Phần I (4)

    
rưa hôm đó, trong lúc Tư Cầu ngồi vót lạt tre thì thằng Năm em nó hớt hơ hớt hải chạy ra. Chưa tới nơi, nó đã réo hồi một:
- Anh Tư ơi anh Tư! Sửa soạn mau đi rồi dìa trỏng.
Tư Cầu vội bỏ cái mác xuống chạy ra hỏi:
- Chuyện gì đó hả?... Thì cái gì mầy nói cho tao nghe coi, chớ chưa chi đã kêu dìa là dìa làm sao?
Thằng Năm đứng thở dốc một hồi rồi lập cập đáp:
- Má chị Phấn chết rồi...
Tư Cầu sửng sốt nắm lấy vai của em nó lắc đi lắc lại và hỏi lại:
- Mầy nói sao? Má con Phấn chết rồi hả?
- Ừ, má chỉ chết rồi anh Tư à!
- Mà bác Bảy chết hồi nào mà bây giờ mầy ra cho tao hay vậy?
- Nghe đâu mới hồi tưng bửng sáng này.
Tư Cầu lẩm bẩm một mình:
- Thiệt mau quá... mới đây con Phấn nó nói bà già đau nặng, mà bây giờ lại chết rồi...
Thằng Năm làm tài khôn:
- Ối, bịnh già như... ngọn đèn trước gió, tắt nay tắt mai gì hổng được!
Tư Cầu lườm nó:
- Mầy biết cái mốc xì gì mà cũng xía vô hổng biết!
Rồi anh ta hỏi luôn thằng Năm:
- Mà ai kêu mầy cho tao hay vậy hả Năm?
- Tía chớ ai!
Tư Cầu thò lỏ con mắt hỏi:
- Tía hả? Mà sao ổng lại biểu mầy ra đây cho tao hay cà?
- Hổng phải cho anh hay không đâu mà còn kêu anh dìa gấp ở trỏng nữa!
- Tao dìa làm cái gì mới được chớ! Mầy có nghe tía nói sao không?
- Thì tía sai tui ra đây mà hổng “nói” sao được! Tía biểu anh dìa để qua phụ giúp dọn dẹp bên đám ma đó!... Ở trỏng chòm xóm lại phụ rần rần. Mới đây mà họ đã chặt tàu dừa dựng rạp trước nhà rồi đó... Nghe nói đám ma này làm xôm lắm anh Tư à!
Tư Cầu nhăn mặt:
- Làm chi hổng biết! Chết rồi thì không đi chôn phứt cho rồi còn bày đặt chi cho rắc rối thêm hổng biết! Mà ai đứng lo cái đám ma này mầy có biết hông?
- Có ông bác gì của chị Phấn lên lo đó mà!
- Ờ nếu vậy thì phải rồi... Mà người ta đã mần xong đâu đó hết rồi, tao còn vác cái mặt vô đó làm gì nữa.
Thằng Năm nhún vai đáp:
- Ai biết đâu! Tía biểu kêu anh thì tui kêu anh...
Ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp:
- Chắc tía kêu anh qua phụ mần gà, mần vịt chớ gì... Người ta đến ì ì ở bển thì cũng phải đãi đằng chớ!
Tư Cầu gật đầu:
- Mầy nói cũng có lý... À, mà từ hồi sáng tới giờ, mầy có thấy con Phấn không hả?
Thằng Năm mau mắn đáp:
- Ý chút nữa tui quên khuấy đi mất!... Ối thôi anh ôi, chị Phấn chỉ khóc bù lu bù loa. Chỉ có biểu kiếm cách nhắn vô cho anh rằng chỉ cũng muốn gặp anh gấp lắm... Hổng biết chuyện gì vậy anh?
Tư Cầu hỏi lấp:
- Sao mầy không hỏi nó mà đi hỏi tao? Cái thằng này kỳ cục quá!
Thằng Năm sượng lại và tìm cách nói lảng:
- Thôi tui dìa trước nghen! Anh nhớ vô gấp nghe anh Tư! Tía biểu tui nói với anh vậy đó!
- Thì mầy chờ tao một chút để tao coi sơ qua ba con vịt rồi dìa luôn một lượt hổng được sao!
- Anh mần cái gì thì mần xăng lên đi, tui đợi cũng được... chớ có dìa trước một mình ông già ổng hỏi bất tử... ngầy ngà lắm!
° ° ° ° °
Về đến nhà, Tư Cầu đi thay một bộ đồ bà ba đen vải ú lành lặn để sang bên nhà bác Bảy.
Thằng Năm lúc thúc đi theo sau để qua coi như bao đứa trẻ khác trong xóm đã chộn rộn bên ấy từ sáng, nhứt là bọn chúng đã chầu chực ở dưới nhà sau để chờ làm heo giành xin bong bóng mang về thổi phơi khô đá banh chơi...
Đến nơi, Tư Cầu ngó quanh quất tìm xem Phấn ở đâu. Anh ta thấy Phấn mắc lo tiếp họ hàng bà con ở nhà trên nên không tiện nói năng chi hết.
Tư Cầu làm bộ đi xớ rớ lên để Phấn trông thấy. Anh ta vừa trờ lên là Phấn biết ngay, sẽ gật đầu như... chào khách:
- Anh Tư mới qua...
- Dạ, tui mới hay nên vội vã qua liền đây.
Phấn liếc nhìn anh ta lấy mắt ra hiệu rồi thản nhiên nói:
- Chắc chiều nay sau khi phát tang xong, tui sẽ nhờ anh Tư coi dùm cho việc mần thêm gà vịt để đãi bà con tới đi đám...
Tư Cầu khẽ gật đầu:
- Dà được! Cô Ba để tui lo việc đó cho, có cái gì cần thì cô Ba cứ biểu... đừng ngại gì hết...
- Thiệt cám ơn anh Tư nhiều lắm.
- Dạ hổng có chi... chòm xóm láng giềng nhau thì chỉ nhờ nhỏi trong mấy cái lúc này, bởi vậy người ta thường nói: nhứt cận thân, nhì cận lân... (Tư Cầu nhớ đến câu này trong bài vọng cổ vô dĩa: “Mẹ khuyên con về nhà chồng” nên đem ra xài luôn)
Tư Cầu nói xong là quay đi qua gian nhà bên để cho Phấn còn tiếp khách đến thăm viếng và chạy lên chạy xuống trông nom việc nước nôi trà lá, hoặc chi tiền để mua sắm thêm món này món nọ cần thiết trong lúc ma chay.
Vừa quay đi, Tư Cầu suýt bật cười lớn lên khi nó nghĩ rằng: sao bữa nay nó ăn nói... chững chạc quá đỗi! Có lẽ khi người ta có một chủ đích gì rõ rệt thì trong bụng cũng hết đánh... lô tô!
Đến gian nhà bên, Tư Cầu thấy mấy người trọng tuổi đang lo tẩm liệm bác Bảy. Một đống bông gòn vấn kèn trong giấy súc chất bên cạnh chiếc hòm sơn đen dở sẵn nắp...
° ° ° ° °
Tư Cầu đang ngồi làm vịt trên cây cầu dừa dưới mé sông thì đã nghe kèn trống nổi lên trong nhà. Chắc là lễ phát tang bắt đầu...
Tư Cầu vừa lấy dao cạo mề vịt vừa suy nghĩ đến lời nói “nhắn xéo” của Phấn hồi trưa này: không biết Phấn muốn gặp riêng để nói chuyện gì...
À, hay là Phấn sắp bàn với nó là chuyến này khỏi phải đi đâu hết. Bác Bảy nhắm mắt rồi thì còn ai cản mũi cản lái gì nữa mà sợ! Nếu được như vậy thì êm... quá!
Tư Cầu lo nghĩ miên man như vậy và để bầy cá lòng tong rỉa rút mất chùm ruột non của con vịt hồi nào mà không hay. Anh ta dơ con dao yếm chém mấy cái xuống mặt nước làm bầy cá lòng tong nhảy tứ tung, nhưng rồi cũng bu lại để kiếm mồi hoặc ăn móng đầy rật ở xung quanh đó.
Tư Cầu bỏ con vịt vừa làm xong vào rổ xúc, rồi quơ lấy con vịt khác nhổ lông.
