Nhà Ty Ty và một số nhà trong xóm thay đổi vì cái chợ mọc đâm hông có tên Tăng Bạt Hổ. Đầu tiên, Ty Ty vì buồn, lững thững xách ấm trà đá kèm cọc vé số làm một vòng quanh chợ. Xưa nay không bán gần nhà. Một cô gọi giật: - Nhỏ! Đổ nước. Ty lanh lẹ tráng ca nhựa, chế nước, nhận tiền, định thối... - Khỏi thối, nhỏ. Mi ở mô mà thấy quen? - Dạ, con ở xóm Hồ, trong ni. Mời chị mua vé số. Cô tóc quăn giở chồng số, rút liền cả cặp, đưa tiền, hớp ngụm nước, khen: - Nước ngon. Mai tới đổ tiếp nghen. Nó đi một vòng, hết hai ấm nước và cọc vé số. Tối về, nói hỏi bà Bốn: - Ngoại ơi! Nếu con học như anh Chín Mập, có được không? - Thằng Chín quyết học tới kỹ sư đa, răng con học nổi. - Có tiền, con học nổi. Bà Bốn thở ra, bà vẫn ngày hai mẹt khoai. - Tới đâu hay tới đó. Ty Ty đâu chịu kiểu an phận của ngoại: - Ngoại nè! Xin sạp ở chợ bán ngoại. - Bán giống gì. Bán khoai à? - Cả chiều con xem kỹ rồi, chỉ cần ít vốn, có giấy phép là người ta bỏ hàng thâu tiền từng ngày. Lời ăn vốn trả. - Mà bán giống gì? Ngoại đâu biết. - Không biết rồi cũng biết. Bán đầu mỡ xe hơi, bi cũ, bù loong. Thứ gì bán ráo, lời lắm ngoại. Ty Ty thúc riết, thêm Hai Tâm hứa mau được hàng đem bán, giới thiệu mối. Bà Bốn rụt rè, đi xin chỗ bán. Chín Mập làm đơn lấy giấy phép kinh doanh hẳn hòi. Độ non tháng, thêm một cư dân xóm Hồ nhập tịch ở chợ trời Tăng Bạt Hổ là bà Bốn Khoai. Với số vốn cố định là cái sạp, ba tấm tôn cũ, vốn lưu động, một mớ tạp nham gồm ốc vít, đinh, bù loong cũ, chai dầu thắng pha chế qua bà lần, mỡ xe (tất cả Ty Ty và bà ngoại đi mua chợ trời sáng). Bà Bốn ngồi sạp, kèm theo mẹt khoai như thường lệ (thứ này không bị đánh thuế). Dân cư Tăng Bạt Hổ bắt đầu quen mặt ngoại cháu Ty Ty. Đi học về, Ty Ty ra phụ ngoại bán hàng, kèm theo hai ấm trà đá, xấp vé số. Trời thương hay dân cư chợ thương cái nghèo đầy chất phác của bà Bốn, thương gương mặt tròn vạnh lem lém, miệng bằng tay, tay bằng miệng của Ty Ty không biết. Khoai, trà đá, vé số ngày nào cũng hết, dù chưa cư dân nào ở chợ vô được giải hai con. Ty Ty học rất nhanh, mọi mánh khóe chợ trời, chạy mánh lẹ hơn sao xẹt. Vòng quanh chợ một tháng, chỗ nào bán thứ gì, giá nhẹ hơn chỗ khác bao nhiêu, Ty Ty ghi vào bộ nhớ. Có Ty Ty ngồi sạp, ai hỏi gì, Ty Ty đều nói có, nhiều người biết tỏng con nhỏ chạy mánh, nhưng nhìn nó thương quá, má đỏ au, mồ hôi nhỏ giọt, tóc cụt cỡn, quần xăn lơ lửng, con nhỏ chạy tưng tưng đem hàng về, chỉ ăn chút công đi, ai nỡ không mua? Còn mối nào mua đồ hiếm, thôi khỏi nói, nó chặt đẹp. Mới nửa năm, sạp hàng lạc son của bà Bốn khá dần, mua được, bán được, hàng chất có lớp lang, bà Bốn khấm khá hơn, bỗng "nhạy cảm" thêm ra, thứ gì có lãi, đố