Phần I (2)

    
rời gần đứng bóng, Tư Cầu gom bầy vịt lại để chạy về chòi lo nấu ba hột cơm.
Cơm nước xong xuôi, Tư Cầu quày quả trở ra trông chừng bầy vịt. Anh ta dòm coi Phấn ra chưa, nhưng có lẽ cô này còn dình dàng trong chòi. Tư Cầu cầm một nhánh cây đuổi gom mấy con vịt tách bầy, rồi đi lên đám chưn bầu mé giồng để ngồi nghỉ mát.
Đó là cái giồng khá lớn, cây mọc um tùm. Thường thường bọn trẻ chăn trâu đến tụ tập nơi đấy để trửng giỡn, phá cây phá cối hay bắn chim bắn chóc.
Mấy tháng trước, ngày nào tụi trẻ chăn trâu cũng gom về đó cười la như họp chợ, nhưng mấy lúc sau này tụi chúng lùa trâu qua bên cồn ngoài sông cho ăn hết nên trên giồng vắng tanh. Trên chót giồng có cái miễu thờ Ông Tà lợp lá, dây giác và dây cứt quạ leo phủ sùm sụp trên mái.
Tư Cầu ngồi tựa lưng vào một gốc chưn bầu lớn. Da gốc cây chưn bầu này nhẵn nhụi vì tụi chăn trâu cọ quẹt hà rầm.
Trước mặt anh ta, cả một đám ruộng còn lấp xấp nước, mấy chòm cây điên điển trổ bông lấm tấm vàng khè.
Gió hiu hiu thổi nên tiếng lá khua chỉ đủ nghe lào xào như những tiếng thì thầm bất tận của đôi tình nhân lén lút.
Hai con chim trao trảo đuổi nhau trên cành kêu chí chóe, con trống rượt con mái bay lạt xạt trên ngọn cây, con này không chịu trốn thẳng đi mà chỉ bay loanh quanh, lộn đi lộn lại để cuối cùng nằm mọp xuống chịu trận và kêu chiêm chiếp nửa như đau thương, nửa như âu yếm...
Tư Cầu tháo cái khăn tắm quấn ở cổ ra che phủ lên mặt, duỗi chân, khoanh tay lên ngực rồi lim dim ngủ. Không mấy khi anh ta ngủ trưa nhưng đêm rồi vì thức qua khuya nên vừa mới ngả lưng dựa vào gốc cây là mắt anh ta nhướng lên hết nổi, lại còn thêm gió thổi hiu hiu mát, lá cây xì xào bên tai nữa.
Tư Cầu vừa mới mơ mơ màng màng thì có vật gì rớt cái ịch đập bên cạnh làm anh ta giựt mình ngóc đầu dậy. Anh ta ngó quanh ngó quẩn không thấy gì hết nên dựa lưng nằm ngủ lại. Chắc là một cành cây khô rớt đâu đó chứ gì!
Anh ta vừa chợp mắt, định ngủ lại thì lần này một vật gì rớt cái độp lên bụng. Anh ta quơ tay chụp lấy và đó là một cục đất khô. Anh ta tốc khăn tắm phủ mặt ra ngồi nhỏm dậy và làm bộ tỉnh, nói:
- Ê, thằng nào liệng đất đó, tao thấy bây rồi nghen! Tao không mắc mớ ông bà ông vải gì bây! Đứa nào còn liệng nữa tao vặn họng đa!
Nói xong, anh ta lẩm bẩm chửi vài tiếng rồi quay lưng định dựa lưng vào gốc cây ngủ lại. Nhưng anh ta vừa xoay lưng thì ở phía sau, một cục đất ném mạnh tới, hụt sát bên vai và rớt trước mặt anh. Tư Cầu quay phắt lại, đoán theo hướng liệng chạy phăng lại xục xạo lung tung nhưng... không thấy gì hết. Anh ta nổi nóng chửi rủa om xòm:
- Bà Cố bắn, Thiên Lôi đả đứa nào liệng tao đó hả? Tao mà bắt được bây thì Bà cứu bây nghen!
Tư Cầu vừa rủa vừa dớn dác chạy đôn chạy đáo xục xạo tìm kiếm... Nhưng mất công toi... Bốn bề vẫn vắng tanh. Không có tiếng động gì ngoài tiếng gió rì rào lùa qua đám chưn bầu, tiếng trao trảo đuổi nhau, tiếng tu hú giành ăn trong bụi đủng đỉnh.
Tức giận, Tư Cầu cúi xuống vớ mấy hòn đất liệng lung tung càn vào các lùm cây, bụi cỏ, đám đế... Một con cò trâu hoảng sợ kêu ré bay vụt lên một cái xạc làm Tư Cầu giật mình.
Anh ta nghĩ đến việc ma liệng đất mà người ta thường nói đến. Ừ, kể ra cũng có lý vì Tư Cầu nhớ trực lại: tháng này tụi chăn trâu lùa trâu qua cồn ngoài sông cho ăn hết, đâu có đứa nào lảng vảng ở đây nữa! Còn mấy đứa nhỏ trong xóm thì giờ giấc này trời nắng chang chang đứa nào thèm bò ra đây mà phá với phách? Mà nó thường nổi tiếng là cộc, đố đứa nhỏ nào dám cả gan chọc. Chọc như vậy chẳng khác gì đi chọc tổ ong!
Nghĩ như vậy, Tư Cầu cũng ơn ớn trong mình, tuy vốn không ngán ma cỏ gì hết. Anh ta chậm rãi trở về chỗ cũ, định bụng kỳ này sẽ rình kỹ xem coi từ phía nào liệng đất tới.
Đi ngang qua miễu Ông Tà, Tư Cầu bỗng dưng liếc mắt nhìn vào trong. Mấy chùm dây giác bò thòng xuống mái miễu, đong đưa theo gió nhẹ. Từ bụi tre mỡ um tùm phía sau miễu, tiếng kêu kèn kẹt của thân tre cạ vào nhau y như những tiếng nghiến răng kỳ lạ. Con cắc kè bông trong miễu bỗng cất tiếng kêu cắc kè, cắc kè để chấm dứt bằng những kè kè nhỏ dần... Tư Cầu lẩm bẩm đếm: cắc kè, một, cắc kè, hai... và con cắc kè kêu đúng sáu tiếng! Một: may, hai: rủi; như vậy sáu tiếng tức là rủi rồi! Tư Cầu nổi dóa chửi luôn con cắc kè mắc dịch đó:
- Kêu mồ tổ mầy vậy chớ kêu! Hôm nào tao xách cổ đập cho chết nhăn răng.
Anh ta chưa dứt câu thì... một tiếng “hù” thật lớn ở phía sau lưng làm anh ta nhảy nhổm. Anh ta quay phắt lại thì té ra Phấn. Phấn thấy Tư Cầu giựt mình nên càng thích chí cười dòn và chạy dang ra xa. Cô dư biết thế nào Tư Cầu cũng nổi dóa rượt theo.
