Chương 9

Từ trong phòng họp bước ra, Lập Văn cảm thấy chóng mặt, mọi vật quay cuồng trước mặt anh. Thấy Lập Văn lảo đảo muốn té, Thanh Lệ vội chạy đến:
- Anh Văn à, anh sao vậy?
Lập Văn mím chặt mội, anh đưa tay vỗ trán:
- Không sao! Tôi chỉ thấy hơi mệt chút thôi.
Ngọc Tân bước tới đỡ Lập Văn.
- Anh tới đây ngồi nghỉ chút đi, tôi thấy anh có vẻ hốc hác lắm. Có cần đi bác sĩ không Văn?
Lập Văn lắc đầu:
- Làm gì nghiêm trọng vậy, tôi chỉ bị thiếu ngủ thôi mà, các bạn đừng lo cho tôi. Thanh Lệ à, em làm ơn xuống phòng y tế lấy thuốc giùm anh. Hồi sáng anh có nói với cô Hương rồi.
- Được, em đi liền đây!
Ngọc Tân chép miệng:
- Sao anh coi thường sức khoẻ của mình vậy Lập Văn? Mệt mỏi như thế này, một vài viên thuốc có thấm gì chứ, theo tôi thì anh nên đến bác sĩ để được yên tâm hơn.
Lập Văn chỉ cười, không nói gì. Ngọc Tân chào anh rồi đi vào phòng kế toán. Thanh Lệ đã trở lại, mang theo hai viên thuốc đưa cho Lập Văn.
- Cảm ơn em! À quên nữa, anh có cuộc họp với trưởng phòng nhân sự của công ty Hưng Tân vào lúc 2h00 chiều nay, em sắp xếp hồ sơ dùm anh nhé!
Thanh Lệ tròn mắt:
- Ủa! Dường như hồi sáng ông Hoà bên công ty Hưng Tân đó có gọi điện sang xin lỗi và xin dời cuộc họp với anh lại vào 8h00 sáng ngày mai. Em báo với anh trước buổi họp, anh đã chịu hứa rồi, sao tự dưng bây giờ lại đổi là buổi chiều nay nữa chứ?
Lập Văn khẽ “à” lên một tiếng, anh đưa tay vỗ trán lần nữa.
- Ừ nhỉ? Mới đó mà anh đã quên mất. Phải rồi! Là 8h00 sáng mai. Anh nhớ rồi. Thôi, em đi lo phần việc của mình đi.
- Dạ.
Thanh Lệ cười bỏ đi. Được vài bước cô nghe chuông điện thoại reo liền bước tới nhấc máy, ngay sau đó cô gọi Lập Văn:
- Điện thoại của anh nè!
Lập Văn gật đầu:
- Cảm ơn. Để anh nghe.
Lập Văn vừa lên tiếng Alô thì đã nhận ra người ở đầu dây là ai. Anh có vẻ ngạc nhiên:
Là em hả? Em khoẻ chưa? Ừ, ừ, như thế thì tốt …Sao? Ngay bây giờ ư? Cũng được! Em ở đâu? Được rồi! Anh sẽ đến ngay …
Lập Văn đặt điện thoại về vị trí cũ, uống vội vàng hai viên thuốc rồi đi ra cửa.
Ngọc Tân vừa bước ra, thấy Lập Văn đi, anh buột miệng hỏi:
- Hẹn gặp với khách hàng hả, anh Văn?
Lập Văn cười:
- Ồ không! Đây là việc riêng.
- Chắc bạn gái chứ gì?
- Thôi, anh làm ơn đừng đoán mò nữa. Tôi đi chừng nửa giờ sẽ trở lại ngay mà.
Ra khỏi công ty, Lập Văn băng qua con lộ lớn dẫn đến quán nước dừa nơi Nghi Bình hẹn gặp anh. Lúc Lập Văn bước vào đã thấy cô gọi sẵn nước, đang ngồi chờ đợi. Lập Văn bước tới, vừa ngồi xuống anh nói ngay:
- Nghi Bình à, trông em còn bơ phờ lắm, sao không ở nhà nghỉ mà lại tới đây?
Nghi Bình khẽ đáp:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Lát trưa anh có thể về thăm em được mà. Em đi xe gì tới vậy?
- Xe Honda. Không sao đâu, hôm nay em tỉnh táo thật rồi, không té ngã dọc đường đâu mà anh sợ, đừng tạo cho em cái cảm giác là đứa con nít ăn chưa no, lo chưa tới nữa, anh Văn. Thật ra em đã lớn và có thể hiểu được rất nhiều chuyện. Anh uống nước đi …
Lập Văn có vẻ nóng ruột:
- Anh vừa uống một ly nước trong văn phòng, bây giờ uống thêm không nổi. Bình à, em muốn nói gì, sao không đợi được tới khi anh về vậy? Chuyện quan trọng lắm à?
Nghi Bình gật đầu:
- Phải. Hồi sáng em thức trễ nên không gặp được anh để cám ơn, sau đó …em ăn điểm tâm ở nhà anh, mẹ anh đã nói cho em nghe rất nhiều chuyện …Văn à, em biết là anh rất thương em, lúc nào cũng quan tâm đến em hết …nhưng mà …em..em thật sự không biết phải làm sao …Em không muốn anh hy sinh vô ích nữa, em không xứng đáng để anh làm vậy đâu anh Văn à!
Lập Văn nhìn thật sâu vào đôi mắt u buồn của Nghi Bình:
- Vậy ra sáng nay em đến đây tìm anh là chỉ để nói bấy nhiêu thôi đó hả?
Nghi Bình ngập ngừng:
- Em xin lỗi …lẽ ra em không nên quấy rầy anh, làm cho anh phải tốn thời gian, nhưng chuyện này …nếu cứ để trong lòng hoài em thấy khó chịu lắm …cho nên … em muốn gặp anh để nói rõ một lần …Sau này, chúng ta đối diện nhau cũng dễ hơn …
Lập Văn gật đầu:
- Anh biết! Anh thông minh hơn em tưởng mà Bình! Từng tuổi này, anh hiểu mình nên làm gì, không cần đợi em phải nhắc nhở. Đúng ra thì anh cũng chỉ đối xử tốt với em như Hoài An đối với em thôi, bởi vì anh cũng chẳng có em gái, nhưng thôi, tình hình bây giờ cho thấy …chúng ta càng ít tiếp xúc thân mật với nhau thì tâm tư em càng đỡ ray rứt bâng khuâng. Yên tâm đi Bình, anh biết xử sự với em như thế nào mà! Chỉ cần em hứa, em sẽ không buồn nữa là được!
