Rút nhẹ bờ vai, Lâm Uyên bác bỏ: -Có lẽ tôi không có tư cách làm bạn với tiểu thư Ngọc Châu đây, vì tôi thuộc nhóm hạ lưu trong mắt chị ấy. Thấy Đình Thái sa sầm nét mặt tỏ vẻ không vui, Ngọc Châu liền giả vờ lỏng leo?: -Ồ, sao cô lại nói như thế? Tôi và cô đều là phận gái nên kết bạn chớ nên kết thù. Vả lại, tôi đâu có cao sang gì hơn cộ Tôi chỉ là bà chủ của một tiệm áo cưới cỏn con thôi. Nói ra, thấy quê quá. Cô liếc chừng Lâm Uyên tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp, giọng đầy cao ngạo. -Tiệm áo cưới đó là của anh Thái đây bỏ vốn ra giúp tôi, vì tôi và anh Thái cùng sống và lớn lên bên nhau từ lúc nhỏ xíu cợ Nếu không có anh Thái, tôi không có được địa vị như hôm naỵ Cho nên, cô đừng bỏ lỡ cơ hội... làm mất tình bạn tốt này sẽ ân hận cả đời đấy. Vẫn giữ bình tĩnh trước những lời miả mai đầy khích bác của Ngọc Châu, Lâm Uyên mỉm cười. cô châm chích: -Thế thì tôi không dám từ chối rồi. Tôi phải theo chị để học một khoá "kết bạn" mới được. May ra tôi cũng sẽ được như chị làm bà chủ. Ngọc Châu đỏ bừng mặt, cô chống chế: -Ý cô nói là tôi lợi dụng anh Thái để cò được ngày hôm nay, phải không? -Ơ kià! Cái đó là chị nói đấy nhé, tôi không có phần góp vốn đâu. Lấy lại phong độ, Ngọc Châu hất mặt: -Cô thật là quá đáng. Tôi là khách của giám đốc cô mà lại gây sự với tôi, như thế đủ chứng tỏ nhân cách của cô không ra gì cả. -Ồ, xin lỗi chị nhé, tôi không phải là người gây chuyện trước. Với lại, nhân cách cuả tôi ra sao, chắc giám đốc ở đây biết rõ hơn chị. Ngoài ra, nếu nói đến nhân cách, phải nói đến đối tượng mà mình nói chuyện, chứ dùng nhân cách không đúng chỗ sẽ bất lợi cho mình. Ngọc Châu liếc mắt thật sắc về phía Lâm Uyên&, cô thầm nhận xét: -Con nhỏ này trông mới bây lớn mà ghê gớm nhỉ. Dám đôi co và lời lẽ không thua tí nào, một đối thủ đáng gớm đây. Trông cũng đẹp sắc sảo, hèn gì mà anh Thái không để ý cho được. Nhưng cô em không qua mặt được chị mày đâu. Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Đình Thái bực dọc, anh quát: -Thôi đi, các cô nói đủ chưa vậy? Mỗi người nói một câu làm tôi nhức cả đầu đây này. Ở đây là công ty, các cô tôn trọng tôi với chứ. Ng` khác họ nhìn vào, họ sẽ nghĩ thế nào khi hai cô cãi vả, còn tôi đứng một bên. Tôi là bù nhìn chắc hay là trọng tài? Anh quay sang Lâm Uyên đang nhìn lơ đãng chỗ khác: -Còn cô, hôm nay về nghỉ ngơi đi, ngày mai có việc quan trọng đấy.-Anh nheo mắt cừơi- Nhớ đừng thức khuya đến "bảy giờ sáng" mà đi lang thang nữa nhé. Lâm Uyên hiểu ý. Cô giả vờ lừ mắt: -Chuyện của tôi, không cần ông quan tâm. Ông nên quan tâm tới chuyện quan trọng bây giờ kià. Sợ chừng ông thức khuya hơn tôi đến tám, chín giờ sáng mà chưa vào công ty đấy. Đình Thái lắc đầu, anh khoát tay: -Cám ơn đã có lời nhắc nhở. Cô quay đi sau khi đã chào Ngọc Châu: -Xin lỗi chị nhé, tôi phải về đây, không thôi sẽ bị giám đốc rầy chết. Đễ dịp khác tôi với chị sẽ có cuộc "nói chuyện hợp gu" hơn. Chào. Ngọc Châu nhìn theo ấm ức: -Con nhỏ nói toàn câu xóc hông người khác, không biết lễ độ chút nào. Cô quay sang Đình Thái, gắt gỏng: -Anh mướn nó về làm cho công ty lúc nào vậy? Trông nó nghênh ngang thấy phát ghét. Đình Thái ôn tồn: -Bỏ qua đi em, chuyện hiểu lầm thôi mà. Thế nào, em đến đây có việc gì? Nói đi, anh hứa sẽ giúp hết mình. Bước vào phòng, đưa tay bật máy lạnh, cô ngã nhoài xuống ghế nệm nằm. -Vẫn làm ăn thuận lợi, nhưng buồn quá, tìm anh đi chơi, không được sao? -Sao em biết anh rảnh mà đến rủ anh đi chơi? -Tất nhiên em có cách riêng của mình. Đình Thái ngồi xuống ghế, anh tránh đối diện với cô: -Sau này, nếu có đến nhớ điện thoại hẹn trước với anh. Tư cách của em lúc nãy sẽ gây cho người khác sự hiểu lầm không đáng. Ngọc Châu ngồi dậy, cô chồm về phía anh dừơng như để lộ cả bộ ngực căng tròn: -Anh sợ người khác hiểu lầm hay là con nhỏ hồi nãy hiểu lầm? Chủ với tớ gì mà chui vào phòng chỉ có hai người, ai biết chuyện động trời gì