Đan Thụy thấy mình bị dồn vào chân tường rồi, không còn lối thoát nữa. Khoa đã không bỏ được Tú Vân, cô biết phải làm sao đây? Cô gieo người xuống gường thẩn thờ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô cứ nằm yên như vậy đến chiều xuống lúc nào vẫn không hay. Rồi cô nghe tiếng dựng xe ngoài sân, tiếng chân Khoa bước vào phòng. Cô nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy anh. Khoa ngồi xuống cạnh gường, lặng lẽ nhìn Đan Thụy. Hàng mi còn ướt chứng tỏ cô đang khóc và không phải ngủ. Anh cúi xuống ôm ghì lấy cô: - Đdừng khóc Thụy, em như vậy hoài anh khổ tâm quá. Anh không muốn làm cho em đau khổ vậy đâu. Bỏ qua cho anh nghe em. Đan Thụy mở mắt, lăn mình tránh xa anh. Cô bước xuống đất, dựa tường nhìn anh: - Từ giờ về sau yêu cầu anh đừng chạm vào tôi nữa. Tôi không xem anh là chồng nửa đâu. Tôi không chấp nhận tình cảm nửa rồi. Nếu thấy không đồng ý thái độ của tôi, anh có thể ký giấy ly dị. Tôi không từ chối đâu. - Ly dị? Khoa choáng váng ngồi im. Không ngờ cô phản ứng quyết liệt như vậy. Giọng anh lạc đi: - Em sẵn sàng bỏ rơi anh vì một lỗi lầm nhỏ như vậy sao? Giọng Đan Thụy róa hoảnh: - tôi ước gì tôi có thể làm được như anh, để anh hiểu được cái đau anh đã gây cho tôi. Bất giác nước mắt lại trào ra. Cô quẹt mắt nhìn Khoa một cách căm hờn: - Nêu không bỏ được chị ấy thì anh cưới tôi làm gì? Anh muốn cùng một lúc có cả hai người. Làm như vậy anh không cảm thấy mình Ích kỷ sao? - Anh xin thề là không có nghĩ tới Tú Vân nửa. Tin anh đi Thụy? - Sao anh cứ xem tôi là con nít hoài vậy. Anh đan dù sao cũng tôn trọng tôi hơn anh nhiều. Có lẽ anh ta nói đúng. Mối tình 10 năm của anh không dễ dàng quên đâu. – Cô nhắm mắt lại khóc không thành tiếng:- Chỉ có tôi là bị lôi vào làm người thứ ba. Số phận tôi là như vậy đó sao? Nghe nhắc đến Trọng Đan, Khoa phừng lên gnhen tuôn. Anh biết hắn chia rẽ anh với Đan Thụy để chiếm lấy cô. Điều đó làm anh tức điên cả người, nhưng không thể tìm hắn mà nện cho hắn một trận. Nhất là bây giờ trong mắt Đan Thụy, anh là tên đê tiện. Có thuyết phục cô cũng không nghe. Anh đành nuốt giận im lặng. Anh nhìn Đan Thụy chăm chăm. Cặp mắt sưng đỏ của cô làm anh thấy đau lòng. Cả ngày nay cô khóc nhiều quá. Anh muốn dỗ cho cô nín, nhưng Đan Thụy có chịu nghe anh nói đâu. Thái độ xa cách của cô làm anh khổ sở mà đành bất lực. Buổi tối, cô lặng lẽ ôm mền gối ra phòng khách. Loay hoay kê chiếc gối ở ghế salon. Khoa giữ tay cô lại: - Em không cần phải làm như vậy. Vào phòng ngủ đi. Anh hứa sẽ không làm phiền em đâu. Đan Thụy im lìm nằm xuống, quay mặt vào trong như không nghe Khoa nói. Anh cúi xuống người cô: - Nếu em không nghe, anh sẽ bồng em lên đưa vào gường. Em muốn anh cứng rắn với em không? Đan Thụy hất tay Khoa ra, ngồi ngay dậy, bỏ vào phòng trong. Khoa ngồi im nhìn theo cô, rồi chán nản nằm dài xuống ghế. Không biết cô sẽ cấm cửa anh đến bao giờ. Không ngờ Đan Thụy bình thường nhu mì. Khi ghen lại cương quyết cứng rắn đến vậy. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống gia đình đối với Khoa thật là nặng nề. Mỗi ngày Đan Thụy vẩn lo săn sóc cho anh. Nhưng giữ thái độ xa cách tuyệt đối, không cách gì Khoa đến gần cô được. Anh bắt đầu thấy sợ chất thép tiềm ẩn bên trong con người cô. Tú Vân đanh đá dữ dằn đến vậy, nhưng so ra dễ dỗ hơn Đan Thụy nhiều. Đến giờ anh mới khám phá cô vợ mình không đơn giản tí nào. Cuộc sống gia đình tẻ lạnh. Công việc công ty còn làm Khoa chán nản hơn. Hơn nữa tháng nay vẩn chưa có lương vì ông giám đốc đi nước ngòai liên tục. Sự túng thiếu làm anh có cảm giác cùng quẩn đến phát điên. Anh không chịu nổi thực trạng quanh quẩn như vậy. Chiều nay tan giờ là anh không muốn về nhà chút nào. Anh sợ chạm phải thái độ lạnh lùng của Đan Thụy. Sợ cảm giác cô đơn đến ngay trong mái ấm gia đình của mình. Anh theo Hưng về nhà hắn. Mang theo cả chai rượu. Anh muốn say cho quên trời quên đất với hắn. Cả buổi chiều anh và Hưng ngồi bên