Thục Giao và Vi Bình thả bộ, giữa thành phố bao la rộng lớn, đây đó bày bán tất cả loại hàng nội ngoài, đủ màu xanh đỏ, trông thật đẹp mắt Vi Bình đưa mắt qua bên này nàng có thời gian ung dung để vui ngắm thành phố này. Bóp mạnh tay Thục Giao nàng vui vẻ nói:- Chị Thục Giao, chị chọn giúp em vài bộ quần áo để đi làm chiều nay nhé!Thục Giao mỉm cười lắc đầu:- Này nhóc, em thích ăn mặc thế nào thì em chọn, chớ chị đâu biết sở thích của em thế nào mà chọn- Chị cứ chọn thế nào cho hợp thời là được.Thục Giao và Vi Bình đứng lại trước cửa hàng quần áo rộng lớn, bên trong trưng bày thật sang trọngVừa bước vào cửa hàng người ta đã nhìn thấy các cô người mẫu bằng cao su được làm thật đẹp trưng trong các tủ kiếng to lớn, như tươi cười mời đón.Lướt một vòng quanh cửa hàng, dưới cặp mắt thơ ngây của Vi Bình, nàng cảm thấy tất cả quần áo trang sức đều tuyệt vời, song nàng chỉ biết tin tưởng vào cặp mắt của Thục Giao.Sau cùng thì Thục Giao cũng đã chọn được cho Vi Bình những kiểu đồ thật đẹp. Thục Giao cũng không quên mua cho mình, bởi vì lâu lắm rồi nàng không có dịp đi mua sắm như thế này.Nhiều giờ đồng hồ trôi qua khi đôi chân của hai chị em đã mỏi nhừ. Họ tìm một quán cơm bình dân dùng bữa cơm trưa muộn màng.Quán cơm nằm trong con đường đầy cây râm bóng mát. Vi Bình ăn mốt cách ngon lành vì từ sáng tới giờ bao tử nàng chưa hoạt động.Thục Giao cất tiếng.- Sao? Em vừa ý mấy thứ chị chọn không Vi Bình?- Em vừa ý lắm, nếu không có chị chắc em không thể nào chọn được những bộ đồ tuyệt vời thế này đâu.- Em lại khách sáo nữa rồi.- Thiệt đó!Vi Bình và Thục Giao ăn qua loa cho xong bữa, tự nghĩ sẽ không biết làm gì cho hết buổi chiều đầy thú vị này.Hai chị em thả một vòng cuốc bộ, đã lâu lắm Vi Bình không có dịp đi ung dung và thoải mái thế này. Trước kia, nàng cũng đã từng đi bộ nhưng trong tâm trạng buồn, thất vọng vì không việc làm.Hôm nay, nhân dịp còn tự do, Vi Bình muốn cùng Thục Giao đi dạo một vòng bờ sông, điều mà nàng vẫn thích nhất. Nàng bước theo những lối đi quanh co, lòi lõm sát bờ, để tầm nhìn sóng xô vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa như những chùm hoa. Men theo lối mòn, trèo lên cái mõm cao nhô ra bờ sông, nơi đây nàng có thể ngắm toàn cảnh sông rộng. Để trôi qua một buổi chiều dài, nàng cùng Thục Giao rẽ vào một hiệu bánh ngọt và giải khát qua để có thể bước vào buổi làm việc đầu tiên.Thục Giao cũng thơ thẩn đi cạnh Vi Bình nhưng tâm trạng của nàng thì khác hẳn, nàng mơ ước nếu giờ này có Đoàn Giang đi bên cạnh thì hạnh phúc biết bao.Hoàng hôn che khuất nhường lại chổ cho màn đêm khép kính cũng là lúc Vi Bình và Thục Giao đã có mặt tại nhà.Bên ngoài song cửa, những chiếc lá vàng theo những cơn gió nhẹ thoảng qua vào buổi chiều tà, bay lả tả.. Từng đàn chim rủ nhau vỗ cánh bay về tổ. Bóng đêm nhẹ nhàng bao trùm cả bâu trời.Một buổi chiều đã vội vàng qua đi.