Quả đúng như vậy, Tư Cầu vừa đuổi theo cô ta vừa la ó om xòm:
- Ôn dịch vật mầy! Hồi nãy, tao mà biết mầy liệng đất, tao phang cho một cây bỏ mạng!
Phấn càng cười lớn:
- Dóc tổ cha! Hồi nãy sợ xanh mặt mà còn làm bộ bảnh tỏn!
Phấn chạy quanh phía sau miễu hướng về phía bên kia bờ giồng chỗ có nước sâu và có đám chuối, đám ổi mọc um tùm.
Chạy đến bờ giồng, cô ngồi bệt xuống gốc chuối bên cạnh chiếc nón lá và cây roi đuổi vịt. Đúng là chỗ cô ẩn trốn hồi nãy để liệng đất Tư Cầu.
Các tàu lá chuối xanh om ken nhau che phủ trên đầu như một thứ mái mát rười rượi.
Cách đó vài bước, một đám sậy rậm che khuất phía sau miễu, và muốn đi vô chỗ đó chỉ có một thứ lỗ chó vạch sẵn qua hàng sậy mà hồi nãy Phấn chui tọt vào. Như vậy thảo nào Tư Cầu kiếm không ra người liệng đất.
Vừa lúc đó, Tư Cầu rượt theo đến nơi. Anh ta đứng khựng lại khi giáp mặt với Phấn.
Phấn không có vẻ sợ sệt gì hết mà ngồi yên dựa lưng vào gốc chuối nheo mắt nhìn lại anh ta và môi hơi bĩu ra. Và Tư Cầu bỗng nhiên thấy cơn giận sùng sục ban nãy tiêu tan đấu mất và kỳ hơn nữa, anh ta đâm ra lúng túng.
Thật cũng tương tự như những lúc anh ta xách gà, xách vịt theo tía anh ta đem cho nhà ông Hội-đồng Hòa, chủ điền. Đứng trước ngôi nhà nền đúc cao tới ngực của ông Hội- đồng, anh ta cảm thấy mình nhỏ chút xíu, chớ không như khi vểnh chân trên mình con Sấm kình càng anh ta lại tự thấy như là một ông trời con. Bây giờ đứng trước Phấn, một con Phấn làm chủ tình hình trong cái ổ chó lót lá chuối khô của cô ta, Tư Cầu lúng túng, rồi đầu anh ta như quay mòng mòng. Anh ta đứng như trời trồng cách Phấn mấy bước, một tay níu lấy tàu cuối ghịt mạnh xuống như để gượng cho khỏi ngã gập xuống. Tư Cầu tần ngần đứng đó một lát. Rồi không biết làm gì, anh ta buông tàu lá ra, giựt xuống một miếng lá chuối, tước ra từng sợi nhỏ theo điệu làm râu hát bội mà hồi nhỏ anh ta hay chơi. Tước hết miếng lá rồi, anh ta không biết làm gì nữa nên vo tròn lại liệng xuống đất.
Cuối cùng, Tư Cầu tằng hắng lấy giọng rồi hỏi:
- Bộ hồi nãy mầy liệng tao đó hả Phấn?
Phấn ưỡn người vênh mặt lên vặn lại:
- Tui liệng đó rồi có sao hông?
Tư Cầu làm bộ nói cứng:
- Tao mà dè mầy liệng thì...
Phấn cắt ngang:
-... Thì sao giỏi nói thử coi?
Tư Cầu thấy cái nước làm tới của Phấn sao không đáng ghét như mọi khi và anh ta bọc xuôi theo:
-... Thì có sao đâu! Nếu tao biết mầy liệng thì tao không tìm kiếm làm gì cho mất công mất linh...
- Hứ!
- Tao buồn ngủ thấy mồ mà mầy phá tao chi vậy Phấn?
Thấy Tư Cầu xuống nước như vậy, Phấn cũng hả dạ nhưng chưa chịu để yên:
- Hồi tối anh dìa bển sớm lắm mà sao còn than buồn ngủ?
Nghe Phấn nhắc lại chuyện hồi tối rồi, Tư Cầu thêm lúng túng:
- Ừ... dìa sớm nhưng không ngủ được.
- Sao mà không được?
- Vì tao không buồn ngủ.
- Sao lại không buồn ngủ?
- Con này hỏi dần lân hoài! Tao không buồn ngủ là tại tao chưa ngủ được, chớ có gì đâu mà mầy hòi xăm hỏi xoi chớ?
Phấn càng nồ tới:
- Ý giỏi quá ta!... Hỏi có bao nhiêu đó mà trả lời lòng vòng nghe phát ghét!
Làm bộ cự nự Tư Cầu xong xuôi đâu đó, Phấn mới hạ giọng cười mơn:
- Chắc hồi tối, anh nhớ tui anh ngủ hỏng được phải không?
Nghe Phấn dám nói một cách bạt mạng như vậy, Tư Cầu tìm cách chống chế:
- Xí, mầy làm gì mà nhớ mầy chớ?... Con này bữa nay ăn nói kỳ cục quá hè!
Phấn đứng rột dậy, hai tay chống nạnh và quắc mắt nhìn anh ta hỏi gằn từng tiếng và hỏi dồn một hơi:
- Ừ, anh bảnh mà! Tôi hỏi thiệt hồi tối anh có nghĩ đến tui hông?... Anh có thương tui hông?... Vậy chớ hồi tối đứa nào thò tay mặt đặt tay trái với tui bên chòi đó?... Anh giỏi anh trả lời coi?
Tư Cầu như bị dồn vào chỗ bí, ấp úng trả lời cho xuôi:
- Thì tao có nói gì đâu mà mầy giận chớ!... Thiệt tình thì tao cũng có nhớ... có nhớ... bỏ quên túi thuốc bên chòi của mầy...
Nói đến đó, anh ta khẽ liếc nhìn xem con Phấn có dịu mặt chưa, nhưng thấy cô ta cau mày nên vội tiếp luôn:
-... Tao với mầy, hai đứa ở hủ hỉ nhau giữa đồng này thì tự nhiên đứa này nghĩ đến đứa kia...
Nghe Phấn “hứ” một tiếng, Tư Cầu vội “hạ” xuống thêm một bực nữa:
-... Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, tao quý mến mầy lắm. Mầy coi hồi tối đó...
Phấn bật cười cắt ngang:
- Xí! Thứ anh nhát như thỏ đế!
Tư Cầu vội chống chế:
- Thì cái gì cũng phải để... lâu lâu rồi nó mới quen chớ! Tao nói thiệt cho mầy biết tụi lối xóm của mình có đứa nào chơi bền với tao hồi còn nhỏ đến bây giờ đâu. Rốt cuộc rồi cũng chỉ còn lại tao với mầy... Tao nói vậy mầy cũng rõ bụng tao chớ!
