Tần Châu là một trấn lớn thuộc tỉnh Cam Túc, dân cư đông đúc, buôn bán trù phú, phong cảnh hữu tình, có nhiều chùa chiền đình miếu.Có câu rằng: “Muốn phát tài thì đến Cam Kinh, muốn hưởng thụ thì tới Tần Châu”, đủ thấy đây là nơi phong lưu, hào hoa đến đâu.Nơi đây có những trại ngựa lớn nhất vùng, cũng là nơi tổ chức đua ngựa hàng năm quy tụ hầu hết anh tài từ bốn phương tám hướng về đây.Có thể coi hội đua ngựa ở Tần Châu là Trại mã hội lớn nhất toàn quốc.Vào những ngày đó, cả trấn vô cùng náo nhiệt giống như ngày lễ lớn.Hôm đó còn hai ngày nữa mới chính thức bước vào cuộc đua nhưng người từ các nơi đã đổ về đông như hội.Chẳng những các khách điếm, phòng trọ lớn nhỏ không còn một chỗ trống mà hàng chục ngôi lều dựng tạm để đón khách viễn phương trong dịp này, người cũng chật ních.Đương nhiên thời gian đó việc buôn bán phát tài, nhất là nghề buôn ngựa, đôi khi gặp con ngựa tốt, chỉ cần sang tay, thương lái đã kiếm được mấy ngàn lạng, bằng bỏ công làm quần quật cả năm.Trại ngựa nhiều, hội đua lớn, đương nhiên ở Tần Châu có nhiều người rất sành sỏi về ngựa.Trong số này, nổi bật là Chu Giang, hiệu xưng “Hỏa Nhãn”.Được mệnh danh như vậy là vì suốt mấy mươi năm trong nghề buôn bán ngựa, Chu Giang có nhãn quang hết sức tinh tường.Vẻ ngoài hắn không có gì đặc biệt, thậm chí diện mạo rất khó coi với bộ mặt dài thượt như mặt ngựa, đôi mắt tam giác thỉnh thoảng ánh lên những tia gian giảo và nụ cười xu nịnh hầu như thường trực trên môi.Ba mươi năm theo nghề, từ một tên tiểu kỵ, nay có thể coi “Hỏa Nhãn” Chu Giang là tay cự phú.Đặc biệt hắn nhìn ngựa không bao giờ nhầm lẫn.Năm lần đua ngựa gần đây nhất, trong số năm con đoạt vương miện về nhất cuộc đua thì đã có ba con được Chu Giang nhìn ra và tìm mua rồi bán lại cho người đua, hoặc số tiền quá lớn thì làm nhiệm vụ môi giới.Người ta nói rằng: nếu ai muốn về nhất cuộc đua thì hãy tìm đến “Hỏa Nhãn” Chu Giang, nhờ hắn tìm giúp!Một khi được Chu Giang đánh giá là ngựa tốt, tự nhiên giá trị của nó tăng gấp nhiều lần.Trong hội đua này ngoài những người ứng thí, phần đông là khán giả, nhưng cũng có một số người đến đây tìm mua ngựa tốt, và không ít người tìm đến Chu Giang.Nhờ thế mà trong thời gian mấy ngày hội đua, tiền chảy vào túi tên lái ngựa này như nước.Lần này Chu Giang cũng đã nhìn ra một con bảo mã.Đó là con tuấn mã lông đen tuyền, trên cổ có một khoang trắng nhỏ.Gọi nó là “tuấn mã” thì không thỏa đáng, vì trông nó không đẹp.Do vừa vượt qua quãng đường trường, có lẽ nhiều ngàn dặm nên dáng vẻ mệt mỏi, toàn thân nó dính đầy bụi đất, nhìn qua không biết là màu đen hay màu hồng nữa.“Hỏa Nhãn” dùng tới năm chậu nước cọ rửa sạch sẽ, nó mới khôi phục lại nguyên dạng.Đúng là tuấn mã.Không, nên gọi “Thần câu” thì đúng hơn.