Chương 1

Đi làm về, Nghi Bình không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đầu ngõ xuất hiện một chiếc cổng đám cưới thật đẹp với hai thân cây cau còn xanh, phía trên những chiếc lá dừa được uốn thành hình vòng cung, xen vào đó là mấy dây nho bông tím làm nền cho một tấm bảng nhỏ nổi bật bởi hàng chử lớn màu đỏ thắm "Lễ Thành Hôn". Vậy là trong xóm cô có ai đó lấy chồng, sao cô không biết vậy? Mà con gái lấy chồng thì phải treo bảng "vu quy" chứ! Đây chắc là con trai lấy vợ rồi. Hả! Cũng không phải! Con trai lấy vợ thì phải treo bảng "tân hôn". Còn ba chữ "Lễ hành Hôn" này.....nó mang ý nghĩa như thế nào nhi?!
Mang theo bao thắc mắc trong lòng, Nghi Bình nhanh chân rảo bước về nhà. Chuyện này phải hỏi lại anh An mới được. Khi đi ngang qua nhà Vĩnh Khanh, Nghi Bình nhận ra ngay ngôi nhà này hôm nay có gì là lạ! Trong nhà dọn dẹp gọn gàng, phía bàn thờ có chưng hai bình hoa Playon đỏ, trái cây được sắp xếp mỹ thuật, kết hợp với hoa câu thành hình đôi long phụng, hai bên có dán chữ song hỷ, trên tường dán nổi bật hình cặp nến với hàng chữ " trăm năm hạnh phúc ", phía trước sân lại có làm cổng lá dừa giống ngoài đầu ngõ. Như vậy chắc chắn là đám cưới nhà Vĩnh Khanh rồi, nhưng là của ai nhỉ? Hai người chị lớn của Vĩnh Khanh lấy chồng, sinh con, chỉ còn lại anh em Vĩnh Khanh và Vĩnh Cường, nhưng Vĩnh Cường còn nhỏ mà, làm sao cưới vợ chứ? Vậy tức là đám cưới của Vĩnh Khanh, ủa.... lẽ ra phải là "Tân Hôn" chứ sao lại là " Lễ Thành Hôn" nhỉ....
Mãi suy nghĩ chuyệ đám cưới, những bước chân vô tình của Nghi Bình bước vào nhà từ lúc nào cô cũng không hay. Cho đến khi đầu cô chạm phải bờ vai lực lưỡng của một người thì cô mới giật mình nhìn lên.
- Ây da! Cái anh này! Đi với đứng! Mắt anh để đâu rồi?
Người con trai nhìn cô cười cười:
- Mắt tôi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tại cô bé vừa đi vừa tìm tiền lẻ nên mới...ng trúng tôi thôi, tôi chưa hỏi cô sao không mở to cặp đèn pha của mình thì cô đã gây với tôi rồ. Rõ ràng là...
- Là sao? - Bây giờ Nghi Bình mới nhìn kỹ để thấy người con trai trước mặt mình lạ hươ - Anh ở đâu ra vậy?
- Dĩ nhiên là từ trong căn nhà này.
- Ai hỗng biết vậy? Nhưng anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi chứ?
Nghi Bình! Em về rồi hả?
- Anh An, người này là.......
- Lập Văn là bạn của anh. Văn à, cổ là Nghi Bình, em gái út của tôi đó.
Lập Văn tươi cười chìa tay ra:
- Hân hạnh được quen biết Nghi Bình!
Trái với thái độ cởi mở của Lập Văn, Nghi Bình xố một hơi dài rồi bỏ đi, nhưng Hoài An đã đưa tay chận cô lại.
- Đứng đó! Không đươc đi!
Nghi Bình nhăn nhó "
- Chuyện gì vậy, anh Hai?
- Tại sao em vô phép quá vậy? Lập Văn là bạn anh, thì cũng như là anh của em vậy, tại sao em không chào hỏi người ta.
