Bà Diểm cầm ly nước kề lên môi toan uống, rồi thở dài đặt trở xuống bàn nhìn ra cổng như nôn nóng đợi chờ rồi lại cầm ly nước trở lên tay trầm ngâm suy nghĩ. Reng … reng … reng … Chuông cửa đổ dập dồn bà Diểm cất lời kêu rối rít: - Sen, mở cửa mau. Cánh cổng mở rộng toang. Vẻ vui mừng trên mặt bà chìm xuống Ỉu xìu khi nhận ra người mới đến là 1 cô gái ăn vận moden. Đóng mạnh cửa xe hơi,cô gái chạy ào lên mừng rỡ: - Dì Ba, dì ba hổng nhận ra con sao? Bây giờ bà Diểm mới tỉnh thần nhìn kỷ người mới đến. Chợt bà chồm lên, ôm lấy người con gái kêu lên mừng rỡ: - Thảorời Ngọc Lệ, có phải Ngọc Lệ đó không? Con về bao giờ vậy? Cô gái sửa lại búp tóc loăn xoăn trên vai: - Dạ, con về được 3 bữa rồi. bận quá bữa nay mới lên thăm dì được. Sao, dọa này dì làm ăn thế nào? Dượng khoẻ Hả dì? em Thảo còn đi học không? Bà Diểm gật đầu: - Nhờ trời việc làm ăn vẫn không đến nổi nào. Dượng mày vẫn khỏe. Còn con Thảo nó có chồng rồi. - Có chồng rồi. – Ngọc Lệ mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi kêu lên mừng rỡ - Chèn ơi, em Thảo coi đấy mà còn tiến bộ hơn con nữa. Bà Diểm nở 1 nụ cười không tươi lắm: - Còn mày dạo này sống ra sao? Lười viết thư lắm phải không? Tao nghe má mày than phiền nhiều. Ngọc Lệ cười vui: - Cháu hả? vẫn bình thường, độc thân nên rảnh lắm. Còn việc làm nói chung là vất vả hơn ở Việt Nam nhiều. Nàng nheo mắt nói tiếp: - Còn việc than phiền của má cháu là không đúng đâu. Lúc nào bà ấy cũng muốn cháu viết thư về liên tục. Cháu đã viết về 2 tháng 1 lần mà má cháu còn chưa vừa dạ. Có lẽ kỳ này trở về Úc, cháu phải xin nghĩ việc ở nhà viết thư cho má cháu quá. Bà Diểm đập vai nàng: - Con nhỏ này! đi mấy năm rồi mà cũng không bỏ cái tính lý lắc. Để xem: mập hơn và trắng hơn lúc ở nhà nhiều. Ngọc Lệ cười rạng rỡ: - Ý là con ăn kiêng cữ lắm đó. Chứ không thôi là mập như cái lu rồi đó. Mà dì biết không mập quá là dễ “ống chề “ Bà Diểm phì cười: - Cái con này ăn với nói. À nảy giờ mừng quá quên mất, để dì đưa cháu lên lầu tắm rửa, đi đường xa chắc là cháu mệt lắm. Ngọc Lệ xua tay: - Đì đừng bận tâm, để mặc cháu. Bộ dì tưởng cháu hổng nhớ sao? Căn nhà này cháu thuộc lòng từng viên gạch. Cháu đi 1 mình được rồi, dì chờ ai cứ ngồi chờ. Bà Diểm ngạc nhiên: - Ủa, sao cháu biết? Ngọc Lệ cười bí hiểm: - Bí mật nhà ghề. Bộ dì không biết cháu là nhân viên thám tử sao? Bà Diểm mỉm cười không nói. Ngọc Lệ xách vali bước lên lầu,đến lưng chừng cầu thang nàng còn quay lại nói: - Cháu có đem quà về cho dì dượng và em Thảo nhiều lắm. Toàn quà đẹp thôi. Nhưng bà Diểm không nghe lời nàng nói. Tâm trí của bà lại hướng ra ngoài cổng, bà đợi ông Hưngưng về để rõ hơn về việc làm bà đau lòng quên ăn mất ngủ cả tháng nay. Cái tin Khải tậu nhà lầu, mở hiệu thuốc nuôi vợ be đã làm cho ông bà phải rụng rời kinh hãi. Họ không bao giờ tin, nếu như người phát giác không phải là ông lợi, 1 người bạn thân của ông và cũng là 1 thương gia có nhiều uy tín. Mới đầu bà đã khóc bù lu bù loa, toan tìm nhà cô vợ bé của Khải mà quậy phá. bắt Khải phải đứng ra nhận tội của mình và nếu cần hơn bà sẽ bắt lại đứa con yêu. Nhưng ông đã ân cần khuyên gỉai, mọi việc cứ để mặc ông thu xếp tiện lợi cả đôi bề. Trời ơi, tiện lợi đâu không biết, bà chỉ biết rằng cái thằng khốn kiếp kia đang làm khổ con bà. Bao nhiêu tiền của nó dốc vô chăm sóc, phụng sự con vợ bé, vậy mà con của bà vô tình nào biết nào hay! Reng … chuông cửa đổ dứt, bà Diểm vội vàng chạy ra mở cửa. Và không phụ lòng bà mong đợi. Lần này ông về thật. Đóng mạnh rầm cửa xe, ông xách cặp lặng lẽ quay vào. Bà loẻ đẻo bước theo sau. Quăng phịch chiếc cặp xuống salon, ông quay lại hỏi bà ngạc nhiên: - Ủa! xe của ai vậy bà? Bà nói nhanh: - Xe của con Ngọc Lệ. Ông ngồi xuống ghế, nới chiếc caravete lỏng ra 1 chút: - Ủa, con Lệ về rồi hả? Bà không trả lời, bước đến gần, nắm lấy tay o&ng hỏi nôn nóng: - Thảohế nào, ông có gặp rồi chưa, đúng như lời đồn đại không vậy? Ông Hưng gật đầu, bà Diểm hỏi dồn dập: - Con nhỏ đo ra sao? mập ốm, đen hay trắng, xấu hay đẹp vậy? Bỗng dưng ông đâm quạu, gắt với bà: - Thảoừ từ để tôi thở với bà. Bà làm cái gì mà dồn dập 1 hơi vậy? Bà Diểm thở dài ngồi xuống ghế: - Thảohì ông nói đi, ai bảo ông cứ yên lặng. Ông không biết là tôi nóng ruột lắm hay sao? Ông dịu giọng: - Thảohì tôi cũng nóng ruột như bà vậy. Nhưng đúng thật rồi bà, Không sai chạy vào đâu được. Chính mắt tôi thấy rõ ràng 2 đứa nó cười giỡn với nhau ra chiều thân mật lắm. Bà Diểm nghiến răng: - Thảorời ơi, vậy mà ông hổng nhào vô bắt tại trận, rồi bắt con Thảo về. O6ng H thở dài: - Không được, bà hổng biết làm như vậy là phần lỗ về con gái mình không? Phải từ từ bà à. Bà Diểm thở hào hển: - Thảoừ từ, ông thì lúc nào cũng từ từ. Mà ông nè. – Bà chợt quay sang hỏi – Con nhỏ đó có đẹp không ông? Ông Hưng gật đầu: - Con nhỏ đó đẹp lắm. Con Thảo nhà mình lạng quạng là thua nó đó. Bà Diểm trố mắt lo sợ: - Nó đẹp vậy, nhưng mà nó ăn mặt ra sao ông? Có lôi thôi lếch thếch lắm không? Ông Hưng lắc đầu: - Không, lúc tôi giả làm người mua thuốc, tôi thấy nó mặc áo dài màu đỏ, thân thể bốc lữa lắm, con Thảo nhà mình không bì với nó được đâu. Nó tên là Dạ Thảo, nghe đâu ngày trước nó nghèo lắm , phải gánh nước mướn cho người ta. Nhưng mà bây giờ nhìn nó bà khỏi biết đi, vàng đeo đỏ cổ, nó lại có mái tóc dài đẹp lắm bà à. Bà Diểm chợt rít lên: - Thảorời ơi, vậy mà giờ đây ông còn có thể ngồi đây lải nhải ca tụng sắc đẹp của nó. Tôi quyết rồi, ông không đi tôi cũng đi. Nói xong bà dợm bước đi. Ông Hưng vội kêu lên: - Bà đi đâu? - Thảoôi nhờ pháp luật can thiệp, con tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng chớ có phải theo không mà sợ. Ông Hưng rùn vai không nói, trong hoàn cảnh này ông không còn biện pháp nào hơn. Bà Diểm chụp cái nón định bước đi. Chợt có tiếng ngăn lại: - Khoan đã dì Ba – Ngọc Lệ xuống lầu từ lâu, giờ mới lên tiếng chen vào. –Con thấy dượng Ba con nói đúng. Hơn nữa, theo con nghĩ, đây là 1 việc làm hết sức tế nhị. Pháp luật tuy có quyền nhưng không có thể xen vào chuyện của con tim được đâu dì Ba. Bà Diểm ngồi phịch xuống ghế thảm nảo: - Vậy con bảo dì phải làm sao? Lẽ nài dì ngồi yên nhìn con Thảo nó khổ hay sao? Ngọc Lệ đưa răng cắn chặt bờ môi mọng giây lâu rồi nàng đến ngồi bên cạnh bà Diểm: - Đì Ba à, con nghĩ chuyện này phải hỏi rõ Trinh Trinh mới được. Ông Hưng gật đầu: - Con Lệ nói đúng. Sen, sang mời cô Thảo mày về cho ông bà dạy việc. Bà Diểm buông cánh tay rơi nhẹ xuống đùi: - Hỏi con Thảo cũng vô Ích thôi. Ai đời chồng có vợ bé gần 1 năm trời mà lần nào về nhà nó cũng dấu giấu che che. Ngọc Lệ buột miệng hỏi: - Dạ em Thảo con có chồng bao lâu rồi dì? - Cũng gần được 1 năm rồi. Ngọc Lệ chợt cau mày: - Vô lý Ông Hưng giật mình: - Con nói cái gì vô lý Ngọc Lệ lắc đầu mỉm cười nói lảng: - Dạ không. Rồi nàng quay sang vuốt nhẹ bờ vai bà Diểm: - Đì ba đừng lo. Hỗng biết thì thôi, hễ biết rồi con hổng bỏ qua chuyện này đâu. Hạnh phúc của em Thảo cũng là hạnh phúc của con mà. Bà Diểm đặt 2 tay lên lòng nàng như đặt cả trách nhiệm nặng nề: - Cháu cố gắng giúp cho dì. Chứ bây giờ dì rối quá rồi – Ngưng 1 chút bà nói tiếp – Cháu khôn ngoan lanh lợi còn con Thảo nó dại khờ, thương em nghe cháu. Ket! Tiếng xe thắng lại trước cổng. Trinh