xảy ra. -Em không nên nói qúa đáng như thế. Anh và Lâm Uyên không có gì với nhau cả. G''ac đầu lên chân anh, cô cười duyên: -Không có thì được rồi, em tửơng anh si mê con nhỏ mới lớn ấy chứ. Nói nghe nè, anh đưa em đi chơi đi. Lấy tay nhấc đầu Ngọc Châu lên, anh nhăn mặt: -Em ngồi lại đàng hoàng xem nào. Nhảy gọn vào lòng anh, cô câu cổ anh, buông giọng lả lơi: -Ủa, anh sợ lúc nào vậy? Em không đáng làm bạn gái anh hay sao? Gỡ hai tay cô ra khỏi cổ mình, Đình Thái nhỏ giọng: -Em đừng nghi lung tung thế, Ngọc Châu à. Mọi chuyện nhất là chuyện tình cảm, chúng ta không nên ép buộc nhau. Anh chỉ xem em như là một đứa em gái, ngoài ra không có gì đặc biệt. Ngọc Châu lắc đầu, cô quyết liệt: -Không. Em không muốn làm em gái, em muốn làm người yêu của anh cơ. Cô chủ động hôn vào môi anh. Đình Thái qua một giây bàng hoàng, anh đẩy cô ra: -Em làm gì thế, Ngọc Châu? Ngọc Châu bật khóc, cô giãy nảy: -Em muốn được yêu anh và muốn được anh yêu. Đình Thái giữ hai tay cô lại giọng anh rắn rỏi mang đầy sức thuyết phục: -Anh đã nói với em là chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Em bình tĩnh lại có được không? Em là một cô gái đẹp, hiện giờ lại có địa vị trong xã hội, em cần gì phải ép buộc mình và người khác như thế? Nghe lời anh, hãy tự hỏi kỹ lại con tim à tìm đối tượng khác trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, giàu hơn anh à đặc biệt là người đó yêu em, em hiểu chưa? Tình yêu mang đến trong sự ép buộc là không có kết quả tốt. Nó sẽ đem lại cho chúng ta những nỗi ray rứt và ân hận về sau. Cô vẫn giữ yên ý của mình. Ngã vào ngực anh, cô thổn thức: -Em đã tự vấn lòng mình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào nó cũng tự nhủ là nó đã yêu anh, một tình yêu mãnh liệt luôn hướng về anh. Chẳng lẽ ngay một chút cảm giác cũng không có khi anh ở bên em hay sao? Đẩy nhẹ cô ra, Đình Thái đứng lên. Anh cho tay vào túi quần, khổ sở: -Anh nói đến bao nhiêu lần em mới chịu nghe đây? Cảm giác thì có đấy, nhưng chỉ là một sự lo lắng, cảm thông, yêu thương của một người anh trai đối với em gái mà thôi. -Em mặc kệ, miễn anh có cảm giác bên em là được rồi. Dù đó là cảm giác gì đi chăng nữa, dần dần nó sẽ thay đổi theo thời gian, anh hiểu lời em nói chứ? Đình Thái lắc đầu, anh dựa hẳn vào tường: -Mọi chuyện đâu có như chúng ta mong muốn là được. Nó phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đạt thành qủa, nhưng đôi khi có một nguyên nhân nào dó, nguyện vọng sẽ thay đổi, biết chừng đó em có còn mù quáng nữa hay không? Hay là phải đau khổ ân hận về những việc mình đã làm mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Đứng lên bước lại gần anh, Ngọc Châu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô tha thiết xuôi ngược về quá khứ: -Em và anh cùng lớn bên nhau từ nhỏ, có thể xem là một mái ấm gia đình, mọi chuyện buồn vui đều kể cho nhau nghe. Anh có nhớ không? Khi chúng ta khoảng 15, 16 tuổi, em bị một toán nam sinh trong lớp chọc ghẹo và sàm sỡ, anh đã không sợ bọn chúng. Bất chấp lời khuyên của giáo viên, anh đánh nhau với chúng nó một trận. Kể từ đó, trong mắt em, anh không còn là một người anh đúng nghĩa nữa, mà trở thành một chàng hiệp sĩ để cho em nương tựa suốt đời. - Đúng. Tuy chúng ta lớn lên ở bên nhau, nhưng không vì thế mà tình yêu nảy nở. Tình cảm của anh xuất phát chỉ vì lo lắng cho đứa em gái mà anh xem là thân thiết nhất của đời mình. Em hãy hiể cho anh, anh không phải là có trái tim gỗ đá. Anh là một con người cũng có trái tim biết yêu thương, nhưng lý lẽ con tim nó rất khắt khẹ Nó không cho phép anh vượt qua giới hạn của một người anh trai, em có hiểu rõ không? Ngọc Châu bất cần, giọng cô the thé không kèm phần cay độc: -Em không cần biết gì hết, anh là của em, vì em yêu anh. Nếu như có cô gái nào muốn tranh đoạt với em, em sẽ không tha thứ cho cô ta. Đình Thái lắc đầu chào thuạ Thấy không khí hơi căng thẳng, anh