thoát tay bà. Lại thêm siêng, tờ mờ sáng bà đi chợ rồi, món ngon vơ hết, có khi sang tay đã lời. Hai bà cháu Ty Ty giờ rủng rỉnh đồ mới, với túi tiền kha khá nặng. o O o Tăng Bạt Hổ giáp đường Trần Bình Trọng có thằng "ôn thần dịch vật" là thằng Bảy Ngọ, cũng con cầu tự, nhưng Chín Mập tốt bao nhiêu kể không hết, thì nó xấu bao nhiêu kể không hết. Đánh lộn, quậy phá, làm tiền cha mẹ, có khi xách cả dạo rượt ông bà chạy vì tội không đưa tiền nó xài. Công an bắt giáo dục, đưa vô trại cải hóa, ông bà Tốn lại thương, lạy lục xin về. Xong, đâu lại vào đó. Nó tiếp tục hành hung ng, quậy phá v.v... Bỗng dưng thằng Bảy Ngọ tà tà xuất hiện ngày hai buổi ở khu chợ mọc trước mũi nhà nó, nó ngậm điếu thuốc ở mép môi, mũ lưỡi trai quay ngược, hai tay thọc túi quần, kéo lê đôi giày lính thả dây lòng thòng há họng, đi quanh chợ. Từ hàng đinh bản lề, tới hàng phụ tùng xe đạp, honda vòng về hàng bù loong, ốc vít, đâm qua đám lạc son xe hơi, thẳng hàng bi, dầu, mỡ, đánh luôn một vòng tận Nguyễn Trãi "nghía" mấy hàng ống nước, đồ điện. Cứ thế, nó đi, có khi một mình, có khi thêm vào "ôn con" đệ tử nhếch nhác nhìn mặt tưởng chừng tụi nói vẽ hai chữ du côn ở trán. Mỗi lần Bảy Ngọ đánh vòng tới đâu, dân chợ ai cũng ngán, bởi nó luôn tìm cơ hội để gây hấn, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Thật ra, nếu đánh lộn, dân chợ trời Tăng Bạt Hổ chẳng thiếu gì kẻ có máu mặt, có điều mục đích chính của họ ở chợ là... kiếm tiền, đánh lộn cũng phải có nơi và có lý do chính đáng chớ. Nên thôi, kệ nó. Một điều nhịn chín điều lành. Rồi bỗng dưng chợ đâm hông Tăng Bạt Hổ bị dịch, là dịch mất hàng vì có ai đó đập khóa, mở thùng, hốt hàng. Tà tà ngày nào cũng có, khiến ban quản lý khu chợ "đâm hông" rầu thúi ruột. Chớ sao nữa. Dù là chợ mọc ngang xương, nhưng thuế má thứ nào thứ đó đều đóng đủ, cả tiền bảo vệ, tiền mặt bằng, tiền thuế... rác. Nên hàng mất, ban quản lý chợ phải bồi thường, dù bằng đôi khi chỉ bồi thường một phần ba. Rứa là cả ban quản lý, công an, ủy ban lẫn cư dân chợ Tăng Bạt Hổ đều hạ quyết tâm bắt trộm. Hỡi ơi! Quyết tâm cả tháng, thế nhưng vẫn tà tà mất hàng mà không bắt được thằng trộm nào, Ty Ty tức lắm, nó không bị mất, cái hàng lạc xoong đinh ốc nhỏ của nó bọn trộm đâu để mắt, có điều bạn hàng ngồi quanh nói cứ bị cạy thùng mất hàng hoài, Ty Ty bèn hạ quyết tâm bắt trộm. Nó gọi Chín Mập hỏi tưng tửng: - Nếu đi ngủ lang có bị la không? Chín Mập trố mắt, hỏi lại: - Bộ ngoại định đi đâu xa hả? Ty Ty nhăn mũi: - Hỏi thì trả lời đi. - Anh đang học thi mờ. Đợi hè đi. Nói ngoại rứa, tới hè, ngoại đi, anh sẽ dọn hàng, coi nhà thay cho. Con nhỏ nguẩy lưng, xì dài: - Thi học kỳ mà làm như quan