Vừa lúc đó, Phấn ở trên nhà đi xuống dưới mé sông.
Tư Cầu nhìn sững Phấn trong bộ đồ vải sô trắng rộng thùng thình, đầu vấn khăn tang... Trong bộ đồ ấy, Phấn có vẻ gầy ốm, bệ rạc hơn hồi còn ở ngoài đồng nhiều.
Đôi mắt cô đỏ hoe và khi nhìn thấy Tư Cầu, miệng cô méo xệch và sụt sịt khóc...
Tư Cầu thấy thương hại vô cùng. Tay cầm con dao, tay xách cổ vịt, nó đứng sững dậy để đón Phấn.
Anh ta định tìm một vài lời gì an ủi người yêu nhưng lại lúng túng, để rồi nhăn nhó nhìn trân Phấn với một vẻ mặt vô cùng xót cảm.
Phấn cũng vẫn đứng gục đầu xuống khóc thút thít.
Một hồi lâu, Tư Cầu mới lên tiếng:
- Thôi nín đi em, người ta ai già thì cũng phải...
Anh ta chưa nói dứt lới thì Phấn khóc rống lên. Tư Cầu nhìn cô ta van lơn:
- Thôi mà em... em làm quá thiên hạ họ nghe họ bu lại thì... mệt lắm! Mà em tính gặp anh để nói chuyện gì đó?
Nghe nói vậy, Phấn cũng ráng nín lại và lấy vạt áo đưa lên lau nước mắt rồi hỉ mũi. Xong cô ta nhìn Tư Cầu:
- Anh Tư à, má em mãn phần rồi đó... như vậy đã đến lúc tụi mình phải lo toan cái chuyện đã bàn với nhau hôm trước...
Tư Cầu ái ngại:
- Sao em hổng để thủng thỉnh rồi mình tính sau việc đó, chớ bây giờ ma chay còn ề ề ra đó mà mình nghĩ vậy cũng... không phải đạo cho lắm em à!
Phấn rầu rầu đáp:
- Em cũng bíêt vậy lắm chớ phải không đâu. Nhưng đằng nào em cũng có tội bất hiếu lớn lắm đối với má em, dầu mình có đợi thêm năm bảy tháng hay cho đến mãn tang đi nữa thì cũng vậy thôi anh à... Má em qua đời rồi thì sau này chuyện gì cũng phải qua tay bác Năm em hết. Bác là người đằng cựu nên gắt gao với con cháu lắm... Thôi thì trốn sau cũng mang tiếng là trốn, mà trốn trước cũng không khác gì, bởi vậy em tính chờ ba bữa mở cửa mả cho má em rồi tụi mình liệu đường đi luôn anh à!
Tư Cầu để con vịt đang làm lông và con dao vô rổ, khoát nước rửa tay rồi đi lên chỗ Phấn đứng. Anh ta lắc đầu nói với người yêu:
- Em tính như vậy thì cũng... phải, nhưng mình làm nôn quá trong lúc này thiên hạ họ cười chê thúi óc em à!
- Thì phải chịu vậy chớ biết sao! Mà họ có chê cười thì chê cười em đây hư thân mất nết chớ còn anh thì lo gì!
- Đã đành như vậy rồi nhưng em đâu mà anh đâu? Có gì thì hai đứa mình lãnh đủ hết chớ phải riêng một ai sao! Em nên nghĩ kỹ lại đi em... Tụi mình đi thì cũng có ngày trở về đây chớ bộ bỏ xứ sở biệt dạng hay sao?
- Ối, anh hơi sức đâu mà lo xa quá vậy hổng biết! Em nói thiệt, nếu bà già còn sống thì em còn nấn ná ở đây, chớ bây giờ bả qua đời rồi thì đâu có cái gì buộc chân buộc cẳng em nữa được. Nếu mình hổng nhơn cái dịp này mà tông đi, lần khân lâu ngày chầy tháng đâu đó yên hết, thì chưa chắc hai đứa mình có đi mà trốn thoát được.
- Sao vậy em?
- Vậy mà cũng hỏi! Thì đến chừng yên việc ma chay rồi họ canh riết mình thì em hỏi anh bộ dễ kiếm dịp trốn lắm hả? Mà có trốn được thì bất quá năm ba ngày hay một tuần lễ gì đó họ cũng đi theo chốp cổ dìa hết!
- Ờ phải...
- Thì bị kẹt ở chỗ đó, nên em mới bàn gấp với anh, chớ nếu không thì tội gì mà để cho mang tai mang tiếng thêm cho ngập đầu ngập cổ nữa hả anh!
Tư Cầu không biết nói sao nên đành nín thinh. Thấy vậy, Phấn nói tiếp:
- Khi nào dìa nhà, anh nhớ lo sửa soạn đâu đó cho sẵn sàng đi, quần áo đồ đạc gì đó tom góp cho gọn đem giấu lần ở ngoài chòi trước đi, để đến giờ mình đi thiên hạ không ai để ý.
Tư Cầu mau mắn đáp:
- Cái đó thì em khỏi lo rồi! Anh chỉ có bộ đồ này là lành lặn đôi chút chớ ba cái kia thì... cá rô rỉa hết. Hễ có đi là anh xách cái thân đi liền chớ khỏi phải sửa soạn gì hết.
Nghe Tư Cầu nói vậy, tuy buồn đứt ruột, Phấn cũng phải mỉm cười:
- Như vậy thì tiện lắm... Nhưng anh cũng chẳng cần gì mang theo ba cái đồ rách chi cho nó kình càng thêm. Để khi ra tới chợ rồi, em lo sắm quần áo khác cho anh, chớ chẳng lẽ lên Sàigòn mà anh cứ vác ba cái bộ đồ phèn ở ruộng lên đi ngờ ngờ coi sao được. Ăn bận như vậy đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý xăm xoi đến mình lắm anh à!
- Vậy hả! Cha, cái điệu đó thì ở chợ họ cũng... rắc rối dữ há! Nếu em nói vậy thì mình may sẵn đồ mới ở đây trước đi cho nó tiện.
- Em lo là lo cho phần anh, chớ quần áo của em thì thiếu gì... Mà cắt trước cho anh ở đây sao được! Anh mà lo le đi may quần áo mới ở đây thì càng chết nữa! Em nói để em bao hết cho mà! Tới chừng ra đến chợ rồi, quần áo họ may sẵn bán thiếu gì!
Tư Cầu do dự một hồi rồi nói:
- Em tính vậy thì tươm tất lắm rồi, nhưng phải chi em đợi làm tuần xong cho bác Bảy rồi hãy đi cho nó cách hơi... xa xa một chút hả em?
Phấn ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Nếu anh muốn vậy thì... cũng được, chớ phần em thì em muốn đi liền. Chớ ba ngày hay bảy ngày thì cũng vậy.
Tư Cầu không biết an ủi Phấn ra sao, chỉ đứng lựng khựng ở đó, rồi lắp bắp nói:
- Em nói vậy cũng phải. Bây giờ bác Bảy nằm xuống rồi chắc bác cũng hỉ xả cho tụi mình... Anh thường nghe người ta nói: hễ nhắm mắt buông tay là hết, là bỏ qua hết thảy... Em có thương nhớ má em thì em thương nhớ để trong bụng, chớ bộ phải ở miết lại đây mới thiệt là thương, là nhớ đâu!
Phấn nghe nói vậy xúc cảm khóc mùi rồi mếu máo nói:
- Thiệt em chỉ làm khổ cho má em thôi. Như anh có đi, thì mai sau này có làm ăn khá giả còn trở về đền ơn báo nghĩa với hai bác ở nhà được, chớ còn em... em thiệt bạc phước hơn nhiều, làm sao mà má em sống dậy nữa được....
- Thôi đừng khóc nữa em... người ta ai cũng có số mạng hết. Ông trời bắt sao thì mình chịu vậy...
Vừa lúc ấy, kèn trống lại nổi lên trong nhà. Phấn lấy vạt áo lau nứơc mắt rồi nói:
- Chắc có ai đến đi cúng vậy để em chạy vô mới được, chớ tự nãy giờ em ra ngoài này lâu quá!
Tư Cầu gật đầu.
