Chuyện thứ ba

Thời đại ảo... họ yêu nhau (phần đầu)

Quỳnh và Tâm lấy nhau đã 6 năm, hai người vẫn chưa có con. Cuộc sống vật chất khá đầy đủ, nhưng tình cảm và tâm hồn thì ngày càng trở nên nghèo nàn. Ngày nào cũng vậy, họ chia tay nhau đi làm vào mỗi buổi sáng và lại gặp nhau khi tan sở vào mỗi buổi chiều. Họ sống lặng lẽ như hai cái bóng, mỗi người làm công việc của mình, mang tiền về để ở một chỗ cố định trong két sắt, cạnh tủ quần áo đặt trong phòng ngủ. Lúc đầu họ còn nấu cơm chiều và ăn chung với nhau. Lâu dần không ai có đủ thời gian đi chợ, nấu ăn, rồi lại rửa dọn chén bát, bếp núc. Và cuối cùng đã hơn một năm nay bữa chiều họ cũng tự lo. Hôm nào cuối tuần vui vẻ và Tâm rảnh rỗi thì cùng nhau ra tiệm ăn. Cuộc sống cứ thế trôi qua tẻ nhạt ngày này qua tháng nọ.
Khi mới cưới nhau, họ cũng từng có những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ khi Tâm biết được anh không có khả năng có con và đề nghị ly hôn, cuộc sống giữa hai vợ chồng bắt đầu lạnh nhạt từ đó.
Tâm là một chuyên gia phần mềm có tiếng, anh đã làm việc miệt mài và tạo dựng được nhiều thành công trong sự nghiệp. Có lần khi vui vẻ uống rượu với bạn bè Tâm đã phát biểu "không có vợ, không sao cả, nhưng không có máy vi tính thì chắc tao chết qúa"... Đúng vậy, cả ngày ở văn phòng anh không rời computer, nhưng khi về nhà cũng vậy, nói chuyện qua quýt với Quỳnh vài câu, Tâm lại rút vào phòng làm việc và ôm computer, có khi tới sáng Quỳnh thức dậy chuẩn bị đi làm, Tâm vẫn còn ngồi ôm chiếc máy vi tính.
Quỳnh là một cô gái rất lãng mạn, ngay từ khi còn học trung học đã yêu thơ văn và tập tành làm thơ. Quỳnh thi vào trường Tổng hợp và học khoa báo chí. Cô là một phóng viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ và có những bài phóng sự gây được tiếng vang và làm xôn xao dư luận. Khác Tâm, thế giới của Quỳnh là thế giới giao thiệp rộng rãi bên ngoài. Cô không thể sống khép mình trong bốn bức tường và suốt ngày ngồi ôm cái máy vô tri vô giác đến quên ăn, quên ngủ được. Lúc đầu Quỳnh rất khó chịu và thường cằn nhằn Tâm mỗi khi anh qúa lơ là và coi như Quỳnh chưa bao giờ xuất hiện và tồn tại trong cuộc đời anh. Nhưng lâu dần Quỳnh cũng quen.
Quỳnh cũng thường làm việc với computer. Những bài viết của cô đều được soạn thảo từ computer trước khi gởi cho ban biên tập. Cô cũng thường xuyên tra cứu tài liệu hoặc nắm bắt thông tin từ những trang web trên mạng internet. Nhưng tất cả chỉ với mục đích phục vụ công việc. Cho đến một hôm cuối tuần rảnh rỗi. Quỳnh đã mấy lần vào phòng làm việc của Tâm nhưng anh hình như không nhúc nhích, hình như anh cũng không hề biết có Quỳnh bước vào phòng. Quỳnh buồn bã và lại lặng lẽ bước ra phòng khách, xem T.V hết kênh này lại kênh khác cũng vẫn buồn chán. Quỳnh cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình. Cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi mà cô đang sống cùng chồng dưới một mái nhà. Quỳnh ngồi vào ghế trước computer, cô vào một room ở yahoo messenger. Và từ hôm đó cuộc sống và cả tâm hồn của Quỳnh bắt đầu có sự thay đổi.