- Ai biểu ảnh "ủi" em làm chi?
Lập Văn chưng hửng:
- Cái gì? Anh ủi em? Hồi nào, sao anh không biết vậy? Anh đâu phải họ TRƯ, làm sao có thể ủi em được chứ?
Qúa biết rõ tánh tình của Nghi Bình, Hoài An trừng mắt lên rầy em:
- Ăn nói vừa phải thô nghe nhỏ! Chuyện xảy ra, anh thấy hết mà! Em cứ cúi mặt đi không nhìn lên, vô ý...ng trúng Lập Văn, lẽ ra em phải xin lỗi người ta mới đúng, còn đổ thừa anh ấy, anh thấy em họ " Đỗ " thích hợp hơn họ Lê.
Nghi Bình dậm chân phụng phịu:
- Anh Hai! Anh vì bạn mà chửi em phải hôn? Em........
- Em cái gì chứ? Anh không có vì ai cả, chỉ xử sự theo lẽ phải mà thôi.
Bị " quê", Nghi Bình xuống nước cầu hòa:
- Thôi được! Coi như em có lỗi, em xin lỗi anh Văn đó được chưa?
Lập Văn trêu chọc cô:
- Coi bướng bỉnh như vậy mà cũng dễ dạy ghê chứ! Em biết lồi thì tốt rồi.
Nghi Bình liếc anh một cái sắc như dao cạo, cô vừa dợ bước đi thì An đã giữ tay cô lại:
- Anh muốn nhờ em một chút Bình à.
Em đi mua dùm anh hai lạng chả lụa được không? Tụi anh đang uống bia thiếu mồi, lẽ ra Văn đi mua nhưng đàn ông đi chợ làm sao khéo bằng phụ nữ, phải hôn? Giúp anh đi há bé!
- Muốn em giúp cũng được, nhưng phải có chút đỉnh tiền thù lao!
Lập Văn nghe vậy liền đưa ra tờ giấy bạc hai mươi ngàn:
- Dư bao nhiêu là của em!
Đôi mắt Nghi Bình sáng lên, cô giật lấy ngay và chạy ù ra cửa.
- Được lắm! Cảm ơn!
Hoài An nhì theo em, anh lắc đầu khẽ nói với bạn:
- Cậu xem đó, chỉ cách nhau một tuổi mà Nghi Bình khác xa Nghi Dung. Đứa chị ngoan ngoãn hiền thục bao nhiêu thì đứa em lại ngang tàng kỳ cục bấy nhiêu. Từ ngày Nghi Dung lấy chồng đến giờ, nhỏ này nhõng nhẻo ra mậy, chìu nó riết cũng phát chán luôn!
Hoài An vừa nói vừa so vai làm Lập Văn phì cười:
- Phải chịu thôi, con gái mà! Các cô thường hay bày trò lắm!
Nghi Bình lớn xác nhưng cái tính vẫn còn trẻ con, lỡ nó có nói bậy gì làm phật lòng cậu, xin nể mặt mình mà bỏ qua nha Văn!
Lập Văn nhướng mày tỏ ý không bằng lòng:
- Cậu nói gì vậy? Làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy, ai lại đi chấp nhất với con gái bao giờ! Vả lại, tôi dự định sẽ thường xuyên đến đây, làm sao dám để mích lòng em cậu chứ!
- Nghi Bình coi vậy chứ dễ chịu lắm, tánh tình rộng rãi, lại thương người.....Bực mình chuyện gì nó cứ hét toáng lên là xong chứ không có để bụng giận dai, cậu đừng ngại.
- Hoài An à, tớ tính rủ cậu thứ bảy này đi câu cá, cậu có rảnh không?
- Để coi đã.....Hoài An vu8`a đáp vừa ngước mắt lên nhìn tờ lịch treo tường. Không được rồi Văn ơi, chiều thứ bảy mình phải đi đám cưới.....