Trinh ào vào như chim sáo: - Đa ba mẹ cho gọi con. Nhìn thấy Ngọc Lệ, nàng chựng lại 1 chút rồi ào lên ôm chầm lấy chị quay vòng vòng kêu lên mừng rỡ: - Thảorời ơi, chị Ngọc Lệ, chị về bao giờ vậy sao không báo cho em đi đón? Ngọc Lệ hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô em bạn dì, nhưng niềm vui gặp lại cô em nhỏ đã làm cho nàng tạm thời quên đi câu chuyện còn bàn dang dỡ. - Ồ! Trinh Trinh! Em lớn quá đi mất. Trinh Trinh lùi lại 1 bước ngặm nhìn Ngọc Lệ, rồi lại ào lên ôm cổ nàng cười khúc khích: - Đdúng là Việt Kiều hồi hộp, moden và đẹp dễ sợ Luôn vậy? sao? quà của em đâu? anh của em đâu? Ngọc Lệ rút cổ cười vui, lúc lắc đầu nói to: - Anh đâu mà anh. “Ống “ rồi cô ơi! Chứ đâu phải như cô! Sao chừng nào cho tôi bế cháu đây? Đột nhiên Trinh Trinh đỏ bừng mặt vì tủi thẹn. Cái điều tưởng như bình thường của mỗi cặp vợ chồng, đối với nàng sao mà xa xăm dịu vợi. Chuyện ân ái chẳng mặn nồng thì bao giờ nàng mới có thể cho ra 1 đứa con được chứ? Thấy thái độ của Trinh Trinh vụt đổi khác, Ngọc Lệ lấy làm lạ kêu lên: - ThảoThảo, em làm sao vậy? Trinh Trinh giật mình nở nụ cười ngượng ngịu: - À không! Chiếc áo đầm này thật hợp với nước da của chi. - ThảoT1 – Ông Hưng chợt xen vào – Ngồi ghế cho ba hỏi chút chuyện. - Dạ –Trinh Trinh hớn hở ngồi xuống ghế cạnh bên Ngọc Lệ – Sao? Cha tính đãi mừng chị Ngọc Lệ Ở đâu vậy? Con sẵn sàng ủng hộ cả 2 tay mà. Ông quay nhìn bà ngơ ngác. Bà Diểm hắng giọng, cất tiếng hỏi khàn khàn: - ThảoThảo, hôm nay ba mẹ kêu con qua đây ngoài việc mừng chị Ngọc Lệ mới về. Ba mẹ muốn hỏi con 1 việc. Trinh Trinh ngơ ngác: - Dạ ba mẹ muốn hỏi con điều gì ạ? Ông bà lại đưa mắt làm hiệu cho nhau, lâu lắm ông mới cất giọng hỏi: - ThảoThảo, ba mẹ muốn hỏi con về việc thằng Khải chồng con. Trinh Trinh chớp mắt lo sợ: - Dạ, anh Khải chồng con làm sao? Bà Diểm đột nhiên nổi nóng: - Có phải nó phụ bỏ con không? Trinh Trinh, con nói thật đi, ba mẹ sẽ đến nhà nó lột da con Dạ Thảo. Cái thằng khốn nạn, có vợ đẹp như vậy mà còn bày đặt mèo mả gà đồng. Trinh Trinh tái mặt, đưa tay chặn ngực nói ấp úng: - Dạ, hổng có đâu, ba mẹ đừng nghe lời người ta đồn bậy. Anh Khải chồng con tốt lắm. Ảnh hổng có … hỗng có vợ bé đâu. Ông nạt ngang: - Thảohôi, con đừng che đậy cho nó làm gì, ba mẹ biết cả rồi. Hồi nãy ba còn thấy rõ ràng tận mắt 2 đứa nó đùa giỡn với nhau. Lời ông nói khác nào nhát búa đánh nát trái tim nàng. Cỏi lòng tan nát nhưng Trinh Trinh vẫn phải mỉm miệng cười: - Con đã bảo là không phải rồi mà. Anh Khải có nói với con Dạ Thảo chỉ là cô thư ky; của ảnh mà thôi. Bà Diểm hậm hực: - Con ngốc quá. nó nói vậy mà con cũng tin. Để đo. tao quyết bắt tại trận làm ra cho đẹp mặt. Trinh Trinh hốt hoảng xua tay rối rít: - Ấy, mẹ Ơi, con xin mẹ đừng làm lớn chuyện. Nếu thương con, xin mẹ hãy làm như chẳng biết chuyện gì. Nhìn thái độ Trinh Trinh, Ngọc Lệ đoán biết có ẩn tình, nàng vui vẻ với bà Diểm: - Đì ba à, chuyện chồng con của Trinh Trinh mình sẽ bàn sau. Còn bây giờ, con xin phép dì dượng cho 2 đứa con đi chợ 1 vòng. Đang bối rối nghe Ngọc Lệ nói như vậy Trinh Trinh mừng hơn bắt được vàng, nàng hồ hởi kêu lên: - Đdúng rồi, ba mẹ cho con đi chơi với chị Ngọc Lệ 1 chút. Mấy năm rồi chứ bô. Bắt gặp cái nháy mắt của Ngọc Lệ, ông Hưng gật đầu đồng ý: - Đdúng rồi, nhưng đi đâu thì đi, 2 đứa cũng phải nhớ về ăn cơm trưa nghe chưa? Trinh Trinh và Ngọc Lệ dập chân tinh nghịch: - Dạ nghe. Ngọc Lệ lái xe thật vững, nhìn nàng khéo léo lách xe qua dòng người đông đảo, Trinh Trinh nói khâm phục: - Chị lái xe giỏi quá Ngọc Lệ khiêm nhường: - Cũng thường thôi, nếu em nghe lời dì thì giờ đây em còn lái giỏi hơn chị nữa. Trinh Trinh cười hì hì: - Nhanh thật hén chị, mới đó mà cũng gần năm năm rồi.Em nhớ lúc đó chị năn nỉ Em ghê lắm, mà em vẫn không chịu đi. Chị biết sao hôn? Em bật mí nhé, vì tại lúc đó em đang yêu … Rồi như chợt lỡ lời, Trinh Trinh nín bật. Ngọc Lệ cho xe chạy qua 1 ngã tư, nói lãng: - Ở bên ấy lúc nào chị cũng nhớ em. Vậy mà em thật tệ, lấy chồng cũng không thèm viết htư cho chị biết cả má chị nữa. Trinh Trinh vuốt ngực chị, nói biết lỗi: - Thảohôi thôi, đừng giận nữa bà chị của em. Em sơ ý quên viết thơ báo tin cho chị. Đến chừng nhớ sợ chị la nên im tịt luôn. Ngọc Lệ cười vui: - Nói thì nói vậy chứ chị không trách em đâu. Thôi, chị em mình vào ăn kem nhé. Trinh Trinh gật đầu. Ngọc Lệ cho xe tấp vào lề cùng nàng bước xuống. Cặp tay song song bước vào quán. Chọn 1 chiếc bàn trong góc tối. Gọi 2 ly kem đặt biệt, Trinh Trinh hỏi Ngọc Lệ: - Em nghe dì Hai nói bây giờ chị giàu lắm, nhưng em không biết chị làm nghề gì? Cho 1 muổng kem vào miệng. Ngọc Lệ nói tự hào: - Chị làm giám đốc viện uốn tóc, cũng khá vì Ít người cạnh tranh. Trinh Trinh lại hỏi: - Em nghe nói con gái bên nước nggoài có giá lắm sao chị vẫn chưa chịu lấy chồng. Ngọc Lệ cười xòa: - Chị chưa muốn khổ. Còn em, chuyện chồng con thế nào mà để dì dượng phải lo buồn? Chị không tin là chồng em vô tội như lời em vừa nói. Trinh Trinh chợt khóc: - Chị L ơi em khổ lắm. Ngọc Lệ rút khăn lau nước mắt cho nàng, cất giọng dịu dàng: - Đdừng khóc, chuyện như thế nào kể cho chị nghe đi. Trinh Trinh ngẩn đầu dậy, nhìn Ngọc Lệ nói thiết tha: - Chị L, em không có chị em. Thuở Nhỏ chị em mình lại chung sống với nhau, em nghĩ rằng chị cũng thương em như em thương chị phải không? Ngọc Lệ vén mấy cọng tóc lòa xòa trên má nàng: - Sao em còn hỏi chị như vậy? Có chuyện gì em nói đi. May ra chị giúp được em. Trinh Trinh, tại sao em giấu dì dượng hả? Nước mắt lại rơi thánh thót: - Em khổ lắm, nhưng em xin chị thương em chị đừng tiết lộ chuyện này cho cha mẹ em biết nhé. Ngọc Lệ gật đầu. Trinh Trinh khe khẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Nghe xong, Ngọc Lệ thở dài: - Chuyện của em không đơn giản đâu, nếu không tế nhị Sẽ mất tất cả. Trinh Trinh cắn môi gật đầu: - Em biết, nên em sợ Ba mẹ em làm ầm Ĩ lên. Chị có biết không, em đã 1 lần tự vận. - Thảoự vận? – Ngọc Lệ kêu lên hốt hoảng – Em có điên không? nhưng ai đã cứu em? Trinh Trinh cúi xuống ly kem: - Anh Khải Ngọc Lệ nhíu mày: - Thảoheo lời em kể, thì từ lúc em tự vận Khải có bớt gay gắt đay nghiến nhưng vẫn không ở với em? Trinh Trinh hổ thẹn gật đầu. Ngọc Lệ nói tiếp: - Thảoheo chị thì Khải là 1 người đàn ông tốt nhưng bị mỗi 1 cái tật là quá ư Ích kỷ và độc tài. Mẩu người này khi ghen lên hẳn là khiếp lắm. Này! – Ngọc Lệ vỗ vai Trinh Trinh – Chị hỏi thiệt, em có yêu Khải không? Trinh Trinh nói thật lòng mình: - Có chị ạ, em yêu chồng em lắm Môi Ngọc Lệ thoáng nỡ nụ cười: - Vậy thì em an tâm. Chị đã có cách giúp em rồi Trinh Trinh hồi hộp: - Cách gì chị? Ngọc Lệ để ngón tay ngang môi: - Bí mật, về đi rồi sau này khắc hiểu Trinh Trinh vẫn băng khuăn: - Nhưng, ba mẹ em … chị đừng nói gì cho mẹ của em biết nhé. Em hổ thẹn lắm Ngọc Lệ nói nghiêm trang: - Chị hứa. Giúp em và không nói gì cho dì dượng biết hết. Được chưa? Vừa ý chưa? Mặt Trinh Trinh lộ nét vui mừng, đôi mắt sáng long lanh niềm hy vọng: - Nếu chị giúp được em, em sẽ mang ơn chị đời đời.Khải thả Tờ báo xuống ghế, thong thả hớp 1 hớp cà phê, khoan khoái thả 1 hơi dài, chàng ngả người ra sau ghế mơ màng theo tiếng nhạc du dương, ngắm nhìn chiếc quạt trần quay đều đặn. Qua làn