khoát tay giọng anh trở lại với thường ngày, ấm áp và sâu lắng: -Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa. Lâu lắm anh em ta mới gặp nhau đừng nên gây gổ, mất vui. Ngọc Châu cũng hoà theo, cô gật đầu: -OK. Vậy thì chúng ta đi vũ trường đi anh. Hơi do dự một chút, nhưng rồi anh cũng gật đầu: - Được rồi, nhưng phải về trước bảy giờ vì anh phải đến gặp một số giám đốc lớn trên thương trường. Cô nũng nịu vòi vĩnh: -Vậy anh cho em đi theo với, để em có điều kiện quen và học hỏi. -Không được. Đây là chuyện quan trọng của công ty, em không đi theo được. Ngọc Châu giận dỗi, cô giậm chân xuống nền nhà: -Anh sợ em quấy rối anh chứ gì, hay là sợ em làm mất mặt anh? - Đình Thái nhỏ nhẹ: -Em đừng nghĩ sai lệch như vậy. Hay là thế này, để có cơ hội lần sau anh sẽ dẫn em đi, có chịu không? Ngọc Châu tương ngay nét mặt, cô vỗ tay: -Anh hứa đây nhé. -Ừm. Cả hai song song bước ra cửa. Cô cặp tay anh, Đình Thái nhăn mặt: -Em đàng hoành lại một chút, có được không? Ngọc Châu chống chế: -Không lẽ em gái không được cặp tay anh trai hay sao? Anh dị ứng với em à? Đình Thái lắc đầu, anh mỉm cười. Anh đâu biết rằng, tuy nói thế, nhưng trong đầu của cô lại nghĩ khác. Cô muốn mọi người nhìn thấy và trầm trồ hay thầm thì gì đấy. Miễn họ nhìn thấy và hiểu theo ý của cô là được. Khoanh tay đi qua, đi lại tỏ vẻ chờ đợi đã rất lâu, Lâm Uyên bực tức: - Đã hẹn đúng giờ mà bây giờ đã bảy giờ 15. Biết thế nào cũng bị ả "hồ ly" đó hốt hồn mà. Hừ! Để xem một lát ăn nói với tôi ra sao. Dường như đã mỏi chân, cô ngồi xuống hành lang vòng tròn của bốn cây, miệng vẫn không ngớt trách móc Đình Thái. Không hiểu tại sao từ lúc làm bạn với anh, cô cảm thấy mình như vui vẻ hẳn ra. Bao nhiêu chuyện vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, cô đều kể cho anh nghe. Anh đã giúp cô rất nhiều. Khi là những lời khuyên, những lời động viên. Khi thì giúp cô cười, khi thì giúp cô làm những việc nhỏ nhặt liên quan đến công ty. Từ lâu, cô đã xem anh như là một chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cộ Vì thế cô không hề sợ suy sụp (về tinh thần). Lúc nào, cô cũng tin tưởng có anh luông bên cạnh. Mặc những lời bàn ra tán vào của các nhân viên khác, cô vẫn giữ tình bạn trong sáng, thật thà với anh. Cô luôn tin tưởng vào bản thân của mình và tin tưởng vào Đình Thái vì anh là một người có tấm lòng vị tha, nhân hậu, biết yêu thương mọi người. Điển hình là anh đã nhận ngoại Năm làm ngoại nuôi và chu cấp cho ngoại hàng tháng, lo lắng cho ngoại không thiếu một thứ gì. Cô mỉm cười một mình khi nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Trông anh thật bình dị, không một chút màu mè. Gương mặt anh lúc đó câng câng, ngổ ngáo làm sao. Cô lại dần dần nhớ đến những lần tranh cãi quyết liệt với anh. Những lúc đó, cô tỏ ra rất là bản lĩnh, song vẫn không đấu lại anh, vì mồm mép của anh dữ quá. Cô bật cười thành tiếng. Anh không dữ sao được khi đã lăn lộn ngoài đời mười mấy năm trời. Bây giờ, tất cả đã lùi vào trong ký ức. Nó là những kỷ niệm vui, thú vị, giúp cô không cảm thấy buồn khi ở nhà một mình hoặc lúc đi vào giấc ngủ. Một cái vỗ tay nhẹ nhàng lên vai đủ để làm Lâm Uyên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc anh, hờn mát: -Xem đồng hồ coi, đã mấy giờ rồi? Đáng lẽ tôi tính về đấy. Đình Thái bật cười vì nét giận dỗi trẻ con của cộ Trông anh thật trẻ trung trong quần Jean, áo thun cổ tròn. -Cho anh xin lỗi đi mà. Vì anh phải tắm rửa, thay đồ nên hơi lâu. Em thấy không? Bụng anh trống không, bây giờ nó kêu tò te nè. Cô bật cười vì cách nói dí dỏm của anh. -Tha cho anh đó. Nào, Bây giờ chúng ta đi đâu? Đình Thái ra vẻ bí mật. Anh đề máy chiếc xe Future mới cáu cạnh: -Nào, lên xe đi, em sẽ biết ngay mà. Chiếc xe lăn bánh chạy bon bon trên đường. Anh nghiêng người ra phía sau, hỏi lớn: -Chúng ta ghé mua gì ăn rồi hẵng đến đó nhé. Lâm Uyên gật nhanh, vì cô cũng thấy đói rồi. Từ trong siêu