Từ ngoài hành lang, có tiếng động vọng lại mỗi lúc một to. Taran vội áp tai vào cái lỗ ở cánh cửa. Cậu nghe thấy tiếng chân giậm nặng nề, tiếng vũ khí chạm leng keng. Cậu đứng thẳng dậy và dựa lưng vào tường. Cô bé kia đã phản bội cậu rồi. Cậu xoay quanh cố tìm một cách gì đó để tự vệ, bởi vì cậu dám chắc chúng sẽ không hạ cậu một cách nhanh gọn đâu. Để cho có vật gì đó trong tay, Taran vơ lấy một nắm rơm ẩm và giơ nó ra trong tư thế sẵn sàn ném trả; quả là một cách tự vệ thảm hại và cậu tuyệt vong ước gì mình có phép thuật như Gwydion để có thể làm đám rơm bốc cháy. Tiếng bước chân vẫn đang tiến lại. Đến lúc này thì cậu lại sợ là chúng sẽ đi vào căn xà lim kia. Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi thấy tiếng chân không dừng lại mà tắt dần về phía mà cậu đoán là đầu bên kia của hành lang. Có lẽ đó chỉ là đám lính gác đang đổi phiên. Cậu quay đi, dám chắc là Eilonwysẽ không quay lại và nổi điên lên khi nghĩ đến những lời hứa suông của cô ta. Cô ta đúng là một con bé ngu ngốc đãng trí. Chắc hẳn cô ta sẽ cười hinh hích và coi đó là một trò đùa thú vị khi bọn Vạc Dầu đến bắt cậu. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay. Ngay lúc này đây cậu cũng có thể nghe thấy tiếng lải nhải của cô ta. Taran bỗng giật thót mình. Giọng nói cậu nghe thấy là có thật. “Tại sao lúc nào anh cũng phải ngồi lên phiến đá này thế?” Giọng đó nói. “Anh nặng thế làm sao tôi nhấc lên được!” Taran nhảy bật dậy và vội vơ đám rơm đi. Phiến đá lát sàn được nâng lên. Ánh sáng của quả cầu vàng hơi lờ mờ, nhưng vẫn đủ cho cậu thấy vẻ tự đắc của Eilonwy. “Người bạn đồng hành của anh đã được tự do rồi.” cô bé thì thào. “Và tôi đã cho Melyngar ra khỏi chuồng. Họ đang trốn ở khu rừng bên ngoài lâu đài. Tất cả đã xong xuôi hết rồi.” Eilonwy hân hoan nói. “Họ đang đợi anh đấy. Vì vậy, nếu anh nhanh chân lên và đừng có mang cái bộ mặt ngơ ngác như thể đã quên mất tên của chính mình ấy đi thì chúng ta đã có thể đi gặp họ rồi.” “Cô có tìm thấy vũ khí không?” Taran hỏi. “Ờ, không. Tôi không kịp đi tìm chúng.” Eilonwy đáp. “Thật tình,” cô nói thêm, “anh không nghĩ là tôi có thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc đấy chứ?” Eilonwy giơ quả cầu phát sáng về phía cái sàn lát đá. “Anh đi trước,” cô nói “tôi sẽ theo sau để có thể đẩy viên đá về chỗ cũ. Sau đó, khi Achren ra lệnh xử tử anh thì sẽ chẳng còn dấu vết gì hết. Mụ ta sẽ nghĩ là anh đã biến vào không khí – và điều đó sẽ càng làm mụ điên tiết. Tôi biết cố tình chọc tức người khác là không hay ho gì - chẳng khác nào tặng họ một con cóc vậy - nhưng chuyện này quá thú vị không thể bỏ lỡ được, và tôi thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để đùa như thế nữa.” “Achren sẽ biết là cô đã giúp chúng tôi trốn thoát đấy.” Taran nói. “Không, mụ sẽ không biết đâu,” Eilonwy nói, “bởi vì mụ cứ ngỡ tôi vẫn đang bị nhốt. Và nếu mụ không biết là tôi có thể thoát ra được thì mụ sẽ không thể biết là tôi đã ở đây. Nhưng anh nghĩ đến điều đó thì thật là chu đáo quá. Nó chứng tỏ anh