Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 4 (tt)

     anh ba canh tư sao thưa nhạt nhạt, trăng đã treo trên mái hiên.
Sao mờ trăng nhạt.
Lại thêm một làn mù đêm, phòng xá xa xa cũng biến thành thấp thoáng mơ hồ.
Thẩm Thăng Y đi bên trái, Tiêu Linh đi bên phải.
Qua hết khúc quanh này tới khúc quanh khác, hẻm Bạch Dương đã bị bỏ lại xa tít phía sau.
Tiêu Linh tâm sự đầy lòng, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng suốt trên đường đi vẫn im lặng.
“Vẫn chưa về nhà sao?”, vẫn là Thẩm Thăng Y lên tiếng trước.
“Về rồi”, Tiêu Linh buồn bã cúi đầu.
“Sao lúc này lại không ở lại trong nhà?”
“Có chuyện muốn nói với ngươi, ta mới trốn ra”.
“Trốn ra à?”. Thẩm Thăng Y sửng sốt hỏi “Có chuyện rất quan trọng à?”
“Sáng nay Thất vương gia gọi anh ta tới”.
“Ta nghe nói rồi”.
“Kỳ lạ là y không khiển trách gì anh ta, ngược lại còn gia hạn thêm ba tháng”.
“Ủa?”
“Anh ta lại dường như hoàn toàn không vì thế mà vui vẻ, kỳ lạ hơn là y cứ thẫn thờ như mất vật gì, hiện tại như đã quyết định trong lòng, nghe ta nói tìm ngươi tới, không những không vui vẻ mà ngược lại còn nghiêm mặt lớn tiếng bảo ta trở đi không được lén bước ra khỏi cổng nửa bước”.
“Có lẽ quả thật y đã nắm được manh mối để phá án”.
“Nhưng trước nay y không bao giờ hung dữ với ta như thế, y còn nói...”. Tiêu Linh chợt im bặt.
“Nói gì?”
Tiêu Linh do dự một lúc mới nói tiếp “Nếu ta còn gặp mặt ngươi, nhất định y sẽ giết ngươi”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên, nói “Hay vì trước đó cô không hề nhắn lại một câu mà mất tích suốt mấy hôm, y đang tức giận nên nói như thế?”
“Xem dáng vẻ thì dường như không phải”.
Thẩm Thăng Y lại bật cười, nói “May mà lần này cô tìm ta, anh cô lại không biết”.
“Ta biết thì cũng thế”, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng quay lại, một người trung niên đang từ góc hẻm vòng ra.
Người này rất gầy, rất cao, giống như một chiếc lá liễu bay múa giữa gió xuân, nhưng sắc mặt thì lạnh lùng như tuyết mùa đông.
“Lâm đại thúc!”, Tiêu Linh la hoảng một tiếng.
Thẩm Thăng Y đang định hỏi, Lâm đại thúc ánh mắt lạnh lùng đã rơi lên mặt y, nói “Thẩm Thăng Y?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Các hạ là...”.
“Lâm Nhất Phi, thị vệ tùy tùng của Tuần án đại nhân”.
“Thứ lỗi cho ta mắt kém”.
“Ta cũng hiện tại mới biết ngươi”, Lâm Nhất Phi cười nhạt nói “Đại nhân ra lệnh cho ta ngấm ngầm bảo vệ tiểu thư...”.
“Bảo vệ hay giám sát?”
Lâm Nhất Phi không đáp, nói tiếp “Nếu tiểu thư ra ngoài gặp người ta thì bất kể là ai ta cũng phải hết sức cản trở, nếu cản trở không được thì phải nhắn lại với người ấy hai câu”.
“Câu thứ nhất là gì?”, Thẩm Thăng Y quả thật rất muốn biết.
“Ngươi phải lập tức rời khỏi phủ Ứng Thiên!”
“Còn câu thứ hai?”
“Không rời khỏi phủ Ứng Thiên thì sẽ giết ngươi!”
“Chỉ nhắn lại thôi à?”
“Còn phụ trách chấp hành nữa!”
Thẩm Thăng Y quay nhìn Tiêu Linh nói “Xem ra anh cô quả thật không phải tức giận cô mà nói như thế đâu”.
Tiêu Linh còn chưa trả lời, Lâm Nhất Phi đã lạnh lùng nói tiếp “Vâng lệnh Tuần án đại nhân, mời ngươi lập tức rời khỏi phủ Ứng Thiên!”
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Ta tới phủ Ứng Thiên còn chưa đầy một ngày, vẫn chưa muốn rời đi”.
