Bất Bình đạo nhân là một tay cao thủ bàng môn tả đạo, trước nay vốn tính kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Tuy lão thấy bộ pháp Ðoàn Dự kỳ dị nhưng trong bụng vẫn coi chàng là một nhân vật tầm thường chẳng có chi đáng để ý.Bây giờ lão nghe chàng cùng Vương Ngọc Yến mấy lời đối đáp với nhau, lão có hiểu đâu chàng là kẻ tình si, ngoài Vương Ngọc Yến ra cơ hồ chàng không nhìn thấy ai nữa, lão vẫn tưởng chàng khinh mình không muốn hội kiến.Bất Bình đạo nhân là người lòng dạ hiểm sâu, tuy căm hận trong lòng mà ngoài mặt vẫn thản nhiên như không có gì cả.Vương Ngọc Yến thấy ai nấy đều để mắt nhìn chòng chọc vào mình cùng Ðoàn Dự, thì không khỏi bối rối. Nàng còn sợ biểu ca mình nhân đó mà sinh chuyện hiểu lầm, liền cất tiếng gọi:- Biểu ca! Tiểu muội bị người ta điểm huyệt, biểu ca lại giải khai cho tiểu muội.Mộ Dung Phục không muốn lộ thái độ nữ nhi thường tình trước mắt mọi người, liền bảo Ðặng Bách Xuyên:- Ðặng đại ca! Ðai ca giải huyệt đạo giùm Vương cô nương đi!Rồi quay sang nói với Ðoàn Dự:- Ðoàn huynh! Mời Ðoàn huynh qua bên này!Vương Ngọc Yến thấy Ðoàn Dự vẫn đứng ỳ ra đó liền giục:- Biểu ca ta mời công tử qua bên kia, vậy công tử sang đi!Ðoàn Dự thấy Vương Ngọc Yến kêu Mộ Dung Phục sang chiếu cố cho nàng và có vẻ coi mình như người ngoài, thì trong lòng chua xót vô cùng, chàng thẫn thờ lê gót qua bên Mộ Dung Phục.Mộ Dung Phục nói:- Ðoàn huynh! Ðệ đưa Ðoàn huynh đi ra mắt liệt vị cao nhân.Rồi giới thiệu:- Vị này là Bất Bình đạo trưởng!- Vị này là Ô tiên sinh!Ðoàn Dự ngoài miệng chỉ dạ, dạ mấy tiếng cho xuôi chuyện. Trong lòng chàng còn mải nghĩ đâu. Chàng lẩm bẩm một mình:- Rõ ràng mình đứng ngay bên cạnh nàng, sao nàng không bảo mình giải huyệt mà phải gọi biểu ca? Xem thế đủ biết vừa rồi gặp cơn nguy cấp nàng phải gọi mình cũng chỉ là trường hợp ngộ biến tòng quyền mà thôi. Giả tỷ biểu ca chạy lại cõng nàng được, quyết nàng chẳng chịu để cho mình đụng đến người nàng.- Nàng không để ta nâng đỡ thì còn sinh thú gì ở nhân gian nữa? Ta không về nước Ðại Lý từ đây quyết dời bỏ không nhìn mặt nàng nữa. Hỡi ôi! Ta về chùa Thiên Long xuất gia đầu Phật, quy y dưới toà Khô Vinh đại sư... Từ đây rửa sạch lục căn, không nhiễm bụi trần...Thậm chí bọn Ðặng Bách Xuyên, Công Dã Càn... cũng được nàng coi tương đối còn gần hơn với mình, vì bọn này là thuộc hạ của biểu ca nàng. Mình với nàng đã không thân thích lại không quen biết từ xưa, chỉ là chỗ bèo mây hội ngộ, hay là người khách qua đường gặp nhau không hơn không kém thì khi nào nàng còn để tâm đến mình? Nàng có để cho mình trộm liếc dung nhan một chút hoặc được nàng hạ cố đảo con mắt khinh khi lướt qua mình một lượt đã là phúc bảy mươi đời nhà mình rồi. Chẳng bao giờ nàng muốn cho mình đưa tay ra nâng đỡ nàng hết.Bất Bình đạo nhân và Ô lão đại thấy cặp mắt lờ đờ của Ðoàn Dự nhìn ra quãng không. Mộ Dung Phục dẫn chàng đi hội kiến với bọn mình mà chàng lơ đễnh chẳng để ý gì đến ai. Thêm vào thái độ hờ hững đó cặp chân mày chàng còn nhăn tít lại đầy vẻ âu sầu, rõ ra càng miễn cưỡng trong việc xã giao này.Bất Bình đạo nhân cười ha hả reo lên:- Thật là hân hạnh! Thật là hân hạnh!Rồi lão đưa tay ra nắm lấy tay mặt Ðoàn Dự.