Nếu trước đây Quỳnh luôn lên án Tâm suốt ngày ngồi ôm cái máy vô tri vô giác như một thằng điên, chẳng thèm đoái hoài tới ai. Thì nay, Quỳnh cũng vậy. Cô cùng bị ma lực của chiếc máy vô tri đó hốt hồn và bắt đầu lạc vào chốn thần tiên hư ảo đó. Quỳnh đã gặp được người trong mộng, người biết yêu văn thơ và biêt lắng nghe, biết ve vuốt tâm hồn trống trải đơn độc của cô. Người mà Quỳnh chưa bao giờ biết mặt, chỉ cần những lời lẽ như có cánh, như mật ngọt đã đủ là ma lực ru ngủ trái tim thiếu thốn tình cảm của cô. Và chẳng ai ngờ, chính Quỳnh cũng không ngờ cô rơi vào cái thế giới huyền hoặc đó như bị bỏ mùa mê. Quỳnh đã quên mất mình là ai, đang làm gì và sống ở đâu. Quỳnh cũng đã quên cả việc cô đã có chồng và đang sống cùng chồng dưới một mái nhà. Quỳnh đã yêu anh chàng vô hình có cái nick rất lãng mạn "Tuyết lạnh mùa đông" hay yêu những lời nói vuốt ve mơn trớn trái tim sắp chết khô vì thiếu tình yêu của Quỳnh.
Và cả anh ta cũng vậy, cũng say mê đắm đuối cô nàng có cái nick "Không có mùa đông". Từ hai chữ "Mùa đông" này mà họ ngẫu nhiên hay tất nhiên phải gặp nhau trên trăm ngàn nickname khác. Đúng vậy hai tâm hồn băng giá đã gặp nhau và họ cần nhau để cùng sưởi ấm trái tim nhau. Một người lạnh lẽo ở cái xứ sở có mùa đông, dù không có tuyết nhưng tim đã đóng băng thành tuyết. Và một người ở cái xứ sở chẳng bao giờ có mùa đông nhưng vẫn lạnh lẽo hơn cả những nơi có mùa đông. Tưởng chừng như qúa khó hiểu đến vớ vẫn về cái nickname và cách giải thích về nickname cuả họ. Nhưng sẽ không là gì cả và không có ý nghĩa gì cả, vì điều đáng nói là họ đã gặp nhau và có một sức hút lãnh liệt như hai cực của nam châm và họ đã nói với nhau những điều hơn cả tình yêu.
Họ đều đã có gia đình, đều là những người thành đạt và am hiểu về cuộc sống. Nhưng ở cái thế giới ảo, nơi mà chỉ đối diện với những dòng chữ, nơi mà tất cả chỉ là tưởng tượng đó. Họ trở thành những kẻ ngu muội đáng buồn cười, thậm chí có thể nói rằng có những ý nghĩ rất điên khùng. Đã có lúc họ mơ mộng viễn vông xa. Đã có lúc họ bàn nhau bỏ vợ, bỏ chồng để đến với nhau. Và hằng đêm họ vẫn ve vuốt trái tim nhau bằng những lời yêu thương vô bờ bến. Ru ngủ nhau bằng những lời trần tục nhất để có thể thỏa mãn đến tận cùng của cảm giác... dùng mọi ngôn từđể có thể tượng tượng không phải là ảo mà thực sự họ đang ở bên nhau, đang nằm cạnh nhau.
Mỗi đêm, họ trò chuyện với nhau suốt nhiều giờ đồng hồ, và càng về khuya, trời càng lạnh... họ càng cần nhau hơn và lời lẽ của họ cũng ấm nồng hơn
- Tuyetlanhmuadong: Em yêu thương, anh nhớ em kinh khủng và muốn có em bên anh ngay lúc này.
- Khongcomuadong: Em cũng vậy, nhớ anh đến nao lòng và muốn khóc khi nghe những lời "ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò..."
- Tuyetlanhmuadong: Anh muốn hôn lên mắt em, lên trán em, lên tóc em, hôn lên đôi môi mềm của em nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào nhất trên đời...
- Khongcomuadong: Em đang nhắm mắt lại đây, đang chờ đón nụ hôn của anh đây
- Tuyetlanhmuadong: anh đang hôn em đây, em ơi, có cảm nhận được không em yêu?
- Khongcomuadong: được chứ, cảm nhận rất rõ ràng và tim em đang đập rất nhanh.
-.....
-.....
