Dịch giả: Sơn Lê
F

1.
Tây An là tên cậu Tây An. Năm hai mươi mốt tuổi, Tây An làm bảo vệ cho một hộp đêm ở miền Nam. Cậu ta chặn được một ngọn dao cho khách, ngọn dao đã làm thay đổi cuộc sống của bản thân. Cậu ta được đưa đến một sòng bạc phi pháp, làm người gác cửa. Vốn là đứa trẻ cực khổ, bây giờ được mặc quần bò đẹp, có thể chơi gái, ngày nào cũng ăn Trái táo nhập khẩu của nước ngoài, lại còn có tiền gửi về nhà, cậu ta cảm thấy may mắn lắm. Công việc của cậu ta là canh giữ chuôn cửa, khi chuông kêu, cậu ta nhìn qua kính mắt mèo xem ai đến, nếu là người quen thì mở cửa cho vào, nếu là người lạ, phải hỏi rõ, đồng thời làm ám hiệu cho trong nhà biết. Ngày nào ở đây cũng rủng rỉnh tiền nong, vẻ mặt con người biến đổi từng phút. Cậu ta thì được tiền thưởng, có lúc được khá nhiều.
Hôm ấy, cậu xem lại những con dao để trong ngăn kéo. Cậu ta có năm con dao lớn để trong năm ngăn kéo, chưa có dịp dùng chúng, nhưng hàng ngày cứ mỗi lần sòng bạc bắt đầu, cậu ta phải xem lại những con dao kia. Bất chợt, cậu ta phát hiện có một bọc tiền gói bằng giấy báo, nhét đầy một ngăn kéo. Cậu ta biết đây là tiền chuẩn bị cho cuộc sát phạt, mọi lần vẫn cất trong két sắt, hôm nay tại sao lại để đây? Cậu ta đếm, có đến bốn chục cọc, hoặc không nhiều đến thế, hoặc nhiều hơn, mỗi cọc có thể là mười nghìn. Từ lúc phát hiện cho đến lúc cho tiền vào bao tải mất chừng mười lăm phút. Đúng như cậu ta nói với Thượng Hải, không thể ngờ được. Vì ở các sòng bạc vẫn có câu, tiền không phải kiếm được mà tiền là của ta. Đó là câu nói mà những người Tây An quen biết đều nói, cho nên cậu ta tin là như thế.
Cậu ta ngồi xe đến Quảng Châu hoặc Chu Hải, vào ở tròng một khách sạn. Cậu ta nghĩ mình đã trở thành người khác rồi, nên muốn có một người bạn, nhưng là bạn gái. Suy nghĩ giây lát rồi cậu ta gọi điện thoại, ít nhất là gọi cho bốn cô. Bốn cô gái hoặc nhiều hơn đều từ chối với đủ lý do. Tin cuối cùng được biết, cậu ta bị lão chủ sòng bạc tóm được ở Quảng Châu, giết luôn. Lúc ấy trên người cậu ta không có lấy một xu dính túi. Sau đấy, sòng bạc này đóng cửa, không còn thấy ai lai vãng nữa.
2.
Thượng Hải, đấy là tên nó. Nó đã hai lần nạo thai với bạn trai, thế rồi anh bạn trai kia cũng biến luôn, bỏ nó lại một mình. Nó đã từng tự sát, đúng là tự sát để được chết. Nhưng bạn trai của nó cũng cóc cần. Nó chỉ cần một người bạn trai, một người bạn tuyệt đối. Một người con trai xuất hiện. Một bạn trai lớn tuổi, năm giác quan như tạc bằng dao, thoáng nhìn cũng đủ biết anh ta bị bệnh dạ dày. Mắt anh ta không có lấy một sợi lông mày. Anh ta bảo, anh ta chuyên buôn bán áo len ở miền Nam, muốn Thượng Hải, vì em mới mười chín tuổi, vì em đẹp.
Nó điên lên vì có cảm giác được yêu. Anh ta mua cho nó rất nhiều thứ. Thật ra thì nó không thiếu thứ gì, bố mẹ nó cũng buôn bán, nó là con út trong gia đình. Nó không thiếu tiền, chỉ thiếu tình, cần tình yêu.
Một hôm, anh kia bảo đưa nó đi Quảng Châu chơi, tham gia hội chợ. Nó đi, tạm xa bố mẹ, theo anh ta đến một khách sạn ở Quảng Châu. Trong khách sạn này có cả gái làm tiền, bọn nghiện hút, bảo kê dắt mối, kẻ làm bạc giả, buôn bán ma túy. Các phòng đều có người ở, đều trải ổ. Bạn trai của nó nói, anh ở tù mười lăm năm, anh cần em làm “gà” cho anh, anh biết rõ gia cảnh em lắm, nếu em không bằng lòng, anh sẽ làm hại đời em và gia đình em.
