là một cô gái sống bằng nghề bưng bê và don dẹp cho một quán cơm bình dân trên một con lộ sầm uất đông người qua lại. X đã có tuổi. Điều đó cho thấy cơ hội lấy chồng của X càng mong manh hơn khi nhan sắc mỏng tanh của X càng ngày càng hư hao mòn cũ. Và L đã đến. Câu chuyên của X là sự dằn vặt trước một quyết định có nên dấn thân vào một quan hệ đồng tính hay không. Tôi không có nhiều lựa chọn. Từ bé tôi đã xấu. Lớn lên khuôn mặt căng dãn càng tệ hơn để rồi đôi môi tôi mòng như lá hẹ còn hàm răng thưa đến độ tôi chẳng mấy khi dám cười. Đôi mắt tôi, buốn lắm, có lần tôi nghe hai người đàn bà hàng xóm nói với nhau rằng: - Con mắt mà tròng trắng nhiều hơn tròng đen thế kia thì cả một đời sẽ khổ. Soi gương xong tôi biết đôi mắt của mình không bình thường như người khác. Thế là tôi càng hay cụp mắt xuống, lảng tránh tất cả mọi tia nhìn của khách nhìn xung quanh. Có lúc người ta còn nghĩ là tôi dở hơi. Tôi tủi thân lắm. Bên trong một quả mận xấu xí vì bị ong châm vẫn có hạt bình thường mà. Tôi xấu xí nhưng quả tim cũng có 4 ngăn, cũng có những bồi hồi xao xuyến, những giọt máu đỏ trong tim như bao người khác. - Nhà bác Liệu bảo sẽ hỏi mày cho thằng Độ đấy! Mẹ tôi thông báo tin ấy. Tôi càng tủi thân hơn. Anh Độ không xấu bụng. chỉ là sau lần anh đi chiến trường K, anh ấy đã bị thương và cụt hai chân ngang quá bẹn và một cánh tay cụt ngang cùi chỏ. Cánh tay còn lại cũng mất hẳn bàn tay. Tôi chua xót quá. Tại sao không có một người đàn ông bình thường nào đến hỏi tôi. Xét về tiêu chuẩn bệnh binh, anh Độ coi như hoàn toàn 100% mất khả năng lao động. Vậy mà bác Liệu nghiễm nhiên coi tôi là nhân tuyển thích hợp với anh con trai tàn phế của họ. Tôi rửa bát cho hàng cơm mà nước mắt cứ chan hào thánh thót. Thì ra người ta đang coi tôi giống như cái thùng sắt nát. Người ta sẽ tháo nó ra để gò với một cái thùng nhôm đã thủng đáy. Tất nhiên là tôi không chịu. Mẹ anh Độ xỉa xói: - Mặt đã hãm tài như thế lại còn tinh tướng! Qua năm sau thì anh Độ lấy vợ. Chị là người hiền lành. Vừa cưới đầu năm, cuối năm đã đẻ. Bác Liệu gái nói mát mẹ tôi: Giá lấy thằng Độ thì có phải đã có con bế con bồng rồi. Tinh tướng thì khổ thế đấy. Tôi hoang mang thật sự. Như bó cải ngồng ế giữa buổi chợ nhà quê, tôi biết dung mạo của mình càng lúc càng xanh xao nhợt nhạt. tôi hay khóc thầm. Cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ. Kinh xuất ra ít hơn và tôi biết mình chẳng còn nhiều trứng trong bụng nữa. Giá như mình bị hiếp dâm nhỉ (?) Có lúc tôi đã nghĩ như thế. Giá như có ai mời tôi ngủ chung. Giá như ở nước ngoài người ta có thể bán tôi một ít tinh tùng. Biết đâu đấy! Hôm bác Văn bị liệt người do di chứng cảu đơn đột quỵ, người ta không thể đóng cửa một quán cơm đông nườm nượp khách. Thế là chị L đến. Chị đã từng nấu ăn cho mấy quán cơm. Đáng lẽ chị L không đến, nhưng vì là chỗ thân tình với bác Văn nên chị chỉ sang giúp giúp hộ vài tháng. Với tôi thì điều đó cũng chẳng thay đổi những nếp sinh hoạt hàng ngày. Giá người nấu bếp là một người đàn ông goá vợ già cỗi, điều đó hoạ may còn có chút ảnh hưởng đến tôi. Một người đàn bà thì chẳng có ý nghĩa gì. Tôi biết chị ta sẽ ra đi khi người nhà bác Văn tìm được một chân đầu bếp khác. Như thế cũng tốt. Sẽ có một người đàn ông cục mịch, goá vợ, ghìa cỗi đến đây. Mặc kệ tất cả. Rất có thể tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi chẳng cần một điều kiện nào cả. Tôi chỉ ước ao được lấy chồng. Được sinh con và làm vợ. Bốn tháng vèo đưa qua nhưng chị L vẫn không đi. ra vào mãi tôi nhận ra người đàn bà này hút thuốc và hay đánh số đề. Một hôm tôi bảo đùa: muốn đánh con đề nào thì cứ đánh cho tô. còn chuyện hút thuốc,tôi cũng nói vào: Miệng tanh gần chết mà cũng hút. Một tuần sau tôi thấy chị L bỏ đánh đề. Nửa tháng sau thì L bỏ hút thuốc. Một chú em chạy bàn đã nói: - Bà L giỏi nghen. Nói là bỏ liền cái rụp. Tôi không chú ý lắm đến điều đó. Chỉ đến khi tôi thấy chị L hay xào nấu cho tôi những món không có trong thực đơn, lúc đó tôi