Cứ như thế họ đã gắn liền và dính chặt vào nhau, tình yêu của họ được nối kết với nhau qua cái máy mà trước đây không ít lần cả hai đều cho là vô tri, vô giác. Họ đã quên cả thời gian, quên ăn, quên ngủ. Họ đã như những người mất hồn lúc nào cũng mơ mơ, ảo ảo, nửa thực nửa mê. Công việc của họ cũng kém hiệu qủa hơn, tính năng động và nhiệt tình của họ cũng giảm. Họ nghĩ tới nhau mọi lúc, mọi nơi và chỉ mong sao sớm hết giờ làm việc để chạy vụt về nhà, hồi hộp mở computer, online và tìm gặp người tình trong mộng.
- Tuyetlanhmuadong: Em yêu ơi, mình gặp nhau nhé em, chúng mình sẽ làm mọi cách để được có nhau.
- Khongcomuadong: Vâng, sao cũng được, miễn là em được có anh
- Tuyetlanhmuadong: Vậy bao giờ mình gặp nhau hả em? Anh không thể chờ thêm một ngày nào nữa, anh không chịu nổi nỗi nhớ nhung dày vò.
- Khongcomuadong: em muốn ngay bây giờ và ngay lúc này, muốn em trọn vẹn là của anh, mãi mãi là của anh
- Tuyetlanhmuadong: Nhưng ngay bây giờ là nửa đêm, muốn vào với em anh phải sắp xếp công việc, phải xin nghỉ phép, phải bàn giao và chuẩn bị mọi thứ. Ít nhất cũng phải một tuần hoặc 10 ngày anh mới sắp xếp xong.
- Khongcomuadong: Lâu vậy anh? không có cánh nào nhanh hơn được sao?
- Tuyetlanhmuadong: Anh sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất được không em yêu
- Tuyetlanhmuadong: Em giận anh à? Sao không nói gì với anh vậy em? Em có biết rằng anh muốn có em ngay, muốn nuốt chửng em và muốn hôn khắp thân thể em ngàn vạn nụ hôn không?
- Khongcomuadong: đừng nói nữa anh yêu, em đang muốn tan ra thành bọt biển...
-.....
-.....
Một tuần sau, họ gặp nhau tại một quán cafe thơ mộng. Anh già hơn chị tưởng, anh cũng có vẻ khô cằn chứ không lãng mạn như trí tưởng tượng của chị. Đầu tóc anh rối bù và muối nhiều hơn tiêu, mái tóc của anh không phiêu bồng khẽ bay trong gió như những giấc mơ chị từng tưởng tượng. Trông anh có vẻ đem đủi, quê mùa chân chất như một người nông dân suốt ngày với công việc đồng án ngoài nắng gió. Dáng đi của anh đổ về phía trước, trông có vẻ vội vàng khắc khổ. Tay anh luôn cầm điếu thuốc và từ cái miệng anh, luôn tỏa ra những làn khói trắng bay mịt mù khiến chị khó chịu ho sặc sụa.
Chị nhìn anh với vẻ lạnh nhạt như với một người xa lạ. Anh cũng nhìn chị một cách khó hiểu. Không phải là một cô gái nhu mì uyển chuyển trong tà áo dài thướt tha. Cũng không phải một mái tóc dài đen huyền óng ả xõa trên bờ vai gầy mềm mại. Bộ đồ jean và đáng vẻ mạnh mẽ, năng động, mái tóc tém ngắn hơn cả tóc anh... những điều này chưa bao giờ xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh.
Họ cùng ngồi bên nhau, cùng uống cafe, rồi lại uống trà, nghe nhạc... Mỗi người hướng suy nghĩ của mình về một nơi khác, một khía cạnh khác. Không gian như lắng đọng và buồn tẻ trôi qua thật chậm chạp. Anh cắt bầu không khí im lặng
- Trong này nắng nóng qúa em nhi?
- Đúng vậy ngày nào cũng nóng như lửa đốt. Ngoài đó thế nào?
- Ngoài đó đã bắt đầu se lạnh. Nghe nói trong này đang mùa mưa, nhưng sao lại nắng nóng thế này?
- Thường chiều mới mưa. Mưa đến bất ngờ và tạnh cũng bất ngờ.
