Thuật làm tất cả những gì anh hứa với mẹ con Trang. Con đường đi của anh bao giờ cũng là con đường đi từ trên xuống, con đường ngắn nhất của những người đang có quyền lực thật sự. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc sở giáo dục. Chưa đầy nửa giờ sau, giám đốc sở đã khép nép bước vào văn phòng tỉnh ủy. Anh huấn thị cho ông ta điều này, điều khác, những điều nằm trong cái khung của lập trường giai cấp… Và cuối cùng anh đi thẳng vào vấn đề thằng Linh. Kèm theo tiếng vâng dạ là một lá thư tay của chính giám đốc gửi cho trưởng phòng giáo dục huyện. Và cũng như thế, một lá thư tay từ huyện chuyển về đến trường. Trang mừng vui thật sự. Nhưng người sung sướng và mãn nguyện hơn cả là thằng Linh. Dù có kìm chế thế nào đi chăng nữa, nó cũng không dấu được sự xúc động mạnh của một con tim đang khao khát với bầy đàn của mình. Nó mơ ước đến cái giảng đường trường Đại học mà suốt từ bé đến giờ nó cũng chỉ được nghe vài ba lần. Theo tưởng tượng của nó, đấy là một căn nhà lồng kính trong suốt, rộng mênh mông. Vị giáo sư già râu tóc bạc phơ đứng trên bục cao, truyền xuống phía dưới, nơi đám sinh viên đang ghi chép không mệt mỏi kiến thức mới nhất mà loại người đạt được. Đêm xuống những chùm đèn nhiều màu bật sáng trên cái trần hình vòm như chiếc vương niệm gợi cho mỗi người về một sự huyền bí, cao xa, một ấn tượng kỳ diệu về không gian mênh mông và thời gian vô tận, ở đấy, con người, dù là bác học vẫn không bao giờ dám nghĩ mình là một cái gì đó ghê gớm, ngược lại luôn thấy mình nhỏ bé, những công trình của mình chỉ là hạt cát so với tri thức của nhân loại. Nó rưng rưng và nghĩ đến chiếc áo blu trắng mà nay mai nó được khoác vào. Trong tất cả các nghề, không hiểu sao nó say mê nó lại say mê nghề y, nó luôn ý thức được rằng, con người sinh ra vốn để chịu nhiều đau khổ, bất hạnh và một trong những đau khổ bất hạnh đó là bệnh tật. Và điều đó nói với nó rằng nghề y là nghề nhân đạo nhất, đấy không phải là một cơ quan giam cầm, tra tấn làm nhục con người như cái trại giam mà nó vừa trải qua. Đấy cũng không phải là một cơ quan đầy quyền uy như cơ quan bố dượng nó… Chiều hôm ấy, còn ít tiền khi ở trại giam dành dụm được, thằng Linh chạy ủ ra chợ mua cho em nó mỗi đứa mấy cái bánh dày, mấy quả ổi chín mọng. Nó suy nghĩ không biết mua cho mẹ Trang thứ gì. Cuối cùng nó chạy vào mậu dịch tìm cho mẹ đôi bít tất Trung Quốc. Mẹ nó hay lạnh chân. Cái chứng lạnh chân không hiểu thuộc loại bệnh gì. Chắc chắn là sau này nó sẽ tìm hiểu và chữa bằng khỏi cho mẹ nó. Sau khi tròng thử đôi tất ni lông và chân mẹ, nó ngước nhìn gương mặt quen thuộc đã sinh ra nó với đôi mắt biết ơn thật sự. Mẹ nó xúc động, nhìn lại nó. Chị kéo nó lại gần và căn dặn: - Công ơn chạy xin cho con được học này là của bố Thuật. Mẹ không làm được gì cả, mặc dù mẹ đã làm hết sức mình. Con biết đấy mẹ không từ bất cứ cửa nào