Người dọn dẹp vác tấm phong cảnh một cách khó khăn và nặng nhọc. Anh ta không thấy Vi Bình đã nép sát vào tường để nhường chỗ cho anh ta đi, và vô tình một đầu nhọn của tấm phong cảnh đã quét vào Vi Bình làm xước cánh tay của nàng, chiếc áo mà Vi Bình thường mặc rách toạc ra để lộ một khoảng da trắng mịm rướm máu.Trong lúc ấy anh vẫn tiếp tục đi, không biết rằng mình đã gây ra tai hoa., thì Vi Bình đứng ngắm cánh tay áo bị rách, đối với nàng đây là tai nạn rất lớn. Buồn rầu nàng nhìn chỗ bị rách của cánh tay áo, và nỗi buồn thất vọng ê chề đã làm cho nàng rưng rưng nước mắt.Nàng không biết rằng Duy Đạt vẫn theo dõi mọi việc cách nàng không xa.Trước hết anh rất khoái chí, vì cái áo cứng đầu ấy đã bị tiêu rồi, có lẽ hôm nay nàng sẽ chịu nhận quà tặng của chàng.Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn đôi mắy ngây thơ của Vi Bình đang buồn bã nhìn chiếc áo rác với đôi mắt ướt đẫm lệ. Đột nhiên anh cảm thấy thương nàng vô kể, nụ cười mãn nguyện đã tắt hẳn trên môi anh. Anh tiến về phía Vi Bình và hỏi bằng một giọng nghiêm trang từ tốn.- Có nặng không?Vi Bình ngước mặt thiều não nhìn Duy đạt, nàng ấp úng, không để ý đến sự thật mà mình đã chân thành bày tỏ.- Có lẽ đối với ông nó không lớn lắm, nhưng có lẽ đối với tôi đó là tai hại lớn, không hiểu sao tôi vẫn muốn chiếc áo này lành lặn và mãi mãi ở cạnh tôi.- Cô đửng nghĩ là tôi tò mò, xin cho tôi hỏi tại sao cô quý chiếc áo này quá vậy?- Đó là chiếc áo kỷ niệm của mẹ tôi để lại, nó do chính tay mẹ tôi may lại từ chiếc áo cưới của mẹ. Mẹ tôi phải vất vả lắm mới may thành nó đó. Bởi vậy tôi rất quý chiếc áo này, không muốn rời khỏi mình một phút, một giây nào.- Nhưng cô có thể sửa nó lại mà.- Vâng, tôi thử mạng nó lại xem.- Nhưng nó cũng đã để lại vết rách.- Dầu gì cũng còn hơn.- Và…Duy Đạt ngừng lại, sợ làm phật ý nàng nếu đề nghị không khéo léo.- Cô cho phép tôi tặng cô một chiếc áo không?- Ông đã hiểu rõ ý của tôi về việc đó mà.- Nhưng đây là tình bạn chứ không có ý gì khác cả.- Không, ông đừng nói nữa, nếu ông biết rằng tôi ghê tởm biết bao mỗi khi ông cứ đem tiền bạc ra mà nói chuyện.- Có những lúc tôi cũng muốn nghèo như cô lắm. - Ồ, ông đừng có lừa dối lòng mình nữa.- Cô không tin à?- Lẽ đương nhiên.- Được thôi, từ từ rồi cô sẽ hiểu được tôi mà.- Tôi cũng mong như thế.- Tôi hứa với cô là từ đây sẽ không nói về tiền bạc nữa, cô chịu chưa?- Tôi chỉ mong ông hứa và hãy giữ lời.Cả hai cùng mỉm cười và nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng.Vi Bình cố gắng vượt khỏi trạng thái bối rối ấy, vôi nói.- Thôi, bây giờ tôi về để vá lại chiếc áo.- Kia, da cô bị thương à?Vi Bình vẫn lặng lẽ bỏ đi, nhưng Duy Đạt đã chạy theo nắm chặt cánh tay nàng và giữ lại.- Cô đưa tôi xem, mấy tấm phông ấy chứa đầy bụi bặm không thể thờ ơ được.Duy Đạt lẹ làng vạch tay áo ra và nhìn thấy rõ một đường trẩy dài.Vài giọt máu long lanh đỏ thấm chẩy trên làn da trắng mịn, mềm mại, làm cho Duy Đạt có phần run tay.Vì hành động của Duy Đạt quá đột ngột nên Vi Bình không kịp phản kháng, nàng cứ đứng im mặc cho Duy Đạt săn sóc.- Cô đứng yên đó – Nói rồi anh rút vội chiếc khăn tay bằng vải trắng mịn trong túi ra lau sạch vết máu.Bây giờ Vi Bình mới phản kháng một cách e thẹm yếu ớt.- Thôi được rồi, một lát nữa sẽ khỏi thôi.Duy Đạt vẩn không trả lời. Sau khi tháo xong nút áo ở cườm tay, anh vội cuốn tay áo lên tận khuỷu tay của Vi Bình, lúc nàu anh cầm gọn cánh tay của nàng, anh cố gắng làm thật mau để Vi Bình khỏi ngần ngại, nhanh như cắt anh kê miệng vào nơi bị trầy hút sạch vết máu chỗ vết thương, sau cùng anh dùng chiếc khăn tay bó lại miệng tươi cười nói.