“Hỏa Nhãn” Chu Giang tỏ ý hài lòng.Suốt thời gian chừng một tuần trà, hắn nhìn con ngựa không rời mắt.Trong tàu chỉ có một con ngựa nhưng có tới hai người xem.Ngoài “Hỏa Nhãn” Chu Giang ra còn có tên tiểu kỵ trong “Trường Hưng khách điếm” là Cái Tam.Vì chủ nhân của con hắc mã trọ lại trong “Trường Hưng khách điếm” nên phải nhờ Cái Tam mới được.Cái Tam dắt ngựa ra khỏi tàu, đương nhiên là phải giấu chủ nhân. Với niệm con ngựa đáng giá bạc vạn, cần phải kiểm tra thật cẩn thận mới xác định đầy đủ giá trị của nó.Xem một lúc, Cái Tam nói:- Thế nào? Chu gia, hãy nói câu gì đi chứ?Chu Giang chỉ ậm ừ không đáp, đôi mắt đã đỏ của hắn càng đỏ hơn, không rời khỏi con ngựa, nhíu mày, chừng như đang toan tính điều gì.Cái Tam giục:- Chu gia! Nói đi một lời chứ? Vị khách quan này rất khó tính, nếu biết tôi dắt trộm ngựa ra khỏi tàu thế này chỉ e ngay cả chỗ đội nón cũng không giữ nổi đâu!Hiển nhiên đó là luận điệu vòi tiền.Chu Giang lờ đi, nói:- Đúng là ngựa quý!Cái Tam hỏi:- Như vậy là Chu gia vừa ý rồi ư?Nếu việc mua bán hoàn tất, đương nhiên giá cả rất lớn, khi đó Chu Giang bỏ túi cả ngàn lạng, chí ít hắn cũng thí cho mươi lạng, đó là chưa nói tiền thưởng từ phía chủ nhân, làm sao hắn không cao hứng?Thấy tên lái ngựa không trả lời, hắn lại hỏi:- Chu gia! Ngài định trả giá bao nhiêu?“Hỏa Nhãn” Chu Giang đáp:- Còn phải xem chủ nhân ra giá trước mới biết được.Cái Tam tỏ vẻ sốt ruột:- Nhưng có thể áng chừng bao nhiêu là mua được chứ? Đến một ngàn lạng bạc không?Chu Giang không trả lời mà lại hỏi:- Chủ ngựa làm nghề gì?Cái Tam lắc đầu:- Cái đó... tôi không hỏi.- Người đó mang họ gì?- Họ Khấu... ở đây rất ít gặp người có họ như thế.- Già hay trẻ?- Còn trẻ. Chỉ mới hăm ba hăm bốn tuổi thôi!“Hỏa Nhãn” Chu Giang sửng sốt hỏi:- Còn trẻ vậy thôi sao?Hắn nghĩ thầm:- Mới trẻ tuổi như thế mà là chủ nhân của con thần câu đáng giá hàng vạn lạng này, quả là diễm phúc. Nhưng kể cũng thường tình. Những bậc vương tôn quý tử thì muốn gì mà chẳng có?Trẻ tuổi thì càng tốt chứ sao? Việc mặc cả, ngã giá sẽ dễ dàng hơn. Người lớn tuổi thường keo kiệt, hơn nữa họ hiểu rõ giá trị con ngựa của mình, khó mà lừa được!Cái Tam bổ sung thêm:- Đó là một vị tang khách.Chu Giang nhíu mày hỏi:- Nghĩa là sao?Cái Tam giải thích:- Nghĩa là có tang ấy mà! Hắn chở theo một cỗ quan tài, nghe nói đến Cao Lan. Vì sợ thi thể bị hỏng nên vừa đi tìm hòa thượng ở Phất Tháp tự để xử lý.Chu Giang nói:- Thì ra là vậy... Nguyên hắn là người có hiếu...Cái Tam lại nói:- Nhưng hắn rất khó tính. Từ Phất Tháp tự trở về xong, hắn cứ đóng chặt cửa phòng như một vị cô nương vậy! Muốn ăn uống gì cũng sai mang vào phòng...Chu Giang khoát tay bảo:- Đi! Dẫn ta đến gặp hắn!Cái Tam sợ sệt nói:- Trong phòng còn có một cỗ quan tài đựng người chết đen sì, hãi lắm!Chu Giang cười nói:- Người ta nói “gặp đám ma thì phất, gặp đám cưới thì xui”. Thấy quan là phát tài, việc gì phải sợ?Thực ra Cái Tam nói thế để vòi vĩnh thêm, chứ thực ra hắn đâu có sợ? Nghe nói vậy liền cười “hích hích” hỏi:- Chu gia, vậy là xem như việc mua bán thành công được tám phần rồi?Chu Giang đi guốc trong bụng hắn, lầm bầm:- Bớt miệng đi! Xong việc ta nhớ còn ngươi là được!Nói xong phóng vào mông đít Cái Tam một cước.Tên tiểu kỵ ngoác miệng cười, lập tức dẫn tên lái ngựa xuyên qua một dãy hành lang tới hậu viện.Khu vực này phòng ốc chật hẹp, biệt viện tối tăm.Cũng không thể trách được điếm gia, đã mang theo một cỗ quan tài thì mấy khi được hoan nghênh? Người ta dành cho một phòng là đã tốt lắm rồi!Cửa phòng đóng chặt, trên cài một băng giấy mấy chữ:“Có tang không tiếp khách”.Nét bút còn chưa khô, chắc mới được dán lên.Cái Tam đi trước, quay lại hỏi:- Chu gia xem thế nào? Có nên vào không?