mà không gõ đến. Nhưng ở đâu người ta cũng đưa ra các nguyên tắc chặt chẽ, đấy là những nguyên tắc bất di bất dịch. Mẹ đã hết hi vọng và buồn rầu lo lắng cho số phận hẩm hiu mà cuộc đời nỡ chụp xuống quá sớm ở một đứa trẻ bất hạnh như con. Duy chỉ có tiếng nói của bố Thuật con thì mới có thể khuất phục được các nguyên tắc nghiêm minh kia. Thời nào cũng vậy, người có quyền lực bao giờ cũng là người muốn gì được nấy. Mẹ nhắc lại công ơn này là của bố Thuật. Trước đây, thời cải cách ruộng đất ấy, chỉ một lện của bố Thuật con ban ra thì ngay sau đấy, có thể là một người bị đem ra hành hình, cả gia đình trong cơn hoạn nạn, con cái côi cút, khổ nhục suốt một đời, hoặc có thể được giải thoải khỏi tội lỗi… Như trường hợp bố Công của con… Một lần nữa mẹ lại nghĩ về quyền lực, con à. Mẹ chỉ sợ người nắm quyền lực mà không công minh. Cho đến hôm nay, nhiều lúc mẹ vẫn nghĩ bố Công con là người vô tội. Nhưng số phận đã đưa đẩy bố con như thế, hơn ai hết mẹ là người đau khổ nhiều nhất. Làm gì được cho bố Công con mẹ đã làm. nhưng hồi ấy, ngay tính mạng mẹ cũng đang treo lơ lửng trước họng súng. Dù sao ở thời điểm này cũng phải biết ơn bố Thuật con. Người tố bố Công không phải bố Thuật. Con đừng nghi oan cho ông ấy mà mang tội. Đây là một cố nông, gần như không hiểu gì về bố con lại dám vạch lên tội bố con gay gắt. Bố Thuật đã vì mẹ mà cứu bố Công khỏi tội tử hình. Mẹ tin bố Công con còn sống. Ông lẩn trốn đâu trên rừng, trên núi, hoặc ở một nơi nào đó trên mảnh đất mà thời chống pháp ông đã ở… con nhớ lấy điều mẹ dặn và mai sau khôn lớn cố lần tìm bố con nhé. Không có gì nặng bằng tình bố con. Bố là con trai duy nhất của ông con. Con là con trai duy nhất của bố con. nếu con mất, dòng họ sẽ tuyệt tự. Con đã biết rồi đấy họ của dòng họ con là họ Thiên, một dòng họ rất lạ chỉ lưu lại một ít ở vùng ta thôi. bố con là Thiên Minh Công. Mẹ sẽ trao cho con một tấm ảnh. Con phải giữ thật kín, ngay cả bố Thuật con cũng không được lộ ra. Việc này tế nhị lắm. Có thể con chưa hiểu hết nhẽ. Nhưng mẹ tin, người giải oan cho bố Công con không ai khác ngoài con. Trước mắt con chuẩn bị vào học cho tốt. Cố gắng ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô, biết quý mến và trân trọng bạn bè. Đừng bao giờ kiêu căng con nhé. Sự khiêm tốn sẽ dẫn đến đỉnh cao của sự kiêu căng sẽ giết chết con. Mẹ khuyên con cứ giữ nguyên họ bố Thuật cho đến khi con trưởng thành. Đừng thay đổi vội. Mọi sự vội vàng không tránh khỏi vấp ngã. làm gì cũng phải có thời gian, chớ hấp tấp. Làm chính trị, hấp tấp là hại cả dân tộc. Làm khoa học, hấp tấp thì sẽ không bao giờ thành nhà khoa học. Có nhẽ chưa bao giờ Trang nói với đứa con riêng của mình như hôm nay. Chị có cảm tưởng như đang tâm tình với một người bạn, một người bạn thân nhất đời chị. Đêm ấy, lần đầu tiên thằng Linh có được giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đưa