Đừng theo đuổi em nữa

    
H là một cô gái trẻ. Cô tinh nghịch và thường phóng xe trên những con lộ vắng. Ba má của PH đều là cán bộ cấp cao trong nghành giáo dục. Vì thế việc tìm cho cô con gái một người chồng có bằng cấp “xịn” là điều cần thiết. Nhưng với PH thì yêu cầu xem ra khá hợp lý kia của cha mẹ cô hoàn toàn bất khả thi. Vì cô chỉ thực sự rung động trước những cô gái khác mà thôi.
Sau bữa cơm chiều, cả nhà dang tráng miệng bằng những quả quýt rất ngọt thì mẹ lên tiếng:
- Anh Khoa sắp bảo vệ xong luận án Tiến sỹ rồi đấy. Họ nhắc mẹ về chuyện của hai đứa chúng mày. Tại sao lại là chuyện của hgai đứa chúng mày. Tôi chưa bao giờ yêu Khoa, càng không thích lấy một ông chồng đeo kính cận dày cộp. Hơn nữa tôi có bao giừo thích con trai đâu. Chả lẽ nói với mẹ là tôi đang quan hệ với Ngọc. Thật là lôi thôi.
- Con biết đấy. Với khả năng của nó và sự quan tâm của nhà mình, chuyện viện trưởng hay hiệu trưởng trường Đại học là chuyện không khó khăn gì. – Mẹ vừa nhai xong một múi quýt ngọt rồi bảo thế.
Lằng nhằng thật. tôi ngừng tay bóc quả quýt dở dang cho mẹ. Em gái tôi góp lời:
- Bây giừo tâm lý ở Việt Nam đang nóng như than. Anh ấy về đây thật là đúng lúc!
Tôi lừ mắt nhìn em gái: Chỉ được cái nói leo là giỏi. Mẹ vẫn rỉ rả:
- Thôi con cũng đừng mỉ chơi quá. Lo mà trầm tĩnh lại. Con gái con đứa mà cứ lêu têu như mày thì chả tiện đâu.
Tôi đem chuyện của nhà mình kể cho Ngọc nghe. Cô gái nhìn tôi bối rối:
- Vậy chuyện của chúng mình thì sao?
- Còn sao trăng gì nữa, tôi sẽ không bao giừo bỏ em đâu! – Tôi văng mạnh nói như thế.
Tôi cảm thấy khó chịu quá. mẹ dạo gần đây hay nhắc nhở tôi chuyện đám cưới. Thấy con gái vẫn cứ bình chân như vại, bà tỏ ra rất khó chịu. Nhưng mẹ làm sao hiểu được là tôi chẳng bao giừo muốn lấy chồng. Không phải vì tôi chê Khoa. Mà vì tôi và Ngọc đã sống chung. Và vì tôi không thể yêu một người đàn ông.
- Mày chỉ được cái kênh kiệu. Mới có được cái cử nhân nội địa mà tưởng cao lắm đấy!
Tôi biết mẹ mắng yêu tôi. Là cán bộ giáo dục cấp cao, mẹ ăn nói rất hoà nhã lịch sự với người ngoài. Nhìn mẹ quá lo cho con gái đến độ cáu bẳn, tôi thấy ăn năn quá. Mẹ sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi nói toạc ra với mẹ rằng tôi và Ngọc có quan hệ tình dục đồng tính. Rằng tôi chỉ thực sự hạnh phúc bên cô ấy. Đến khổ. mẹ đã từng là giảng viên Đại học Y dược. Nhất định thuyết phục mẹ không khó khăn về mặt khoa học. Nhưng vấn đề khó xử là nếu tôi nói thật ra, mẹ sẽ rất sốc cho mà xem. Tôi như con cá kẹt trong hom, chui ra không được mà càng quẫy thì càng sầy sượt, tuột vẩy.
- Nào con có kênh kiệu gì cho cam. Con cũng quý anh Khoa. Nhưng mẹ ơi. Chẳng dễ sdàng như mẹ vẫn nghĩ đâu! Con và Ngọc đã sống chung chúng con hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện nay. – Tôi nhiều lần muốn nói với mẹ nhưng không cất thành lời được.
Thì ra trong cuộc đời, chăngẻ phải bao giờ màu đỏ cũng là màu của trái cây đã chín.