Suốt ngày hôm đó, Paul Cooper bận rộn với việc sửa chữa lại con tàu nên không có dịp gần Kate. Bà Ellen cáo từ ông John để về nghỉ trưa. Nhưng bà vừa nằm lên giường và cầm lấy quyển truyện thì gặp vẻ mặt giễu cợt của Kate. − Cô có cái gì thế, cô Nell? Tiểu thuyết đấy ư? Á à, cô Nell, cô ngốn được bao nhiêu trang rồi? Thật lạ là cô chưa bao giờ lấy chồng. Đừng có bảo con là chưa từng có ai cầu hôn cô, người có đôi má hồng như trái táo thế kia. Con sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện bịa đặt ấy đâu. Bà Ellen dứ dứ ngón tay về phía Kate. − Cái mặt hư đốn! Những "câu chuyện bịa đặt" như vậy cũng không phù hợp với một tiểu thư như cô đâu.− Thôi nào, nói thật đi cô Nell, cô đa bao giờ có nguời tán tỉnh chua? - Kate tò mò hỏi. Mắt Ellen nhìn thẳng về phía truớc nhung ánh sáng của nó lại chìm sâu vào trong, và giọng bà nghe là lạ. − Cô đa từng có nguời theo đuổi, nhung hồi ấy con còn bé xíu, còn cần đến cô nhiều, và rồi chuyện đó cung chẵng đi đến đâu. − Ôi, cô Nell, cô bỏ cả tình yêu và hôn nhân vì con u? - Nàng hỏi tự dung cảm thấy mình có tội. − Ồ không cung. Không phải thế đau. Tại vì nó không thành thôi, và nhờ có con mà.... cô đa vuợt qua đuợc thời kỳ đau khổ ấy. - bà phẩy tay. - Thôi đủ rồi, không nói chyên lăng nhăng nữa. Để cho cô đọc. Kate thở dài và quay sang viết nốt thu cho Danny, một bức thu dài dằng dặc nhu tập nhật ký, trong đó nàng đa mô tả tỉ mỉ từng nhày trong cuộc hành trình, từ nhung buổi đầu đầy lý thú đến những ngày đem tẻ ngắt về sau. Nàng cẩn thận tránh nhắc đến Paul Cooper, chỉ mô tả cực kỳ lâm li về cuộc vật lộn của đoàn thuỷ thủ với con bão. Đến cuối thu, ngòi bút nang ngập ngừng. Không, nàng không thể đem chuyện vừa chứng kiến sáng nay ra kể với Nell đuợc. Lạy chúa, Nell mà nghe đuợc chuyện lòng thòng này giữa thuyền truởng và bà MEdwin thì bà sẽ phát cuồng lên và nàng sẽ không thể nào sống nỗi bên cạnh bà cho đến lúc rời khỏi tàu cho mà xem! Nàng sẽ chỉ kể cho Danny thôi. Thế là nàng tiết lộ câu chuyện cho chàng, yêu cầu chàng phải "viết trả loìi ngay", rồi ký tên. Hài lòng, nàng niêm phong bức thu rồi cất đi, nàng sẽ gui no ngay khi đặt chân lên nuớc Anh. Buổi tối tiếp nối buổi chiều, cung tẻ nhạt nhu vậy. Đồ ăn hoi có mùi nên mất ngon. Chuyện trò trên bàn cung rời rạc, Ellen và Kate đều lui về phòng sớm. Mãi đến khuya, Kate vẫn không sao ngủ đuợc. Nàng bật đen ngủ và ngồi dậy Nàng thử cầm lấy quyển sách, nhung đọc một hồi mà nàng vẫn tỉnh nhu sáo. Một ly sữa nóng may ra có tác dụng, nghi vậy, nàng khoác chiếc áo choàng lụa, rồi nhẹ nhàng đi tới khoang bếp. Nàng lục đuợc một bình sửa và thầm cám on con bò sữa trên tàu vẫn chua cạn bàu. Nàng đun nóng sữa, rồi rot' một ly mang về phòng. Đúng lúc, một bóng nguời nhỏ, đen sẫm tiến vè phía nàng. Hết hồn, Kate nhảy dựng lên, làm sửa sánh ra ngoài. Rồi nàng kêu lên bực bội. − Ông Walepole.... Ông làm tôi sợ!! − Cô Newbury, - hắn lè nhè, cặp mắt nhu hai cái đầu đinh loé lên trong căn bếp mờ tối, - quả là cuối cùng tôi cung có may mắn bắt gặp cô 1 mình. Có một chuyện.... 1 việc khẩn cấp... chúng ta cần phải bàn với nhau. - Hắn cuời, nhung ánh mắt thì hoàn toàn trái nguợc. − Thật ư? Tôi thì thấy chẳng cố vấn đề gì chúng ta phải trao đổi với nhau hết. Có lẻ để sáng mai, thưa ông. - Nàng nói và bước đi. Hắn liền túm láy khuỷu tay nàng, giữ lại. Nàng nhìn bàn tay hắn, nhướn mày, nhưng hắn vẫn không hề nới lỏng. Nàng giật mạnh tay ra và thế là ly sữa văng xuống sàn. Nàng nhìn hắn trừng trừng bằng đôi mắt xám dữ dội. − Sao ông dám làm thế? tránh ra cho tôi đi, ông Walepole!! - Nàng tức giân, và mặc dù nỗi sợ hãi đang choán lấy, lý trí vẫn mách bảo rằng nàng thật ngốc nghếch. Hắn ta làm gì được nàng đây, ba bè bốn bên là các ca bin liền nhau san sát? − Được lắm, - hắn nói và dợm bước đi. Khi kate đi ngang qua,hắn buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi. − Thế thì tôi cho rằng tôi phải báo cho ông John biết thôi... Kate đứng sững và quay ngoắt lại. − Ông định nói cái gì? báo cho ông john về chuyện gi? - Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch. − Cô biết rất rõ, cô New buruy ạ. Không phải cả hai chúng ta đều đã cùng chứng kiến hành động của bà Medwin đó sao? Tôi thì đã biết chuyện đó từ mấy ngày trước nữa cơ, nhưng tôi chưa có đồng minh. − Và bây giờ ông cũng không có đâu, ông là 1 con người gớm ghiếc!! - Kate nói, tức điên lên, nghĩ bụng hắn ta còn tởm hơn 1 con cóc. − Tôi mà gớm ghiếc? Này, cô em thân mến của tôi, sao lại thế được? bà Medwin với một lô xích xông nhân tình mơíi là gớm ghiếc chứ. Bà ta cắm sưng ông John - không phải môt, mà những hai cái sừng kia. − Ông im đi! ông chỉ toàn noi với tôi những lời thô bỉ và tôi không nghe đâu! − Tôi thấy là tôi đã phí thời gian bàn luận chuyện đó với cô. Tôi nghĩ tốt nhất là thông báo cho ông John việc này. Tuy nhiên, tôi định là sẽ làm việc đó theo cách hay nhất mà tôi có thể. - Y nói cộc cằn rồi quay gót về buồng mình, mở toan cửa. Thế thì thật khủng khiếp, kate nghĩ ngay lập tức. Nàng phải ngăn con cóc đe tiện này lại. Không thể để cho ông John biết chuyện đau lòng này!!!... điều đó thật tàn nhẩn, cũng tàn nhẫn như sự phản bội của bà Medwin vậy. Nàng đuổi theo Walepole để thử thuyết phục y. − Thưa ông, xin ông xét lại... Nàng không co thời gian để nói thêm một từ nào. Bất thình lình,nàng bị kéo vào phòng 1 cách hung bạo, và trước khi kịp mở mồm để thét lên, thì tay hắn ta đã chụp lên miệng nàng. Nàng bị ép chặt vào tường và hắn vưà tống vào mồm nàng 1 búi vải vừa cười khùng khục 1 cách độc ác. − Quỷ tha ma bắt đôi mắt to của mày đi, con đỉ kiêu kỳ! Tào đã thấy mày nhìn tao với vẻ khinh bỉ. Mày nghĩ tao xấu xí, mày nghĩ tao không có quền nhìn mày. Được rồi, tao sẽ chiếm đoạt mày, và bằng 1 cách mà có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ được hưởng thêm lần nào