Ô lão đại hiểu ý Bất Bình đạo nhân cũng tay nắm lấy tay trái chàng. Hành động của Ô lão đại lại còn bỉ ổi hơn Bất Bình đạo nhân. Tuy dụng ý của hai người giống nhau là chỗ chỉ cho Ðoàn Dự phải đau đớn, nhưng Bất Bình đạo nhân không có gì lộ ra ngoài mặt, còn Ô lão đại thì giở lối vũ phu, ai cũng trông rõ hắn có ác ý.Hai người nắm tay Ðoàn Dự rồi vận công lực xiết chặt lại.Chỉ trong khoảnh khắc, Bất Bình đạo nhân cảm thấy chân khí trong người cuồn cuộn tiết ra. Lão bất giác cả kinh, vội buông tay giật ra, nhưng hiện nay nội lực Ðoàn Dự rất là thâm hậu, cổ tay chàng hút chặt lấy bàn tay Bất Bình đạo nhân như bị gắn liền vào nhau, đối phương không sao giật ra được. Một khi thần công của chu cáp đã phát động thì nó hút nội lực của đối phương mỗi lúc một nhanh.Ô lão đại thiện nghề dùng độc, hắn nắm cổ tay Ðoàn Dự rồi liền vận độc chưởng công phu, thúc đẩy chất độc ở bàn tay mình cho truyền mạnh sang Ðoàn Dự. Tuy bản tâm hắn không phải muốn giết chàng, nhưng muốn cho chàng khắp người tê nhức ngứa ngáy không chịu nổi để chàng biết hắn không phải tay vừa, phải mở miệng van lơn rồi hắn sẽ cho thuốc giải độc. Ðồng thời hắn muốn ra oai cho ai nấy đều biết rằng chư tiên ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo đều là những nhân vật phi thường, ai đã gặp thì có đường là xuống ngựa đầu hàng.Ngờ đâu Ðoàn Dự từ khi nuốt chu cáp vào rồi, bất luận chất độc gì cũng không ngấm vào người chàng được nữa.Ô lão đại thấy độc chưởng mình không làm gì được Ðoàn Dự mà chân khí trong người hắn lại bị hút đi cuồn cuộn. Lão sợ hãi la lên:- Ui chao!... ngươi lại thi triển Hoá công đại pháp rồi!Mộ Dung Phục không hiểu chân tướng về nội công của Ðoàn Dự. Y thấy Bất Bình đạo nhân cùng Ô lão đại bị nguy khốn chỉ cho là chàng vận nội lực để phản kích. Y vội dùng thủ pháp mau lẹ phi thường, vận động chân lực để chặn đứng hấp lực của Chu Cáp thần công rồi vừy vẫn quen nghề nuôi sử dụng rắn độc. Chúng thấy rắn cắn Ðoàn Dự chẳng những chàng không sao mà chính rắn lại lăn ra chết. Chúng cho là một sự quái dị cổ kim chưa có bao giờ và yên trí chàng là thần rắn, nên sợ quá bỏ chạy luôn.Vương Ngọc Yến có biết đâu Ðoàn Dự đã nuốt đôi Mãng Cổ chu cáp kỳ dị, nàng hỏi dồn:- Ðoàn công tử! Công tử làm sao vậy? Công tử làm sao vậy?Ðoàn Dự đang lúc đau lòng, bỗng nghe Vương Ngọc Yến la gọi ra chiều thân thiết ân cần, bao nhiêu hờn giận như đổ xuống sông xuống biển mất tăm, tinh thần chàng lại phấn khởi.Chàng kịp trả lời, Vương Ngọc Yến lại hỏi:- Công tử bị hai con rắn độc cắn, hiện giờ thấy trong mình thế nào?Ðoàn Dự vui vẻ đáp:- Không sao cả! Cô nương bất tất phải quan tâm!Chàng muốn nói: tại hạ mà được cô nương chiếu cố đến, thì dù mỗi ngày bị rắn cắn đến mấy lần cũng cam lòng. Chàng rảo bước đi nhanh về phía Mộ Dung Phục, bỗng nghe có tiếng người dõng dạc từ trên không vọng xuống:- Mộ Dung công tử cùng liệt vị động chúa và đảo chúa! Các vị vốn không có thù oán gì nhau. Sao lại gây nên cuộc ác đấu làm chi?Mọi người ngửng đầu lên nhìn về phái phát ra tiếng nói, thì thấy trên ngọn cây có một đạo nhân râu đen đứng đó, tay cầm cây phất trần.Ðạo nhân đặt chân trên một cành cây mềm oặt cứ trĩu thấp xuống rồi bật lên cao, coi bộ rất ung dung nhàn hạ.Dưới ánh đèn lửa, ai cũng nhìn rõ diện mạo đạo nhân này rất tuấn tú, trạc tuổi chừng ngoài năm chục.