Nghe Tư Cầu nói một dây như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô bước lại gần bên Tư Cầu khẽ lấy tay vuốt qua một bên mớ tóc xù xụ dưới trán anh ta, và bằng một giọng ngọt xớt, cô hỏi:
- Anh thương tui lắm phải không?
Tư Cầu do dự:
-... Ừ... ừ...
- Ừ cái gì?
- Ừ thì thương mầy!
Phấn chỉ đợi có bấy nhiêu đó và làm bộ xụ mặt xuống:
- Thương, thương!... Bộ anh nói vậy chớ anh mà thương với yêu cái khỉ mốc gì?
Tư Cầu quả quyết:
- Thiệt mà, đứa nào nói dối cho Bà...
Nghe Tư Cầu định thề “Bà bắn”, Phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại:
- Thôi thôi đừng thề ẩu! Mà thương gì cứ mầy tao hoài hè!
- Chớ mầy biểu tao kêu bằng gì bây giờ?
- Mầy tao nữa! Anh thiệt... Anh kêu tui bằng “em” và anh xưng “anh”, anh không thấy hai vợ chồng anh Ba tui đó sao?
Tư Cầu ngập ngừng:
- Nhưng... nhưng kỳ cục quá!
- Gì mà kỳ cục? Tui kêu anh bằng anh đó, bộ chết sao?
- Thì mầy kêu quen rồi và mầy kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ chớ phải.. mới mẻ gì đâu!
- Thì tui nói thí dụ như vậy...
- Mầy cũng xưng “tui” chớ có xưng “em” với tao đâu?
- Ờ phải há! Tui... ủa mà không, em quen miệng rồi!
- Thì tao cũng quen miệng như mầy vậy.
- Quen thì phải tập kêu lần đi.
- Ừ, thì cũng phải để thủng thỉnh chớ.
- Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài...
- Mầy kỳ quá!
Phấn xô Tư Cầu ra:
- Cũng mầy nữa, anh này thấy ghét quá!
- Thì em, em, em. Con này nó xúi chuyện ác ôn quá!
Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta:
- Dữ hông! Đó anh coi dễ ợt chớ khó khăn gì đâu.
- Ừ cái gì cũng dễ! Người ta giỏi, còn tao...
- “Tao” nữa phải không?
-... Còn tui...
- “Tui” nữa hả?
Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy trớn để hét lên:
- Thì anh, anh!
- Hứ, nói “anh, anh” mà như nện vào lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công...
- Cái điệu này chắc không nổi quá!
- Cái gì mà không nổi. Anh sao, em... tức anh quá. Người ta kêu “anh anh, em em” nghe ngọt xớt như mía lùi, còn anh, anh kêu nghe dùi đục...
Tư Cầu nghe Phấn kể lể như vậy, sốt ruột gạt ngang:
- Thôi, thôi, đừng nói nữa!
- Cấm không cho nói hả?
- Ai mà cấm cản gì đâu... Anh... anh biết cách kêu rồi mà... Thôi buồn ngủ lắm để dìa dưới hàng chưn bầu ngả lưng một chút. Còn phải coi chừng bầy vịt nữa chớ!
- Tội nghiệp không! Buồn ngủ lắm phải không cưng? Thôi lại đây người ta đền cho...
Vừa nói, Phấn vừa dang nó ra để đi lại ngồi dựa vào gốc chuối. Cô lấy tay sửa sửa mấy tàu chuối khô lót sơ sài dưới đất. Xong xuôi, cô ta ngoắc Tư Cầu:
- Lại đây anh!
Tư Cầu tự nhiên thụt lui mấy bước và đáp một cách khó khăn:
- Thôi, để anh dìa... Từ nãy giờ bỏ bầy vịt lâu quá rồi.
- Thì để nó luôn ở đó bộ chết sao? Có mất con nào em đền cho. Lại đây nghỉ một chút cho đỡ buồn ngủ. Hay muốn ngủ ở đây cũng được, để em coi chừng bầy vịt cho. Lại đây mau, anh!
Dứt lời, Phấn vừa vói bứt một cây cỏ lông gà đưa cọng lên miệng nhăn nhăn, vừa vỗ vỗ xuống đất chỗ trải lá chuối khô bên cạnh để chỉ cho Tư Cầu đến ngồi xuống đấy.
Tư Cầu ngần ngừ:
- Thôi...
- Thôi, thôi... anh này kỳ cục quá! Thì ngồi xuống đây một chút, ai ăn tươi nuốt sống gì anh mà sợ dữ vậy cà?
- Ai mà sợ hổng biết! Nhưng ban ngày ban mặt...
Phấn như bị “chạm nọc”, liệng cọng cỏ lông gà ra xa:
- Coi lạ hông! Anh này thiệt ăn nói hồ đồ quá mà... Em biểu anh ngồi xuống đây chớ có biểu anh làm gì đâu mà anh la làng như vậy chớ hả? Anh bỏ ráo hết đi, việc đâu còn có đó hơi sức đâu nghĩ đông, nghĩ tây cho mệt chớ? Như bây giờ đây, chỉ có tụi mình thôi, thì mình cũng chỉ biết có tụi mình, còn người khác thây kệ họ.
- Anh... anh cũng biết như vậy.
- Cái gì mà hễ mở miệng là anh, anh như cà lăm vậy. Anh nói tiếng “anh” một cách gọn lỏn coi được hông. Ai hớp hồn anh sao mà anh sợ vậy!
- Biết rồi mà!
-... Ừ thì biết! Ờ hồi nãy, em nói tới đâu rồi kìa... Ờ, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi, người khác thấy kệ họ. Nói là nói vậy chớ anh nghĩ coi ba bốn tháng nay, tụi mình ở biệt ngoài này có ai dòm ai ngó, ai xăm ai xoi gì đâu... Huống hồ gì bây giờ ba đứa chăn trâu mắc toi đó kéo qua cồn hết... Tụi mình ở đây cu ky một mình, anh coi như vậy... anh khỏi lo gì ráo.
Tư Cầu nghe nói vậy cũng xuôi tai một phần nào. Anh ta đứng tần ngần nhìn Phấn. Sự bình tĩnh lần lần trở lại, và anh ta nhận thấy tự nãy giờ mình xử sự một cách vô lý quá. nếu anh ta không muốn ở lại với Phấn thì cứ việc đi về nằm đánh một giấc cho sướng thân. Đằng này, anh ta vẫn đứng lì ra đó mà lại tìm cách chống chế với Phấn.
Đến bây giờ, Tư Cầu mới nhận ra rằng mình quyến luyến Phấn một cách khác hẳn mọi khi. Gần Phấn anh ta thấy dễ chịu hơn trước. Có một cái gì dịu dàng, êm ái, vuốt ve... Đó là những xúc động mới mẻ đã làm cho anh ta trở nên ngượng ngập, sượng sùng, vụng về... Anh ta nhìn trân trối Phấn, và cái hình ảnh của một con Phấn như chưa từng thấy bao giờ dưới ánh sáng của cây rọi mù-u làm cho anh ta thấy khô cuống họng và vụt mừng rỡ như sắp giải quyết được việc gì ghê gớm lắm.