trọng. Nó đi một mạch, cóc nói thêm tiếng nào với Chín Mập, khiến Mập ta phải "giáng lâm" chợ đâm hông hỏi bà ngoại. Bà Bốn lắc đầu liền: - Đâu có. Ngoại còn ai là bà con ở xa mô. Mập ta nghĩ hoài không ra, còn Ty Ty lại âm thầm vạch kế hoạch bắt trộm với đám "đệ tử ruột" thuộc hai xóm Chuối, xóm Hồ. Kế hoạch đâu vào đó, đùng một cái, ngay buổi chiều xảy ra chuyện kinh thiên động địa với Ty Ty. Cũng chẳng liên quan gì đến cô "cún giang hồ" của gã Chín Mập cả, là do Ty Ty thấy gai mắt mới có chuyện thôi. Lúc ấy, bà Bốn về nhà nấu cơm... Con nhỏ dọn hàng như mọi bận, vừa dọn vừa líu lo, kể chuyện trời ơi đất hỡi chọc dân chợ trời đâm hông cười nôn ruột. Chợt... - Đ.M. bà già. Tui thấy giữa đường thì lượm. Ai làm chứng nó của bà? Bà già đây là bà Hai Quờn, tuổi ngoài sáu mươi, không con cái ở gần, lụm cụm lết chợ bằng ba thứ linh tinh: búa, kìm, đinh, ốc cũ... Còn kể lớn tiếng chửi bà là Bảy Ngọ, trên tay hắn đang cầm khư khư cái búa nhổ đinh cũ xì, nhưng chính hiệu hàng xịn. Cái búa đó của bà Hai Quờn. Cả khúc chợ độ gần bốn mươi gian hàng 1x1,2m thế nhưng chỉ độ chục "mống" mon men lại gần xem diễn biến (số còn lại "né" Bảy Ngọ quá xá). Bà Hai Quờn không vừa (đã ra chợ trời đâu có ai vừa), bà chống nạnh, xỉ tay ong óng liền: - Mi chửi ai, thằng Bảy Ngựa tê? Tao già bằng tuổi bà nội mi, mà mi vừa ăn cướp vừa la làng đ.m. tao. Không sợ trời đánh na? Mặt thằng ôn thần hầm hè, hắn kỵ nhất bị gọi Bảy Ngựa, có lần say rượu, hắn đã xách dao rượt cả ông bà Tốn vì tội đặt tên hắn là Bảy Ngọ, miệng hí, gầm như... ngựa bị đâm. - Thiếu chi tên đẹp, nào Hùng, Dũng, Oai, Quyền răng không đặt cho tui, lại đặt tên Ngọ hả? Đồ già ngu. Bà Hai Quờn động vào điều tối kỵ, khiến hắn tức điên: - Đ.M. mụ già! Muốn chết hả? Ai ăn cướp của mụ? Cái búa "ông" mới mua chợ trời sáng, định đem bán cho mụ, mụ lại vừa ăn cướp vừa la làng, có muốn "ông" bẻ nanh, từ nay húp cháo không? Rứa đó. Từ lượm giữa đường, qua mua chợ trời sáng thiệt lẹ. Rứa mà không ai lên tiếng phản đối cả. Bảy Ngựa nhơn nhơn nhe nanh: - Cút mẹ mụ đi. Liệu hồn đó. Hắn cầm cái búa dứ dứ, mọi n g vội lùi ra. Bà Hai Quờn uất quá, nhào tới kéo áo hắn la làng: - Bớ người ta! Bớ công an! Ăn cướp! Ăn cướp! Gã ôn thần quay lại, dùng tay trái "chơi" luôn một đấm vô bụng bà Hai. Bà ngã lăn quay, cả chợ bất bình quá, nhào vô liền, bất kể hắn là Bảy Ngựa. Người nhào tới trước tiên là Ty Ty. Biệt danh "siêu quậy" chợ "đâm hông ". Bằng cây sắt tròn 12 ly, có hai đầu gai cỡ tám tấc, chuyên dùng cho xe xích lô chở thùng xe, Ty Ty như "Gia Lăng nữ sát tinh ", bay vèo ra, chơi luôn cây sắt vào ống quyển Bảy Ngựa. Hắn đau quá, quỵ xuống gầm lên: - Đ.M. Con ranh! Dám