Ðạo nhân tủm tỉm cười nói tiếp:- Những người bị trúng độc, tính mạng nguy cấp trong khoảnh khắc, cần phải chữa ngay mới được. Các vị liệu có nể lời tại hạ tạm dừng cuộc đấu, từ từ trình bày lời phải trái được chăng?Mộ Dung Phục đã nhìn rõ đạo nhân này khinh công tuyệt cao thì biết ngay là một tay bản lãnh không vừa. Lòng y lo lắng về chuyện Công Dã Càn cùng Phong Ba ác trúng độc bị thương, y liền chụp lấy cơ hội này, lên tiếng đáp ngay:- Các hạ đã vui lòng đứng ra hoà giải cuộc phân tranh này thì còn gì hay bằng? Tại hạ xin tuân lời bãi cuộc chiến đấu.Mộ Dung Phục nói xong giơ đao khoanh một vòng tròn rồi cầm đao đứng yên. Y cảm thấy bàn tay mặt và cánh tay trái ngấm ngầm đau, lại nghĩ đến thần lực gã thấp lùn thật là khủng khiếp! Gã chỉ hất tay mình mà sức rung động đủ làm cho tay mình tê nhức.Gã áo đen nắm Tang Thổ Công cũng ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân hỏi:- Tôn tính đại danh các hạ là gì?Ðạo nhân chưa kịp trả lời thì giữa đám đông có người lên tiếng:- Ô lão đại! Vị này lai lịch lớn lắm. Y là một... nhân vật... lừng lẫy tiếng tăm... Y là... Giao... Giao... Giao...Y lặp đi lặp lại ba tiếng Giao rồi không nói hết câu được nữa.Nguyên người này đã nói lắp mà lúc nóng lên càng muốn nói cho to thì lại càng không thốt ra lời được.Lão Ô lão đại tâm linh xúc động, sực nhớ tới một người, lớn tiếng hỏi:- Phải chăng y là Giao vương Bình đạo nhân?Gã nói lắp sung sướng thây Ô lão đại nói ra giùm mình một câu đang tắc trong cổ họng, mãi không thốt ra được, mừng quá vội đáp:- Phải... Phải... Phải rồi! Y là Giao... Giao... Giao.Gã nói đến đây lại bị tắc nghẽn.Ô lão đại nóng ruột không nhờ gã nói hết câu nữa ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây chắp tay hỏi đạo nhân:- Phải chăng các hạ là Bất Bình đạo trưởng, tiếng tăm lẫy lừng bốn bể? Tại hạ từng nghe đại danh đã lâu, nay được gặp mặt thật là may quá! Lúc gã đang nói thì mọi người đều dừng tay ngưng cuộc chiến đấu.Ðạo nhân tủm tỉm cười nói:- Không dám! Trên chốn giang hồ người ta đồn bần đạo đã bỏ mạng rồi, nên tiên sinh hãy còn ngờ vực, có phải thế không?Ðạo nhân dứt lời, từ trên ngọn cây băng mình nhảy ra rồi từ từ đáp xuống.Nguyên lúc hai chân đạo nhân dời khỏi cành cây, đáng lý rớt xuống đất ngay, nhưng y huy động cây phất trần trong tay quạt xuống để cho một làn kình khí hất nảy lên. Luồng không khí đè ép xuống được, phản lực giữ cho người đạo nhân lơ lửng rồi hạ xuống rất thong thả.Ô lão đại buộc miệng la lên:- Khinh công Tiêu Dao Ngự Phong của các hạ thật là tuyệt diệu!Tiếng hoan hô vừa dứt, Bất Bình đạo nhân đã đáp hai chân xuống đất nói:- Ðôi bên xảy ra chuyện xung đột, bần đạo đứng bên ngoài bàng quan nhìn nhận được rõ hơn. Vụ này chỉ do sự hiểu lầm mà ra. Tưởng các vị nên nể mặt bần đạo mà đổi thù ra bạn. Trước hết xin Tang Thổ Công lấy thuốc giải ra để cứu tỉnh cho những người bị trúng độc châm đã!Giọng nói của đạo nhân đầy vẻ ôn hoà nhưng rất oai nghiêm khiến người nghe khó mà khước từ được. Huống chi mấy chục người bị thương nằm dưới đất đang quằn quại rên la, vẻ mặt cực kỳ đau khổ đã mòn con mắt mong người cho thuốc cứu chữa.