Chương 9

Đà Lạt trong mắt Hồng Diệp, Tâm Minh như một thiên đường trong mơ vậy. Với Thiên lại thường. Ba năm đại học, anh có dăm ba lần đi cùng bạn bè, còn hiện tại anh quay quắt nỗi nhớ một người.
Nhưng Thiên làm hướng dẫn viên tận tâm lắm, bởi vì hai cô em gái mà. Suốt ba ngày, ba người rong chơi Đà Lạt, chẳng sót chỗ nào. Tối về, cậu mợ Tâm Minh lo chuyện ăn uống chu đáo, chỉ ăn, tắm rửa rồi ngồi trò chuyện hoặc uống cà phê, dạo phố đêm.
Cậu mợ Tâm Minh giàu có, cũng bán vàng, suốt ngày ngoài hiệu, căn nhà rộng thênh, ngoài người giúp việc, hai thằng con cậu mợ đi suốt, ba người tha hồ ăn ngủ thoải mái.
Tối nay, Tâm Minh nói cả ngày đi khờ người muốn ngủ. Cô về phòng chui vào chăn. Còn mỗi Hồng Diệp và Thiên, cô rủ anh đi dạo bờ hồ. Thiên nói:
- Ở nhà dạo cũng được em, nào hoa, nào lá, để sức mai đi thác Gougar xa lắm. Mốt về bay liền đi thành phố cho kịp nhập học.
Nhà cậu mợ Tâm Minh ở đường Trần Phú, là ngôi biệt thự đẹp hai tầng, với hàng mimôsa bọc quanh rào, cả hai đi quanh những luống hoa rồi về ngồi ở xích đu dưới giàn tường vi rộ hoa.
- Em quyết định học kinh tế ư?
- Dạ, đất nước đang phát triển kinh tế mạnh, em muốn học kinh tế để hòa nhập vào tương lai. Tâm Minh học tổng hợp, nó muốn làm cô giáo.
Thiên cười:
- Theo gien di truyền thì em phải học Tổng hợp, còn Minh thì học kinh tế mới đúng.
Hồng Diệp hất mặt, kiêu hãnh:
- Tâm Minh không đi vào sự cạnh tranh kinh tế được.
- Em được ư?
- Những gì một phụ nữ tài ba, bản lãnh làm được, em làm được.
Thì ra ngoài vẻ dịu dàng, thanh nhã, Hồng Diệp còn là một cô gái tự tin và tham vọng. Thiên thầm nghĩ và thấy chút gì khác lóe từ mắt cô. Dù sao một phụ nữ thời đại phải như Hồng Diệp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Thiên gật đầu, vẻ tán thành:
- Mong em thành đạt trong tương lai.
Mắt cô gái long lanh dưới trời đêm.
- Sự thành đạt của em, có anh bên cạnh mới là ý nghĩa.
Thiên hơi bối rối. Cô nhỏ có ẩn ý gì đây? Về công sức dạy dỗ ở anh ư? Hình như không phải. Thiên nhìn cô, càng bối rối hơn, mắt cô đẹp lắm, mơ màng say đắm nhìn anh. So về nhan sắc, so bề đầy đức hạnh, Ty Ty thua xa, thế nhưng... Chết rồi! Thiên ơi, coi chừng.
- Này, cô nhỏ! Nói gì vậy? Tại sao lại có anh? Phải nói có người con trai nào bảnh trai, tài giỏi làm rung động được em chứ? Để coi... Có đó. Thằng Hồng Nhật bạn trai anh năm nay ra trường, hôm rồi thấy em, say như...
- Em không cần bất cứ ai ngoài...
Cô mím môi, đứng lên, vụt chạy, vấp vào bồn hoa ngã lăn.
Thiên chạy lại đỡ lên, nói:
- Em có sao không?
Mặt Hồng Diệp đầm đìa nước mắt. Cô rên rỉ, ôm chân:
- Em đau quá, cho em vào nhà.
Thiên dìu đi, Diệp la oai oái, ngần ngừ một chút, anh bồng xốc cô lên, đi vội vào phòng. Dấu mặt vào vai anh, Diệp vòng tay qua cổ, nghe rung động toàn thân. Cô yêu anh quá, yêu đến sẵn lòng vì anh làm tất cả anh có biết không? Môi cô gắn chặt lên da thịt anh qua làn vai áo, run lên. Thiên thản nhiên đi nhanh vô phòng ngủ và sực nhớ Tâm Minh thì đã muộn. Tiếng la của Diệp làm Minh tỉnh giấc, cô nhìn qua cửa sổ, thấy hết mọi điều và đứng sững ra bối rối khi Thiên bế Diệp đi vào.
- Diệp té, chân đau. Em lấy dầu dùm anh.
