Sự va chạm vô tình làm cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng làm sao ấy, rút tay rời khỏi cổ anh, cô đe doạ: -Anh mà còn gây chiến nữa, tôi sẽ tặng anh "hai phát" nữa đấy. còn đang tiếc nuối vòng tay ấm áp đó, Đình Thái le lưỡi rụt cổ rồi từ từ cho xe lăn bánh. Mắt anh đang dần có đốm lửa ấm cháy bùng lên một hy vọng mới... Rời khỏi nhà hàng Phong Lan với tâm trạng vui vẻ, Lâm Uyên thong thả bước đi trên vỉa hè. Cô thật không ngờ bác Tiêu lại dành cho cô nhiều ưu ái như vậy. Suốt buổi cơm tối, cô và bác Tiêu nói chuyện huyên thuyên, làm như đó là một buổi tối của hai bác con vậy. Cả hai bỏ mặc Đình Thái ngồi im lặng lắng nghe và "cười ké". Cũng tội nghiệp cho anh thật. Cả ba bốn tiếng đồng hồ mà chỉ ngồi nghe không nói, trông gương mặt của anh lúc đó hiền và ngơ ngác làm sao ấy. -Hừm! Ng` gì đâu mà lúc làm cho người ta có cảm tình, lúc làm cho người ta ghét. Không biết cách chiều con gái thế nào hết, ngốc quá đi. Cô đang lẩm bẩm nói về anh thì có tiếng xe thắng kề bên. Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên: -Xin chào. Em dùng cơm tối có ngon miệng không? Lâm Uyên quay nhanh lại. Cô tròn mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa nói: -Anh.. anh.. Sao anh biết.. em... Cô thật sự lúng túng trước ánh mắt giận hờn của Vũ Phong. Anh đang nhìn cô như bắt lỗi, môi anh mím chặt chứng tỏ anh đang cố đè nén sự giận hờn đó. Bưóc nhẹ lại phía anh, cô cúi đầu lí nhí: -Em xin lỗi. Em.. vì công việc đột xuất, nên em... Bước xuống xe Vũ Phong tiến gần đến phía cô, mặt anh lạnh tanh không chút mùa xuân. Cô đang phân vân chẳng biết dùng lời nào để nói với anh thì bất ngờ anh ôm chầm lấy cô, gục đầu vào tóc cô thổn thức: -Em nỡ lòng cho anh leo cây như thế sao? em thật là tàn nhẫn. Cục cựa trong vòng tay anh, cô nói: -Em xin lỗi. Em định gọi điện cho anh, nhưng gấp quá, em đành phạm lỗi. Anh đừng giận em nha. Vũ Phong bật cười: -Anh làm gì giận em cho được. Nhớ em muốn đứt từng đoạn ruột ra đây nè. Đẩy nhẹ anh ra, cô điếm ngón tay: -Hình như anh vừa uống bia. -Chỉ một chút thôi, vì anh buồn qúa. Cô veó nhẹ mũi anh, lo lắng: -Anh lái xe đó nhé. Uống cho nhiều vào lỡ có chuyện gì thì sao? Em không cho anh uống nữa đâu. Mai mốt em mà nghe mùi là cử đẹp liền đấy. Nắm tay co đặt lên ngực mình, anh tha thiết nhìn cô: -Anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện khi còn em trên đời. Lâm Uyên! Anh yêu em. Anh định cúi xuống hôn môi cô thì ánh đèn một chiếc xe chiếu thẳng vào làm hai người phải đưa tay che mắt. Chủ nhân chiếc xe đó chóng chân xuống kế bên hai người, giọng cứng cỏi: -Ồ, hình như tôi đến không phải lúc rồi, xin lỗi nhé. Anh nhìn Lâm Uyên: -Xem ra tôi phải về một mình rồi. Cô đã có tài xế đến. Chúc hai người vui vẻ, tôi về trước đây. Chiếc xe rú ga rồi vọt đi. Trong tích tắc đã mất hút giữa dòng người. Lâm Uyên cảm thấy hụt hẫng, cô nhìn theo luyến tiếc. Tưởng cô khó chịu vì Đình Thái nên cau có, Vũ Phong vỗ nhẹ vai cô, tiếp lời anh nghĩ: -Một con người quái đản, phải không em? Đừng quan tâm đến làm gì. Chúng ta đi dạo phố nhé. Gật đầu, cô bước theo anh, nhưng cô biết chắc rằng, cô sẽ không có chút kỷ niệm nào ở chuyến đi này. Ngả vật ra ghế xa lông, Đình Thái cung tay đấm vào thành ghế. Lòng anh đau đớn quá. Dầu biết rằng Lâm Uyên không phải là của anh, nhưng sao anh lại khổ tâm đến thế. Phải chăng yêu một người là phải chịu nhiều đau khổ thế không? Anh là một người cứng cỏi trong mọi tình huống cơ mà. Trong cuộc sống cũng như trong thương trường, anh không hề chịu thua hay lùi bước trong một khó khăn nào. Vậy mà nay, trong tình yêu, anh lại chùn bước chăng? Còn có vẻ sẻ bị thất bại thảm hại nữa kia. Tình yêu ơi! Mi là một loại vũ khí gì mà làm cho con người phải bán sống, bán chết vì mi? Dù hiểu rõ mi sẽ đem đến đau khổ, nhưng sao mọi người vả cả ta vẫn lao vào? Mi có một sức mạnh thần bí phải không? Hay là một phép màu ma thuật nào đó mà vị phù thủy cao tay nguyền rủa trần gian? Khi nào ta mới giải được lời nguyền ấy đây? Anh đưa tay ấn nút vào remote trên bàn. Một đốm sáng lóe lên. Những hình ảnh chân dung của người mẫu quay phim hiện lên màn hình với tiếng nhạc du dương đến mũi lòng. Anh áp vòng phone vào tai và nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Từ lâu rồi, đây là sự giải khuây duy nhất của anh khi anh cảm thấy căng thẳng và cô đơn. Đã một lần rồi anh đã rất vui, vui lắm khi có Lâm Uyên bên cạnh anh trong gian phòng này. Lúc đó, anh thấy cuộc sống đang dang rộng vòng tay đón mời anh vui trong hạnh phúc. Anh như một đứa trẻ con được qùa, cười nói không thôi. Đêm ấy, anh đã không ngủ được vì niềm vui bên cạnh cô luôn ẩn hiện trong anh, nhưng giờ dây, nó đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp mà anh trân trọng, nâng niu. Anh lại đưa tay ấn vào remote, giọng một ca sĩ cất lên buồn thảm não: "Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào. Cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu, Biết rằng chẳng được gần nhau, Đừng đem cay đắng cho nhau.. Cho cuộc đời lỡ nhịp thương đau.." Gần như đúng với tâm trạng của mình, Đình Thái buồn bã đưa mắt nhìn quanh gian phòng như muốn tìm lại hình dáng và hơi ấm của "ai". Chợt mắt anh như muốn "đứng tròng" khi nhận ra hình dáng của ai nơi cửa. Dụi mắt liên tục vì tưởng mình đang mơ, anh lẩm nhẩm: -có phải em không? Phải chứng minh sự thật, anh đứng lên và tiến về phía cửa. Anh cố mở thật to đôi mắt vì anh sợ khi chớp mắt một cái, bóng dáng đó sẽ biết mất đi. Đến nơi anh đưa tay lên sờ vào má nàng và, anh oà vỡ niềm vui. Thật rồi. Chính thật là Lâm Uyên, cô đã đến đây với anh. Gạt tay anh ra, cô lừ mắt: -Này, anh tưởng tôi là ma hay sao mà đứng bất động vậy? -... Thấy anh im lặng, cô quay gót: -Anh khong hoan nghênh tôi phải không? Qua giây phút ngỡ ngàng anh choàng tỉnh ngăn tay lại. -Khoan đã! Sao "em" lại ra về khi đã đến nơi đây? Không nhận ra sự đổi khác đó, cô chun mũi: -Hình như anh đã hết "đặt thành kiến" với tôi rồi thì phải? Đã lấy lại thăng bằng trong lúc cảm xúc còn dào dạt, anh cười: -Tại sao tôi lại đặt thành kiến với cô khi cô không có lỗi? Với lại, hiện tại đây là đời thường, tôi đặt thành kiến quá nhiều sẻ ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Cô trề môi: -Cái uy tín cao ngút trời của anh dù có ảnh hưởng cách mấy cũng không lỡ được, nhưng người như thế sẽ làm cho người ta ghét mình nhiều hơn: -Tôi mặc kệ điều dó. nhiều người ghét chừng nào, tôi càng vui chừng đó, nhưng tôi muốn biết trong số người ghét tôi, có cô hay không? Chúm chím đôi môi, cô đỏng đảnh: -Hiện tại thì có ít chút, nhưng tương lai nó sẽ tăng rất nhiều. Anh tưng tửng: -Cô càng ghét tôi nhiều, tôi càng vui hơn -thấy cô nhướng mắt nhìn anh tỏ vẻ chưa hiểu. Anh nheo mắt, nói tiếp- Vì khi cô ghét tôi, hình ảnh điển trai của tôi sẽ ẩn hiện quanh quẩn trong đầu của cô. Khi đó, cô sẽ tưởng nhớ và yêu tôi lúc nào cũng không hay nữa là. Cô cong môi, dáng vẻ dễ ghét. -Xí! Hổng dám đâu. Trái tim và đầu oc'' của tôi, tôi điều dành phần cho anh ấy cả rồi. Còn anh hả? Kiếp sau đi, có thể tôi sẽ để ý đến. -Nhưng tôi muốn kiếp này xảy ra chuyện đó thì sao? -Anh cứ việc cố gắng, nhưng kết qủa đã có sẵn rồi. Đình Thái tiến gần đến cô hơn, đến nỗi hơi thở của anh cô có thể nghe thấy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, co nhìn anh, hai người chìm trong im lặng. Bất chợt, anh hỏi một câu làm cô hụt hẫng. -Cô yêu anh ta lắm, phải không? Đĩ nhiên rồi. Tôi và anh ấy rất hợp nhau, anh ấy rất quan tâm chăm sóc tôi. Nhiều lúc tôi muốn phát bực lên vì sự yêu chiều của anh ấy. Anh lừ đừ, giọng hơi khó nghe: -Vậy là cô hạnh phúc qúa rồi còn gì. Hiếm có cô gái nào được sự quan tâm chăm sóc của người yêu như thế. Có chăng chỉ là sự khởi đầu của một cuộc tình thời đại: Yêu vội, đam mê, choáng ngợp trước ánh hào quang của nhau, và sau đó sẽ được kết thúc bằng mộc cuộc chia tay đầy nước mắt. -Anh đang mừng cho tôi hay đang mỉa mai tôi? Đặt tách trà nóng đang toa? hương thơm nghi ngút xuống bàn, anh khoát tay ra vẻ chối bỏ: -Ậy, cô đừng nghĩ quấy cho tôi. Tôi chỉ lấy một thí dụ cụ thể trên phim trường để cho cô tham khảo thôi. Mời cô dùng trà. Ngồi xuống ghế, cô lơ đãng: -Cám ơn sự quan tâm "đặc biệt" của anh - Nhăn mặt vì lời nhạc quá buồn thảm. Cô lách chách, mắt nhìn lên màn hình- Ôi cha, anh đang thất tình hay sao mà nghe nhạc gì mà buồn thảm não hà? Có gì thì tâm sự với tôi, đừng nhồi nhét thêm vào mấy cái thứ nhạc tình phụ này nữa. Anh sẽ cảm thấy buồn thêm chứ không có ích lợi gì đâu. -cô nhìn mặt tôi bộ giống thất tình lắm hay sao? Cô chợt nhớ tới Ngọc Châu nên bèn đính chính lời nói: -Xin lỗi, tôi quên còn một người luôn đeo sát bên anh, sẵng sàng làm người vợ hiền thục chăm soc'' anh trọn đời. Nghe lời nói của cô có phần nặng nề, trong đầu anh chợt loé lên ý nghĩ: -"Em đang thật sự chúc mừng cho tôi, hay đang ghen cho hạnh phuc'' cuả tôi." Ngẩng lên nhìn khuôn mặt của cô lần nữa, anh trêu ghẹo: -Hình như cô cũng đang mơ ước làm một người vợ hiền thì phải? cô đỏng đảnh: -Tất nhiên rồi. Khi đã yêu, cô gái nào mà không muốn sống bên cạnh người mình yêu suốt đời chứ. Nhưng anh chưa được uống rượu mừng sớm đâu, vì cả hai chúng tôi c`on lo cho sự nghiệp thật vững chắc trước đã. -Còn chần chờ gì nữa mà không cưới liền đi? Sự nghiệp của cả hai cũng đang trên đà phát triển mà. với lại, anh ta là một giám đốc, sự nghiệp vững chắc rồi còn gì. - Điều ấy chưa chứng minh được việc gì toàn vẹn cả. Biết đâu anh ấy sẽ gặp một trở ngại gì trong nay mai. -Thế là cô không tin tưởng thật sự vào anh ta rồi. Điều ấy chứng tỏ cô chưa thật lòng yêu. Lâm Uyên phủ nhận: -Ai nói chứ? Tôi cảm thấy tôi yêu anh ấy rất nhiều, và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi như là hình bóng với nhau. Đình Thái ra vẻ triết lý: -Yêu nhiều, nhưng chưa chắc đã thật lòng, con người ta thường lầm lẫn như vậy. Sự choáng ngợp ban đầu của hai người có thể dẫn đến tình cảm, nhưng muốn tiến triển đến tình yêu thì cần phải có thời gian định hình khá dài. Như sự gần vũi thân quen lâu ngày, có thể tìm được niềm vui, niềm cảm hứng bên nhau. Đôi khi có xảy ra xung đột giận hờn, nhưng đó có thể là mầm mống của tình yêu thì sao? -Xí, tôi không tin có chuyện như thế. Gây gổ căm ghét nhau mà có thể dẫn đến tình yêu à? Anh bật cười giòn: -Cô bé ngây thơ quá rồi đó, cô bé ơi. Tình yêu là một liều thuốc nhiệm màu. Nó có thể hóa giải tất cả mọi ân oán tình thù. Nói đâu cho xa hơn, thời đại bây giờ chuyện ấy là rất thường tình. Gây chuyện với nhau mới có ấn tượng về nhau đấy. Cô bé có thấy không? Lời bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ đã nêu lên điều đó. Anh ngâm nga: "Con gái nói ghét là thương. Con gái nói thương là ghét đó. COn gái nói nhớ là quên, con gái nói quyên là nhớ.." Cô bịt hai tai, lắc lư: -hổng dám đâu. Đối với tôi, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đình Thái định nói gì đấy, nhưng điện thoại reo vang, anh đàng im lặng bắt máy. -Alô. Thái nghe đây. -Anh Thái, hiện giờ anh ở đâu vậy? -Ngọc Châu! Em say phải không? nghe tiếng nhừa nhựa của cô, anh đoán được ngay điều đó. -Em chỉ uống có vài ly thôi. -Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi. Bảo em đừng có uống say, em đâu có nghe anh đâu. Ngọc Châu lè nhè: -Anh còn trách em. Anh đang ở đâu vậy? -Ở phòng máy. -Vậy anh ra dắt em vào với.. Em..tít.. tít.. Mới vừa nói nửa câu, máy mất tín hiệu. Đình Thái lo lắng tắt máy, bước ra cửa vì anh sợ Ngọc Châu sẽ xảy ra chuyện. Bị anh bỏ mặc và đóan biết được cuộc điện thoại lúc nãy là của ai, Lâm Uyên cảm thấy tủi thân. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt và tự mắng mình: -Mày làm sao thế Uyên? Chuyện người ta đâu có liên quan gì đến mà mà mày ganh tỵ thế. Mày đã yêu và hứa sẽ dâng trọn tình yêu cho người mày yêu cơ mà, tại sao mày lại âu sầu như vậy? Phải chăng lời của anh ta nói là đúng sự thật? Không. Không phải. Lý trí của cô liên tục bác bỏ những suy nghĩ của cô, nhưng trái tim cô đã thay đổi nhịp đập mất rồi. Đình Thái bước vào, trên tay anh là Ngọc Châu đang rũ người, mình cô bốc lên toàn là mùi bia, miệng còn lẩm bẩm việc gì đó mà cô không nghe rõ. Đặt Ngọc Châu lên chiếc ghế nệm dài lớn. Anh sửa lại tư thế nằm cho cô, rồi quay nhìn Lâm Uyên. -Cô có thể giúp tôi.. Nhìn theo cử chỉ của anh, cô đoán ra được ngay việc gì, nên miễn cưỡng gật đầu. - Được rồi, tôi sẽ giúp, anh ra ngoài đi. Nhìn Ngọc Châu lần nữa vẻ quan tâm, anh mới bước ra ngoài, bỏ nhỏ: Cảm ơn. Lâm Uyên tấm tức giận, nói với theo: -Này, anh phải kiếm đồ để tôi thay cho cô ấy chứ. Bước nhanh lại chiếc tủ kiếng nơi góc phòng, anh lôi ra một bộ pyjama đưa cho cô: -Cô cho cô ấy mặc đỡ vậy, tôi không có đồ phụ nữ. Đôi mắt của anh nhìn cô nhửa như giải thích, nửa như trêu ghẹo làm cô sôi sục máu giận. Đưa tay giật mạnh lấy bộ quần áo, cô đóng mạnh cửa lại. Giây lát sau, cô mở cửa bước ra thì... ng ngay Đình Thái đang "lơn tơn" đi vào, trên tay xách một túi nylon to. không thèm nhìn anh, cô bước nhanh ra ngoài, buông gọn: -Tôi về đây. Nhét bộ quần áo mô- đen của Ngọc Châu vào anh, vẻ mặt lầm lì, cô bước nhanh hơn, dường như cô muốn trốn chạy thì phải. Muốn nói với cô nhưng anh lại do dự vì anh sợ. Sợ rằng lời anh sẽ vượt quá xa sự cho phép của tình bạn. với lại, anh phải lo lắng cho Ngọc Châu. Cô ấy đã qúa say cần có người săn sóc. Để túi nylon đựng cháo nóng và chanh đá xuống bàn, anh nhìn Ngọc Châu đang ngủ ngon làng mà chạnh lòng thương hại. Cô ta cũng như anh, là một đứa trẻ mồ côi, tự lo lắng chăm sóc cho mình từ nhỏ, nên tình thương, sự quan tâm của người khác là một điều ao ước lâu nay. Nhưng tình thương anh ban cho cô chỉ là tình anh em trong sáng, còn tình yêu thì... Ngọc Châu trở mình tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi Đình Thái đang ngồi suy tư. Cố gượng dậy, cô bước lại gần anh, rồi bất ngờ từ phía sau, cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh thủ thỉ: -Em rất hạnh phúc kho có anh bên cạnh. Qua phút bất ngờ, Đình Thái cục cựa tìm cách thoát ra, nhưng cô vẫn bấu chặt lấy anh, lời nói của cô làm anh chú ý: -Không. Anh đừng rời xa em nữa. Anh có biết không? Vắng anh, em rất tệ hại, em như bị mộng du giữa ban ngày, làm việc gì cũng chẳng xong. Đôi lúc, em tìm quên trong men nồng hơi rượu, nhưng hình bóng của anh vẫn tìm cách ám ảnh em. Nó đeo đuổi em, giết con tim em lần mòn trong niềm thương nhớ. Anh ơi! Cuộc tình đầu của người con gái sao phải chịu đau khổ như vậy? Có phải anh chẳng để một khoảng trống nào trong tim của anh cho em hay sao? Anh xem thường em đến thế sao? Em xin anh hãy ban cho em một tình yêu. Em rất muốn, rất muốn được anh yêu. Cô uốn mình ngồi vào lòng anh, mắt đắm đuối nhìn anh tìm sự đồng cảm: -Hãy nói đi anh. Nói rằng, anh yêu em. Em sẽ hiến dâng tất cả, hiến dâng cho tình yeu của đôi ta. Anh nắm lấy bay cô khi tay cô miên man trên vừng ngực của anh. Không nhìn vào mặt cô, anh từ tốn: -Ngọc Châu! Xin em đừng bắt buộc anh phảilàm những điều anh không muốn. Tình yêu đâu phải là vật để mua bán, trao đổi. Anh xin em hãy bình tĩnh lại để tìm cho mình một niềm vui, hạnh phúc thật sự. Ngọc Châu hét lên, cô đang lao mình theo vòng xoáy của sự khát khao chờ đợi: -Kho6ng. Em không muốn gì cả. Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã rất bình tĩnh khi nói ra điều đó. Anh xem hơi ấm của anh đã khoác lên người em, chứng tỏ vòng tay của anh đã không còn xa em nữa. Hãy ôm em đi anh, và trao cho em mật ngọt của tình yêu. Cô câu lấy cổ anh, áp thân hình gợi cảm của mình vào người anh, môi cô chủ động tìm môi anh. Cô cố gắng kích thích tình yêu của anh. Không biết tự bao giờ tay anh đã buông thõng, bỏ mặc cho bàn tay cô mơn man trên vừng ngực rắn chắt rất đàn ông của mình. Anh cố gắng kềm chế mình. Anh cắn chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt, nhưng thật vô vọng khi sự ham muốn của người đàn ông đang tràn đầy sức sống bốc lên, anh ôm chặt lấy cô và bắt đầu tìm môi cô... Đang lúc sự ham muốn lên đến cực điểm thì có tiếng gõ cửa liên tục, kèm theo là tiếng la của Lâm Uyên: -Cứu tôi với! Cứu tôi.. Anh Thái ơi! Cứu em.. Anh Thái ơi... Đình Thái bừng tỉnh. Anh xô mạnh Ngọc Châu ra, bật nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa mở thì Lâm Uyên đã nằm ngọn trong vòng tay anh, nước mắt cô chảy dài kèm với sự run rẩy đáng thương. Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài kia có hai thanh niên đang lầm lì tiến vào. Đụng ngay anh đang quắc mắt nhìn, chúng khựng lại. Một tên phán: -Ê! Nó là em của tao, mày trả nó đây, đừng có xen vào chuyện của gia đình người khác. Đình Thái cười mỉm rồi đưa tay vào túi, rút điện thoại ra buông nhỏ: -Tôi cũng báo cho anh biết, cô ấy là vợ của tôi. Tôi sẽ điện thoại báo cho công an tới để giải quyết. Tên kia lui lại rồi phán: -Mày nhớ nhé. Nói rồi chúng phóng lên xe, rú ga chạy đi để lại tiếng van inh ỏi. Vỗ nhẹ bờ vai của cô, anh quan tâm: -Em có sao không, hả Uyên? Lâm Uyên lắc đầu, cô siết chặt anh để tìm sự che chở. Ngọc Châu bước ra nắm tay cô, lôi ra khỏi Đình Thái. -Nè! Côlàm cái gì vậy? Nam nữ khác biệt mà cô lại dám ôm bạn trai của tôi sao? Cô thật là quá trơ trẽn đó, muốn giành người yêu của tôi đâu cần phải làm bộ tịch như thế. Nuốt ngược tủi buồn vào lòng, Lâm Uyên nhìn Đình Thái rồi cúi đầu. -Cảm ơn anh đã giúp đỡ. cô quay sang Ngọc Châu: -Xin lỗi đã gây cho cô sự hiểu lầm, tôi xin phép. Bước nhanh ra đường, Lu cảm thấy tủi cho thân cô. Phải chăng số cô là phải chịu đau khổ như vậy, nhưng tại sao chứ? Cô đã có một tình yêu, một niềm hạnh phúc riêng cho mình rồi mà sao cô chẳng thấy vui vẻ và yêu đời gì cả vậy? Tạo hoá trớ trêu chăng? Đình Thái bước nhanh theo, nhưng bị Ngọc Châu chặn lại: -Anh không được đi. Anh quắt mắt: -Em có tránh ra không thì bao?? Cô vẫn cứng đầu: -Em không muốn tình yêu của mình bị người khác san sẻ. Đẩy cô sang một bên, anh bước ra xe bỏ lại một câu làm Ngọc Châu chết điếng: -Xin lỗi, anh chưa bao giờ có ý định yêu em. Sự thật đây sao? Ngọc Châu ngồi bẹp xuống nền gạch khi tiếng xe khuất nơi cổng. Bóng Lâm Uyên đơn độc xiêu quẹo trên đường khuya, anh thương cô vô hạn. Thắng xe lại kế bên cô, anh nồng nàn: -Uyên, lên xe đi em, anh đưa em về. Cô lắc đầu, chân vẫn đều bước: -Không dám. Bạn gái anh sẽ hiểu lầm thêm lần nữa, tôi sẽ có lỗi hơn. Đình Thái vò đầu: -Cô ấy không phải là bạn gái của anh. -Chuyện ấy chỉ có anh và cô ấy biết, tôi không cần biết làm gì. -Nhưng em về một mình rất nguy hiểm. Hất mặt lên, cô nói như tự an ủi: -Vũ Phong sẽ đến đón tôi ngay bây giờ. Anh hãy về đi, kẻo cô ấy hiểu lầm sẽ khổ cho tôi. Anh cứng rắn: -Hắn sẽ không đến đón em đâu. -Không. Anh ấy sẽ đến. -Nếu anh ta có sự quan tâm đến em, thì anh ta đâu có bỏ em đi một mình như vậy. Cô biện hộ: -Tại anh ấy bận nên anh ấy không thể suốt ngày ở bên tôi. -Tôi cho rằng anh ta qúa ích kỷ thì có. Cả thời gian dành cho người mình yêu vào buổi tối mà cũng bận. Anh ta qủa thật là một người tình toàn vẹn. -... Anh tiếp khi thấy cô im lặng: -Lúc nãy, em đã gọi điện cho hắn, vậy hắn có đến đón em hay không? Nhìn mặt em, là tôi biết ngay kết qủa "anh ta quá bận" chứ gì? Lâm Uyên hét lớn: -Nhưng anh ta yêu tôi. Đình Thái cũng không vừa: -Nhưng có nhiều bằng tôi yêu em hay không? Đôi mắt tròn của cô càng mở to hơn, cô nhìn thẳng vào mặt của anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm dịu dàng. -Em nhìn xem, trong ánh mắt tôi có điều gì gian dối hay không? Nếu không thì qủa thật tôi đã yêu em. Khẽ nắm lấy bàn tay của cô, anh tha thiết: -Tình yêu của tôi có từ lúc gặp em lần đầu cơ. NÓ hình thành và trưởng thành theo thời gian. Hiện nay, nó đã cao to như qủa núi rồi đấy. Rút tay lại, cô lạnh lùng: -Xin anh đừng gieo những điều vớ vấn ấy vào đầu tôi. Tôi đã có người yêu, và hai chúng tôi đã hẹn ước với nhau. - điều ấy chưa chứng tỏ rằng em đã là của hắn. Anh có quyền giành lấy em khỏi tay hắn để về bên anh. Biết tình cảm của anh dành cho mình rất nhiều, nhưng sao cô lại làm khó anh. Có phải vì vách ngăn của cuộc tình của cô và Vũ Phong hay không? hay vì cô gái Ngọc Châu kia? Không muốn tiếp tục suy nghĩ và thất bại trước ánh mắt anh, cô bình thản: -Bây giờ, tôi muốn về nhà. -Như anh... -Nếu anh không rảnh, rôi có thể tự về. Cô dấn bước, Đình Thái thở dài chìa tay: -Em lên xe đi. Lặng lẽ lên xe, chiếc xe lao đi mà tâm trạng của cả hai như đang lê từng bước nặng nề... Bước vào công ty với tâm trạng rối bời, Lâm Uyên thở dài ngao ngán. Trọn đêm qua, cô đã thức trắng để tìm câu trả lời thật sự cho chính mình, nhưng cô vẫn chưa tìm ra đáp án. Tình yêu của cô dành cho Vũ Phong có phải là tình yêu đích thực hay không? Tình cảm đối với Đình Thái là tình cảm gì? Ôi! Sao cô lại phân vân như thế? Đã quyết định yêu rồi thì phải trân trọng nó chứ, tại sao cô phải nghi ngờ vào tình yêu đó? Cô quá đa nghi, phải không? Hay là cô chưa dâng trọn trái tim của cô cho tình yêu đó? Muốn xóa tan đi những điều rối bận trong đầu, cô hất mạnh mái tóc ra sau, ngẩng mặt lên, hít một hơi thật mạnh. Bất chợt cô đưa tay dụi mắt. Cô lầm chẳng? Đi trước cô là một đôi trai gái rất tình tứ khoác tay nhau. Bước nhanh hơn, cô vượt qua hai người và đưa án ngữ: -Nè! Tôi có lầm hai người không? Yến Linh rút tay ra khỏi tay Công Thành, đỏ mặt, lí nhí: -Ơ.. chị.. chị.. Công Thành đỡ lời: -Em đừng ăn hiếp cô ấy chứ. Lâm Uyên hừ nhỏ, chống nạnh: -Tôi không nói đến anh, tôi chỉ hỏi chị tôi thôi, đừng có lộn xộn. Công Thành vẫn ngoan cố: -Nhưng hiện giờ cô ấy đã là một nửa của anh, anh phải có bổn phận bao? vệ cô ấy khỏi "nanh vuốt" của em. Vừ nói, anh vừa keó Yến Linh vào lòng khiến Lâm Uyên phải trợn tròn mắt "cảm phục" -Bội phục. Bội phục. Hậu bối rất bội phục tiền bối. Chỉ một đêm thôi mà tiền bối đã câu dược một con cá lớn như vậy rồi, quả là sức trẻ tài cao. Yến Linh cong môi: -Xí, tại chị thấy anh ấy tội nghiệp quá, qùy muốn sụm đầu gối, nên chị mới cho cơ hội đó chứ. Công Thành dày mặt: -Kệ nó. Bây giờ đã được chấp nhận rồi, còn gì đâu mà xấu chứ. Vả lại, vì người mình yêu đâu có gì phải gại, đúng không em? Lâm Uyên nhăn mặt: -Trời ạ, tôi nổi da gà rồi này. Xin hai người làm ơn cho tôi được bình lặng tâm hồn đi. -Vậy thì đi tu đi em. Lâm Uyên định đưa tay veó Công Thành thì anh đã keó Yến Linh bước vào thang máy, bỏ lại đôi mắt thách thức phía sau khe hở nhỏ trước khi cánh cửa khép lại. Giậm chân tức tối, cô làu bàu: -Hừ, tôi sẽ xử anh sau. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn đâu. Bước qua thang máy kế bên, cô đưa tay ấn nút. Bước vào trong, cô ấn nút số 6. Cửa chuẩn bị khép thì có một người bước vào. Anh ta lịch sự: -Xin lỗi, còn tôi nữa. Bốn mắt nhìn nhau nửa như xa lạ, nửa như thân quen. Cô cúi đầu: -Chào giám đốc. Đình Thái cười cười: -Có cần phải như thế không khi chỉ có tôi và cô? -Xin lỗi, đó là quy định của công ty. -Cô đúng là một nhân viên mẫu mực. -Ông quá khen. -Thế nào, cô ngủ có ngon hay không? -Cảm ơn, tôi đã ngũ rất ngon và còn mơ nhiều giấc mơ đẹp. Anh lắc leó: -Mơ về chàng hoàng tử của cô? Lâm Uyên nhướng đôi mày đẹp: - Dĩ nhiên. Chả lẽ mơ về người khác khi Vũ Phong là người yêu của tôi? Nhún khẽ đôi vai, nụ cười của anh cũng có phần giễu cợt: -Biết đâu được, cô mơ về tôi trong giấc ngủ thì sao? Tức muốn điên, cô đang tìm câu để chửi vào mặt anh thì cưa? thang máy bật mở. Anh hất mặt bước ra trước. - một lát nữa, cô nộp tất cả hợp đồng cô nhận trong tháng cho tôi. Tôi cần phải kiểm tra trước khi tôi xuất ngoại. Xuất ngoại? Anh đi ư? Đi vì công việc hay đi vì chuyện gì? Hay là đi hưởng "tuần trăng mật" với người đẹp Ngọc Châu? Hừ! Đúng là loại đàn ông thích phiêu lưu tìm cảm giác lạ. Nhưng tại sao cô nghe anh nói hai chữ "xuất ngoại" thì cô nghe nhói lạ Ở tim? Có phải là cô sắp mất đi một người bạn hay không? Hay mất đi một người để cô trút giận và cãi vã? thật là khó hiểu. Đã ngồi vào bàn làm việc mà hồn cô cứ để đâu đâu, cô chẳng tập trung làm được việc gì. Đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vai, cô mới giật mình choàng tỉnh: -Ơ.. anh Thành! -Em đang làm việc hay là đang tưởng nhớ đến chàng đây? -Anh.. Công Thành cười cảm thông: -Tôi biết, lứa tuổi như cô là đang hụp lặn trong tình yêu đôi lứa, nhưng đừng nên vì nó mà đánh mất tương lai sự nghiệp. Hãy cố gắng đứng vững trong sự nghiệp, rồi vun đắp cho tình yêu, như thế đâu có muộn màng gì. Huống chi tình yêu, nó có rất nhiều mặt trái, cần phải thận trọng khi quyết định, dâng trọn trái tim cho ai, và người đó có xứng đáng đón nhận