có một tấm lòng tốt, và tôi nghĩ là nó quan trọng hơn trí khôn nhiều.” Trong khi Eilonwy tiếp tục nói huyên thuyên không ngừng, Taran từ từ tụt xuống cái lỗ hẹp. Cậu phát hiện ra là lối đi rất thấp và cậu gần như phải bò bằng tay và đầu gối. Eilonwy đẩy phiến đá về chỗ cũ rồi bắt đầu đi trước dẫn đường. Ánh sáng toả ra từ quả cầu chiếu lên hai bức tường bằng đất nện chặt. Trong khi Taran lom khom đi tới, những lối đi khác mở ra hai bên đường. “Nhớ theo sát tôi đấy nhé.” Eilonwy gọi. “Đừng có đi vào bất kỳ một lối đi nào trong số đó. Một số sẽ rẽ sang hướng khác, còn một số lại chẳng dẫn đến đâu hết. Anh sẽ bị lạc, và bị lạc trong khi đang tìm cách trốn thoát thì thật là vô dụng.” Cô bé đi nhanh đến nỗi Taran phải vất vả lắm mới theo kịp. Hai lần liền cậu vấp phải những hòn đá vương vãi trên đường, ngã sụp xuống đất và nhào về phía trước. Quầng sáng nhỏ vẫn nhảy nhót trước mặt, trong khi những ngón tay dài ngoẵng của bóng đêm túm lấy chân cậu ở phía sau. Giờ cậu mới hiểu tại sao pháo đài của Achren lại có tên là Lâu Đài Xoáy Ốc. Những đường hầm chật hẹp, ngột ngạt rẽ nhánh liên tu bất tận; cậu không thể biết là họ đang tiến về phía trước hay đường hầm chỉ xoáy thành vòng tròn. Trần nhà bằng đất rung lên đưới những bước chân hối hả. “Chúng ta đang ở ngay bên dưới phòng canh gác.” Eilonwy thì thầm. “Có chuyện gì đang xảy ra trên đó rồi. Achren không hay dựng đám lính gác dậy giữa lúc đêm khuya thế này.” “Có lẽ chúng đã đi vào các xà lim.” Taran nói. “Có rất nhiều tiếng động lộn xộn, ngay trước khi cô đến. Chắc chắn chúng đã biết chúng ta chạy trốn rồi.” “Hẳn anh phải là một chàng Phụ - Chăn lợn quan trọng lắm nhỉ.” Eilonwy nói với một tiếng cười khe khẽ. “Achren sẽ không chịu nhiều phiền nhiễu như thế này, trừ khi…” “Nhanh lên.” Taran giục. “Nếu mụ ta cho quân lính gác quanh lâu đài thì chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được đâu.” “Tôi mong là anh hãy thôi lo lắng đi.” Eilonwy nói. “Anh nói nghe như thế ngón chân anh đang bị bẻ vậy. Achren cứ việc phái đi tất cả các lính gác mà mụ muốn. Mụ không biết miệng hầm nằm chỗ nào đâu. Và nó được giấu kín đến nỗi một con cú cũng không tìm ra nổi. Dù sao thì anh cũng không nghĩ là tôi sẽ dẫn anh ra đường cổng chính đấy chứ?” Mặc dù nói luôn miệng nhưng Eilonwy vẫn đều bước rất nhanh. Taran cúi lom khom sát đất, di chuyển nửa bằng xúc giác, mắt dán vào quầng sáng lờ mờ trước mặt; cậu trượt qua những ngã rẽ đột ngột, đụng phải bức tường xù xì xước cả đầu gối, rồi sau đó lại phải cố đi nhanh gấp đôi để bù lại quãng đường đã bỏ mất. Đến một khúc quanh khác, anh sáng từ quả cầu của Eilonwy chập chờn rồi biến mất. Trong bóng tối, Taran bị mất thăng bằng khi mặt đất bỗng dốc xuống ở một phía. Cậu ngã lăn nhào. Trước khi kịp lấy lại thăng bằng thì cậu đã trượt xuống trong một cơn mưa rào toàn đất đá. Cậu va phải một cục đá trồi lên, lăn sang bên và đột ngột rơi vào bóng tối. Cậu ngã mạnh xuống một nền đá nhẵn bằng phẳng, chân trẹo đi. Taran đau đớn cố đứng dậy và lắc mạnh đầu cho đỡ choáng váng. Đột nhiên cậu nhận thấy mình đã đứng thẳng lên được. Không thấy bóng dáng Eilonwy hay quả cầu phát sáng của cô đâu. Câu liền cất tiếng gọi thật to. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng chân bước sột soạt trên đầu và nhìn thấy ánh phản chiếu mờ nhạt của quả cầu vàng. “Anh đang ở đâu thế?” cô bé gọi. Giọng cô nghe có vẻ cách chỗ cậu khá xa. “Ồ - tôi thấy rồi. Một phần đường hầm đã bị sụt. Chắc anh đã trượt chân ngã vào một kẽ nứt.” “Đây không phải là một kẽ nứt.” Taran gọi với lên. “Tôi ngã xuống một cái gì đó, sâu lắm. Cô chiếu sáng vào đây được không? Tôi phải trèo lên mới được.” Lại có thêm mấy tiếng sột soạt nữa. “Đúng thế,” Eilonwy nói, “anh đã tự gây rắc rối cho mình rồi. Mặt đất đã sụp xuống hết ở chỗ này và ngay bên trên nó có một tảng đá to, như một vách đá trên đầu anh vậy. Làm sao mà anh lại làm được như thế đấy?” “Tôi không biết,” Taran trả lời, “nhưng chắc chắn một điều là tôi không cố ý.” “Lạ thật,” Eilonwy nói. “Nó không hề có ở đây khi tôi đi qua. Hắn là những bước chân đã làm cái gì đó rơi ra; khó mà nói chắc được. Tôi không nghĩ là những đường hầm này vững chãi được bằng nửa vẻ bề ngoài của chúng, và có lẽ ngay cả lâu đài cũng vậy. Achren vẫn luôn than phiền về những chỗ dột nát và những cánh cửa không đóng chặt được…” “Thôi đừng lải nhải nữa,” Taran kêu lên, đưa hai tay ôm đầu. “Tôi không muốn nghe về những chỗ dột nát và những cánh cửa. Chiếu sáng xuống đây để tôi trèo lên đi.” “Nhưng vấn đề chính là ở chỗ đó.” Cô bé nói. “Tôi không dám chắc là anh có thể trèo lên được. Anh thấy đấy, vách đá ấy chìa ra rất xa và dốc. Anh có với tới nó không?” Taran giơ tay lên và cố hết sức nhảy lên thật cao. Cậu không thể bám vào đâu được. Theo như Eilonwy mô tả và căn cứ vào cái bóng khổng lồ trên đầu cậu thì cậu e là cô bé nói đúng. Cậu không thể với tới vách đá, nhưng ngay cả nếu cậu có làm được thì độ dốc dựng đứng của nó cũng khiến cậu không trèo lên nổi. Taran rên lên một tiếng tuyệt vọng. “Hãy đi tiếp đi, đừng đợi tôi.” cậu nói. “Hãy cho người bạn đồng hành của tôi biết là lâu đài đã được báo động…” “Và anh định làm gì chứ? Anh không thể ngồi chết dí dưới đó như một con ruồi trong lọ được. Làm thế thì chẳng giải quyết được gì hết.” “Chuyện gì xảy ra với tôi không quan trọng.” Taran nói. “Cô có thể tìm một đoạn dây và quay lại khi mọi chuyện đã an toàn…” “Ai biết được khi nào thì đến lúc ấy? Nếu Achren nhìn thấy tôi thì không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Và giả thử tôi không quay lại được thì sao? Chờ đợi mãi anh sẽ biến thành một bộ xương khô mất. Tôi không biết khoảng bao lâu thì người ta mới biến thành xương được, nhưng tôi đoán là cũng phải mất một thời gian đấy. Và anh sẽ phải chịu khổ hơn nhiều trước đó.” “Tôi còn biết làm gì khác được?” Taran kêu lên. Những lời của Eilonwy nhắc đến xương khô làm máu cậu đông lại. Lúc này cậu nhớ lại tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn và ký ức ấy khiến nỗi đau khổ và sợ hãi tràn ngập lòng cậu. Cậu