- Em hứa với anh! Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua đi thôi anh ạ! Hồi nãy, Diệu Linh có đến thăm em. Cô ấy khóc thật nhiều làm em thấy tội quá. Diệu Linh xin lỗi em, nhưng thật ra cổ đâu có lỗi gì. Người có lỗi là Thanh Lâm, vậy mà Linh lại muốn em tha cho anh ấy.
- Vậy em có hứa với Diệu Linh không?
Nghi Bình lắc đầu:
- Không có! Em không thể hứa điều mà mình không làm được. Em hận Thanh Lâm!
- Có bằng Diệu Linh hận người tình đầu của cổ không em?! Vậy mà cổ còn tha thứ được cho Gia Vinh, tại sao em không được chứ? Cứ so sánh đi rồi em sẽ thấy, nỗi đau của Diệu Linh còn lớn hơn em nhiều. Gia Vinh quen cổ lúc còn trong trắng, hai người đã đồng cam cùng khổ với nhau, Diệu Linh đã gom hết những gì mình có được để lo cho tương lai của Gia Vinh, cuối cùng anh ta cưới người khác chỉ vì cảm thấy sống với người đó, anh ta sẽ có lợi hơn. Tình yêu đó là cả một sự tính toán thực dụng. Còn Thanh Lâm thì khác, anh ta không cố ý gạt em. Ngay từ đầu, ảnh đã chọn Diệu Linh, nhưng vì Linh thú nhận có bạn trai đang lao động hợp tác ở nước ngoài, sau đó cô ấy lại cố tình đẩy Thanh Lâm đến với em! Đúng ra Thanh Lâm cũng muốn quên chuyện cũ để xay dựng tình cảm mới với em, giữa lúc anh ấy bắt đầu thấy thích em thì ảnh lại biết chuyện Diệu Linh bị phụ tình và đang rất đau khổ, thử hỏi Thanh Lâm làm sao mà bỏ được người mình từng yêu khi đây là cơ hội duy nhất để anh ta được toại nguyện với tình cảm thật của mình? Em nghĩ kỹ lại đi. Thanh Lâm cũng không phải là người xấu, anh ấy chỉ có cái lỗi duy nhất là hèn nhát, không dám nói rõ với em ý định của mình, và thế nên ảnh đã nói bậy …Nhưng như vậy không đáng cho em căm thù đâu.
- Anh muốn em tha thứ cho Thanh Lâm à? Sao lạ vậy? Chính anh cũng đã từng đánh ảnh kia mà, sao bỗng dưng anh bỏ qua mọi chuyện dễ dàng vậy?
- Em không thể so sánh như vậy được đâu Bình. Anh có thể đánh Thanh Lâm vì anh ta xúc phạm đến tình cảm của em, nhưng em không thể hận Thanh Lâm vì anh ấy chọn Diệu Linh. Đây là vấn đề khác nhau, em hiểu chứ?
Nghi Bình ngồi im thật lâu. Cuối cùng cô cũng gật đầu:
- Em hiểu!
Lập Văn dịu dàng:
- Hứa với anh đi, từ nay đừng mang trong lòng sự Oán hận đối với Thanh Lâm nữa, chắc em cũng muốn Diệu Linh khó xử, có phải không?
Nghi Bình thở dài:
- Thôi được, coi như đây là lời hứa cuối cùng đối với anh. Bây giờ em về. Tạm biệt!
Nghi Bình chào Lập Văn rồi rời khỏi quán nước dừa, lên xe ra về. Lập Văn ngồi cúi đầu nhìn xuống đất, nghe tiếng xe cô xa dần, trái tim anh nhói đau.
Không biết có phải Lập Văn là con người sống tự trọng và có nguyên tắc hay không, mà sau ngày Nghi Bình nói chuyện với anh ở quán nước dừa đến nay, cô không thấy anh đến chơi nữa. Lập Văn chỉ xuất hiện duy nhất một lần vào ngày đám cưới của Hoài An. Nghi Bình còn nhớ rõ hôm đó cô đòi theo xe đi rước dâu, nhưng mẹ cô không cho, bảo cô ở nhà chuẩn bị trong ngoài tươm tất, người được theo đón dâu là hai vợ chồng chị Nghi Dung. Ngày đó anh cô chọn Lập Văn làm rể phụ, chin giờ mới đón dâu, nhưng Lập Văn đã có mặt ở nhà cô lúc sáu giờ. Anh không nói gì nhiều với Nghi Bình ngoài một vài câu xã giao thông thường, cho đến lúc Nghi Bình bực mình vì đánh phấn lên da mặt cứ bị mốc trăng trắng khó coi, cô giận dỗi quăng cả hộp phấn ra cửa. Lập Văn nghe thấy tiếng động bước vào:
- Sao vậy Bình?
Tự dưng cô đổ quạu cả với anh.
- Không có gì. Anh ra ngoài đi.
- Em không thể đón chị dâu với bộ mặt lem luốt như vậy đâu! Muốn trang điểm, sao không gọi anh chứ? Loại phấn này …em không thể dùng bông phấn ướt được đâu …càng ướt phấn sẽ càng mốc thếch …thôi đi rửa mặt đi, anh làm lại cho …Em nên nhớ, trong ngày cưới người ta kiêng ném đồ đạc, nếu bác gái thấy được, em sẽ bị rầy cho coi …
Nghi Bình tuy vẫn còn bực vì không được mẹ đồng ý cho theo xe đón dâu, nhưng cô cũng biết trút nỗi giận đó vào Lập Văn là vô lý và khiếm nhã, nên lúc đó cô đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Một tay Lập Văn làm mặt và chải tóc cho cô, giúp cô chọn màu áo thích hợp. Đến tám giờ thì mọi việc hoàn tất, anh ra ngoài chuẩn bị theo xe đi đón dâu. Phần trang điểm cô dâu do chính mẹ Lập Văn đảm trách. Với cặp mắt thẩm mỹ và đôi tay khéo léo, bà Thanh đã biến Bích Ngân thành một cô dâu xinh đẹp nhất đời …Nhìn cảnh hạnh phúc của Hoài An. Nghi Bình chợt thấy tủi. Đã có lúc cô mơ đến một ngày long trọng như thế này bên cạnh Thanh lâm, nhưng mơ ước đó đã nhanh chóng bị lụi tàn, không để lại cho cô một kỷ niệm đẹp nào để nhớ …
- Nghi Bình!