- Thế là xong.Vi Bình thật bất ngờ trước hành động vừa rồi của Duy Đạt, nàng không ngờ tại sao anh có thể hạ mình làm những chuyện như thế, nó làm sao có thể tồn tại trong một con người cao ngạo, hống hách như anh được. Không hiểu sao nàng cũng cảm thấy mến anh vô cùng, trước mắt nàng giờ đây anh không còn là Duy Đạt cũa lúc trước nữa.Nhẹ nhàng nàng nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan tình cảm và nói.- Cám ơn anh.Nàng cũng không biết rằng mình đã đổi cách xưng hô ấy từ bao giờ.- Dấu gì hôm nay cô cũng không thể nào biểu diễn tiếp được, cô cho phép tôi đưa cô về được chứ.Vi Bình cũng không muốn chống đối với anh nữa, nàng vội vàng từ chối khéo.- Không biết ông Triệu Huy có cho phép tôi về giờ này không. Vì hôm nay không có Thục Giao mà.Duy Đạt cười tươi.- Ồ, cô khỏi lo, chuyện ông Triệu Huy để tôi lo, tôi sẽ xin phép ông Triệu Huycho cô về sớm. Hơn nữa ngày mai tổ chức một đêm nhạc hội rất lớn, ông ta cũng không nỡ ép nhân viên mình làm khuya đâu.Rồi không đợi Vi Bình trả lời anh vội vã bước đi. Nhưng đôi chân của anh chẳng đi được bao lâu thì Giao Ti chặn lại.- Này Duy đạt, tối nay anh có thể đưa em về chứ?- Ố, xin lỗi Giao Ti nhé, tôi phải bận đưa Vi Bình về rồi. Hẹn khi khác nhé.Nói rồi anh vội lách người bỏ đi nhưng Giao Ti gọi ngược lại.- Này Duy đạt, anh nỡ đối xử với em như thế sao?Duy Đạt thừa hiểu cảm tình Giao Ti đã giành cho anh, nhưng anh cũng vội nói.- Giao Ti à, có bao giờ anh đối xử với em tệ đâu, trước nay bao giờ trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa em gái.Giao Ti giận dữ, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản.- Em gái à. Thế thì tại sao anh lại an ủi tôi, săn sóc tôi chứ?Duy Đạt kéo Giao Ti và vội nói.- Em đã quá tưởng rồi Giao Ti ạ. Một người anh không có quyền săn sóc cho đứa em gái hay sao?Giao Ti giật tay mình khỏi tay Duy Đạt và hét lớn.- Anh nói láo, anh nói láo, tôi không tin anh.- Giao Ti à, em hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại có được không. Em đừng có lầm lẫn một cách đáng tiếc như vậy chứ.- Lầm lẫn à?- Phải, thôi em hãy tự về đi, anh còn việc phải làm. Nếu từ rày về sau mà em cứ có ý nghĩ như thế mãi thì chúng ta không nên gặp nhau nữa. Bởi Vi Bình sẽ không thích đâu.Giao Ti cười nửa miệng.- Lại Vi Bình à. Tại sao hai đứa nó cứ hại tôi vậy chứ, tôi có làm gì xấu xa đâu, mà người nào tôi yêu cũng đều bị hai đứa nó báo hại chớ. Phải khó khăn lắm tôi mới quên được Đoàn Giang và gặp anh tôi cứ nghĩ mình đã có một tình yêu mới nào ngờ lại bị Vi Bình.- Giao Ti à, em còn trẻ, anh hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ hạnh phúc tôi mà.Giao Ti giận dữ.- Thôi đủ rồi, tôi không cần anh an ủi tôi tự biết mình phải làm gì, không cần anh chỉ dạy. Anh sẽ phải hối hận vì nhũng gì mình đã làm đấy, Duy Đạt.Nói rồi nàng vụt bỏ chạy, miệng vẫn còn lẩm bẩm.- Thục Giao, Vi Bình tôi không tha chó các người đâu, các người hãy chờ xem những gì Giao Ti này làm.Sau khi xin phép ông Triệu Huy và quay trở lại nơi cũ thì Vi Bình không còn ở đó nữa, Nàng đã biến mất từ lúc nào. Trong lòng anh bỗng vô cớ giận Giao Ti một cách kinh khủng, vì Giao Ti mà anh đã không có dịp gần gủi Vi Bình.Nhưng rồi anh lại tự trách bản thân mình, lẽ ra không nên đối xử vời Giao Ti tốt như vậy để cô ta lại hiểu lầm. Một sự hiểu làm tai hại.Nhưng anh không còn muốn suy nghĩ gì, điều quan trọng là phải lái xe vể thằng nhà Thục Giao để có thể mừng sinh nhật lần thứ hai mươn bốn của Vi Bình.