Chương 15

Đan Thụy bước ra cửa. Cô mở to mắt nhìn khi thấy người khách không mời mà đến là Trọng Đan. Cô luống cuống đứng yên, không biết phải làm thế nào. Trọng Đan tự nhiên như ở nhà mình, anh chủ động ngồi xuống ghế, đồng thời kéo ghế cho cô:
- Thụy ngồi xuống đi.
Đan Thụy vẩn đứng yên:
- Anh tới đây có chuyện gì?
- Tất nhiên là có chuyện. Nhưng Thụy ngồi xuống đi.
- Anh Khoa không thích anh tới đây đâu.
Trọng Đan bật cười nghiêng ngửa như nghe một câu nói khôi hài:
- Đĩ nhiên là chồng cô không muốn tôi tới đây rồi. Càng không hài lòng chút nào nếu tôi giúp vợ hắn hiểu những bí mật của hắn.
Đan Thụy không trả lời, cô chiếu đôi mắt thiếu thiện cảm nhìn hắn. Trọng Đan không cười nữa, hắn giữ vẻ mặt thật nghiêm trang:
- Tôi biết từ đó giờ cô luôn có ấn tượng xấu về tôi. Nhưng thật ra tôi có làm gì đâu. Ngoài sự thô bạo lần đầu tiên đó ra. Tôi luôn đối xử Tốt với cô kia mà. Bỏ những thành kiến về tôi đi Thụy. Sao không xem tôi như một người bạn, có phải hay hơn không?
- Chắc hắn anh Khoa không thích tôi kết bạn với anh đâu.
- Cô thật là một mẩu phụ nữ chung thủy, tuyệt đối sống cho chồng. Nhưng cô có tự hỏi Khoa, nó có xứng với sự tin tưởng của cô không? Cô bị lừa dối thật là ngọt ngào.
- Anh nói bậy gì đấy?
- Không, tôi không nói bậy. Chỉ có cô là quá ư khờ khạo. Khờ đến mức ngu ngốc.
Đan Thụy không trả lời hắn. Chỉ im lặng nhìn. Vẻ mặt đề phòng và ác cảm. Trọng Đan biết có nói gì cô cũng không tin. Hắn đành vào đề bằng cách khác. Hắn lẳng lặng lấy xấp hình trong túi ra, trải từng tấm lên bàn.
Đó là những kiểu hình hắn chụp Khoa và Tú Vân trong đêm sinh nhật. Hắn im lặng quan sát phản ứng của cô. Đan Thụy mở lớn mắt chăm bẵm từng kiểu. Cả người cô run bắn lên. Cô không nói một tiếng, cũng không khóc chỉ đứng lặng bất động rồi khụy xuống nền gạch.
Trọng Đan đứng bật dậy. Hắn xô ghế lao về phía Đan Thụy đỡ cô lên. Cả người cô mềm nhủn lạnh giá. Hắn mạnh dạn bồng cô đặt vào ghế sô pha, rồi quì xuống bên cạnh:
- Bình tỉnh đi Thụy. Cô làm sao vậy? Tôi đưa cô đến bác sĩ nghe.
Đan Thụy lắc đầu, vẫn không nói một tiếng. Cô bị chấn động đến mức rả rời từng tế bào thần kinh. Cô không ý thức được gì ngoài cảm giác đau đớn xé nát trái tim và bật khóc nức nở.
- Vậy là họ vẩn yêu nhau. Ảnh dối gạt tôi, xem thường tôi. Tôi biết phải làm sao đây?
Trọng Đan im lặng nhìn Đan Thụy. Hắn không ngờ cô phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có nước mắt chứ không có la hét phẩn nộ. Tự nhiên hắn nhớ lại buổi tối Tú Vân hành hạ cô. Cả hai phản ứng thật khác nhau. Thật kỳ lạ, hắn bỗng thấy yếu đuối đến nao lòng. Hình như lần đầu tiên trong đời hắn thật sự thương xót người khác.
Quả thật là lần đầu tiên hắn thấy có một phụ nữ yếu đuối nhẩn nhịn và hoàn toàn hiền lành. Hiền đến mức không thể là mối đe dọa cho ai, đến mức là người khác mủi lòng tội nghiệp. Còn hắn thì … suy nghĩ cho cùng hắn đâu phải là người sắt đá. Có điều trái tim thành thật của hắn bị che khuất bởi những hành động đểu gỉa nên khó ai có thể nhận ra. Nhất là Đan Thụy.
Cô vẫn giấu mặt trong cánh tay, khóc run cả người. Trọng Đan ngồi im nhìn cô khóc. Cuối cùng chịu không nổi, hắn nói thật dịu dàng:
- Nín đi Thụy. Thấy cô khóc như vậy tôi khổ tâm quá. Cô phải bình tỉnh để đối phó với hoàn cảnh chứ.
Đan Thụy buông tay xuống:
- Tôi tự hiểu mình lắm. Tôi không có quyền cấm đoán họ đến với nhau, vì suy cho cùng tôi vẩn là người đến sau. Vẩn thua thiệt so với chị Vân, tôi biết phải làm sao đây.
- Khờ quá vậy Thụy. Cô có quyền của người vợ mà.
- Quyền hành đó có sử dụng với anh Khoa được không? Anh biết đó, tôi không thể làm ầm Ỉ như chị Vân được, huống gì là cấm đoán. Ảnh còn thương chị Vân thì cưới tôi làm gì, rồi bây giờ đẩy tôi vào hoàn cảnh phủ phàng thế này. Ôi, tôi không muốn sống nửa.
Trọng Đan hoảng lên:
- Đdừng có ý nghĩ như vậy Thụy. Thật ra họ không xứng đáng để cô thất vọng vậy đâu. Tại sao cô không cứng rắn lên, chủ động chia tay với Khoa để tìm hạnh phúc khác.
Đan Thụy không trả lời, chỉ khóc. Nước mắt ràn rụa trên mặt. Trọng Đan nhìn đôi mắt đẹp nảo nùng của cô, hắn thấy tim đập loạn trong lồng ngực. Hắn không kềm được ý muốn nắm tay cô:
- Cô cứ nghĩ Khoa là tất cả của đời cô. Nhưng bây giờ khác rồi. Hắn không thể thật lòng với cô. Đừng quên hắn với Tú Vân yêu nhau đã 10 năm. Tình cảm đó mọc rễ trong tiềm thức hai người rồi, bỏ nhau đâu có được.
Câu nói đó của hắn làm Đan Thụy thêm chết điếng trong lòng. Cô gục đầu xuống tay khóc như mưa như gío. Trọng Đan nói nhanh:
- Cô hãy tập quen với tư tưởng Khoa chưa phải là tất cả của cô đi. Tại sao không chịu nhìn lại tôi, nhìn lại tình cảm của tôi dành cho cô. Nó sâu sắc và nguyên vẹn hơn Khoa nhiều.
Đan Thụy nín khóc, ngước mắt nhìn Trọng Đan:
- Trong lúc này mà anh còn đùa được sao?
- Không hề đùa, tuyệt nhiên tôi không có ý nghĩa đó. Tin tôi đi Thụy.
Chợt nhận ra tay mình nằm trong tay hắn, Đan Thụy rút nhanh tay ra:
- Nếu anh nghĩ tôi yếu hèn đến mức bám vào anh khi bị bỏ rơi thì không phải đâu.!!!2096_17.htm!!! Đã xem 391135 lần.

Đánh máy: KhungTroiTim, lacvan, Han, ThanhNghi
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 4 tháng 2 năm 2004