khói thuốc lung linh thoang thoảng bóng giai nhân ẩn hiện. Chưa bao giờ Khải có 1 buổi sáng êm dịu như thế này. Từ lúc chàng đổi thái độ chấp nhận sự săn sóc của Trinh Trinh, cuộc đời chàng như đổi khác, dù vẩn còn đầy thành kiến với nàng, chàng vẫn không thể nào phủ nhận tài nội trợ của nàng. Khải như bị mê hoặc bởi những bửa điểm tâm khéo léo, những món ăn nàng làm thật hợp khẩu vị của chàng. Hình như nàng luôn luôn biết trước ý muốn của chàng mà chiều chuộng. Những bộ quần áo của chàng qua tay nàng giặt giũ dường như mới hẳn lên, nhũng nếp ủi phẳng lì, bén ngót, giúp chàng khi mặc vào trông lịch sự hẳn lên. Khải còn khâm phục sự chu đáo của nàng, mỗi 1 chiếc áo của chàng khi nàng ủi xong treo vào giá, đều được nàng đặt vào đấy 1 chiếc khăn tay, phẳng phiu, thơm nức nước hoa. Mùi nước hoa dìu dịu của nàng ưa dùng đã giúp cho đầu óc chàng tỉnh táo sau mỗi buổi trưa nồng áp chiếc khăn lên lau mặt. Những lúc chàng đi làm về mệt nhoài vì nắng gắt, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của nàng cùng ly nước trái cây tỏa hơi lạnh buốc, chàng thấy mình hạnh phúc vô cùng. Rồi không biết tự bao giờ chàng thèm được đầm mình trong bồn nước nóng do tay nàng pha sẵn. Chàng ghiền những phút bình yên ngồi 1 mình trên chiếc ghế salon đọc tin tức trong ngày, trong lúc chiếc ampli phát ra những khúc nhạc trữ tình. Và hình như Khải giật mình khi chợt nhận ra những ngày gần đây chàng thích ở nhà hơn đến hiệu thuốc. Cái cảm giác êm đềm hạnh phúc đôi khi làm chàng quên hẳn đi người vợ nhỏ đáng thương. Không, Khải chống tay nhổm dậy, chàng không được phép lơ là cùng Dạ Thảo, giờ này nàng cần có chàng ở bên cạnh. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng, Khải thoáng thấy đôi mắt Trinh Trinh đượm vẻ u buồn. Khải thở dài tội nghiệp nhưng biết làm sao? Khải tự hỏi mình lạ lẫm. Tại sao chàng vẫn không thể cùng ân ái với Trinh Trinh? Sao chàng vẫn cố tình thản nhiên nhìn nàng ngủ yên dưới đất. Tự ái chăng? Phải! Tự ái chàng cao quá. Chàng không thể tha thứ cho nàng. Hay cái ấn tượng nhơ nhuốc đã in đậm vào óc chàng rồi. Nên dù Trinh Trinh có xinh đẹp bao nhiêu cũng không đánh bật được khỏi lòng chàng cái cảm giác buồn nôn khi gần guỉ? Chàng như 1 đứa bé con quen sạch sẽ, nay nhìn chiếc áo mình đã trót cho 1 thằng cùi mặc giờ nhìn chiếc áo có vẻ thèm thuồng nhưng vẫn không dám mặc. Dạ Thảo, Khải chợt thở dài khi nhớ tên nàng. Nàng vụng dại biết bao nhiêu, nhưng chàng không trách nàng. Bởi lẽ hoàn cảnh của nàng khác với Trinh Trinh. Một cô gái nghèo đi gánh nước mướn thì làm sao đủ Kinh nghiệm và khéo léo chiều chồng bằng 1 cô gái nhà giàu suốt ngày ăn rồi chỉ có 1 việc trau dồi nữ công gia chánh. Cả 1 đời Dạ Thảo chưa bao giờ nàng cầm lấy quyển sách mà sành tâm lý đàn ông? Nàng chỉ biết sống hồn nhiên trung trực theo những cái mà mình có. Nàng đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng nói gì thì nói, Khải vẫn thích có 1 người vợ biết chiều chuộng vuốt ve vì những món ăn khoái khẩu bao giờ cũng htích hơn những món ăn đôi khi mặn chát lắm lúc lại ngọt như chè. Mặc 1 chiếc áo láng, sạch bao giờ cũng thích hơn 1 chiếc áo ủi nhiều li. Đọc báo xem phim bao giờ cũng thú hơn phải trả lời những câu hỏi vớ vẫn ngốc nghếch. Và nghe nhạc bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn phải căng tai ra mà nghe những lời ca khóc rên rỉ Của cải lương. Trời ơi! Ở bên Dạ Thảo, Khải đôi lúc phải kêu lên: Giá mà Trinh Trinh và Dạ Thảo là 1 thì cuộc đời chàng hạnh phúc biết bao? Nhưng tiếc thay, Trinh Trinh vẫn là Trinh Trinh và Dạ Thảo vẫn là Dạ Thảo để chàng phải bâng khuâng biết phải chọn ai trogn cuộc đời mình. - Ủa? – Khải ngạc nhiên hỏi Ngọc Tuyết khi thấy vắng Dạ Thảo ở ghế thu ngân – Dạ Thảo đâu rồi? - Dạ, - Ngọc Tuyết dịu dàng – Hình như hôm nay cô ấy không được khoe? - Vậy à? Khải vội vàng bước lên bậc cầu thang. - Dạ Thảo, em mệt sao vậy? Chàng ngồi xuống gường đặt lên trán nàng 1 nụ hôn âu yếm hỏi. Dạ Thảo xoay người ra nhìn thấy Lê Khảihải, nàng chợt vung tay hét lớn: - Anh đi đi, đừng lại gần tôi nữa? Khải chưng hửng: - Thảo, em nói gì vậy? Em thấy trong người sao rồi, anh lấy thuốc cho em uống nhé? - Thảoôi hỏng cần! – Dạ Thảo úp mặt xuống gối khóc ngẹn ngào – Anh là thằng phản bội, anh lừa dối tôi. Anh đi luôn đi. Vừa nói Dạ Thảo vừa đấm mạnh tay xuống đống mùng mền vừa oà khóc lên nức nỡ. Khải ngạc nhiên quá. Chàng nắm cứng 2 tay nàng hỏi gằn từng tiếng: - Dạ Thảo, em nói gì lạ vậy? Anh phản bội? Anh lừa dối gì em đâu? sao em lại trách anh hả? Dạ Thảo giật mạnh tay mình ra khỏi tay chàng, đấm đá túi bụi, vừa khóc vừa nói: - Anh nói là anh yêu tôi hơn người ta, vậy mà … vậy mà … Anh yêu người ta hơn tôi. Phải rồi, tôi biết lắm mà. Tôi biết phận mình xuấu xí, quê mùa dốt nát lại ăn bám anh nên anh mới khinh nhi rẻ rúng. Thì ra nàng đang ghen! Lúc này mắt nàng long lên sòng sọc, tóc tai rũ rượi trông đẹp rực rỡ như 1 cành hao dại. Khải phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng. - Thảohì anh vẫn yêu em, chứ có thay đổi lòng đâu? Thôi đừng khóc nữa. sao? hồi hôm em ngủ có ngon không? Dạ Thảo đưa tay gạt mạnh tay anh: - Cám ơn, tôi ôm cái gôi ôm lạnh lẽo thì làm sao mà ngủ ngon bằng anh được mà hỏi chứ? Nàng ngốc, nàng không hiểu gì cả. Khải kiên nhẩn cuối hôn lên trán nàng mong nàng dịu bớt cơn nóng giận. - Thảohôi đừng ghen nữa mà! Anh thề danh dự với em là hồi hôm anh không hề... ng tới Trinh Trinh. Sao, chịu chưa? hết giận chưa? Nếu hết giận thì cho anh “mi” 1 cái coi nào? Tưởng nàng sẽ vui nào ngờ nàng buông tràng cười mỉa mai: - Hừ, nếu anh tưởng tôi là 1 đứa con nít thì anh lầm rồi đó. Ừ, mà anh nói tôi ngu cũng phải thôi, vì nếu khôn tôi đâu có từ chối lời cầu hôn của anh Út Trọng mà đâm đầu lấy anh, 1 thằng đàn ông có vợ. Nhge nàng nhắc đến UThảo, Khải bỗng nổi nóng đùng đùng, chàng đập mạnh tay xuống bàn hét lớn: - Nè, tôi cấm em so sánh tôi với UThảo nghe chưa? Dạ Thảo khiêu khích: - Vì sao? Khải hậm hực: - Vì tôi không phải hạng thất học như nó. Dạ Thảo chồm lên hung dữ: - À! Bây giờ thì tôi mới hiểu được anh. Anh khinh người ta thất học thì anh có tôn trọng gì tôi? Nhưng tôi cho anh biết, người ta thất học hơn anh thật đó nhưng người ta thật tình, không thủ đoạn không lừa dối phản bội như anh đâu. Khải chụp mạnh tay nàng: - Dạ Thảo! Tại sao nảy giờ em cứ mắng tôi lừa đảo phản bội mải vậy? Bằng chứng đâu? Tôi lấy Trinh Trinh em cũng biết mà, sao nói là tôi lừa gạt được chứ? Dạ Thảo đưa tay gỡ tay chàng ra khỏi mình: - Nhưng lúc ấy anh bảo rằng anh không yêu người ta. Anh cười Trinh Trinh chỉ vì bắt buộc. Chỉ với tôi anh mới có tình yêu chân thật. Phải không? Có phải lúc đó anh đã nói với tôi như vậy không? Khải gật đầu xác nhận: - Phải, và tình cảm của tôi dành cho cô trước sau như vậy không thay đổi. Cô dựa vào đâu mà mắng chửi tôi như vậy? Có phải thằng khốn kiếp UThảo lại về đây quyến rủ cô không? Dạ Thảo đỏ mặt nạt lớn: - Anh đừng nói bậy? Đến lượt Khải phản công: - Vậy thì bằng chứng đâu? Nếu cô không nêu được thì đừng có trách tôi Dạ Thảo cười lạt móc từ trong túi áo ra 1 vật: - Vậy chứ vật này là vật gì? Hừ, nói không yêu người ta mà lúc nào cũng giữ kè kè kỷ vật bên mình. Khải chợt lạnh người khi nhận ra đấy là chiếc