rên phần đất chìa ra mé biển của thị trấn Ta-Ri-Pha có một pháo đài cổ ngày xưa được xây cất bởi những người Hồi giáo. Nếu ngồi tại đây, trên những bức thành đá của pháo đài này, người ta sẽ có thể thấy được quảng trường, người bán bắp rang và một phần của Phi Châu. Melchisédic, vua Salem, buổi chiều hôm ấy ngồi trên bờ thành pháo đài, cảm thấy trên khuôn mặt ông những luồng gió mà người ta gọi là gió Đông. Những chú cừu quây quần quanh ông không ngớt di động, lo lắng, bởi sự thay đổi chủ mới và tất cả những đảo lộn mà chúng vừa phải trải qua. Tất cả những gì mà chúng mong ước duy nhất chỉ là ăn và uống. Melchisédec quan sát một chiếc tầu nhỏ vừa rời bến. Ông sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng mục đồng trẻ nữa, cũng như ông cũng chẳng gặp lại Abraham sau khi ông đã trao thuế thập phân và ngay đấy chính là tác phẩm của ông. Những vị thần không được có những điều ước mong, bởi vì những vị thần không có Huyền Thoại Cá Nhân. Tuy thế, vị vua Salem trong tận sâu thẳm tâm hồn ông, cũng cầu mong cho chàng mục đồng đạt được thành công. " Thật đáng tiếc! Cậu ta sẽ quên tên mình một cách nhanh chóng, vị vua già nghĩ. Đáng lẽ ra mình phải nhắc lại nhiều lần với cậu ta. Để khi cậu ta nói về mình, cậu ta sẽ có thể nói mình là Melchisédec, vua Salem." Nghĩ đến đây, ông ngẩng nhìn trời, một chút bối rối với điều ông vừa nghĩ: " Mình cũng biết đó chỉ là một sự hợm hĩnh trong muôn vàn sự hợm hĩnh, như chính Người đã nói thế, hỡi Đức Chúa Trời. Nhưng một vị vua già cũng đôi khi được quyền tự cảm thấy kiêu hãnh với chính mình chứ." °° " Cái xứ Phi Châu này thật là kỳ dị! " Santiago nghĩ thầm. Anh đang ngồi trong một cái quán như một quán cà phê, cũng giống hệt những quán mà cậu nhìn thấy trong những đường nhỏ chật hẹp ở thành phố này. Những người đàn ông tụ tập ngồi hút thuốc bằng một chiếc điếu khổng lồ, chuyền từ miệng người này sang miệng người khác. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, anh ta đã thấy những người đàn ông thì nắm tay nhau đi dạo, những người đàn bà thì che mặt kín sau những tấm mạng che, những vị giáo sĩ trèo lên tận đỉnh cao của những cái tháp và lớn tiếng hát trong khi đó tất cả mọi người đều qùy gối và đập đầu dưới đất. "Đúng là nghi lễ của những kẻ ngoại đạo",Chàng mục đồng tự nhủ. Khi anh còn bé, anh thường có thói quen đến thăm nhà thờ, trong làng anh, nơi đây có một bức tượng của thánh Jacques ngồi trên mình con ngựa trắng, tay giơ cây kiếm, đè lên những nhân vật giống như những người ở đây. Bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu và vô cùng cô đơn. Những kẻ ngoại đạo đều có một cái nhìn hung bạo như nhau. Hơn nữa, trong sự vội vã của chuyến đi, anh đã quên một chi tiết, chỉ một chi tiết nhỏ nhưng có thể làm cho anh bị cầm chân xa kho tàng một thời gian khá lâu: tại cái xứ này, tất cả mọi người đều nói tiếng Ả-rập. Người chủ quán cà phê lại gần và chỉ anh một thức uống mà anh nhìn thấy ông ta vừa đưa cho khách bàn bên cạnh. Đấy là nước trà, loại trà đắng. Anh thì thích được uống một chút rượu. Nhưng chắc chắn bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về việc như vậy. Anh cần phải quan tâm đến kho tàng và phương cách lấy được nó. Trong túi anh hiện có một số tiền khá quan trọng nhờ vào việc bán đàn cừu, anh biết rằng tiền bạc là một cái gì thần diệu: khi có đồng tiền trong túi không một ai hoàn toàn bị cô đơn. Trong một thời gian ngắn nữa, có thể là chuyện đôi ba ngày, anh sẽ đứng dưới chân những ngọn Kim-Tự-Tháp. Ông lão già, với tất cả vàng ngọc chói ngời trên ngực ông ta, nhất định không thể nói với anh những chuyện bịa đặt để đổi lấy 6 con cừu. Vị vua già cũng nói về những điềm báo hiệu. Trong khi anh ở trên tầu để vượt eo biển, anh cũng nghĩ đến những điềm báo hiệu. Đúng thế, anh biết anh đang nói về điều gì rồi: Trong suốt thời gian sống tại vùng đồng quê ở Ăng-đa-lu-si, anh đã quen với chuyện đọc được ở dưới đất, ở trên trời những dấu báo liên quan đến con đường mà anh phải theo. Anh cũng học được rằng loại chim nào sẽ tiết lộ cho anh biết ở gần đó có rắn, loại cây nào báo cho anh một vài cây số nữa sẽ có sự hiện diện của một ngòi nước. Những con cừu cũng đã dạy anh những điều đó. "Nếu Trời đã chỉ đường dẫn lối cho đàn cừu thì Trời cũng sẽ chỉ dẫn cho con người vậy ", anh lẩm bẩm ; và chàng trai cảm thấy an tâm. Nước