Ô lão đại đặt Tang Thổ Công xuống nói:- Này lão Tang! Lão phải biết kính nể Bất Bình đạo trưởng mà thu xếp việc này cho yên đi.Tang Thổ Công chẳng nói năng gì, chạy vọt đến trước Mộ Dung Phục. Hai tay hắn thò xuống đất ngó ngáy móc đất mau lẹ dị thường khoét thành một huyệt động. Hắn chui xuống móc lên một vật đen sì.Nguyên đó là một cái bao vải. Tang Thổ Công mở bao lấy một miếng sắt đen rồi xoay mình đặt miếng sắt vào vết thương người bên cạnh để hút lấy những mũi độc châm nhỏ như lông trâu ra, thì ra thỏi sắt đó là một miếng đá nam châm, người trúng độc châm trước hết pha kéo Bất Bình đạo trưởng cùng Ô lão đại ra, vừa la lên:- Ðoàn huynh nên rộng lòng buông tha hai vị này ra!Ðoàn Dự giật mình trở về thực tại.Chu Cáp thần công của chàng đã mấy phen bị tưởng lầm là Hoá công đại pháp.Chàng nghe tiếng la của Mộ Dung Phục liền thi triển thân pháp của bá phụ chàng là Ðoàn Chính Minh truyền cho thu thần công lại.Ô lão đại cố sức giựt mạnh bật được tay ra, hắn lạng người về phía sau, loạng choạng mấy bước mới dừng lại được. Hắn thẹn quá mặt đỏ bừng lên, vừa kinh hãi, vừa tức giận mà không biết làm thế nào?Bất Bình đạo nhân kiến thức rất rộng. Lão biết nội lực của Ðoàn Dự khác hẳn Hoá công đại pháp, một pháp thuật nổi tiếng tàn ác trên chốn giang hồ, mặc dầu lão chưa bị Hoá công đại pháp hành hạ bao giờ.Ô lão đại vẫn la lớn:- Hoá công đại pháp! Hoá công đại pháp!Ðoàn Dự tủm tỉm cười nói:- Tinh Tú lão quái Ðinh Xuân Thu là hạng đê hèn bỉ ổi. Võ công của hắn so với ta thế nào được? Người thực chẳng khác gì ếch nằm đáy giếng ngó lên tưởng trời chỉ nhỏ bằng cái vung, nên không hiểu gì hết... Chao ôi! Thực là đáng buồn cho kẻ ngu muội!... Ha ha! Ha ha!...Chàng còn muốn chế giễu Ô lão đại một lúc nữa, nhưng sực nhớ lại Vương Ngọc Yến coi mình như khách qua đường, bất giác thở dài sườn sượt.Mộ Dung Phục nói với Bất Bình đạo trưởng cùng Ô lão đại:- Ðoàn huynh đây là dòng dõi chính thống họ Ðoàn nước Ðại Lý. Tuyệt kỹ Nhất dương chỉ và Lục mạch thần kiếm của nhà này thiệt là thiên hạ vô song. Tinh Tú lão quái bì thế nào được? Y nói tới đây bỗng thấy cánh tay và bàn tay mặt mình mỗi lúc một sưng to lên mà không phải vì bị trúng song chuỳ của gã thấp lùn, thì trong lòng không khỏi kinh nghi. Y giơ tay lên coi thấy lưng bàn tay ẩn hiện sắc xanh. Ðồng thời mũi ngửi thấy một mùi tanh tưởi rất khó chịu, chợt tỉnh ngộ la lên:- Úi chà! Phải rồi! Tay mình bị Lục Ba hương lộ đao thấm vào da thịt rồi!Y vội xoay lưỡi đao lại cho sống đao hướng ra ngoài, còn lưỡi đao hướng vào mình rồi quay sang nói với Ô lão đại:- Ô tiên sinh! Tại hạ xin hoàn lại cây khí giới này và xin tiên sinh tha lỗi cho!Ô lão đại giơ tay ra đón lấy mà vẫn không thấy Mộ Dung Phục xoay chuôi đao về phía mình. Hắn không biết làm thế nào để đón lấy, liền nở một nụ cười cầu tài nói:- Xin lỗi các hạ! Lưỡi đao này kỳ lắm! Cầm vào lưỡi đao không được.Hắn vừa nói vừa móc lấy một cái bình nhỏ mở nắp ra dốc một chút phấn vào bàn tay rồi nắm lấy lưng bàn tay Mộ Dung Phục.Chỉ trong khoảnh khắc, thuốc ngấm vào trong da thịt. Mộ Dung Phục cảm thấy cánh tay mát rượi. Y biết là thuốc giải đã sinh hiệu nghiệm, liền tủm tỉm cười, quăng quỷ đầu đao sang trả Ô lão đại.Ô lão đại đón lấy đao rồi quay sang nhìn Ðoàn Dự hỏi:- Ðoàn huynh đây đối với chúng ta là bạn hay là thù? Nếu là bạn thì phải một lòng một dạ với nhau, thành thực chỉ bảo nhau và giúp đỡ nhau mới phải. Nếu y là thù thì võ công cao đến đâu chúng ta cũng quyết một trận tử chiến.Hắn nói xong, cặp mắt hau háu nhìn Ðoàn Dự, với bộ mặt khẩn trương.