Rất nhiều con trai Thượng Hải ở đây ăn mặc giống nhau, hoặc đồ tây màu xanh lá rau, cài hai hàng cúc, cúc vàng chóe. Những người mặc như thế đều ngồi tù hơn chục năm, đều có bộ mặt người đau dạ dày. Thượng Hải không trốn thoát, nó bắt đầu cuộc sống lấy ngày làm đêm.
Nó theo anh ta đến một khách sạn ở một thành phố khác, thấy đám con gái làm “gà” kiếm được nhiều tiền, lấy những kẻ bảo kê dắt mối làm chồng, tính hiếu thắng của nó nổi lên, ba tuần sau nó bắt đầu đi kiếm ăn.
Tối nào cũng vậy, nó cứ lên lên xuống xuống ở thang máy khách sạn, trong người thủ sẵn một tá bao cao su, nó tự nhủ, một cái, một cái, lại một cái, mỗi cái là năm trăm đồng. Nó nhạy cảm với con số, nhưng không nhạy cảm với tiền nong, mỗi lần làm xong về phòng, lại đưa tiền cho chồng, nó không giữ tiền bao giờ.
Thang máy này là thế giới của nó, cái thang máy mà nó ghi nhớ là cửa ngõ cuộc sống của nó. Nó mặc áo len cộc tay màu đỏ, bảo đấy là quần áo công tác. Đứng trong thang máy, nó có thể bấm nút đến một tầng nào đấy, nó giống như cô gái coi thang máy. Cặp mắt đen của nó là cửa sổ tâm hồn, nó có một người đàn ông gọi là chồng, nó nghĩ mình yêu anh ta. Nó cần một người đàn ông, bây giờ nó có anh ta, nó có thể làm bất cứ việc gì cho anh ta, hơn nữa bây giờ nó là gái làm tiền, chẳng ai thèm yêu nó nữa. Tình yêu ở ngay trong tim mà không phải ở trên người nó, trước kia không phải, người đàn ông hiện tại vô dụng, trước kia cũng chẳng ra sao, nhưng không việc gì.
Đủ loại trai gái ra vào thang máy. Đàn ông phần lớn là khách. Con gái phần đông là các tiếp viên hộp đêm ở tầng trên, bọn chúng rất xem khinh Thượng Hải, vì các cô tiếp viên nhận tiền thưởng của khách uống rượu, cho dù có bán mình cũng phải từ một nghìn trở lên, các cô này cho mình là “tiểu thư”, còn Thượng Hải là “chim bằng”. Có những tiếo viên người Thượng Hải khẳng định Thượng Hải không phải là người Thượng Hải, nếu không thì tại sao trang phục lại “hàng chợ” đến thế? Các cô ấy nghĩ, Thượng Hải có thể là dân ngoại thành chăng? Hoặc Tô Châu, Hàng Châu gì đấy.
Trình diễn dương cầm ngay trong sảnh lớn khách sạn. Nó không hiểu âm nhạc, nhưng nghe rất dễ chịu. Tối nào cũng vậy, cứ từ tám giờ đến mười giờ đều có trình diễn dương cầm, cho nên nó rất thích tìm khách vào những lúc ấy. Nó đứng hồi lâu trong góc thang máy, thang dừng ở mỗi tầng lầu, nó hỏi tiếp viên ngồi ở quầy phục vụ tầng “có không?”. Cô nhân viên trực tầng ra ám hiệu. Có lúc nó ra, có lúc không ra khỏi thang máy, có lúc nó mời chào những người đàn ông cùng thang máy: chơi không anh?
Ánh mắt nó chan chứa nỗi khát khao ngây thơ. Nó nhìn thẳng vào người đàn ông bằng cặp mắt đen láy, hỏi thẳng: anh có chơi không? Có người nhìn, có người không nhìn nó. Dù nhìn hay không, dù ánh mắt thế nào đi nữa, Thượng Hải đều thuộc lòng. Có những anh chàng sờ mó người nó, những anh chàng này đều lộ ánh mắt thèm muốn. Những anh chàng nhìn Thượng Hải trong thang máy ánh mắt đều hấp háy niềm vui. Những lúc ấy, Thượng Hải đều mỉm cười. Các chàng thích Thượng Hải đứng dựa vào thang máy.