thị bước ra, Đình Thái nhìn quanh. Anh hét lớn khi thấy cô đang điều khiển xe: -Này, em có biết chạy không đấy? Quay lại đây, nhanh lên! Thắng xe lại trước mặt anh, cô lí lắc: -Muốn biết tay nghề của em, phải không? Thế thì mời anh lên xe. Đình Thái trợn mắt: -Anh không có giỡn với em đâu. Cô tự tin: -Thì em cũng đâu có nói chơi. Anh hãy chỉ đường, em sẽ làm tài xế cho. Miễn cưỡng chiều ý cô, anh ngồi lên phía sau yên xe: -Ba tháng hai thẳng tiến. Chiếc xe vọt đi, Đình Thái chới với. Anh hét lớn làm mọi người phải nhìn: -Anh còn muốn sống nha Uyên. Đừng đem tính mạng anh đánh đổi với tử thần. Cô bật cười giòn. Chiếc xe vẫn vọt bon bon trên đường với tốc độ không hề giảm. Theo chỉ dẫn của Đình Thái, cô cho xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, phía trước sân để toàn là những chậu hoa kiểng đắt tiền. Chống chân xuống mặt đường, cô hỏi: - Đây là nhà riêng của anh hả? Đình Thái không trả lời, anh tra chià khoá vào ổ khoá, mở cánh cửa rộng ra: -Nào, Dẩn xe vào. Giẫm chân trên lớp sỏi, tiếng rào rạo vang lên nghe rất vui tai. Cô cười nhìn anh: -Anh biết chọn quá nhỉ. Khung cảnh ở đây thật tuyệt vời, thích hợp cho những kẻ đang yêu. Vô tình, cô lại gợi lên trong lòng anh những cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh khẽ liếc nhìn cô rồi thở dài ngao ngán. Cô đang vô tư cười, nét ngây thơ hiện rõ, biết chăng lòng anh đang thổn thức. Cố dằn cảm xúc, anh đưa tay mở khoá. Cánh cửa bật mở và ánh điện sáng choang được bật lên. Lu ló đầu vào, cô trầm trồ: -Chu choa ơi! Anh đúng là phí tiền, phí bạc. Tạo một cơ ngơi như thế này mà chỉ một mình ở ư? Thật uổng phí. Đặc hai bịch nylon lên bàn, anh nhướng mắt: -Thế em bảo anh ở với ai? Hay là... Anh kịp nín bặt đi, bỏ lửng câu nói. Lâm Uyên vẫn không để ý, cô nhìn quanh đánh giá tiếp: -Sao anh trang bị nhiều dàn âm thanh, đầu VCD thế này? Định sang điã lậu bán, phải không? Đình Thái trợn mắt, anh lớn tiếng: -Trời ạ, cô muốn giết tôi hay sao? Cái miệng gì mà lớn quá, người ta tưởng thật đi báo công an là tôi chết. Cô cong môi đanh đá: -Xí, cây ngay không sợ chết đứng. Không chừng anh có tịch rục rịch thì sao? Anh đang làm mặt ngầu cũng phải bật cười vì tính trẻ con của Lâm Uyên. Ngồi xuống bàn, anh mở bịch nylon ra, hỏi lớn: -Này, giờ có ăn không hay là ở đó đoán già đóan non? Ngồi nhanh xuống ghế cạnh anh, cô táo tợn giật lấy muỗng anh đang cầm trên tay và "đặt biệt" là đã đưa vào miệng. -Ngu gì không ăn? nhưng mà một lát, anh phải cho em điều tra ra "chân tướng sự thật," em mới chịu.Đình Thái lắc đầu chào thua, anh giở hộp cơm còn lại ra "nhâm nhi". Chợt, cô đưa tay chỉ ra cửa: -Hình như có ai tìm anh kìa. Anh vẫn ngây ngô nhìn theo tay chỉ của cô, đâu biết rằng anh đã lọt vào bẫy. Đến khi ngấm ngầm hiểu ra chân tướng sự việc, anh quay nhanh lại thì hỡi ôi... Miếng thịt gà rán ngon lành trong hợp cơm của anh đã không cánh mà baỵ Chuyển tia "cực tím" sang Lâm Uyên thì thấy cô cầm miếng thịt gà nhai ngon lành. Anh chồm qua, đưa tay giật nó lại: -Này, Của anh cơ mà. Tiếc hùi hụi miếng thịt gà béo bở chưa ăn được phân nửa, Lâm Uyên đỏng đảnh: -Ai nói của anh, của em đang ăn, anh giật thì có. Thoáng thấy ý đồ của cô định giành lại miếng thịt, Đình Thái đứng lên. Anh chạy sang góc bàn bên kia cho chắc ăn. Chỉ một loáng sau, miếng thịt đùi gà chỉ còn một khúc xương, anh mới chịu trở lại chỗ ngồi. Lâm Uyên giận dỗi, cô quay mặt: - Đàn ông con trai gì không biết lịch sự gì cả, lại thêm t'anh tham ăn. Bởi vậy, con gái không thèm để ý đến. Đình Thái quẹt miệng, lẩm bẩm: -Tính đến nay, anh đã bước qua năm cuộc tình rồi, ai nói với em là anh không có con gái theo? Lâm Uyên gật gù tỏ vẻ đồng tình, cô giơ tay: -À, đúng rồi. Cái cô Ngọc Châu gì đó đeo anh như sam chứ gì? Hà hà.. Xem ra anh may mắn nhất trên đời rồi. Nghe nói đến Ngọc Châu, Đình Thái sầm mặt. Anh lẩm bẩm trong miệng: -Em làm ơn đừng nói đến cô ấy, có được hay