nửa. Tao có kiểu chơi của tao! Tao có thể chiếm được cả bà Medwin, mày biết không? đúng thế đấy, mặc dù tao xãu xí thế này. Ả ta bi bệnh. Ả ngủ cả với thuyền trưởng, cả với chàng Paul đẹp trai của mày. Ngay bây giờ đây ả đang trên giường với Paul Cooper. Phải cô em mắt to ạ. Ả đang cùng với Paul, nhưng tao không muốn ả! Tao có nhu cầu với những loại non tơ kia, bọn gái trinh... mày là gái trinh, đúng khổng được rồi chúng ta sẽ biết điều đó ngày thôi. Hắn nói bằng giọng yết hầu, khàn khàn, đùng đục. Nàng cảm thấy muốn ói mửa khi hắn chạm vào nàng và xô nàng ngã xuống sàn. Nàng muốn giết hắn. Hắn cưỡi lên nguời nàng, đè nghiến hai tay nàng vào tường và bắt đầu gieo những cái hôn nóng rực ướt đẫm lên khắp mặt nàng. Trong khi vùng vẫy để thoát ra, nàng thấy một chiếc bàn gổ ngay bên cạnh.Giá mà nàng có thể xô được chiếc bàn thì có lẽ sẽ đánh thức được mọi người xung quanh. Nàng cảm thấy miệng mình bị găng ra bởi chiếc khăn tay vo tròn trong đó. Và nàng càng cố hét lên thì càng bị nghẹn lại. Tay hắn lần mò trên ngực áo choàng lụa của nàng xé toạc ra, đe lộ làn váy ngủ mỏng manh bên trong. Vừa làm, hắn vừa lảm nhảm, giọng hắn củng điên dại như hành động của hắn. − Mày tưởng tao không dám chứ gì, con ranh ngu ngốc! bọn họ chẳng làm gì được tao đâu. Dây đâu phải là cuộc cưỡng hiếp đầu tiên của tao! Tao đã bảo mày la tao khoái bọn gái trinh mà, lũ gái trinh không cho tao đạt được một cách dễ dàng. Vì vậy mà tao khoái! không, sẽ chẵng ai làm gì được tao hết. Họ sợ bôi xấu ten tuổi của mày ; mọi nguời mà biết mày bị hiếp bởi 1 thứ như tao thì đời này mày chỉ có tàn! không, người đẹp ạ, chuyện sẽ bị ỉm đi thôi. Tao sẽ chiếm đoạt mày và không ai động được đến tao! Rồi Cổ chân nàng đã với tới chân bàn. Chiếc bàn gổ đổ rầm xuống kéo theo chiếc bình sứ vỡ tan tành! một góc bàn đập vào lưng Walepole và hắn liền tát vào mặt nàng 1 cái. Nhưng nàng đã nghe thấy giọng cô Ellen và 1 ai đó nữa trong bếp. Có tiếng gõ cửa phòng Walepole và giọng ông John Medwin vang lên rành rọt. − Tôi muốn hỏi.... trong buồng ông không co việc gì chứ, ông Walepole? Walepole ngoảnh đầu quai' vật ra và vô tình buông lỏng tay. − Có đấy, hình như tôi đã gạt phải chiếc bình sứ trong khi ngủ mê. Thôi ông đi đi và để yên cho tôi nghỉ. Kate bất ngờ vùng được 1 tay ra làm hắn sửng sốt. Nàng gio tay keo chiếc khăn ra khỏi mồm nhưng chỉ phát được 1 tiếng tắc nghẹn vì hắn đã kịp ấn trở lại. Lông mày john nhuớn lên và ông nghe Ellen hỏi ngay sau lưng là có chuyện gì vậy, vì bà thấy ly sủa đỏ tung toé trong sàn bếp, và Kathleen của bà đâu rồi? Kate nâng được chân lên và dùng hết sức thúc vào bụng Walepole làm hắn bật ngữa ra sau. Một lần nữa tay nàng lại đươc giải phóng và nàng rút chiếc khăn ra khỏi miệng. − Ông John!! nàng gào lên. Lập tức cửa bị đập thình thịch − Mở cái cửa này ra ngày, ông Walepole. Trời ơi, ông điên rồi chắc. Walepole thả Kate ra, đứng dậy và rít lên. − Tao