trước mặt đã từng gặp qua nhưng chưa nhớ ra là ai, vừa quay đầu đã thấy Cừu Thiên Nhận không ngừng lùi lại, một cái bóng đen đang từng bước tiến sát tới y. Chu Bá Thông hơi định thần, lại hoảng sợ hồn phi phách tán, nhìn thấy rõ cái bóng đen ấy chính là Lưu quý phi Anh Cô trong hoàng cung nước Đại Lý.Cừu Thiên Nhận vốn cho rằng trên đời này chỉ có Chu Bá Thông là võ công cao cường hơn mình, nếu lấy độc xà dọa cho y sợ bỏ chạy thì ngày mai tỷ võ rất có hy vọng đứng đầu quần hùng, không ngờ trước đêm luận kiếm đột nhiên Anh Cô lại xuất hiện. Hôm ở thác Thanh Long y từng thấy bà ta phát điên đánh bừa, trong lòng nghĩ nếu bị mụ điên này chụp trúng thì đại địch còn bên cạnh, nhất định khó mà giữ mạng, chỉ nghe bà ta the thé rít lên:- Trả mạng con ta?Cừu Thiên Nhận trong lòng cả sợ, nghĩ thầm năm xưa mình cải trang che mặt, đang đêm vào hoàng cung đánh con bà ta bị thương, nguyên là muốn Đoàn hoàng gia hao phí công lực, nào ngờ y lại nhẫn tâm không chịu cứu, chỉ là không biết tại sao bà ta nhìn ra được chân tướng? Lúc ấy cười gượng nói:- Bà điên ơi, ngươi lằng nhằng với ta làm gì?Anh Cô kêu lên:- Trả mạng con ta?Cừu Thiên Nhận nói:- Cái gì mà con với cái? Con ngươi mất mạng có quan hệ gì với ta?Anh Cô nói:- Hừ, đêm ấy ta không thấy rõ mặt ngươi, nhưng nhớ được giọng cười của ngươi. Ngươi cười lại một tiếng xem! Cười đi, cười đi!Cừu Thiên Nhận thấy bà ta hai tay vươn ra, lúc nào cũng có thể ôm cứng lấy mình, lúc ấy lui lại hai bước, đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi, chưởng trái đập vào chưởng phải một cái, chưởng phải chênh chếch xô ra đánh thẳng vào bụng dưới Anh Cô. Đây là một trong mười ba chiêu Thiết chưởng công của y, gọi là Âm dương quy nhất, tàn độc vô tỷ. Anh Cô biết lợi hại, đang định dùng Nê thu công hóa giải, nào ngờ chiêu số của địch nhân rất mau lẹ, cước bộ của mình chưa di động, tay chưởng của y ctã còn cách không đầy nửa thước.Anh Cô trong lòng đau buốt, tự biết việc trả thù là vô vọng, liều mạng chịu trúng một chường, vọt lên định ôm y cùng lăn xuống vực cùng chết, đột nhiên có một luồng quyền phong lướt qua tai, cảm thấy mặt rát như dao chém. Cừu Thiên Nhận một chưởng ấy chưa kịp nhả kình, vội thu tay đón đỡ phát quyền từ bên cạnh đánh tới ấy, tức giận nói:- Lão Ngoan đồng, ngươi cũng tới à?Chính là Chu Bá Thông thấy Anh Cô nguy hiểm, thi triển công phu thượng thừa trong Cửu âm chân kinh, giải khai tuyệt chiêu Thiết chưởng của y.Chu Bá Thông không dám nhìn thẳng Anh Cô, quay lưng lại bà ta nói:- Anh Cô, bà không phải là đối thủ của lão già này, mau đi đi. Ta cũng đi!