° ° ° ° °
Lật bật mà đã tới ngày làm tuần đầu cho bác Bảy.
Nhơn dịp này Tư Cầu cũng qua xớ rớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đằng và cố nhiên cũng là để nghe ngóng... tình hình.
Tư Cầu không dám qua sớm sợ đụng đầu với tía anh ta, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng.
Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây đồ ăn bày đăng đăng đê đê...
Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh Hai cô đang đội sớ, trong lúc ông thầy ê a xướng lễ...
Tư Cầu cố ý đứng dình dàng ra để cho Phấn trông thấy.
Quả nhiên cô này liếc lên bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống như không để ý đến.
Lễ tất, đốt sớ, đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy....
Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đưa từng bựng khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh tử biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sắp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều...
Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi. Một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa, nhưng đến khi tới, cô không khỏi thấy đau xót trong lòng, đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nắp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới huyệt sâu...
Đống tiền vàng bạc, nhà minh khí, đồ mả... chỉ còn là mớ tro lấm tấm chút lửa tàn. Anh Hai của Phấn chạy lên bàn thờ lấy nhạo rượu đem xuống chế lên mớ tro tàn ấy cho nó tắt ngóm...
Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu, cơm nếp lót dạ...
Thừa lúc mọi người chộn rộn dưới nhà sau, Phấn khều Tư Cầu rồi đi luôn ra sau hè. Tư Cầu liếc mắt thấy không ai để ý bèn rảo bước theo.
Trời đã tối hẳn tự lúc nào...
Tư Cầu đang dáo dác tìm Phấn thì nghe cô ta gọi nho nhỏ:
- Em đây nè anh Tư!
Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hột, tàu lá um tùm khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm.
Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền:
- Sao, chuyện gì đó em?
- Bộ anh quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao?
- Cái gì mà quên! Hôm nay đã đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chớ gì!
- Anh còn nhớ như vậy cũng khá! Em tưởng anh quên tuốt luốt rồi chớ!
- Ý trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nỗi gì! Sao em, em đã định như thế nào chưa?
- Còn định cái gì nữa! Bữa hổm anh nói để qua đám tuần hẳn đi, thì bây giờ cúng quảy xong rồi đó, mình chỉ có nước là dông gấp. Mà sao anh hỏi vậy, bộ tính dây dưa lần hồi nữa sao hả?
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Thì ai nói gì đâu, đi thì đi chớ bàn tán gì nữa. Mà em định chừng nào mình khởi sự đây?
- Sáng sớm ngày mơi chớ còn đợi ngày nào nữa?
Tư Cầu hỏi lại:
- Sáng sớm mơi này hả? Cha, cận quá há!
- Đọ coi... bộ tính bàn ra cho ăn trét nữa hay sao chớ? Em nói thiệt, anh không đi thì thây kệ anh chớ em đã nhứt quyết rồi. Chuyến này thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ỉ ôi gì nữa được nghen!
- Muốn mơi đi thì đi chớ ai nói gì đâu mà em nói hành nói tỏi hổng biết.
Phấn bình tĩnh nói thêm:
- Đi gì mà nghe anh nói cái giọng xuội lơ thiệt hết ham. Đây nè, anh suy nghĩ kỹ lần chót đi, chớ để nữa rồi nói là bị một bắt ép hổng được đâu nghen! Hai đứa mình bề gì cũng người lớn rồi, chớ hổng phải mỏ ác còn dính cứt trâu đâu mà nữa rồi đổ thừa đổ bồi này nọ...
Tư Cầu xẩu mình ngắt ngang:
- Thôi, thôi... người ta đã nói “đi” mà sao em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy cà!
- Nói vậy mà cằn nhằn hả? Mà thôi sáng mơi đi sớm đó nghen!
- Ừ đi sớm. Mà anh vô đây chờ em hay em lội ra ngoải kêu anh hả?
- Vô đây làm cái gì! Anh cứ sửa soạn sẵn ở trỏng đi, lối gà gáy canh tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lận lưng không?
- Có ba tờ giấy quyến vấn thuốc đây chớ hổng có khỉ khô gì khác nữa...
Rồi anh ta đâm lo hỏi thêm:
- Nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sàigòn thì lính mã-tà hay xét bắt giấy thuế thân lắm phải không em?... Cha, cái điệu này bị mấy ổng chận lại thộp cổ đóng trăn hay bắt đi làm xâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa lấy giấy thuế thân, ông già ổng nói chưa đủ tuổi với lại tiền bạc hổng có, vác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá!... Mà thuở giờ mình cứ ru rú ở xó ruộng xó rẫy chớ có thò mặt đi đâu mà giấy với tờ!
Phấn “trấn an” nó:
- Em hỏi là hỏi vậy chớ hổng sao đâu. Rủi có ai hỏi thì bất quá mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chớ lo gì!
Tư Cầu còn thắc mắc:
- Nhưng rủi họ hổng tin rồi làm sao?
- Ối, sao anh cứ lo bao đồng hoài! Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt thì họ cũng phải biết chớ. Mà cái việc này dễ ợt, rồi đây thế nào em cũng lo đóng phứt cái thuế thân cho anh.
- À, mà hồi nãy, em nói để em vô chớ anh khỏi ra ngoài này. Sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình ra ngoài sông cái đón tàu Phước Châu dưới Cầu Kè lên giấc khuya để đi thẳng lên Cần Thơ luôn rồi tính đi đâu nữa thì đi, chớ em tính lội trở vô trong đồng tréo đường hết rồi làm sao?
Phấn “xì” một tiếng rồi đáp:
- Lâu lâu anh chịu khó “tính” một cái mà cũng chẳng ăn nhằm gì ráo! Bộ em điên khùng gì mà hổng biết ra đón tàu dưới Cầu Kè lên để đi cho tiện hay sao? Nhưng nếu tiện cho mình thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà xớ rớ ra ngoài vàm đón tàu thì chém chết cũng có đứa đi vô học lại, mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra để theo kịp lôi cổ mình dìa. Mình mà có đi rồi thì thế nào họ cũng cho là mình xuống tàu Phước Châu chớ không có trợt đi đâu hết! Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng hông?
Tư Cầu mau mắn đáp:
- Ừ phải rồi đa! Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào bây giờ?
- Còn có cách khác chớ! Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẵn ở trỏng để em vô rồi hai đứa mình cùng đi...
- Nhưng nếu mình hổng đi đường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu?
- Thì trước hết mình cũng phải lên Cần Thơ rồi mới lên Sàigòn sau. Theo em tính thì hai đứa mình phải đi sao cho ngoắt ngoéo để rủi có ai đi kiếm cũng hổng mò cho ra được. Sáng mơi em vô trong anh sớm rồi mình lội băng đồng qua mé La Ghi đón xe đò đi về Trà Ôn. Sau đó, từ Trà Ôn mình quá giang xe đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trển rồi mình sẽ liệu tính sau... Anh coi em tính như vậy có được không?
- Chà, em tính cái gì rắc rối quá... mà thôi như thế cũng được! Có rắc rối như vậy thiên hạ mới hổng biết đâu mà lần.
Tư Cầu do dự một hồi rồi hỏi thêm Phấn:
- À, mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nong gì theo không? Chớ anh nói thiệt, phần anh, anh chỉ vác cái mình không đi thôi đa nghen!
Phấn gượng cười:
- Ối, tưởng cái gì chớ việc đó anh khỏi phải nhắc. Em có tom góp theo được ba mớ tiền để dành riêng của em: tiền cho bạc lúa, cho heo nuôi rẽ đó mà! Cha, còn còn kẹt bầy vịt của em giao cho thằng Tư coi ở trỏng nữa. Bị gấp quá chớ phải để thủng thỉnh em tìm mối bán phứt đi thì mình cũng thêm được số tiền khá bộn nữa!
Tư Cầu nói đưa hơi theo:
- Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi!
- Biết sao đủ sao thiếu! Bộ anh nói mình đi năm ba bữa, một tuần gì sao mà tính được chuyện thiếu đủ. Mình phải nghĩ phòng xa đến mấy tháng mình ăn dầm nằm dề ở trên Sàigòn nữa chớ! Đâu chắc lên trển là mình có công ăn việc mần liền... Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng em còn gói đem theo một mớ vàng vòng cũng kha khá anh à...