Thượng Hải không bao giờ nói năng tục tĩu, nhưng không từ chối những anh chàng nói tục với nó, hoặc nó đã quen. Nó giống như một cô gái đần độn chỉ biết làm tình. Nhưng trông nó trắng trẻo sạch sẽ, điều này có lợi cho công việc làm ăn của nó. Có lúc, theo phán đoán, nó theo khách về tận phòng, dùng đủ phương kế để thuyết phục khách. Nó bắt đầu làm với những anh chàng kia, động tác của nó rất dứt khoát và ôn tồn. Nó biết không thể ở lâu trong phòng của khách, chỉ cần quá mười phút là nó không làm được gì. Cho dù không làm được gì nó cũng cho tiền nhân viên trực tầng. Nhân viên khách sạn là người hợp tác, họ giới thiệu khách, đứng canh cửa. Nếu nhân viên nghi ngờ, nó không thể nào làm ăn trong khách sạn này được.
Loanh quanh trong thang máy đến nửa đêm, Thượng Hải bắt đầu đi gõ cửa, gõ cửa những phòng khách mà nó bỏ sót. Làm như thế rất nguy hiểm, nếu ông khách nào báo với bảo vệ khách sạn thì phiền cho nó. Cho dù chồng nó đã làm việc với khách sạn, nhưng cũng có người không chịu nhận hối lộ, điều này thì nó hiểu lắm. Nếu nó bị tố cáo, ông chồng không vui, có thể đánh nó, hoặc mấy ngày không thèm nói chuyện, càng không ngủ với nhau. Nhưng nó bắt đầu yêu người đàn ông này từ hôm nó đi làm. Anh ta ôm lấy nó, nó cần có sự vỗ về, an ủi như thế. Đó là cảm giác xúc động nhất trong ngày đối với nó. Nó có thể điên lên vì khoảnh khắc ấy.
Nhưng nó vẫn phải đi gõ cửa, vì thang máy không còn ai, hoặc nếu còn, khách cũng đem gái từ ngoài vào, hoặc là những anh chàng say rượu. Nó không làm với những người say rượu. Đến với những anh chàng say rượu mất quá nhiều thời gian, mà thời gian ban đêm là tiền bạc. Càng được nhiều tiền thì ông chồng càng quý nó. Ông chồng ham đánh bạc, Thượng Hải làm được bao nhiêu tiền đều bị chồng nướng vào chiếu bạc hết. Cũng có lúc được, được rồi lại thua. Có lúc nó phải nhét bông vào để đi kiếm tiền. Nó muốn lấy anh chồng này, nếu không làm sao có thể gọi là “ông xã” hoặc “bà xã”? Nó muốn chồng là một người đàn ông có lương tâm. Có lần, một người cho chồng nó một cô gái, anh ta muốn một lúc với cả hai. Nhưng có lần Thượng Hải tự sát trong nhà vệ sinh, vậy là anh kia không dám.
Một năm sau, Thượng Hải bị bệnh loét cổ tử cung, hễ làm là ra máu. Đến bệnh viện Lưư Hoa khám, bác sĩ bảo phải chạy điện. Bác sĩ là một người đã lớn tuổi, ngày nào cũng có cả lũ con gái xếp hàng chờ ông khám bệnh. Ông là bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, nói năng nhỏ nhẹ với người bệnh, khám cho từng người xong, ông lại rửa tay bằng miếng xà phòng trông vừa già vừa cứng. Tay ông rất nhỏ, hình như không có thịt, da tay thẫm màu, từng sợi gân xanh nổi rõ. Ông nói, cháu phải điều trị bằng tia laser trong một thời gian dài. Thượng Hải cứ hai ngày lại phải đến bệnh viện một lần.
Có lần, Bạch Phấn cùng nó đến bệnh viện. Bạch Phấn bảo nó bị lãnh cảm, cho nên nó chờ ở ngoài. Thượng Hải cảm thấy Bạch Phấn là đứa con gái khó hiểu, bệnh lãnh cảm có liên quan gì đến phụ khoa? Hơn nữa, nó còn rất trẻ, làm sao bị lãnh cảm được? Với lại, lãnh cảm là cái quái gì? Nghiện ma túy có gì hay? Khác nào đốt tiền mỗi ngày? Nhưng Bạch Phấn là cô gái không làm “gà” duy nhất mà nó quen ở đây. Cho nên nó thích Bạch Phấn. Chạy điện xong, hai người đi dạo dưới nắng. Cả hai không quen với ánh sáng ban ngày. Thượng Hải đi được một lúc bỗng nó bật cười. Bạch Phấn nhìn nó. Nó nói, cậu xem, cậu xem, tớ làm với người này rồi, làm cả với người kia nữa, đúng thế, đúng thế,…
Điều trị bằng tia laser không có cảm giác gì, rất dễ chịu, nhưng đắt quá. Chỉ điều trị mấy lần, Thượng Hải bắt đầu đi kiếm tiền. Đi vài lần lại ra máu. Có lần máu ra không cầm nổi. Đưa vào viện, phải nằm viện mất mấy hôm. Ra viện lại đi khách, hễ làm là đau. Nó không thể phát huy nổi kỹ thuật, tử cung hỏng rồi. Thượng Hải hỏng hẳn rồi! Ai cũng bảo thế. Nó không chịu, nó bắt đầu dùng miệng để làm ăn, chỉ dùng miệng, bởi thế nó nhanh chóng phát tài. Nó trở thành “nữ hoàng kích thích” của khách sạn này. Nhưng anh chồng không gặp may, thua liên miên, nợ như chúa chổm, anh ta trả phòng bỏ đi Quảng Châu, bảo đi ăn cắp một thời gian rồi về. Anh chồng vay cho nó ít tiền để chữa bệnh.