Tâm Minh đưa chai dầu cứ ngẩn ra. Cô thấy bạn lạ lắm, cứ như diễn viên trong phim, xuýt xoa, đau đớn, nũng nịu với nam nhân vật chính, mắt ướt át, long lanh tình tứ. Trời ơi! Tâm Minh cắn móng tay bần thần, nghe không ổn.
Thiên đánh dầu vào chân Diệp xong, đứng lên nói:
- Nếu mai còn đau, chắc không đi thác Gougar được. Hay là về sớm một ngày.
Diệp lật đật nắm tay Thiên, phụng phịu:
- Anh xoa dầu em đỡ đau rồi, mai nhất định đi được.
- Vậy mai tính. - Thiên đi ra, Diệp gọi giật.
- Không chúc em ngủ ngon sao?
- Chúc em ngủ ngon.
Thiên hơi mất tự nhiên vì ánh mắt tròn xoe của Tâm Minh. Anh vội bước đi. Diệp nhìn theo say đắm, mắt rực sáng, long lanh. Tâm Minh ngồi, kéo chăn cho bạn, buột miệng:
- Hai người có chuyện chi rứa?
Hồng Diệp ôm tay bạn, áp vào má mình, cười tươi:
- Diệp không giấu Minh là Diệp sung sướng quá. Anh ấy... -- Cô có vẻ thẹn thùng. -- Thật ra, Diệp cũng yêu ảnh lắm, nhưng ta còn trẻ phải không Minh? Đợi ra trường chưa muộn. Mẹ anh ấy thì nôn lắm.
Tâm Minh nghe như sẩm nổ bên tai. Răng lạ rứa hở trời? Tối hôm nớ, thấy anh Thiên nắm tay Ty Ty tình tứ lắm, mình lén chuồn về, răng chừ tới Diệp? Thiệt là... Ôi! Tình yêu rắc rối quá. Dù chi phải nói cho Ty Ty biết.
°

*

Ty Ty nghe xong, mặt kín như bưng khiến Tâm Minh khó hiểu. Răng hắn không đau khổ mô rứa hè? Rứa là răng?
Lơ đãng cầm trái thông Mi tặng, Ty Ty nhồi nhồi trong tay, hỏi bạn:
- Mua vé đi chưa. Khi mô đi?
Nhỏ Mi nhăn nhó:
- Chuyện nớ khoan nói, cho Mi biết Ty Ty nghĩ chi?
Ty Ty nhướng mày:
- Nghĩ chi? Bình thường thôi. Cả hai không bà con họ hàng gì, yêu nhau lại được hai bên vun vào, tốt quá rồi. Mình chờ ăn cưới là vừa.
- Ty Ty!
Cô nhỏ đứng lên, phủi đít quần, tỉnh khô:
- Mi đừng nói Mi yêu Chín Mập nghe. Nhìn ông bác sĩ Đáng kỹ chút đi, tốt hơn. Đi chợ đây.
Cô đi một nước chẳng buồn khóa cổng. Đốm đen chạy theo, Tâm Minh chạy ù về nhà. Họ mới về, đặt hành lý xuống, cô đã qua Ty Ty, ai dè... Bà Nga đợi con ở phòng khách, chưa ra tiệm, thấy mặt con, hỏi liền:
- Chuyện chi buồn rứa? Mới về đã chạy, không lo tắm rửa.
Nhỏ Mi kể hết với mẹ, bà Nga tặc lưỡi:
- Cha trời! Bà Hai Gấm tốt thiệt, nhưng khoan chọn vợ cho thằng Thiên, con Ty không được mô. Mẹ nói với con rồi, họ hứa làm sui lâu hoắc, mỗi con Ty Ty là không biết.
- Nhưng anh Thiên rõ ràng có yêu Ty Ty.
- Thì răng? Cưới rồi còn bỏ được, huống hồ có cái nắm tay, chuyện mô bò nấy đi con, cứ để Ty Ty tự giải quyết.
Ty Ty chẳng giải quyết chi hết, ngày mô như ngày nấy, dọn hàng, bán hàng, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp. Thiên qua, tặng bao nhiêu là quà, cô nhận, mặt tỉnh khô không lộ vẻ gì. Thiên thầm thở phào. Chắc nhỏ Mi không để bụng kể lại.
Hôm sau, nhóm năm người lại họp mặt. Đáng lò dò tới nhập bọn. Ty Ty đãi bún chã cá. Hồng Diệp ngồi bên Thiên luôn miệng:
- Em không ăn hành, anh lấy ra cho em.
- Vắt cho em miếng chanh, anh Thiên.
- Hai người xứng thiệt. -- Đáng đâm hông một câu.
Lúc xúm lại coi hình chụp ở Đà Lạt, nhỏ Mi ngẩn ra, răng nhiều hình Diệp với anh Thiên chụp chung rứa hè?