Tiếng gọi bất chợt của Bích Ngân làm cô giật mình. Bích Ngân ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em làm gì ngồi một mình buồn vậy? Có tâm sự phải không?
Nghi Bình lắc đầu:
- Đâu có! Ở nhà không có việc gì làm, đi ra đi vô hoài cũng chán nên em ngồi ngắm cảnh để..làm thơ!
- Nếu chán sao em không chịu đi làm? Tự nhiên xin nghỉ phép cả tháng làm gì không biết. Công việc dù sao cũng giúp mình khuây khoa? hơn mà.
Nghi Bình nhìn vào nhà rồi kề tại chị dâu nói nhỏ:
- Thật ra …em không phải là nghỉ phép đâu. Cơ quan em tinh giảm biên chế, trong danh sách giảm đó có cả tên em. Đành phải chịu thôi, nhân viên nhiều quá mà không có việc để làm, lương đâu mà phát cho đủ. Em không muốn nói ra việc này vì sợ gia đình phải lo lắng cho em.
Bích Ngân chưng hửng:
- Thật ư? Em nghỉ không có chế độ gì sao hả?
- Đương nhiên là có chứ. Em lãnh được một số tiền tương đối, bên phường đoàn có giới thiệu cho em một công việc ở nhà trẻ nữa kìa, nhưng mà …em không chịu nổi sự Ồn ào của bọn trẻ cho nên em không nhận …
- Vậy …sắp tới em có dự tính gì chưa?
- Vẫn chưa có, chị à! Một tuần này ở không, em đã có đọc báo tìm việc nhưng yêu cầu của họ cao quá, em thấy mình không đủ khả năng.
- Để từ từ đi em! Gia đình mình cũng đâu có thiếu hụt gì, em không cần phải ra đời bôn ba. Hay là đợi thời gian sau chị khai trương tiệm may, nếu em vẫn chưa tìm được công việc thích hợp thì em sẽ phụ với chị, được không? Chị sẽ dạy em từ từ để thành một thợ may..
Nghi Bình lắc đầu cười:
- Tánh em thiếu kiên nhẫn lại dễ tự ái vặt, nghề may không thích hợp với em đâu. À, phải rồi! Bất thình lình em chợt nhớ ra, trước đây anh Văn có ý đưa em vào làm công ty của ảnh nhưng em không chịu. Bây giờ …dù sao em cũng đang thất nghiệp hay là em thử nhờ ảnh một lần xem sao.
- Vậy cũng được! Ờ, mà sao hai tuần nay chị không gặp cậu Văn. Để lát nữa anh An về, em hỏi xem nhé …
- Em muốn hỏi chuyện gì?
Hoài An đẩy cổng bước vào, nhìn vợ cười hỏi. Bích Ngân chưa kịp đáp, Nghi Bình đã kêu lên:
- Xe anh đâu mà đi bộ về vậy, anh Hai? Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày …A ha! Thì ra là cưới vợ rồi, người đàn ông sẽ trở nên lười biếng!
Hoài An trợt mắt:
- Con nhỏ này! Em nói vậy là oan cho anh. Xe anh còn đang sửa chưa xong mà. Vả lại, hôm nay anh không đến cửa hàng.
Đến lượt Bích Ngân ngạc nhiên:
- Ủa! Mới sáng sớm, em chưa thức dậy thì anh đã ra ngoài, đến bây giờ mới về, không ghé cửa hàng thì anh đi đâu?
- Coi em kìa, làm gì mà nhìn anh đầy nghi ngờ vậy chớ. Không lẽ mình cưới nhau chưa đầy một tháng, em đã sợ anh ra ngoài lăng nhăng? Thôi để anh nói luôn cho hai người đỡ nóng ruột. Bữa nay anh ra sân bay tiễn Lập Văn.
Nghi Bình sững sờ:
- Anh Văn …ảnh đi đâu vậy?
- Cậu ấy đi Hà Nội công tác, chừng nào làm xong việc mới về, nghe nói phải mất ít nhất là ba tháng …
- Ủa! Lần trước em nghe nói là anh Ngọc Tân đi mà, tại sao …
Không để Nghi Bình nói hết câu, Hoài An như thở dài:
- Lẽ ra là như vậy, nhưng Lập Văn tự ý đổi với người ta. Cậu ấy bảo muốn thay đổi với người ta. Cậu ấy bảo muốn thay đổi không khí một thời gian xem có thích hợp không …Dì Thanh cản trở cách gì cũng không được.
Bích Ngân chép miệng:
- Vậy là huề! Nghi Bình vừa mới định nhờ cậu Văn xin việc cho cổ, bây giờ thì tiêu rồi …
Hoài An nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Lúc trước em bảo không thích hợp với công việc này mà, sao bây giờ lại …
Nghi Bình thú nhận:
- Em không còn cách chọn lựa nào khác. Em bị giản biên chế từ tháng này rồi anh hai ạ!
- Vậy cứ để từ từ đi! Rảnh rỗi thì ra cửa hàng phụ anh. Đợi khi nào Lập Văn về rồi hẳn tính …
- Anh cũng tệ thật, anh Văn đi công tác xa vậy mà anh cũng không thèm nói với em!
- Anh mới biết vào 10h tối hôm qua thôi chứ bộ, lúc đó em ngủ mất tiêu rồi. Ủa! Bộ cậu ấy không nói với em sao? Anh tưởng cậu ấy phải cho em hay trước anh mới đúng chứ?