Con Phấn thấy Tư Cầu đứng ngần ngừ ở đó chẳng nói chẳng rằng thì cô dư biết Tư Cầu đã chịu phép rồi. Cô dơ tay ngoắc Tư Cầu:
- Lại đây ngồi nghỉ một chút coi cưng.
Giọng nói của cô đúng là một giọng ra lịnh, và mắt cô soi mói nhìn Tư Cầu một cách vừa ranh mãnh, vừa trịch thượng. Thiệt chẳng khác gì cái cảnh con mèo vờn chuột.
Tư Cầu đi lại gần cô ta, ngồi bên mép mấy tàu lá chuối khô và không biết nói gì, anh ta khen bâng quơ:
- Cha, ở đây rậm mát quá há!
- Chỗ “động tiên” của ta mà không mát sao được.
Phấn nghiêng mình ra bờ nước để ngó chừng bầy vịt thả gần đóù. Cô chỉ thấy thấp thoáng mấy con vịt vì trước mắt cô, điên điển mọc dầy ken, nước sâu nên cành lá xanh um. Đầu này có hàng điên điển, đầu kia có đám sậy và ở giữa là chuối ổi, nhứt là chuối che tàn rợp kín. Thật là một chỗ thần tiên cho mọi cuộc hò hẹn mà cặp mắt của người thứ ba bao giờ cũng là quá thừa.
Thấy bầy vịt vẫn ăn loanh quanh đó, Phấn yên lòng. Cô lấy tay vẩy vẩy nước bên cạnh bờ giồng như có dáng suy nghĩ một điều gì. Cô vẩy mạnh cho nước văng ra xa rồi bỗng đưa tay ôm lấy mắt, giọng hớt hơ hớt hải kêu Tư Cầu:
- Anh Tư ơi, anh Tư! Lại đây mau mau anh, hổng biết con gì nó bay vô mắt em xót quá trời nè!
Tư Cầu xích gần lại, nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để tìm kiếm “con gì” trong mắt của Phấn. Thấy bộ điệu anh ta như vậy, Phấn kêu ầm lên:
- Cái điệu anh xớ rớ như vậy biết tới năm nào mới lấy ra được? Ý trời ơi, sao bây giờ nó cộm và cay xé con mắt đây nè! Mau mau đi chớ!
Tư Cầu hốt hoảng ngồi xích lại gần sát bên Phấn và hỏi:
- Đâu đâu! Bên con mắt nào?
- Quỷ thần ơi! Bên con mắt người ta bụm lại đây chớ còn bên nào nữa mà hỏi! Có mau mau vạch ra thổi cho em không hả?
- Thì mau đây nè!
Tư Cầu vừa nói, vừa lấy tay vạch một bên mắt Phấn ra, ngó chăm chăm một hồi:
- Đâu tao, ủa anh... có thấy bụi bậm hay con gì ở trỏng đâu?
- Nó cộm như cục đá mà nói hổng thấy... Thôi anh thổi mạnh một cái đi!
Cô vừa nói vừa sát lại và như để giữ cho chắc khi Tư Cầu thổi mạnh vào mắt, hai tay cô vịn dính vào hông Tư Cầu. Tư Cầu xăng xái vạch mắt Phấn ra. Nhưng khi anh ta vừa mới đưa miệng vô định thổi phù một cái... thì Phấn bỏ tay ôm chầm lấy eo ếch của anh ta ghì mạnh. Cả hai mất thăng bằng ngã lăn cù lên mớ lá chuối khô. Tư Cầu lật đật đẩy Phấn ra ngóc đầu lên. Anh ta nghiến răng véo mạnh lên bắp vai Phấn làm cô này la “ái” một tiếng:
- Đồ mắc toi, mày xí gạt tao hả?
Phấn chẳng nói chẳng rằng, quơ tay ôm ghịt cổ Tư Cầu xuống ngực mình. Tim Phấn đập dồn dập bên tai anh ta. Cô thở hổn hển và Tư Cầu nuốt nước miếng ừng ực từng chập như người bị ngộp hơi. Gân cổ Phấn nổi vòng lên thoi thóp nhanh như cổ của một con gà bị vặt lông chờ cắt tiết.
Ban đầu, Tư Cầu quá hồi hộp. Trán anh ta toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Anh ta thở dốc và tưởng chừng như có thể chết hụt hơi được... Nhưng liền theo đó, người anh ta hừng hực, hai bàn tay anh ta bấu mạnh vào đôi vai của Phấn. Anh ta cúi đầu xuống vồ vập hôn như muốn rứt má Phấn ra. Rồi anh ta cắn cào cổ, vào vai khiến Phấn kêu ai ái nho nhỏ. Tư Cầu gục đầu xuống chiếc áo túi hột dền nút bóp.
Phấn rùng mình nhắm khít mắt lại, ngoẻo đầu qua một bên và tóc cô ta xổ tung tự hồi nào. Một tay cô níu tóc Tư Cầu, một tay quơ quàng chụp nhằm một cây chưn vịt mọc bên cạnh và từ từ vò nát cây vô tội ấy trong lòng bàn tay...
Bỗng có tiếng răng rắc trong đám sậy y như là có người dẫm lên mấy ống sậy khô. Liền theo đó có tiếng cười rộ lên:
- Ê ngộ quá ta!
Tư Cầu đứng vùng dậy nhìn dớn dác. Phấn cũng vội lấy tay víu hai vạt áo lại và ngồi lên.
Nhìn trong đám sậy, Tư Cầu thấy thấp thoáng thằng Năm Sún, con của bác Tám Tân ở gần nhà anh ta. Thằng Năm Sún vẫn còn đứng chàng ràng ở đó, chớ chưa chịu đi. Tư Cầu nổi dóa định rượt nó nhưng Phấn lẹ tay níu lại và nói nhỏ:
- Thôi đi anh Tư! Anh rượt nó chạy tuốt dìa trỏng nói bậy bạ thì chết tụi mình.
- Ông Trời cũng chẳng chạy khỏi tay tao (Tư Cầu nổi nóng nên bỏ quên hết cách xưng hô “anh em”) nữa là thằng chết đâm đó!
- Ờ phải. Nhưng dầu cho anh có bắt được nó, bất quá anh xáng cho nó vài bạt tai chớ chẳng lẽ anh giết nó được sao? Mà đánh nó đau nó dìa méc thì càng chết cả chùm nữa!
Tư Cầu nghe Phấn nói vậy nó nghĩ cũng phải, nhưng vẫn ngó thằng Năm Sún lườm luờm. Còn thằng kia thấy vậy cũng biết sơ sơ là nó thắng thế, nên nó không thèm dợm chạy đi đâu hết mà còn vạch sậy lững thững đi vào nữa.