“Hỏa Nhãn” Chu Giang không đáp, cất tiếng ho khan rồi bước tới gõ vào cửa “bịch bịch” hai tiếng, hỏi:- Khấu gia có nhà không?Không có tiếng trả lời.Chu Giang nhíu mày, định gõ tiếp thì chợt thấy cửa phòng mở ra.Một người mặc áo tang, bịt khăn chế đứng ngay trước cửa.Cái Tam nói không sai, đó là một thiếu niên chỉ mới hai ba hăm bốn tuổi, diện mạo rất tuấn tú.Chu Giang chắp tay hỏi:- Ngài có phải là Khấu gia không?Thiếu niên đáp:- Chính phải. Các hạ là ai?Tên lái ngựa đáp cười vồn vã đáp:- Tại hạ là Chu Giang, có việc này muốn đến thương lượng với Khấu gia. Có thể vào phòng được không?Thiếu niên hơi nghi ngại, nhưng vẫn gật đầu đáp:- Nếu Chu huynh không kiêng kỵ thì xin mời.Nói xong chỉ tay mời khách.Chu Giang quay lại khẽ bảo tiên điếm tiểu kỵ:-Ngươi đi đi! Nhớ chăm sóc con ngựa cho cẩn thận!Cái Tam “Dạ” một tiếng chạy đi.Chu Giang bước theo thiếu niên vào phòng.Đối diện với cửa phòng ở sát tường có một cỗ quan tài lớn sơn đen để trên giá gỗ, giữa bàn cúng khói hương nghi ngút đặt linh vị với hàng chữ:“Tiên sư Quách công chi linh vị”.Hai bên thắp hai ngọn nến, nhựa chảy xuống thành vệt dài như ngấn nước mắt.Thiếu niên chỉ tay vào bộ bàn nhỏ kê ở góc phòng nói:- Mời ngồi!Hai người ngồi đối diện nhau.Chu Giang chăm chú quan sát thiếu niên một lúc mới mở lời:- Khấu gia có thể cho biết đại danh không?Thiếu niên đáp:- Tại hạ là Khấu Anh Kiệt.Phải, thiếu niên chính là Khấu Anh Kiệt, trong quan tài tất là thi thể của sư phụ Quách Bạch Vân.Chàng cũng nhìn Chu Giang dò xét, xem có phải đối phương là người của “Vũ Nội thập nhị lệnh” bám theo mình không. Nhưng qua ánh mắt và dáng điệu thì đoán rằng người này võ công không cao, vì thế cảm thấy yên tâm.- Các hạ đến đây có việc gì thì hãy nói đi. Tại hạ đang phục hiếu nên không tiện nói nhiều.- Dạ dạ!Chu Giang lại ho khan một tiếng rồi cười nói:- Ngày kia là chính thức bước vào hội đua ngựa rồi, chắc Khấu gia cũng có nghe nói tới?Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp:- Tại hạ không nghe nói.Chu Giang ngạc nhiên nghĩ thầm:- Lễ hội trọng đại như thế, làm sao có người ở ngay Tần Châu mà không quan tâm như vậy chứ?Hắn liền giảng giải:- Ở Tần Châu hàng năm đến kỳ này đều tổ chức thịnh hội đua ngựa, những anh tài trên toàn quốc đều kéo về đây tham gia, có tới hàng trăm kỵ sĩ cả nam lẫn nữ. Khấu gia tiện thể qua đây, có tham dự không?Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp:- Lúc này thì tại hạ còn lòng đâu mà nghĩ đến vui chơi hội hè nữa?Rồi nhìn khách hỏi:- Chu huynh vì việc đó mà đến gặp tại hạ để báo tin thôi sao?Chu Giang vội đáp:- Không không!Hắn xua tay lia lịa nói:- Khấu gia hiểu sai ý huynh đệ rồi!