Ba tiếng còi xe vang lên ngoài ngõ - hai ngắn một dài, đó là ám hiệu của Bảy Viễn tới rước quân sư Mười Trí "đi hát". Mười Trí nhanh nhẹn bước lên xe, ngồi ngay băng trước với Bảy Viễn.Băng sau có Ba Rùm, cháu gọi Mười Trí là cậu và Tư Nhị, một đàn em của Bảy Viễn.Mông xừ Hoảnh -xăng tìm đâu ra chiếc xe mới toanh vậy?Bảy Viễn thích thú cười nói:- Xe mới xuất xưởng của thằng Trần Tăng, một xì thẩu lớn ở chợ Bình Tây. Xe nó mới chạy hết rô đa mà mình hỏi mượn "đi săn" một đêm, nó sẵn sàng ngay, còn cho mượn luôn tài xế nữa. Nhưng tất nhiên là mình không nhờ tài xế của anh ta. Cho nó theo thì bể mánh, lộ bí mật. Mười Trí cẩn thận hỏi kỹ: - Kế hoạch ra sao, kể nghe?- Bây giờ là 6 giờ chiều. Ta chạy thẳng lên Bình Lợi. Ở ngoại ô, sáu bảy giờ tối vắng vẻ lắm, mình "ăn hàng" thuận tiện. Xưởng mộc Bình Triệu ở ngay ngã ba, xéo ga xe lửa. Giờ này thằng chủ về Chợ Lớn, chỉ có thằng tài phú ở lại giữ xưởng.- Còn tiền bạc thì sao? coi chừng thằng chủ ôm về bỏ nhà băng.-Mình điều tra kỹ rồi. Thằng chủ chỉ bỏ nhà băng một ìân vào cuối tuần cho nhiều, nó không thích bỏ kho bạc lắt nhắt. Hôm nay thứ sáu, mình phỗng tay trên nó gọn hơ...Vẫn thận trọng, Mười Trí hỏi:- Còn vấn đề lính tráng, cảnh sát ở ngã ba Bình Triệu và các chốt gát dọc đường?.- Yên chí lớn! Tư Nhị đã để mấy ngày theo dõi đám cảnh sát gát ga Bình Triệu. Chúng chỉ la cà bên các quán cà phê quán nhậu. Mình làm ăn bên này, chúng nó không biết gì đâu. Còn dọc đường rút lui thì có bót cảnh sát trước chợ Bà Chiểu. Mình sẽ chạy vòng ngã lò heo...Xe chạy một mạch tới xưởng mộc Bình Triệu.Bảy Viễn nhấn còi. Tên tài phú trong nhà chạy ra. Bảy Viễn lái xe vô sân, hỏi với giọng kẻ cả:- Ông chủ trại mộc đâu? Tôi cần bàn chuyện làm ăn.- Ông chủ về nhà trong Chợ Lớn rồi. Xin phiền ngày mai quý ông trở lại.Bảy Viễn xuống xe, vờ quan sát xưởng cưa và trại mộc: - Làm ăn hùn hạp với nhau, cần xem qua cơ sở sản xuất một chút. ông tài phú vui lòng hướng dẫn chúng tôi chớ? Tài phú hơi do dự, nhưng nhìn thấy khách ăn mặc sang trọng, lại đi xe hơi bóng loáng, vui lòng đưa khách đi tham quan một vòng. Ði giáp vòng, Bảy Viễn mới móc súng ra kê vào hông tài phú: - Tao tới đây để mượn tiền ông chủ eủa mày xài trong cơn túng ngặt. Muốn sống thì đưa tao vô nhà mở tủ sắt đưa hết then cho tao... Tài phú chết điếng, đứng ngay như trời tròng.- Mau lên! Bảy Viễn đẩy mạnh họng súng vô lưng tài phú.Hắn riu ríu đưa Bảy Viễn vào trong nhà mở tủ sắt.Tư Nhị theo sát Bảy Viễn, quơ hết mớ bạc trong tủ xuống cái bao ka ki đem theo sẵn. Trong khi đó, Mười Trí đứng quan sát trong ngoài. Ba Rùm nhảy lên xe hơi quay đầu ra ngõ để tiện bề rút lui. Chỉ trong vài phút, tiền trong tủ sắt xưởng mộc Bình Triệu chảy vô túi của nhóm Bảy Viễn.Tất cả lên xe, Bảy Viễn nắm