ùng ngồi ăn sáng trong căn phòng dơ dáy, bỗng Weldon lưu ý cục u trên đầu Cunningham.- Chuyện gì thế? - Anh ta hỏi.- Khi theo sát anh bạn ngày hôm qua - Cunningham trả lời - Một tên Mexico cản tôi lại.Ông ta chuyển đề tài chẳng chút dè dặt:- Vài pha đấm đá thôi. Nhưng mà có phải anh bạn đã thăm viếng Cabrero không?- Vâng. Hắn đã chỉ đường cho tôi thoát ra.Những ngón tay mạnh mẽ của Cunningham bắt đầu xé khúc bánh mì cũ cứng ngắc thành nhiều mảnh vụn.- Anh bạn thực sự ghé ngang chỗ Cabren?- Hắn ta lịch sự đấy. - Weldon tiếp - Hắn trả lại tôi số tiền mà cái máy gian xảo lừa đảo.Cunningham tựa lưng vào ghế rên lên nho nhỏ pha lẫn niềm thích thú.- Ôi tôi muốn được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng đó làm sao? Rồi anh bạn chộp lấy một con ngựa của hắn à?- Chẳng đúng tí nào. Tôi mua con ngựa của hắn chứ!- Cái gì? Mua?- 1.500 đô-la đấy. Giá hợp lý chứ? Đúng không?Cunningham cười ầm, cả người rung rinh. Ông ta lấy tay chùi mắt, sửa người điềm tĩnh trở lại.- Trước đó tôi nghĩ chúng tôi nên có anh bạn. Còn bây giờ thì hẳn rồi. Cho cái giá đi Weldon!- Ông là trùm của công việc đó à? - Weldon hỏi lại.- Tôi ấy à? Không hẳn vậy. Chỉ là một trong những người cầm đầu.- Tôi có thể hỏi vài câu?- Không, cho đến chừng nào ông bạn tham gia vào tổ chức.- Chỉ một câu thôi. Cô bé dễ thương trên chiếc xe màu xám dài là ai vậy?- Cô ta đáng yêu đấy chứ? - Cunningham bình phẩm.- Bồ của ông bạn hở?- Chẳng của ai cả. - Giọng Cunningham bộc trực không lộ vẻ công kích - Cô ta là của chính cô ta. Ông bạn thích ư?- Dĩ nhiên!- Chẳng ai ưa cô ta. - Cunningham khẳng định.- Cô ta là một phần của công việc chăng?Gõ tay lên bàn một cách suy tư, Cunningham quyết định:- Không thể nói cho ông bạn nghe được.- Có thể tạo một khác biệt lớn đấy. - Weldon càu nhàu.Nhìn thẳng vào mặt Weldon, ông ta nhận xét:- Đó là khuyết điểm của ông, phải không?- Chỉ là một trong số ấy thôi.- Khách quan mà nói Francesca rất ư quỷ quyệt. Đây là lời chân thật.- Xảo quyệt, bất chính à?- Nguy hiểm là đúng hơn. - Cunningham đính chính.- Trái tim gỗ đá bên trong con người xinh đẹp.- Thật là lố bịch. - Weldon mỉm cười - Mọi người đều có khuyết điểm.- Cô ta cực kỳ nguy hiểm.- Tôi lại có khẩu vị về cái khoản này.Cunningham lắc đầu liên tục:- Lưu ý rằng anh bạn vẫn là người ngoài cuộc. Bây giờ tôi muốn nói đến chuyện thực tế một chút. Sau cái trò đùa giỡn của ông bạn đêm qua, tôi muốn tạo cho ông bạn một cơ hội tốt để bắt đầu. Laguarda xinh đẹp, dĩ nhiên rồi. Nhưng hãy xem cô ta như bức tranh trên tường. Chiêm ngưỡng nếu ông bạn thích. Đừng yêu đương tơ tưởng gì cả. Có hai loại đàn bà, Weldon à. Loại thứ nhất đi vào chốn trầm luân còn loại thứ hai đi vào nơi ngược lại. Loại thứ nhất có thể ngu xuẩn, thường gây được mối động lòng. Loại thứ hai đơn giản là không tốt rồi.Weldon đang bận quan sát dáng vẻ cứng chắc, dữ dội của ngọn núi Bull phía xa.- Giọng nói mới đáng yêu làm sao. - Anh ta nhận xét.- Như rót mật vào tai người ta ấy.- Tôi sẽ nói tiếp về những điều khoản chứ?Weldon chần chừ. Cho đến giờ, anh ta cảm thấy thích Cunningham theo nhiều cách nhưng chưa quyết định được gì cả.- Tôi cần một thời gian nữa. - Anh ta đáp - Một thời gian để hiểu thêm về Trinidad.- Với con ngựa của Cabrero à? - Cunningham hỏi lại.- Tại sao không?- Anh bạn có thể đi cùng Laguarda. Dù thế nào đi nữa hãy nhớ cô ta là kẻ liều mạng.- Ồ, không. - Weldon phản đối - Cuộc sống không chỉ có thịt bò và khoai tây. Thêm chút tiêu để tạo hương vị mới tuyệt.- Ông bạn muốn đắn đo để an tâm chứ gì? - Cunningham tiếp rồi hướng về một người đang cúi chào, rảo bước chầm chậm trên lối đi - Xin chào ông bác sĩ!- Tóm tắt lại tôi xin nói điều này - Anh ta quay lại với Weldon - Chúng tôi sẽ trả 1.000 đô ta cho một tháng. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái giá cuối cùng. Có thể sẽ cao hơn. Có điều 1.000 là con số tôi có quyền quyết định. Chẳng bao lâu sau, ông bạn sẽ cùng chia phần với chúng tôi.