- Đâu có! Lâu rồi tụi em không trò chuyện với nhau. Công việc của ảnh, em cũng không muốn biết. Chẳng qua …vì em cần việc làm nên hỏi tới vậy thôi. Không có gì, để em tự tìm cũng được …em không để mình bị thất nghiệp đâu.
Nói đao.n Nghi Bình đứng lên bỏ vào nhà. Thái độ của cô làm Hoài An thấy lạ.
- Ủa! Nghi Bình sao vậy Ngân?
Bích Ngân mỉm cười:
- Có gì đâu! Bất ngờ nghe Lập Văn đi xa với thời gian lâu như vậy, em gái anh bị hẫng thôi mà!
- Bị hẫng! Anh không tin! Cô nhỏ này đến với Lập Văn hoàn toàn không có tình cảm, ngoài việc hành hạ người ta, trong lòng nó chẳng có ấn tượng gì. Lập Văn đi đâu, mắc mớ gì đến nó?!
- Em đoán không sai đâu, rồi từ từ anh sẽ biết mà …
Hoài An bóp nhẹ chóp mũi cô vợ trẻ:
- Em đó nha, lúc nào cũng làm như mình là chuyên gia tình yêu. Nếu em giỏi như vậy sao không mở một trung tâm tư vấn hôn nhân chứ?
- Tại vì em yêu thích nghề may, nếu không, em sợ gì mà không làm “bà mai” chứ!
- Dễ ghét! Nói cái gì cũng không qua được em!
Hoài An hôn nhẹ vào gò má mịn màng của Bích Ngân. Cô nép sát vào ngực anh lòng lâng cảm giác hạnh phúc …
Ngày ngày nối tiếp nhau qua đi, Nghi Bình đến xin việc ở nhiều nơi nhưng đều thất bại. Có nơi yêu cầu cô phải công tác xa, có nơi lại ra điều kiện mỗi tuần chỉ được về nhà chiều thứ bảy. Nghi Bình không thích sống gia đình. Gần gũi bên ba mẹ và anh chị, cô luôn luôn cảm thấy tâm hồn mình bình yên …nếu chỉ có một mình, cô thật không sao chịu đựng nổi cái cảm giác cô độc …Không có việc làm, Nghi Bình càng có nhiều thời gian trống trải để suy nghĩ và để …buồn. Cô nhớ lại lúc trước, ngoài tám tiếng làm việc ở cơ quan, thời gian còn lại ở nhà lúc nào cô cũng có tiết mục để lấp vào khoảng trống, chiều thứ bảy thì đi chơi với Thanh Lâm, ngày chủ nhật đến dùng cơm với gia đình anh …Các buổi chiều hai, tư, sáu trong tuần cô dành cho bè bạn, người ưu tiên nhất là Diệu Linh, còn các buổi chiều ba, năm, bảy thì ở nhà hát karaoke hoặc chơi Domino với Lập Văn và anh hai. Bây giờ thì tất cả đã đổi khác, anh hai cô đã có vợ rồi, anh ấy phải dành thời gian cho hạnh phúc của mình, không thể cùng cô vui chơi như trước được. Diệu Linh cũng vậy, cô phải để thời gian tìm hiểu đối tượng của mình, có nhiều lần Nghi Bình muốn đến tìm bạn nhưng ngại gặp Thanh lâm nên thôi. Người duy nhất còn lại có thể chia sẻ buồn vui với cô thì đột nhiên đi xa … Nghi Bình cảm thấy dường như những gì mà cô yêu qúy nhất đều dần dần rời xa cô …thậm chí cả công việc đang làm cũng mất. Đến bây giờ Nghi Bình quá dư thời gian để thấm thiá nỗi buồn. Hai tháng nay …cô không có tin gì của Lập Văn cả, cũng không nghe anh gọi điện thoại cho Hoài An. Lòng Nghi Bình dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô cảm thấy như cõi lòng mình trống trãi và như đang thiếu vắng một cái gì. Khổ nhất là hầu như đêm nào cô cũng nghĩ đến Lập Văn và thấy nhớ.
Chiều hôm qua, Nghi Bình đi dự đám cưới một người bạn đồng nghiệp cũ. Lúc ngồi vào bàn trang điểm, cô bất chợt nhớ đến Lập Văn. Giờ đây không có anh bên cạnh, Nghi Bình tự trang điểm lấy một mình, càng tô vẽ thì càng thấy mình già dặn, xấu xí. Cuối cùng, Nghi Bình xoá sạch hết son phấn để khuôn mặt tự nhiên và chọn bộ đầm mà ngày trước Lập Văn đã lựa nó cho cô, lòng cô len nhẹ một cảm giác ấm áp. Đêm qua, lần đầu tiên cô nằm mộng thấy anh.
- Nghi Bình!
Có người gọi tên cô lúc cô đi lang thang qua một cửa hiệu bán mắt kính. Nghi Bình dừng lại. Một đôi tình nhân từ trong đó bước ra. Nhận ra Diệu Linh và Thanh Lâm, Nghi Bình gượng cười rối quay gót, nhưng Diệu Linh đã chạy theo và name lấy tay cô:
- Bồ đã hứa với anh Văn là không giận tụi này, sao khi gặp nhau lại quay long đi vậy?
Nghe Diệu Linh nhắc đến Lập Văn, Nghi Bình cảm thấy mình phải tôn trọng lời hứa mặc dù anh vắng mặt. Cô đành đứng lại. Diệu Linh ân cần mời:
- Đã lâu mình không gặp nhau rồi. Đi uống nước với tụi này nghe Bình?
Do dự một lúc, Nghi Bình gật đầu:
- Cũng được! Mình đi đâu đây?
- Đến quán Thiên Lý đi. Ở đó pha cà phê rất ngon, uống ghiền luôn Bình ạ!
- Nhưng quán đó …
- Đối diện nhà anh Văn, cho nên bồ không thích, phải không? Có gì đâu mà ngại, anh Văn đi rồi mà, không có người cho bồ gặp đâu!
Nghi Bình đồng ý theo bạn đến quán cà phê Thiên Lý, lòng cô thầm nhủ. Thì ra ai cũng biết Lập Văn đi công tác, chỉ có cô là biết sau cùng.
