Trọng Đan quăng tờ thiệp cưới trước mặt Tú Vân rồi ngã người ra ghế hút thuốc, quan sát phản ứng của cô. Tú Vân cầm tờ thiệp tò mò mở ra đọc. Cô tái mặt đánh rơi nó xuống gạch. - Thế này là thế nào? Trọng Đan đủng đỉnh bước qua nhặt tờ thiệp lên: - Còn thế nào nữa, thì họ sắp cưới nhau chứ còn thế nào. Cái này không phải gởi cho tôi. Tôi mượn của thằng Quỳnh đem tới cho cô xem để dễ tin hơn. Tú Vân chợt đấm mạnh tay xuống bàn. Mắt cô quắt lên: - Tại sao tụi nó dám làm như vậy? Tại sao con khốn đó dám qua mặt tôi? Tôi xé xác nó. - Bà lấy tư cách gì đòi xé cô ta. Bà đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi, đâu còn quyền hành gì nữa mà làm quyền. Tú Vân như không nghe Đan nói. Chỉ chìm đắm trong ý nghĩ của cô. Cô uất lên căm hờn: - Thì ra tên Khoa đã phản bội tôi lâu rồi. Vậy mà nghe hắn nói tôi cứ ngu ngơ tin hắn. Khốn nạn! Cả một lũ khốn nạn! Cô lồng lên như con thú bị thương. Cô đứng bật dậy đi tới đi lui trong phòng. Hất tung những món đồ đặt gần tằm tay. Cô gân cổ hét lên: - Tôi như thế này mà chịu thua con nhỏ cù bơ cù bất đó sao? Thật là nhục, nhục nhã quá! Tôi không chịu thua đâu. Hai người đó phải bước qua xác của tôi mới dám cưới được. không được yên ổn đâu. Trọng Đan gợi ý: - Bà ở đây la hét thì nhằm gì. Sao không đi tìm hắn mà ngăn cản? Tú Vân chợt đứng lại, trừng trừng nhìn Trọng Đan: - Ông đi với tôi. - Đi đâu? - Đến cản họ. Ông cũng mê con nhỏ đó lắm mà. Trọng Đan phá lên cười: - Tôi nói thì nhằm gì? Chủ yếu là bà đấy chứ. Đan Thụy đâu có yêu tôi. Nhưng Khoa thì khác. Hắn đã từng quen với bà. Và nếu không có cô ta thì hắn đã cưới bà rồi. Như vậy bà hỏi tội hắn thì đúng rồi, chối vào đâu được. - Ông nói đúng. Tôi sẽ đi hỏi tội hắn. Và mặc Trọng Đan còn ngồi đó, cô lao nhanh lên phòng thay đồ. Trọng Đan nhún vai cười gằn một mình như hài lòng, rồi đứng dậy lững thững đi ra sân. Lát sau Tú Vân đi xuống. Cô phóng xe như bay đến tìm Minh Khoa. Gặp lúc anh đang chuẩn bị đi đâu đó. Tú Vân quăng chiếc sắc tay xuống bàn nhìn anh trừng trừng: - Anh định đến con Thụy phải không? Bây giờ nó ở đâu. - Em tìm cổ có chuyện gì không? Khuôn mặt Tú Vân đỏ hững. Rừng rực trong cơn điên giận, cô nghiến răng: - Tôi sẽ rạch mặt nó, xé nó ra làm trăm mảnh về tội dám qua mặt tôi. Anh dấu nó ở đâu? Khoa im lặng. Anh đoán được chuyện gì rồi. Anh bình tĩnh nhìn Tú Vân: - Em ngồi lại nói chuyện với anh một chút được không? - Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi phải đi tìm nó. Khoa nhẹ nhàng: - Em tìm cổ làm gì. Nếu muốn mắn g nhiếc hay hành hạ, em cứ trút vào anh. Đừng làm phiền cổ nữa. Cổ đã chịu khổ vì em nhiều rồi. - Anh nói thế là sao? Tôi không có quyền hỏi tội nó hả? - Đan Thụy có tội gì vậy? Tú Vân hùng hổ: - Nó dám qua mặt tôi. Dám lén lút quyến rũ anh sau lưng tôi. Nó là đồ đê tiện. Và anh nữa, anh, anh cũng là đồ sở khanh. Quen với tôi cả 10 năm rồi, vậy mà cuối cùng anh trở mặt bỏ rơi tôi. Anh là đồ khốn nạn. Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Khoa trầm tỉnh nhìn Tú Vân: - Anh biết anh có lỗi với em, lỗi rất nhiều. Nhưng tình cảm là cái gì không thể gượng ép. Tha cho anh. - Không, tôi không bao giờ tha thứ. Tôi sẽ theo phá hai người suốt kiếp. Hai người sẽ không yên ổn với tôi đâu. Anh nói đi. Nó lén lút quyến rũ anh từ lúc nào? - Đan Thụy không đủ bản lãnh làm việc đó đâu. Tự anh đã chinh phục cổ, vì anh yêu cổ. Tất cả là lỗi của anh. - Nhưng ngày xưa anh cũng đã yêu tôi. Tại sao anh trở mặt như vậy? - Anh xin lỗi. Có lẽ lúc đó anh chưa hiểu mình, hay vì chính em đã không còn là như trước. Anh không hiểu được nhưng dù sao anh cũng thật tình xin lỗi em. - Tôi không cần nghe xin lỗi mà là muốn đập cho nó một trận. Khoa nghiêm nghị: - Anh