mặt giây chuyền bằng ngọc mà Trinh Trinh dã tặng cho chàng trong ngày sinh nhật. Chàng dịu giọng giải thích: - Dạ Thảo, em hiểu lầm rồi, Vật này là … Dạ Thảo nhìn thẳng vào mắt chàng: - Là cái gì? … nếu không là kỷ vật tình yêu? “Mừng Sinh nhật anh yêu “ Trời ơi! – Ngàng lại nghiến răng ken két – Lại còn lồng hình đám cưới của mình nữa chứ. Biết có nói thật Dạ Thảo cũng không làm sao hiểu nổi những khúc mắc bên trong. Khải vụng về nói: - Thảo à … chuyện này thật là khó.. nhưng em hãy tin là tình anh không thay đổi. Dạ Thảo lắc đầu: - 20 tháng 12 mới hơn 1 tháng, tôi không thể nào tin lời anh được – Nàng chợt gục đầu vào lòng bàn tay oà khóc – Dể Mừng sinh nhật anh người ta tặng cả 1 món quà to quí giá như thế này đây. Còn tôi, tôi chẳng có gì để tặng cho anh. Nếu có cũng chỉ là lấy tiền của anh tặng lại anh thôi. Khải thở dài, lấy khăn tay khẽ chậm nước mắt cho nàng nói tha thiết: - Đdừng khóc nữa em. Dù nàng có tặng cho anh món quà quí giá gấp trăm lần thế này anh cũng chẳng màng. Anh chỉ yêu có em thôi. Nàng ngước mắt lên nhìn chàng nồng nàn âu yếm. - Anh nói thật. Khải mỉm cười gật đầu, tay anh nhẹ vuốt những sợi tóc vương loà xoà trước trán, kéo nàng ngả vào vòng tay nói yêu thương: - Em thật là dại dột, hờn ghen làm chi cho hao tổn tinh thần? anh đã nói yêu em mãi mãi. Anh quý em hơn mọi thứ trên đời. Dạ Thảo chớp mắt: - Hơn cả vàng bạc châu báu? Khải lại gật đầu, đôi mắt Dạ Thảo sáng long lanh: - Vậy thì hay lắm. Nói thì phải giữ lời nghe? Chưa kịp hiểu nàng định nói gì thì “xoảng “. Dạ Thảo đã thẳng tay ném mạnh miếng mặt ngọc vào tường. Sự va chạm đã làm cho miếng ngọc vỡ toang. Những viên kim cương văng tung toé bắn mất vào gần gường. Lê Khảihải nổi giận đứng bật dậy. Anh đẩy Dạ Thảo ra khỏi gường mình quát lớn: - Dạ Thảo, em thật là quá quắt. Tại sao em lại có hành động như vậy chứ? Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc: - Quả đúng là lời nói chẳng đi đôi với việc làm. Anh không yêu người ta tại sao anh lại sốt ruột chứ? Bàn tay Khải chém mạnh trong không gian: - Nhưng Ít ra em cũng phải tôn trọng anh chứ. Ít ra đây cũng là quà sinh nhật của anh. Dạ Thảo vểnh mặt lên: - Ừ! Tôi như vậy đó, anh yêu được thì yêu, không thì hãy đến với người ta đi. Tức quá Khải rít lên: - Cô đừng trách tôi Nói xong Khải bước nhanh ra khỏi phòng. Chàng vung tay đóng mạnh đánh rầm cánh cửa như trút toàn bộ bực mình vào đấy. Đây là lần đầu tiên chàng lớn tiếng cùng Dạ Thảo. Thường khi Dạ Thảo vẫn hay ghen nhưng chưa có lúc nào nàng hùng hổ với chàng như thế này. Hừ! Nghĩ thật là bực mình. Khải thả mình ngồi phịch xuống ghế. Đầu cứ muốn nổ tung ra sau trận cải kịch liệt. Chàng với tay lên bàn lấy gói thuốc, nắp hộp bật mở. Khải cáu kỉnh vò nát hộp thuốc rỗng trong lòng bàn tay, ném mạnh nó xuống sàn gạch bông. Rồi rút khăn lau mồ hôi trán. Một mùi hương dìu dịu thoáng qua. Khải thấy lòng thư thái phần nào. Chàng bỗng nhớ đến Trinh Trinh và chuyện ghen hờn dạo nọ. Ở địa vị Trinh Trinh, nàng có quyền ghen hơn Dạ Thảo gầp 100 lần, vậy mà nàng chẳng ghen. Khải nhớ đến cảnh đầm ấm ở nhà. Dạo này Thiên Trang hiền dịu hẳn đi, cô bé không còn tranh cải đến cùng với chàng như trước nữa mà 1 dạ, 2 thưa và má chàng như có 1 phép lạ bà quên mất câu chuyện vợ bé của chàng. Không còn mai mỉa, đay nghiến mắng chửi mà lúc nào cũng vui cười, ân cần chăm sóc cho chàng từng miếng ăn giấc ngủ. Căn nhà giờ đây không còn tối tăm u ám nữa mà suốt ngày tràn ngập tiếng cười nói. Khải biết được như vậy là nhờ công của Trinh Trinh, nàng muốn tạo không khí vui tươi để lôi cuốn chàng ở lại nhà. Vậy mà Dạ Thảo chẳng hiểu cho chàng, nàng lại nỡ đập vỡ món quà của chàng. Nếu Trinh Trinh biết được chuyện này chắc hẳn là nàng buồn lắm. Dạ Thảo! trời ơi Dạ Thảo, tại sao em lại ghen hờn vô cớ? Tại sao em lại muốn đẩy anh gần với Trinh Trinh? - Khải, -Bà Tưư nhẹ đến gần chàng, ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng:- Có phải con với Dạ Thảo vừa mới cải nhau không? Khải không ngẩn đầu dậy nói: - Dạ phải, nhưng Dạ Thảo thật là vô lý, con chẳng có gì mà nàng cứ ghen ầm lên. Giải thích thế nào cũng chẳng chịu nghe. Bà Tư nói như than thở: - Má biết tính Dạ Thảo, nó hay ghen lắm. Cả ngày hôm qua rồi cả buổi sáng nay nó có chịu ăn uống gì đâu, cứ nằm miết trong buồng mà khóc. Nhưng con cŨng nên hiểu và thông cảm cho nó vì nó quá yêu con mà trong tay không có 1 vũ khí nào tự vệ. Mặc cảm thua kém hơn người đã khiến nó có những thái dộ như vậy. Khải đưa tay gãi trán: - Nhưng con nói gì Dạ Thảo cũng không nghe, nàng còn đập bể cả mặt giây chuyền của Trinh Trinh tặng cho con. Bà Tư chặc lưỡi: - Cái con sao mà … nhưng Khải à! – Bà Tư đổi giọng tâm tình – Có khi bị thai hành hạ nó quạu vậy mà. Mắt Khải chợt sáng, chàng quay người sang phía bà Tư hỏi nhanh: - Má, má nói sao? Dạ Thảo có thai? Bà Tư chưng hửng: - Ủa? Bộ con Thảo hổng nói gì với con sao? Nó có gần 2 tháng rồi đó. - Thảorời ơi! – Khải kêu lên hối hận – Vậy mà Dạ Thảo hổng chịu nói với con. Nếu biết Thảo có thai, con đâu có chọc em nổi giận làm gì? Con vô với em Thảo nghe má? Bà Tư mỉm cười nhìn Khải lật đật bước vội vào phòng. Dạ Thảo đang ngồi trên gường hối hận với việc mình làm, nàng cứ ngỡ là Khải đã giận và bỏ mặc nàng rồi. Giờ thấy chàng bước vào đột ngột nàng mừng quá nhào lên ôm chầm lấy Khải oà khóc: - Anh Khải ơi, em xin lổi anh, anh đừng bỏ em đi nhé! Khải khẽ nâng mặt nàng lên bằng 2 tay nói tha thiết: - Không, anh không giận em, anh không bỏ mặt em lúc nãy anh nóng quá anh xin lỗi em. Dạ Thảo dụi đầu vào ngực chàng không nói, Khải cuối xuống hôn nhẹ tóc nàng: - Dạ Thảo, em cho anh biết có phải chúng ta sắp có con không? Dạ Thảo bẻn lẻn cuối đầu nói lí nhí: - Phải, 1 tuần nữa con mình tròn 2 tháng. Chàng vuốt tóc nàng: - Em hư quá, tin mừng như vậy mà không cho anh biết, phải phạt em mới được. Dạ Thảo ngước mắt lên hỏi chàng ngơ ngác: - Anh phạt em cái gì? Khải mỉm cười cuối xuống môi nàng: - Cái này. Dạ Thảo mỉm cười rạng rỡ. Vậy là đêm đó Khải ở lại với nàng. Ân ái vẫn mặn nồng. Dạ Thảo mỉm cười hài lòng nhìn vào cái gương con thêm 1 lần nữa trước khi bỏ nó vào cái sắc tay. Nàng đảo mắt nhìn quanh quầy thuốc của mình. Buổi trưa oi ả, không có khách hàng, hai cô dược tá cuối đầu đọc truyện mải mê. Nàng thở dài ngả người ra sau ghế dựa đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Đã 2 tháng rồi mà nàng có thấy gì đâu. Nghĩ đến một mai cái bụng u to, Dạ Thảo nghe thẹn thùng xấu hổ. Lúc đó chắc nàng trốn miết trong buồng. Rồi còn Khải nữa, chao ôi là quê! Một chiếc xe du lịch đời mới thắng lại nhẹ nhàng trước cửa. Dạ Thảo nhổm dậy ngạc nhiên, khi nhận ra 1 cặp khách sang trọng tiến thẳng vào quầy dược của nàng. Nàng con gái có làn da trắng như bông bưởi, tóc xù bung thành 1 đống lù xù trông thật đẹp. Nàng ta khoát tay 1 thanh niên còn rấr trẻ, đẹp trai, chững chạc trong bộ đồ veston may thật khéo, tóc bồng cao trông model hấp đẫn vô cùng. - Thảohưa cô, tôi muốn gặp bà Diểmạ Thảo. Chàng trai dừng lại lễ phép hỏi Ngọc Tuyết. Cô dược tá buông cuốn sách mỉm cười duyên dáng. - Thảohưa ông, bà chủ của chúng tôi ngồi ở cái ghế đằng kia. Nàng con gái nghiêng mình duyên dáng: - Cám ơn cô Dạ Thảo lật đật đứng dậy khi 2 người tiến lại gần: - Dạ, anh chị muốn tìm tôi. Cô gái không trả lời reo vui ve? - Ồ! Henry Thanh, anh nhìn xem, quả là lời đồn chẳng sai mà. Chàng trai mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Dạ Thảo, nàng chưa kịp hiểu gì đã thấy chàng nâng tay mình lên, hôn 1 cách trân trọng: - Hân hạnh được làm quen với Dạ Thảo. Dạ Thảo trố mắt sững sờ, người con gái giới thiệu: - Thảoôi là Ngọc Lệ, việt kiều ở Úc về. Còn đây là anh họ của tôi tên Henry Thanh. Giám đốc của hãng Thời Trang New Time ở Mỹ. Chúng tôi muốn được làm quen với cô. Bây giờ Dạ Thảo mới giật mình sực tỉnh, nàng bối rối: - À! Vậy thì mời anh chị vào nhà nói chuyện. - Vâng Ngọc Lệ và Thanh thản nhiên bước qua cánh cửa vào nhà không chút bối rối. - Mời anh chị dùng nước. – Dạ Thảo vừa rót trà ra tách vừa hỏi ngạc nhiên:- Sao anh chị biết tôi tên là Dạ Thảo? Thanh móc túi lấy thuốc hút, Dạ Thảo nhìn thấy 1 cái hiệu dài ngoằn bằng tiếng nước ngoài. Ngọc Lệ kê tách trà lên môi, khắp người nàng toa? ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt: - Thảoiếng lành đồn xa. Cứ nghe người ta khen tụng sắc đẹp của cô hoài. Anh em tôi động tánh tò mò muốn gặp 1 lần cho biết. Thanh mỉm cười nói tiếp: - Và khi gặp Dạ Thảo, chúng tôi biết là mình chẳng uổng công, quả thật Dạ Thảo đẹp lắm. đẹp hơn lời đồn đải rất nhiều. Nghe người ta khemn mình đẹp, Dạ Thảo thích lắm, nhưng nàng vờ cuối đầu làm ra vẻ khiêm nhường: - Dạ, anh chị quá khen thôi 2 bàn tay Henry Thanh đặt trong nhau. Dạ Thảo thoáng thấy viên kim cương thật to lấp lánh giữa tay chàng. - Chẳng dấu gì Dạ Thảo, chúng tôi muốn tìm 1 người mẩu dể chụp hình đăng vào tạp chí Thời Trang New Time ở Mỹ. Nếu Dạ Thảo không từ chối xin mời cộng tác với chúng tôi. Tim đập nhanh trong lồng ngực. Dạ Thảo hỏi ấp úng: - Nhưng làm người mẩu thời trang là làm sao? Ngọc Lệ với tay lấy 1 điếu thuốc hút thật điệu nghệ: - Chẳng có gì khó lắm đâu. Dạ Thảo chỉ có việc mặc những bộ quần áo thật đẹp rồi đứng yên cho chu”ng tôi chụp hình là được. Dạ Thảo buông 1 câu ngớ ngẫng: - Quần áo đẹp, nhưng ở đâu? Thanh cố giấu nụ cười sau hàng ria mép: - Chuyện quần áo Dạ Thảo đừng có lo. Chúng tôi hứa sẽ chu toàn đầy đủ. Cứ mỗi 1 kiểu hình Dạ Thảo sẽ được trả 1,000 đô. Dạ Thảo nhíu mày: - Nhưng tôi không sang Mỹ làm sao xài tiền đô được? Ngọc Lệ kêu lên ngạc nhiên: - Ồ! … À, nếu vậy thì chúng tôi sẽ trả bằng tiền Việt Nam cho Dạ Thảo 1 triệu sau 1 pô hình. Dạ Thảo chịu không? 1 triệu! Dạ Thảo chớp mắt tưởng mình nghe lầm. Đối với 1 cô gái gánh nước mướn, số tiền đó quả là to lớn. Vì để có được nó nàng phải bỏ công ra gánh cả năm. Đằng này, chỉ đơn giản là đứng yên cho người ta chụp 1 pô hình vừa được đăng lên bóa lại vừa có tiền. Qúa dễ dàng! Thanh thấy nàng ngẩn ngơ lâu quá khẽ nhắc: - Sao? Dạ Thảo nghĩ sao? Nghĩ sao? 1 công việc hái ra tiền quá dễ dàng. Nàng còn nghĩ ngợi làm gì nữa? Rồi đây nàng sẽ có tiền riêng sẽ giàu có, Khải sẽ không còn khinh rẽ nàng nữa, Dạ Thảo chợt mỉm cười: - Đdược, tôi nhận lời Không ngờ được nàng nhận lời 1 cách nhanh chóng như vậy, Ngọc Lệ kêu lên mừng rỡ: - Ồ! Cám ơn Dạ Thảo lắm. Ngày mai 8 giờ sáng chúng tôi sẽ đến đón cô. - Ô! Không được đâu. – Dạ Thảo khẽ kêu lên Thanh ngạc nhiên: - Sao thế? Dạ Thảo ấp úng. Vì giờ đó Khải thường hay đến. Nhưng bỗng nhiên nàng không muốn cho mọi người biết mình đã có chồng. - Vì lúc đó tôi ngủ chưa dậy. 9 gờ được không? Ngọc Lệ dễ dãi: - Thảoùy Dạ Thảo thôi! Chúng tôi lúc nào mà chẳng được. Thôi! chúng tôi về nhé. Dạ Thảo tiển 2 ngườ ra cửa. Ngọc Lệ trước khi ra xe còn vả khẽ vào mặt nàng 1 cái và henry Thanh còn lịch sự cuối hôn tay nàng thật nồng nàn. Chiếc xe lao vút đi nhanh, Dạ Thảo trở về phòng với ngổn ngang trăm điều suy nghĩ. Thời cơ làm giàu rơi vào tay nàng 1 cách dễ dàng đơn giản. Một tấm hình 1 triệu, mà một quyển tạp chí Ít nhất cũng hơn 10 tấm. Ôi! Sắc đẹp, Dạ Thảo nhìn vào gương. Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra mình đẹp. Sắc đẹp tuyệt vời vì nó là phương tiện giúp nàng hái ra tiền. Dạ Thảo đưa tay lên ôm má, màu máđỏ hây hây đã giúp nàng tăng thêm phần quyến rũ. Giá mà cơ hội đến với nàng sớm hơn 1 chút nhỉ? Lúc đó nàng sẽ không bị người ta giành mất Khải, nàng sẽ được ôm chồng bằng vòng tay trọn vẹn, chứ không phải như bây giờ, giữa nụ hôn lại mắc nghẹn vì hình bóng Trinh Trinh. Dạ Thảo nhíu mày: Công việc kiếm tiền của nàng sẽ chẳng tiến triển 1 cách dễ dàng nếu để Khải biết đươc chuyện này. Nàng biết chồng nàng, tính Khải Ích kỷ rất hay ghen lại đa nghi nữa chứ! Chỉ cần 1 chuyện nhỏ chàng có thể suy diễn lung tung rồi xé ra to. Dạ Thảo còn nhớ dạo đó trên con đường phố bỗng có 1 thanh niên lạchạy 1 xe cúp rất đẹp mà nàng chưa bao giờ thấy.Tò mò, nàng đã nhìn cái xe chăm chăm, còn gã thanh niên kia, thấy người đẹp chiêm ngưỡng cái xe đẹp của mình hắn tự hào hấp háy đôi mắt sáng, rồi nở nụ cười đẹp nhất tặng cho nàng. Chuyện thường tình của mọi gã đàn ông. Ngay cả Khải, có lẽ chàng cũng từng làm như vậy. Thế nhưng, lần ấy chàng đã nghi ngờ giận nàng hơn 1 tháng. Chàng bắt nàng phải khai ra mối quan hệ giữa nàng và gã thanh niên ấy. Trong khi nàng cũng như chàng, có biết hắn là ai. Như vậy đành thôi sao? Dạ Thảo thở dài tiếc rẽ. Thuở Nhỏ, nàng vẫn mơ mình làm diễn viên điện ảnh. Nay tuy không được thỏa lòng, nhưng xuất hiện trên mặt báo cũng là niềm tự hào mà chẳng khi nào dám ngờ là có ngày mình dạt được. Rồi đây,khi hình mình được tung ra khắp thị Trường, lũ bạn gái ở cái xóm nghèo nàn kia sẽ mở mắt ra cho chúng hết còn mong mở miệng xì xào cho nàng là 1 con nhỏ vì tiền đi làm bé cho người ta. Nàng sẽ có tiền mua sắm tự do, không còn e dè gì cả. Từ những chiếc áo model thật đắc tiền đến ngững món nữ trang quý giá chẳng kém Trinh Trinh. Nhưng, muốn đạt được điều đó, nàng phải giấu Khải. Chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Lần đầu tiên Dạ Thảo nghe hối hận khi nhận lời làm vợ Khải. Phải chi còn son trẻ thì có phải giờ đây nàng được bay nhẩy thoa? thích rồi không? - Dạ Thảo, em mệt lắm phải không? Khải vui vẻ bước vào, quăng mạnh cái cặp xuống bàn. Chàng xà xuống ngồi cạnh bên nàng hôn đánh chụt lên má, Dạ Thảo hơi xích ra xa: - Anh đi đâu mãi đến giờ này? Anh có biết là tôi đói lắm rồi không? Khải cười xòa vuốt nhẹ ngực nàng: - Anh biết, anh biết lẽ ra anh phải đến sớm với em nhưng em thông cảm bữa nay anh có khách đột xuất. Thằng Tâm đó, em nhớ không? Dạ Thảo trề môi: - Thảohôi, thôi anh đừng có bịa chuyện nhằm lừa gạt tôi. Ở nhà với người ta thì cứ nói ở nhà với người ta, ai ăn thịt ăn cá gì anh mà anh chối quanh chối quẩn. Khải nghe nóng mũi, có việc gì mà chàng phải chối chứ? Nếu chàng yêu Trinh Trinh, chàng có sợ gì ai? Tiếc thay, chàng nói thật mà Dạ Thảo chẳng tin cho chàng. Nhưng nghĩ nàng đang mang thai, chàng không muốn làm nàng nổi giận, kéo nàng vào lòng vui vẻ nói: - Dạ Thảo, đừng giận nữa, em đói bụng lắm rồi phải không? Thôi để anh đền cho em 1 chầu hủ Tiếu thật ngon nhé! Dạ Thảo là.i trề môi: - Ngán lắm. em không ăn đâu. Khải tiếP TỤC DỖ DÀNH: - Thảohế em thích gì? Dạ Thảo đứng bật dậy bước đến bên gường ngồi xuống: - Em chẳng thích ăn gì cả. Bây giờ lạ. lắm, hễ cái gì vô bụng là nó lại nôn hết ra ngoài thôi. Khải mỉm cười đi đến bên