nó đến cổng trường Đại học. Đó là hai cánh cổng sắt khổng lồ nằm trên đại lộ chính của Hà Nội. Cửa sơn màu xanh lá sấu non, tươi mát. bên trong là sân trường, láng xi măng trắng phẳng lì. bao bọc ba bên sân trường là ba dãy nhà, tường cao quét vôi màu vàng, chân tô đậm một đường viền lớn màu gạch non. Bạn bè nó biết đây là những giảng đường nhỏ. Giảng đường lớn được xây trên khu đất cao, đứng riêng biệt. Nó mặc quần xanh áo trắng như hầu hết bạn bè nó. Chân nó đi một đôi dép nhựa trắng, đầu đội bia rê màu xanh sẫm. Tay nó sách một chiếc cặp da ngoại mới cứng. Mẹ Trang nhìn nó cứ ngỡ nhìn ai. Mẹ ôm nó vào lòng và dúi cho nó mười đồng bạc, dặn nó ăn bát phở nóng rồi hãy đến trường. Lần đầu tiên trong đời nó được ăn một bát phở ở phố. Bát phở thật đầy, một lớp mỡ vàng ươm đóng váng trên mặt, ẩn hiện mấy củ hành trắng nõn và những lát thịt bò tái nằm chồng lên nhau trông đến ngon mắt. Nó nhấm nháp từng tí một và luôn lo sợ hết. Trên đường đi, nó làm quen với rất nhiều bạn bè, những đứa trẻ đầy hăm hở như nó. Người ta gọi nó bằng anh, xưng tôi, không gọi bằng mày như bọn trẻ ở trại. Bạn bè ở khắp đất nước dồn về đây đông nghẹt. Nhưng hãy còn sớm nên cổng trường chưa mở. Ai cũng khao khát được vào giảng đường, được điểm danh và được nghe các vị giáo sư bạc đầu giảng cho bài học vỡ lòng của thời sinh viên… Nhưng tiếc quá. Nó đã phải tỉnh dậy trước khi nó được bước qua cổng trường. Ấy là lúc 6 giờ sáng. Mặt trời đã đan những tia nắng mảnh khảnh trên ngọn xoan lá xanh um sau vườn. Trang đã dậy từ lâu. Chị chạy vội ra chợ rồi trở về giục con nhóm lửa. Tối hôm qua chị đã nghĩ, hôm nay làm cho mỗi đứa một tô phở, cả 3 anh em đều đến trường. Đối với thời học sinh, ngày khai giảng là hệ trọng, nhất là đối với thằng linh, nó phải xa trường lớp hai năm rồi. Chịu khó làm một tí cho con vui. May mắn gặp được miếng thịt bò ngon. Chị mừng thầm. Nỗi vui này kéo nỗi vui khác làm chị cứ tíu tít. Có tiếng chó sủa: - Con ra xem ai mà đến sớm thế? Chị vừa thái thịt vừa bảo thằng Linh. Không khéo ai đến tìm bố mày…. - Chắc mấy đứa đến rủ con đi học… - Mới hơn 6 giờ, hãy còn sớm chán con à. Mời các bạn vào đây, mẹ làm phở ăn luôn. Thằng Linh hăng hái chạy ủ ra cổng, vừa chạy vừa mắng mấy con chó. Nhưng trước nó không phải là bạn bè mà hai chú du kích và một chú công an năm nào. Hai chú du kích mang AK và chú công an mang súng ngắn bọc trong bao da. Giật thót, thằng Linh run bắn người, mặt xám ngắt như gà cắt tiết. Nó không hiểu gì cả. Nhưng nó đã cảm thấy tai vạ lại gieo vào chính nó. Và sợ quá, nó đã quay vào, vừa chạy vừa rú lên. Tiêng rú man dại nghe như tiếng một con thú bị tử thương. - Mẹ ơi! Nghe tiếng kêu như dao chém vào tim, Trang bủn rủn. Vội ném con dao và miếng thịt thái dở, hấp tấp chạy ra. Vẫn 3 người ấy như hơn 2 năm về trước “chẳng nhẽ…”chị cố chống lại cơn hốt hoảng của