- Chuyện anh Văn đi Hà Nội, sao bồ biết vậy Linh?
Nghi Bình buột miệng hỏi khi chủ quán đã mang cà phê đá ra đặt trước mặt ba người. Diệu Linh thật thà:
- Có gì đâu, mình và anh Văn vẫn thường gặp nhau. Trước ngày anh ấy đi một tuần, ảnh có rủ mình và anh Lâm đi ăn nhà hàng, ảnh cho biết phải đi Hà Nội độ chừng ba tháng …Còn hứa khi nào về sẽ có quà. Bộ ảnh không nói với bồ sao?
Nghi Bình gượng cười lắc đầu:
- Không có.
Từ lúc đó, cô cảm thấy rất buồn. Lập Văn thân với anh cô như vậy mà cũng không hề có bữa tiệc chiêu đãi nào cả, thậm chí Hoài An chỉ được biết vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh mà thôi. Có lẽ Lập Văn không muốn cho anh An biết sớm vì sợ ảnh nói với mình. Lần đó mình mới chỉ nói khéo mấy câu, không ngờ ảnh lại tự ái dữ vậy, làm như mình muốn đoạn tuyệt cả tình bạn với ảnh không bằng. Người gì mà nhỏ mọn thấy ghét …
- Bình à, anh Lâm nói chuyện với bồ, bồ có nghe không hả?
Diệu Linh lắc tay của Nghi Bình làm cô giật mình, giống như người vừa tỉnh mộng.
- Hả? Chuyện gì?
Thanh Lâm lắc đầu nhìn cô:
- Em làm gì như người mất hồn vậy? Anh hỏi hai ba lần mà vẫn làm thinh.
- Thật ra là anh hỏi chuyện gì?
- Anh muốn biết: đến bây giờ, em đã thật sự tha lỗi cho anh chưa? Em có thể quên đi chuyện không vui ngày cũ chưa hả?
Nghi Bình thở dài:
- Anh Lâm, anh không nên hỏi những câu hỏi làm cho em khó chịu. Anh cũng biết tánh em rồi mà, nếu như không bỏ qua chuyện trước đây, em chịu theo hai người đi uống nước sao? Tại vì em không muốn nhắc đi nhắc lại mấy chuyện đó.
Diệu Linh luồn chân dưới ghế đá nhẹ vào chân Thanh Lâm:
- Anh hỏi câu đó dư thừa rồi, thà ngồi yên còn hay hơn!
- Hai người có dự tính kết hôn chưa? Tôi hỏi thật lòng đó, đừng thấy ngại …
Diệu Linh đáp:
- Anh Lâm đã đặt vấn đề cưới hỏi, nhưng mình chưa muốn đám cưới bây giờ. Có sớm lắm phải đợi năm sau Bình ạ!
Nghi Bình chép miệng:
- Vậy coi ra tôi còn phải đợi lâu lắm mới được uống rượu mừng.
Như sực nhớ ra chuyện gì, Thanh Lâm kêu lên:
- Không đâu! Năm nay em cũng được mời dự đám cưới vậy, không có lâu đâu.
Nghi Bình ngạc nhiên:
- Trong số người quen ư? Là ai vậy?
- Anh Văn!
Thanh Lâm vừa buột miệng thì Diệu Linh đã xô vai anh, cô nhăn mặt trách:
- Cái anh này! Đã dặn là đừng nói rồi mà.
Nghi Bình nghe tim mình đập loạn trong lòng ngực, ly cà phê trong tay suýt rơi xuống sàn nhà. Cô cố gắng giữ giọng nói mình cho thật bình tĩnh:
- Anh Văn cưới vợ ư? Sao trước đây không nghe anh ấy nói?
Diệu Linh cúi đầu thật thấp, dường như cô sợ nhìn thấy vẻ buồn của Nghi Bình:
- Chúng tôi cũng mới biết đây thôi. Hôm đi ăn tiệc chung với anh Văn, nghe ảnh nói lần này sau khi hoàn thành công tác về, ảnh sẽ cưới vợ.
- Thế bồ có hỏi ảnh bạn gái ảnh là ai hay không?
Thanh Lâm trả lời thay Diệu Linh:
- Mấy chuyện đó …là bí mật riêng tư của người ta, không thể hỏi tùy tiện được đâu Bình ạ! Có thể anh Văn muốn dành cho mình sự bất ngờ …
- Vậy à?!
Bắt đầu từ lúc đó, hầu như Nghi Bình không còn nghe Thanh Lâm và Diệu Linh trao đổi gì nữa, cô chỉ biết gật hoặc lắc đầu như cái máy, không kiểm soát được thái độ của chính mình.
Nghi Bình lơ đãng đưa mắt nhìn sang bên kia đường, lúc đó cô nhìn thoáng một nhân viên bưu điện dừng trước nhà Lập Văn, đưa tờ giấy gì đó cho Lập Vũ. Anh liếc qua rồi bỗng la thật lớn:
- Hay quá! Mẹ Ơi! Lập Văn sắp về rồi …
Bà Thanh hấp tấp từ trong nhà chạy ra:
- Thiệt hả con? Chừng nào em con về vậy.
Giọng Lập Vũ đầy hớn hở:
- Là sáng ngày mai, chuyến bay đầu tiên lúc 6h00 đó mẹ. Khoảng 8h00 mình ra sân bay đón nó được rồi.
Không riêng gì Nghi Bình, mà cả Thanh Lâm và Diệu Linh cũng nghe thấy những lời Lập Vũ. Diệu Linh khẽ nói:
- Ngày mai anh Văn về, như vậy là sớm hơn dự định rồi. Tính đi tính lại cũng chỉ có mười tuần lễ …
“Mới có mười tuần?!!” Đối với Nghi Bình, khoảng thời gian đó dài bằng một thế kỷ. Cô mong gặp lại anh biết bao, dù sẽ không biết nói lời gì!
- Bình à, anh Văn đánh điện tín báo sáng mai về, bồ có ra sân bay đón ảnh không hả?
Nghi Bình cười nhạt:
- Người ta chỉ báo với gia đình, mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải đi đón nó chứ? Nếu bồ thích thì cứ rủ anh Lâm đi để tay bắt mặt mừng cho ảnh đi, tôi đâu có dư hơi!