Ðoàn Dự điêu đứng vì tình, chàng có để ý gì đến cái anh hùng khí khái của Ô lão đại. Mặt buồn rười rượi, chàng cúi đầu xuống nói:- Lòng ta phiền muộn đến cực điểm rồi! Hơi đâu mà đi can thiệp vào việc người khác. Ta không phải là bạn mà cũng chẳng thù hằn gì với các ngươi. Công việc của các ngươi ta chẳng bận tâm đến làm chi, nhất định không dấn mình vào công việc rắc rối của các ngươi đâu. Hỡi ôi! Ta chỉ là một người đau khổ nhất thiên hạ, cổ kim chưa từng có ai bị hoàn cảnh đau đớn như ta! Ngắm trời cao lồng lộng không ngăn giọt lệ sụt sùi. Kẻ biết ta bảo lòng ta éo le, chẳng biết ta bảo ta vành cạnh điều gì! Những cuộc đắc thắng trên chốn giang hồ nhỏ mọn khác nào con sâu cái kiến, có đáng chi mà ta phải bận lòng?Nhân vật trên thế gian thực là thiên hình vạn trạng: Kẻ cầu danh, người hám lợi, kẻ mê muội vì tình, người giầu lòng nghĩa hiệp...Ai cũng chăm lo cho công cuộc mình theo đuổi và cho hoài bão của mình là to lớn cao thượng hơn hết. Nhưng người ngoài trông vào lại dè bỉu hoặc cười ruồi, hoặc chửi đổng.Hiện giờ cuộc mưu đồ của bọn Mộ Dung Phục là khôi phục lại nước Ðại Yên. Mưu mô cảu bọn Ô lão đại là đối phó lại Thiên Sơn Ðồng Mỗ. Cái hoài bão của Ðoàn Dự là chỉ được khoé mắt xanh của Vương Ngọc Yến nhìn đến hay được nghe một lời nói dịu dàng của nàng, đã lấy làm mãn nguyện.Bọn Ô lão đại coi Ðoàn Dự là một chàng ngốc mà Ðoàn Dự lại coi bọn Ô lão đại là hạng ngu muội chẳng biết gì. Thực ra chẳng biết ai ngu ngốc hay đúng hơn là chẳng ai ngu ngốc cả.Bất Bình đạo trưởng thấy Ðoàn Dự ngây ngô, dở điên dở khùng, lảm nhảm luôn miệng và sau một hai câu lẩm bẩm những gì không rõ, chàng lại đưa mắt nhìn trộm dung nhan Vương Ngọc Yến, lão đã đoán ra được bảy tám phần tâm sự chàng, liền quay lại nói với Vương Ngọc Yến:- Vương cô nương! Lệnh biểu huynh là Mộ Dung công tử đã ưng lời trượng nghĩa hiệp tiếp tay cho chúng ta cùng cử sự. Bần đạo mong rằng cô nương cũng tham dự vào công cuộc này chứ?Vương Ngọc Yến đáp ngay:- Phải rồi! Biểu ca tại hạ đã động tâm với các vị thì dĩ nhiên tại hạ cũng theo sau đạo trưởng để nghe lời sai bảo.Bất Bình đạo nhân tủm tỉm cười nói:- Bần đạo đâu dám thế? Cô nương dạy quá lời. Bất Bình đạo trưởng lại quay sang nói với Ðoàn Dự:- Mộ Dung công tử đã đi cùng đường với bọn bần iết người bịt miệng chăng? Ta e rằng không phải chuyện dễ đâu!Ðột nhiên đạo nhân lớn tiếng la lên:- Phù Dung tiên tử! Kiếm thần lão huynh! Nay ba mươi sáu động chúa và bảy mươi hai đảo chúa âm mưu phản bạn Ðồng mỗ mỗ. Họ định giết ta để bịt miệng.Thanh âm này truyền đi rất xa. Khe núi bốn mặt vang dội.Bất Bình đạo nhân dư âm chưa dứt thì trên đỉnh núi mé Tây có một thanh âm từ đằng xa vọng lại:- Lão mũi trâu kia! Bất Bình đạo nhân đã tới đó, ngươi trốn thoát được thì trốn đi mà không thì phải tuân theo mệnh lệnh y đi thôi. Bọn đồ tử đồ tôn của Ðồng lão thái đã vây kín rồi, khó lòng thoát được. Ta chẳng qua đến đây là để đưa tin cho ngươi, còn muốn cứu tính mạng ngươi thì khó lòng lắm.Thanh âm này ít ra là ở ngoài xa ba bốn dặm.Thanh âm vừa dứt thì lại thấy tiếng một người đàn bà ở ngọn núi phía Bắc rất trong trẻo vang lại:- Lão mũi trâu kia! Ai mượn ngươi can thiệp vào việc người ta. Người ta đã bố trí đâu đó rồi. Vụ này tuy khó khăn