Tư Cầu nói giựt ngược:
- Ý, làm vậy hổng nên đa em! Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chớ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì... kỳ lắm! Cái đó là mình có ý... tham gian quá cỡ rồi, và nếu sau này cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra, anh Hai em hay bác của em đem thưa kiện thì hổng dễ dúng gì đâu em!
Phấn gạt ngang:
- Ối thôi, đến cái nước này mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói! Mình túng thế thì phải liều chớ bộ như không mà ai muốn vậy hay sao?... Mà anh nói kỳ là “kỳ” cái nỗi gì? Nội cái chuyện mình bỏ trốn đây bộ hổng “kỳ” hay sao! Đàng nào cũng lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn, chớ cứ cà xịch cà lụi như anh vậy hoài rồi chết chùm cả đám hết cho coi!
Tư Cầu không biết trả lời làm sao nên đành nói xuôi theo:
- Thôi em tính gì đó thì tính... miễn xong xuôi thì thôi. Mà chắc sáng mơi đi thiệt phải hông?
Nghe Tư Cầu hỏi lại như thế, Phấn tức lặng người một hồi, rồi nói sẵng:
- Anh thiệt hết chỗ chê! Người ta đã căn dặn năm lần bảy lượt là sáng sớm mơi đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa! Hay anh hổng muốn đi thì anh ở lợi chớ hổng ai ép! Bộ anh nói con này hổng có giò có cẳng sao chớ!
Tư Cầu vội năn nỉ:
- Thì anh hỏi là hỏi... để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trỏng vậy mà... Em đi thì anh cũng đi chớ hổng có em thì anh ở lại đây làm cái gì!
Rồi anh ta than thở:
- Cha, hổng biết mơi anh đi rồi, con trâu và bầy vịt để đó ai biết mà ra trông nom cho nó ăn uống đây!
- Sao mà hổng biết! Anh thiệt khéo lo! Em mà mất dạng trong nhà thế nào họ cũng tủa xua vô trỏng tìm kiếm. Và khi vô tới trỏng rồi mà lại hổng thấy anh nữa thì họ biết tụi mình... làm sao rồi! Chừng đó, thế nào mấy bác ở bển hổng sai thằng Năm ra thế anh để chăn trâu, chăn vịt... anh có lo thì lo tụi mình ra đi phen này có... chết đói hay không chớ anh lo gì thứ ba con vịt, con trâu sợ hổng có ăn! Mà thử thời anh bỏ phế nó hai ba ngày cũng hỏng sao hết. Nước, cỏ, cua, còng... ê hề đó, lo gì!
Tư Cầu thở dài làm thinh.
Phấn ngóng nhìn vô nhà rồi nói:
- Thôi em vô đây! Anh nhớ dìa trỏng lo sắp đặt cho sẵn sàng đi nghen!... Mà anh có ghé qua nhà nhớ làm tỉnh chớ đừng chộn rộn cái gì để cho ở bển sanh nghi nghen anh!... Em dặn hờ như vậy chớ chắc hổng ai để ý đâu... cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà!
Tư Cầu thẫn thờ đáp:
- Ừ thôi em vô đi... mơi có vô thì vô sớm nghen em, chớ để sáng bửng rồi mình đi ngờ ngờ vậy hổng tiện.
- Em biết mà!
Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp:
- Anh coi từ trước tới giờ cái gì em cũng ăn ở tận tình với anh hết vậy anh ráng cho em chuyến này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết!... Anh chắc dư biết, đâu phải em muốn chi cái chuyện trốn tránh này nhưng ngặt nỗi... hai đứa mình thương yêu nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Với lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta...
Tư Cầu cướp lời:
- Hay là cho chết dính chùm với nhau thì cũng vậy!
Phấn siết mạnh tay anh ta:
- Chết dính chùm với nhau cũng được, cũng mát ruột!
Tư Cầu vội giựt tay bịt lấy miệng Phấn:
- Ý đừng nói vậy không nên chớ em! Nói bậy như vậy xui xẻo lắm nghen!
Phấn sẽ gỡ tay nó ra:
- Hứ, anh sao hay tin bá láp hoài!
Vừa lúc đó, có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè, Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ:
- Thôi để em vô... chớ để ai ra ngoài này đụng đầu với tụi mình thì đổ bể công chuyện hết. Anh ở lại đi dìa sau nghe anh Tư! Và nhớ cái em dặn dò đó nghen!
Dứt lời Phấn vội chạy tuốt vô.
Tư Cầu đứng lặng yên bên bụi chuối. Như thế, một hồi lâu anh ta mới hay bị muỗi cắn tới tấp nên vội đưa tay đập túi bụi vào khắp mình mẩy từ trước ra sau, từ trên xuống dưới.
Nhưng đến chừng nghe tiếng đập bôm bốp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh ngó dáo dác về phía trong nhà. Thấy đâu đó vẫn êm ru, Tư Cầu vội nhón chân đi lủi trở về nhà...
Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới chậm bước lại. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ như bóng đêm như muốn gởi lại những lời từ biệt.
Trong đêm tối mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy. Anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bộng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi... và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái xẻo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại.
Tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua làm cho anh ta vừa lo âu, vừa bực bội mà cũng vừa xót xa trong lòng...
° ° ° ° °
Tư Cầu lấy chiếc đũa bếp xơ lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm, xong xuôi, nó lấy nắp vung đậy lại.
Đôi mắt của anh ta cay xè: hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con Phấn nên bỏ phế ba mớ củi phơi sương suốt đêm, đến chừng sáng nay đem vô chụm khói bay mịt mù...
Với lại suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm cho tới khi nghe con gà nòi điều phạch phạch vỗ cánh gáy vang rân ở sau chái hè...
... Tư Cầu lấy một nhánh củi cào bớt than ra...
Vừa lúc đó, anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân và liền theo đó là tiếng Phấn hỏi dồn tới:
- Anh Tư, anh thức chưa anh?
Tư Cầu vội chạy ra:
- Dữ hông, sao đến chừng này mới lội ra hả?
- Hổng có trễ đâu mà anh lo!... Sao sẵn sàng hết rồi chớ?
- Cái gì đâu mà sẵn sàng! Còn em, mọi việc ở trỏng êm ru hết hả?
- Nếu có trục trặc thì đã hổng ra đây được!
Nói đoạn, cô ta cầm tay Tư Cầu dắt vô chòi.
Vào đến nơi, Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt: hôm nay, Phấn mặc quần lãnh đen, áo bà ba vải bông và vắt trên cổ một chiếc khăn bàn lông màu hường lợt mới tinh... Mới đây mà Phấn coi khác hẳn, và khác nhiều cái thời kỳ còn chăn vịt trong chòi.
Đoạn Tư Cầu nhìn đến cái bao giấy nhựt trình mà con Phấn ôm nơi tay. Thấy thế, Phấn nói:
- Gói quần áo đó! Em chỉ đem theo vài bộ mới thôi chớ lấy hết theo kình càng lắm! Còn anh có xách theo cái gì hông?
Tư Cầu chỉ vào một “cuộn” quần áo lớn bằng đầu gối bó chặt bằng dây lạt dừa:
- Có nội bấy nhiêu đó!
- Anh gói gì mà đen một cục đó hả?
- Bộ quần áo vẫn thường mặc trong này đó mà.
- Ối thôi, anh liệng mẹ nó đi cho rồi! Lên trển đâu có xài thứ đó được. Nội bộ đồ phèn anh đang mặc cũng tệ mạt rệp rồi.
Tư Cầu tiếc rẻ:
- Thì mình cũng đem theo hờ hờ nó vậy, để rồi sau này chừng nào mình muốn quăng đi thì quăng chớ có khó gì!
Phấn gạt ngang:
- Thôi đi anh ơi, anh làm ơn bỏ nó lợi cho em. Em tính lên đến chợ còn kiếm mua một vài bộ quần áo khác cho anh nữa, chớ bộ anh đang bận cũng bạc thích bạc thếch, vác nó lên Sàigòn thiên hạ họ cười cho thúi óc!