không? Cô vẫn vô tư: -Em nghe cô ấy nói, cả hai người sống bên nhau từ nhỏ nên có tình cảm rất sâu đậm cơ mà. Anh lắc đầu, giọng trầm ấm, nhưng xa vời: -Tuy anh và cô ấy cùng sống và lớn lên bên nhau, nhưng anh chỉ quan tâm chăm sóc cô ấy với tình cảm của một người anh trai không hơn không kém, nhưng cô ấy lại... Sự hiểu lầm đó đã in sâu vào tim cô ấy. Anh đã nhiều lần giải thích và tìm cách trách mặt, xem ra tất cả đều không có kết quả. -Kiếm một người con gái yêu mình say đắm như thế không phải dể, tại sao anh không đáp lại tình cảm của cô ấy? Anh hãy xét kỹ lại xem.Anh nhìn cô, mắt anh như có lửa: - Đâu phải tình yêu nào cũng đem lại hạnh phúc cho con người. Tình yêu đắm say, đẹp đẽ là phải xuất phát từ hai trái tim của hai người. Ở đây, anh không có một cảm giác nào với Ngọc Châu cả. Tình yêu gượng ép là con dao hai lưỡi, nó sẽ hại chết người khi người ta phát hiện ra nó. -Trái tim anh băng giá rồi, bởi thế không muốn yêu ai cả. Mau đi hâm nóng đi, nều không trở thành trai góa mất. Anh nhìn cô đắm đuối, môi tràn ngập lời yêu thương: -Anh đang tìm người để làm nóng nó lại đây. Hay là em giúp anh nha? Lâm Uyên liếc xeó, cô chống tay dưới cằm: -Anh hả? Xem cũng được đó, nhưng đáng tiếc là em đã có người trong mộng. Đình Thái nghe nóng ran ở trái tai, anh lừng khừng: -Có phải cái anh chàng đeo kính trông trí thức hôm đó, phải không? Cô gật đầu, mắt mơ màng trong hạnh phúc: -Ừm, đúng rồi.. Anh ấy thật tuyệt vời. Đúng là một mẫu người lý tưởng. Phát nhẹ vào vai anh, cô đỏ mặt: -Cái anh này, anh ấy và em chỉ mới gặp có hai lần, làm sao mà yêu nhau liền được. Cần phải có thời gian tìm hiểu chứ. Đình Thái xa xăm: -Con trai lịch sự bây giờ em phải cẩn thận đó. Nhìn vẻ hào hoa bề ngoài dễ tạo cho con gái sự si mê, nhưng ai biết thật ra có thật lòng hay không. -Anh lo quá làm gì? Anh Vũ Phong không phải là hạng người ấy đâu. Tiếng "anh Vũ Phong" ngọt ngào và những lời cô biện hộ làm cho Đình Thái đau nhói. Anh nhìn cô... Thật ra cô gần anh trong gang tấc, nhưng xa thật là xa, không bao giờ anh với đến được. Chẳng để ý đến thái độ của Đình Thái, cô keó tay anh: -Nào! Bây giờ mau cho em biết bí mật về "ngôi nhà cổ" này đi. Anh phải suýt bật cười vì lời trẻ con thám tử của cô. Anh thản nhiên: -Có gì là bí mật. Đây là ngôi nhà anh thuê của người bà con dùng làm chỗ nghỉ ngơi và giải trí cho mình khi mệt mỏi và căng thẳng. Em là người được khám phá đầu tiên đấy. Lâm Uyên đột nhiên muốn biết rõ sự thật, cô mím môi: -Có phải thế không? Hay là anh chỉ cách cho em làm thế nào để giải trí đi. Anh gật đầu, chìa phone nghe cho cô: -Này, đứng yên nhạ Anh vào trong phòng kính rồi em sẽ biết. Cô đưa mắt nhìn theo anh và quan sát căn phòng kính. Bên trong có một dàn âm thanh và máy móc rất hiện đại. Và điêu làm cô chú ý nhất là bên trong có một micro đứng như của một ca sĩ. Đình Thái đưa một điã vào máy. Anh ấn nút Play và... Tiếng hát của một nam ca sĩ vang lên trong tai cộ Giọng ca của anh thật trầm ấm và da diết đến não lòng. Cô lúc lắc nhẹ đầu dập dìu theo ý nhạc: "Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến, thay màu áo mời vì ai... ... Tình yêu vừa đến, êm đềm sau đêm bão giông, Giữa muôn trùng lãng quên... Nơi cuối đường có em... riêng chờ đợi anh... " Bài hát đã kết thúc, nhưng cô vẫn còn đang thả hồn theo tiếng nhạc, và tiếng nhạc lại được bật lên trở lại. -Cũng bài hát ấy à? Cô lẩm bẩm và đưa mắt nhìn về phía Đình Thái đứng lúc nãy. Ủa, anh đã biến mất rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh và phát hiện anh. Anh đang đứng nơi micro vẫy tay: "Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì ai... " Tiếng hát đó của anh hả trời? Cô đứng lặng nhìn anh. Trời ạ! Hôm nay cô mới phát hiện ra anh có biệt tài ca hay đến thế này. Tiếng hát của anh dìu dặt lướt nhẹ êm đềm lả lướt trên nốt nhạc. Anh không thua gì ca sĩ thể hiện bài hát ấy. Cô đang còn bỡ ngỡ thì anh