Đang định phóng người xuống núi, Anh Cô kêu lên:- Chu Bá Thông, tại sao ngươi không trả thù cho con?Chu Bá Thông ngạc nhiên nói:- Cái gì? Con ta à?Anh Cô nói:- Đúng thế. Người giết con ngươi chính là gã Cừu Thiên Nhận này.Chu Bá Thông trước nay không biết mình và Anh Cô vui vầy mấy hôm lại sinh được một đứa con, trong lòng mơ mơ hồ hồ, nhất thời không hiểu, quay nhìn lại thấy cạnh Anh Cô có thêm mấy người, ngoài Quách Tĩnh Hoàng Dung thì Nhất Đăng đại sư và bốn đệ tử cũng đứng sau lưng mình.Lúc ấy Cừu Thiên Nhận còn cách mép vực không đầy ba thước, nhìn thấy trước mặt người đều là kình địch, tình thế nguy hiểm quả thật bình sinh chưa từng gặp lúc ấy hai tay vỗ một cái, hiên ngang nói:- Ta lên Hoa sơn là để giành danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công. Hừ hừ, các ngươi lại muốn hợp lực đả thương ta để trừ bớt một kình địch, hành sự gian ác như thế mà các ngươi cũng làm được à?Chu Bá Thông nghĩ lời nói của lão già xấu xa này cũng có mấy phần có lý, bèn nói:- Được, vậy thì đợi ngày mai luận kiếm xong sẽ lấy cái mạng chó của ngươi.Anh Cô lại cao giọng quát:- Oan gia sống chết, ta làm sao chờ tới ngày mai?Hoàng Dung cũng nói:- Lão Ngoan đồng, gặp người tín nghĩa thì nói chuyện tín nghĩa, gặp kẻ gian trá thì nói chuyện gian trá. Bây giờ cứ công nhiên mấy người đánh một mình y xem y làm gì được?Cừu Thiên Nhận sắc mặt tái xanh, đã thấy dữ nhiều lành ít, đột nhiên lúc nguy hiểm nảy ý khôn, kêu lên:- Các ngươi dựa vào cái gì mà giết ta?Người thư sinh nói:- Ngươi làm ác đã nhiều, ai cũng có quyền giết.Cừu Thiên Nhận ngẩng đầu lên trời cười hô hô, nói:- Nếu nói động võ, các ngươi cậy đông hiếp ít thì một mình ta không phải là đối thủ, nhưng nói tới thị phi thiện ác, ha ha, Cừu Thiên Nhận một mình ở đây, vị nào bình sinh chưa giết ai, chưa phạm qua tội lỗi, thì xin mời bước lên động thủ. Tại hạ xin vươn cổ chịu chết, nếu cau mày một cái thì quyết không phải là hảo hán.Nhất Đăng đại sư thở dài một tiếng lui ra trước tiên, ngồi xuống đất xếp bằng cúi đầu. Mọi người bị câu ấy của Cừu Thiên Nhận trói buộc, đều nghĩ tới những điều lầm lỗi mình đã phạm trong đời. Ngư Tiều Canh Độc bốn người năm xưa làm đại thần ở Đại Lý đều đã giết người, tuy nói là làm việc công nhưng rốt lại cũng không khỏi có khi sai lầm. Chu Bá Thông và Anh Cô nhìn nhau một cái, nhớ tới chuyện hối hận trong đời, trong lòng ai cũng thẹn thùng. Quách Tĩnh lúc tây chinh trong chiến trận giết người không ít, vốn đã tự thấy mình có lỗi, Hoàng Dung nhớ tới việc gần đây làm cha lo lắng rất là bất hiếu, còn như bịa đặt lừa dối người khác thì càng không thể kể xiết.Cừu Thiên Nhận nói câu ấy ra khiến mọi người nghẹn lời không đáp được, nghĩ thầm cơ hội tốt không nên bỏ qua, sãi chân bước tới trước mặt Quách Tĩnh.Thấy y nghiêng người tránh qua, Cừu Thiên Nhận vận kình vào chân đang định vọt lên, đột nhiên sau tảng đá có một