mới nhận ra người đàn bà này hay nhìn tôi bằng những ánh mắt đầy những động tác như đang sờ soạng, rà soát. Cảm giác là rất thực. Thật đến độ tôi không biết tại sao máu trong người tôi lai cứ rần rật chạy. Thực như tôi đang được một gã đàn ông vai u thịt bắp đang sờ nắn thân thể của tôi. - Mai tôi nấu canh khổ qua cho X ăn? – Chị L hay hỏi tôi những câu như thế. - Nấu canh chua rau nhút ngon hơn. – Tôi vuột nói khi nghĩ đến một loại rau có mùi thơm rất lạ. Hôm sau có bát canh chua rau nhút rất ngon, tôi bất ngờ quá. Tưởng chỉ nói đùa, ai cũng bận, vậy mà chị L này thiệt tỷ mỉ. Ngay cả chồng con cha mẹ cũng chưa nhanh chóng như xăm sắn như chị ấy. Thế là tôi bắt đầu chú ý đến chị L nhiều hơn. - Hổng oánh đề nữa sao? – Một hôm tôi hỏi. - Bỏ hai tháng rồi. - Sao tự nhiên lại bỏ hút thuốc? - Tại vì người ta...- Cau nói của L nghe thiệt lấp lửng. - Người ta nào vậy? – Tôi cố ý đùa cợt. - Người ta này nè... – Bàn tay chị L đưa lên chỉ thẳng vào tôi. Tôi mắc cỡ quá trời. Vậy mà cũng nói được sao. ánh mắt của L không còn bình thường nữa. Thái độ lộ liễu đến nỗi hai thanh niên còn trẻ khác đã nhận ra. Cuối cùng tuy mọi người không nói toạc ra nhưng đã có người hiểu ngầm: Đích thị bà L đã khoái bà X rồi. Hay là người ta về sống chung với tui. Có gì ăn nấy! – Lời tỏ tình nghe thiệt đơn sơ. - Kỳ chết. Tôi còn cha mẹ anh em...- Tôi trả lời giọng rất xa xôi. - Thì cũng như mình đi lấy chồng vậy...- L vẫn đều đều giọng nói. Tôi bối rối không biết phải nói làm sao. Tình thực, tôi nghĩ đến anh Độ. Tôi nghĩ đến một lần bụng mang dạ chửa. Chỉ cần một người đàn ông, tàn tật, già nua cũng được, nghĩa là người đàn ông ấy một lần cho tôi được trọn vẹn thiên chức của một người phụ nữ. Tôi không muốn mình khô héo, tàn phai. Tôi muốn được như cành hoa mọc ngoài vườn, đậu quả chứ không muốn là một thứ hoa chỉ nở suông như hoa giấy. Tôi cắn môi kìm chặt những cảm xúc giãy giụa không có van xả. Đôi mắt L vẫn chan chứa động viên: - Tôi không để cho X khổ đâu! – Nghe câu ấy tôi cảm thấy xót xa. Phải chi câu nói ấy là của một người đàn ông thô kệch, cục mịch và vũ phu, cụt hai chân đến tận háng, cụt hai tay...Không sao cả, tôi vẫn ước câu nói ấy thoát ra từ miệng của một người đàn ông như thế. Một người đàn ông thực sự.. - Kỳ chết...Thôi đi chị L. – Tôi chống chế. - Hãy cho tôi được săn sóc em...- Lại một câu nói cuả người đàn ông đang bị giam cầm trong thân thể của một người phụ nữ. - Già rồi... chăm sóc gì...- Tôi tìm cách chối quanh. - X ơi... Tôi yêu em... Điều kế tiếp tôi có thể nhận ra là những nụ hôn tới tấp của L lên bờ vai của tôi. Trong vòng tay của người đàn bà lạ, máu trong cơ thể tôi cũng nhớn nhác. Thì ra là chẳng cần gì cả. Con người ta chỉ cần hơi ấm là dòng xung điện có thể khuấy tung như đứa trẻ thò tay xuống khuấy đục lên một lu nước đã được lóng phèn. Tôi ngẩn ngơ không biết phải làm sao nữa. ừ. Tôi đã nhiều đêm lăn lóc trên giường, thèm được vỗ về ôm ấp. Nhưng phải có một dương vật chứ. Phải thế cơ. Không thể khác hơn được... L càng hăm hở hơn... Tôi ban đầu như một con chuột đồng, chỉ vừa nhìn thấy con rắn đã hốt hoảng. Rồi định mệnh đến. Con rắn trườn lên quấn lấy tôi. Xương thịt tôi vụn vỡ, răng rắc, khổ đau giữa lấn cấn của hạnh phúc và chút tham lam cố hữu của một người đàn bà thuần tuý. Đôi môi nóng rực của L cứ xoa dịu lên cổ và ngực tôi. Tôi càng lúc càng nhũn ra... Sau cảm giác lạ lùng ấy, tôi như nhận giấc mơ có một người chồng của tôi thế là hết. Biết đâu vào cái tuổi gần 40 của tôi, một đứa trẻ sinh ra có thể bị down hay chậm trí khôn. Tôi đã như một nụ hoa đã tàn. Bụi phấn từ chân ong không thể thụ tinh cho cánh hoa đã rữa nhuỵ của tôi. Đời tôi là thế đấy. Một bến đậu không chắc chắn.Nhưng tôi làm gì hơn được kia chứ. Tôi còn có quyền được lựa chọn nữa hay sao. Thôi thì cũng đành nhắm mắt đưa chân. Dù sao tôi cũng chẳng phải là thánh nhân. Tôi cũng sân si tục luỵ. Cũng thèm được nếm một chút mùi vị của hạnh phúc chứ. Dù cho đó là hạnh phúc nửa vời, sứt mẻ.