Tư Cầu chép miệng:
- Cái điệu này ở trển cái gì cũng tốn hao quá cỡ! Chớ phải ở dưới này, bộ đồ đó xài ít ra cũng được bảy tám tháng nữa chớ chẳng phải chơi. Mà anh nghe nói ở trển người ta ít bận đồ đen lắm phải không em?
Nghe Tư Cầu muốn hỏi tầm ruồng, Phấn sốt ruột hối anh ta:
- Thôi đi, để lên trển rồi hãy biết. Anh thổi tắt đèn đi rồi mình dông cho sớm chớ!
Tư Cầu hấp tấp níu Phấn lại:
- Khoan đã! Để chờ anh dỡ cơm đem theo ăn dọc đường, chớ hông thôi chết đói còn gì!
Phấn bực mình, dậm chân chắc lưỡi:
- Ối thôi đi, từ đây lội qua lộ xe có xa xôi gì mà những phải bọc cơm theo như là đi ăn cấy vậy.
- Nhưng còn lên Trà Ôn hay đi xe dọc đường thì sao?
- Thôi đi ông nội! Anh thiệt nhà quê nhà vườn dốt mít đặc... lên trển tiệm cơm, tiệm cháo thiếu gì, hay là mình mua bậy một ổ bánh mì với năm cắc đường cát ăn đỡ cũng được, mà lại gọn bân.
- Nhưng anh lỡ nấu cơm hồi khuya rồi, bỏ lợi tội chết. Với có món mắm chưng nữa. Em nán đợi anh một chút để anh dỡ mang theo chớ bỏ uổng lắm... Nghe nói lên trên Sàigòn, người ta ăn đồ Tây đồ Tàu không hè. Như vậy biết chừng nào mình mới nếm lại được món mắm chưng này nữa.
Nghe Tư Cầu than thở như vậy, Phấn cũng không nỡ làm gắt:
- Thôi cũng được! Anh vô gói mau mau đi, mà cái món mắm chưng đó, anh liệu làm sao cho vén khéo chớ để nó đổ ra dính quần áo hôi rình đó nghen!
Tư Cầu vội vã chạy vô bếp dỡ cơm ra gói trong tấm lá chuối xanh, đoạn để vào trong một cái mo cau cùng với chén mắm. Xong xuôi, anh ta xách chạy ra.
Phấn tay ôm gói quần áo chực sẵn ngoài sân chòi:
- Sao, xong hết rồi hén!
Tư Cầu dợm trả lời nhưng rồi lại nín thinh, đứng khựng lại. Phấn cau mày hỏi lớn:
- Cái gì đó nữa hả?
Tư Cầu lắp bắp nói:
- Anh tính để đi thăm qua bầy vịt và con trâu rồi hãy đi...
- Trời đất quỷ thần ơi! Vịt trâu gì cũng thây kẹ mẹ nó, anh cứ cà rà hoài thì đến trưa mới đi được. Vậy mà hồi nãy làm bộ kêu là ra trễ, ra muộn.
Thấy Tư Cầu cứ dùng dằng không chịu đi, Phấn nhún vai lắc đầu thở dài:
- Thôi, anh muốn đi thăm cái gì đó thì làm ơn đi cho mau đi! Anh thiệt hết nước... Bị lỡ tính trốn với anh nên phải ráng chịu, chớ anh cứ cái mửng đó hoài thì có ngày cũng sọc dưa ráo trọi...
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng, dựng mo cơm bên cột chòi rồi chạy đi thăm sơ qua bầy vịt.
Thấy anh ta tới, bầy vịt tưởng đâu được cho ăn nên kêu cạc cạc vang rân. Tư Cầu lính quýnh ngó tới ngó lui một hồi rồi bỏ chạy qua bên con trâu Sấm.
Thấy con trâu vừa khịt khịt mũi vừa ve vẩy đôi tai, Tư Cầu quặn đau trong ruột. Anh ta chạy đến mở niệt buộc con Sấm ra, rồi vừa vỗ vào cổ con trâu, vừa nghẹn ngào than thở:
- Thôi mầy ở lại nghen Sấm! Tao mở hết dây buộc mầy ra đó, mơi sáng mầy có đói bụng thì liệu mà lội đi kiếm ăn...
Hai đứa nó vừa bước chân lên bờ mẫu để băng qua đồng hướng về phía lộ xe dưới La Ghi lên thì nghe có tiếng ai chống xuồng ào ào phía bàu nước.
Phấn vội níu tay Tư Cầu ngồi thụp xuống và kề tai anh ta hỏi nhỏ:
- Anh coi ai chống xuồng ra đó! Cái điệu này sợ ở trỏng hay rượt theo tụi mình thì kể như... lúa hết cả đám.
Tư Cầu hồi hộp nghển cổ lên nhìn về phía người chống xuồng và nó thở phào một cái rồi vui vẻ nói:
- Hổng sao đâu em ơi, cái thằng cha Sáu Già nó đi gỡ câu đó mà.
- Vậy hả? Thiệt hú hồn hú vía. Nhưng mình cũng để cho nó mất dạng rồi hãy đứng dậy đi, chớ để nó thấy được thì phen này chỉ có nước... cạo đầu đi tu.
Tư Cầu lặng thinh ngoái cổ canh chừng cho xuồng câu đi khuất rồi khều Phấn:
- Bây giờ đi được rồi em à.
Hai đứa nó lại đứng dậy tiếp tục đi. Phấn ôm gói đồ dẫn trước, còn Tư Cầu xách mo cơm lúc thúc theo sau... Và hai đứa nó cứ cắm đầu cắm cổ rảo bước không trò chuyện gì hết, tuy mỗi người đều theo đuổi trong đầu những ý nghĩ riêng tư...
Đến chừng thấy ló dạng hàng cây còng dọc theo hai bên bờ lộ xe thì trời đã sáng bét.
Tư Cầu chỉ về phía cây rơm chất bên bìa vườn cau ở trước mặt rồi bảo Phấn:
- Hay mình vô đó lật cơm ra ăn lót dạ, rồi hãy ra lộ đón xe nghen em!
Phấn định không nghe theo, nhưng khi nhìn đến mo cơm tòn ten dưới tay Tư Cầu, cô ta bèn đổi ý gật đầu:
- Anh tính vậy cũng được. Phải rồi, mình ăn phứt rồi liệng mo cơm này cho rồi chớ đem nó theo lên xe coi hổng được.
Tư Cầu muốn mở miệng hỏi lại Phấn tại vì sao “coi hổng được” nhưng lại thôi nhưng lại thôi, rồi rảo bước về phía cây rơm.
Đến nơi, Tư Cầu chọn chỗ khuất ánh nắng chiếu, ngồi xuống mở banh mo cơm ra, lấy chén mắm lóc chưng đặt ra một bên. Đoạn anh ta chạy đi bẻ một nhánh tre nhỏ để làm hai đôi đũa tạm.
Xong xuôi anh ta phủi tay và mời Phấn:
- Em ngồi xuống ăn bậy ba hột chớ hông thôi lát nữa đói chết!
Thấy Phấn còn đứng xớ rớ như muốn tìm chỗ ngồi, anh ta lại chạy đi bẻ một ngọn lá chuối trải xuống cỏ rồi bảo:
- Em ngồi xuống đó hông thôi lấm quần áo hết.
Phấn thò tay rút xuống một chiếc guốc sơn mài dắt kèm sau sợi dây buộc gói đồ đem đặt trên tàu lá rồi rón rén ngồi xuống. Cô ta nhìn mo cơm, chén mắm rồi nói:
- Thôi anh ăn một mình đi, em hổng đói.
- Coi, em phải ráng ăn dằn bụng ba hột chớ mình đi xe thì còn lâu mới tới chợ, như vậy đói rã ruột chớ phải chơi sao. Ở dưới này, mình quen ăn cơm đi mần sớm, em nhịn, chịu sao được!
Thấy Tư Cầu nài ép như vậy, Phấn cũng tội nghiệp nên nói:
- Thôi được, để em ăn với anh cho có bạn.
Tư Cầu vội lấy hai cọng tre đưa cho Phấn:
- Em cầm đỡ cái này để gắp mắm ăn.