- Thôi vậy để lúc khác! Mình còn gặp nhau thiếu gì cơ hội chơi, có phải không?
- Tôi tuyệt đối không để cho người khác rủ anh hai tôi đâu! Sống thì phải làm việc, ai rảnh đâu mà đi chơi với anh.
Nghi Bình vừa bước vào cửa, nghe Lập Văn nói sẽ rủ Hoài An đi chơi, cô lên tiếng ngay với một vé mặt nghiêm chỉnh khác thường.
Lập Văn bĩu môi trêu chọc:
- Cô bé ơi, cô là em gái chứ không phải chị hai của An, đùng có tưởng can thiệp được. Đàn ông thường chỉ nghe lời với hai đối tượng: thứ nhất là ba mẹ, thứ hai là....vợ. Anh trai cô hiện vẫn còn độc thân, mẹ cô lại rất có thiện cảm với tôi, do đó, cô không thể ngăn cản được chuyện Hoài An đi chung với tôi đâu.
Hoàn toàn không tin vào những điều Lập Văn vừa nói, Nghi Bình hướng ánh mắt long lanh về phía Hoài An:
- Anh Hai à, anh không phải trọng bạn bỏ em chứ? Nếu em khuyên anh đừng tham gia cuộc chơi với anh Văn, anh có thể thoa? mãn lời yêu cầu này không?
Hoài An nheo mắt:
- Chuyện đó.... chuyện đó...anh còn phải coi lại xem sao đã. Nếu lời đề nghị của bên nào chính đáng và hợp lý, anh sẽ nghe theo. Thôi, đưa chả đây cho anh rồi vào phòng đi, ở đây gây với bạ anh hoài đâu được!
- Hơ! Chưa chi em đã thấy anh trọng bạn hơn em rồi, nhưng thôi, đây là lần đầu, em không thèm tính toán với anh. Nè, mồi của mấy "ông bợm " nè. Cầm lấy!
Thảy bịch nylon đựng chả lụa cho anh, Nghi Bình quay lưng bước đi.
Tiếng nhạc xập xình từ phía nhà Vĩnh Khanh vọng lại làm cho cô sực nhớ đến khung cảnh đám cưới, cô quay lại hỏi anh:
- Anh Hai à, lúc nãy đi ngang nhà Vĩnh Khanh, em thấy họ dựng rạp, che cổng coi đẹp lắm, là đám cưới của ai vậy anh?
- Em không biết thật sao? Vĩnh khanh cưới vợ đó, bác Hoa đã gởi thiệp cưới cho mẹ từ tuần trước rồi mà.
Nghi Bình ngạc nhiên:
- VẬy à? Em không nghe mẹ nói. Ồ! Thật không ngờ... Người như Vĩnh Khanh mà cũng cưới vợ được sao?
Hoài An gật đầu:
- Chẳng những hắn ta cưới được vợ, mà nghe nói cô gái này rất đẹp và còn trẻ lắm, chỉ độ bằng lứa tuổi của em mà thôi! Hai người dường như không phải quen biết rồi yêu thương, mà là do mai mối.
- Có chuyện đó nữa à? Vậy thì Vĩnh khanh hắn tốt phước qúa rồi, nhưng em cảm thấy tội nghiệp cho người nào làm vợ hắn, chắc chắn là không có hạnh phúc đâu, nếu thật sự là cô gái đó trẻ đẹp thì càng đáng thương hơn > tại sao cô ta lại có thể ưng Vĩnh Khanh được nhỉ?
Lập Văn tự nãy giờ yên la9.ng nghe hai anh em của Hoài An, anh cảm thấy câu chuyện có hơi lạ nên không tránh được sự hiếu kỳ, Lập Văn liền xen vào câu chuyện:
- Hoài An à, cậu Vĩnh Khanh đó là người như thế nào, sao anh em cậu có ve phê phán người ta qúa vậy? Bộ hắn xấu trai hay tật nguyền gì sao?