đã đứng bên cạnh thì thầm: -Thế nào? Có mất đi chút trí nhớ nào chưa, sao đứng ngẩn ngơ thế? Gỡ phone trên tai ra, cô lắp bắp: -Anh Thái ca hay quá, sao anh không đi dự thi tiếng hát Truyền hình hay đăng ký tham gia giọng ca hay hàng tuần trên đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Đảm bảo anh sẽ đậu giải nhất cho coi. Đình Thái bật cười anh bỏ nhỏ: -Nếu anh lỡ nổi tiếng, các cô mê anh như điếu đổ thì làm sao anh sống nổi. -Xí, biết anh nổ như thế thì em không khen làm gì cho mệt. Nè, anh hát như thế thì để cho ai nghe thế? Nhìn đôi mắt cô tư ngây ngô của cô, anh muốn nói: chỉ để một mình cô nghe thôi, nhưng anh rất sợ nên đổi pha nhanh chóng: -Anh đang tìm người thích hợp để nghe anh hát đấy. Hay là... Cô giơ thẳng tay: -Em đăng ký trước tiên, anh có cho phép hay không? Đình Thái vui mừng ra mặt: -Ồ, thế thì còn gì bằng, anh sẽ dành cho em sự đón tiếp ưu ái nhất. Lâm Uyên lúng liếng đôi mắt: -Hạ Mai mốt đây nếu buồn, chán đời là có chỗ để ở, và giải khuây rồi, thích qúa! Anh cũng hoà chung niềm vui với cô. Lòng anh đang dâng lên những ngọn sóng nhấp nhô muốn vỗ bờ, nhưng sợ bờ sẽ xua sóng đi xạ. xa mãi. Chợt điện thoại reo vang, Lâm Uyên đưa tay vào túi: -Í trời, giờ này ai gọi vậy tả Mất lịch sự qúa, người ta đang vui vẻ hà. Tuy thế cô vẫn áp máy vào tai: -Alộ. -... Bất chợt giọng cô nhỏ nhẹ, dễ thương trở lại: -Vâng, em đang ở nhà một người bạn. -... -Ngay bây giờ à? -... -Sao, nhà hàng Phong lan? -... -vâng, được ạ. Em sẽ đến ngay. Tắt máy, cô long lanh đôi mắt nhìn anh: -Anh Thái, anh chở em đến nhà hành Phong Lan nhé. -Giọng anh buồn buồn: -Lại có hẹn với anh chàng đó à? -Vâng. Anh ấy vừa gọi điện đến. -Hạnh phúc nhỉ! Bất chợt, anh buông ra một câu mà chính anh không muốn nói. -Sao, anh không rảnh hả? -Thôi, đi cô nương. Ở đó trễ giờ hẹn, cô cằn nhằn tôi nữa. Anh khoác áo lên vai. Với tay lấy chià khoá trên bàn, anh bỏ nhỏ: -Nhưng ngày mai phải đi làm đúng giờ đó. -Ok Đdi nào. Cả hai song song bước ra cửa. Trong khi chờ anh bấm khoá rào, cô leo lên xe chờ đợi. Đình Thái bước ra, anh đề máy: -Này, nhớ không được đi khuya đấy nhé. -vâng, biết rồi mà. Chiếc xe lao vụt đi, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau... Chiếc xe vừa dừng lại, Lâm Uyên đã nhảy xuống đường. Cô khoát tay: -Nhiệm vụ anh đã xong, anh có thể về. Đình Thái do dự, anh chỉ tay về phiá cửa: -Ng` ta đang đợi kià, nhanh lên. Vũ Phong bước xuống bậc thềm cuối cùng, anh mỉm cười thân thiện với Đình Thái, rồi quan sang Lâm Uyên nhẹ nhàng: -Chúng ta vào trong nhé. -Vâng. Nhìn hai người song song sánh bước, Đình Thái nghe lòng quặn đau. Anh biết rằng cont im mình đang giãy giụa, nhưng biết làm sao đây. Lặng lẽ nhìn lần nữa, khi bóng hai người đã khuất nơi hành lang bóng loáng, anh cho xe chạy đi. Từng cơn gió đêm thổi hất vào mặt, anh tự dặn lòng; có lẽ phải cố quên.-Bốp! một cái tát tai nảy lửa vừa giáng vào mặt của Băng Thanh. Cô ôm mặt cắn răng chịu đau, nước mắt tuôn dài trên hai gò má mịn. Hình như chưa hả được cơn giận, ông Lâm giơ tay lên một lần nữa. cô nhắm mắt chờ đợi sự phẩn nộ của cha, nhưng chỉ có sự im lặng trở lại. Cô từ từ mở mắt và thấy mẹ đang níu lấy cánh tay cha, khóc ngất. -Ông muốn giết chết nó hay sao vậy? Chuyện gì thì từ từ nói, sao ông lại xử sự như một người cha ghẻ độc ác thế? Ông Lâm trợn tròn mắt, cánh tay ông từ từ hạ xuống. Thật ra ông đâu có muốn chuyện này xảy ra, nhưng ông kềm không được cơn giận. Danh giá của gia đình ông từ xưa đến nay đã bị cô con gái lớn làm sụp đổ. Ông không tin vào tai của mình khi nghe cô con gái thú nhận tất cả mọi việc. Từ nhỏ đến lớn, ông không hề biết nổi giận và đánh một ai, huống chi đây lại là con gái của ông. Ông rất thương con, luôn chiều ý và tìm cách giúp hết mình khi con có việc. Nhưng hôm nay, ông lại nổi giận thật sự, giận đến run cả người. Ông muốn đạp tung, phá tan tất cả... Một chuyện động trời mà con gái ông