Dứt lời tự nhiên Nghi Bình đứng lên bỏ đi khỏi quán nước với thái độ giận dỗi. Diệu Linh và Thanh Lâm ngơ ngác nhìn nhau rồi Diệu Linh chợt hiểu: bạn cô đã biết yêu rồi …!!!
Nghi Bình nằm yên trên giường, một tay gác trên trán, tay còn lại buông xuôi theo thân người, lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần từng số một … Bây giờ đã là ba giờ sáng! Chắc cô không thể ngủ được rồi. Tin Lập Văn cưới vợ làm cho cô bout rứt và trằn trọc suốt đêm. Thật ra người con gái đó là ai? Anh không thể quen trước khi dứt khoát tư tưởng với cô, vì dạo đó anh vẫn còn thương cô lắm! Để tính xem …kể từ bữa cô đến công ty anh để nói chuyện đến nay chỉ mới đúng ba tháng mười một ngày, mà anh đi Hà Nội hơn hai tháng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Lập Văn quen ai chứ?! Nghi Bình nôn nao trong lòng, cô muốn hỏi rõ anh để biết cô gái đó là ai? Vậy thì sáng nay, cô phải đi đón anh mới được! Nghi Bình ngồi bật dậy, chọn bộ váy áo đẹp nhất, ủi phẳng phiu để chuẩn bị cho cuộc gặp bất ngờ. Chắc rằng Lập Văn sẽ ngạc nhiên ghê lắm!
Nghi Bình cố gắng sửa soạn thật đẹp và đến sân bay sớm hơn giờ hạ cánh hai mươi phút. Không ngờ mẹ và anh hai của Lập Văn còn đến sớm hơn cô. Không muốn để họ thấy, Nghi Bình đứng xa xa nép mình vào cây coat lớn, hồi hộp đợi chờ …Rồi giây phút mong chờ cũng đến …Hành khách của chuyến bay rất đông, Lập Văn là người sau cùng. Trông anh có vẻ hồng hào hơn trước! Mẹ Lập Văn ôm chầm lấy con trai. Nghi Bình cũng rất muốn xuất hiện bất ngờ để gây ngạc nhiên cho anh, nhưng cô chợt khựng lại khi nhận ra Lập Văn không phải về một mình. Sau lưng anh còn có một cô gái trẻ mặc đầm vest màu kem dâu rất đẹp. Cô gái chào bà Thanh và Lập Vũ rồi thân mật cặp tay Lập Văn, cả bốn người cùng đến chiếc xe hơi đậu gần đó. Nghi Bình lịm người. Xe chạy khuất đã lâu mà cô vẫn còn đứng chôn chân một chỗ, trái tim như ai bóp nhẹ, Nghi Bình gục đầu vào cánh tay, những giọt lệ trào ra khóe mắt. Bây giờ thì cô đã biết người con gái diễm phúc được làm vợ Lập Văn là ai rồi. Họ đã đi chung, về chung, hèn gì anh im lặng lánh xa cô cũng phải. Nghi Bình lặng lẽ quay về trong một tâm trạng đầy tuyệt vọng. Suốt ngày đó, cô giam mình trong phòng để khóc cho số phận của mình …
Buổi tối, khi Nghi Bình thấy mệt mỏi muốn ngủ thì Bích Ngân gõ cửa phòng cô:
- Bình ơi! Bình! Em ngủ chưa hả?
Nghi Bình uể oải đáp:
- Em chuẩn bị ngủ đây. Có gì không chị hai?
Giọng Bích Ngân hớn hở:
- Mau ra ngoài này đi em. Cậu Văn đi công tác về rồi, hiện giờ đang ở dưới phòng khách. Cậu ấy mang đến cho chúng ta rất nhiều quà, có cả phần của em nữa đó. Anh An bảo chị gọi em xuống nói chuyện với Lập Văn!
Nghi Bình nhổm dậy, nhưng cô lập tức nhớ tới hình ảnh lúc sáng ở sân bay, cô buông người xuống giường, thở dài mệt mỏi:
- Anh chị nói chuyện với ảnh đi, em không ra đâu, em buồn ngủ lắm rồi!...
Nói đoạn Nghi Bình cố ý ngáp một hơi thật dài và thật lớn, sau đó cô nằm yên mặc cho Bích Ngân léo nhéo trước cửa phòng. Một lát sau, Bích Ngân bỏ đi. Vừa lim dim sắp ngủ, bên tai cô lại nghe tiếng Lập Văn ngoài cửa vọng vào:
- Nghi Bình à, khoan ngủ đi em! Ra đây anh có chuyện muốn nói …
-!!!?
- Bình à, Bình, thức dậy đi em! Anh đếm từ một đến mười, em không ra anh về luôn đó …
Nghi Bình không trả lời. Lập Văn đếm đến mười, Nghi Bình vẫn yên lặng. Cô nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa dần. Nước mắc cô ứa ra, ướt đầm trên mặt gối.
Một tuần lễ trôi qua kể từ buổi tối Lập Văn đến nhà Nghi Bình, sau đó cô không thấy anh đến nữa. Chắc là anh tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nghi Bình cố không nghĩ tới anh để cho lòng thanh thản, vậy mà có được đâu! Cô cứ âm thầm khóc hằng đêm, không nói được với ai tâm sự của lòng mình. Gói quà Lập Văn gởi cô còn nằm nguyên một góc, Nghi Bình không buồn mở nó ra. Còn có ý nghĩa gì đâu, khi cô cần anh tặng trái tim, nhưng anh đã đem cho người con gái khác. Đã quá trễ rồi! Đáng đời cho một kẻ thích làm cao như cô!!?
- Nghi Bình!
Bích Ngân xuất hiện bên cô, không biết tự lúc nào. Người chị dâu nhẹ nhàng lên tiếng:
- Trông em có vẻ buồn quá! Có tâm sự gì, nói với chị được không?
Nghi Bình một mực lắc đầu:
- Không có gì đâu chị hai!