Phấn miễn cưỡng cầm lấy gắp chút xíu mắm chưng, đưa tay nhón lấy chút cơm bỏ vô miệng nhai chậm rãi.
Trong lúc đó, Tư Cầu vừa bốc cơm vừa gắp mắm ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, anh ta ngước lên lên dục Phấn ăn thêm, cô chỉ gật đầu mỉm cười và ăn cầm chừng vậy thôi.
Tư Cầu buông đôi cọng tre xuống, lấy tay quẹt miệng, rồi vừa xô mo cơm lại gần bên Phấn vừa bảo:
- Còn một chút, em vét hết đi kẻo tội!
Phấn lắc đầu:
- Em nuốt hết vô, thôi anh ráng ăn cho hết đi, nếu không thì bỏ đại lợi đó chớ gì!
Tư Cầu tiếc rẻ nhìn mo cơm, chén mắm rồi tẩn mẩn đi gói lại đem nhét vô đống rơm
Phấn thấy vậy lên tiếng hỏi:
- Anh mần gì vậy hả anh Tư?
- Ờ... anh đem nhét vô đây để có ai qua... muốn ăn thì lấy ăn.
- Ối, sao anh lo chuyện bá vơ hoài, ai đâu mà đi ăn dọc đường dọc xá hổng biết!
- Ậy, mình ăn hổng hết thì để cho người khác họ ăn... Thiệt từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, hổng có lần nào anh đem đi quăng gần một chén mắm chưng ngon lành như thế này!
Phấn xì một tiếng đứng lên, nhét chiếc guốc vô chỗ cũ rồi hối nó:
- Thôi mình đi lên lộ để đón xe, chớ cà rà mãi ở đây để nó chạy huốt đợi chuyến sau lâu lắm!
Tư Cầu bẻ một cọng tre xỉa răng rồi vừa vuôn vai, vừa nói:
- Bây giờ no bụng rồi... muốn đi đâu thì đi.
Rồi anh ta ngó quanh ngó quất:
- Cha, hổng có chỗ nào có nước làm bậy vài ngụm thì đã quá!
Phấn chạy lại lôi anh ta đi:
- Thôi đi tía, để chút nữa lên trển rồi tía muốn uống năm ba tô nước trà huế gì đó uống! Đi mau đi hông thôi trễ hết bây giờ.
... Hai đứa nó vừa ra gần tới lộ cái thì chiếc xe đò dưới La-Ghi lên cũng vừa chạy trờ tới. Anh lơ trên xe thấy có người ôm gói nên dơ tay kêu lớn:
- Đi Trà Ôn hông cô Hai?
Tư Cầu thấy xe chạy ầm ầm tới rồi có người chỉ tay về phía anh ta la hét nên vội ngồi thụp xuống dưới bên bờ mẫu.
Phấn tức mình vừa lôi nó lên vừa đưa tay ngoắc xe lại.
Chiếc xe còn lê xa độ mười thước rồi mới ngừng hẳn. Phấn vừa rảo bước vừa cằn nhằn Tư Cầu:
- Anh mần gì kỳ cục vậy! Xe đò nó mời khách chớ bộ nó ăn thịt ăn cá gì anh sao anh lại trốn hả?
Tư Cầu xẻn lẻn đáp:
- Vậy hả! Thuở giờ anh có đi xe đi cộ gì đâu mà biết. Vậy mà anh tưởng nó chỉ chỗ tính bắt tụi mình chớ!
- Hổng biết thì coi theo em mà bắt chước, chớ anh làm cái điệu đó thiên hạ họ càng sanh nghi thêm.
Tư Cầu vừa bước lẹ lẹ, vừa cúi mình với tay gỡ đám cỏ may mắc dính trên ống quần từ đầu gối trở xuống mà ban nãy vì ngồi thụp xuống một bên bờ mẫu nên không để ý.
Phấn liếc mắt thấy vậy véo nó một cái đau điếng:
- Để chút nữa lên xe rồi gỡ hổng được sao!
Tư Cầu giựt mình bỏ vội ống quần xuống rồi chạy lúp xúp theo Phấn.
Đến nơi, anh lơ đã mở sẵn cửa xe ở hàng băng thứ nhì và đứng đợi một bên:
- Cô Hai đi Trà Ôn hả cô Hai? Đây có chỗ ở trước này tốt lắm! Cô có hành lý gì hông cô Hai?
Phấn vừa xăng xái bước lên xe vừa đáp:
- Tui chỉ có gói này đem theo mình đây thôi.
Cô ta vừa bước lên xe thì anh lơ đã đóng cửa xe lại cái rầm rồi hô “chạy”. Phấn vội lêu giựt ngược:
- Khoan đã! Còn một người đi nữa nghen!
Anh lơ lại vội hô lớn lên “tốp tốp” rồi anh ta quay qua hỏi Phấn:
- Bộ cái anh đứng lớ ngớ đó cũng có đi nữa sao?
Phấn quắc mắt nhìn nó:
- Bộ anh hổng cho đi sao?
- Đâu phải vậy... nhưng ảnh chẳng nói năng gì hết ai biết...
Anh lơ nói xuôi theo vừa nhảy xuống ngoắc Tư Cầu lại.
Tư Cầu chạy tới đứng thở hổn hển lóng ngóng nhìn lên xe kiếm Phấn.
Anh lơ vừa chạy lại mở cửa phía băng sau và kêu Tư Cầu:
- Lại đây nè anh.
Anh lơ vội chạy lại vừa nhìn bộ quần áo mốc thếch của Tư Cầu vừa nói:
- Cô Hai để ảnh ngồi băng sau với tui hổng được sao cô Hai?
Phấn sẵng giọng đáp:
- Để ảnh ngồi đây với tui. Anh tui đó mà!
- Vậy hả... cô hổng nói trước ai biết đâu!
Anh lơ vói tay mở cửa băng trước cho Tư Cầu leo lên, nhưng vẫn ngó chăm bẳm anh ta với đôi mắt đầy hoài nghi. Rồi anh ta nhún vai, đóng rầm cửa lại và vừa đeo tòn ten bên hông xe vừa hướng về phía sớp-phơ la lớn “chạy”.
Chiếc xe đò lại cà rịch cà tàng tiếp tục cuộc hành trình.
Hành khách ngồi trên xe chứng kiến cảnh “lộn xộn” ban nãy nên đều ngoái cổ nhìn cặp Tư Cầu.
Phấn thì ngồi thản nhiên như không, ngó thẳng về phía trước, còn Tư Cầu mắc cở lúng túng cúi gằm mặt xuống gỡ đám cỏ may còn dính cứng trên hai ống quần...
Chiếc xe được trớn mỗi lúc càng chạy mau thêm.
Đây là lần đầu tiên Tư Cầu mới được đi xe hơi.
Gió tạt ù ù làm cho nó lùng bùng hai lỗ tai. Nhưng xe chạy được mươi cây số thì tiếng gió ù ù ấy hòa lẫn với tiếng máy xe nổ đều đều làm cho anh ta thấy buồn ngủ, nhướng mắt hết nổi và phải gục lên gục xuống mấy lần.
Và mỗi lần anh ta sắp sửa ngoẻo cổ qua một bên là Phấn lấy cùi chỏ thúc vô hông anh ta một cái làm anh ta giựt mình mở choàng mắt ra.
° ° ° ° °
Lối gần 11 giờ thì xe lên đến chợ Trà Ôn.
Như đã sắp đặt sẵn đâu ở trên xe, liền khi bước xuống đất là Phấn dẫn Tư Cầu đến thẳng tiệm hớt tóc.
Hồi nào tới giờ Tư Cầu quen hớt tóc theo lối vườn ở trần trụi ngồi trên ghế đẩu để hớt với cái tông-đơ lụt nhách, với con dao cạo cùn mằn và ít lắm là ba tháng mới hớt một lần nên tóc thường phủ ót dày bịt.
Phấn nhét vào tay anh ta cái giấy năm đồng:
- Đây nè, anh cầm tiền vô hớt tóc đi để em qua chợ lo sắm sửa một vài bộ quần áo cho anh.
Tư Cầu lựng khựng đứng lại hỏi:
- Em đi nhớ trở lại đây mau mau nghen!
- Ừ mà nếu anh có rồi trước cũng ngồi đó đợi chớ đừng có đi đâu bậy bạ nghen!