“Vậy thì ta chỉ đành đắc tội thôi!”
“Giết người tóm lại phải có đạo lý”.
“Lời nói của đại nhân chính là đạo lý”.
“Dường như nói như thế thì không trôi đâu”.
“Trong chữ quan có hai chữ khẩu, không có gì mà nói không trôi cả!”
Thẩm Thăng Y im bặt.
Con người này tính nết là như thế, đã nói không đi mà anh muốn y đi thì chỉ có cách đánh ngã y rồi khiêng ra.
Lâm Nhất Phi có bản lãnh lớn như thế sao?
Tiêu Linh không tin, nàng đã nhìn thấy rõ Thẩm Thăng Y, nên nàng hoàn toàn không cho rằng muốn cản trở là cản trở được, sự tình đã tới bước này càng kỳ dị khôn lường, chỉ cần Thẩm Thăng Y vẫn còn tò mò, thì y tuyệt nhiên sẽ không buông tay.
Y chỉ nhìn Lâm Nhất Phi.
Lâm Nhất Phi tay đã nắm vào chuôi đao, chợt lại buông ra, nói “Nơi này chỗ quá chật, người quá đông, làm ầm lên thì rất không hay”.
“Vậy nơi nào mới hay?”
“Đi theo ta!”
“Nhất định phải động thủ à?”
“Ta thân không do mình rồi”, Lâm Nhất Phi nói xong câu ấy đã nhấc chân bước đi.
Như thế mà tính là thân không do mình sao?
Trước mặt là một con hẻm tối.

*

Cũng là một con hẻm tối.
Cũng chỉ có hai người, một người cao, một người lùn, một người trước, một người sau.
Trăng ở phía tây, ở sau lưng hai người.
Sắp vào hẻm tối, chứ chưa vào hẻm tối.
Người lùn lùn mập mập đi sau chợt quay đầu lại.
Ánh trăng chiếu lên mặt y.
Phó Uy!
Phía sau không có người, Phó Uy vội bước tới, đuổi theo người đi trước bước vào con hẻm tối.
Y có thể dễ dàng vượt lên trước, nhưng y không vượt lên trước.
Con hẻm nhỏ cho phép hai người sóng vai cùng đi, y vốn nên sóng vai cùng đi với người đi trước, như thế mới dễ nói chuyện, nhưng y vẫn đi phía sau người kia, giống như một người tùy tùng.
Người kia tuy không quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn phía sau lưng, đã thấy khí thế bức người.
Con hẻm tối thật.
“Ta đã giết Lão Đỗ tại tây thành”, Phó Uy hạ giọng rất thấp.
Có cái gọi là Tai vách mạch rừng, Không sợ một muôn chỉ sợ trong muôn một, cẩn thận một chút vẫn hay hơn.
“Biết rồi”, người kia cũng hạ giọng rất thấp, thấp mà có sức.
“Lá thư thì Lão Đỗ tại tây thành không mang theo trong người, không biết tại sao lại lọt vào tay một người lạ, vả lại người ấy còn dựa vào lá thư tìm tới hẻm Bạch Dương”.
“Ủa?”
“Trên thư có viết tên ta, ta không giết người ấy không xong!”
“Ngươi chưa giết y à?”
“Chưa, ám khí của y quả thật rất bá đạo, tính ra ta cũng tri cơ, dùng xác của Lão Đỗ tại tây thành đỡ được một loạt”.
“Biết rồi!”
“Ta hoàn toàn không nắm chắc!”
“Không nắm chắc cũng phải nắm chắc”.
“Ta vẫn ngấm ngầm theo dõi phía sau, nhưng thủy chung vẫn không tìm được cơ hội”.
“Hừ!”
“Nhưng y vẫn không phát giác ra!”
“Rồi sao nữa?”
“Tính ra ta cũng tìm ra được nơi y trú ngụ, biết được tên họ y”.
“Phòng số ba dãy chữ Huyền trong Ngũ Phúc khách sạn”.
“Còn tên họ?”
“Khang Hổ”.
“Khang Hổ à?”
Một lúc yên lặng chết chóc.
“Khang Hổ, Khang Hổ...”, người kia chợt trầm ngâm nói trong cảnh yên lặng “Chẳng lẽ là Đường Bưu?”
“Đường Bưu?”
“Đường Bưu trong hai anh em Đường Bưu Đường Báo”.
“Cũng không phải không có khả năng”.
“Chẳng lạ gì”.
“Chẳng lạ gì cái gì?”, Phó Uy kinh ngạc.
Người kia không lên tiếng.
Phó Uy cũng im lặng.
