Đúng như Eilonwy đã nói, lối đi này rộng rãi thoải mái hơn nhiều, vì bây giờ cả hai đã có thể đi cạnh nhau mà không phải lom khom bò như thỏ trong hang nữa. Không giống như các đường hầm ở phía trên, hai bức tường ở đây được lát bằng các phiến đá phẳng khổng lồ; trần nhà được tạo nên bởi những phiến đá còn to hơn nữa. Chúng được đỡ bằng các xà vuông góc đặt cách quãng dọc theo dãy hành lang vuông vắn. Không khí ở đây cũng dễ chịu hơn; hơi có mùi mốc meo như thể đã rất lâu rồi nó không được khuấy động nhưng không có cảm giác ngột ngạt bí hơi như trong các đường hầm kia. Nhưng những điều này không an ủi được Taran nhiều lắm. Chính Eilonwy cũng tự nhận là mình chưa bao giờ khám phá lối đi này; vẻ tự tin vô tư lự của cô không thuyết phục được cậu rằng cô có chút ý niệm nào về việc họ đang đi đâu. Tuy thế, cô bé vẫn nhanh nhẹn bước tới, tiếng dép của cô loẹt quẹt vọng lại, ánh sáng quả cầu vàng xuyên qua những cái bóng lơ lửng xung quanh tựa mạng nhện. Họ gặp một vài ngả rẽ nhưng Eilonwy đều bỏ qua. “Chúng ta sẽ đi thẳng tới tận cuối đường hầm này,” cô tuyên bố. “Chắc chắn phải có cái gì ở đó chứ.” Taran bắt đầu mong giá mình ở lại căn hầm ban nãy. “Lẽ ra chúng ta không nên đi xa thế này.” cậu nói, nhíu mày. “Chúng ta nên ở lại và tìm cách trèo lên. Bây giờ thì cô còn không biết lối đi này kéo dài bao lâu nữa. Có thể chúng ta sẽ phải cuốc bộ thế này hàng mấy ngày trời cũng nên.” Còn một điều khác cũng khiến cậu lo lắng. Sau quãng đường họ đã đi được, lẽ ra đường hầm phải dốc lên mới phải. “Đường hầm này đúng ra phải dẫn chúng ta lên trên mặt đất,” cậu nói, “thế mà chúng ta cứ xuống dốc mãi. Chúng ta chẳng hề đi lên gì cả, chỉ đi xuống mỗi lúc một sâu thôi.” Eilonwy không hề để ý tới những lời nhận xét của cậu. Nhưng chẳng mấy chốc rồi cô cũng phải chú ý đến chúng. Sau khi họ đi thêm được vài bước nữa, lối đi đột ngột dừng lại, bị bịt kín bởi một bức tường đá. “Đây chính là điều mà tôi vẫn sợ.” Taran tuyệt vọng kêu lên. “Chúng ta đã đi đến cuối cái đường hầm của cô, cái đường hầm mà cô biết rất rõ ấy, và chúng ta tìm thấy cái này đây. Giờ thì chúng ta chỉ có thể quay trở lại thôi; chúng ta đã bỏ phí mất bao nhiêu thời gian và chẳng đi đến được đâu tốt đẹp hơn chỗ ban đầu cả.” Cậu quay đi trong khi cô bé tò mò xem xét bức tường đá. “Tôi không hiểu,” Eilonwy nói, “tại sao người ta lại tốn công xây dựng một đường hầm mà lại không dẫn đến đâu cả. Chắc chắn phải vất vả lắm để đào lối đi này và vần đá chặn nó lại. Anh nghĩ tại sao…?” “Tôi không biết! Và tôi mong là cô hãy thôi đừng có bận tâm đến những chuyện chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa. Tôi quay lại đây,” Taran nói. “Tôi không biết tôi sẽ làm cách nào để trèo lên vách đá ấy, nhưng chắc chắn điều đó sẽ dễ làm hơn là đào xuyên qua một bức tường đá.” “Nhưng quả là kỳ lạ,” Eilonwy nói. “Tôi dám chắc là tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa.” “Tôi đã biết trước là chúng ta