ngọn trúc bổng vươn ra đánh tới giữa mặt.Một bổng này đánh ra vô cùng đột ngột, Cừu Thiên Nhận chưởng trái phóng ra, đang định lật cổ tay nắm trúc bổng, nào ngờ ngọn bổng đâm luôn ba nhát, trong chớp mắt đã chia ra điểm vào ba đại huyệt trước ngực y. Cừu Thiên Nhận cả kinh, chỉ thấy ngọn trúc bổng phóng tới như gió, không sao đón đỡ, cũng không thể né tránh, đành lui lại mép vực. Phía sau tảng đá có một bóng đen theo ngọn bổng bước ra đứng sững lại đó. Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng kêu lên:- Sư phụ?Chính là Cửu chỉ thần cái Hồng Thất công.Cừu Thiên Nhận mắng:- Lão khiếu hóa, ngươi cũng tới đây nhiều chuyện. Còn chưa tới kỳ luận kiếm à? Hồng Thất công nói:- Ta tới trừ gian, chứ ai luận kiếm với ngươi.Cừu Thiên Nhận nói:- Được, đại anh hùng đại hiệp sĩ, ta là kẻ gian, ngươi thì xưa nay là người tốt, chưa làm việc gì xấu?Hồng Thất công nói:- Không sai, lão khiếu hóa nhất sinh giết hai trăm ba mươi mốt người, kẻ nào cũng là quân gian ác, nếu không là tham quan ô lại, thổ hào ác bá thì là đại gian đại ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lão khiếu hóa tham ăn tham uống nhưng bình sinh chưa từng giết người nào tốt. Cừu Thiên Nhận ngươi là người thứ hai trăm ba mươi hai đấy!Mấy câu ấy đại nghĩa rõ ràng, Cừu Thiên Nhận nghe xong không kìm được hoảng sợ. Hồng Thất công lại nói:- Cừu Thiên Nhận, bang chủ đời trước của Thiết chưởng bang ngươi là Tư Đồ Kiếm Nam anh hùng thế nào, một đời tận trung báo quốc. Sư phụ ngươi là Thượng Quan bang chủ cũng là một hán tử cứng cỏi. Ngươi tiếp nhiệm chức bang chủ của sư phụ, lại câu kết với người Kim, tư thông với giặc bán nước, sau khi chết đi còn mặt mũi nào gặp Tư Đồ bang chủ và sư phụ ngươi Thượng Quan bang chủ? Ngươi lên Hoa sơn muốn tranh đoạt danh hiệu Thiên hạ đệ nhất võ công, đừng nói là võ công của ngươi chưa chắc đã đứng đầu quần hùng, cho dù là vô địch trên đời, anh hùng thiên hạ lại có thể khâm phục tên gian tặc bán nước như ngươi à?Mấy câu ấy khiến Cừu Thiên Nhận nghe xong như ngây như ngốc, những việc làm mấy mươi năm nay lần lượt hiện ra trong lòng, nhớ lại lời sư phụ răn dạy ngày xưa, về sau mình tiếp nhiệm chức bang chủ Thiết chưởng bang, sư phụ nằm trên giường bệnh truyền lại di huấn bang quy, đinh ninh răn dạy phải yêu nước thương dân thế nào, nào ngờ mình vừa hơi lớn tuổi, võ công tăng tiến, càng lúc càng làm ngược với tôn chỉ trung nghĩa báo quốc, giết giặc cứu nước của bản bang. Chìm đắm ngày càng sâu, phẩm chất bang chúng ngày càng tệ, những người trong sạch trung nghĩa bỏ đi, bọn gian ác thì quy tụ về, càng khiến Thiết chưởng bang trở thành nơi chứa chất cặn bã, gian tà trộm cướp làm điều sai trái. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng trên trời, cúi xuống thấy đôi mắt của Hồng Thất công sáng quắc nhìn chằm chặp vào mình, đột nhiên thiên lương phát khởi, chỉ thấy việc làm một đời không việc gì không thương luân bại lý, không kìm được toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, thở dài nói:- Hồng bang chủ, ngươi giáo huấn rất phải.Rồi quay người lại nhảy luôn xuống vực.Hồng Thất công tay cầm trúc bổng, chỉ đề phòng y sau lúc hổ thẹn đột nhiên đột kích, người này võ công không tầm thường, một phen xuất thủ ắt sẽ là tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại, không hề ngờ rằng y lại đột nhiên tự tử. Đang kinh ngạc chợt bên cạnh bóng xám chớp lên, Nhất Đăng đại sư thân hình đã tới cạnh bờ vực, y vốn đang ngồi xếp bằng, lúc ấy vẫn ngồi xếp bằng, tay trái vươn ra nắm hai chân Cừu Thiên Nhận kéo mạnh y lên nói:- Thiện tai, thiện tai! Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, ngươi đã hối cải những điều sai trái trước đây, thay đổi tính tình vẫn còn không muộn.Cừu Thiên Nhận bật tiếng khóc lớn, quỳ xuống trước Nhất Đăng đại sư, trong lòng có ngàn muôn lời nhưng không nói được câu nào.Anh Cô thấy y quay lưng về phía mình, đúng là cơ hội tốt để trả thù, bèn rút đao sắt trong bọc ra sấn tới đâm mạnh xuống lưng y.Chu Bá Thông kêu lên:- Khoan đã:Ðưa tay đỡ cổ tay bà ta. Anh Cô giận, cao giọng quát:- Ngươi làm gì thế?Chu Bá Thông từ khi bà ta xuất hiện đã run rẩy sợ sệt bị bà ta mắng một câu giữa mặt, bèn kêu lên:- Ái chà?Rồi xoay người chạy ra sau núi. Anh Cô nói:- Ngươi đi đâu thế?Rồi đuổi theo sau. Chu Bá Thông kêu lớn:- Ta đau bụng phải đi cầu.Anh Cô hơi sững người. Rồi không đếm xỉa gì tới, vẫn sãi chân đuổi mau theo. Chu Bá Thông cả kinh kêu lớn:- Ái chà, không xong rồi. Quần ta toàn là phân, thối lắm, bà đừng tới đây.Anh Cô tìm y hai mươi năm, nghĩ lần này mà để y chạy thoát thì sau này sẽ không thể gặp lại nữa, bất kể y són ra quần thật hay không, cứ đuổi sát tới. Chu Bá Thông nghe tiếng bước chân tới gần, sợ tới mức hồn phi phách tán, vốn y nói són ra quần là giả, chỉ mong dọa cho Anh Cô không dám tới gần, mình có thể thừa cơ chạy thoát. Nào ngờ trong lúc hoảng sợ, kêu lớn một tiếng, quả thật són luôn ra quần.Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy đôi oan gia này càng chạy càng xa, rốt lại trước sau cùng chuyển qua sườn núi đều cảm thấy buồn cười, quay lại chỉ thấy Nhất Đăng đại sư đang nói khẽ vào tai Cừu Thiên Nhận, Cừu Thiên Nhận không ngừng gật đầu. Nhất Đăng đại sư nói hồi lâu, đứng lên nói:- Đi thôi?Quách Hoàng hai người vội bước lên bái kiến, lại thi lễ với bốn người Ngư Tiều Canh Độc.Nhất Đăng vỗ lên đầu hai người, mặt hiện nét vui vẻ thần sắc rất từ hòa, nói với Hồng Thất công:- Thất huynh, cố nhân vẫn khỏe, anh