cấm em làm việc đó. Đan Thụy bây giờ không còn là người trong nhà em. Mọi liên hệ kể như cắt đứt rồi. Cổ sắp là vợ anh. Nếu ai gây cấn với cổ anh sẽ không để yên cho người đó. - Kể cả tôi phải không? – Tú Vân hét lên. Thấy Khoa không trả lời, cô càng điên cuồng – Trời ơi, anh bênh nó như vậy sao? Anh là đồ khốn nạn. Như mất hết lý trí, Tú Vân nhào vào người Khoa, đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh nhìn Tú Vân gào thét như người mất trí, cái nhìn mỗi lúc mỗi trở nên lạnh lùng ghê gớm. Rồi anh giữ tay cô lại: - Em đã đi quá giới hạn của mình rồi. Dừng lại đi Vân ạ. Sự kiên nhẫn của anh dù sao cũng có giới hạn của nó. - Tôi không dừng. Tôi có quyền hỏi tội anh. Bắt anh phải trả giá về sự phản bội đê tiện của anh. - Nhưng mình vẫn chưa là vợ chồng. Em bình tỉnh suy nghĩ một chút đi. Xét về mặt pháp lý thì mình không có gì ràng buộc nhau. Vì vậy mỗi đứa đều có quyền tự do riêng cho mình. Tú Vân quát lên: - Tôi không cần biết pháp lý nào cả. Chỉ biết anh đã bỏ rơi tôi. Anh giải thích đi. Nó có gì hơn tôi mà anh sỉ nhục tôi như vậy. Khoa nhìn Tú Vân hơi lâu, rồi nghiêm nghị: - Được, nếu cần thì anh sẽ nói. Anh bước ra hơi xa Tú Vân, giữ một khoảng cách vừa phải với cô: - Trước đây anh im lặng vì không nỡ nói ra sự thật. Và vì anh biết anh có lỗi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thấy cần phải giải thích dể em hiểu. Xem như mình chia tay mà không có gì oán hận nhau. - Nói đi - Em có nghĩ rằng tính tình hẹp hòi, độc ác của em đã giết chết tình cảm trong anh không? Em đã đối xử với Đan Thụy thế nào? Qúa quắc khắc nghiệt và nhỏ mọn đến mức làm anh ghê sợ. Đến lúc nào đó anh giật m`inh tự hỏi mình đã yêu một người thế nào. Thẳng thắn với lòng, anh không thể nào cưới một người vợ thiếu nhân đạo như vậy. Tâm địa em đen tối quá, sau này con anh sẽ được dạy dỗ ra sao? Anh không muốn con anh có người mẹ thiếu lòng vị tha. - Thì ra là vậy. Thì ra là tại tôi ăn hiếp nó mà anh bỏ tôi. - Đó là sự thật. Cũng như anh không thể dối lòng rằng sự hiền lành yếu đuối của Đan Thụy đã chinh phục anh. Khơi gợi trong anh chút tinh thần hiệp sĩ. Nói ra thì hơi khôi hài một chút, nhưng quả thật anh không có cách giải thích nào khác. Tú Vân nghiến răng: - Đáng lẽ mấy lúc anh bênh vực nó, tôi phải hiểu. Đằng này tôi ngu ngốc quá, nên mới chứa chấp nó trong nhà. Lòng tốt của tôi đã hại tôi rồi. Khoa hơi nhướng mày, như nghe một câu nói thật mỉa mai, buồn cười, nhưng anh vẫn không trả lời,chỉ nhếch một nụ cười châm biếm kín đáo. Lần đầu tiên Tú Vân thấy anh có thái độ đó. Cô hiểu tình thế đã hết cứu vãn nổi rồi. Cô yêu Khoa và sợ anh như sợ vị chúa tể của mình. Vì trong số những con trai quanh cô, anh là người duy nhất chiều chuộng nhưng không hề sợ cô. Cô yêu anh ở tính cách điềm đạm, có tư cách và một chất thép tiềm ẩn bên trong mà cô không hiểu được. Cho nên bây giờ khi Khoa bộc lộ thái độ cứng rắn, cô thấy mình nhỏ nhoi khiếp sợ. Cô thề với lòng sẽ không buông tha, sẽ làm cho Đan Thụy khốn đốn suốt đời. Ý nghĩ đó làm Tú Vân dịu lại đôi chút. Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc túi sắc, khoát lên vai rồi nhìn Khoa châm biếm, cười nham hiểm: - Anh sẽ hối hận về chuyện này. Rồi đây lương tâm anh sẽ ray rứt vì đã không cưới tôi. Hãy chờ đó. Nói xong cô bỏ về ngay, không muốn nghe Khoa trả lời, đúng hơn là không đủ can đảm nghe anh kết tội hoặc bênh vực Đan Thụy, cái nào cũng làm cô điên giận. Mà không làm gì được họ thì cô biết làm sao? Rất may cô còn có Trọng Đan. Có một đồng minh sẵn sàng ủng hộ cô, sẵn sàng giúp cô phá nát những thứ mà cô muốn phá. Trong đời mình, điều tối kỵ nhất là bị người khác cướp mất cái gì thuộc về mình. Cô đâu có dễ khoanh tay bỏ cuộc.