Qua hồi lâu, giọng nói của người kia mới lại vang lên, một giọng nói rất kỳ lạ, một câu nói rất kỳ lạ “Trong thư chỉ có tên ngươi”.
Trong hẻm lập tức vang lên một tiếng soạt, giống như có người đột nhiên đứng lại, sau đó giọng nói của Phó Uy vang lên “Ta biết tác phong hành sự của ngươi, ta hiểu ý tứ câu nói ấy của ngươi”.
“Ngươi biết thì rất tốt, ngươi hiểu thì rất tốt”, giọng nói của người kia vẫn ở chỗ cũ.
“Nhưng trước hết ngươi cũng nên biết rõ một chuyện”, giọng nói của Phó Uy khá bình tĩnh.
“Chuyện gì?”
“Ta đã biết ngươi là người thế nào, ngươi cho rằng ta có đề phòng ngươi không?”
“Theo lẽ thì phải có”.
“Trong thư chỉ có tên ta, ngươi chỉ cần giết ta thì chuyện này kể như kết thúc, nói thật lòng đó đúng là cách giải quyết trọn vẹn nhất”.
“Đúng là thế”.
“Bằng vào võ công của ngươi, muốn giết ta đúng là rất dễ, huống hồ ngươi còn biết sử dụng Tiêu Hồn Thực Cốt tán”.
“Cho dù ngươi không nhắc ta, ta cũng nhớ mà”.
“Tóm lại ngươi giết ta...”.
“Dễ như trở bàn tay thôi!”
“Vấn đề chỉ là ta chết rồi, ngươi cũng chưa chắc đã sống thêm được bao nhiêu ngày”.
“Ủa?”
“Ta đã sớm viết rõ báo cáo về bí mật của Bạch Tri Thù, dán kín lại giao cho một người tin cẩn, mỗi lần ta rời khỏi nhà đi gặp ngươi, ta đều dặn một câu thế này, trong vòng sáu giờ, nếu ta không trở về...”.
“Thì gởi báo cáo ấy của ngươi đi phải không?”
“Ngươi nói cách thức ấy của ta có hay không?”
“Hay, rất hay”.
“Cách thức ấy không còn gì phải nghi ngờ là hơi xưa cũ một chút, nhưng cách thức xưa cũ cũng thường là cách thức có hiệu quả”.
“Trong vòng sáu giờ, ngươi cẩn thận thật”.
“Ta không thể không cẩn thận”, Phó Uy cười nhạt nói “Trong thời gian ngắn ngủi như thế, nếu quả chỉ có một mình ngươi, thì giết ta xong ngươi vẫn có thể kịp thời xa chạy cao bay, chỉ đáng tiếc là ngươi còn phải lo về một mớ của cải vất vả mới cướp được, còn phải lo cho em gái ngươi...”.
“Tờ báo cáo ấy ngươi định gởi cho ai?”
“Còn ai nữa? Ngươi cứ yên tâm, quan binh phủ Ứng Thiên hành động mau lẹ tuyệt đối không thua kém bất cứ phủ nào đâu”.
“Chẳng lẽ ta không hiểu rõ chuyện đó sao?”
“Hiểu rõ thì hay!”
“Ngươi đề phòng ta không thể nói là không chu đáo, chỉ là vấn đề chưa chắc đã do ta gây ra, khó mà bảo đảm không có chuyện bất ngờ gì khác”.
“Như thế thì cố nhiên là ta rủi ro, nhưng ngươi cũng không chạy được, nếu oán trách thì chỉ có cách oán trách ông trời thôi”.
Oán trách ông trời hay thật!
“Ra ngoài cũng khá lâu rồi”, giọng nói của Phó Uy từ từ rời xa ra, bước chân cũng đã rời xa ra.
“Định trở về à?”
“Vốn là Lão Đỗ tại tây thành vừa chết thì ta có thể trở về rồi, có thể nghỉ ngơi rồi”.
“Sở dĩ ngươi chưa trở về, chưa nghỉ ngơi là vì muốn gặp ta, muốn nói cho ta biết những chuyện ấy phải không?”
“Ngươi còn muốn ta làm gì?”
“Ngươi lại muốn ta làm gì?”
“Ta đã nói cho ngươi biết nơi Khang mỗ trú ngụ rồi, một người thông minh như ngươi mà vẫn chưa biết phải làm gì à?”
“Ngươi muốn ta giết chết gã Khang Hổ ấy, muốn ta thu hồi lá thư ấy phải không?”
“Thư vốn do ngươi viết”.
“Cũng phải do ta thu hồi phải không?”
“Ngươi nhất định có cách mà!”