phong còn hơn xưa, lại thu được hai vị hiền đồ, quả thật đáng vui đáng mừng.Hồng Thất công khom lưng nói:- Đại sư vẩn khỏe.Nhất Đăng cười khẽ nói:- Núi cao sông dài, có ngày gặp lại.Rồi chắp hai tay làm lễ xoay người định đi. Hồng Thất công kêu lên:- Ngày mai luận kiếm rồi, đại sư đi đâu?Nhất Đăng quay người lại cười nói:- Nghĩ lão nạp là người ngoài đời, đâu dám sánh vai tranh tài với anh hùng thiên hạ. Hôm nay lão nạp tới đây là vì muốn giải hóa một trường oan nghiệt kéo dài hai mươi năm, may là công đức được viên mãn. Thất huynh, hào kiệt trên đời ngoài ngươi ra còn ai? Ngươi cần gì phải tự khiêm?Nói xong chắp tay làm lễ, dắt tay Cừu Thiên Nhận đi thẳng xuống núi. Bốn đại đệ tử nước Đại Lý cùng hướng về Hồng Thất công vái dài, đi theo sư phụ.Người thư sinh bước qua cạnh Hoàng Dung, thấy nàng trên trán ửng hồng, vẻ mặt vui sướng, cười ngâm:- Chỗ thấp có gai, Cành mềm dịu dàng?Hoàng Dung nghe y trêu ghẹo mình, cũng ngâm:- Gà đậu trên chuồng, Mặt trời đã xế?Người thư sinh cười hô hô, vái dài chia tay.Quách Tĩnh nghe mà không hiểu gì cả, bèn hỏi:- Dung nhi, mới rồi lại là tiếng Phạn à?Hoàng Dung cười nói:- Không, đó là câu trong kinh Thi.Quách Tĩnh nghe nói họ đối đáp thi văn với nhau cũng không hỏi nữa. Hoàng Dung cười hề hề nhìn y, nghĩ thầm:- Vị Trạng nguyên này cũng rất thông minh, đoán được tâm sự của mình. Y dẫn hai câu trong kinh Thi, đoạn dưới có ba câu “Vui chàng vô tri, Vui chàng chưa ai, Vui chàng chưa vợ”, vốn là bài tình ca về việc thiếu nữ yêu đương một người đàn ông chưa vợ, chỉ vào Tĩnh ca ca cũng rất phù hợp, nói y là một gã tiểu tử ngốc chưa lấy vợ, mình rất là yêu thương.Nghĩ tới đó đột nhiên khẽ kêu lên:- Ái chà?Quách Tĩnh vội hỏi:- Cái gì thế!Hoàng Dung cười khẽ nói:- Ta dẫn hai câu kinh Thi ấy, đoạn dưới là Trâu dê về thôi, Trâu dê về chuồng, nói là đã không còn sớm, bò dê xuống núi về chuồng dê chuồng bò đi, vốn mắng Trạng nguyên là súc vật nhưng như thế lại là mắng cả Nhất Đăng đại sư.Quách Tĩnh cũng không đếm xỉa gì tới mấy câu châm chọc của nàng, trong lòng chỉ nghĩ tới lời Hồng Thất công mắng Cừu Thiên Nhận vừa rồi, bao nhiêu khổ não trong bấy nhiêu ngày dằn vặt y đều được mấy câu ấy giải thích, đột nhiên nghĩ ra “Sư phụ nói bình sinh ông đã giết hai trăm ba mươi mốt người, nhưng hai trăm ba mươi mốt người ấy đều là kẻ ác. Chỉ cần không giết lầm một người tốt thì có thể hỏi lòng không thẹn. Xem lúc sư phụ chỉ trích Cừu Thiên Nhận mới thần oai lẫm liệt làm sao. Võ công của Cừu Thiên Nhận chưa chắc đã thua kém sư phụ, chỉ là tà không thắng được chính nên đã mất khí thế trước. Chỉ cần mình đem một thân võ công làm nghĩa hành thiện, thì cần gì phải quên hết công phu đã học?