Phấn khôn ngoan và mánh lới hơn Tư Cầu nên lên tiếng dò dẫm trước:
- Đi đâu đó em Năm? Lợi đây chơi cho vui... Ờ mà hồi nãy, em nói cái ngộ đó hả?
Thằng Năm đi được vài bước cũng đứng lại phòng xa. Bộ điệu của nó càng làm cho Tư Cầu lộn gan. Nó lấy chân đá bên này một cái, vớt bên kia một cái. Tay mặt nó quay quay cái nạng dàn thung, tay trái nó phẩy phẩy cái nón lá. Mắt nó làm bộ láo liên nhìn bên đông, bên tây nhưng vẫn ghìm cặp Tư Cầu và Phấn.
- Lợi đây ngồi cho mát em Năm. Em thấy cái gì mà nói ngộ đó?
Thằng Năm Sún cười mũi:
- Giả mù sa mưa hoài! Thấy ếch bắt cặp chớ thấy gì mà hỏi?
- Nói bậy nà! Tao với anh Tư mới lùa vịt qua gần đây nên vô trú nắng chớ có gì đâu...
- Ờ, không có thì thôi!
Tư Cầu nổi nóng xốc lại, những Phấn cản ra:
- Thôi đi anh Tư, việc đâu còn có đó, em Năm này tuy vậy mà biết điều lắm. Tụi mình bồ với nhau hết mà phải không Năm?
Thằng Năm Sún coi vậy chớ cũng ngán Tư Cầu. Thấy Tư Cầu có vẻ gầm gừ quá nó vội sụt lui mấy bước. Tư Cầu lừ lừ nhìn nó và dơ tay ra dứ dứ:
- Ê Sún, bộ mầy thấy tao không nói rồi mầy lên nước hả mậy? Mầy thấy cái gì thây kệ bà mầy! Đứa nào dìa trỏng hó hé điều gì tao nghe được tao vặn họng ráo... Thứ đồ chui lỗ quần mà cũng làm tàng.
Phấn thấy Tư Cầu nổi xung như vậy, e hư bột hư đường hết nên vói tay níu Tư Cầu:
- Thôi mà anh Tư! Để cho em nói với nó mà.
Rồi cô day qua phía thằng Năm Sún:
- Lại đây chơi em Năm. Em đem theo nạng dàn thung đó chớ có bắn được con nào không?
Tư Cầu chen vô:
- Phải nó bắn được thì nó xách theo rồi. Thứ nó chỉ để cho bà Cố, bà Hồng bắn nó, chớ còn nó mà bắn cái gì?
Phấn tức quá dậm chân xuống đất:
- Anh này sao kỳ cục qua hổng biết! Anh làm ơn tránh qua một bên để “người ta” nói chuyện với nó một chút coi.
Tư Cầu hứ một tiếng đoạn quay lưng đi ra phía đám ổi. Tuy nóng tánh nhưng anh ta cũng biết nghe theo lời của Phấn, vì thật ra anh ta cũng hiểu cái thế “yếu” của Phấn và mình hiện thời.
Đợi Tư Cầu đi xa, Phấn ngoắc thằng Năm Sún lại. Năm Sún lấm lét nhìn Tư Cầu và thận trọng đi bọc bọc lại gần bên Phấn. Phấn níu nó ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ:
- Ngồi đây chơi để qua nói em nghe... Anh Tư ảnh tuy nóng nảy vậy mà hiền khô em à. Em còn nhỏ, em không biết chớ qua với anh Tư ra ngoài ngày cưới nhau đó.
Phấn tính phủ đầu trước Năm Sún, không dè thằng này cũng quá trời:
- Mới có tính hả?
- Thì nói vậy chớ thế nào hai bác bên anh Tư cũng như bên má của qua lại không chịu. Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hồi nãy anh Tư với qua... vật lộn chơi, em có thấy gì thì để bụng đừng nói lung tung nghen em.
Thằng Năm Sún cười ranh mãnh.
Thấy vậy con Phấn hăm:
- Em mà dìa trỏng, em học lại cho người lớn nghe thì em bị đòn nứt đít chớ không chơi đâu!
- Sao mà bị đòn kỳ đời vậy?
- Thì em đi rình ngó bậy bạ, người lớn họ không chịu chớ sao!
- Dữ hông, bây giờ chị mới nói “bậy bạ”, chớ hồi nãy chối leo lẻo.
Phấn nghe nó nói hỗn xược vậy tức cành hông nhưng ráng dằn xuống và nói ngọt như thường:
- Thôi mà em Năm! Qua nói thiệt tình chớ không phải nói quanh nói co gì đâu. Nếu em méc thì không phải chỉ qua với anh Tư bị mà thôi đâu, em cũng không chạy khỏi cảnh ăn bánh tét nhưn mây. Người lớn họ ghét thứ con nít rình mò xem chùng xem lén đó lắm.
Thằng Năm Sún vẫn còn bướng:
- Thì bất quá tui ăn bốn năm roi là cùng, chớ còn...
-... Thì phải rồi! Nhưng em làm vậy có ích lợi cái gì không hả? Em nghĩ coi từ trước tới giờ qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu. Lâu lâu em xin trứng vịt, qua cũng cho, còn bữa hổm anh Tư ảnh bắt giùm cho em ổ chìa vôi đó, em quên sao?
Thằng Năm Sún nghe Phấn nói vậy cũng thấm ý:
- Ừ, cái đó thì có.
Thấy thằng Năm Sún dịu dịu, Phấn châm thêm:
- Đó em coi, tụi mình là chỗ nhờ cậy qua lại. Em đi méc tụi qua rồi có té vàng té bạc gì không, có sướng có ích gì không hay là đứa trầy vi, đứa tróc vảy? Mà hễ em đi học chuyện này ra tứ tung ngũ hoành thì chắc mẻm là trời cản anh Tư ảnh cũng không buông tha em... Em biết tánh ảnh cộc lắm, tới đâu tới chớ ảnh cũng mần thịt em trước đã...
Thấy thằng Năm Sún ngồi lặng thinh ra dáng suy nghĩ, Phấn biết đã “ăn tiền” rồi nên đưa mắt nháy Tư Cầu. Tư Cầu đứng dang ra đó chớ vẫn không bỏ sót một lời của Phấn và thằng Năm Sún.
Phấn bồi thêm một đòn cuối cùng:
- Em Năm à, qua nói vậy em nghe coi phải không?
- Ừa...
- Đây, qua còn năm cắc, em cầm lấy lát nữa nước lớn, em ra ngoài rạch đón ghe hàng ngoài vàm vô mua bánh kẹo gì đó ăn chơi.
Vừa nói, Phấn vừa móc túi lấy ra một tờ giấy năm cắc gấp làm tư đưa cho thằng Năm Sún. Năm Sún thấy có bổng lộc bất ngờ như vậy mừng rơn trong bụng. Nó nhoài mình tới chụp lấy tờ giấy năm cắc như sợ Phấn thay đổi ý kiến.