sẽ mở cửa, con chim nhỏ ạ, nhưng chuyện này chưa xong giữa chúng ta đâu. - Hắn mở toang cửa, thừa lúc đó, Kate chạy nhào vào vòng tay Ellen. − Lạy chúa tôi! - John thốt lên. - Thế này nghĩa là thế nào? − Quỷ bắt ông đi, thế ông nghĩ là thế nào? ông đã làm gián đoạn một cuộc hẹn hò! - Walepole nói đểu cáng. − sao ông dám! - Ellen rít lên. - Ông là 1 con quỷ, lẻ ra ông phai rbị nhốt vào chuồng như 1 con vật ấy. − Hắn bắt con vào đây, cô Nell, hắn định.... - Kate khóc nức lên. − Thôi nào, con cừu non của cô. Nín đi, thiên thần của cô. hắn sẽ không bao giờ động đến con được nũa đâu. John quay sang Walepole: − Ông nghỉ ông là cái quái gì mà dám bắt cô Newburuy vào buồng mình? Thuyền trưởng chạy tới và cau có nhìn cảnh ầm ĩ. − Các ông làm cái khỉ gì mà tụ tập hò hét ở đây vậy? Không để cho người ta uống được yên nữa. - Giọng ông lè nhè, chân buớc loạng choạng. John chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục hướng về Walepole. − Ông là ai mà chất vấn tôi? cô ta tự nguyện đến phòng tôi. Làm sao mà tôi kéo được cô ta vào giường nếu cô ấy không muốn? Đúng là... − Ngậm cái mồm dơ dáy của mi lại, con lợn, thằng du côn! ta có thể bẻ gẫy cổ mi đấy! - John hét lên, tức giận điên cuồng. - Mi mà không dứt cặp mắt xấu xí của mi ra khỏi cô Newburuy thì ta thề là ta sẽ móc nó ra khỏi tròng đấy!! − Mi tưởng làm ta run sợ đươc đấy à? - Con cóc đáp trả, làm ra vẻ tự trọng giả dối. - Mi tưởng ta khôg biết tại sao đấy à? Tưởng ta không biết mi ham muốn cô ta à? mi thèm cô ta từ buổi đầu tiên cô ta đặt đôi chân xinh xắn lên tàu, mà tại sao lại không chứ? Với một con đỉ như vợ mi, thì tìm 1 cái gì trong sáng và trinh nguyên chẳng sướng hơn sao, ai có thể trách cứ mi về chuyện đó được? Một quả đấm trúng giữa mặt làm hắn bay nguợc vào trong buồng. John vẫn đứng nguyên, chân dạng ra, chuẩn bị thêm 1 cú nữa, nhưng vừa đứng được dây, Walepole liền cuống cuồng chạy tới đóng sầm cửa lại. John vuốt lại mái tóc rối bù và quay sang Ellen. − Bà nên đưa cô ấy trở lại phòng đi. − Nhưng, có cần phải nhốt Walepole lại không? - ellen hỏi với vẻ sợ hãi. − Tôi se lo liệu để đêm nay phòng của hắn được chốt lại từ bên ngoại - John hứa. Kate chìa tay ra, nước mắt lưng tròng. − Cám ơn ông, ông John. Ông đở lấy tay nàng và đặt môi lên, mắt ông như choán hết khuôn mặt. − hãy về nghĩ ngơi đi, cô Newburuy. Không ai làm hại cô nữa đâu. Rồi ông quay sang thuyền trưởng. − Xin ông ra lệnh cho 1 người phục vụ tới đây ngay, và bảo anh ta làm 1 cái chốt khoá cửa phòng ông Walepole lại − ý kiến hay đấy, - Palmer nháy mắt nói và kéo sợi dây chuông. Khi Ellen dẫn nàng về ca bin, Kate liếc nhìn quanh và nhận thức 1 cách sâu sắc rằn tất cả sự ồn ào vừa qua không hề làm cho cả Paul Cooper và bà Medwin xuất hiện. John còn nán lại 1 lúc lâu để nhin thấy những đề nghị của ông được thực hiện, rồi ông trở về buồng mình, nơi mà ông biết rằng không có bà vợ ở đó chờ đợi ông.