sẽ bị lạc mà. Ngay cả tôi cũng có thể nói như thế.” “Tôi không nói là chúng ta bị lạc.” cô bé cãi lại. “Tôi chỉ nói tôi không biết mình đang ở đâu thôi. Có một khác biệt lớn giữa hai điều đó. Khi bị lạc thì ta hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu. Còn chỉ không biết mình đang ở đâu thôi thì lại là một điều khác hẳn. Tôi biết mình đang ở bên dưới Lâu Đài Xoáy Ốc, và như thế cũng đã khá là tốt rồi.” “Cô đang chẻ sợi tóc ra làm tư đấy.” Taran nói. “Bị lạc là bị lạc thôi. Cô còn tệ hơn cả Dallben nữa.” “Dallben là ai?” “Dallben là… ồ quên đi!” Mặt hầm hầm, Taran bắt đầu quay lại đường cũ. Eilonwy vội vã chạy theo cậu. “Chúng ta có thể đi vào một trong những nhánh rẽ nọ xem sao.” cô nói. Taran không thèm đếm xỉa đến lời đề nghị đó. Tuy thế, khi đi đến một nhánh rẽ gần đó, cậu cũng bước chậm lại và ngó vào bóng tối âm u một lát. “Đi đi.” Eilonwy giục. “Thử lối này xem. Nó có vẻ cũng giống như các đường khác thôi.” “Suỵt!” Taran cúi đầu xuống và chăm chú lắng nghe. Từ xa vẳng lại một tiếng vi vu xào xạc nhè nhẹ. “Có cái gì đó…” “Nếu thế thì hãy đi xem đó là cái gì nào.” Eilonwy nói, thúc vào lưng Taran. “Anh đi trước đi chứ?” Taran bước vài bước thận trọng. Lối đi này thấp hơn và dường như còn dốc xuống sâu hơn nữa. Với Eilonwy bên cạnh, cậu rón rén đi tới, đặt từng bàn chân xuống thật cẩn thận vì nhớ tới cú ngã đột ngột kinh khủng đã dẫn cậu đến chỗ này. Tiếng vi vu chuyển thành tiếng rền rĩ, tiếng than vãn đau đớn. Như thể có vô số giọng nói đã bị kéo ra như những sợi tơ, vặn xoắn và căng thẳng, chỉ thiếu chút nữa là đứt. Một luồng hơi lạnh buốt luồn qua không khí, đem theo những tiếng thở dài trống rỗng và một đợt sóng đầy những tiếng thì thào mơ hồ. Cũng có cả các âm thanh khác nữa; những tiếng ken két rợn người, giống như tiếng mũi kiếm bị kéo lê trên nền đá. Taran thấy tay mình run lên; cậu chần chừ một phút rồi ra hiệu cho Eilonwy dừng lại sau lưng mình. “Đưa quả cầu cho tôi,” cậu thì thào, “và đợi tôi ở đây.” “Anh nghĩ đấy có phải là ma không?” Eilonwy hỏi. “Tôi không có đậu để ném vào chúng, mà đó lại là cách duy nhất để trừ ma. Nhưng anh biết không, tôi không nghĩ đó là ma đâu. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng một con ma, mặc dù tôi đoán là chúng cũng có thể kêu như thế nếu chúng muốn, nhưng tôi không hiểu sao chúng lại phải chịu phiền toái làm gì. Không, tôi nghĩ đó chỉ là tiếng gió mà thôi” “Gió ư? Nhưng làm sao mà lại có… Đợi đã,” Taran nói. “có khi cô nói đúng đấy. Có thể ở đây có một lỗ thông hơi.” Cố không để ý đến những âm thanh đáng sợ và tưởng tượng rằng chúng chỉ là những luồng không khí chứ không phải là tiếng kêu của ma quỷ, Taran bước nhanh hơn. Eilonwy, không thèm để ý đến lời dặn phải đứng đợi của cậu, liền đi theo. Chẳng mấy chốc họ đã đi đến cuối đường hầm. Một lần nữa đá lại lấp kín lối đi, nhưng lần này giữa các tảng đá có một khe hở hẹp, lởm chởm. Từ đó tiếng rền rĩ phát ra to hơn và Taran cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Cậu áp quả cầu vào khe hở, nhưng những tia sáng vàng rực của nó cũng không thể xuyên qua tấm màn tối đen. Taran thận trọng lách qua rào cản, Eilonwy theo sau. Họ đi vào một căn hầm thấp và ở đó, ánh sáng chập chờn yếu đi dưới sức mạnh của bóng tối. Lúc đầu, Taran chỉ nhìn thấy những hình dạng lờ mờ toả ra một quầng sáng xanh yếu ớt. Những tiếng thét cất lên, run rẩy trong cơn thịnh nộ. Bất kể làn gió lạnh lẽo, Taran vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cậu giơ quả cầu phát sáng lên và bước một bước tới trước. Các hình thù nọ trở nên rõ ràng hơn. Giờ cậu đã có thể nhìn thấy những tấm khiên treo trên tường và gươm giáo chất thành đống. Chân cậu đá phải vật gì đó. Cậu cúi xuống nhìn và bật nhảy lùi trở lại, cố nén một tiếng kêu. Đó là một xác người khô quắt - một chiến binh đóng giáp trụ đầy đủ. Một cái xác nữa nằm cạnh đó, rồi lại một cái nữa, làm thành một vòng xác chết canh gác quanh một phiến đá cao, phía trên là một hình người lờ mờ khác. Eilonwy hầu như không để ý đến các chiến binh, vì cô đã phát hiện ra một thứ khác thú vị hơn. “Tôi dám chắc Achren không hề hay biết có những thứ này ở đây.” Cô thì thầm, chỉ vào những đống áo da rái cá và những chiếc bình đất khổng lồ đầy tràn châu báu. Vũ khí lấp lánh giữa hàng chồng mũ sắt; những chiếc giỏ đan bằng cành cây chừa đầy trâm cài, giáp che cổ và dây xích. “Nếu biết thì mụ đã lấy hết từ lâu rồi, mụ rất mê đá quý mà, anh biết đấy, mặc dù chúng chẳng hợp với mụ chút nào.” “Chắc đây là một hầm mộ của vị vua đã xây dựng lâu đài này.” Taran thì thào. Cậu bước qua những chiến binh và lại gần người nằm trên phiến đá. Một bộ y phục sang trọng phủ lên thân hình ông; những viên đá quý mài nhẵn bóng lóng lánh trên dải thắt lưng rộng của ông. Bàn tay ông vẫn còn nắm chặt cái chuôi nạm ngọc của một thanh gươm, như thể đang sẵn sàng rút nó ra khỏi vỏ. Taran lùi lại sợ hãi và kinh hoàng. Cái đầu lâu như đang nhăn mặt, thách thức kẻ lạ mặt nào dám chiếm đoạt kho báu hoàng gia. Khi Taran quay đi, một luồng gió phả vào mặt cậu. “Tôi nghĩ có một lối đi ở đây.” cậu nói to, “kia kìa, ở bức tường kia.” Cậu chạy về phía những tiếng kêu ma quái ấy. Sát mặt đất, một đường hầm mở ra; cậu ngửi thấy khí trời trong lành và hít căng lồng ngực. “Nhanh lên.” cậu giục. Taran giật lấy thanh gươm trong bàn tay chỉ còn trơ xương một chiến binh và chui vào đường hầm. Đó là đường hầm hẹp nhất mà họ gặp phải. Nằm dán bụng xuống đất, Taran vật lộn để mở đường qua những hòn đá vương vãi. Sau lưng cậu, Eilonwy cũng đang hổn hển cố len tới. Thế rồi một âm thanh khác vang lên, một tiếng động rầm rầm từ xa vọng lại. Đột nhiên đường hầm rung chuyển, những bộ rễ cây bị giấu kín bỗng thình lình xuất hiện, mặt đất nứt làm đôi bên dưới Taran, nhô lên và vỡ vụn ra. Một giây sau, cậu bị đẩy bắn ra dưới chân một con dốc đầy đá. Một tiếng đổ vỡ khủng khiếp vọng ra từ sâu bên trong lòng