thật nhưng Ðồng Lão Thái cũng đủ đối phó được. Ta đến núi Thiên Sơn đây để gặp Ðông Lão Thái xem bà ta nói sao.Thanh âm người đàn bà này có lẽ còn xa hơn thanh âm trước nữa.Mọi người nghe thấy đều sợ hãi thất sắc. Họ nghĩ rằng:- Hai người này ở tận ngoài xa bốn dặm dù muốn đuổi theo cũng không kịp. Xem ra Bất Bình đạo nhân trước khi nhúng tay vào việc đã bố trí cẩn thận. Chỉ gọi một tiếng là có người tiếp ứng ngay. Huống chi nghe thanh âm hai người này đã biết ngay họ đều là những tay nội công thâm hậu vô cùng. Dù có đuổi kịp vị tất đã làm gì được họ.Ô lão đại là người nhanh trí xoay chiều rất mau, liền cất cao giọng gọi:- Bất Bình đạo trưởng! Kiếm thần! Phù Dung tiên tử! Nếu ba vị giúp bọn tại hạ giải thoát kiếp nạn này thì ai nấy đều cảm kích vô cùng. Trước mặt Chân Nhân không dám nói dối. Ba vị đã biết rõ nội tình, dù có man trá cũng vô ích. Xin mời các vị đến đây bàn bạc kế hoạch được chăng?Kiếm Thần đáp:- Chúng ta đứng ở ngoài xa để xem sự náo nhiệt hay hơn, nếu có sự bất trắc xảy ra thì còn chạy thoát thân được. Dấn mình vào chỗ nước đục đó có chi là thú?Thanh âm người đàn bà lại vang lên:- Ðúng thế! Lão mũi trâu kia! Chúng ta coi chừng cho ngươi không thì ngươi bị loạn đao bằm xác ra cũng chẳng có ai biết tin. Chết như thế thật oan uổng.Ô lão đại nhăn nhó cười nói:- Hai vị nói giỡn rồi. Thực ra bọn đối phương ghê gớm lắm. Bọn tại hạ như những con chim đã phải tên sợ làn cây cong, nên làm việc phải cẩn thận. Lại được ba vị đem lòng trượng nghĩa giúp đỡ cho. Bọn tại hạ chẳng phải là những người không biết điều. Vừa rồi chưa nói thực được, trong lòng thực có điều áy náy xin các vị lượng thứ cho.Ô lão đại ăn nói mềm mỏng như vậy thực đã nhún mình đến cùng cực.Mộ Dung Phục đưa mắt nhìn Ðặng Bách Xuyên rồi nói:- Bọn người này có những mưu đồ lớn lao, rõ ràng họ không muốn cho người ngoài tham dự vào. Bất Bình đạo nhân cùng gã Kiếm Thần gì gì đấy tuy miệng nói tiếp tay cho, nhưng e rằng họ có lòng dạ không tốt, hoặc vì lợi riêng mà hành động như vậy. Chúng mình chẳng nên dấn thân vào chỗ nước đục này làm chi.Hai gã kia gật đầu.Ðặng Bách Xuyên cũng bĩu môi một cái để tỏ ý nên đi là hơn.Mộ Dung Phục nói với Ô Lão đại:- Các vị quả là những người biết nhiều hiểu rộng lại ứng biến mau lẹ gặp việc to lớn tày trời cũng đối phó được ngay. Huống chi lại có bọn Bất Bình đạo trưởng ba người vì nghĩa khí mà giúp đỡ cho thì trên cõi đời này còn ai địch nổi? Thực tình mà nói bốn tại hạ có đứng bên reo hò trợ oai thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân các vị, vậy tại hạ xin cáo từ.Ô Lão đại nói:- Khoan đã! Những việc ở đây đã bị tiết lộ. Vụ này có quan hệ đến tính mạng của mấy trăm người. Ba mươi sáu Ðộng chúa và Bảy mươi hai đảo chúa cùng bao nhiêu đoàn tuỳ tùng sống hay chết, vinh hay nhục là ở giây phút này! Mộ Dung công tử! Không phải chúng ta không tin các hạ, nhưng sự thực quan hệ rất lớn, không dám để các hạ mạo hiểm.Mộ Dung Phục hiểu ý hỏi:- Phải chăng các hạ không muốn tại hạ rời khỏi nơi đây?Ô Lão đại đáp:- Không dám thế đâu.Bao Bất Ðồng nói:- Các vị Ðồng mỗ mỗ, Ðồng bá bá nào đó bọn tại hạ không biết. Việc của các vị làm bọn tại hạ bảo đảm không tiết lộ ra chút nào là xong. Cô Tô Mộ Dung Phục là hạng người nào? Lời công tử đã nói ra có lý đâu lại không giữ nguyên vẹn. Nếu các vị cưỡng bách bọn tại hạ phải ở lại, thì chỉ giữ Bao Bất Ðồng này là đủ, chẳng lẽ còn muốn giữ cả Mộ Dung công tử cùng Ðoàn công tử nữa ư?