mình. Họ đi đâu vào giờ này? chắc họ vào nhầm cổng đấy thôi…” - Các chú hỏi gì? chị đã thốt ra được một câu hỏi hết sức khó khăn. Và lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mặt chú công an, chị chờ đợi, thăm dò, hy vọng…Bình thường, những chàng trai này vừa thoáng thấy chị, mặt đã rạng rỡ, miệng đon đả chào hỏi. Còn hôm nay, trông người nào cũng cau lại, nghiêm trang, lạnh lùng. Chị không trách họ nữa, là một người khác, xa lạ và khắt khe. - Xin chị mở cho cái cổng! Chúng tôi đứng chờ đợi lâu quá rồi. - Nhưng mà tôi không hiểu các chú đến đây tìm ai? tìm ai mà lại đến nhà này? - Nhà tôi đi vắng. Hình như lên Hà Nội họp thì phải. - Chúng tôi biết rồi - Các chú tìm tôi à? - Không! Chúng tôi không tìm chị. Yêu cầu chị mở cổng ra. - Vâng… Cánh cổng cuối cùng cũng phải mở - Chị thông cảm chung tôi không muốn làm thế này - Thế này là thế nào? - Vâng. không có gì khó hiểu cả. Ngựa quen đường cũ mà… Thằng Linh đã tái phạm. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo cùng những chứng cứ xác đáng. Chú du kích lấy trong chiếc xà cột cái xiềng đưa ra. vẫn cái kiềng sắt đen nhoáng năm xưa. - Yêu cầu cậu đưa hai tay đây - Em không ăn cắp! em không! em không! mẹ ơi, con không … Thằng Linh nép sau lưng mẹ nó, như chính mẹ nó là vị thần hộ mệnh cho nó. - Không được ngoan cố - Tốt nhất là chị khuyên nó một câu… - Nhưng mà con tôi…có gì các chú chờ bố nó về đã - Sao lại như thế được? dù anh ấy có nhà thì chúng tôi vẫn thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của chúng tôi kia mà. - Con ơi sao lại thế này, mẹ cũng không biết nữa. Mẹ chuẩn bị cho con hôm nay đến trường chứ ai ngờ con lại vào nhà tù - Chị không nên lu loa nhiều quá, không lợi cho gia đình chị - Các chú chờ tôi một tí, tôi làm cho cháu bát phở cháu ăn đã - Chúng tôi khuyên chị không nên có hành động cản trở công việc của chính quyền - Thì các chú cũng để cho tôi soạn cho con tôi bộ quần áo đã chứ - Nhanh lên Trang cuống quýt chạy vào, quên trước, quên sau, tìm mãi mới ra cái túi du lịch màu nâu đã rách lại hỏng khoa kéo.khoa kéo. Bây giờ thằng Linh đã bình tĩnh lại. Nó không còn thấy sợ nữa. Trong nó chỉ còn đọng lại lòng thương mẹ, thương em. Phận nó sao nó cũng chịu được. Nhưng nghĩ lại, thấy ức. Những giọt nước mắt dường như không còn trong nó nữa. - Chắc có kẻ nào đó quyết hại con mẹ ạ. Nó nói như một lời phân bua. - Kẻ nào mà lại ác hơn quỷ sa tăng thế… có thể người ta nhầm… con ạ. Ở đời cố tránh sự nhầm lẫn dù đấy chỉ là sự nghi ngờ. Như thế cũng đã mang tội rồi. Thôi con đi. Mẹ sẽ nói hết việc này với bố Thuật con. Hy vọng bố con sẽ giải oan sớm để con về kịp học. - Con thấy khó quá mẹ ạ. Ở cái đất này, mẹ còn lạ, khi người ta đã quyết điều gì, thì điều ấy là lẽ phải rồi - Thế nào mẹ cũng nói với bố con. Con cứ tin tưởng… - Đi được rồi. Một mệnh lệnh được phát ra - Cháu muốn chào tạm biệt 