Hoài An lắc đầu, giải thích với bạn:
- Không phải, xét về ngoài hình thì Vĩnh khanh coi..cũng được, ngặt một nỗi người đàn ông đó rất lười lao động, không có việc làm, chỉ biết sống dựa vào gia đình và lại là đệ tử trung thành của " Lưa linh ". Hắn uống rượu như hũ chìm vậy. Mỗi lần say là về quậy gia đình. Cậu tưởng tượng xem....người đàn ông như vậy thì làm sao gánh vác được chuyện gia đình chứ! Vậy mà cũng học đòi người ta cưới vợ! Thật tức cười!
Nghi Bình trề môi:
- Cô gái nào ưng hắn cha9'c là thần kinh có vấn đề, nếu không thì cũng bị ép duyên!
Hoài An nói theo ý mình:
- Biết đâu chừng người ta có nỗi khổ. Nói tóm lại, mình là người ngoài, không thể hiểu được đâu.
Câu chuyện giữa ba người bị gián đoạn vì hồi chuông điện thoại. Hoài An nhắc máy lên sau đó trao lại cho Nghi Bình:
- Điện thoại của em!
Nghi Bình nói vào điện thoại:
- Alô, Nghi Bình đây!
- Nghi Bình h?? Mình là Diệu Linh nè. Bây giờ bồ rảnh không?
- Để chi vậy?
- Mình có chuyện vui, nếu bồ rảnh thì tới nhà mình đi, mình sẽ đãi bồ đi ăn bánh xèo.
- Được lắm! Mấy chuyệ có dính líu tới ăn uống thì cho dù mình không rảnh cũng phải tranh thủ đi, ai dại gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ. Đợi nha Linh, trong vòng hai mươi phút Nghi Bình sẽ có mặt.
- Vậy thì tốt. Mình sẽ chờ!
Gác máy điện thoại về vì trí cũ, Nghi Bình nhe răng cười với Hoài An:
- Anh hai ơi, em có "độ". Bây giờ em đi đây!
Hoài An lắc đầu:
- Nhìn cái mặt em là biết chắc có người mời đi ăn uống rồi, nếu không thì em đâu có tươi đến vậy.
Lập Văn chợt buột miệng:
- Đúng là người có tâm hồn.....ăn uống. Điệu này tôi nghi qúa!
Nghi Bình trợn mắt:
- Anh nghi cái gì?
- Tôi sợ có người mai mốt vì ham ăn mà " ống chề "
Nghi Bình xì một hơi dài:
- Còn lâu à, ông anh! Bọn con trai đeo đuổi tôi còn xếp hàng dài dài kìa, ngay cả anh có muô"n cũng chưa đến lượt nữa, " ế chồng " cái móc xì!
Nghi Bình nói xong ngoe nguẩy bỏ đi, Lập Văn nhìn theo, anh nhún vai phát biểu với bạn:
- Em gái cậu chắc dữ có hạng!
Hoài An cười:
- Nó không phải dữ, mà là nói nhiều. Suốt ngày ngoại trừ lúc đi làm, thời gian còn lại lúc nào cũng nghe nó tía lia cái miệng.
- Nghi Bình làm việc ở đâu vậy?
- Công việc của nó cũng thường thôi, làm văn thư cho uỷ ban phường.
- Như vậy cũng tốt, công việc ở đó đòi hỏi nhân cách và lý lịch tốt, em gái cậu vào được cũng giỏi rồi.
- Đành vậy, nhưng mà lương không cao. Lập Văn à, công ty của anh còn chỗ trống, nếu có anh giúp Nghi Bình với.
- Cô ấy học tới đâu?
- Chỉ mới hết chương trình phổ thông.
- Vậy thì khó đấy! Chỗ của tôi là công ty giao dịch, cho nên yêu cầu tuyển dụng người hơi cao. Phải tốt nghiệp đại học, trình độ Anh Văn tối thiểu bằng B, lại còn phải có kinh nghiệm nữa.