Ô Lão đại biết gã nói thực. Hơn nữa, anh chàng Ðoàn công tử kia bộ pháp thiệt là cổ quái. Trên lưng cõng một cô gái mà chàng ta chạy nhảy tựa hồ chân không chấm đất, người chỉ lơ lửng trên không, chẳng ai ngăn trở được.Hắn nghĩ vậy, liền quay lại nhìn Bất Bình đạo nhân vẻ mặt ra chiều khó nghĩ, dường như để hỏi ý đạo nhân.Bất Bình đạo nhân nói:- Ô Lão đại! Ngươi đã gặp phải những tay đối đầu ghê gớm, thêm được người giúp sức nào hay người đó. Cái học của Cô Tô Mộ Dung nghiên cứu cả những việc trên trời dưới đất, có võ học của người vào đâu. Công tử thi ơn không cần báo đáp. Người bất tất phải hiềm nghi đến chuyện riêng tây, hay hơn hết là giết ngay kẻ đối đầu của ngươi đi đã. Lần này mà ngươi không giết được mụ là thôi đấy. Mộ Dung công tử là một tay giúp sức đắc lực, sao ngươi không cầu y?Ô lão đại nghiến răng, quyết định chủ ý, liền chạy đến trước mặt. Mộ Dung Phục nguýt dài một cái nói:- Mộ Dung công tử! Anh em ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo chúng tôi mấy chục năm nay đã chịu bao nhiêu là khổ sở không còn ra người nữa. Lần nầy liều mình cố trừ khử lão ma đầu. Xin công tử vì lòng hào hiệp mà tiếp tay cho thì không khác gì đang bị treo dốc ngược mà được cởi xuống. Ơn đức trời bể ấy, bọn tại hạ vĩnh viễn không bao giờ dám quên.Ô Lão đại phải cầu cứu Mộ Dung Phục giúp cho là môt sự vạn bất đắc dĩ chớ không phải bản tâm muốn thế, song hắn vẫn nói những câu cực kỳ thành khẩn.Mộ Dung Phục nói:- Các vị đây biết bao nhiêu tay cao thủ không cần chi đến tại hạ nữa?Y muốn nói thêm mấy câu để cự tuyệt không muốn dấn mình vào vòng thị phi nhưng đột nhiên y động tâm nghĩ lại:- Lời Ô Lão đại nói cảm ơn đức vĩnh viễn không quên. Trong ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo thiếu gì tay cao thủ. Công việc phục hưng nước Ðại Yên của ta đang lo thiếu người. Nếu bữa nay mình giúp họ sau này mình cần họ ra sức, thì mấy trăm tay cao thủ này thật là một lực lượng hùng hậu.Nghĩ vậy y liền nói:- Người ta thường nói: "Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha".Tại hạ rất saÜn lòng giúp đỡ liệt vị nhưng bọn tại hạ...Ô Lão đại thấy Mộ Dung Phục nói vậy thì lộ vẻ vui mừng nghe lời:- Hay lắm!Ðặng Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phục nên rút lui, vì gã xem ra bọn này không phải hạng người lương thiện. Giao du với chỉ có hại chứ chẳng được lợi ích gì. Nhưng Mộ Dung Phục trông gã gật đầu tỏ ra đã hiểu ý gã rồi, đoạn nói tiếp với Ô Lão đại:- Tại hạ thấy liệt vị võ công cao cường lại có lòng khảng khái nghĩa hiệp, trong lòng rất là khâm phục, muốn kết nối bạn bè. Thực ra bản lĩnh của các vị thừa sức chu diệt kẻ tàn ác chả cần gì đến bọn tại hạ giúp sức. Nhưng đã là chỗ bạn hữu Mộ Dung Phục này xin theo các vị nghe lệnh.Mộ Dung Phục nói mấy lời nhũn nhặn khiến mọi người vỗ tay hoan hô vang dậy một góc trời.Ta nên biết rằng tiếng tăm Mộ Dung Cô Tô lừng lẫy trong võ lâm, Ô Lão đại được Bất Bình Ðạo Trưởng chỉ điểm cho cầu viện y, nhưng chẳng ai tin rằng Mộ Dung Phục nhận lời. Ngờ đâu y lại ưng thuận ngay mà nói năng cực kỳ lễ phép khiến họ đều ngạc nhiên. Bọn Ðặng Bách Xuyên, Công Dã