- Ừ... mà hổng biết ở đây họ hớt cái đầu ăn bao nhiêu tiền hả em?
- Ối, ai biết đâu mà anh hỏi! Thì chút nữa hớt rồi hỏi người ta... mà thế nào cũng mắc hơn ở dưới mình đó nghen. Thôi đi vô hớt cho mau đi!
Tư Cầu xớ rớ đi vô tiệm. Một anh thợ đã chực sẵn, thấy khách vô vội lấy tấm khăn choàng phủi phạch phạch lên trên chiếc ghế trống và nói:
- Ngồi đây cậu Hai.
Tư Cầu ấp úng:
- Dạ, tui... hớt tóc.
Anh thợ nhìn cái đầu chùm bum của anh ta, mỉm cười giơ tay chỉ lên ghế:
- Mời cậu Hai ngồi vô!
Tư Cầu rón rén ngồi lên mép cái ghế có nệm êm, có lưng dựa và tay dựa đàng hoàng và ngồi cứng đơ giữ lưng thẳng băng.
Anh thợ sẽ kéo nó xích vô và choàng khăn vào:
- Cậu Hai hớt kiểu nào: đờ-mi cua, ma-ninh, hay ca-rê?
Tư Cầu lúng túng không biết trả lời làm sao nên đành nói đại:
- Chú hớt như kiểu cũ.
- Dạ, bị đầu cậu tóc ra bùm xùm quá mất hết cái chớn cũ nên tôi hổng phân biệt nó ra kiểu nào hết.
- Vậy hả! À, mà hớt chải cũng được đó chú!
- Được rồi, hớt chải... nhưng cao hay thấp?
Tư Cầu nghĩ bụng ở trên này sao hớt tóc mà cũng rắc rối quá, ở dưới vườn hễ leo lên ghế là anh thợ rút tông-đơ đẩy liền. Không biết phải hớt cao hay thấp như thế nào nên Tư Cầu trả lời phóng chừng:
- Chú hớt cho... vừa vừa cũng được...
Anh thợ đoán sơ cũng hiểu được người khách hàng mình mới ở dưới vườn lên nên không hỏi thêm nữa và bắt tay vào việc.
Tư Cầu ngồi ngó chăm bẳm vô tấm kiếng lớn đằng trước mặt để coi anh thợ hớt tóc làm gì.
Anh thợ lấy bông phấn chậm chậm nơi mặt và xung quanh rìa tóc làm cho Tư Cầu thấy nhột nhột và mùi phấn bay thơm phức. Anh ta nghĩ bụng: cái điệu này mà lau không sạch, lát nữa ra đường mặt mày quằnq quện hết. Rồi cái tông-đơ hớt tóc êm rơ chớ không phải vừa kêu két két vừa giựt tóc như thứ xài ở dưới vườn...
Chưa gì mà một đống tóc đen nghịt, lớp mắc trên khăn choàng, lớp rơi đầy dưới đất.
Đến chừng tỉa tóc, anh thợ lại hỏi:
- Có để ngọn hông cậu Hai?
Tư Cầu lắp bắp nói:
-... Sao cũng được.
Anh thợ đưa kéo xởn luôn xuống một mớ tóc ngọn nữa.
Đến chừng cạo, Tư Cầu ngạc nhiên và thích thú khi nhận thấy con dao cạo trên này sao bén lẻm và đến lúc anh thợ kéo cho anh ta nằm ngửa ra ghế để cạo mặt, anh ta càng lấy làm lạ: ở vườn quen ngồi khom lưng trên ghế đẩu chớ đâu có được dựa bật ngửa một cách... êm ru như thế này... Và anh thợ cạo mặt, cạo vành lỗ tai thật khoái khiến Tư Cầu lim dim ngủ...
... Anh thợ vừa đỡ anh ta lên vừa hạ cái miếng dựa cổ xuống nghe cái “rẹt” làm anh ta giựt mình mở choàng mắt ra, và tưởng là hớt xong nên nhỏm người đứng dậy. Anh thợ nhẹ tay giữ anh ta lại và vò chút xíu dầu thơm trên tóc rồi lấy bình nước thơm xịt tứ tung lên tóc, lên mặt Tư Cầu làm anh ta thấy nhột nhột... Mùi dầu thơm rẻ tiền bay hăng hăng và Tư Cầu nghĩ thầm: chắc thứ này mình nghe thiên hạ thường kêu là “nước đái xẩm” đây mà. Và tự nhiên anh ta mỉm cười...
- Chải bảy ba hay năm năm hả cậu Hai?
Nghe anh thợ hớt tóc hỏi bất tử như vậy, Tư Cầu giựt mình và không biết phải trả lời làm sao. Túng quá, anh ta nói đại:
- Thì chú liệu chải làm sao coi... cho được đó thì chải!
Từ hồi nào tới giờ, nghĩa là từ hồi còn cạo trọc để chỏm mỏ ác, qua thời kỳ hớt ca-rê cho đến khi để chải, anh ta cũng chẳng để ý chải bảy ba, năm năm gì đâu mà biết để trả lời cho anh thợ hớt tóc. Hồi còn ở nhà mỗi lần nhảy xuống rạch tắm xong là anh ta chỉ ngửa đầu xuống nước để “xước lông gà”, rồi lấy hai tay vuốt vuốt tóc cho ráo... thế là xong, chớ có rờ mó tới cây lược hay săm soi trước mặt kiếng để lấy “đường”trên tóc đâu.
Phần anh thợ hớt tóc nghe anh ta nói vậy mỉm cười rồi chải bảy ba đại.
Xong xuôi, anh thợ lấy bàn chải quào quào vài cái trên cổ, trên mép tai của Tư Cầu rồi tháo khăn choàng ra phủi phành phạch lên trên quần áo anh ta và nói:
- Xong rồi đó cậu! Cậu coi tui o bế cái đầu cậu kỳ này bảnh tỏn lắm đa nghen!
Nghe nói vậy, Tư Cầu ngó lên mặt kiếng ngoẻo đầu qua lại để ngắm nghía rồi nói:
- Ừ... coi bộ cao ráo và nhẹ nhõm lắm! Chú lấy bao nhiêu vậy chú?
- Dạ, có ba đồng thôi cậu à!
Tư Cầu chưng hửng:
- Ý, lấy gì mà lấy cao vậy chú! Dưới tui người ta ăn có đồng rưỡi hè!
Anh thợ vẫn cười ngọt ngào nói:
- Hổng ai ăn mắc đâu cậu à! Trên này tụi tui hớt đàng hoàng và xài toàn đồ tốt nên hớt êm rơ... đó cậu coi!
Tư Cầu nghe anh thợ nói vậy cũng xuôi tai nên móc tờ giấy năm đồng của Phấn trao cho hồi nãy đưa ra:
- Đây, chú thối lại tui hai đồng đi!
Lấy hai đồng bạc bỏ vô túi rồi, Tư Cầu bèn đi ra đằng trước tiệm đứng chờ Phấn trở lại.
Thấy anh ta đứng lóng ngóng, anh thợ hớt tóc bèn lên tiếng:
- Cậu có đợi ai thì vô trong này ngồi nghỉ chưn chớ hơi sức đâu mà đứng hoài vậy!
Tư Cầu lủi thủi đi vô. Anh thợ hớt tóc chỉ mấy cái ghế đặt dựa theo vách rồi nói:
- Cậu ngồi đó chơi! Có tờ nhựt trình mới cậu cầm đọc cho đỡ buồn... À mà có cái tin “ăn cắp năm lượng vàng cuốn gói theo trai” ở dưới Giá Rai - Bạc Liêu đó hay quá cậu à!
Tư Cầu giựt mình quơ lấy tờ báo miệng hỏi dồn:
- Đâu? Cái tin đó ở chỗ nào chớ?
Anh thợ ghé đầu vào và lấy ngón tay chỉ trên tờ báo:
- Đây nè! Cái tin đăng lớn bằng chiếc chiếu bông đó bộ cậu hổng thấy sao!
Rồi anh lại chép miệng than:
- Thiệt con gái đời nay quá sức! Mà cái thằng nào quơ được con đó kể cũng giỏi chớ phải chơi đâu! Giỏi vậy chớ cũng bị ông cò Bạc Liêu chốp óc rồi, phen này chắc nó ở tù rục xương!