nàng: - Em biết tại sao không? Dạ Thảo lắc đầu: - Không Khải đặt tay xuống bụng nàng: - Thảoại con đấy, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là nó hết khó chịu ngay Dạ Thảo ngả người nằm xuống gường: - Thảoại anh chớ nào phải tại con. Khải gật đầu nhanh: - Đdúng rồi, tại anh. Anh xin lỗi và đền cho em cái này đây. Nàng ngước mắt lên chờ đợi: - Gì thế anh? Khải cho tay vào túi lấy ra 1 vỉ thuốc: - Thảohuốc dưỡng thai cho con và cho em đó. Dạ Thảo đón lấy vỉ thuốc thở dài: - Giá như em chẳng có thai thì hay anh hén! Lê Khảihải chưng hửng: - Kìa!, Thảo em nói gì vậy? Đôi mắt nàng buồn bã: - Vì en nghĩ con sẽ chiếm mất thời gian vàng ngọc của mình.Em sợ Mình sẽ già sẽ xấu và anh chẳng thèm yêu em nữa. Khải cười ngất: - Em suy diễn lung tung, ăn nói bậy quá. Làm sao mà hết yêu em được. Nếu em sanh cho anh 1 nàng công chúa dễ thương hoặc 1 chàng hoàng tử oai hùng thì anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Nàng dặt đầu lên đùi chàng: - Anh nói thiệt nhé! Khải gật đầu, tay nhẹ vuốt tóc nàng. Dạ Thảo lim dim mắt, ngủ vùi trong vòng tay nóng ấm của chàng. Quăng phịch cái bóp xuống bàn, Dạ Thảo cáu kỉnh nhìn xuống chiếc bụng bầu. Mặc dù nàng đã cố nịt thật sát nhưng nó vẫn u lên dưới làn vải mỏng. Thật là bực mình! Hơi bia bốc lên mờ mắt, Dạ Thảo đưa tay lên ngực chận cơn buồn nôn. Đầu óc quay cuồng, nàng nhớ lại buổi dạ tiệc hôm nay do Henry Thanh tổ chức. Đúng là rời khỏi nhà mới biết trời cao đất rộng. Từ lúc nhận làm người mẩu cho Thanh, nàng mới thấy mình sáng mắt ra nhiều lắm. Người Tây Phương có khác. Họ dạn ăn dạn nói, lịch sự ga lăng đu”ng kiểu. Ở căn biệt thự 4 tầng của Thanh, nàng như 1 vầng hào quang sáng tỏa, ai ai cũng muốn được chuyện trò kết thân, cụng ly chúc mừng và khen nàng xinh đẹp. Những mỹ phẫm đắt tiền mà trước đây nàng chỉ biết thèm thuồng mơ qua khung cửa kiếng. Giờ đây là những món quà vụn vặt mà mọi người hào phóng tặng cho nàng. Dạ Thảo với tay tìm cái bóp, cầm thỏi son của Ngọc Lệ tặng cho. Nàng thử kẻ lên môi, màu đỏ bóng của thứ son Mỹ đã làm cho đôi môi của nàng thêm xinh đẹp khiêu gợi những nụ hôn cháy bỏng. Dạ Thảo bỗng dưng tiếc cái thời con gái. Giá như nàng chưa có chồng, nàng sẽ còn được ngưỡng mộ tới đâu! Nói gì thì nói, cái bụng bầu của nàng không ít cũng khiến cho 1 số người e ngại, tiếp xúc không được tự nhiên cho lắm. Nghĩ đến cái bầu, Dạ Thảo lại buồn. Ngày trước nàng mơ có 1 đứa con bao nhiêu thì bây giờ nàng ghét nó bấy nhiêu. Vì nó mà nàng không làm người mẩu được. Nhìn những cô gái khác mặc những chiếc áo môden nghiêng người trước ống kính mà Dạ Thảo nghe nát tan từng đoạn ruột. Bọn họ đều xấu hơn nàng nhưng tất cả hãy còn son trẻ. Song Ngọc Lệ và Henrt Thanh đúng là 2 người bạn tốt. Họ chẳng những không sợ hao những phí tổn cho nàng mà còn động viên an ủi sẵn sàng chờ cho đến lúc nàng sanh con xong rồi ký lại hợp đồng mới. Henry Thanh còn trao trước cho nàng 5 triệu để xài cho bằng anh bằng chi. Họ tốt thật, nhất là Thanh, chẳng bao giờ có 1 cuộc vui nào mà chàng quên không mời nàng. Dù có nàng theo chàng phải bận tâm chăm sóc, dù nàng luôn luôn làm rộn chàng vì những câu hỏi ngớ ngẩn. Chàng đã dìu dắt hướng dẫn để nàng từ từ hoà nhập với thế giới thượng lưu không 1 chút ngỡ ngàng. Dạ Thảo thấy mình đã lầm lẫn khi cho rằng Khải hào hoa lịch sự hơn người. Bên cạnh Thanh, chồng nàng chỉ là 1 chàng trai ngớ ngẩn không thua gì Út Trọng. - Dạ Thảo, em đi đâu để anh đến nhà 2, 3 lần mà không gặp? … Đang hỏi, Khải hơi dừng lại ngạc nhiên trước cách ăn mặc lạ lùng của vợ. Thường ngày nàng chỉ mặc áo dài. Thỉnh thoảng mặc 1 bộ đồ tây. Còn hôm nay, nàng bận nguyên 1 chiếc đầm đen. Chàng ngồi xuống bên nàng lay gọi khi thấy nàng mải mê thả Hồn tận cuối chân trời xa: - Dạ Thảo, em vừa đi đâu về vậy? Dạ Thảo uể oải quay đầu sang nhìn chàng giọng lè nhè: - Đdi đâu thây kệ tôi, anh cấm đoán tự do của tôi nữa sao? Khải lạ lùng: - Anh không cấm nhưng anh chỉ ngạc nhiên về cách ăn mặc của em. Dạ Thảo, em mua những thứ này ở đâu vậy? Dạ Thảo đứng dậy lảo đảo bước đi: - Anh ngạc nhiên vì tôi ăn mặc sang trọng à? Hay là anh sợ tôi lấy tiền của anh mua sắm? Hừ! Anh an tâm đi! Tôi giàu sang không thua kém gì vợ của anh đâu. Khải càng lúc càng hoang mang. Anh bước lại gần Dạ Thảo, chợt sững người hốt hoảng khi nhận ra mùi bia bay lên nồng nặc: - Dạ Thảo, - chàng chụp lấy vai nàng lắc mạnh – Em uống bia phải không? - Phải Nàng không nói hết câu, thức ăn từ trong ruột trao ra bắn tung toé khắp mình mẩy áo quần của Khải. Chàng giận lắm nhưng không thể bỏ nàng giữa cơn say này được, Chàng bế nàng đi nhanh về phòng riêng chăm sóc. Giăng mùng cho nàng ngủ xong. Khải đến ngồi bên ghế salon cau màu suy nghĩ: Dạ Thảo mặc đầm đã là chuyện lạ, nàng uống bia lại càng lạ hơn. Nàng uống với ai? ở đâu? Lòng năng trỉu nghi ngờ, Khải mở chiếc bóp của nàng lục soát. Ánh mắt Khải tối sầm khi bắt gặp giữa những thứ son phấn đắc tiền là 1 xấp tiền còn mới cứng. Tiền ở đâu? Lòng thoáng nghi ngờ nhưng Khải lắc đầu ngay. Không phải, tiền thuốc không mới và liền số như thế này được. Chàng vội vả đếm nhanh: 5 triệu. Số tiền tương đối lớn. Dạ Thảo dạo này có những hành động thật đáng nghi ngờ. Nàng đi đâu? Uống bia với ai? Và số tiền này ai đã đưa cho nàng? Khải ôm đầu ngồi xuống ghế salon tự nhủ Mình phải tìm ra bí mật này. Nhưng muốn tìm ra bí mật này chàng phải vờ như chưa biết. Được lắm, chàng bỏ tất cả vào bóp như củ cho nàng, leo lên nằm bên cạnh n`ng toan tìm giấc ngủ. Nhưng nổi nghi ngờ cứ làm chàng trăn trở, phải hơn 12 giờ khuya chàng mới mỏi mòn chợp mắt. Sáng ra rửa mặt điểm tâm xong, Khải ra ngồi ngoài phòng khách vừa thấy Dạ Thảo bước ra chàng hỏi ngay: - Dạ Thảo! – Khải nói dịu dàng:- Em cho anh biết, hồi hôm em uống bia ở đâu vậy? Dạ Thảo giật mình, không hiểu hồi đêm trong cơn say, mình có nói hớ gì không. Nàng mỉm cười ngồi vào lòng Khải: - Anh đừng giận em thì em mới dám nói cho anh nghe. Khải đưa điếu thuốc lên môi: - Thảohì không giận. Dạ Thảo choàng tay qua cổ chàng nũng nịu: - Em có con nhỏ bạn ở bên Úc mới về, nó mời em lại nhà nó ăn tiệc. Em bảo chờ anh nhưng nó cứ năn nỉ mãi nên … À! Khải thở phào, nổi nghi ngờ biến mất. Nhưng, bỗng thấy có chỗ bất ổn, Khải hỏi tiếp: - Rồi em còn nói cái gì mà sau này em sẽ giàu hơn Trinh Trinh gấp bội! Anh chẳng hiểu gì ca? Dạ Thảo cười xoà, rúc đầu vào ngực chàng: - À, có lẽ lúc đó em say, anh lại rầy em gì đó nên em tức em nói vậy thôi. À anh nè. – Dạ Thảo cho tay vào túi áo chàng chọc phá:- Bạn em có tặng quà cho em nhiều lắm để em lấy ra cho anh xem nhé. - Thảohôi! – Chàng nắm tay nàng âu yếm nói – Anh thấy cả rồi. Dạ Thảo ngạc nhiên: - Làm sao mà anh thấy được? Khải hôn nhẹ lên tóc nàng: - Hồi hôm, em làm cho anh lo quá. Anh nghi nên anh xét bóp em coi có thư tình không vậy mà. Tim đập thót trong lồng ngực, Dạ Thảo vờ nhéo hông chàng: - Rồi anh thấy gì không? Có thư chàng nào gởi cho em không? Khải cà nhẹ mủi với môi nàng: - Nếu có thì em đâu có yên lành mà ngồi trong lòng anh như thế này. Dạ Thảo hỏi ngây ngô: - Nếu có thì anh làm gì em? Khải nửa đùa nửa thật: - Thảohì anh đã xé em ra hàng ngàn mảnh Dạ Thảo rùng mình lè lưởi: - Ghê quá vậy. Nhưng thôi, bữa nay em giàu rồi em mời