Càn cũng lấy làm lạ, nhưng bao giờ họ cũng tuân theo mệnh lệnh Mộ Dung Phục. Một khi y đã quyết định điều gì là không ai dị nghị nữa. Cả Bao Bất Ðồng, anh chàng chuyên phản kháng ý kiến mọi người mà đối với Mộ Dung Công Tử cũng không dám lè nhè câu cửa miệng của gã không phải đâu là không phải đâu.Bọn họ yên chí rằng một khi Mộ Dung Công Tử đã chịu lời giúp bọn kia là có dụng ý gì, mà mọi người chưa hiểu.Vương Ngọc Yến nghe biểu ca nàng ưng chịu giúp bọn kia, hiển nhiên địch hoá ra bạn, nàng quay lại nói với Ðoàn Dự:- Ðoàn công tử! Bọn họ không đánh nhau nữa. Công tử để ta xuống thôi.Ðoàn Dự chưng hửng đáp:- Vâng vâng!....Rồi co chân hạ Vương Ngọc Yến xuống, Vương Ngọc Yến nét mặt ửng hồng khẽ nói:- Ða tạ công tử!Ðoàn Dự thở dài ngập ngừng nói:- Hỡi ôi! Trời cao đất dầy có lúc còn tận thế, mối hận này vĩnh viễn không bao giờ hết!Vương Ngọc Yến hỏi:- Công tử nói gì vậy, ngâm thơ phải không?Ðoàn Dự giật mình tỉnh lại.Nguyên vừa rồi lòng chàng nghĩ trăm nghìn mối mang mác. Chàng tưởng đến hạ Vương Ngọc Yến xuống, rồi nàng sẽ đi theo Mộ Dung Phục và từ đây bên góc trời biển mênh mang, không còn ngày nào được gặp nữa. Còn mình phiêu bạt giang hồ mấy chục năm, suốt đời buồn thảm cho đến ngày chết. Vì thế mà chàng buột miệng đọc câu vừa rồi.Chàng nghe Vương Ngọc Yến hỏi lúng túng đáp:- Tại hạ... Không không... Tại hạ đang nghĩ vơ nghĩ vẩn.Bỗng nghe Bất Bình đạo nhân lên tiếng:- Ta có lời cung hỉ chúc mừng các ngươi! Mộ Dung công tử đã chịu ra tay giúp đỡ thì việc lớn có thể xong được. Ðừng nói thần công Mộ Dung công tử là tay thiên hạ vô địch, mà thủ hạ y là Ðoàn tướng công đây cũng là một cao nhân khó có người bì kịp.Ðạo trưởng thấy Ðoàn Dự cõng Vương Ngọc Yến, vẻ mặt rất là cung kính thì tưởng chàng cũng là thuộc hạ Mộ Dung Phục như bọn Ðặng Bách Xuyên mà thôi.Mộ Dung Phục vội nói:- Ðoàn huynh đây là dòng dõi cao môn lệnh tộc nước Ðại Lý. Tại hạ vẫn phải kính phục công tử. Rồi y gọi:- Ðoàn huynh! Ðoàn huynh! Lại đây ra mắt mấy vị bạn hữu nên chăng?Ðoàn Dự đứng đằng sau Vương Ngọc Yến, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt, ghé mắt xem trộm con người ngọc, tuy chàng không dám nhìn thẳng mặt Vương Ngọc Yến, nhưng được nhìn bàn tay ngà ngọc của nàng cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi, không dám mong gì hơn nữa.Mộ Dung Phục gọi chàng mà chàng tựa như không nghe thấy.Y lại gọi lần nữa:- Ðoàn huynh! Xin dời gót ngọc lại đây hội kiến cùng mấy ông bạn.Hiện giờ Mộ Dung Phục một lòng muốn lung lạc các vị anh hào trên chốn giang hồ để sau này giúp y phục quốc. Y biết rõ Bất Bình đạo nhân chưa chắc đã là người đoan chính, mà y vẫn cầu cạnh kết giao, chứ không kiêu ngạo như trước.Ngờ đâu Ðoàn Dự chỉ để ý vào mười ngón tay búp măng của Vương Ngọc Yến, chẳng còn nghe gì đến người ngoài kêu gọi nữa.Vương Ngọc Yến nhắc:- Ðoàn công tử! Biểu ca ta kêu công tử đó!Vương Ngọc Yến nhắc như vậy. Ðoàn Dự nghe thấy ngay vội đáp:- Vâng vâng! Y gọi tại hạ làm chi?Vương Ngọc Yến nói:- Biểu ca ta mời Công tử lại yết kiến mấy ông bạn mới.Ðoàn Dự thực tình không muốn rời xa bên mình nàng bèn hỏi lại:- Cô nương có đi không?Vương Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ liền đáp:- Y gọi công tử chứ không kêu ta.Ðoàn Dự nói:- Cô nương không đi tại hạ cũng không đi.