Hoài An nhau mày:
- Đó là tiêu chuẩn tuyển dụng đối với người tìm việc, anh với tôi là chỗ thân tình, không lẽ không giúp được cho em tôi sao?
- Về chuyện này...để tôi xem lại đã. Nhưng quan trọng là cô em bướng bỉnh của anh có chịu làm hay không? Tôi có thể giúp cho cổ một chân thư ký.
- Gì chứ công việc đó nó biết mà, tôi tin nếu lương bổng khá một chút, nó sẽ đồng ý thôi.
- Nếu vậy...để tôi sắp xếp xong rồi cậu hỏi Nghi Bình đã nhé.
- Được! cảm ơn trước nghe Văn. Thôi, không nói nhiều......Nhập tiệc đi....Cậu tháo chả, còn tôi lấy bia, mỗi người một việc. À! Trong tủ lạnh hình như còn ít nem, để tôi đem ra rồi mính lai rai luôn....
Nói đoạn Hoài An đứng lÈen rời khỏi chỗ ngồi...Lát sau anh mang mấy lon bia cùng với xâu nem ra bàn, Lập văn cũng đã tháo xong chả lụa.....Đôi bạn ngồi bên nhau vừa uống vừa trút cạn tâm sự cho nhau.....
Nghi Bình nhìn mâm bánh xèo nóng thơm phứt đế trước mặt, nghe bụng đói cồn cạo cô hỉnh mũi lên mấy cái đế hít hơi rồi nói:
- Chà, coi bộ.... nhịn hết nối rồi nha...
Diệu Linh ngồi đối diện tươi cười mời mọc:
- Cứ tự nhiên! Hôm nay bồ muốn ăn bao nhiêu cũng được! Tôi đãi mà!
- Vậy thì tôi không cần màu mè gì đâu nha! Bắt đâu.."cháp". Mình vừa ăn vừa nói đi há! Thật ra bồ có tin vui gì vẩy Sắp lấy chồng phải hôn?
Diệu Linh thò tay qua bóp sónng mũi Nghi Bình khiến cô la oai oái lên vì đạu Linh né, cho bạn ánh mắt thậy sắc:
- Tư tưởng của bồ lúc nào cũnng lung tung hết, lấy chồng thì có gì đánng mửng Có gia đình rồi thì hết tự do, sẽ già đi vì năm tháng chứ sướng ích
gỉ Vả lại bạn trai mình đâu có ở đây mà tính chuyệ cươi hỏi. Mình vui vì công việc thôi...
Nghi Bình gói một mảng bánh xèo vào lá cải salad, đoạn chấm nước mắm va.. cho vào miệng, vừaa nhai vừa hỏi:
- Có phải bồ được tăng lương không?
Diệu Linh bĩu môi:
- Nghề của mình làm gì có vụ tăng lương. Y tá thôi mà, có biểu hiện tốt htì cũng là dành cho bệnh nhân, đâu phải cạnh tranh với ai. Mình vừa xin chuyển về bệnh viện Nhân dân, Ban Giám Đốc đã phê chuẩn rồi, và nơi đến cũng đồng ý tiếp nhận. Tháng tới mình sẽ làm ở đây...
Nghi Bình cũng mừng lây với bạn:
- Thế thì tốt quá! Nè chỗ này vừa gần vừa thoải mãi, ăn mừng là phải rồi!
- Bình biết không, mình xin lâu lắm mới được đó. Làm ở bệnh viện Sài Gòn vừa xa vừa bất tiện, vả lại....ngày nào cũng hiện ở phòng cấp cứu, chứng kiến những tai nạn đáng sợ.... thú thật là mình cũng mệt tim. Ở bệnh viện Nhân Dân, mình được sắp xếp vào khoa ngoại, như vậy là đúng với nguyện vọng rồi. Nếu không phải thì bồ đừng hòng mà ăn được mấy cái bánh xèo đặc biệt này.....
