ối đêm đó, Tư Cầu ngủ luôn dưới bến sông chớ không dám về nhà. Anh ta nằm chò co giữa hàng hũ đường chảy chất thành từng chồng dọc theo một khoảng gần mé sông. Mắt anh ta mở trao tráo trong đêm và lúc nào cũng tưởng chừng như có lính tráng sắp tới bắt mang đi. Đôi ba lần tiếng cười nói của mấy anh lái buôn đi chơi về khuya làm cho anh ta hoảng kinh nín thở nằm sát xuống đất. Bầy muỗi đói xông vào cắn đốt mà anh ta chỉ lấy tay quơ quơ chớ không dám đập mạnh... Mãi đến gần sáng anh ta thỏn mỏn ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Bỗng một con chuột cống bò lên gậm vào ngón chân út của Tư Cầu làm anh ta giựt mình la ú ớ, ngồi vụt dậy láo liên nhìn ra bốn phía. Đến khi nhận thấy con chuột lủi thủi bò về phía miệng cống, Tư Cầu mới yên tâm và đưa tay xoa bóp ngón chân đau... ... Lối chín giờ sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang ngồi khuất trong mui của một chiếc ghe hàng quen để ngóng chừng lên bờ, thì anh thấy thằng Năm lững thững đi xuống mé sông. Tư Cầu ló cổ ra ngoài đưa tay ngoắc ngoắc cho thằng Năm thấy, rồi thụt vô trong mui ngồi chờ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng Năm không có vẻ gì lo sợ hết mà lại quơ chân múa tay, cười hố hố, nghinh ngang đi xuống... Tư Cầu nhón chân ló đầu ra, hất hàm hỏi thằng Năm: - Sao vậy? Bộ mầy hổng ngán sao mà đi xà nghinh xà ngang đó? Thằng Năm nhảy tót xuống ghe cười đáp: - Cái gì mà ngán? Dân này bảnh mà? Tư Cầu nắm lấy tay nó lôi vô trong mui: - Thôi đi tía con! Chuyện này đâu phải chuyện chơi mà mầy nói cà rỡn hoài hả? Thằng Năm nhìn lại nó, rồi làm bộ cự nự: - Tôi có nói chuyện chơi hồi nào đâu? Nhưng khi thấy vẻ mặt của Tư Cầu vừa cáu kỉnh, vừa lo sợ, nó vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu, rồi cười nói: - Tui phá anh chơi đó! Êm hết rồi anh Tư à. Tư Cầu vội hỏi lại: - Êm rồi hả? Mà êm ra làm sao mầy nói lợi cho tao nghe coi Năm?... Bộ người ta đem chôn nó rồi hả? Thằng Năm cười rộ lên rồi nói: - Ối cái thằng Châu Tiếp đó, thiên lôi đả nó bảy búa cũng hổng chết nữa, mấy cái đá của anh mà ăn thua gì... Tư Cầu chụp lấy vai thằng Năm, vừa lắc lắc mấy cái vừa hỏi dồn: - Sao, bộ nó chưa chết hả? Nó còn sống thiệt hả mầy? Thằng Năm mỉm cười gật đầu. Tư Cầu xô mạnh nó ra rồi thở khì một cái dài như trút hết mọi nỗi lo âu. Rồi anh ta cự lại thằng Năm: - Đó mầy thấy hông? Tao nói nó hổng chết mà một hai gì mày cũng nói nó “ngủm” hết... Tao đạp nó một cái lên đằng sau lưng nhẹ xều mà! Thằng Năm nghinh mặt cãi lại: - Thôi đi, anh đạp nó một cái long phổi chứ nhẹ cái con khỉ họ! Nó không chết luôn nhưng lúc đó nó chết giấc. Anh nghĩ lại coi, lúc đó gấp bên đít, mình có thời giờ đâu mà đứng đó chờ xem kỹ coi nó chết thiệt hay chết giả... Mình thủ trước cho chắc ăn thì hơn. Tư Cầu nghe thằng Năm nói vậy cũng xuôi tai nên gật đầu nói: - Mầy nghĩ vậy cũng phải... (rồi anh ta lo ngại hỏi thêm) nhưng bây giờ nó ở đâu? Nó chết thì cũng nguy, mà nó còn sống thì cũng rầy rà cho tụi mình đa! - Cái gì mà rầy rà hả anh? - Thì thế nào nó cũng kiếm chuyện trả thù, rồi mình hổng lẽ nhịn nó! Như vậy mà sanh chuyện rắc rối hoài... - Ối, tưởng chuyện gì chớ chuyện đó anh vững bụng đi! Thằng Châu Tiếp nó cuốn gói dông tuốt xuống Chợ-lớn rồi! - Vậy hả? Nếu vậy thì êm... Thằng Năm vênh váo nói: - Thì êm... Nhưng thử thời nó còn ở lợi trên này, bộ ngán nó sao? Tụi này đủ sức chơi hết mình với nó mà! Tư Cầu xua tay: - Thôi mầy ơi! Nó làm quá quắt lắm thì mình buộc lòng phải... lên tiếng một chút vậy thôi. Mình cốt được yên thân kiếm ba hột cơm cho qua ngày ba buổi, chớ tranh bá đồ vương gì đó mậy! - Phải ai cũng nói như anh vậy thì làm sao sanh chuyện được!!!13851_8.htm!!!
Đã xem 72080 lần.
http://eTruyen.com