Cứ tấm nào chụp với Thiên, cô đưa Ty Ty xem:
- Ty ngó đẹp không? Chỗ ni là thung lũng Tình Yêu đó.
Đáng khen:
- Bên nhau đầy ý nghĩa.
Thiên như kiến bò bụng, không biết nói sao, cứ nhìn Ty Ty. Cô nhỏ tỉnh bơ, nắp nóm khen, người cảnh đều đẹp. Xem xong hỏi:
- Mấy giờ bay hả Diệp?
- Chuyến bảy giờ năm lăm.
- Hai người ráng học nghe. Có anh Thiên trong nớ, Ty Ty yên bụng. Cô ngáp thả cửa trước mọi người.
- Thôi, đi ngủ sớm, mai còn màn tiễn biệt.
Thiên linh cảm nỗi đau đang len lỏi đến gần anh. Ty Ty chưa khi nào gọi anh là Thiên cả, lúc nào cũng anh Mập ơi, anh Mập à.
Đáng đứng dậy chào về, Ty Ty tiễn ra tận cổng, ba người chào về, Ty Ty phẩy tay:
- Nhớ cột cổng dùm. Hẹn gặp lại.
Cô nhỏ chui vô mùng, tắt đèn, mắt ráo hoảnh, thức trắng. Đã mấy đêm thức trắng rồi Ty Ty? Buổi sáng, cô nhìn vào gương, tự hỏi rồi tự nhủ: Hãy quên đi, chặng đường mi đi đầy chông gai, gặp ghềnh, hạnh phúc với mi là chiếc bóng mà thôi.
Ở sân bay, mỗi Diệp không thấy mắt Ty Ty thâm quầng. Cô dịu dàng nắm tay Thiên, dặn dò:
- Nhớ vô đúng hẹn, em ra đón.
Nhỏ Mi thương Ty Ty suýt ứa nước mắt. Đáng hớn hở. Thiên bối rối.
Hôm qua, một trong tám bà chị kể chuyện mẹ hứa làm sui với cô Bích. Thiên chỉ biết than thầm, định lựa lời nói với mẹ, nhưng rồi thôi, khi bà Hai nói xong sự nghiệp mới nói chuyện khác.
Một tuần sau Thiên đi. Suốt cả tuần anh không có dịp nói với cô điều muốn nói. Lúc thì Ty Ty mắc bán hàng, lúc lên trường, lúc buồn ngủ. Cô xa lánh anh thật hợp lý, tự nhiên, khiến Thiên âm thầm đau khổ. Cho đến hôm đi, Ty Ty như thường lệ ra tiễn, có Đáng đi kèm lần này. Thiên lên tàu, không nhìn lại.
- Cái thằng! Bỏ tám ngàn qua bà Bê, chỉ ba phút.
Phải ha. Thiên chạy ù không kịp trồng quần dài. Lúc trở về, mặt băn khoăn:
- Sao. Có gì không?
- Mẹ tao nói không có gì, nhưng tao nghi bà dấu quá.
- Dấu chuyện chi mới được chứ?
- Tao sợ nhà Ty Ty có chuyện, là bà ngoại á.
Mỗi Thạnh là hiểu Thiên tận ruột gan, anh chàng mỗi khi nhìn Hồng Diệp, Tâm Minh, tự hỏi: "Không hiểu cô Ty Ty đẹp cỡ nào mà hai em bé nghiêng nước, nghiêng thùng này không làm Thiên động lòng? Rồi lại thầm nghĩ: Chèn ơi! Con gái miền Trung đẹp quá xá vậy sao? Nếu em nào cũng cỡ này, ta dám bỏ quê cha đất tổ Vĩnh Long, cam lòng ở rể miền đất nắng đổ lửa, mưa thúi đất."
Mới đó mà một năm rồi, mười ngày tết gặp lại thấy Thiên trầm lặng. Thạnh phán như Bao Công:
- Sao? Em chịu đèn thằng bác sĩ hay chịu huề, kể coi?
Thiên thở dài:
- Bà ngoại đau hoài, Ty Ty không rời nhà một bước, ta không nói được gì hết.
Thạnh xì dài:
- Mầy có nói ráo nước bọt, mà em Diệp kề bên, thêm bà già cắn cưa làm sui nhà cô giáo, thì cũng cóc ăn thua. Nói tiếp nghe.
- Lần này không tiễn tao luôn, lại có thêm đám bạn trường kề suốt. Tên bác sĩ thì một ngày khám bệnh bà ngoại ba bốn lần.
Thạnh cười ngất:
- Kiểu này, mày phải cưới con Diệp là cái chắc.
- Không bao giờ.