- Làm gần đây...khi nào rảnh ghé nhà tôi chơi nhé. Nhớ đường không?
- Dĩ nhiên là nhớ chứ, mới có bốn năm thôi mà...tôi đâu đến nỗi lú lẫn vậy. Dạo này gia đình bồ thế nào, có gì thay đổi không hả?
Nghi Bình nhướng mày:
- Vẫn như cũ, ngoại trừ Nghi Dung đã lấy chồng hơn một năm.
- Vậy còn anh An, dã có vợ con gì chưa hả?
- Chưa. Số ông anh này coi bộ lận đận à Linh. Đã mấy lần yêu đều dang dở. Bây giờ anh An chỉ biết có công việc thôi.
- Sao vậy? Tao thấy ảnh cũng bảnh trai lămmá, tánh tình lại hiền hậu, tại sao lại không có tình yêu?
- Lần thứ nhất yêu một cô hàng xóm, sau đó người ta làm mai cho cô ấy lấy việt kiều, thế là anh An thất tình gần cả năm.... Lần thứ hai, yêu một người có đạo, bên nhà cô ấy bắt anh An theo đạo, ba mẹ tao không cho vì chỉ có mình ảnh là con trai, thế là chia tay. Mới năm rồi, ảnh đeo đuổi một người đàn bà đã có gia đĩnh, tới chừng xảy ra chuyện ghen tuông ảnh mới tỉnh ngộ, từ đó dến nay đóng cửa trái tim luôn. Diệu Linh à, nói thật nghe, nếu bồ thấy ảnh được thì tôi sẽ tình nguyện đứng ra làm cầu nôi....
Vừa dứt lời, Nghi Bình lập tức lãnh cái đánh rát rạt của Diệu Linh vào vai. Cô xuýt xoa:
- Chu choa ơi! Làm gì mà mạnh tay dữ vậy?
- Cho đáng đời! Lâu quá gặp lại vẫn không bỏ cái tật phát ngôn bừa bãi. Người ta có bạn trai rồi chứ bộ, ở đó cần bồ làm mai sao!
- Hả! Vậy hả? Bạn trai của Linh làm nghề gì? Ở đâu? Quen lâu chưa vậy?
- Hơ! Bồ đang hỏi thăm hay là có ý điều tra đây?
- Nghĩ sao cũng được, bữa bào giới thiệu cho Bình biết đi!
Diệu Linh cười:
- Rất tiếc là ảnh không có ở đây.
- Vậy à? Tại sao vậy?
- Anh ấy đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc, còn một năm nữa mới về. Tụi mình định khi nào ảnh về đây và có được công việc ổn định thì sẽ làm đám cưới!
Nghi BÌnh ngớ ra:
- Bồ yên tâm để người yêu đi xa vậy sao?
- Biết làm sao được! Công việc mà! Ở đây ảnh cứ thất nghiệp hoài, bôn ba lắm mới xin được ở nhà hàng, nhưng chỉ là tạm vụ. Dù sao qua Hàn Quốc vừa làm vừa học vẫn có tương lai hơn.....
- Ai giớ thiệu cho anh ta đi vậy?
- Gia Vinh đi theo diện tự túc mà, trước đó ảnh có học một chút tiếng Anh, chỉ mới lấy bằng A, nhưng ảnh cũng biết tiếng Nam Triều Tiên nên công việc khá thuận lợi.
- Vậy Gia Vinh có thường viết thư cho bồ không?
- Có nhưng ít lắm. Đôi khi hai ba tháng mình mới nhận được thư ảnh.
Trời! Lâu vậy mà bồ cũng chịu được sao?
Diệu Linh cười buồn:
- Không chịu cũng đâu có được chứ. Người ta ra ngoài làm ăn, bộ bồ tưởng đi du lịch sao? Làm ngày là đêm, cần phải có thời gian nghĩ ngơi, rồi còn phải liên lạc với gia đình... Mấy chuyện đó, mình phải thông cảm....