Anh chồng về, đem theo một người con gái khác. Anh ta quyết định đi Ma Cao, bỏ Thượng Hải lại. Vì Thượng Hải chỉ có thể làm việc bằng miệng. Đi Ma Cao mất khá nhiều tiền, anh ta cần có người làm được cả trên và dưới. Thượng Hải thấy chồng không cần nó nữa, vì nó hỏng rồi sao? Đó cũng là chuyện bất khả kháng, cũng là số phận hẩm hiu. Tại sao bọn con gái kia không hỏng? Thượng Hải uất lắm, tiền nó kiếm đủ mua một nhà máy, vậy mà giờ đây trên người chỉ còn đúng năm trăm đồng! Với lại, nó chưa mua bộ đồ nào, chưa ăn tiệm một bữa nào, ngày nào cũng cơm rang với cá mặn, trứng gà hoặc với cà om. Nó thèm ăn trứng hấp Thượng Hải, nhưng từ ngày đến đây nó chưa từng ăn lần nào.
Thượng Hải rời khách sạn này, nó đến chỗ khác làm tiếp viên trong hộp đêm. Với sức chịu đựng và tốc độ của một gái điếm, thậm chí với khả năng múa hát, nó khá lên nhanh chóng. Ngày nào nó cũng được rất nhiều tiền thưởng, có lúc nó còn theo khách về nhà. Khách ở hộp đêm dễ tìm hơn ở phòng khách sạn, giá cũng cao hơn, bây giờ nó không có bạn trai, kiếm tiền cho bản thân không đến nỗi vất vả, có những lúc nghỉ chủ nhật, nó cảm thấy cuộc sống ngày một khá hơn, bệnh tình cũng khỏi dần. Nó nghĩ, phải về Thượng Hải một chuyến.
Lại một anh chàng nữa xuất hiện. Anh này người vùng Đông Bắc, chuyên nghề móc túi, không phải là tay bảo kê, Thượng Hải yêu anh ta. Nó quyết định quay về khách sạn làm gái phòng, vì làm phòng khách mỗi đêm có thể tiếp nhiều khách, nhưng ở hộp đêm mỗi tối chỉ một thôi. Nó muốn kiếm ít tiền, rồi hai người đưa nhau về Đông Bắc, lấy nhau. Nó lại về với cái thang máy của khách sạn kia, mọi người lại gặp nó. Bây giờ nó mặc khá là mốt, lúc nào cũng tươi cười, hôm nào cũng đi ăn với bạn trai.
Anh chàng này rất đàn ông, là người đàn ông mà nó thấy dễ chịu nhất trong số những người mà nó đã từng sống. Vì điểm này mà Thượng Hải yêu anh ta.
Cuối cùng, cái khách sạn kia phải kiểm tra, ông chủ khách sạn bị bắt. Hôm bị kiểm tra, gái làm tiền và nhân viên chạy như vịt, nó không kịp chạy, vì lúc ấy nó đang ở trong thang máy.
Ở trong trại thu dung, nó mong anh kia đến thăm nó, đem quần áo đến cho nó thay. Nó nghĩ, tiền chung của hai người anh kia giữ, anh kia sẽ chuộc cho nó ra. Nhưng chẳng ai đến thăm nó. Ngày nào nó cũng khoe với mọi người, anh kia yêu nó lắm, chắc chắn anh kia sẽ tìm cách. Nó bị phạt đi trại giáo dưỡng phụ nữ một năm. Trong trại giáo dưỡng nó cũng nói thế, người nghe nhàm cả tai, mọi người đem nó ra làm trò cười, nhưng vẫn giúp nó, cho nó áo quần, cho nó ăn quà, ăn bánh. Vì nó đang mang bầu, nên trong trại nó không phải lao động. Ở trại được bảy tháng, nó được ra trước thời hạn.