vừa thốt ra thú nhận. Nhìn con qùy mọp dưới chân ông, khuôn mặt một bên còn in năm ngón tay đỏ gốc, nước mắt tuôn giọt ngắn giọt dài, ông thương lắm, nỗi giận hờn như dịu hẳn xuống. Ông từ từ thả người xuống ghế, mắt nhìn mông lung. Bà Tuyết Ngọc đỡ Băng Thanh đứng dậy. Đưa tay sờ vào vết thương đã sưng húp của cô, bà tấm tức: -Ông nặng tay với con qúa rồi đó. Vết thương của nó sưng lên rồi đây này. Băng Thanh nắm tay mẹ: -Không, tội của con đáng bị đánh lắm. Xin mẹ đừng can ngăn cha, để cha dạy con cho đúng. Bà Ngọc nạt ngang: -Gì thì gì chớ, chuyện có gút mắt gì đâu, có thể giải quyết êm đẹp mà. Đánh con như vậy, có phải là cho hả giận ông không? Bà tiếp, giọng cao cao: -Từ lúc chung sống đến nay, tôi mới thấy ông hung dữ lần này đấy. Ông Lâm lớn tiếng: -Bà im đi! Nó làm nhơ nhuốc danh tiếng, danh dự của cả nhà này rồi, bà còn bênh nó. -Có qúa như lời ông nói hay không? Con gái tôi rất ngoan kia mà. -Thì ra bà Tuyết Ngọc mới đi chợ về nên không nghe được câu chuyện mà Băng Thanh vừa kể cho cha nghe. Bà chỉ biết đau lòng nhìn thấy con bị đánh mà can ngăn thôi: -Hừ! Ngoan lắm. Ngoan đến nổi mà thất thân với người ta. Bà Ngọc nghe tá hoả. Quay sang con, bà lạc giọng thật sự: -Có đúng như thế không, hả con? Băng Thanh nhè nhẹ gật đầu. Cô nhìn mẹ van lơn: -Con với anh Bảo yêu nhau rất thật lòng. Khi gần nhau chúng con cảm thấy rất hạnh phúc. Vả lại, anh ấy hứa sẽ cưới con. Ông Lâm xen vào, giọng gay gắt: -Chuyện tình cảm trai gái bây giờ không như hồi xưa, thay đổi nhau như thay đổi quần áo. Ai mà tin lời ngon tiếng ngọt chỉ có chuốc họa vào thân. Bà Ngọc nhìn con xót xa thương cảm. Tuy bà giận, nhưng bà cũng thương, vì tình yêu đầu đời đối với người con gái nào cũng đánh một dấu ấn trong cuộc đời tùy theo sự may rủi mà thôi. Bà vuốt tóc con, giọng nhẹ nhàng trách: -Sao conlại nhẹ dạ đến thế, con gái? Biết anh ta có thật lòng với con hay không? Mà hai đứa quen nhau từ lúc nào sao cha mẹ không hề hay biết? Giọng Băng Thanh nhẹ tênh: -Chúng con quen và yêu nhau từ lúc con đưa em Uyên về quê để ôn thi. Anh ấy là một sĩ quan quân đội. Ông Lâm cau mày: -Hừ! Là một sĩ quan mang nặng quân pháp kỷ cương, luật lệ mà lại đi làm một chuyện xấu hổ đến thế, thật là tồi. Tôi phải tìm gặp cấp trên của nó. Băng Thanh qùy xuống, ôm lấy tay cha: -Con xin cha, cha đừng làm như thế. Anh ấy là một người con trai tốt, vì quá yêu con cho nên anh ấy mới vượt qua rào chắn của lễ giáo. Khi nhận ra sự việc lỗi lầm, anh ấy đã xin lỗi con với tất cả lòng thành khẩn. An?h hứa sẽ yêu thương và có trách nhiệm với con. Bà Ngọc nhìn chồng, giọng bà cũng van vỉ không kém: -Ông hãy nghĩ lại xem. Chuyên đã xảy ra rồi còn giận làm gì. Vả lại, nó thương con Thanh, biết đâu nó sẽ đến đây trong nay mai để tạ lỗi và hỏi cưới con Thanh. Ông Lâm nghe lòng nguội lại, nhưng vẫn cố cầm cương: -Hà, bà nằm mơ giữa ban ngày thì phải. -Tôi không nằm mơ nhưng, tôi tin vào lời nói của con gái tôi. Từ trước đến giờ, nó chưa hề nói dối. Vừa lúc ấy, Lâm Uyên bước vào nhà, giọng cô vang cả căn phòng. -Ối chà, hôm nay thật là đông đủ, hình nhứ có tiệc thì phải. Cô chựng lại nơi ngưỡng cửa khi bắt gặp ánh mắt răn đe của cha. Đưa đôi mắt bồ câu nhìn xung quanh, cô phát hiện ra ngôi nhà đang tràn đầy mùi "ám khí". Chị Hai đang qùy dưới chân cha, nước mắt chảy dài. Còn mẹ thì đứng kế bên, đôi mắt buồn buồn không màng nhìn cô. Chưa hiểu thì cần phải biết chứ. Nghĩ thế, cô bước lại gần mẹ, hỏi. -Mè, nhà xảy ra chuyện gì thì phải? Bà Ngọc thở dài: -Chuyện của chị Hai con đó. Kéo chị đứng lên, Lâm Uyên cáu gắt: -Chị ấy đi có vài ngày thôi mà, cha mẹ có cần phải xử tội chị ấy nặng đến mức này không? Cô nhìn vào má của chị, kêu lên: -Ôi trời ơi! Gò má sưng húp rồi đây này. Dấu năm ngón tay để lại trên mặt của Băng Thanh còn rất đậm, điều ấy đủ để cho Lâm Uyên đóan ra chuyện rất quan trọng và rất là phiền phức. Quay nhìn cha đang ngồi hậm hực, cô