“Ta nhất định có cách chứ!”, tiếng cười nhạt chợt vang lên.

*

“Tới rồi!”, Lâm Nhất Phi cười nhạt.
Nước thu soi trời, khói lạnh như dệt.
Cạnh sông có hai hàng liễu héo, khói lạnh như dệt.
Cạnh sông có hai hàng liễu héo, liễu héo se sắt trong khói.
Nhà ở ngoài liễu, người ở trong liễu.
“Nơi tốt”, Thẩm Thăng Y ứng tiếng dừng bước.
Lâm Nhất Phi còn đi tới một trượng nữa, nói “Ta lớn lên ở đây, thành danh ở đây, đây đúng là nơi tốt”.
“Thật không?”
“Còn như đêm nay ta sẽ thế nào ở đây, thì ta cũng không quan tâm”, Lâm Nhất Phi ánh mắt di động qua hai bên, trong mắt đầy vẻ xa vắng “Hai hàng dương liễu này đến mùa thu là héo úa, đến mùa đông là khô cằn, hiện đã quá nửa mùa thu, mùa đông cũng không còn xa”.
Giọng nói lay động trong khói liễu, thu vốn chưa mấy sâu, lúc ấy lại như đã hết.
Thu hết đông sẽ tới.
Lâm Nhất Phi vẻ mặt đã sớm lạnh lẽo như tuyết đông.
“Cho dù cô không muốn học ta nữa, thì ta cũng truyền thụ hết tinh túy của Liễu Diệp đao cho cô”, y quay lại Tiêu Linh nói “Còn học hay không, lãnh hội được bao nhiêu, thì còn xem cô thế nào”.
Tiêu Linh còn chưa trả lời, Lâm Nhất Phi đã tuốt đao.
Gió, có gió.
Liễu héo bay múa trong gió, thân hình cao gầy của Lâm Nhất Phi như lá liễu bay múa trong gió.
Tuy nói là Màu xanh ra từ màu chàm, nhưng võ công của vị sư phó này rốt lại vẫn còn cao hơn đồ đệ.
Liễu Diệp song đao của Tiêu Linh Thẩm Thăng Y còn tay không đón đỡ, nhưng Liễu Diệp đơn đao của Lâm Nhất Phi vừa tuốt ra khỏi vỏ, tay trái của Thẩm Thăng Y đã nắm vào chuôi kiếm.
Gió thổi về phía Thẩm Thăng Y, Lâm Nhất Phi bay tới Thẩm Thăng Y.
Người bay một cái ra một trượng tám, đao chém một nhát chỉ có một đao!
Nhưng một đao ấy lại không phải tầm thường!
“Đao hay!”, Thẩm Thăng Y cũng khen một tiếng.
Kiếm cơ hồ cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ đã chặn đứng thế đao.
Đao hay hay kiếm hay?
Lâm Nhất Phi hú dài một tiếng, trên không liên tiếp đổi qua mấy tư thế, thế đao cũng theo đó biến đổi.
Lần này bóng đao trùng trùng!
Đao như lá liễu, người cũng gầy như lá liễu.
Anh đã nhìn thấy dáng vẻ lá liễu bay múa trong gió chưa?
Tiêu Linh nhất thời cũng vì thế hoa cả mắt.
Móc sớm chưa tan, hàng ngàn hàng vạn chiếc lá liễu lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, bay múa trong gió sớm, quả thật khiến người ta hoa mắt.
Gió đêm tuy hoàn toàn không sánh được với ban mai rực rỡ, nhưng lưỡi đao so với móc sớm còn lấp lánh hơn.
Đó chính là chỗ tinh túy của Liễu Diệp đao pháp, Tiêu Linh cũng biết bản lãnh dằn túi của Lâm Nhất Phi là mấy chiêu ấy, chỉ đáng tiếc là một người trong lúc hoa mắt thì sức phán đoán cũng theo đó mà giảm xuống.
Lộ số Liễu Diệp đao của Lâm Nhất Phi ra sao, làm sao nàng còn phân biện được nữa?
Bên kia cũng thế, đao chém xuống lại càng không kém.
Thẩm Thăng Y hai mắt không chớp một cái, thanh kiếm trong tay trái đang mau lẹ biến hóa.
Lâm Nhất Phi người và đao như lá, lá liễu, Thẩm Thăng Y người và kiếm như gió, gió mạnh!
Lá liễu bị thổi tung trong gió mạnh.
Lâm Nhất Phi trong chớp mắt đột nhiên có cảm giác thân hình của mình, thế đao của mình đã không phải do mình.