Nó chạy khắp nơi để tìm anh chồng hờ kia. Nó vác cái bụng chửa ngồi tàu hỏa, lên tận Thẩm Dương. Anh kia bảo với nó, tiền hết từ lâu rồi, mời cô cút đi cho sớm! Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại với nó câu ấy. Thượng Hải một mình quay về. Một anh khác đưa nó đi bệnh viện, anh ta yêu nó, đòi lấy nó, nhưng anh này không có tiền. Làm phẫu thuật xong, người nó thay đổi hẳn, mặt và người chảy dài, mắt không còn đen nữa, duy chỉ có lông mi vẫn quăn lên.
Nó lại bắt đầu đi làm ở hộp đêm. Có điều, bây giờ nó không thể nào gặp may như trước, hơn nữa nó cũng không có tiền để mua quần áo đẹp, áo quần cũ bị anh chàng người Đông Bắc vứt hết. Có lúc nó phải nói dối với bạn trai mới của nó, nó phải đi ngủ với người khác, nhưng cảm giác không ra gì. Anh bạn trai này không cho nó đi làm việc ấy, vì thế hai người cãi nhau luôn luôn.
Một hôm, mẹ anh chàng này gửi thư đến, bà ta nghe nói, con trai có vợ chưa cưới, bà phấn khởi lắm, bà đã chuẩn bị được hai nghìn để hai người cưới nhau. Nó khóc, hai nghìn, trước đây nó kiếm không biết bao nhiêu lần hai nghìn! Nghĩ vậy, nó quyết định theo anh này về nhà làm đám cưới.
3.
Dạ Mỹ Lệ, đó là tên nó. Từ nhỏ, nó bị người ta mua đi bán lại không biết bao nhiêu lần. Nó mười chín hoặc hai mươi, có nhiều cách nói về nó. Nó không biết chữ, nói thứ tiếng phổ thông kỳ quái, phát âm thì lung tung, thô thiển, giống như vẻ ngoài của nó. Nó bảo nó người Tân Cương, nhưng chúng tôi không biết đích xác nó người ở đâu. Điều này chỉ có nó biết. Nó rất thích bịa chuyện, đây là đặc điểm của nó. Nó được bồ của Thượng Hải đưa từ Quảng Châu đến thành phố này. Trên làn da trắng của nó có vô khối nốt tàn nhang, sống mũi cao như được nâng lên, mắt to hai mí như được phẫu thuật chỉnh hình, bộ ngực cũng như được bơm silicon. Nó nhiệt tình như lửa, tính tình thì sôi nổi, thấy Thượng Hải suy sụp, nó quyết định lợi dụng anh chàng kia để hai người đi Ma Cao, vì nó muốn đến các sòng bạc ở Ma Cao, muốn đến đấy để lao vào cuộc đỏ đen.
Vì cái bề ngoài khác lạ, cho nên bồ của nó cũng khó làm giấy tờ giả để nó có thể qua được cửa kiểm soát. Bồ nó làm giấy tờ giả để đi Ma Cao trước, rồi chờ nó vượt biển vào. Lần đầu vượt biển, vì sương mù dày đặc, thuyền lạc sang phía Hong Kong, lên bờ rồi chúng mới biết là Hong Kong. Cho nên chúng phải ra trình diện, ra trình diện sẽ phải trả về lục địa, bị phạt ít tiền rồi cũng được tha.
Lần thứ hai vượt biển, bọn chúng bị truy đuổi, Dạ Mỹ Lệ đứng trên thuyền hét to, sao các người chạy chậm thế? Các tay lái thuyền nghe nó hét, sợ quá chạy thật nhanh. Thuyền chạy loạng choạng, khiến Mỹ Lệ ngã sưng cả đít, nhưng chuyến vượt biển thành công. Bồ của nó không ra đón, các tay lái thuyền không thu được tiền, bọn chúng vật Mỹ Lệ ra cưỡng hiếp, Mỹ Lệ khen, chúng nó khá lắm, khiến tớ đạt đến cao trào.
Mỹ Lệ lần mò vượt qua hàng rào dây thép gai, cuối cùng cũng tìm thấy đường. Nó biết, ở Ma Cao hễ ngồi lên xe của tư nhân là coi như không bị kiểm tra giấy tờ, nó nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe tư nhân. Nhưng chẳng ai thèm ngủ với nó, vì nó leo qua hàng rào dây thép gai, thịt da rách nát. Nó phải đi tìm trạm điện thoại công cộng, đổi mấy đồng tiền Bồ Đào Nha, mạo hiểm gọi điện thoại cho bồ. Lúc đó bồ nó đang sát phạt đỏ đen.