Tư Cầu liếc mắt nhìn thấy bộ điệu của nó như vậy nên tính phá chơi:
- Ê, không dễ gì nuốt trôi năm cắc đó nghen ta!
Năm Sún lõ mắt nhìn lại và Tư Cầu chậm rãi nói tiếp theo:
- Bộ mầy tưởng tao làm hộp mày sao? Không đâu em! Tao hỏi mầy, mầy đem năm cắc về trỏng mày xài, thiên hạ thấy hỏi rồi mầy trả lời làm sao cho xuôi nè?... Chẳng lẽ mầy nói đó là tiền mầy đi vạch lỗ chó rình bậy mà ra... Mà mầy nói ấp ứ thiên hạ nghi mầy ăn cắp ở đâu đó. Thứ tiền đó đâu phải dễ nuốt cho trôi mậy!
Nghe Tư Cầu nói vậy, Năm Sún xuống tinh thần, tay cầm tờ giấy năm cắc khựng lại, mắt nó hướng về phía Phấn như để hỏi han. Phấn thấy Năm Sún như vậy, vừa tức cười vừa thương hại, nên vội gỡ rối cho nó:
- Anh Tư nói là nói phòng xa vậy chớ em cứ cầm đi, khỏi lo gì ráo. Nếu em xài mà có ai thấy hỏi, em nói đại là tiền của qua cho em ăn bánh. Mấy tháng nay em phụ lùa vịt lượm trứng cho qua nên lâu lâu qua đền ơn chút đỉnh xài chơi vậy mà... Qua nói sơ sơ vậy em có rõ không?
Nghe Phấn nói vậy, Năm Sún thấy khỏe ru nên lấp bấp trả lời:
- Rõ... rõ lắm rồi! Chị thiệt tài. Còn cái anh Tư kia sao ăn nói đâm ngang quá!
Tư Cầu hừ một tiếng:
- Tao mà không đâm ngang thì mầy dìa trỏng xài ẩu năm cắc đó thắt họng cả đám chớ bộ giỡn sao?
Phấn thấy cần binh Tư Cầu một chút:
- Anh Tư ảnh lo xa cũng đúng em à, chớ không phải ảnh muốn cản lái gì đâu. Thôi trưa quá rồi, em về trỏng đi để qua còn liệu lùa lần ba con vịt về chòi cho sớm... Nhớ nghen em, ai có hỏi em cứ nói y như qua dặn thì trót lọt chớ không sao đâu.
Thằng Năm Sún phủi quần đứng dậy. Tư Cầu thấy cần phải an ủi thằng Năm Sún đôi chút, không phải tại mình “ngán” Năm Sún mà vì muốn tỏ cho Phấn rõ mình cũng biết chìu chuộng Phấn lắm. Anh ta kêu Năm Sún lại:
- Ê mầy Năm!
Năm Sún tưởng anh ta còn kiếm chuyện gì nữa nên hỏi vội:
- Cái gì nữa hả cha nội?
- Thằng này sao kỳ quá! Tao kêu mầy lại dặn mầy chút nữa có đi dìa nhớ ghé tạt qua chòi của tao, tao cho thêm một cái tỉn không đem về đổi bánh bò ăn chơi. Bộ mầy hổng chịu hả?
- Sao không? Tưởng cái gì chớ.
- Vậy chớ chưa gì mầy cự nự tao?
Thằng Năm Sún ừ ào cho xuôi theo:
- Thì nói vậy chớ có sao đâu... Thôi chút nữa tui ghé qua chòi lấy cái tỉn về. Cám ơn anh nhiều lắm nghen. Tui dìa nghen chị Phấn. Giờ này chắc ghe hàng ngoài vàm thả vô rồi.
Nói xong, nó dông tuốt. Đợi cho thằng Năm Sún đi khỏi, Tư Cầu cười phá lên:
- Thấy chưa Phấn! Đầu dây mối nhợ gì cũng tại em hết nghen em...
Phấn háy nó một cái:
- Hay dữ hông? Cái gì cũng đổ thừa cho người ta hết. Chứ hồi nãy, đứa nào...
Tư Cầu vội chận ngang:
- Đúng rồi, không biết đứa nào hồi nãy làm bộ bụi vô mắt để xí gạt người ta...
Phấn véo nó một cái đau điếng:
- Ớ lãng òm! Thôi đừng đổ thừa cho ai hết, Nội cái việc thằng Năm Sún nó làm khó dễ đó, cũng đủ biết anh dở ẹt. Không có tay em trị nó thì tụi mình chỉ có nước cuốn gói dông luôn.
Tư Cầu cà rỡn:
- Cuốn gói thì cuốn chớ sợ cái nỗi gì?
- Bộ anh nói bảnh vậy, chớ gặp chuỵện, anh nhát như thỏ đế... Nhiều lúc thiệt tức anh muốn cành hông!
- Thì thôi, người ta dở. Mà biết người ta như vậy sao không giỏi đi kiếm thằng khác đi?
Phấn nghe Tư Cầu nói câu ấy tức quá, nước mắt rơm rớm:
- Coi kìa! Sao anh hỏi câu đó?... Bộ anh không biết em thương anh thiệt sao?
Nghe Phấn nói vậy, Tư Cầu vừa hối hận, vừa xót xa và cũng vừa sung sướng trong lòng. Không biết nói gì để an ủi Phấn, anh ta sụt sè cầm lấy tay cô ta mân mê mấy ngón tay rồi cố gắng lắm mới nói ra lời:
- Anh biết bụng em rồi mà... Tánh anh kỳ cục như vậy, nhưng thiệt tình anh không có gì hết... anh... anh cũng giống em như vậy, anh cũng thương em vậy.
Phấn cảm động kéo ghịt Tư Cầu ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con bé bỏng rất đáng yêu, mà cũng rất vụng về, rất cần đến sự che chở và vun bồi của mình. Rúc đầu trên ngực và trong vòng tay êm nóng của Phấn, Tư Cầu có cảm tưởng như được tha thứ, được bao bọc bởi một cái gì rất đáng yên tâm, rất đáng tin cậy mà cũng rất khôn ngoan, hiểu biết hơn anh ta nhiều...
... Nhìn thấy nắng trổ xiên xiên qua mấy tàu lá chuối, Tư Cầu nhè nhẹ đẩy Phấn ra:
- Mới có lây quây một chút mà trời xế rồi. Thôi tụi mình cũng liệu lùa vịt về chớ!
Phấn vùa bới đầu lại, vừa nói:
- Ừ mau quá há!
Tư Cầu nhìn cô ta mỉm cười:
- Chà, cái điệu này riết rồi bỏ bê công ăn việc làm hết.
- Anh sao cứ lo bá láp hoài. Có mần cái gì đâu mà bỏ bê? Anh nói điệu đó đến khi tụi mình nên vợ nên chồng thì bỏ phế hết công việc chắc?
- Thì cũng đâu đó!