2 em cháu, chúng đang còn ngủ - Không được - Mẹ vào dẫn 2 em con ra, con chào chúng một tiếng… - Cháu nó trốn đi đâu mà các chú quá quắt thế không biết nữa - Chúng tôi chỉ biết thi hành nhiệm vụ Nuốt nỗi uất hận. Trang chạy bổ vào nhà dựng hai đứa bé dậy. Cả nhà không hiểu gì cả, chỉ thấy mẹ với giọng khẩn khoản và gương mặt đẫm nước mắt. Cái Oanh ôm cứng lấy mẹ, còn thằng Nhân vừa bước vừa run. Thằng linh chạy lại đưa hai tay bị xích lên xoa đầu em, cố gây một không khí chia tay nhẹ nhàng - Thôi anh đi vài hôm anh trở về - Ai “trói” anh thế anh Linh? - Các chú đây này. Thôi em đừng hỏi nữa. Ở nhà ngoan, chăm học, giúp mẹ nhé...Anh hôn bé Oanh một cái nào.... - Ôi mẹ. con sợ quá! người ta làm gì anh Linh thế... cái Oanh ôm quýu lấy mẹ - Thôi, đi! Một lần nữa thằng Linh lại ra đi và không biết bao giờ sẽ trở về. Nó xấu hổ, cúi gằm mặt xuống như hôm nó trở về để tránh mọi cái nhìn của người đi đường. Đi được một đoạn, đến chỗ rẽ ra đường lớn, nó ngoái lại nhìn căn nhà đồ sộ như dánh một biệt thự riêng biệt trên một khu đất cao ráo, mát mẻ, ba mặt tiếp giáp với cánh đồng lúa xanh tốt. Từ khi nó để cảm nhận được niềm tự hào là đứa con trong ngôi biệt thự này thì cũng là lúc nó phải ra đi, chen chúc trong một căn nhà với hàng trăm đứa trẻ lớn nhỏ, tội lỗi khắp nơi dồn về. Mùa hè, mùi hôi thối tanh nồng của mồ hôi, ghẻ lở và phân, nước giải... Mỗi lần thở cứ nghe lờm lợm như muốn nôn. Mùa đông lạnh buốt, gió bốn phương rít qua mái nhà nghe như tiếng bầy thú giữ lâm nạn. Sàn xi măng như có đá, đứa nào cũng run cầm cập. ôi cái rét nhức nhối của vùng núi rừng heo hút phương Bắc. Nó những tưởng đã thoát ra khỏi, trở về với mái nhà quen thuộc, ấm áp, bên mẹ, bên em. Không ngờ số phận lại run rủi nó trở lại với con đường đầy những nhục nhã và đắng cay này. “Thôi ở trong trại ta vẫn học được. Nó tự an ủi, rất tiếc là mẹ không bỏ sách vở vào túi cho mình”. Nó hi vọng ở đấy còn thằng Hoà và nhất là giám đốc lê Văn. Đối với nó, Lê Văn là con người nhân hậu. Nó chưa nhìn thấy ông làm điều gì bất công. ông rất quý nó, tạo cho nó mọi điều kiện để học. Nhưng thật buồn, cả hai không còn ở đấy. Hoà đã được trả tự do hơn 2 tháng rồi, còn ông Lê Văn nhận được quyết định lên công tác ở một trại sát biên giới Việt Trung, nhiều lần nó cố tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không ai hiểu vì sao có sự thuyên chuyển lạ lùng như thế. Nó biết chủ trương của Lê Văn là không dùng nhục hình đối với trẻ con. Dù có tội, lỗi chúng vẫn là Con Người. Con Người nào cũng đều có 2 mặt thiện và ác. Nhưng hai phó của ông thì ngược lại. Họ phủ nhận, thậm chí họ còn quy chụp cho ông là hữu khuynh, năng tư tưởng tiểu tư sản, uỷ mị như phụ nữ. Có phải vì thế mà ông bị chuyển đi không, nó không rõ, nhưng trong tình cảm nó, dù ông có sai lầm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn quý trọng