Đan Thụy ôm cặp trước ngực dè dặt đi bên cạnh Khoa. Cả hai ngồi xuống băng đá, Khoa nhìn hơi lâu vào đôi mắt cô: - Lúc nảy em bảo bạn em nói bậy là em chết. Ko lẽ em sợ cả anh nữa sao? Thụy hơi lắc đầu không nói. Khoa hỏi tiếp: - Hôm qua thằng Đan làm gì em vậy? Đan Thụy cắn môi mặt cúi gằm. Thấy cô không trả lời, Khoa nói như dỗ dành: - Anh biết em luôn coi anh như kẻ thù, và luôn đề phòng anh. Nhưng thật sự không như em nghĩ đâu. Tình cảm của anh ra sao, sau này em sẽ biết. Còn bây giờ, anh thật sự không yên tâm thấy em vướng vào tên Đan. Nói thật với anh đi, tối qua hắn đã làm gì em? Tại sao em hoảng sợ như vậy? Thụy bậm môi, nước mắt bắt đầu lăn xuống mặt. Nhưng cô vẫn không nói. Đúng hơn là không thể. Làm sao cô dám nói với Khoa là hắn hôn cô. Chuyện đó làm cô xấu hổ đến mức không dám nghĩ đến. Huống hồ là nói với Khoa. Cô với anh đâu phải là anh em. Lại càng không thể tin cậy anh. Khoa ngồi im, kiên nhẫn chờ Thụy nói. Nhưng chờ mãi mà cô vẫn im lặng, anh quay lại nhìn cô. Thì ra nảy giờ Thụy khóc. Khóc một cách lặng lẽ. Anh ngồi kế bên mà vẫn không biết.Làm sao một cô bé 17 tuổi lại có kiểu khóc thầm lặng chịu đựng như vậy chứ. Thật là bàng hoàng. Một tình cảm mãnh liệt trào dâng lên, Khoa qùy xuống trước mặt cô, nắm chặt tay cô: - Đdừng như vậy Thụy. Buồn khổ gì cứ nói với anh. Đừng im lặng như vậy. Tuổi của em không phải để chịu đựng đâu. Đan Thụy sợ sệt rút tay ra, quay mặt chỗ khác. Khoa ngồi lên băng đá dịu dàng nói: - Tình cảm của anh bây giờ nói ra thì quá sớm, em không chấp nhận được đâu. Và có lẽ em cũng không tin. Nhưng em nên hiểu điều này, là lúc nào anh cũng lo cho em, yêu mến em. Anh muốn là chỗ dựa của em. Được em tin cậy, đừng sợ anh nghe Thụy. - …. - Anh biết sống ở nhà Tú Vân là em khổ. Cô ta quen sung sướng nên khó mà thông cảm với người khác. Em không có chỗ nào để nương tựa. Vậy thì tại sao không để anh lo cho em. Đan Thụy nín khóc, lau nước mắt: - Chị Vân là người yêu của anh mà. Khoa lắc đầu: - Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ của mọi người. Hoặc đó là chuyện trước đây. - Sao tự nhiên hôm nay anh đến tìm em vậy? Khoa tư lự: - Có lẽ vì anh không chịu nổi nữa. Từ lâu rồi anh đợi khi em lớn anh sẽ thố lộ tình cảm của anh. Nhưng tối qua thấy em bị tên Đan làm nhục, anh dằn không được.Hôm nay anh phải cố kiềm chế mới không nện cho hắn một trận. Đan Thụy ngước lên nhìn anh lạ lùng: - Hôm qua anh có nói gì đâu, không có cử chỉ nào bênh vực em. Vậy rồi đùng một cái, em bất ngờ quá, em … - Em nghi ngờ anh, đúng không? Nhưng anh im lặng chỉ là muốn bảo vệ em. Lần trước khuyên Tú Vân một lần, cô ta làm tình làm tội em quá, anh sợ rồi. Khoa nhìn đồng hồ rồi đỡ Đan Thụy đứng lên: - Em về đi, về trễ quá coi chừng bà nội khó chịu. Tối anh qua. Anh đưa Đan Thụy về đến ngã tư gần nhà cô rồi về nhà mình. Đan Thụy đóng cửa phòng, ngồi ngẩn ngơ trước bàn học. Cuộc gặp gỡ với Khoa hãy còn làm cho cô bàng hoàng không tin. Nếu không có buổi sinh nhật hôm qua, liệu anh còn dấu kín tình cảm đến bao giờ? Người lớn thật là khó hiểu, từ đó giờ Đan Thụy chưa khi nào tưởng tượng nổi Khoa có thể yêu mình. Có lúc tức Tú Vân, cô nghĩ sẽ cua anh Khoa cho bỏ ghét. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, là phản ứng của trẻ con. Nó làm cho cô đỡ tức vì ả o tưởng đã trả được thù … Tất cả chỉ là ý nghĩ. Còn bây giờ hiện thực là anh Khoa không yêu chị Vân. Kỳ lạ quá, cô không thấy hả hê mà chỉ sợ hải. Chuyện này rồi sẽ ra sao đây? Buổi tối Khoa đến ăn cơm với cả nhà. Anh chỉ nhìn Đan Thụy một cái rồi quay qua Tú Vân. Vẫn cử chỉ ân cần chiều chuộng. Nếu Đan Thụy là người lớn, hẳn sẽ nhận thấy đó chỉ là cử chỉ ga lăng bình thường của một người con trai. Nhưng cô còn quá nhỏ, cô chưa đủ tinh khôn đê/ nhận xét. Chỉ thấy anh Khoa vẫn còn yêu chị Vân. Cô cứ nghĩ lúc trước khác, bây giờ Khoa tahy đổi rồi, tại sao vẫn săn sóc chị ấy như cũ, thật là giả dối. Tự nhiên, cô thất vọng vô cùng. Hôm sau anh lại đón cô ở cổng trường. Cả hai vẫn ngồi ở băng ghế đá hôm qua. Đan Thụy mím môi, cô nói mà mắt nhìn nơi khác: - Anh Khoa, em không thích anh giỡn vậy đâu. Đây là lần chót, mai mốt anh đừng tìm em nữa. - Sao vậy Thụy? Em đổi ý rồi hả? - Em có hứa gì đâu mà đổi ý, nhưng anh vẫn còn yêu chị Vân thì anh đừng bảo thích em nữa. Như vậy là giả dối lắm. - Anh còn yêu Tú Vân à? Em moi đâu ra ý nghĩ đó vậy? Đan Thụy nhìn mặt Khoa, nghiêm trang: - Tối hôm qua em nhìn thấy. Em hiểu rồi, nếu người ta không thương nhau thì không ai có cử chỉ như vậy cả. Minh Khoa bật cười, rồi phá lên cười lớn: - A, cô bé cũng biết ghen. Mới đây thôi mà đã biết độc đoán rồi, ghê chưa. Đan Thụy gân cổ lên cải: - Em không có ghen. Cái đó là không phải là ghen. - Vậy thì là gì? Đan Thụy vẫn không cười: - Em muốn nói anh không được yêu cùng lúc hai người, như vậy xấu lắm. Minh Khoa nhìn cô chăm chú: - Tóm lại là, em thấy anh săn sóc Tú Vân có nghĩa là anh yêu cô ta? - Vâng, em nghĩ như vậy. Khoa nhìn cô không chớp: - Em không hiểu như vậy là vì cái gì à? - Nếu không yêu thì làm sao anh làm như vậy được. Tối qua anh phải khác lúc trước chứ. - Trời đất. Anh kêu lên một tiếng, ngạc nhiên đến thảng thốt. Vậy là Đan Thụy không hiểu gì hết. Anh cứ nghĩ không cần giải thích, nhưng xem ra không thể được. Suy cho cùng thì cô vẫn là một cô bé con. Anh đã quen với cách cư xử của Tú Vân, nên quên bẳng Đan Thụy hãy còn bé quá. Anh lờ mờ cảm thấy yêu một cô con nít không phải là đơn giản. Mỗi một chuyện điều phải giải thích. Cô thơ ngây quá, đâu có giống Tú Vân. Khoa nói một cách kiên nhẩn: - Em phải hiểu là anh cần làm như vậy. Nếu không, Tú Vân sẽ nghi ngờ anh và anh sẽ không thể đến nhà em. Chưa kể đến việc cổ sẽ trút cơn giận vào em Dù muốn dù không thì cả anh lẫn em đều