- Được vậy em cũng lạy!
Tư Cầu làm bộ xụ mặt xuống:
- Chê nữa đi!
Phấn thấy vậy lấy ngón tay bêu bêu vào má anh ta:
- Ý lêu lêu mắc cở! Người ta nói một chút vậy mà cũng chầm bầm... Giận lẫy thì có ngày xẩy cùi...
Tư Cầu để yên cho cô ta chọc, rồi bất thần há miệng cắn lấy ngón tay của cô ta. Phấn kêu “ái” một tiếng, giựt phăng ra, rồi cô vừa đưa ngón tay lên miệng xuýt xoa thổi. vừa lầm bầm:
- Cắn người ta đau thấy mồ. Đồ chó!
Tư Cầu thích chí cười ha hả:
- Chửi nữa đi...
- Chửi nữa rồi có sao hông?
- Thôi thôi... hỏng có sao, dầu, dên dên gì hết liệu mà đi lùa vịt dìa chớ bộ tính ở đây nói tầm ruồng hoài hả?
- Không biết ai nói tầm ruồng!
- Thôi lạy bà! Anh dìa trước nghe cưng.
Phấn gọi nó lại:
- Bộ hổng đợi người ta nữa hả?
- Ối trời ơi, thứ đi dìa đó với đây mà chờ với đợi cái nỗi gì hổng biết!
- Ừ thì thôi, anh đi dìa trước đi.
Tư Cầu xây lưng đi, nhưng vừa tới đám sậy, anh lại ngoái đầu nhìn lại Phấn. Phấn cũng đứng yên nhìn anh ta một cách vô cùng mặn nồng.
Tư Cầu bước đi vài bước rồi lần khân đứng lại. Phấn thấy vậy lấy tay khoát khoát ra dáng xua anh ta đi:
- Dìa đi cưng! Bộ em biến mất sao mà sợ? Hồi nãy sao khăng khăng đòi dìa mà bây giờ lại hổng đi đi!
Tư Cầu vụt chạy ù lại Phấn, hôn nhanh lên má nó rồi đâm đầu chạy đi. Phấn kêu giựt ngược nó lại:
- Anh Tư, tối nhớ qua nghen.
- Ừ mà.
- Ừ cho chắc nghen.
- Chắc mà!
Nói xong, Tư Cầu lại chạy về phía bờ giồng. Vừa chạy, anh ta vừa hí hửng quơ tay ngắt liệng tứ tung mấy cái đọt cây de ra ngoài lối đi.
Trong lúc đó, Phấn mặt mày tươi rói, cúi xuống lượm cái nón lá và cây roi lên, rồi lững thững đi ra ruộng nước lùa vịt về...
° ° ° ° °
Trời mới sập tối là Tư Cầu đã cơm nước tắm rửa đâu đó xong xuôi.
Anh ta coi bầy vịt con một lượt, rồi đến bỏ rơm thêm và đốt cỏ un muỗi cho con trâu Sấm. Anh ta làm gấp rút để rồi còn qua bên Phấn. Nhưng khi nhìn con Sấm nằm nhơi cỏ, chốc chốc lại khịt khịt mũi và quơ sừng xua muỗi, Tư Cầu bỗng thấy đôi chút bứt rứt trong lòng. Anh ta tần ngần đứng nhìn con Sấm, khẽ thở dài, vói tay đập đập lên mình con trâu, rồi lầm lũi đi xuống mé nước chống xuồng qua bên chòi của Phấn.
Từ trong chòi, nghe tiếng xào xạc dưới mé ruộng nước, Phấn đã chạy ra, lên tiếng:
- Dữ hôn, chừng này mới qua tới!
Tư Cầu đầu óc còn nặng chình chịch vì những ý nghĩ ban nãy, nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đất, kéo mũi xuồng rướn lên bờ cỏ. Xong xuôi, anh ta lững thững đi vô chòi. Phấn thấy anh ta lầm lì như vậy cũng ngại lên tiếng và chỉ lẳng lặng đi theo sau.
Trong chòi, cây rọi mù-u cháy chập chờn. Vào đến nơi, Tư Cầu phủi chân ngồi xuống mép nóp, lật túi thuốc ra vấn hút. Phấn trầm ngâm nhìn anh ta một hồi rồi gợi chuyện:
- Tối nay ít muỗi quá há!
- Ừ...
Phấn rụt rè hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Tư?
Tư Cầu khẽ lắc đầu:
- Hông!... Hổng có chuyện gì hết.
- Hổng có sao mặt mày anh bí xị vậy?
Tư Cầu hít vài hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ, anh ta kiếm cách trả lời sao cho xuôi để Phấn hiểu. Nhưng anh ta lúng túng tìm không ra câu:
- Có mà cũng như... không có gì hết! Thiệt khó nói cho em hiểu quá, Phấn à.
- Anh này sao bữa nay rắc rối quá!
Tư Cầu nghe cô ta nói vậy cũng phải tức cười:
- Cái gì mà rắc rối? Mà có rắc rối thì cũng tại bà hết.
Phấn nghe anh ta nói như vậy vội chạy đến ngồi xít một bên:
- Coi kìa sao lạ vậy! Bộ cái gì anh cũng đổ thừa cho em hết trọi vậy sao?
- Ai mà thèm đổ thừa.
- Vậy chớ sao nói tại em?
Tư Cầu xua tay lắc đầu:
- Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Mà anh nói tại em là tại em thiệt chớ không phải chơi đâu...
- Nữa!
- Thì để người ta nói cho hết, chớ cứ xía ngang vô hoài. Anh nói tại em, mà hổng phải anh đổ thừa cho em đâu. Tại em là ở chỗ em với anh, hai đứa tụi mình... thương nhau...
Phấn chồm lên:
- Bộ tụi mình thương nhau rồi chết hả?
Tư Cầu nắm lấy hai vai cô ta giữ lại:
- Hổng phải vậy đâu! Nhưng để rồi em coi, sao anh thấy cái yêu thương nó rắc rối quá em à. Bắt anh cày mấy công ruộng khô, phát mấy công đất cỏ năn anh không ngán, chớ tụi mình mới có lộn xộn với nhau chút đỉnh mà sao anh thấy... mệt quá!
Nghe Tư Cầu nói một cách vòng quanh như vậy, Phấn cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của anh ta. Vì vậy Phấn hơi yên tâm để quay qua chọc chơi:
- Anh sao dở ẹt! Chưa gì mà đã kêu trời như bọng. Mà anh nói vậy chớ bộ chỉ có “mệt” không thôi hả?
Tư Cầu sợ phật ý cô ta nên vội trả lời:
- Hổng phải vậy đâu! Anh cũng thấy... vừa ý lắm chớ, nhưng nói thiệt với em hễ buông ra rồi anh thấy như có cái gì nó bứt rứt, cắn rắn trong bụng mình. Không biết em có vậy hông, chớ sao anh thấy hơi lo lo, mà thiệt tình thì cũng chẳng biết lo cái gì nũa!