ông, biết ơn ông. Chính lê Văn đã phát hiện ra nó và kéo nó thoát khỏi cảnh lao động trại tù, lên làm công việc của một người thầy. Một phạm nhân, trở thành một nhà giáo, điều đó hiếm lắm chứ. Và vì vậy, mà vừa dạy nó vừa có điều kiện để ôn lại kiến thức cũ và tiếp thu kiến thức mới. Còn lần này nó lo sợ thực sự. Với hai phó vẫn còn đang chắc chân ở trại này, họ nhìn nó bao giờ cũng lạnh lùng, đầy hống hách. Với những đôi mắt ấy, nó hiểu, trước mặt họ nó bao giờ cũng là một tội phạm, là đứa trẻ hư hỏng và cần trừng trị. Nó còn nghe, một trong 2 phó sẽ lên giám đốc thay Lê Văn... Tất cả những gì thuận lợi đối với nó, dường như đã qua rồi. Nó không sợ làm lụng vất vả, nặng nhọc, nó không sợ ăn đói, mặc rách, nó sợ nhất phải sống giữa một đám người không có trái tim. Không có trái tim tất không có tình người. Mà mất tính người thì dữ lắm, hơn hổ nữa đấy. Khác hẳn lần trước, không khí trại nó tiếp xúc lần này nặng nề đầy những nỗi lo sợ. Trại viên nào cũng nơm nớp lo bị đánh, bị phạt, bị làm nhục… Ngay bọn trẻ với nhau, cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, lúc nào cũng muốn nhòm ngó nhau, mưu hại nhau. Mấy đứa bạn thân cũ không còn mấy nữa chắc chắn thế nào thằng Hòa cũng đến tìm nó. Tội nghiệp, nó nghèo khổ quá. Nhưng phải công nhận nó là thằng bạn chơi được, nó nhớ lại cái hôm bị Bảy Thẹo đánh bầm tím mặt mày, nằm bất tỉnh, đứa này lại đái một bãi, đứa kia lại đái một bãi…trên mặt. Trẻ con khi đã ác, nó thường quên mình là người. Lúc ấy thằng Hòa đến xoa bóp cho nó… hai đứa thân nhau từ đấy. Ngày thường mỗi đứa một công việc, nhưng lúc ăn cũng như lúc ngủ hai đứa đều có nhau. Thằng Linh dạy cho thằng Hòa học đọc, học viết. Thằng Hòa đến với thằng Linh ban đầu bằng tình thương một con người đang lâm nạn. Và từ đấy, nó nhìn thấy ở thằng Linh, một nhân cách khác lạ, đáng kính trọng. Xa thằng Linh nó thấy nhớ. Đêm nào nó cũng bắt thằng Linh nằm xuống để nó tầm quất. Nó tầm quất rất “nghề”. Nó nhổ lưng, bẻ cổ, bẻ tay nghe răng rắc, dễ chịu vô cùng. Nó nói nhà nó nghèo lắm, ra trại nó sẽ đến ga Hàng Cỏ để tầm quất lấy tiền nuôi mẹ, nuôi em. Nó nói bố nó chết sớm, mẹ nó nuôi anh em nó không nổi, đành phải để nheo nhóc. Đêm nào nó cũng nghe mẹ nó rưng rức khóc, trách mình làm mẹ mà không kiếm nổi cho nó lưng bát cơm mỗi ngày. Nhưng, theo nó thà đói khổ như thế nhưng mẹ con thương nhau vẫn còn hơn là phải sống với bố dượng. Thằng Linh ngẫm lại, hóa ra đời nó còn khổ hơn cả thằng Hòa nữa cơ…Chắc vì thương thằng Linh mà nói nói thế chăng? Còn Bảy thẹo, sau lần đánh một thằng mới nhập trại vì không khuất phục nó, gãy tay phải bó bột, nó đang bị giam một tháng biệt lập. Khi còn ở đây thằng Linh đã khuyên nhủ nó bỏ cái lối dùng sức mạnh để răn đe kẻ khác. Nó đã hứa nghe lời thằng Linh rồi. Thế mà giờ… nó lại phạm phải lỗi cũ. Con người được trở về với cái thiện thật không dễ…