tay lái, ra lệnh: - Mày không được la làng, chờ xe tao đi xa rồi thì mấy mới được phép la, nghe không?Nói chưa dứt lời Bảy Viễn đã nhấn ga cho xe vọt ra đường, quẹo lên cầu Bình Lợi. Nhưng xe qua tới nửa cầu thì phía sau có đèn pha xe hơi chớp sáng. Ba Rùm quay lại nhìn. Ðèn pha mỗi lúc một gần. Ba Rùm kêu lên: - Xe thằng Tây đi săn trên Biên Hòa về. Nó bật pha xin qua mặt xe mình đó anh Bảy. Bảy Viễn nhấn ga cho xe phóng nhanh, không để xe sau qua mặt. Hai xe cứ lao hết tốc độ như đua nước rút.Trời bỗng chớp nhoáng mấy tiếng sấm rồi mưa bắt đầu rơi. Bảy Viễn bật cái gạt nước quẹt lia lịa trên kính nhưng chân vẫn nhấn ga thật sâu. Chiếc xe sau vẫn kiên nhẫn bám sát.Mười Trí nói: - Trời mưa, đường trơn, phóng nhanh dễ trợt bánh. Cho nó qua mặt cho rồi! Bảy Viễn cự: - Không! Cho nó qua, nó sẽ báo bót Bà Chiểu truy bắt tụi mình.Bỗng Mười Trí biến sắc. Trước mắt là một xe bò đang cà rịch cà tang đi sát lề. Theo sau là một chiếc thổ mộ. Thế rồi chiếc thổ mộ vụt qua mặt chiếc xe bò. Con đường đã hẹp lại không đủ chỗ cho xe hơi vọt qua. Anh quay lại nhìn Bảy Viễn, để xem phản ứng thế nào. Anh toát mồ hôi lạnh khi thấy Bảy Viễn vẫn giữ nguyên tốc độ 120 km/giờ. Cây cối hai bên đường như lao vào người anh. Khi chiếc xe vừa tới khúc đường eo hẹp thì cũng đúng lúc chiếc thổ mộ vọt qua được chiếc xe bò rồi nép vào bên mặt. Xe Bảy Viễn lướt qua như ánh chớp. Bấy giờ Mười Trí và cả Ba Rùm, Tư Nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết gian nan. Tới cầu Băng Ky, Bảy Viễn bất ngờ quẹo vô ngã ba Cây Thị, tính sửa lưng thằng Tây, chắc chắn nó sẽ chạy thẳng và như vậy là Bảy Viễn "cắt đuôi" được thằng Tây khó ưa này. Do quẹo gắt mà không bớt ga rà thắng, chiếc xe sàng dữ dội. Bảy Viễn kìm cứng tay lái, xe mới không đâm đầu xuống các ao rau muống, ao nuôi cá vồ hai bên đường. Nhưng giữ được cái đầu thì khúc đít lọt xuống đường, bánh xe bên mặt lún xuống ao cá vồ. Ba anh em nhảy xuống cố kéo bánh xe lên, nhưng trời mưa, đất sình trơn tuột, không sao kéo đít xe lên mặt đường được. Bảy Viễn hỏi trỏng:- Bây giờ làm sao đây? Mười Trí thở ra: - Chỉ có nước ôm tiền về nhà, bỏ xe lại đây. Sáng sớm mướn xe cần câu vớt lên, đưa về ga-ro o bế cẩn thận trả cho Trần Tăng. Thế là cả nhóm đón xe thổ mộ bao cả cuốc về nhà Bảy Viễn.Kế hoạch của Mười Trì không thắng nổi bộ máy cảnh sát đô thành. Thằng Tây đi săn đã ghé bót Bà Chiểu báo tin vụ cướp trại mộc Bình Triệu.Thế là cảnh sát tỏa ra đi tìm chiếc xe mới xuất xưởng. Họ gặp nó nằm tênh hênh trên ao cá vồ trong xóm Cây Thị. Theo số xe, truy ra chủ Trần Tăng. Thế là vụ "đi hát" bại lộ. Lần lượt bốn tay giang hồ bị chộp, ra tòa lãnh 12 năm khổ sai đày Côn Ðảo. Riêng Bảy Viễn bị chồng án thêm 8 năm còn nợ. Thế là Bảy Viễn ra đảo lần thứ hai.