- Một đề nghị thú vị đấy. - Weldon mỉm cười. Nhưng sau đó, anh chàng tìm cách thoái thác - Để tôi suy nghĩ thêm chút ít. Trời hôm nay sao mà oi bức quá vậy cà!Cunningham gật đầu và dùng nốt phần ăn sáng. Chỉ ít phút sau, ông ta rời khỏi bàn và hẹn gặp lại vào buổi tối nếu không có gì trở ngại.Weldon vừa bước ra hàng hiên vừa mơ mộng. Thằng bé giữ ngựa đứng lảng vảng ở góc hè đang chờ gặp mặt anh ta.- Ngủ ngon chứ? - Weldon hỏi.Thằng bé cười toe toét.- Vâng, tối qua bọn chúng đến. Hai tên. Tôi tắt đèn đi khi chúng vào chuồng ngựa. Hẳn là ông đã nghe tiếng khép cửa khi chúng đào tẩu. Trông thấy họng súng săn, chúng cắm đầu bỏ chạy.Đưa tiếp 10 đô nữa cho thằng bé; anh ta mỉm cười nói:- Cái này bồi dưỡng cho cặp mắt của mày đấy.Thằng bé nhận tiền và biến mất.Trên thế giới chẳng có cảnh tượng nào u ám hơn con đường làng hiện ra trước mắt Weldon. Từ phía con sông San Trinidad bốc lên một mùi khó chịu. Bí mật bao trùm lên những cánh cửa sổ sâu thẳm và khoảng sân trong khuất nắng. Con đường đầy những chòi nhà lụp xụp: khung nhà, tôn lợp tấm bạt hay bất cứ thứ gì có thể kiếm được, hệt như lúc người Mỹ đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất mới. Anh ta đang đương đầu với nhiều vấn đề của vùng đất này và phải giải quyết chúng. Chẳng mấy chốc, phần thành phố được xây bằng gạch dần dần hiện ra.Nhìn dáng vẻ đổ nát xiêu vẹo của ngôi làng, Weldon đã thấu hiểu phần nào về mảnh đất biên giới này cái mảnh đất bị bỏ hoang không một chút huê lợi sẽ thu được từ lớp đất đá nên tiền đầu tư rất ít.Khi nghĩ về điều đó, bất giác anh ta tự hào về gốc gác của mình. Sự kiêu hãnh thầm lặng đang trỗi dậy trong lòng: anh ta không phải là thành viên của nó, không thuộc một tí gì về dòng đời đang lặng lẽ trôi qua ở đây. Có chăng chỉ là cái chạm nhẹ lên lớp mùn bề mặt. Điều này không làm Weldon u sầu chán nản.Một bước chân đi về phía hàng hiên rồi dừng lại bên cạnh anh ta. Người đàn ông lên tiếng:- Ông bạn là Weldon? Xin giới thiệu tôi là bác sĩ Henry Watts.- Tôi có thể ngồi xuống đây được không?Đó là người cúi đầu chào trên lối đi lúc nãy.Chọn một cái ghế, hạ mình ngồi xuống thận trọng như thể sợ sức mạnh của thân người làm hỏng đi cái ghế, miệng ông ta lầm bầm, than vãn chẳng khác nào vừa hoàn thành một sứ mạng ngàn cân. Tựa đôi tay lên cây gậy có khắc từng nấc to, lưng khòm xuống, chân đi đôi giày cồng kềnh. Nhìn chung, ông bác sĩ Watts là mẫu người tẻ nhạt. Thoạt trông vào khoảng 50 tuổi nhưng vẻ yếu đuối làm ông ta già thêm 10 tuổi. Hàm râu quai nón xám lởm chởm mọc sát lên tận hai cái bát ít ỏi, che phủ một phần gương mặt dài.Để hết tâm hồn vào những con đường ngập tràn ánh nắng, Weldon chẳng chú tâm đến dáng vẻ của ông ta. Chỉ có điều anh ta nhận ra ngay đây là một quý ông có học. Đầu trĩu xuống mệt mỏi dường như quá tải bởi sức nặng của kiến thức và độ dài của năm tháng.- Cunningham cần anh bạn, tôi biết. - Ông bác sĩ bắt chuyện.Không một câu trả lời, ánh mắt Weldon hướng về ông ta với nụ cười thỏa mãn lặng xẹt.- Dĩ nhiên, ông ta có lý do. - Ông ta tiếp - Nhất là đêm qua.Rồi ông ta vội vã giải thích bằng chất giọng trầm nhỏ nhẹ.- Dĩ nhiên, mọi người đều biết câu chuyện đó. Bên kia bờ sông, họ bàn tán xôn xao. Nhưng tôi nghe được từ phía bên này. Luôn có thông tin nối liền hai thành phố: thông tin trên trời, thông tin dưới đất.- Khi tôi nghe được câu chuyện này, - Ông ta tiếp - có điều gì đó giục tôi đến gặp anh bạn để kể một câu chuyện nghiêm túc.- Ồ, vâng. - Giọng Weldon từ tốn.- Tôi kể cho thân chủ tôi nghe. Cô ta đồng ý anh bạn là người thích hợp. Chúng tôi cần ông, ông Weldon à, dù rằng chúng tôi không đưa một cái giá tương tự ông Cunningham. Nhưng chúng tôi sẽ đưa anh bạn đến đối đầu với một nguy hiểm. Thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều lần của ông ta. Cơ hội để hoàn thành một kỳ công tuyệt thế đấy thưa ngài.