lí nhí vì thấy ông có sắc giận: -Cha ơi, chuyện gì mà cha lại đánh chị Hai thế? Ông lắc đầu ngán ngẩm: -Con cứ hỏi chị con rồi biết. Lu chưa kịp nói gì thì ngoài cổng có tiếng xe, và tiếp theo là một tối người ăn mặc rất lịch sự bước xuống. Trong nhóm người ấy, Lâm Uyên nhận ra một người có nét rất quen. Cô cố moi lục trí nhớ của mình xem đã gặp người ấy ở đâu, nhưng nghĩ hoài không ra. Đang xớ rớ đứng đỡ chị, cô đã nghe bà Ngọc nhắc khẽ: -Con ra xem coi ai vừa đến nhà đó. Lẽo đeõ đi ra cửa, Lâm Uyên tròn mắt nhìn người thanh niên trong bộ veston màu đen lịch lãm, khi anh ta gọi tên cô rất thân mật. -Anh biết tên tôi? Cô ngơ ngách đến nỗi anh ta phải bật cười: -Em không nhận ra anh sao? Anh là Quốc Bảo đây. Dụi mắt, Lâm Uyên đỏ bừng cả mặt. Ối dà, cô thật là đãng trí, nhưng trông anh khác hẳn lúc trước chứ bộ. Nét hào hoa và phong độ của anh bộc lộ rõ nét. Mái tóc được hớt rất đẹp và gọn gàng. Bộ vest anh khoác lên gn` càng tô thêm vẻ chững chạc và rắn rỏi, cộng thêm trên môi luôn nở nụ cười, trông anh như một diễn viên. Mở rộng cửa, cô bỏ nhỏ: -Anh tìm đến đây có việc gì hay không? Quốc Bảo tròn mắt: -Em biết rồi còn hỏi, bộ tính làm khó anh à? Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô bước đến hỏi, vẻ mặt thoáng chau lại: -Có chuyện gì mà lâu quá vậy con? Lộn địa chỉ, phải không? -Không ạ, thưa mẹ, đây đúng là nhà của Băng Thanh và đây là em của cô ấy, Lâm Uyên. Lâm Uyên theo phản xạ gật đầu chào, rồi tự nhiên keó tay Quốc Bảo ra xa: -Ủa, có phải anh dẫn cha mẹ anh đến đây để hỏi cưới chị em không? -Ừm, đúng rồi. Chị em không nói cho em biết sao? Lâm Uyên nhăn mặt. Cô đã hiểu ra sự việc tại sao chị cô bị cha đánh. Tại sao không khí trong nhà "ẩm mốc" đến như vậy. Nhìn một lượt, mọi người đều đang trong trang phục rất đẹp và tươi vui, cô thấy ngại làm sao ấy. Vì theo cô nghĩ, cha phản đối chuyện này nên mới giận dữ như vậy. Thấy cô do dự, lầm lì không nói, Quốc Bảo sốt ruột, anh hỏi: -Sao thế, em không cho anh vào nhà sao? Có chuyện gì xảy ra, phải không? Em nói cho anh nghe đi. Băng Thanh ra sao rồi? -Em.. cha.. Ơ.. Nhìn sắc mặt lúng túng và tái tái của cô, Quốc Bảo đóan ra sự việc không hay. Anh nhanh chân chạy vào nhà trong, lòng phập phòng lo sợ. Bước vào phòng khách với gương mặt lo lắng, anh chạm ngay tia nhìn gắt gao của ông Lâm đang ngồi đối diện. -Cậu là ai? Quốc Bảo lễ phép khoanh tay cúi đầu dạ nhỏ: Đạ, con xin chào hai bác. Tên con là Quốc Bảo. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang qùy dưới chân của ông Lâm và đúng lúc, cô gái ấy cũng ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau tràn ngập yêu thương. Nước mắt lăn dài trên má, Băng Thanh nghẹn ngào gọi tên anh. Không còn giữ phép tắc được nữa, anh bước nhanh lại nơi cô ngồi, nâng cô đứng dậy và ôm cô vào lòng, vỗ về: -Nín đi em, anh đã đến đây rồi. Tội cho em qúa, phải khổ sở vì anh. Anh đưa tay lau ngấnlệ cho người yêu và phát hiện ra vết thương trên má. Anh chỉ cần một giây để hiểu ra sự việc. Anh nghe tim mình đau nhói. Tại sao anh lại gây ra sự việc để người yêu của anh lãnh hậu quả thế này? Anh qùy xuống dưới chân của ông Lâm, gục đầu thành khẩn: -Thưa bác, con biết là con có lỗi và lỗi rất lớn trong chuyện này, vì con mà em Thanh phải chịu đòn đau như vậy. Xin bác hãy tha lỗi cho em Thanh. Con đồng ý nhận lấy sự trừng phạt của bác, chỉ mong bác hiểu và thông cảm cho chúng con. Chúng con thật lòng yêu nhau và đến với nhau bằng con tim. Xin bác hãy tha lỗi và bỏ qua mọi chuyện. COn sẽ cưới em Thanh để được chăm sóc và yêu thương. Con hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho em Thanh, đến cuối cuộc đời. Ông Lâm chiếu ánh mắt đã dịu hẳn một nửa sự gắt gao vào Quốc Bảo, giọng ông nhẹ hẳn đi: -Tôi nghe con tôi nói về cậu rồi, nhưng tôi thật không ngờ cậu dám vượt qua lễ giáo như vậy, trong khi cậu lại là một sĩ quan mang trong mình tính kỷ luật của quân đội.