- Anh này thiệt kỳ cục! Hơi đâu mà anh đi lo bá vơ chớ? Mà em hỏi anh chớ anh lo cái gì? Tụi mình đã... đã có cái gì chưa mà lo hả. Hứ! Thứ mới chàng ràng một chút mà anh làm như đã ăn nằm năm bảy mặt con rồi!... Nhiều lúc thiệt ngán anh quá... ngán như ăn cơm nếp.
Nghe Phấn nói như vậy, Tư Cầu không thấy phật ý mà thấy buồn buồn. Trên con đường tình ái và trên nhiều mặt khác nữa, anh ta còn thua xa Phấn đủ mọi điều. Và nếu số phận ghép cho anh ta với Phấn phải đi với nhau, thì thế nào anh ta cũng lúc thúc theo sau lưng chớ không sao sánh ngang được với Phấn. Tư Cầu khẽ thở dài. Anh ta hít một hơi thuốc chót, lấy đuôi thuốc thấm ướt dán lên cột tre, rồi trầm ngâm nhìn ánh lửa chờn vờn của cây rọi mù-u.
Phấn ngắm nghía bộ tịch của anh ta như vậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Một cái mỉm cười rộng lượng.
- Anh Tư à, em nói cái này, anh đừng giận nghen!
- Ừ.
- Ừ gì mà yếu xịu vậy.
- Thì ừ mạnh! Thiệt là rắc rối...
- Cái gì anh cũng than rắc rối hết. Muốn hổng có rắc rối thì ở yên trong nhà, mắt ngơ, tai điếc, không rọ rậy gì hết...
- Cũng muốn vậy lắm.
- Cái bộ anh thì chỉ nói phách giỡn thôi. Muốn rúc ở nhà mà cũng không buông ngoài ngõ, đàng nào anh cũng chờn vờn hết.
Thấy Tư Cầu làm thinh, Phấn bắt trớn tiếp theo:
- Anh Tư à, em thương anh lắm, em mới nói. Anh phải ráng sửa đổi tánh nết làm sao chớ lù khù lù khờ hoài như vầy thì hổng êm đâu anh.
- Vậy chớ phải xảo trá lanh lợi hả?
- Không phải vậy đâu! Nói thiệt với anh, em mến anh một phần lớn cũng vì anh thiệt thà. Nhưng anh Tư à, cái chuyện tụi mình mến thương nhau là đành rồi, tụi mình phải lo đến những chuyện khác nữa chớ, những chuyện làm sao cho tụi mình ăn ở đằm thắm, bền bỉ với nhau, những chuyện thiên hạ dòm ngó dị nghị.
- Cha, rắc rối quá! Anh thú thiệt với em nhiều lúc anh cũng lo lắm chớ phải không đâu. Nhưng lo là lo khơi khơi vậy chớ anh không biết phải lo làm sao nữa.
Phấn cười lớn:
- Thì em biết mà! Anh thì đúng như vậy chớ có sai chạy một ly nào đâu... Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tới đâu hay tới đó.
Tư Cầu như trút được gánh nặng, nói liền theo:
- Ừ phải rồi, tới đâu hay tới đó, lo trước làm gì cho mệt.
Phấn véo má anh ta một cái:
- Anh thì cái gì cũng sợ mệt, mà thấy cái gì cũng muốn nhào vô hết.
- Đừng nói bậy mà.
- Ừ thì bậy! Nhưng người ta nói cho mà biết: anh cứ nhát như thỏ đế vậy rồi có ngày tiếc hùi hụi đa anh Tư.
Tư Cầu cười mũi:
- Tiếc hùi hụi... ý trời, bộ con này nó nói đàn bà con gái khác chết tiệt hết rồi sao chớ!
- Ờ, giỏi quá há! Chết tiệt hay không hổng biết, chớ không dễ gì kiếm một đứa như con này nghen anh. Anh sao cứ nói cái mửng đó hoài. Gặp con khác, cái điệu như anh vậy thì cùng đến nước ngồi một đống mà nuốt nước miếng chớ làm gì ai được. Hiểu anh quá mà anh Tư! Hổng có con này anh cũng co tay chớ bảnh gì!
Thấy Phấn hăng như vậy, Tư Cầu xuống nước:
- Ừ thì giỏi! Thôi chuyện đó qua một bên đi... Hổng phải rảnh rang, vui sướng gì qua đây để cãi lộn nghen.
- Nói đã rồi hễ người ta mở miệng ra thì nói dẹp lại. Khôn quá há!
Tư Cầu làm bộ vái dài nó:
- Thôi, thôi, tui lạy bà, tui chịu thua rồi.
Phấn cũng cười và đưa mắt long lanh nhìn anh ta:
- Chịu thua thì phải thưởng cho người ta cái gì hả?
Tư Cầu ôm cô ta vào lòng:
- Thưởng cái gì thì cũng thưởng ráo hết!
Phấn làm bộ xô Tư Cầu ra:
- Coi chừng thằng Năm Sún nó rình kia kìa.
Tư Cầu càng ôm riết lấy cô ta:
- Muời Sún cũng hổng ngán nữa là Năm Sún.
Phấn giãy giụa trong đôi cánh tay ghịt cứng của Tư Cầu như muốn vuột ra, nhưng rồi lại gục đầu trên vai anh ta, thân mình né qua tránh lại... rồi cười hăng hắc:
- Buông người ta ra!... Đồ quỷ nà! Làm người ta nhột thấy bà.
Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng ghì chặt lấy cô ta, rồi cả hai cùng ngã chồng lên chiếc nóp. Tư Cầu ngấu nghiến cắn mạnh vào má, vào cổ, vào vai người yêu... Phấn như ngây như dại, không kêu đau một tiếng nào mà chỉ gọi Tư Cầu qua hơi thở dồn dập:
- Tắt cây rọi đi anh Tư...
Tư Cầu chống tay nhổm phắt dậy, quay nghiêng mình thổi phù vào cây rọi tắt ngóm... Trong bóng tối, Phấn đưa hai tay đón anh ta ôm ghị riết xuống ngực...
Bên ngoài gió thổi lào xào vào mái chòi tranh. Bầu trời đen sậm không có đến một vết nhỏ mây, và muôn vàn vì sao lấp lánh như những chấm đèn dầu li ti nhấp nháy trong khoảng gió lộng. Một đôi le le líu tíu gọi nhau bay về một góc đầm vắng nào.
... Phấn buông xải hai tay trên trên chiếc nóp. Mười đầu ngón tay quào sâu vào làn lát đệm. Cô rên nho nhỏ để rồi sẽ cất tiếng kêu thảm thiết: “Anh Tư ơi!”
Cô cắn nghiến vào một bên vai tê dại của Tư Cầu rồi thút thít khóc...
Tư Cầu bối rối hỏi:
- Có sao hông em?
Phấn không trả lời mà luồn tay lên ôm lấy lưng nó.