Tư Cầu nghe anh thợ nói một hơi nên càng... rối ruột. Anh ta vội nắm chặt lấy tờ báo, gục sát đầu xuống mặt giấy và lầm thầm đánh vần cái tin... giựt gân ấy.
Tư Cầu đọc còn độ mười hàng nữa thì Phấn đã đến và đứng ở ngoài cửa tiệm kêu vọng vô:
- Anh Tư!
Tư Cầu nghe tiếng Phấn kêu vội ngoái cổ ra đường:
- Đứng đó đợi một chút để anh coi hết cái này rồi ra liền!
Phấn tức mình nói lớn:
- Coi sướng hông! Đứng đây đợi anh để rồi trễ nãi hết, rồi làm sao lên Cần Thơ cho kịp trước tối hả?
Nghe Phấn nói vậy, Tư Cầu hoảng hốt buông tờ báo xuống, rồi vừa lấm lét liếc xéo anh thợ hớt tóc vừa lấy tay khoát khoát ra hiệu bảo Phấn im.
Phấn ngạc nhiên vì thấy sao bỗng nhiên anh ta sanh chứng như vậy, đứng chống nạnh chăm bẳm trước cửa để chờ anh ta ra...
Phấn đã chực sẵn:
- Anh mê cái gì ở trỏng mà tui kêu năm lần bảy lượt anh hổng chịu ra chớ hả?
Tư Cầu níu nó đi cho khuất cửa tiệm mới đứng lại ngó dáo dác bốn phía rồi hạ giọng nói:
- Coi chừng nguy tới nơi rồi đa em!
Phấn ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh nói cái gì mà nguy tới nơi?
- Anh mới coi trong nhựt trình trong tiệm hớt tóc đây nè... ở trỏng người ta đăng cái vụ cuốn gói theo trai đó!
Phấn cau mày:
- Ủa lạ vậy cà! Sao mới đây họ lại biết mình đi trốn mà đăng tin liền. Anh nói sao chớ nhựt trình hai ba ngày nó mới gởi xuống tới dưới này mà!
Tư Cầu vội giảng giải:
- Ậy, hổng phải vậy đâu! Anh nói em nghe chưa có kịp. Vụ cuốn gói theo trai là ở dưới Giá Rai đó mà!
Phấn thở phào ra:
- Hèn chi! Cái chuyện xảy ra tít mù ở dưới ăn nhập gì với mình mà anh cũng nói làm em hồn vía lên mây.
Tư Cầu sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình nên đâm ra lo ngang:
- Thiệt anh đọc xong cái tin đó rồi tứ chi bủn rủn hết trọi... Không khéo mình vướng cái cảnh đó thì nguy. Em coi chừng cho kỹ nghen, chớ để hai đứa mình mới ló mặt lên Cần Thơ kế bị nắm chóp thì kể như chết một cửa tứ đa em!
Phấn gạt ngang:
- Ối, sao anh cứ lo tầm xàm hoài. Năm thuở mười thì mới có xảy ra một chuyện như vậy chớ bộ ai cũng vậy hết sao?
Tư Cầu nhăn nhó nói:
- Biết đâu mình gặp cái giờ xui xẻo thì sao! Mà anh ngán quá em à... Hồi đó, anh đã cản em đừng lấy vòng vàng theo mà một hai gì em cũng hổng chịu nghe hết! Cái chuyện đó ở tù thắt họng chớ bộ giỡn sao!
Phấn bực mình:
- Cái anh này kỳ quá! Bộ bây giờ tính đổ thừa hả? Người ta đã nói hổng sao mà cứ theo cằn nhằn cửi nhửi hoài hè!
... Mãi đến bây giờ Phấn mới để ý đến cái đầu mới cúp của Tư Cầu nên đứng khựng lại, ngắm nghía một hồi rồi gật gù khen:
- Ừ họ cúp đầu cho anh coi được ớn! Phải bây giờ tóc tai cao ráo, mặt mày sáng láng hơn không! Chớ hồi trước anh để sao u trệ quá mà!
Tư Cầu xẻn lẻn đưa tay vuốt vuốt phía sau ót rồi cười xòa... Phấn vui vẻ đưa tay níu nó:
- Thôi đi chớ!
- Ừ... mà đi đâu đây hả em?
- Em dẫn anh xuống mé sông cho anh tắm cái đã!
Tư Cầu ngần ngại:
- Nhưng ở dưới ghe xuồng rần rần rồi tắm chỗ nào được hả em?
- Ối thiếu gì chỗ! Anh xuống mấy chỗ bực thạch tắm sướng lắm!
- Ừ cũng được, chớ hớt tóc rồi hông tắm xót trong mình ghê!
Rồi Tư Cầu nhìn thấy một cái gói mới nữa dưới tay Phấn nên nó lấy làm lạ hỏi thêm:
- Mới đây mà em mua cái gì ôm thêm kè kè đó!
- À, chút nữa em quên khuấy đi! Em mới mua cho anh hai bộ quần áo mới đó mà!
- Cha, chưa gì mà em sắm chi tới hai bộ cho tốn hao quá vậy! Bộ quần áo anh đang bận và thêm một bộ mới nữa cũng dư quá rồi.
- Phải rồi, ở dưới vườn mình quanh năm tứ mùa tám tiết gì quết một bộ đồ cũng được nhưng bây giờ mình đi lên trên này thì phải có cái thay đổi mới được. Em mua cho anh một bộ bi-ra-ma sọc và một bộ bà ba trắng đó anh à!
Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi:
- Trời ơi, cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ có lần nào anh bận bi-ra-ma đâu mà em mua hổng biết! Mà em mua chi đồ trắng bận mau dơ lắm! Phải chi em mua cho anh một bộ bà ba vải ú đen thì còn được hơn...
Phấn vỗ về nó:
- Anh sao kỳ quá... con trai mới lớn đứa nào cũng ham ăn diện se sua, còn anh cái gì anh cũng bác ra hết! Mà ở trển có lội ruộng lội đồng gì đâu mà anh sợ mặc đồ trắng mau dơ chớ!
Tư Cầu buồn bã đáp:
- Thì cũng biết vậy rồi... nhưng bị hồi nào tới giờ mình quen bận quần cụt ở trần trùi trụi, ngồi đâu chà lết đó được, chớ bây giờ dến vô một bộ đồ trắng tinh... bứt rứt lắm em à!
- Riết rồi nó cũng quen chớ gì mà anh lo!
Tư Cầu làm thinh vừa đi vừa ngoái cổ nhìn kẻ mua người bán trong nhà lồng chợ...
... Phấn vói tay kéo kéo vạt áo và ống quần của Tư Cầu lại cho ngay ngắn, suông sẻ, đoạn nó hỏi:
- Anh bận có vừa hông? Em mua độ chừng vậy mà coi bộ cũng hổng rộng lắm.
- Rộng thùng thình đây chớ hổng rộng!
- Vừa chớ rộng gì mà rộng, kiểu áo bi-ra-ma thì nó phải vậy coi mới được.
- Vậy hả?
- Ý quên nữa... đây nè, em mới chạy đi mua cho anh một đôi guốc nữa đó. Xuống rửa chưn lại rồi mang vô đi.
Vừa nói, Phấn vừa đưa cho nó một đôi guốc vông buộc tòn ten bằng một sợi dây lác. Tư Cầu miễn cưỡng cầm lấy đôi guốc và cằn nhằn nói:
- Em bày đặt mua chi nữa hổng biết!
- Coi! Ăn bận vậy rồi đi chưn đất cho ma nó coi hả?
Tư Cầu tháo dây buộc đôi guốc ra rồi lủi thủi đi xuống mé nước rửa chân. Xong xuôi anh ta lách cách đi lên. Đến trước mặt Phấn, anh ta thở phào một cái, rồi hỏi xụi lơ:
- Bây giờ đi đâu nữa đây?
Phấn thấy bộ điệu của anh ta như vậy không vừa ý, nhưng thản nhiên đáp:
- Đi kiếm ba hột cơm ăn chớ đi đâu nữa bây giờ!