anh đi nhà hàng anh có đi không? - Nhất trí – Khải kêu lên hào hứng – Bữa nay anh phải ăn hết 5 triệu của em Dạ Thảo dí mũi chàng: - Thảoham ăn quá – Dạ Thảo kêu lên vui vẻ – Anh chờ em vào thay áo đầm nhé. - Thảohôi, thôi – Khải nắm tay nàng kéo lại – Anh chỉ thích em mặc áo dài thôi, mặc áo đầm người ta thấy hết chân cẳng vợ anh. Dạ Thảo quay người phụng phịu hồi lâu rồi mỉm cười, nắm tay chàng bước xuống cầu thang, vừa đi nàng vừa nói: - Anh ích kỷ lắm! Khải không phật lòng, vụt ôm cứng lấy nàng: - Chứ sao? Người đàn ông nào mà không ích kỷ hả em? Xếp gọn cánh thư bỏ vào bóp, Trinh Trinh đưa mắt nhìn ra khung cửa kiếng. Qua lớp kính trong bầu trời như thắm xanh hơn. Những gợn mây trắng yên lành trôi nhè nhẹ như cỏi nàng đang trôi mãi thênh thang. Thời gian đi nhanh thật, mới đó mà đã gần 6 tháng trôi qua, trời hởi! Trinh Trinh nhắm mắt rùng mình: Cái ngày mà nàng sợ nhất đang đến kề cận. Dạ Thảo sanh con trai là đời nàng kể như chấm dứt. Chị Ngọc Lệ Ơi! Sao chị không có ở đây với em? Chị hứa giúp em sao em thấy mọi thứ vẫn lặng yên như củ? Chị bảo em an tâm, chị nói là chị sắp qua, nhưng chị Ơi, chị làm sao ngăn cản được bé hài nhi kia đủ ngày đủ tháng mở mắt chào đời? Má anh Khải thường nhắc chọc em: Sao em không chịu có bầu? Má ơi, má làm sao biết được ẩn tình khúc chiết, 1 mình con làm sao con có thể có bầu. Trời ơi, xin ban cho con 1 phép linh mầu nhiệm, quyến rũ Khải dù chỉ 1 lần. Một lần thôi, con hứa sẽ sanh ra 1 đứa con trai xinh đẹp Cha mẹ Ơi, cha mẹ thương con đã nghe lời chị Ngọc Lệ, lặng im vờ như không biết nhưng con biết từng giờ từng phút cha mẹ dõi theo hạnh phúc của con. Hẳn là cha mẹ giờ đây cũng đang bầm gan tím ruột, trước cái tin Dạ Thảo có bầu và nghĩ rằng con hiếm muộn chớ bao giờ mẹ cha dám nghĩ rằng: Từ buổi hợp hôn đến giờ, ngoài đêm động phòng, con của mẹ cha bị người ta hất hủi, cô đơn phòng the, đêm về lạnh lẽo. Khải ơi! Anh làm sao hiểu được nổi lòng người vợ trẻ, bị bỏ rơi canh vắng lạnh lùng? Anh là trai làm sao hiểu nổi đớn đau của người con gái đang xuân, nằm cạnh bên chồng mà lửa hương không đượm? TrơÌ ơi, giá mà anh hiểu được lòng em, ban bố cho em 1 chút tình dư cặn,sởi ấm lòng em bằng 1 ngọn lửa lu mờ thì hạnh phúc cho em biết mấy? 2 năm rồi sống cạnh nhau, Khải ơi, lẽ nào em không gợi được cho anh 1 chút gì cảm mến? Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má ướt đẩm khung thêu, Trinh Trinh cũng không buồn đưa tay lên chậm mắt, bàn tay nàng như muốn bóp nát cái mặt dây chuyền. Kỷ vật quí giá của mẹ nàng và nàng đã tặng lại cho chồng trong ngày sinh nhật. Món quà này nàng đã xem ngang hàng với tính mạng của mình. Vậy mà Khải nhẩn tâm đập nát nó đi, như đập nát trái tim nàng. Còn nổi đau đớn nào cho nàng nữa không? Khi nàng bắt gặp trong túi áo của chàng kỷ vật mình trao đã vỡ nát. Khung hình đám cưới lấm lem nhàu rách. Khải ơi, nếu không thương,sao anh không trả lại cho em, mà anh lại nở đang tay hành hạ 1 vật vô tri không tình cảm? Giá trị Chiếc mặt ngọc này qúy gía lắm, nhưng em không tiếc, em chỉ tủi hổ cho em. Trái tim tan nát cả rồi làm sao vá cho lành lại được? Khải đến đã lâu, nhưng chàng lặng lẽ nép mình sau khung cửa. Không hiểu sao dạo này chàng thích ngắm trộm nàng làm việc. Những nét ưu tư trên gương mặt nàng có sức thu hút lạ lùng, rồi tự bao giờ chàng thèm nhìn đôi tay duyên dáng của nàng múa trên khung vải. Hôm nay cũng vậy, chàng đến thật lâu, thật im lặng xem nàng thêu, để nghe cỏi lòng êm ấm trong 1 cảm xúc rạt rào, nghe bồi hồi khi xem những giọt nước mắt long lanh chảy tràn trên khoé mắt. Tự dưng chàng muốn rằng: nếu uống những giọt nước mắt kia hẳn là ngon lành lắm. Rồi Khải lại rùng mình khi nàng ghép 2 mảnh tim vỡ vào nhau, nét mặt đau buồn. Trinh Trinh ơi! Ta có lỗi với nàng nhiều quá! Dù rằng ta không đập vỡ nó đi, nhưng ta lại không biết giữ gìn để trái tim nàng phải vở, làm sao ta đền lại đây? Chàng bỗng nghe giận Dạ Thảo vô cùng, nàng không tế nhị, chẳng biết yêu những thứ chồng yêu, nàng chỉ muốn được cho mình không cần biết hành động của mình là có tổn hại đến danh dự chồng không? Dạo này, nàng lại đâm ra đỏm dáng lạ thường, những kiểu áo model mà chàng không sao chịu nổi, không còn nghe cải lương, nàng chuyển sang mê nhạc disco bắt chàng phải căng tai ra mà nghe những điệu nhạc ồn ào, nhức óc, với những giàn âm ly vặn to hết cỡ. Rồi không hiểu sao dạo này nàng lại hay ghen hờn bóng gío, chì chiết nặng nhẹ luôn mồm. Khải phải kìm lòng lắm vì nàng đang mang thai mới không cho nàng ăn những cái tát nên thân. Nói tóm lại là giờ đây cái cảm giác thoải mái êm đềm khi ở bên Dạ Thảo không còn nữa. Để tránh những cơn căng thẳng tinh thần, Khải chỉ còn có cách trộm nhìn ngắm Trinh Trinh. Những giọt nước mắt long lanh tủi phận tuôn rơi mãi không thôi. Càgn câm lặng, nàng càng đẹp tuyệt vời! Càng chịu đựng nàng càng đẹp dịu dang thùy mị. Bên khung thêu, mái tóc dài bay loà xoà trong gió, ngấn lệ hoen mi, Khải ngỡ mình đang ngắm 1 bức tranh tố nữ. Từ lúc nào, chàng rơÌ chổ núp lặng lẽ đến gần nàng. Nghe động, Trinh Trinh ngẩn đầu lên. Thấy Khải, nàng lau vội vàng dòng nước mắt: - Cô Thảo, tại sao cô khóc? – Giọng Khải hôm nay ấm vô cùng. Trinh Trinh bối rối tìm cách cất 2 mảnh vở: - Dạ …không … chỉ tại hạt bịu nào rơi vào mắt em thôi. Khải kéo ghế ngồi đối diện với nàng, đôi mắt chàng ánh lên tia lửu nồng nàn tha thiết. - Có phải cô giận tôi làm vở trái tim cô không? Hai giọt nước mắt tròn nóng hổi chảy dài trên má, nhưng miệng nàng vẫn nở nụ cười: - Dạ không, em giận anh làm gì? Trái tim em nó vỡ tự lâu rồi, tự em chớ có phải tại anh đâu. Khải Đưa tay hứng1 giọt nước mắt của nàng, nó tròn vo đậu ở ngón tay chàng không vỡ. - Thảorái tim cô,tôi không cố tình đánh vỡ, nhưng chẳng may nó vỡ mất rồi, tôi thành thật xin lỗi cô và không biết lấy gì đền lại được. Trinh Trinh nhắm mắt, lệ từ mắt nàng tuôn chảy như mưa, dâng tràn như sóng cuộn. - Thảoình yêu, chỉ có tình yêu của anh mới có thể làm cho tim vỡ lại lành. Khải ơi, em yêu anh, anh vẫn không tha thứ cho em sao? Tại sao anh cứ gọi em là cô nghe xa lạ quá. Trái tim Khải bồi hồi. Chàng cuối nhìn nàng, mắt nhắm nghiền, bờ môi hé mở như chờ đợi chàng tha thứ. Tại sao chàng không tha thứ cho nàng. Nàng yêu chàng như vậy, chàng hành hạ nàng như thế chưa đủ sao. 2 năm dài nàng hầu hạ chàng 1 cách chân thành, vậy mà chàng chưa 1 lần đền đáp. dù chỉ 1 nụ hôn, 1 cái vuốt tóc yêu thương, hay 1 câu nói ngọt ngào. Bờ môi nàng hé mở chờ đón sự yêu thương. Chàng có mất gì đâu mà không giúp nàng toại nguyện? Hơn lúc nào hết, giây phút này Trinh Trinh xinh đẹp gấp vạn lần. Toàn thân nàng toát ra 1 vẻ quyến rủ mê hôn, không kiềm nổi lòng mình Khải từ từ cúi xuống.Nhưng bờ môi chưa kịp chạm bờ môi, từ phía sau lưng 2 người có 1 tiếng vang lên như con tàu xé tan màn sương mỏng: - Chú Khải, chú Khải ơi, cô Thảo đau bụng đẻ. Chú về nhà gấp. Hả? Dạ Thảo chuyển bụng đẻ? Trời ơi, sao nàng lại khéo chọn lúc thế này? Trinh Trinh thầm kêu lên uất nghẹn, trời đất bỗng tối sầm, đất như sụp dưới chân, nàng kêu lên 1 tiếng to rồi ngã ra sau bất tỉnh. - ThảoT, Trinh Trinh – Khải hốt hoảng kịp thời đỡ lấy người nàng khi nàng té ngữa ra sau. Bế nàng bước về gường, Khải quay bảo