- Chị biết em buồn vì Lập Văn. Nếu em thương người ta, thì tội gì phải che dấu tình cảm mình chứ? Thiệt... chị chưa thấy ai dại dột như em, khi không rồi tự làm khổ lấy mình.
- Em không hiểu chị muốn nói gì!
Nói đoạn Nghi bình khoát thêm chiếc áo gió lên người rồi bước tới dắt chiếc xe Honda ra ngoài. Bích Ngân hỏi với theo:
- Mới sáng sớm em đi đâu vậy?
- Em ra phố mua ít đồ...
Thế rồi cũng như mọi ngày, Nghi Bình chạy xe lang thang trên phố với nỗi buồn bất tận. Cả tuần này, cô không có cảm giác đói, chỉ thích đi ra ngoài, giấc ngủ cũng không trọn nên người gầy rạc đi. Nghi Bình ghé vào shop thời trang mà có lần Lập Văn đã đưa cô đến sắm sửa, cô nhớ lại kỷ niệm cũ để nỗi buồn cao hơn đầy hơn. Chạy mua một chai dầu thơm, Nghi Bình đứng tần ngần thêm lát nữa rồi bước ra ngoài. Khi xe chạy đến gần ngã tư Phú Nhuận, Nghi Bình không thể chạy tới được vì nơi đây tụ tập rất đông người, làm nghẽn cả lối đi. Nghi Bình phải xuống xe dắt bộ, cô hỏi thăm một khách qua đường:
- Đằng trước có chuyện gì mà đông quá chị?
Người phụ nữ rùng mình:
- Là tai nạn giao thông đó mà! Ghê quá!
Nghi Bình đẩy xe ngang chỗ đó, cô tò mò nhìn vô, bất chợt cô khựng lại, trái tim đập hỗn loạn. Nghi Bình nhìn kỹ lại bảng số xe lần nữa, hy vọng là mình lầm. Nhưng không! Đúng là bảng số xe Dream của Lập Văn. Chiếc xe ngã chỏng chơ trên mặt đường, đèn, bửng bị bể rơi vãi khắp chỗ. Bên cạnh đó là một vũng máu đỏ tươi còn loang trên mặt đường. Cách đó chừng hai mét, một chiếc City nằm lăn lóc, đầu xe bị thụng, niềng cong veo. Nghi Bình rụng rời. Cô nghe tay chân mình bủn rủn, run run cô hỏi người đàn ông đứng gần đó nhất:
- Chú ơi! Thế những người bị nạn...đâu rồi.
- Tất cả đều đưa đến Viện 115. Cô gái chạy City chắc là bị gãy chân, dập sóng mũi...
- Vậy còn người đi xe Dream?
- Anh ta nặng hơn nhiều, tôi e rằng bị chấn thương sọ não. Lúc nãy máu ở lỗ tai chảy thành dòng xuống mặt đường trông ghê lắm...
Nghi Bình gần như muốn khuỵu xuống, cô cố gắng rời khỏi đám đông. Không được! Ngay bây giờ mình phải đến bệnh viện...Nghi Bình đạp máy xe, cô chạy với một tốc độ kinh hồn, hầu như qua mặt hết tất cả các xe phân khối lớn. Cô cố giữ cho mình đừng khóc, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn thành dòng xuống mặt mình.
Tới trước cửa bệnh viện, Nghi Bình không kịp đợi gửi xe, cô dựng đại giữa sân rồi chạy ào vào phòng cấp cứu, mặc cho tiếng bảo vệ la hét ở phiá sau. Nghi Bình hỏi cô y tá ngồi bàn đầu ngay phòng trực:
- Cô ơi! Làm ơn cho em hỏi thăm. Mấy thanh niên bị xe đụng vào cấp cứu ở đây phải không ạ?
Cô y tá gật đầu:
- Phải. Cô gái bị gãy chân chuyển qua phòng bó bột rồi.
- Vậy còn người con trai?
- Anh chàng đó bị nặng lắm, hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đang coi vết thương cho anh ta, chỉ sợ anh ấy không qua khỏi...
Nghi Bình oà khóc nức nở. Cô y tá thấy vậy liền hòi:
- Cô là vợ anh ta phải không?
Không hiểu sao Nghi Bình lại gật đầu. Cô ngồi sụp xuống băng ghế khóc thành tiếng. Lúc đầu còn nhỏ, lát sau tiếng nức nở của cô cứ lớn dần, lớn dần oà rõ ra trong khoảng không gian se lạnh và nồng mùi ête. Lập Văn ơi! Anh đừng có chuyện gì nha! Anh không thể nào chết được đâu! Không thể bỏ em được! Em còn chưa nói với anh về nỗi lòng mình, anh phải nghe em nói, đừng bỏ em mà đi nghe anh...
Cánh cửa phòng bật mở. Nghi Bình thu hết can đảm đứng lên:
- Bác sĩ, anh ấy có sao không?
Người bác sĩ ở tuổi trung niên nhìn cô đầy thương cảm:
- Cô là người nhà của Lý Lập Văn?
- Dạ tôi là bạn gái ảnh...
- Anh ta có thân nhân ở đây không?
Nghi Bình lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa.
- Có chuyện gì vậy bác sĩ?
- Cô mau nhắn người nhà lên làm thủ tục đem nạn nhân về. Anh ấy đã qua đời cách đây bảy phút vì cú đập khá mạnh xuống mặt đường làm nứt hộp xọ... Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng cô!
Nghi Bình bủn rủn cả chân tay, cô gào lên:
- Không! Không thể nào! Anh Văn không thể nào chết đột ngột như vậy khi chưa biết được tình yêu cuả tôi! Bác sĩ hãy cứu ảnh! Tôi lạy ông! Tôi xin ông! Hãy cứu lấy mạng sống anh ấy...Dù anh ấy có trở thành tàn phế...thậm chí bì thần kinh cũng không sao...miễn là anh ấy vẫn còn sống. Bác sĩ! Làm ơn.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Nghi Bình đang níu lấy áo mình:
- Cô bé à, cô đừng quá thương tâm như vậy. Cứu người là bổn phận của người thầy thuốc, chúng tôi đã tận lực lắm rồi, đáng tiếc là không cứu được ảnh...