trà bây giờ đối với anh cũng đã bớt đắng. - Anh là ai?. Chàng chăn cừu nghe một người hỏi anh bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh thấy như có được một sự an ủi vô biên. Anh nghĩ về những điềm báo hiệu và rồi một người xuất hiện bên anh. - Làm thế nào mà anh nói được tiếng Tây Ban Nha? Santiago hỏi lại. Người mới đến là một thanh niên ăn mặc theo lối tây phương, nhưng nước da của anh ta cho người ta có ý nghĩ anh là người bản xứ. Thanh niên này có kích thước, tuổi tác cũng gần giống như Santiago. - Ở đây, gần như mọi người đều nói được tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta chỉ cách Tây Ban Nha hơn hai tiếng đồng hồ. - Ngồi xuống đi, gọi gì uống, tôi sẽ trả. Gọi hộ cho tôi chút rượu. Tôi ghét trà này lắm. - Ở xứ này không có rượu, thanh niên mới đến vặn lại. Tôn giáo cấm không được uống rượu. Santiago nói với người thanh niên rằng anh muốn đến Kim Tự Tháp ở Ai-Cập. Anh cũng vừa chớm định kể chuyện kho tàng nhưng nghĩ lại rồi bỏ qua không nói vì lẽ người À Rập trẻ này cũng rất có thể sẽ đòi được chia một phần để đổi lại việc dẫn đường cho anh. Chàng chăn cừu nhớ tới lời ông lão đã nói liên quan đến những sự đề nghị. - Tôi muốn anh dẫn tôi tới đó, nếu có thể được. Tôi có thể trả tiền công cho anh nếu anh làm hướng dẫn viên cho tôi. Santiago lên tiếng với ngưởi thanh niên lạ mặt. - Anh đã có ý kiến gì về cách thức để đi tới đó chưa?. Ngay lúc đó, Santiago nhận thấy người chủ quán cà phê đứng gần đó, đang lắng nghe câu chuyện giữa anh và chàng trẻ tuổi. Sự hiện diện của ông ta làm cho chàng mục đồng bối rối một chút. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội bởi vì anh đã tìm được một hướng dẫn viên cho anh. - Trước hết phải vượt sa mạc Sahara, người trẻ tuổi lên tiếng. Muốn thế, phải có tiền. Trước tiên tôi muốn biết anh có đủ tiền hay không đã. Chàng mục đồng nhận thấy câu hỏi này có vẻ tò mò. Song anh đã đặt tin tưởng vào ông lão, và ông lão đã bảo rằng khi người ta ước muốn thực sự điều gì thì tất cả vũ trụ cũng đồng mưu góp phần thuận lợi cho ước muốn của người ấy. Nghĩ xong, anh rút số tiền anh đang có từ trong túi áo và chìa cho người bạn mới xem. Người chú quán cà phê càng lúc càng tiến lại gần và cũng chăm chú nhìn người thanh niên Ả-rập rồi hai người trao đổi với nhau những tiếng mà chàng mục đồng không hiểu được họ nói gì nhưng qua dáng điệu thì người chủ quán cà phê có vẻ đang giận dữ. - Thôi chúng ta đi, người thanh niên ả-rập nói với của Santiago. Ông ấy không muốn mình ở đây. Chàng mục đồng cảm thấy an tâm hơn. Anh đứng dậy trả tiền nhưng người chủ quán nắm cánh tay anh lại và nói một tràng song Santiago không hiểu ông muốn nói gì. Cho dù anh là một thanh niên khoẻ mạnh nhưng hiện nay anh ở tại một xứ lạ. Chính người bạn mới anh vừa gặp đã đẩy người chủ quán sang một bên rồi dẫn anh ra khỏi quán cà phê. - Ông ấy muốn lấy tiền của anh đó, người thanh niên nói với chàng mục đồng. Tăng- Dê (Tanger) không phải như những vùng khác ở Phi châu này. Ờ đây, chúng ta đang ở tại một hải cảng mà những hải cảng thường có rất nhiều hang ổ của bọn trộm cắp. Như vậy là Santiago có thể tin tưởng vào người bạn này được vì chính anh ta đã đến để giúp đỡ Santiago trong lúc anh lâm vào một hoàn cảnh khó khăn. Nghĩ xong, anh rút tiền từ trong túi ra rồi đếm và trao cho người thanh niên ả-rập. - Ngày mai chúng ta sẽ có thể đến được Kim Tự Tháp, người thanh niên vừa nói vừa cầm tiền Santiago trao cho anh ta. Nhưng chúng ta phải tìm mua hai con lạc đà. Dứt lời, cả hai cùng đi, theo những con đường phố chật chội của Tăng-Dê (Tanger). Trong mọi góc, mọi xó xỉnh, đâu cũng có những chỗ bày hàng bán. Sau cùng cả hai đến một quảng trường lớn nơi chợ đang họp. Hàng ngàn người đang tụ tập ở đây, họ bàn cãi, trao đổi, trả giá, mua, bán. Những rau qủa tươi chen chúc cạnh những con dao găm, những tấm thảm, những chiếc tẩu thuốc đủ loại. Santiago không ngừng rời mắt trông chừng người đồng hành mới của anh ta vì lẽ anh không quên rằng chính người này đang cầm giữ tất cả tiền bạc anh có. Anh cũng đã nghĩ hay là đòi lại nhưng lại nghĩ làm như thế có vẻ thiếu tế nhị vả lại nơi vùng đất xa lạ mà anh đang hiện diện này anh cũng không hiểu phong tục ra sao nên bỏ qua ý nghĩ đòi tiền. " Chỉ cần mình canh chừng là được ", Santiago nghĩ vậy. Mình khoẻ mạnh hơn anh chàng ta mà.