Chương 6

Một lát sau xe cấp cứu tới. Con đường vắng lặng như náo loạn bởi tiếng còi ghê rợn.
Bà Liên và Ngọc Thanh ngồi ở ngoài hành lang trước phòng cấp cứu. Vẻ mặt còn chưa hết nỗi hãi hùng. Cả hai thức suốt đêm chờ kết quả. Cuối cùng lúc ba giờ khuya, cô y tá báo cho Ngọc Thanh biết anh đã tỉnh. Rất may là những vết đâm không trúng tim.
Bà Liên nhìn Ngọc Thanh dịu dàng.
- Vậy là nó đã qua khỏi rồi, cháu về nghĩ đi, một mình bác ở đây được rồi
- Dạ thôi, con không mệt đâu. Chờ xem ảnh ra sao con mới yên tâm bác à.
- Cháu làm chung với thằng Minh hả?
- Dạ, đó là trước đây kìa. Bây giờ con vẫn làm chỗ cũ.
- Làm ở công ty ông Trung à?
- Dạ, cháu làm thư ký cho công ty.
- Vậy à? Chậc, iph không có cháu không biết nó ra sao. Chắc chết với tụi nó quá
May là tối nay con đến tìm ảnh. Tụi nó là tay chân của ông Trung đó bác. Bác thưa đi, con làm chứng cho.
- Ờ, để thằng Minh khỏe lại rồi tính.
Ngọc Thanh muốn tranh thủ tình cảm của bà Liên, cô nói như khoe:
- Tại ông Trung làm ăn thua anh Minh nên ổng tức đó. Con thì bênh vực anh Minh tối đa, chuyện gì trong công ty con cũng nói với ảnh hết.
- Vậy hả? vậy ra cháu thân với Khắc Minh quá. Có được người tốt với nó bác cũng mừng.
Bà Liên nói một cách lơ đễnh, tâm trí hãy còn bối rối vì lo lắng. Nhưng với Ngọc Thanh, những lời nói nó là như chiếc cầu đưa cô đến gần bà hơn. Đó là những hy vọng về tình cảm gắn bó với Khắc Minh. Ý nghĩa đó làm cô sung sướng quên cả mệt nhọc.
Ngọc Thanh ở lại bệnh viện suốt ngày hôm đó. Buổi tối khi bà Liên đến thay cô mới ra về.
Và những ngày kế tiếp, cô hầu như nghĩ làm để túc trực bên anh.
Khắc Minh đã bắt đầu hồi phục, những vết thương không làm anh đau nhức nữa. Anh chỉ muốn ra viện nhanh chóng để giải quyết chuyện của công ty. Giờ thì không còn gì ngăn anh trừng phạt ông Trung nữa. Một là anh, hai là ông ta phải sạt nghiệp. Đông đã đi đến manh giới cuối cùng rồi.
Chiều nay thứ bảy, bà Liên bận công chuyện. Chỉ có Ngọc Thanh ở lại với anh. Cô ngồi cạnh giường cần mẫn gọt cam cho anh. Anh ngồi tựa thành giường nhìn theo con dao trên tay cô cười dịu dàng.
- Tự nhiên Thanh phải làm người nuôi bệnh phiền Thanh quá.
- Nhưng em thích như vậy. Được lo cho anh là em vui rồi.
Khắc Minh khẽ lắc đầu:
- Nhưng Trung còn phải đi làm. Lỡ hôm nay thôi, ngày mai đừng vào nữa nghe Thanh, cực lắm.
- Em không thấy vậy là cực, ngược lại là... anh không biết lúc này em sung sướng ra sao đâu.
Cô âu yếm đưa múi cam lên tận miệng anh. Khắc Minh vội cầm lấy múi cam. Bàn tay anh chạm vào tay cô. Ngọc Thanh để yên, cô muốn sự va chạm kéo dài hơn thế nữa.
Không ngăn được cô nhìn anh âu yếm.
- Ngọt không anh?
- Ngọt.
- Anh ăn nữa nghe.
- Thanh làm tôi thấy mình giống em bé quá.
- Anh không thích à?
Khắc Minh vỗ nhẹ tay cô:
- Ai lại không thích mình được chăm sóc chiều chuộng. Nhưng bắt Thanh phục vụ hoài tôi thấy phiền quá.
- Em đã nói rồi, lo cho anh là em sung sướng lắm.
Cố ý để Khắc Minh suy nghĩ lời nói của mình, cô nhìn anh một cách ý nghĩa, rồi đứng lên gom vỏ cam đi ra ngoài.
Bỏ cam vào sọt rác, cô đứng phân vân một lát, rồi đi ra cổng mua báo cho anh.
Ngọc Thanh vừa rời phòng một lát thì Phương Nghi đi vào. Cô đứng ở cửa ngập ngừng, rồi mạnh dạn bước vào phòng.
Khắc Minh vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn cô. Phương Nghi đứng ở chân giường khẽ cắn môi.
- Nếu anh không muốn tiếp em thì em sẽ về. Em đến thăm anh với tư cách một người bạn, và sẽ không nhắc đến...
- Ngồi chơi - Khắc Minh chỉ chiếc ghế.
Phương Nghi bước đến phía đầu giường, lấy chiếc ly cắm hoa vào đấy, rồi vẫn đứng yên nhìn anh.
- Anh hết đau chưa?
- Đỡ nhiều rồi.
Không hiểu tại sao mẹ không cho em biết, mọi người không ai nói với em. Nếu lúc sáng không gặp anh Thi thì em cũng không biết.
- Chắc mẹ không muốn em buồn.
- Nhưng tại sao ra nông nỗi này vậy anh Minh? Và tại sao họ lại đánh anh?
Khắc Minh nhún vai không trả lời. Phương Nghi buồn buồn:
- Em không đủ tư cách biết chuyện riêng của anh phải không?
- Có biết cũng chẳng ích gì.
Cách trả lời của anh làm cô muốn bỏ về cho rồi. Cô không chịu nổi thái độ xa cách như vậy. Nhưng dù sao Khắc Minh đang bị thương. Cô thương anh quá nên thấy xót như chính mình bị đau. không tự tay chăm sóc cho anh cô cũng thấy buồn lắm rồi. Khắc Minh có lạnh nhạt như thế nào cô cũng chịu.
Phương Nghi hỏi khẽ:
- Mấy ngày nay một mình mẹ lo cho anh thôi à? Làm sao mẹ xoay sở kịp.
- Cũng có người lo, không sao?
- Ai vậy anh Minh?
Phương Nghi hỏi và ngước lên, lúc ấy Ngọc Thanh cũng đang đi vào, trên tay cô là một xấp báo. Thấy Ngọc Thanh, mặt Phương Nghi tái đi, tim cô đập loạn trong ngực. Cô mở mắt lớn nhìn.
Ngọc Thanh cũng khựng lại khi thấy Phương Nghi. Rồi bằng vẻ khiêu khích, cô ngồi !!!2098_4.htm!!! Đã xem 277401 lần.

Đánh máy: TieuCatCat
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 4 tháng 2 năm 2004