thằng bé đưa tin: - Cháu về bảo bà đưa cô lên bệnh viện trước đi, chú về sau. - Da. Thằng nhóc chạy nhanh đi. Khải quay sang lo cứu chữa cho Trinh Trinh. Lòng dạ rối bời, 1 bên vợ đẻ, 1 bên vợ bất tỉnh mê man. Chàng biết cứu ai bỏ ai cho phải lẻ Bỏ Trinh Trinh 1 mình ư? Má và em Trang đều vắng nhà cả, nàng có mệnh hệ nào thì sao? Còn Dạ Thảo, làm sao chàng nỡ bỏ nàng vượt cạn 1 mình. Dù không thể chia sớt hộ nàng nổi đau banh da xẻ Thịt, nhưng 1 lời động viên, 1 cái nắm tay cũng giúp nàng thêm sức mạnh. Trời ơi! Sao hoàn cảnh đẩy đưa đặt chàng vào tình huống khó xử này? Chàng biết phải làm sao? Khải quay nhìn Trinh Trinh, hơi thở đứt quãng nặng nề. Tại chàng thôi, đã làm cho nàng phải đớn đau khổ sở. Khải không ngờ chỉ 1 cái tin Dạ Thảo sanh con lại có thể làm nàng ngất xỉu. NÀng không gỉa vờ đâu. Là 1 dược sĩ, Khải biết nàng bị ngất đi vì uất ngẹn, nếu không cứu chửa kịp thời, 1 cái uất thứ 2 sẽ dễ làm nàng vong mạng. - Anh! – Trinh Trinh chợt mở mắt kêu lên mừng rỡ - Anh, anh vẫn chưa đi à? Khải cúi xuống nhìn nàng thở dài: - ThảoThảo mệt thế này làm sao mà tôi đi được? Trong giọng nói của chàng pha lẫn chút gì nôn nóng. Có lẽ chàng đang lo nghĩ đến Dạ Thảo ở nhà thương. Tim nhói đau trong lồng ngực, nhưng Trinh Trinh biết rằng: nàng không có quyền giữ chàng ở lại, dù lúc này nếu muốn nàng có thể gỉa vờ giữ chàng ở lại với mình. Nhưng … có nên chăng? Nghĩ đến cảnh Dạ Thảo 1 mình vượt cạn, nàng không nở. - Anh! Sao anh không đến với Dạ Thảo đi? Tưởng mình nghe lầm, Khải hỏi lại: - ThảoThảo, nàng vừa mới nói gì? Trinh Trinh nhắm mắt yếu ớt nói: - Dạ Thảo đang sanh nỡ, nàng cần có anh bên cạnh hơn em. Anh hãy đến với nàng đi. - Ồ! Trinh Trinh, cô thật là cao thượng – Khải kêu lên mừng rỡ, đứng dậy toan đi, nhưng chàng chợt ngần ngại. - Nhưng … Trinh Trinh lắc đầu mỉm cười: - Em chỉ hơi choáng 1 chút sẽ hết nhanh thôi. Anh đi đi, đi đi kẻo người ta trông chờ tội nghiệp. - Anh đi đây, cám ơn Trinh Trinh. Nói xong Khải lao nhanh xuống cầu thang lầu lòng thầm phục Trinh Trinh tế nhị, đã giúp chàng tránh khỏi cơn khó xử. Bất giác chàng nghĩ đến Dạ Thảo. Nếu gặp phải trường hợp của Trinh Trinh, nàng sẽ chẳng buông tha cho chàng 1 cách dễ dàng như vậy. Nếu không vật mình, vật mẩy khóc than thì cũng vờ ngất xỉu để giữ chàng ở lại. - Má, Dạ Thảo đâu rồi? – Khải hỏi bà Tưư 1 cách nôn nao khi mới gặp bà. Thấy Khải, bà Tưư thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân: - Thảorời Khải, sao con lên trễ vậy? Má nghe lời người ta nói Dạ Thảo hình như đang gặp khó khăn gì đó. - Đdể con, Khải vội vàng bước vào phòng trong. Một lúc sau chàng trở ra, nét mặt căng thẳng. Chàng nói với bà Tư: - Má, Dạ Thảo sanh khó, có lẽ phải mổ thôi. - Thảorời Bà Tư ngồi phịch xuống ghế mặt mày xanh lét: - Kià Thuần, Thuần ơi! Khải chợt đứng lên gọi theo 1 người áo trắng thoáng qua. Người đó dừng chân quay lại kêu lên mừng rỡ: - Thảorời, thằng Khải, mày đi đâu đây? Khải khoa tay nói gấp: - Vợ tao sanh - Vậy hả? – Thuần đập tay lên vai Khải cười vui – Cái thằng coi vậy mà khá quá. Sao gái hay trai vậy? Khải nhăn nhó: - Đdã đẻ đâu mà biết chứ. Thuần, vợ tao đẻ khó, mày có quen họ nói họ tận tâm giùm. Tao cám ơn mày Thuần cười dễ dãi: - Thảoưởng gì, chuyện đó dễ thôi, bên khoa sản tao cũng quen nhiều lắm. Khải mừng rỡ: - Vậy mày giúp gìum tao nhanh đi. Thuần gật đầu: - Đdược, ở trong này phải không? Khải không trả lời, đẩy nhanh bạn vào cánh cửa mặt nôn nóng đợi chờ. Bà Tư hơi lo đến gần Khải: - Bạn của con hả Khải? - Da. Khải đáp mắt không rời cánh cửa. Không hiểu người ta đang làm gì Dạ Thảo trogn đó. Có lẽ người ta không giải phẩu, vì từ nãy đến giờ chẳng có ai ra bảo chồng ký giấy đồng ý cả. - Sao, thế nào? Vừa thấy Thuần bước ra Khải đã sấn đến hỏi nhanh. Thần kéo bạn đến ngồi vào chiếc ghế mỉm cười. Bên kia bà Tư cũng nhóng cổ sang nghe: - Có trục trặc chút Ít, nhưng xong rồi. Khải thở phào nhẹ nhỏm, bà Tư cũng trút được nổi lo. Thuần móc gói thuốc ra châm 1 điếu hút rồi chìa sang cho Khải: - Mấy năm xa cách không ngờ mày tìm được 1 bà xã hết ý. Bây giờ Khải mới quay qua bắt chuyện 1 cách thoải mái, chàng kiêm tốn: - Cũng thường thôi, còn mầy mấy đứa rồi? Thuần đưa 2 ngón tay lên cao. Khải đập vai bạn cười vui: - Đdủ rồi, đừng vượt mức quy định mà phiền đó. Thuần cười theo bạn, chợt anh đứgn lên xem đồng hồ nói: - Thảohôi tao về khoa đây, chiều tao ghé thăm vợ mày. Kvờ trợn mắt: - Vợ tao sao mày đòi thăm? Thuần cũng vờ xua tay sợ hải: - Ấy, tao quên mất đức tính ghen của mày. Chiều nay tao sẽ ghé thăm con mày. Nói xong thuần bước đi nhanh. Khải mon men đến bên cánh cửa nhóng mình vào. Vậy là chàng trở thành cha rồi đó. Ôi! ước gì phút giây này chàng được ngồi bên Dạ Thảo ngắm con. Dạ Thảo ơi, em sanh cho anh 1 hoàng tử hay công chúa vậy? Nó giống ai, giống anh hay giống em đây? Nghĩ đến gương mặt tròn trắng sữa của con mà Khải nghe nao nao cả dạ … Một cô y tá đi ra, thấy thái độ của chàng, liền đứng lại mỉm cười: - Ông đừng lo, bà nhà đã qua hồi nguy hiểm, hiện đang nằm nghỉ mệt, 1 lát đây sang phòng bên, ông tha hồ mà chăm sóc. Khải ngượng ngùng, môi thoáng nở nụ cười bối rối, nhưng không nén nổi tánh tò mò, chàng hỏi cô y tá: - Dạ thưa cô, chẳng hay vợ tôi sanh gái hay trai vậy cô? Nụ cười trên môi cô y tá biến mất, nhưng Khải không đê/ ý thấy điều đó. - Dạ thưa ông, 1 cháu gái. Nếu ông muốn tôi sẽ bế cháu ra cho ông săn sóc, vì bà nhà còn mệt có thể ngủ đến chiều. Khải nói nhanh: - Ồ! nếu vậy thì cô bế cháu ra giùm, tôi nóng lòng nhiều lắm. - Vâng, xin ông chờ 1 chút Cô y tá quay lưng trở vào phòng kín, lát sau nàng bết ra 1 đứa bé được bọc kín trong chiếc khăn lông, Khải vụng về đỡ lấy đức bé: - Cám ơn cô. - Không có chi Nói xong cô y Tá bước đi nhanh. Khải náo nức giở Khăn nhìn mặt con. Chợt chàng giật mình chạy theo cô y tá gọi lớn: - Thảo rời! cô, cô, con tôi sao vậy nè? Cô y tá dừng lại, nhìn Khải như chia sẽ nổi buồn. - Dạ, bà nhà đẻ khó, bắt buộc chúng tôi phải dùng máy hút. Ông an tâm, khi lớn lên có lẽ cháu sẽ hết, còn … khuyếntật này, xin lỗi ông, cháu bé có sẵn từ khi còn là 1 bào thai. Cô y tá đi mất lâu rồi mà Khải vẫn còn bần thần đứng mãi giữa hành lang. Trời ơi! cái sinh vật nhỏ xíu này là con của chàng ư? Kcúi nhìn con chua xót như chưa tin đây là sự thật phủ phàng. Đứa bé ngọ Ngoẹ Trong tay chàng rồi cất tiếng khóc oa oa. Khải giật mình nhìn xuống, sự thật chứ không còn là ảo giác nữa, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu của chàng - Khải, con làm gì mà thẩn người ra vậy? Đây, để ngoại bế chút coi nào? Con gái hả? Như người mất hồn, Khải trao con lại cho bà Tư, rồi phịch người xuống ghế, tay ôm đầu đau đớn. Bao nhiêu náo nức làm cha tan biến, 1 thất vọng ê chề bao phủ khắp người chàng. - Ủa? Trời ơi, sao vậy nè? – Bên kia bà Tư cũng vừa cất giọng kêu hoảng hốt: - Khải, sao vậy hả? Khải quay sang nhìn lại con 1 lần nữa. Chàng đưa tay ôm đứa bé vào lòng. Con gái của cha. Tội nghiệp cho con biết mấy. Ai nỡ bắt con tôi tàn tật thế này? Khải chạm tay vào chiếc môi sứt của con nghe nát tan từng đoạn ruột. Con ơi! Cuộc đời con sẽ ra sao? Liệu rồi đây khoa học hiện đại có trả lại cho con 1 nhan sắc mỹ miều mà bất cứ người con gái nào cũng mộng mơ, mong ước.