gục đầu xuống và quay mặt vào bức tường xù xì. “Anh tỏ ra thật cao thượng,” Eilonwy nói, “nhưng tôi nghĩ điều đó không thật cần thiết đâu, ít ra là chưa phải lúc này. Nếu binh lính của Achren đi lục soát trong rừng thì tôi không nghĩ là người bạn của anh vẫn còn ngồi đó để đợi. Ông ta sẽ trốn đi và quay lại tìm anh sau, hay ít ra là tôi đoán vậy. Làm thế thì mới hợp lý. Tất nhiên, nếu ông ta cũng là Phụ - Chăn lợn thì khó mà đoán được đầu óc ông ta hoạt động thế nào.” “Ông ấy không phải là Phụ - Chăn lợn.” Taran nói, “Ông ấy là… thôi, ông ấy là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.” “Nói thế thì không lịch sự lắm đâu. Nhưng dù sao thì…” Giọng nói của Eilonwy tỏ vẻ muốn gạt chuyện ấy sang một bên. “Vấn đề chính bây giờ là làm sao để kéo anh lên.” “Chúng ta chẳng làm được gì cả.” Taran nói. “Tôi đã bị mắc kẹt ở đây và bị nhốt còn chắc chắn hơn cả dự kiến của Achren nữa.” “Đừng nói thế. Tôi có thể xé áo ra và bện thành một sợi thừng - mặc dù tôi phải nói cho anh biết ngay là tôi không thích thú gì khi phải bò quanh đường hầm mà không có lấy một manh quần áo nào. Nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đủ dài hay đủ khoẻ. Tôi có thể cắt tóc mình, nếu có kéo, và bện thêm vào – không thế vẫn không được. Anh im đi một lát cho tôi nghĩ được không? Chờ chút, tôi sẽ ném quả bóng xuống cho anh. Đỡ này!” Quả cầu vàng được tung xuống qua rìa đá. Taran bắt được nó giữa không trung. “Giờ thì,” Eilonwy nói, “ở dưới đó có gì? Có phải chỉ là một cái hố không?” Taran giơ quả cầu lên cao quá đầu. “Ồ, nó không phải là một cái hố!” cậu kêu lên. “Nó là một căn hầm, hay đại loại thế. Ở đây cũng có một lối đi nữa.” Cậu đi vài bước. “Tôi không nhìn được là nó kết thúc ở đâu. Nó to lắm…” Đá kêu lục cục sau lưng cậu; một giây sau, Eilonwy nhảy xuống nền đất. Taran trố mắt nhìn cô như không tin nổi vào mắt mình. “Đồ ngốc!” Cậu thét lên. “Đồ ấm đầu… Cô đã làm gì thế này? Giờ thì cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt rồi! Thế mà cô dám nói đến chuyện hành động hợp lý à! Cô không…” Eilonwy mỉm cười đợi cho cậu tuôn ra hết hơi. “Giờ thì,” cô nói, “nếu anh đã nói xong rồi, hãy để tôi giải thích cho anh một điều rất đơn giản. Nếu có một đường hầm thì nó hẳn phải dẫn đến đâu đó. Và dù nó dẫn đến đâu đi chăng nữa thì cũng rất có thể là chỗ tốt hơn nơi chúng ta đang ở lúc này.” “Tôi không cố ý gọi cô bằng những cái tên không hay ấy,” Taran nói, “nhưng,” cậu rầu rĩ nói thêm, “cô không có lý do gì để phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm cả.” “Anh lại thế rồi.” Eilonwy nói. “Tôi đã hứa sẽ giúp anh trốn thoát, và đó chính là điều tôi đang làm đây. Tôi biết rõ các đường hầm, và tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu lối đi này dẫn đến cũng một hướng với lối đi trên kia. Nó còn không có nhiều nhánh rẽ bằng một nửa lối đi kia. Thêm vào đó, nó lại rộng rãi thoải mái hơn nữa.” Eilonwy cầm lấy quả cầu phát sáng từ tay Taran và bước vào đường hầm mới. Mặc dù còn nghi ngờ, Taran vẫn đi theo cô.