Nghi Bình cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Tất cả mọi vật như đảo loan, quay cuồng trong mắt cô. Lập Văn chết rồi sao! Không đâu! Cô không tin! Đó chỉ là một cơn ác mộng... Nghi Bình như nhìn thấy Lập Văn đứng rất gần bên cô, ánh mắt đầy tình yêu và nụ cười ấm áp... Nghi Bình gọi tên anh rồi từ khuỵu xuống, cô lịm đi trong đau khổ tột cùng.
Nghi Bình không biết mình đã bị ngất đi trong bao lâu. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy Hoài An bên cạnh. Cô nghẹn ngào:
- Anh hai!
Hoài An đỡ cô dậy. Nghi Bình úp mặt vào vai anh nức nở:
- Anh Văn chết rồi, anh hai ơi!!!...
Hoài An vỗ về cô:
- Em đừng quá xúc động như vậy, Nghi Bình. Tai. số Lập Văn không may …
- Ảnh bất hạnh là do em gây nên. Tại sao người chết không là em, mà là anh ấy chứ? Tại sao ảnh bỏ đi sớm vậy, em còn nhiều điều chưa nói hết với ảnh mà...
Hoài An chép miệng, anh có ý trách cô:
- Còn gì để nói nữa chứ! Không phải em dứt khoát với cậu ấy một lần rồi sao! Muốn tiếp tục từ chối thì sau này cứ ra mộ người ta mà nói...
- Anh hai! Anh không hiểu em đâu! Thật ra bấy lâu nay em đã tự gạt lấy mình. Em yêu anh Văn lắm...
Hoài An giật mình:
- Cái gì? Anh không có nghe lầm chứ Nghi Bình? Em yêu Lập Văn à?
Nghi Bình gật đầu, mắt cô ướt lệ:
- Phải! Em nhận ra mình thương Lập Văn từ lúc không có ảnh ở bên cạnh, nhưng em tự thấy mình không xứng, cho nên em cố che giấu tình cảm đó đi. Hôm ảnh về, em có ra sân bay noun, em thấy ảnh đi với một cô gái, nghe Diệu Linh nói ảnh sắp cưới vợ nên em đã âm thầm bỏ ra về. Bữa tối đó em tránh mặt Lập ăn vì em sợ mình sẽ khóc trước anh ấy. Bây giờ thì không còn cơ hội để em nói với ảnh nữa rồi, dù chỉ một lần thôi...Híc...Híc..
Nghi Bình ôm mặt khóc nức nở. Hoài An đỡ cô nằm xuống, nhưng cô không chịu:
- Không được! Em phải gặp Lập Văn lần cuối. Em muốn nhìn mặt ảnh lần cuối...
Nói đoạn Nghi Bình bật dậy như một cái máy, cô lao nhanh ra cửa trước vẻ mặt sửng sốt của Hoài An. Ra đến cửa, Nghi Bình chạm phải một người... Cô sợ hãi lùi lại:
- A... Anh Văn... Trời ơi! Em không phải gặp ma chứ? Anh.. Anh là anh Văn?
Lập Văn bước vào cửa, đến gần bên Nghi Bình:
- Anh không là Lập Văn thì là ai? Thấy anh còn sống, em không mừng sao hả?
Nghi Bình ôm chầm lấy Lập Văn, trong lúc Hoài An lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô khóc ướt vai anh:
- Anh Văn! Anh không chết thật à? Em mừng quá! Vậy còn người bị nạn... người đó là ai, sao lại có giấy tờ xe của anh?
Lập Văn kéo Nghi Bình vào lòng, anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
- Để anh nói cho em nghe rõ nhé: ở Hà Nội, anh tình cờ gặp được Hiểu Băng là con gái của người chú, cô ta ra thăm bạn trai đang công tác ở đây, sau đó hai anh em về chung một chuyến bay.
Nghi Bình ngỡ ngàng:
- Là cô gái em thấy ở sân bay đó hả?
- Phải. Bạn trai cổ có gởi qùa nhờ cổ đem về cho gia đình. Cổ rủ anh đi chung. Tới đó, người anh rể của bạn trai cổ mượn xe anh đi công chuyện, anh thấy vậy mới đưa giấy tờ xe cho anh ta, phòng như công an giao thông hỏi thì có giấy tờ hợp lệ để xe khỏi bị giữ lại. Sau đó, đợi lâu quá không thấy anh ta về, anh mới dặn Hiểu Băng chờ lấy xe về, còn anh gọi điện thoại hẹn Hoài An đi uống cà phê. Như vậy em đã hiểu rồi chứ?
Nghi Bình đưa tay gạt nước mắt:
- Anh làm cho em một phen điếng cả hồn viá. Em cứ tưởng đã mất anh rồi. Lập Văn! Em không thể sống thiếu anh đâu!
- Anh cũng vậy Bình ạ! Trước lúc đi Hà Nội, anh có nói với Diệu Linh khi về anh sẽ cưới vợ. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Chỉ có anh mới biết rõ anh cưới ai thôi.
- Sao anh biết chắc là em ưng thuận?
Lập Văn mỉm cười:
- Vì anh có gởi hộp nhẫn cưới cho em rồi. Trong đó có lá thư anh nghi rõ, nếu sau nửa ngày mà em không trả lại, thì coi như là em nhận lời anh!
- Nhưng em đâu có thấy hộp nhẫn đó!
- Tại vì em không chịu mở quà ra thì làm sao thấy được. Anh không biết đâu nha, bây giờ quá hạn rồi, không mở quà là lỗi của em, anh cứ coi như em đã hứa...
- Vậy cũng được à?
Nghi Bình vừa hỏi vừa cười, cô sung sướng nép vào lòng tay thương yêu của Lập Văn:
- Anh Văn! Em xin lỗi đã để anh đau khổ bấy lâu. Anh đừng giận em nghe. Em đã biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Bây giờ anh muốn gì, em cũng chìu theo.
Lập Văn cúi sát mặt Nghi Bình, gần đến nỗi sóng mũi của hai người chạm vào nhau:
- Nếu bây giờ...anh... nói với em...là anh muốn vợ?!!
- Em bằng lòng!

Hết


Xem Tiếp: ----