Nghi Bình gật gù:
- Bồ hay thật đó! Có thể sống xa người yêu trong ba năm. Mình thì khác, nếu như mình có bồ, mình sẽ không chịu ở xa ảnh vậy đâu.
- Tại sao chứ?
- Sợ có thay đổi! Hoặc là mình, hoặc là người kia. Cổ nhân có câu "xa mặt cách lòng", ai biết được mình có dợi nổi ba năm, hoặc người ta có người khác lúc xa mình không chứ?
Diệu Linh bật cười:
- Vậy là Bình chưa có bạn trai? Hèn chi mà ngây thơ quá chừng, lại thiếu lòng tin nữa. Đã yêu nhau thì phải tin nhau. Nghi ngờ tức là xúc phạm đến tình cảm của người khác, làm họ cảm thấy bị thương tổn....
Thôi đi, thôi đi, nói với Bình mấy chuyện này cũng mất công vô ích, chừng nào có bạn trai, Bình sẽ tự biết thôi...
Thấy Nghi Bình cứ cặm cụi ăn uống một cách rất ư là tích cực, Diệu Linh khẽ cốc cào đầu cô:
- Ê! Làm gì mà ăn ghê vậy? Tính ăn trả thù mình sao?
- Không phải! Đi làm về, chưa kịp ăn cơm đã bị chọc tức phát no, bây giờ ngửi đươc mùi vị bánh xèo này thì bao tử cồn cào, vả lại ăn khỏi trả tiề thì đương nhiên phải mạnh miệng một chút chứ...
- Đồ qỉu! Phàm ăn tục uống như vậy coi chừng bị "ế" à!
- Thì giống như Linh nói lúc nãy đó, ế thì mới giữ được tuổi thanh xuân, có chồng rồi mau già lắm.
- Hô! Tôi nói bậy mà bồ cũng tin sao! Nói thì nói chứ tốt nhất là đưng "ế ". Nè, lúc nãy bồ nói bị chọc tức phát no, chà, ai mà dám cả gan chọc Nghi Bình vậy?
Nghi Bình nhăn mặt:
- Thôi, đừng nhắc tới, dể người ta ăn ngon miệng một chút. Nhắc tới là no ngang nuốt hết vô. Hắn là bạn anh An, tự dưng tới nhà rủ ông anh nhậu rồi coi mình như là đứa con nít dể sai vặt vậy, coi ứa gan không?
- A, thì ra là đàn ông! Bạn anh An hả? Không chừng có duyên nợ với bồ thì sao? Gây cho đã đi rồi yêu thương đến lúc nào không hay. Giống như mình với anh Vinh vậy.....
- Thôi, thôi! Làm ơn đi Diệu Linh! Đừng có suy bụng ta ra bụng người có đươc không? Quen với loại đàn ông như vậy thà ở giá sướng hơn!
- Để rồi coi! " Ghét của nào trời trao của đó "
Nghi Bình xì một hơi dài:
- Còn khuya!
- Để mình chống mắt coi! Hôm nào mình đến, Bình nhớ chỉ " hắn " cho mình biết mặt nha...
- Được! Nếu cần, bồ có thể quen để " xơ cua ", đề phòng khi người yêu phản bội....
Diệu Linh xụ mặt:
- Bồ muốn lắm phải hôn? Nãy giờ cứ trù ẻo bậy bạ hoài... Nếu không chịu im miệng, coi chừng người ta giận bỏ về là "ôm sô" mâm bánh xèo này đó.
- Ê! Đừng nha! Mình "hỏng dám" nữa đâu!
Nhìn điệu bộ của Nghi Bình, Diệu Linh không thể nào giận đươc. Hai mươi bốn tuổi dời rồi mà cô thấy Nghi Bình vẫn trẻ con như những ngày chung lớ với mình...Nghi Bình trẻ thật!