Mỹ Lệ bắt đầu ăn mặc thật đẹp để đi khách. Nó không giống Thượng Hải. Nó ham chơi, chỉ cần anh bồ không cẩn thận, vậy là nó bùng đi mua sắm, thứ gì cũng thích, mua về rồi lập tức không thích nữa. Nó cũng đi đánh bạc, uống rượu, tìm bạn trai, dùng tiền để tìm bạn trai. Một bận, nó bị bắt trên đường tới sàn nhảy, trong người nó không có một thứ giấy tờ gì, bởi vậy nó bị tống về bên Chu Hải. Nhưng Chu Hải không thu nhận nó, Chu Hải bảo nó là người Nga. Mỹ Lệ lại bị trả về Ma Cao.
Chợt nó nhớ đến một khách làng chơi mà nó quen, ông khách này có hẳn một tủ kính toàn bật lửa, các loại bật lửa. Nó nghĩ, người ta phải dùng nhiều bật lửa thế kia ư? Nghĩ đến đây nó bật khóc. Bồ của nó bỏ tiền để cứu nó ra. Để đề phòng tai họa, anh bồ này đưa nó vào một khách sạn để tiếp khách. Cuối cùng, nó ăn cắp tiền của bồ để vượt biển về đại lục, về đại lục nó cảm thấy tự do hơn. Nó lại ra đứng đầu phố.
4.
Bột trắng, đó là tên tôi. Ở thành phố này tôi đã từng có một người yêu. Tôi không thể không có anh ấy, không có anh ấy tôi không làm được gì. Tôi nghĩ, đấy là người yêu. Anh ấy bỏ đi, tôi bị dồn đến bờ vực của hội chứng cuồng loạn, đúng là đáng sợ.
Tôi bắt đầu ngủ với những người đàn ông khác. Tôi trở nên lạnh lùng. Vì tôi hiểu giao cấu và làm tình khác nhau. Hình như khi giao cấu tôi tìm thấy tôi khác, vì thế mà cho rằng trước đây mình quá là yêu mình. Thật ra tôi chẳng có gì, là người đáng thương không thể xác định được bất cứ thứ gì. Đó là con người đáng thương, không bình thường, là sự phát dục không bình thường. Tôi ngờ rằng mình không yêu Trại Ninh, vì yêu là gì tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ thích tình cảm anh ta dành cho tôi.
Có thể tôi không biết xấu hổ là gì, cho dù tôi hiểu một người không biết xấu hổ là gì không đáng yêu chút nào.
Mỗi lần ngủ dậy tôi đều đến khách sạn này bơi vào buổi tối. Mỗi lần bơi, bể bơi chỉ còn một mình tôi. Lần nào cũng vậy, trong đầu tôi đều chiếu phim. Buổi biểu diễn từ giã sân khấu của Trương Quốc Vinh. Mỗi lần bơi thấm mệt, ở dưới nước lên, lúc nào cũng bắt gặp cảnh Trương Quốc Vinh mặc bộ đồ kỳ quái hát bài Hồn ma người tình. Đó là thứ âm nhạc khác, tôi cũng thích.
Nhưng tôi rất chóng chán những thứ tôi thích. Tôi bắt đầu nghiện ma túy. Thông qua thứ bột trắng tôi có thể gặp lại tôi trong quá khứ. Tôi trong quá khứ tương đối thích hợp, là một đứa trẻ nhút nhát, không biết gì, không có cách nào tiếp nhận mọi chuyện, kể cả tự sát.
Do bệnh hen chết tiệt, tôi nhanh chóng trở thành chuyên gia kiểm nghiệm độ thuần khiết của heroin. Tôi biết phải thông qua mức độ căng thẳng của khí quản để phán đoán heroin thật hay giả, thậm chí còn biết trong đó có bao nhiêu phần giả. Ví dụ bột 666, ví dụ thuốc chuột. Dần dần tôi trở nên nổi tiếng trong đám buôn ma túy (vì bọn chúng luôn luôn bị bắt, bị bỏ tù, cho nên tôi thay chúng nó). Cái tên Bột trắng bắt nguồn từ đấy.