Đạo lý ấy thật ra rất giản dị bình thường, Khưu Xử Cơ đã từng nói với y, chỉ là y không hoàn toàn tin phục Khưu Xử Cơ, mà y thẹo Thành Cát Tư Hãn tây chinh, nhìn thấy thảm trạng tàn sát, sự tàn khốc của chiến tranh, nỗi khổ của sinh dân, mẹ chết thảm dưới đao, trong đòng càng chán ghét việc binh đao chinh chiến mới có một phen khổ não suy nghĩ như thế. Nhưng trải qua một phen như thế lòng hướng thiện của y càng cao thêm một tầng.Quách Hoàng hai người bước lên bái kiến sư phụ, cùng kể chuyện sau khi chia tay. Nguyên là Hồng Thất công theo Hoàng Dược Sư tới dưỡng thương ở đảo Đào Hoa, dùng nội công thượng thặng trong thiên tổng cương của Cửu âm chân kinh tự đả thông kinh mạch, qua nửa năm thì đã khỏi hẳn, lại qua nửa năm thì khôi phục được toàn bộ thần công. Hoàng Dược Sư vì lo cho con gái, khi y vừa khỏi hẳn lập tức lên bắc tìm con. Hồng Thất công rời đảo chậm hơn, mấy hôm trước từng gặp bọn Lỗ Hữu Cước nên cũng biết qua chuyện Quách Hoàng hai người.Ba người trò chuyện một lúc, Quách Tĩnh nói:- Sư phụ, người nghỉ một lúc đi, trời sắp sáng rồi, đến lúc luận kiếm tỷ võ ắt phải dùng sức.Hồng Thất công cười nói:- Ta tuổi tác càng già, lòng hiếu thắng càng mạnh, nghĩ tới lúc qua chiêu với Đông tà Tây độc lại càng hồi hộp không yên, nói xa cũng thật buồn cười. Dung nhi, mấy năm nay võ công của cha ngươi tăng tiến, ngươi đoán thử xem đến lúc tỷ thí thì hai người cha ngươi và sư phụ ngươi ai thắng ai thua?Hoàng Dung nói:- Võ công của lão nhân gia người và cha con xưa nay khó phân cao thấp, nhưng hiện người biết Cửu âm thần công, cha con làm sao là địch thủ của người được? Đến lúc gặp cha con, con sẽ nói với ông đừng tỷ thí, trở về đảo Đào Hoa sớm cho xong.Hồng Thất công nghe ngữ khí của nàng có vẻ kỳ lạ, thoáng ngẫm nghĩ đã hiểu ý, bèn hô hô cười lớn, nói:- Ngươi không cần quanh co, Cửu âm thần công là của hai người các ngươi, ngươi muốn khích ta, lão khiếu hóa cũng không mặt dày sử dụng đâu. Đến lúc tỷ thí với Hoàng lão tà, ta chỉ dùng võ công vốn có của mình là được.Hoàng Dung đang muốn y nói ra câu ấy, liền cười nói:- Sư phụ, nếu người thua dưới tay cha con, con sẽ nấu một trăm món ngon cho người ăn, để người vui lòng thua cũng thoải mái.Hồng Thất công nuốt nước bọt một cái, hừ một tiếng nói:- Con nhóc ngươi tâm địa không tốt, vừa khích tướng vừa đánh cuộc, điêu ngoa cổ quái, chỉ trông mong cha mình đắc thắng.Hoàng Dung cười một tiếng, còn chưa trả lời, Hồng Thất công đứng phắt dậy, chỉ ra sau lưng Hoàng Dung quát:- Lão Độc vật, ngươi tới sớm đấy.Quách Tĩnh và Hoàng Dung giật mình nhảy bật lên đứng cạnh Hồng Thất công, quay lại chỉ thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Phong đang đứng đó. Y rón rén lần tới không một tiếng động, hai người không hề phát hiện ra, đều vô cùng hoảng sợ.