Câu chuyện về thời tiết chấm dứt. Khoảng không yên lặng lại bao trùm. Họ đang thả hồn theo tiếng nhạc không lời du dương trong quán. Buổi trưa quán vắng khách... như chỉ có hai người và như quán chỉ bán riêng cho hai người
- Cà phê ngon qúa!
- Ừ, cafe Trung Nguyên nổi tiếng đó
- Nhưng trong này trà có vẻ không ngon, không có mùi vị và độ đậm đặc như ngoài đó
- Có lẻ vậy, trong này ít ai thích uống trà.
-....
-....
- Tối nay anh ở đâu
- Anh ở một khách sạn nhỏ gần đây
- Vậy à? vậy cũng tiện
.....
- Khi nào anh về?
- Có lẽ trưa mai anh về, công việc bề bộn qúa
- Em cũng vậy, bận qúa.
- Nếu em bận thì mai không cần phải đưa anh. Anh tự đón taxi ra phi trường được rồi
Họ chia tay nhau, Quỳnh trở về nhà mình. Cô chạy vụt vào phòng tắm. Tâm vẫn chưa về. Cảm thấy lòng nặng trĩu và buồn mang mác... chẳng hiểu buồn gì và tiếc nuối điều gì. Tắm xong, Quỳnh trang điểm và tìm một chiếc đầm thật đẹp. Quỳnh bấm máy gọi cho Tâm.
- Anh ơi, anh xong việc chưa? Hôm nay hai vợ chồng mình đi ăn trên tàu dạo quanh sông Sài Gòn nha anh.
- Anh sắp xong rồi. Ồ, ý tưởng hay lắm. Chờ anh chừng 1 tiếng nữa được không em.
Hôm đó, lần đầu tiên kể từ ngày hai vợ chồng sống chung Quỳnh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất, có cảm giác như ngày xưa khi họ yêu nhau. Quỳnh nép sát vào Tâm, dựa vào vai anh. Tâm vòng tay ôm eo vợ.
Mấy hôm sau Quỳnh lại online, Quỳnh nghĩ nên nói một điều gì đó với người tình trong mộng của cô
- Anh hả? Anh khỏe không? Chuyến bay tốt lành chứ?
- Cám ơn em! Anh khoẻ Công việc bận bịu suốt ngày hôm nay
- Vây à, mấy ngày nay em cũng bận qúa. Em định làm xong mọi việc để sắp xếp đi du lich với chồng.
- Vậy à? Anh cũng đang định dắt bà xã và mấy đứa con đi chơi một chuyến
- Em đang viết một bài phóng sự, gặp anh sau nhé
- Anh cũng đang bận hoàn tất một dự án. Gặp em sau
- Bye anh!
- Bye em!
Quỳnh offline, cô vào phòng làm việc và ôm cổ Tâm từ phía sau.
- Anh sắp xong chưa? Em chờ anh nha
- OK! Xong rồi em à
Và họ ôm hôn nhau thật nồng nàn. Tâm dìu Quỳnh vào phòng ngủ. Quỳnh lại huyên thuyên kể cho Tâm nghe đủ mọi chuyện. Quỳnh cảm thấy yêu Tâm như chưa bao giờ được yêu và cảm thấy cần Tâm hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì. Trong bóng tối, Quỳnh chợt mỉm cười nhưng mắt lại long lanh ướt lệ. Quỳnh cười vì cô đã có lúc hảo huyền định thả mồi bắt bóng. Và Quỳnh khóc vì cảm thấy cô là người phụ nữ rất hạnh phúc vì có người chồng như Tâm. Màn đêm phủ xuống, đường phố lặng im chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng dịu hắt vào phòng, đủ để Quỳnh nhìn rõ Tâm đang bình yên trong giấc ngủ Anh có biết đâu chỉ mấy chục tiếng đồng hồ trước đây Quỳnh đã ngồi với một người đàn ông xa lạ khác ở quán cafe, nói vẫn vơ về những điều vô nghĩa. Anh có biết đâu cũng giờ này cách đây vài ngày Quỳnh đã ao ước lạc vào vòng tay đê mê của một người đàn ông khác. Quỳnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi chồng. Đêm hôm ấy giấc ngủ đến với Quỳnh thật nhẹ nhàng, bình yên và không mộng mị....