- Để mày coi. Tao nói thiệt. Thấy "em" đối xử với mày mà tao thèm. Trời ơi! Xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, học giỏi. Mày tìm đâu ra?
- Dẹp mày đi.
Nói dẹp chớ Thiên thầm thở ra. Cái thằng nói gì cũng đúng khổ nỗi mình lại không yêu. Mỗi lần Thiên thấy Diệp đến, phiền hơn vui, bởi cô đối xử khiến anh ngại, mà nói thì không thể nói. Cô có làm gì, chỉ chăm sóc anh từ một hột nút đến cái nhà dơ, từ bộ quần áo bốc mùi đến bữa cơm ngon cuối tuần họp mặt. Cô có làm gì đâu, rất mực thước, dịu dàng, chinh phục toàn bộ cư dân sinh viên quanh đó, và có khối anh làm thơ thất tình vì cô. Ấy thế mà anh chẳng chút động lòng, còn có cảm giác Diệp cố tạo ra một Hồng Diệp vẹn toàn.
Thiên đứng lên, nói:
- Tao điện về nhà Tâm Minh.
Thiên lại quay về, mặt khổ đăm đăm, nằm dài:
- Dì Nga nói không có gì, mà sao lòng ta cứ bồn chồn.
Thiên linh cảm đúng, lúc ấy bà Bốn Khoai đang hấp hối ngoài bệnh viện. Cơn đột biến lần thứ hai dìm bà vào hôn mê ngay ngoài chợ trời, lúc bà đang dọn hàng. Ty Ty đi học chưa về. Cô nhỏ đang ngồi bên giường ngoại, mắt sưng húp vì khóc. Bên cô là Đáng, ngoài cửa sổ là hàng xóm và đám bạn sinh viên.
Đáng vừa hội chấn toàn khoa, anh xót xa nhìn Ty Ty tiền tụy dù mới qua một ngày đêm. Biết nói sao với cô đây? Tội nghiệp bà ngoại Ty mới năm lăm tuổi, có lẽ tháng năm cực khổ nhọc nhằn khiến bà yêu mệnh. Dù sao phải nói thôi.
- Ty Ty!
- Ngoại em sắp mở mắt như hồi nớ hả anh Đáng?
Cô hỏi dồn, nắm tay Đáng day day, mắt mở to đầy tia hy vọng. Đáng bồi hồi siết tay cô, nói nhỏ:
- Ty Ty! Đưa ngoại về nhà thôi em. Để ngoại nhắm mắt, có bà con hàng xóm thêm phần ấm cúng.
Ty Ty nhìn sững Đáng lơ láo, thất thần, một lúc nói:
- Anh hù em thôi, phải không? Bà ngoại còn trẻ khô mà, ngoại muốn bồng cháu cố, bị em cưới hôm qua.
Đáng thở dài, anh muốn khóc khi nhìn cô như vậy. Đâu rồi Ty Ty lém lỉnh gai góc khiến anh vừa yêu, vừa ngại? Cô đang nhỏ bé, tuyệt vọng hơn bao giờ hết và phải chăng anh chính là chỗ dựa duy nhất.
Đang choàng tay qua vai Ty Ty, một điều cấm kỵ trong nơi làm việc, nhưng Đáng phải làm.
- Ty Ty! Dũng cảm lên em. Anh làm giấy tờ đưa ngoại về thôi.
- Không đâu -- Ty Ty thất thanh.
Đáng bóp mạnh tay cô, cương quyết đưa ra ngoài. Hàng xóm, bạn bè đủ mặt, bà Hai Gấm oang oang:
- Ty Ty! Ngoại răng rồi con?
Cô cứ lơ láo lắc đầu, cô Bích ái ngại nhìn bà Nga rồi nhìn Đáng. Anh nói nhanh:
- Nhờ mấy dì đưa bà về nhà.
Mọi người vụt hiểu, tặt lưỡi xót xa. Bà Nga ôm Ty Ty, ứa nước mắt:
- Bình tĩnh lo cho ngoại, con. Còn có dì đây. Cha trời! Trời răng không có mắt?
Đến khi xe hồng thập tự tới, bà Bốn được chuyển ra, cả Đáng đi theo, xách bịch dịch truyền, Ty Ty mới thật sự hiểu ra, ngoại sắp bỏ cô ra đi mãi mãi. Cô hộc một tiếng, nhào lăn bên ngoại, gào lên:
- Không. Không đâu. Trả ngoại cho Ty.
Bà Bốn không tỉnh lại lần nào, hàng xóm đổ cháo để bà khỏi làm ma đói về cõi âm, bà nuốt được mấy muỗng rồi thở hắt ra đi. Giũ xong kiếp đời nhọc nhằn khốn khổ. Ty Ty gục bên ngoại ngất đi.
Hàng xóm bỗng òa lên khóc.