Hút quá nhiều heroin khiến tôi đâm ngớ ngẩn. Sống với Trại Ninh trong một căn hộ khiến tôi không chịu nổi, đành phải dọn đi nơi khác. Chưa tìm được nhà, tôi vào ở tạm khách sạn này. Tam Mao, người bạn duy nhất kiếm cho tôi một căn phòng miễn phí. Tôi không hiểu tại sao Tam Mao lại có thể tìm được chỗ ở miễn phí như thế này. Vợ Tam Mao bảo, trước kia cậu Tây An cũng trong băng nhóm xã hội đen. Một tay trong ban nhạc rock cũng ở trong băng nhóm xã hội đen. Chuyện thật buồn cười. Vợ Tam Mao giải thích, thật ra đấy chỉ là một nhóm trẻ con chuyên đi ăn cắp xe đạp, rồi càng ngày càng quá đi, thành một băng. Trong một lần đánh nhau, có người nổ súng, Tam Mao sợ quá, bỏ luôn không tham gia xã hội đen nữa. Tiếp theo, anh ta đi đàn, hát, rồi lập băng nhạc rock.
Thượng Hải gõ cửa đến mụ cả đầu óc, nó gõ cửa cả phòng của tôi. Lúc ấy trong tay nó đang cầm trái Trái táo. Tôi nghĩ, có thể một khách nào đấy cho nó. Tôi bảo, đằng ấy vào đây giúp tớ một tay được không? Có một tay ngất trong phòng tắm của tớ. Thượng Hải bảo người chết nặng lắm, hai đứa chúng mình không khiêng nổi đâu. Tôi bảo, tay ấy chưa chết, chỉ ngất thôi. Thượng Hải bảo, ngất với chết đều như nhau. Tớ gọi bồ tớ đến giúp.
Người ngất kia là Tây An. Hồi ấy Tây An cứ quấn lấy tôi. Để chứng tỏ ta đây dũng mãnh, có lần cậu ta chích ma túy ngay trong phòng tắm, thế rồi cậu ta ngất đi. Tôi không muốn nhìn người tiêm, vì rất sợ. Khó khăn lắm Tam Mao mới đưa tôi ra khỏi khách sạn này. Anh rất ân hận vì đã để tôi ở đấy, anh bảo, mình không biết chỗ ấy lại hỗn loạn như thế.
Từ đấy về sau, Thượng Hải thành bạn thân của tôi, Tây An thành bạn thân của Thượng Hải. Người lấy Thượng Hải chính là bạn của Tây An. Tây An xem thường những kẻ bảo kê dắt mối. Tây An đem đến cho Thượng Hải một người bạn trai tốt, hơn nữa anh này cũng trẻ và đẹp trai như Tây An.
Bà mẹ anh này cho Thượng Hải hai nghìn đáng nhớ. Thượng Hải lấy chồng, không còn quay lại nữa. Sau ngày lấy chồng, Thượng Hải nhận được cú điện thoại thế này: anh đang có mấy trăm ngàn, em có đi với anh không? Thượng Hải bảo đâu có được! Nhưng tại sao lại là em? Tây An nói, vì chợt nhớ những ngày đã từng sống với nhau trước kia, anh thấy em là người con gái tốt, rất tình cảm, anh thích. Thượng Hải nghe thấy hai tiếng “đã từng”, liền từ chối Tây An.
Đó là một đường phố. Thời gian tiếp theo, tôi luôn luôn nhớ đến đường phố này, trong ký ức giày vò con người, tôi lớn lên trên đường phố đó. Tôi lớn lên trong nỗi nhớ về đường phố này chứ không phải nhớ về người con trai kia, càng không nhớ về trường học.
Đường phố ấy có gái điếm, có bảo kê dắt mối, có khách làng chơi, có bọn buôn bán ma túy, các em bé gái bán hoa, ăn mày, người bán thịt nướng. Về sau, cảnh sát đến nhiều, những người kia cũng biến đâu mất, những âm thanh đáng sợ không còn, hai bên phố xây lên những nhà cao tầng mới, nhưng ánh mắt đen láy còn mãi trong trong đời của tôi. Lúc bật đèn, lúc tắt đèn, giữa những khoảnh khắc đen tối hay xán lạn của đời tôi, chúng vẫn ở kia, không có cách gì tách rời tôi khỏi những bí mật ấy.
Tất cả những điều tôi nói như một lời xin lỗi. Có lúc tôi nghĩ, bởi những bí mật ấy mà tôi mất hết quyền trông chờ ở tương lai.
Hồi ấy, tôi thường đến đường phố này. Tôi với cặp mắt đen tỏa ánh sáng xanh của người trúng độc kiếm tìm một cặp mắt đen khác, tôi tìm người bán ma túy cho tôi. Không còn chuyện gì quan trọng hơn thế.
Một hôm, tôi thấy Dạ Mỹ Lệ. Mỹ Lệ thích tôi lắm, vì Trại Ninh để lại cho tôi một khoản tiền lớn. Với lại, vì tôi có văn hóa, Mỹ Lệ rất thích làm bạn với những người như thế.