nhau, lặng lẽ uống. Cả hai đều lầm lì không nói. Hưng, từ lâu đã chán đời nên hắn luôn trầm mặc Ít nói. Hắn sống một mình trong căn nhà khá rộng. Từ lúc vợ hắn đòi ly dị để kết hôn với một người ngoại kiều đài Loan, hắn chán nản bỏ mặc tất cả. Căn nhà bề bộn như nhà hoang. Khoa và hắn không có chổ nên cứ ngồi bừa dưới đất, mạnh ai nấy dựa tường nốc rượu. Cuối cùng cũng hết chai, nhưng chưa ai đến nổi say quên trời quên đất như ý muốn. Khoa chệch choạng đứng lên về nhà. Hưng cười khẩy: - Không dám ở lại à? Khoa phẩy tay như không hề bị chọc tức: - Không thể không về. Một lần đi đêm là lãnh hậu quả nặng quá rồi. Không hiểu sao tao lại sợ cô ta đến vậy chứ. Cô ta có cách trị chồng thật là đáng sợ. Anh khệng khạng đi ra cửa. Gió đêm là anh tỉnh lại một chút, nhưng không vì vậy mà vơi đi sự chán đời. Anh vào nhà, Đan Thụy đang ngồi chống tay bên cửa sổ, dửng dưng như không thấy anh. Anh cười gằn, loạng choạng đến trước mặt cô: - En hay lắm, cứng rắn lắm. Chồng có đau khổ ra sao em cũng mặc, có rắc rối khó khăn gì em cũng không quan tâm, miển là thoa? mản được cơn giận vô lý của em. Tôi phục em lắm. Đan Thụy nhìn chổ khác. Nhưng Khoa bóp cằm cô, quay mặt lại đối diện với anh: - Em tránh đi đâu, và liệu có tránh hoài được không? Sống như vậy mà còn sống được sao? Dễ chịu lắm sao? Tôi chán lắm rồi, hết chịu đựng nổi rồi. Có một cô vợ lúc nào cũng coi mình như kẻ thù liệu có ai chịu đựng nổi không? Em nói đi! Đan Thụy nhăn mặt vì đau, cô cố đẩy tay Khoa ra: - Anh say rồi, cách duy nhất là đi ngủ đi. Khoa chống một tay lên thành cửa sổ, chỉ về phía salon, cười khan: - Ngủ ở đâu? Ở đó hả? Tôi đâu phải là người giữ nhà của em. Em đối xử với chồng như vậy đó mà thấy được à? - Nếu thích anh cứ vào phòng, tôi đâu có yêu cầu anh ra đây. Đó là tự anh muốn mà. - Hay lắm. Vậy thì vào đây. Vợ chồng thì không thể không chung phòng phải không? Tối nay cô thể hiện bổn phận làm vợ của mình đi. Nói xong, Khoa kéo tay bắt Đan Thụy đứng lên. Anh gần như lôi cô vào phòng ngủ. Đan Thụy cố cưởng lại, nhưng Khoa mạnh mẻ lạ thường. Anh nhất định bắt cô phải khuất phục. Anh không chịu nổi sự lạnh nhạt của cô nữa. Khoa chỉ chiếc ghế. Anh té ngửa xuống gường và buông Đan Thụy ra. Cô quay lưng đi ra ngoài. Anh gọi lại: - Cô đi đâu vậy? - Lấy trà cho anh. - Không cần, tôi không cần những thứ đó. Đừng tìm cách tránh né, không được với tôi đâu. Không ai chịu nổi một thái độ như vậy cả. Đan Thụy đến gnồi bên gường, lẳng lặng cởi giầy cho anh. Khoa chợt ngồi dậy giữ tay cô lại: - Em định kéo dài tình trạng này đến chừng nào, nói đi! Đan Thụy không trả lời, cô đứng dậy mang đôi giày đặt vào góc phòng. Khoa yên lặng nhìn theo chờ xem cô sẽ làm gì. Đan Thụy dựa lưng vào cạnh bàn nhìn lại anh: - Anh muốn ăn gì không? - Không cần.- Anh cười khẩy – Em cứ nhất thiết phải giữ một khoảng cách như vậy em mới thấy an toàn phải không? Nếu tôi muốn thì 10 e cũng không thoát khỏi tôi đâu. Có điều tôi để em tình nguyện thôi. Đan Thụy nhìn đăm đăm ra cửa, như cố ý không nghe. Thái độ của cô làm Khoa hết kiên nhẩn nổi. Anh n hẩy xuống gường, đến đứng đối diện với cô, quắt mắt nhìn cô: - Em muốn tôi phải làm sao để chuộc lổi của mình đây. Muốn suốt đời để cho tôi ray rức phải không? Tôi đã làm hết cách rồi, đã nhẩn nhịn quá mức rồi. Tôi cũng còn tự ái của tôi. Qụy lụy em cũng có giới hạn thôi. Đừng có trừng phạt kiểu đó nữa. Tôi không kiên nhẩn nổi đâu. Đan Thụy mím môi, nhất định làm thinh. Khoa nhìn cô, rồi lắc đầu chán nản: - Anh xin em đó Thụy. Đừng đầy đạo anh như thế nữa. Mấy ngày nay lúc nào thần kinh anh cũng căng thẳng vì em. - Và vì chị Vân nửa chứ. Tôi tin là hai người sẽ không căng thẳng khi ở bên nhau và … - Đừng có nói nữa - Khoa quát lên. - Vâng, tôi sẽ không nói nửa, không bao giờ nói nửa. Cứ yên tâm. - Tại sao em cứ đem cô ta vào giữa hai đứa hoài vậy. Trong khi anh đã quên cô ta lâu rồi. Anh chỉ nghỉ tới một mình em. Anh phải nói sao em mới tin đây Thụy …