núi. Lâu Đài Xoáy Ốc, vươn cao trên đầu cậu, bị bao phủ trong một đám lửa xanh. Một luồng gió bất ngờ thổi tới, suýt nữa xô Taran ngã xuống đất. Một tia chớp loằng ngoằng xé ngang bầu trời. Sau lưng cậu, Eilonwy hét lên kêu cứu. Nửa người cô vẫn đang bị mắc kẹt trong đường hầm. Trong khi Taran vật lộn với những tảng đá đang rơi xuống, các bức tường của lâu đài Xoáy Ốc run rẩy tựa như một mớ giẻ vụn màu xám. Toà tháp chao đảo điên loạn. Taran nhổ bật lên từng cụm rễ cây đầy đất. “Tôi bị vướng thanh gươm.” Eilonwy thở gấp. “Bao gươm bị mắc vào cái gì ấy.” Taran vần tảng đá cuối cùng sang một bên. “Thanh gươm nào?” cậu hỏi qua hàm răng nghiến chặt. Cậu túm lấy Eilonwy dưới cánh ta cô và kéo cô ra. “Ui!” cô hổn hển. “Tôi cảm thấy như các khúc xương của tôi đã bị gỡ ra rồi xếp lại không đúng thứ tự vậy. Thanh gươm ấy à? Anh nói là anh cần vũ khí mà, phải không? Và anh đã lấy một thanh gươm, nên tôi nghĩ là tôi cũng nên lấy một cái.” Một tiếng nổ dữ dội như xẻ mặt đất ra làm đôi, Lâu Đài Xoáy Ốc sụp xuống. Những phiến đá lớn từ các bức tường của nó vỡ vụn chẳng khác nào cành củi khô. Những cạnh sắc lởm chởm của chúng chỉa lên bầu trời. Rồi sau đó, tất cả trở nên lặng ngắt như tờ. Gió ngừng thổi; không khí ngột ngạt nặng trĩu. “Cảm ơn anh đã cứu tôi.” Eilonwy nói. “So với một chàng Phụ - Chăn lợn thì tôi phải nói là anh khá dũng cảm đấy. Thật là tuyệt khi người khác làm ta kinh ngạc như thế. Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với Achren.” Cô nói tiếp, “Hẳn mụ ta sẽ rất tức tối.” cô nói thêm với một tiếng cười thích thú, “và có lẽ sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, vì mụ luôn trừng phạt tôi vì những chuyện tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến.” “Nếu Achren nằm bên dưới đám đá kia thì mụ chẳng còn trừng phạt ai được nữa.” Taran nói. “Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta nên ở lại để tìm câu trả lời.” Cậu đeo thanh gươm của mình lên. Thanh gươm mà Eilonwy lấy từ hầm mộ quá dài, cô bé không thể đeo nó một cách thoải mái bên thắt lưng được nên cô quàng nó lên vai. Taran nhìn món vũ khí một cách kinh ngạc. “Nhưng.. đây chính là thanh gươm vị vua kia cầm trong tay mà!” “Tất nhiên rồi,” Eilonwy nói. “Vậy nên hẳn nó phải là thanh gươm tốt nhất, đúng không?” Cô cầm quả cầu phát sáng lên. “Chúng ta đang ở phía bên kia của lâu đài. Người bạn của anh đang ở dưới kia, giữa đám lá cây ấy – đó là giả sử ông ta vẫn đang đợi anh. Tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu ông ta vẫn còn ở đó, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.” Họ chạy đến khoảng rừng thưa. Phía trước mặt, Taran nhìn thấy hình dạng lờ mờ của một bóng người mặc áo choàng và một con bạch mã. “Họ kia rồi!” cậu reo lên. “Gwydion!” cậu gọi. “Gwydion!” Mặt trăng hiện ra sau những đám mây. Bóng người kia quay lại. Taran đứng sững lại dưới ánh sáng bất ngờ và há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này.