hay không. -Cha! Nghe anh triết lý mà em muốn bùi cả tai rồi nè. Yêu chỉ mới có hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà rút cả được kinh nghiệm dài thậm thượt thế kia. Qủa thật tình yêu rất nhiều điều cần khám phá và học hỏi. Anh gõ tay lên bàn khi vừa nhìn thấy cô định mơ màng trong ảo giác: -Này, khoang hãy mơ, em nên nhanh chóng đem hết tất cả bản hợp đồng em nhận trong tháng cho giám đốc. Ông ấy đang kiểm tra gấp đấy. Vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cô tròn mắt hỏi: -Uả! Sao em không nghe thông báo gì hết vậy? Công Thành đưa tay: -Em nhìn xem, bảng thông báo dán "chần dần" trước cửa kià. Em là người cuối cùng nhìn thấy đó hả? Lâm Uyên liếc nhìn xung quanh. Qủa thật, đúng cô là người cuối cùng rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Hấp tấp gom những bản hợp đồng trong hộc tủ, cô lườm anh: -Sao anh không nói sớm, để giờ này mới nói? Anh thản nhiên: -Thường ngày em là người quan sát tốt nhất mà, nên anh tưởng... -Con người có lúc này lúc khác chứ. Anh tưởng như vậy là chết em rồi. cô bước nhanh ra cửa, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nên quay lại hỏi: -À, mà tại sao giám đốc lại kiểm tra đột xuất vậy anh? -Anh nghe nói, giám đốc sẽ xuất ngoại cuối tuần này. Nỗi buồn từ đâu chợt ùa về làm cho Lâm Uyên thơ thẩn. Vậy là thật rồi, anh ta sẽ đi y như lời đã nói. Nhưng anh ta đi thì có liên quan gì đến mình chứ? Ôi, tim cô đã rỉ máu rồi sao? Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Niềm vui, niềm hạnh phúc cô không chọn, mà lại chọn con đường buồn tủi xót xa. Thấy cô đứng như vô hồn, Công Thành vỗ nhẹ vào vai: -Lại mơ nữa, phải không? Yêu thì chịu yêu đi, tránh né hoài, coi chừng ở giá đấy. Lẩm bẩm tức tối khi dáng anh đã khuất nơi cửa, cô mỉm cười khi suy nghĩ lại câu nói của anh: -Kệ nó, học hỏi kinh nghiệm còn hơn chịu thiệt thòi. Bước những bước chân nhẹ tênh không vướng bận ưu phiền, Lâm Uyên đưa tay gõ cửa. Đúng lúc, cánh cửa cũng bật mở, Đình Thái hiện ra với áo khoác trên tay. -Chào giám đốc. -Có chuyện gì không? Cô chià xấp hồ sơ về phía anh: -Tôi đến để gai cái này cho ông. -Sao trễ thế? Tôi phải về rồi. -Xin lỗi, tôi bận quá nhiều việc. Anh châm ngòi: -Bận việc hay là nhớ người yêu? Nói cho cô biết, tôi rất ghét những người như vậy. Cục nghẹn đã dâng lên đến cổ, nhưng cô cố dằn nén để tiếng nói được dịu dàng: -Xin lỗi ông, tôi bận việc thật mà. Hơi bất ngờ vì không bị phải kích, anh nhìn cô lạ lẫm. Có phải cô là Lâm Uyên của thường ngày không, hay là một người hoàn toàn khác rồi? Anh lại tiếp tục gây sức ép: -Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô. Trễ là trễ, không có ly do gì cả, huống chi khi gặp cô, tôi đã thông báo trực tiếp với cô rồi. Cô quá lơ là trong công việc rồi đấy. -Tôi xin lỗi. Vẫn chưa chịu buông tha cô, anh tiếp tục: -Chỉ một câu xin lỗi là được hay sao? Trễ nải công việc của tôi hết rồi. Dường như đã quá sức chịu đựng, Lâm Uyên mím chặt môi, mắt cô long lên giận dữ: -Thế thì sao chứ? Ông làm gì mà bắt ép tôi? Thời gian làm việc của tôi, ông đã biết rồi, không có một giờ rảnh. Ông tưởng tôi sung sướng như ông, ngồi gác tay để đầu óc đi hoang hả? Anh bật cười: -Ối chà! Sao cô quan tâm tôi thế? Coi chừng người yêu của cô ghen đấy. -Ng` yêu của tôi là người biết lý lẽ, phân biệt rạch ròi chi tiết, chứ không có như ông, tùy tiện phán quyết. -Vậy cô cho rằng, tôi là một người rất tồi, phải không? -Còn tệ hơn ông nghĩ. Anh khoang tay ngạo mạn: -Tôi chưa thấy một nhân viên nào dám ăn nói với giám đốc như thế, cô biết sẽ có kết qủa gì không? Ném tập hồ sơ vào người anh, cô hét: -Không cần ông phải nói, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay hôm nay. Tôi không muốn làm việc với một ông chủ tồi như ông. Nhìn theo dáng cô mà lòng anh quặn đau từng đợt. -Mày làm gì vậy Thái? Ép buộc người và ép buộc mình làm cho bản thân càng thêm đau khổ, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Anh sẽ khỏi phân vân khi quyết định rời xa chốn cũ. Anh lẩm bẩm khi bóng cô đã khuất hẳn nơi hành lang: -Xin lỗi em... Ngồi thẫn thờ nơi ghế đá, Lâm Uyên dõi đôi mắt mông lung. Cuộc sống đang rất ồn ào huyên náo mà cô thấy như đang nhỏ lệ khóc cho ai. Một chuỗi thời gian dài gắn bó với công việc, nó đã trở thành một thói quen. Giờ đây, cô phải tập dần sự thay đổi và quên đi cái thói quen đó. Cô phải chuẩn bị cho một cuộc sống mới của cô. Cuộc đời đâu có ai được như ý và toại nguyện cả. Một hạnh phúc thât. sự phải bắt đầu bằng sự gian nan và đau khổ. Nổi vui, nổi buồn của con người cũng bắt đầu từ ấy mà ra. Thở dài ngán ngẩm, cô định đứng dậy vào nhà, nhưng cô sực nhớ lại, nhà đang vắng tanh không một ai, trừ cô là người giữ cửa. Lại dựa và ghế, cô làu bàu: -Anh Hai, chị Hai này cũng kỳ. Đưa cha mẹ về quê chơi mà không dẫn mình theo, thiệt là.. Làm như mình vướng bận lắm vậy. -Ôi! Giờ này biết làm gì đây nhỉ? Buồn quá! Phải chi co nhỏ Lan Hương ở đây thì đỡ biết mấy. Cô vừa dứt lời thì Lan Hương xuất hiện, cô ấn kèn xe inh ỏi trước cổng. Chạy ra mở cổng, cô quắt mắt nhìn bạn: -Ê, con kia! Ở không hay sao mà đi phá rối trật tự công cộng vậy? Chẳng thèm để ý đến câu nói của bạn, Lan Hương quay đầu xe, hét lớn: -Nhanh đi Uyên, vào bệnh viện với tao gấp! Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn đứng mở to mắt nhìn bạn. Thấy vẻ ngớ ngẩn của cô, Lan Hương quát. -Con "khùng"! Tao bảo sao mày không nghe? -Mày mới điên đó, tự nhiên chở tao vào bệnh viện. Tao đang thất nghiệp, mày đừng có chọc tao à. -Ai thèm chọc mày. Thằng "kép" của mày vào nhà xác bây giờ, ở đó mà nói nhảm. Đưa tay chặn ngực, mặt Lâm Uyên đổi sắc, vì cử chỉ của Lan Hương cho cô cảm giác là sự thật. -Xảy.. Xảy ra chuyện gì? -Anh Phong bị tai nạn xe. Hiền đang được cấp cứu trong bệnh viện. Tai Lâm Uyên như không nghe thấy gì, mắt cô nhòe ngấn lệ. Miệng cô mở to nhưng không nói nên lời. Tại sao ông trời bày chi điều đau đớn như vầy, biết cô có chống chọi được khôn g? Chụp tay bạn như giúp bạn thêm sức mạnh, Lan Hương an ủi: -Bình tĩnh lại đi Uyên. Mình nghĩ anh Phong sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Điều cần làm ngay bây giờ là vào ngay bệnh viện để tiếp sức cho anh ấy. Cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc, Lâm Uyên bước nhanh theo bạn. Cánh cửa phòng câp'' cứu hiện ra trước mắt, ánh đèn đỏ vẫn còn tín hiệu. Lâm Uyên đứng như vô hồn, đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa. Nửa tiếng, hai tiếng trôi qua, nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Vẫn vậy, vẫn tư thế đó, cô vẫn cố chờ đợi và cầu ước những điều tốt đẹp cho anh. Thấy bạn như thế, Lan Hương cảm thấy xót xa, nhưng cô biết phải làm sao hơn khi cô không thể sẻ chia cùng bạn. Cô chỉ biêt'' rằng, lời cầu nguyện của cô sẽ giúp ít phần nào cho bạn. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, không gian vẫn lạnh lùng im lặng. Bỗng có tiếng gót giầy nện trên nền gạch, rồi hai người xuất hiện. Cô gái vừa đưa tay quẹt mồ hôi, vừa hỏi Lâm Uyên: -Giám đốc sao rồi Uyên? Hai chữ "giám đốc" quen thuộc lòng thoáng bên tai cùng với gương mặt thân quen của hai người lạ làm Lâm Uyên cử động nhẹ. Cô tròn mắt ngớ ngẩn: -Yến Linh! Sao chị có mặt ở đây? Công Thành hừ nhỏ: -Em hỏi lạ. Giám đốc xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh không đến? Đột nhiên tim của cô giật bắn lên, người cô run rẩy, khi ý nghĩ thoáng qua trong cô được lời Yến Linh nói. -Chị vừa nhận được điện thoại của bệnh viện báo là giám đốc bị tai nạn, nên cùng anh Thành đến đây. Lan Hương chen vào: -Hả! Anh Thái bị tai nạn sao? hồi nào vậy? -Vừa lúc nãy đây. Anh bận không đưa giám đốc ra sân bay được, nên gọi tắc xi. Ai ngờ... Xảy ra chuyện. Công Thành đấm tay vào tường: -Nếu anh đưa giám đốc đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Yến Linh nắm lấy tay anh: - Đừng nghĩ thế anh. Mỗi con người đều có số mạng, nên em tin anh không có lỗi trong chuyện này. -Lỡ như giám đốc có bề nào, anh sẽ ân hận cả đời. Nãy giờ nghe mọi người đối thoại, Lâm Uyên càng khẳng định điều cô nghĩ là sự thật. Tim cô như bị ai cắt. Mắt cô tối sầm, đầu óc choáng váng. Miệng ú ớ định gọi tên ai, nhưng chẳng còn kịp nữa, cô đã ngã qụy mất rồi. Mở mắt ra với những ánh sáng trắng len vào mắt, Lâm Uyên chốgn tay ngồi dậy. Cô đang ở đâu đây? đưa mắt nhìn quanh như trả lời với cô, cánh cửa phòng bật mở, Lan Hương bước vào, trên tay là chiếc khăn lạnh. Nhìn thấy bạn đã tỉnh, cô mừng rỡ: - Đã tỉnh rồi hả? Mày làm tao lo quá. Nắm lấy tay bạn, Lâm Uyên hấp tấp: - Đình.. Ơ.. Vũ.. Phong sao rồi? Anh ấy đã được cứu chưa? -Ơ, tao cũng kho6ng rõ. Gạt bạn sang một bên, cô phóng chạy đi, mặc cho Lan Hương keu reó um sùm. Đến cửa phòng cấp cứu, cô chụp tay Yến Linh: -Chị Linh! Sao rồi chị? Bác sĩ ra chưa. Đưa tay quẹt mồ hồi trên trán, Yến Linh lắc đầu: -Vẫn chưa có kết qủa gì. Công Thành quan tâm: -Em đã khoẻ chưa mà ra đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Giọng Lâm Uyên như nghèn nghẹn: -Em không sao. Vừa lúc, Lh chạy tới. Cô chỉ tay: - đèn tắt.. Đèn.. tắt.. kìa. Ba cặp mắt đao? nhanh chiếu thẳng vào cửa. Ít giây sau, một vị bác sĩ trẻ bước ra, áo blouse trắng thắm đỏ máu. Anh nhìn một lượt qua mọi người rồi lắc đầu: -Xin lỗi, chúng tôi đã cố hêt'' sức, nhưng.. chỉ cứu được một người. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cả 4 chết điếng cả người. Trong hai người, Đình Thái và Vũ Phong, ai sẽ là ng ra đi vĩnh viễn đây? Trời ơi! Sự thật ai chịu nổi đây. Cửa phòng cấp cứu được mở rộng ra. Một chiếc xe đẩy từ từ xuất hiện và gương mặt quen thuộc hiện ra. Vũ Phong! Anh đang nhìn cô mỉm cười. Vậy là anh còn sống. Cô y tá gật đầu chào: -Anh ta chỉ bị gãy tay thôi. Băng bột một tháng sẽ khỏi. Cả 4 đều mừng cho Vũ Phong. Anh thật là may mắn. Chợt nụ cười của họ tắt lịm ngay khi tiếng két của xe đẩy còn lại phía trong vang ra. Ng` thứ hai đã.. Đình Thái! Vậy anh là người xấu số chăng?? Trời ơi! Sự thật là đây sao? Lâm Uyên ôm mặt gục xuống nền. Đình Thái ơi! Khi em biết yêu anh rồi thi anh vĩnh viễn ra đi. Ông trời sao nỡ bất công như thế. Không. Có lẽ ông trời trừng phạt em, buộc em phải mất anh khi em đã nhận biết được tình yêu đích thực của mình. Em không tin đây là sự thật. Không. Anh không thể chết khi tình yêu của em vẫn còn ở trần gian. Anh không thể chết. Em yêu anh mà.. Đình Thái ơi. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Vũ Phong và mọi người, cô lao về phiá xe, choàng tay ôm ngang tấm drap trắng. - Đình Thái! Sao anh nỡ bỏ em? Anh thật là đáng ghét, mọi chuyện trên đời anh làm như thấu rõ vậy, sao khi anh ra đi, anh không biết được để tránh xa chứ? Anh tưởng anh làm vậy là cao qúy, cao thương lắm sao? Anh muốn trốn chạy mình ư khi đã gieo hạt mầm tình yêu từ sự ghen ghét trong em? Anh thật là tàn nhẫn mà. Cô vật vã trong đau khổ, giọng cô khàn đi khi lay gọi: -Hãy tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy để giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện chưa kết thúc mà. Tỉnh dậy đi anh.. Tỉnh dậy đi! Yến Linh nắm tay cô: -Uyên! Đừng mà em. Anh ấy đã ra đi rồi, hãy để cho anh ấy yên nghỉ bình thản đi. Anh ấy đã cố chọn con đường trốn chạy trong tình yêu thì anh ấy đã quyết định quên em. Em đừng làm cho anh ấy phải đau khổ dưới suối vàng. -Không. chị không hiểu gì cả. Anh ấy yêu em, yêu em lắm. Anh ấy luôn tìm cách để đến với em, nhưng em không màng đến. Em bỏ mặc anh ấy chạy theo con đường của riêng mình dù đã mơ hồ nhận ra rằng con đường mình chọn là ao? vọng, là không có thật. Chị biết không? Thật ra em đang đi trên con đường tình yêu của anh ấy, nhưng em vẫn cố chấp, vẫn giữ tự ái của mình để tìm một con đường khác che khuất tình yêu đích thực. Hu.. hu.. Đến khi nhận ra nó rồi thì em đã mất anh ấy, thật sự mất thật rồi. Hu.. hu.. Anh ấy đã lià xa tầm tay của em rồi. Đang trong tuyệt vọng, chợt một ban tay ấm áp choàng qua người cô rồi keó cô vào lòng. Hơi thở đó gần sát cô, mùi thơm "đàn ông" mà cô căm ghét đang lan tỏa xung quanh. Một hơi thở phà lên mặt cô nóng hổi, rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: -Anh vẫn còn đây và không bao giờ lìa xa tầm tay của em. Em yêu! Em đã nắm giữ qủa tim của anh, anh đã trở thành người bất tử và luôn bên em để bao? vệ em, nàng công chúa bé nhỏ của anh. Đây rồi, gương mặt bản lỉnh của đàn ông, đôi mối quyến rũ đây rồi. Sự thật hay là mơ? Cô đưa tay sờ vào má anh. Đúng vậy. Anh vẫn còn hiện diện trên đời và đang đối diện với cô. Tự ái bao? cô xa anh, đừng gần bên anh, nhưng cái tự ái quái qủy kia không ngăn được con tim của cô và lý trí của cô, tay cô bấu chặt lấy cổ anh và môi cô tìm môi anh. Cả hai ngọt ngào trong hạnh phúc. -Thôi, đủ rồi. Tiếng hét quá to của Vũ Phong làm cả hai choàng tỉnh. Vẫn tựa vào anh, cô lí nhí: -Anh.. Phong. Mặt Vũ Phong đỏ nhừ vì tức, anh đưa tay gạt phăng tấm drap trên người: -Hai người đùa với tôi à? Trước mặt tôi mà hai người yêu thương tha thiết đến thế sao? Thật là quá quắt. Bấu chặt vào tay Đình Thái như tìm sức mạnh, Lâm Uyên từ tốn: -Vũ Phong! Em không muốn làm tổn thương anh đâu. Em cũng không muốn chuyện này xảy ra. Anh là một chàng trai tốt, một người đầy bản lĩnh trên cuộc sống. Anh sẽ có một người con gái đẹp và tốt hơn em, em xin lỗi. xin anh hãy thứ tha cho em, em sẽ làm bất cứ điều gì để tạ lỗi cùng anh. Siết cô vào lòng, anh tự tin: -Anh xem, cô ấy cũng yêu tôi, yêu đến cả cuộc đời cơ -Anh cúi xuống- Phải không em? thật vậy, cô ấy không yêu anh, đơn thuần chỉ duy trì tình bạn, sao anh bằng lòng chứ? Hãy vì tình yêu của chúng tôi, anh hãy mở rộng lòng nhân đi, thượng đế sẽ phù hộ cho anh. Nằm im ôm cách tay bó bột, Vũ Phong khẽ liếc nhìn Lan Hương. Gương mặt đỏ hây hây vì mắc cỡ của cô làm anh thích thích làm sao. Vậy cũng được. Dù gì thì mình cũng chưa yêu sâu đậm. -Thôi, được rồi. Tôi bỏ qua đấy, nhưng hai người nên nhớ... Yến Linh chống nạnh: -Gì nữa đây? -Phát thiệp mời cho tôi. Đình Thái bật cười. Anh hôn phớt lên má người yêu. Lâm Uyên thúc vào vai anh, chẳng may trúng ngay tay trái của anh đang bị bó bột. Anh xuýt xoa qụy xuống làm cô hoảng hồn: -Anh bị.. bị thương.. gãy tay sao? -Không, nhẹ hơn "hắn", chỉ trật khớp thôi. -Vậy sao anh không nói sớm cho em biết? - Định dành bất ngờ cho em mà. -Anh.. Môi anh lại tìm môi co khi cô trợn mắt hù doạ. Vậy đấy, cô sao dọa được anh khi anh đã là "thần tượng" trong lòng cô. Mắt Lâm Uyên chợt sáng lên, cô rời môi anh, hét to: -Ê! Hai người kia đi đâu vậy? Lan Hương đỏ mặt thẹn thùng: -Tao giúp ảnh về phòng thôi mà. Đình Thái phụ hoạ: -Ai biết hai người làm chuyện gì? Lan Hương bẽn lẽn đẩy Vũ Phong đi. Cô không muốn cãi nữa vì có lẽ cô đã tìm được một nửa của mình.
Hết