- Vậy các hạ có việc gì?Chu Giang thao thao bất tuyệt:- Chuyện là thế này: huynh đệ làm nghề buôn ngựa ở Tần Châu này. Khấu gia hãy biết rằng nghề của chúng tôi chỉ dựa vào nhãn quang tinh tường, cũng giống như lái lợn nhìn qua là biết con nào thịt nhiều, con nào ít thịt. Ngựa cũng thế, phải biết nhận ra con nào là ngựa hay, thế mới ăn tiền!Khấu Anh Kiệt nhìn hắn tỏ vẻ sốt ruột.Chừng như tên lái ngựa cũng nhận ra, lão kết luận:- Tóm lại, phải tinh tường mới có cơm ăn!Khấu Anh Kiệt nhíu mày nói:- Các hạ vào chính đề đi!Chu Giang rối rít nói:- Được được! Xin vâng! Xin vâng! Việc là... huynh đệ được người ta ủy thác mua một con ngựa tốt để tranh giải trong cuộc đua. Khấu gia cũng biết rằng thời buổi này muốn kiếm một con ngựa tốt không phải dễ...Khấu Anh Kiệt cười hỏi:- Rốt cuộc là các hạ thấy con “Hắc Thủy Tiên” của tôi vừa ý chứ gì?- “Hắc Thủy Tiên”?Chu Giang mở tròn xoe đôi mắt, nói tiếp:- Khấu gia định nói con hắc mã của ngài tên là “Hắc Thủy Tiên” mà ở Trương Gia Khẩu người ta treo giá một vạn lạng để mua nó phải không?Khấu Anh Kiệt gật đầu:- Không sai! Chính là nó!Chu Giang thốt lên:- Ui chao! Lạy trời lạy Phật! Không ngờ nó lại...Hắn định nói “lại rơi vào tay ta” nhưng ghìm lại được, nhưng không giấu nổi vui sướng muốn nhảy cẫng lên, rối rít nói:- Đúng là nó! Huynh đệ đã trông không lầm, quả là thiên hạ đệ nhất thiên lý mã! Nào! Khấu gia hãy ra giá đi! Huynh đệ trả một vạn hai, chỉ cần người nhường lại...Nào ngờ Khấu Anh Kiệt làm tên lái ngựa cụt hứng:- Tại hạ chưa nói là cần bán nó.Chu Giang ngơ ngác nhìn đối phương, nhưng bình tâm lại, nghĩ thầm:- Thì ai mà chả thế? Cứ phải làm cao cái đã!Liền cười hỏi:- Khấu gia chê ít chứ gì? Cái đó không sao!Khấu Anh Kiệt đứng lên nói:- Lão huynh hiểu sai ý tại hạ rồi! Nếu Chu huynh đến đây chỉ vì việc đó thì tại hạ đã nói rõ. Vì có tang sự nên không tiện giữ khách, xin Chu huynh cứ tùy tiện!Chu Giang cũng đứng lên, ngây người nhìn Khấu Anh Kiệt một lúc rồi chợt hỏi:- Khấu gia có biết người nhờ huynh đệ mua ngựa là ai không?Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp:- Là ai cũng thế cả! Tại hạ đã nói không bán. Cảm phiền Chu huynh đến đây không đạt được mục đích. Thứ lỗi vì tại hạ không tiễn.Thấy thuyết phục không được, Chu Giang buông lời dọa dẫm:- Khấu gia! Theo huynh đệ thì nên bán con ngựa đó đi! Nếu không bán thì phiền phức đấy!Khấu Anh Kiệt lạnh lùng đáp:- Tại hạ lại thấy rằng bán nó đi mới phiền phức!Chu Giang cố thêm một câu:- Khấu gia nên biết, người nhờ mua là phú hộ đệ nhất vùng Tây bắc, cũng rất có thế lực...Khấu Anh Kiệt ngắt lời:- Tại hạ đã nói là không bán! Chu huynh hãy về đi, đừng nói nhiều vô ích!Chu Giang mặt sầm xuống, thở dài nói:- Thật đáng tiếc!Rồi quay ra cửa.Khấu Anh Kiệt bước lên trước, mở rộng cửa nói:- Xin lỗi Chu huynh, tại hạ không tiễn!“Hỏa Nhãn” Chu Giang chắp tay chào rồi bước ra khỏi phòng.Trong đời hành nghiệp mấy chục năm, hắn chưa bao giờ gặp phải một người chủ ngựa cố chấp đến thế.Nhưng điều làm hắn khó xử là việc mua bán thất bại, biết ăn nói thế nào với thân chủ nhờ mua đây?Nói là nhờ, nhưng đó cũng là mệnh lệnh.Rời khỏi “Trường Hưng khách điếm” với bước chân nặng trịch, hắn rầu rĩ nghĩ thầm:- Thật là một tiểu tử ngoan cố! Lần này “Ngọc Quan Âm” Ngọc tiểu thư không cho mình một trận mới kỳ!