phải dấu kín chuyện này, vì lo an toàn cho em. Em hiểu không? Giải thích thế này thì Đan Thụy hiểu được. Cô gật đầu nói nhỏ rí: - Em biết rồi, em sẽ không nói với ai cả. Sẽ chỉ là bí mật mãi mãi. Khoa lắc đầu: - Ko phải là mải mải, mà chỉ đến khi em học xong, lúc đó anh có nhà riêng đủ sức cưới em. Anh sẽ nói thật với Tú Vân, cô sẽ không làm gì em được nữa. - Cưới? Đan Thụy mở lớn mắt nhìn Khoa. Anh nói cái gì vậy? - Sao? Em lại nghĩ gì nữa? - Ko, Ko. Em đâu có nghĩ gì? Chỉ là vì anh nói chuyện nghe dễ sợ quá, em không tưởng tượng được? - Sao lại dễ sợ? - Em mới nói chuyện thật sự với anh là hôm qua. Nói chuyện đám cưới giống người lớn quá, em không quen, sao mà dễ sợ quá. Khoa mỉm cười: - Thì thôi, anh sẽ không nói chuyện đó, để sau. Nhưng anh hỏi thật, em có yêu anh không? - Ko, em không yêu - Tại sao? Vậy em nghĩ gì về anh? - Em mến anh vì anh bênh vực em chứ không ghét bỏ em. Từ đó giờ chỉ có nhỏ Nguyệt Thi là thương em, nên em thương nó lắm. Anh cũng vậy, anh thương em nên em thương lại - Còn nếu anh cũng như Tú Vân? - Thì em sẽ ghét anh. Khoa khẽ lắc đầu mình. Anh chưa thấy cô gái nào thẳng thắn như Đan Thụy, cô bé không biết màu mè là gì, không biết phỉnh phờ ve vuốt để được yêu. Tâm hồn cô so với Tú Vân thì đúng là một tờ giấy trắng. Nhưng nah chấp nhận được. Làm sao bắt Đan Thụy phải yêu anh khi anh không là gì cả. Nhất là anh thuộc về Tú Vân, Đan Thụy không từ chối anh là được rồi. Còn tình yêu? Nó sẽ đến sau. Anh nghiêng mặt qua nhìn Đan Thụy. Cô cũng mở lớn mắt nhìn lại anh. Khoa rất muốn hôn cô, muốn có một cử chỉ âu yếm để thoa? mản tình cảm của mình. Nhưng anh không dám. Vẻ mặt Đan Thụy trong sáng quá. Cô sẽ khó mà tiếp nhận cái cách yêu đương như vậy. Khoa khẽ thở dài ngồi ngay ngắn lại. Anh chợt hỏi như lơ đảng: - À, hôm sinh nhật tên Đan làm gì mà em chạy như bay vậy? - Anh … tự nhiên ảnh hôn em. Nói xong mặt cô đỏ hửng lên, đỏ đến tận chân tóc. Vẻ thẹn thùng rất ngây thơ, có chút ngờ nghệch. Khoa đã đoán được việc làm của Trọng Đan. Vậy mà nghe Đan Thụy nói ra, anh vẫn thấy nóng mặt. Anh đứng bật dậy, dựa vào cây phượng đấm mạnh vào thân cây một cách bực tức.Nhưng rồi thấy vẻ khổ sở của Đan Thụy, anh dịu lại. Đến ngồi gần cô, nói thản nhiên: - Thật ra chuyện đó không ghê gớm lắm đâu. em đừng khổ sở như vậy. Đối với bọn con trai thì cái đó thường lắm. Đan Thụy ngẩng đầu lên: - Luôn cả anh trong đó? - Đâu có. Anh khác. ít ra anh cũng chưa bao giờ cưỡng ép ai. Với em thì càng thận trọng. Đừng có sợ anh nghe không nhỏ. - Em không sợ anh. Ở cạnh anh, em thấy an toàn giống như nhỏ Thi vậy. Lại Nguyệt Thi! Khoa hơi nhắm mắt. Vậy là đối với Đan Thụy, anh không khác nhỏ bạn cô là mấy. Cô không hiểu rằng tình yêu của một người con trai dành cho người con gái mãnh liệt và phức tạp hơn nhiều.Nhưng anh chấp nhận điều đó. Tại anh yêu một cô bé con thì phải ráng chịu.