Y cả kinh thất sắc, khí lực toàn thân lập tức như sông lớn đổ tới trút vào hai tay, bàn tay phải đồng thời nắm vào cổ tay trái, dùng toàn lực vung đao.
Thế đao lập tức mạnh hẳn lên.
Liễu Diệp đao pháp vốn không phải lấy cương mãnh làm đường lối, Lâm Nhất Phi dùng đao như thế chính là đi theo đường lối cương mãnh!
Đao thế và thân hình nhẹ nhàng linh hoạt bất giác biến thành nặng nề vụng về.
Thẩm Thăng Y lập tức thu kiếm, lui một cái ra hai ba trượng.
Lâm Nhất Phi lực khí toàn thân không nơi phát tiết, cả người lẫn đao chợt lăng không trút xuống.
Soạt một tiếng, thanh Liễu Diệp đao đâm thẳng xuống đất, ngập tới tận chuôi.
Lâm Nhất Phi kêu lên một tiếng kỳ quái, hai tay buông đao, thân hình như cái bánh xe gió lật lại hơn một trượng.
Y chỉ cho rằng Thẩm Thăng Y nhất định sẽ thừa cơ phản kích.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không thừa cơ phản kích, thân hình vừa lui lại, kiếm đã tra vào vỏ, chắp tay sau lưng cười nhìn Lâm Nhất Phi.
Lâm Nhất Phi sắc mặt xám xanh, cũng cười, cười thảm, nói “Kiếm tay trái quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười không nói.
Lâm Nhất Phi cười càng thê thảm, nói “Trước khi thành danh ta từng thất bại, sau khi thành danh ta cũng từng thất bại, nhưng thất bại thế này đối với ta vẫn là lần đầu tiên”.
Thẩm Thăng Y phất tay áo một cái, nói “Ta năm mười tám tuổi đã đánh ngang tay với Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng, vừa bước vào giang hồ đã đánh bại Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử, mười ba sát thủ nổi tiếng giang hồ cũng uống hận dưới kiếm của ta”.
Đó là sự thật, cũng là lời tự hào, cũng chưa chắc đã không phải là lời an ủi.
Lâm Nhất Phi sửng sốt, thở dài nói “Đó là nói ta thua dưới kiếm của ngươi thế này hoàn toàn không phải là chuyện nhục nhã phải không?”
“Thất bại vốn không phải là một chuyện nhục nhã, chuyện nhục nhã chỉ là không biết phấn phát tiến lên”.
“Chuyện đó thì ta biết”, Lâm Nhất Phi chợt cười lớn, nói “Mời ngươi rời đi không được, muốn giết ngươi thì lại không có bản lãnh ấy, ngươi đã không đi thì chỉ có cách là ta đi thôi”.
Y nói đi, quả nhiên quay người bước đi.
“Lâm đại thúc!”, Tiêu Linh bên cạnh chợt bước lên đuổi theo.
Lâm Nhất Phi dừng chân quay đầu hỏi “Chuyện gì?”
Tiêu Linh nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Nhất Phi chờ một lúc, hững hờ cười một tiếng, nói “Đại thúc cũng không có gì để dạy cho cô nữa, Thẩm đại hiệp không phải như kẻ tầm thường, đừng nên bỏ qua”.
Nói xong Lâm Nhất Phi lại nhấc chân bước đi, lần này không hề ngoảnh lại.
Ánh trăng lạnh lẽo như thế, không gian khoác ánh trăng lạnh lẽo như thế càng rõ vẻ tịch mịch.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn theo bóng y xa gần, cười gượng.
“Không biết đêm nay còn phát sinh chuyện gì nữa không?”, Tiêu Linh cũng cười gượng.
“Khó nói lắm”, Thẩm Thăng Y dường như nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên quay người bước đi.
“Ngươi đi đâu thế?”, Tiêu Linh vội hỏi.
“Đi gặp một người”, Thẩm Thăng Y không hề dừng bước.
“Ai?”
“Đường Bưu!”
“Đường Bưu à?”, Tiêu Linh vô cùng bất ngờ, nói “Ngươi là nói Đường Bưu trong anh em Đường Bưu Đường Báo?”
“Đêm nay nếu còn phát sinh chuyện gì, thì sẽ phát sinh với y”.
“Ồ?”
“Cô vẫn không về nhà à?”
“Lâm đại thúc cũng bị ngươi đánh chạy rồi, ta còn sợ gì nữa”.
“Cũng được, dù sao ta cũng xa lạ với nơi này”.
“Y ở đâu?”
“Khách sạn Ngũ Phúc!”