Tôi và Mỹ Lệ cùng nhận được điện thoại của Tây An. Lúc ấy tôi với nó đang cãi nhau. Mỹ Lệ chưa được tôi đồng ý, nó đem bạn trai về nhà tôi, nó bảo nó thích anh này, không phải làm tiền, mà chỉ muốn đưa anh ta về đây chơi, muốn cho tôi biết mặt bạn trai của nó. Nó nói, không ngờ đằng ấy lại xem trọng tiền tài đến vậy! Cuối cùng, nó hét lên: bạn, đằng ấy hiểu thế nào là bạn không? Đúng lúc ấy thì máy nhắn tin của nó đổ chuông.
Tây An nói với nó cũng những lời như nói với tôi. Mỹ Lệ bảo, em không đi với anh nữa đâu, đừng quấy rầy em! Ở đây có người anh quen đấy, người ấy thích tiền lắm, anh cứ hỏi người ấy mà xem.
Tôi cầm điện thoại lên, nói: anh có nhiều tiền như vậy có thể tìm được những người con gái hơn bọn này, tìm bọn này làm gì? Tây An bảo, Mỹ Lệ là người con gái có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cho nên anh chỉ tạm thời thích Mỹ Lệ, nếu cô ấy đi, anh cũng không buồn. Còn em là người “có văn hóa”, với lại, là người con gái duy nhất mà anh chưa chiếm được, lúc này anh có nhiều tiền, em có đồng ý đi với anh không? Anh sẽ đưa em đến một nơi tốt nhất để cai nghiện.
Lúc bấy giờ tôi rất xem thường Tây An, thật ra tôi cũng xem thường Mỹ Lệ, càng xem thường Thượng Hải. Tôi nghĩ, Thượng Hải là thứ con gái ngu dốt trời sinh ra để đi bán thân xác, cho nên tôi không bao giờ nói “tiếng người” với chúng nó, cũng chưa bao giờ khuyên nhủ chúng nó, ngược lại chúng nó khuyên tôi đừng nghiện ma túy nữa.
Tôi chỉ nói, tôi không đi với anh đâu, thế rồi dập máy luôn.
Tôi hỏi Mỹ Lệ, tại sao đằng ấy không đi với Tây An? Cậu ta vừa đẹp trai, vừa lắm tiền. Mỹ Lệ nói, vì mình thích tự do, không muốn buộc mình vào bất cứ một anh nào, cho dù có yêu anh ta không, cho dù anh ta là ai. Nói xong, Mỹ Lệ bỏ đi, nó lại ra đứng đầu phố. Nó không nói gì với tôi nữa.
Ít lâu sau, tôi lại nhận được điện thoại, vẫn là của Tây An. Tây An bảo, bây giờ trên người anh không có một xu dính túi, em có đồng ý đến với anh không? Tôi cười nhạt rồi cúp ngay máy.
 5.
Bồ câu là tên nó. Nó có khuôn mặt của một mỹ nhân. Nó rất nhỏ bé, nhưng người thì đầy đặn. Tin Tây An chết là do nó đưa đến. Bồ câu đến từ vùng có giếng dầu. Để trốn chạy nghèo đói, nó tìm đến thành phố này và bắt đầu cuộc đời gái làm tiền. Nó tự nhủ, tích lũy tư bản ban đầu cũng từ tội ác. Với suy nghĩ bạo liệt như thế, nó sớm từ bỏ nghề gái điếm.
Tây An quen nó như quen Thượng Hải hoặc Mỹ Lệ vậy, đều quen qua những cuộc “mua bán”.
Tây An tìm nó vì cậu ta cảm thấy nó “còn ngon”, hơn nữa nó cũng xuất thân nghèo khổ. Tây An bảo với Bồ câu, em có thể làm lãnh đạo của anh, chúng mình cùng phấn đấu nhé!
Hoàn cảnh của Tây An thật dễ sợ, Bồ câu biết rõ lắm. Giấy tờ giả để Tây An đi Ma Cao là do Bồ câu bán với giá cao.
Bồ câu quen tôi cũng trên đường phố này. Hồi ấy, Bồ câu ở trên con phố này đang để ý xem ai cần mua giấy tờ giả để sang Ma Cao. Bồ câu hỏi tôi, nên nghĩ thế nào về cái chết của Tây An? Có ai không biết? Sai lầm duy nhất của Tây An là, anh quên mất mình là người nghèo, anh ta hoàn toàn quên rằng, khó mà có được bốn trăm ngàn kia.