chơi tao. Hắn đứng phắt lên, nhào tới. Mọi người nhào ra. Ôi thôi, cả chợ dồn cục, la ó dậy trời. Vì đàn em Bảy Ngựa vừa kịp tới đánh luôn. Tự vệ, công an xịch tới, thét còi lanh lảnh, anh Tám, anh Liền, công an khu vực còn kịp thấy Ty Ty nhảy choi choi, cầm thanh sắt, đợi đám Bảy Ngựa sơ hở là quất sụm chân. Kết thúc, cả hai phe bầm mặt, sưng chân, chảy máu, mỗi Ty Ty chẳng sao. Tất cả lại về đồn công an. Bà Bốn Khoai, Chín Mập hay cớ sự tức tốc ra chợ, thấy gã bạn hàng đã dọn hàng khóa lại, giao chìa khóa, nói vẻ khoái chí: - Đã lắm bác Bốn. Nó "chơi" thằng Bảy Ngựa mấy cây sắt luôn. Đúng là gà mái thắng gà cồ. Chín Mập xanh mặt, chở bà Bốn chạy lên đồn công an. Ty Ty đang viết biên bản, mặt tỉnh khô nói: - Ngoại chờ con chút, sắp xong rồi. Nhưng đến tám giờ tối, tất cả mới được ra về. Cái búa đưa trả cho bà Hai Quờn. Cách đồn công an chỉ mười thước, Bảy Ngựa và đám đàn em ba đứa chỉ mắt Ty Ty nói: - Con quỷ ù! Mi chờ đó, tao sẽ cho mi thành quỷ. Ty Ty vênh mặt kiểu nghé không sợ cọp: - Dám thì chơi, ta sợ chi mi, đồ Bảy... Ngựa. Chín Mập kéo Ty Ty lên xe, chạy một mạch về nhà. Tâm Minh, Hồng Diệp ngồi chờ, thấy về, vội hỏi. Con nhỏ nói: - Chi mà sợ. Một thằng du đãng côn đồ thôi. Chín Mập kéo tai con nhỏ thật mạnh, nghiến răng: - Hạng nớ để chính quyền, công an trị, mắc chi em? Em giỏi lắm răng? Rủi hắn lén đâm một dao thì răng? Ty Ty la oái, nhón chân theo tay Chín Mập, nhưng nó nín tịt, không dám cãi vì mặt Chín Mập ngầu quá, thêm bà ngoại sụt sịt khóc bên nồi cơm. - Răng... con... cả gan rứa? Thằng nớ đâm cha, giết chú, có chừa ai? Mình là con gái, con đứa... Ôi! Con muốn chết bỏ ngoại hả Ty? Mỗi Chín Mập biết Ty Ty sợ nhất nước mắt bà ngoại. Con nhỏ quì thụp, tự kéo tai mình bằng hai tay bắt chéo, nói lia: - Con thề với ngoại, từ nay không đánh lộn. Ngoại đừng khóc nữa. - Thề cá trê chui ống rứa na, mà thề chi nữa chớ? Thằng Bảy Ngựa không tha cho con mô. Thấy ngoại cứ khóc, Ty Ty luýnh quýnh, quay sang Chín Mập: - Ngoại đừng lo, anh Mập học võ siêu lắm, không để hắn trả thù con đâu. Chín Mập ngớ ra, Ty Ty giật tay, Chín Mập nhăn nhó đành nói: - Ngoại đừng lo. Có con đây. Êm liền. Hễ Chín Mập mở lời là bà Bốn tin mười mươi, lạ rứa đó. Nhưng Mập ta chưa có cơ hội dũa cô "cún giang hồ" thì ngay đêm ấy, lại một sự cố nữa xảy ra. Đầu tiên, nửa đêm, Ty Ty lén ra ngoài, với ba gã đệ tự ruột đang núp sau gốc vông đồng ngay ngã tư. Cả bốn chia ba hướng, men theo các thùng hàng, bắt đầu thức canh. Sau hai lượt tự vệ phường, bảo vệ chợ đi quanh, rồi về tụm một chỗ đấu hót tào lao, ba bóng ng từ con hẻm sát chợ lù lù xuất hiện, chúng đi khá nhanh, sau các thùng hàng là Trực, em Tâm Minh nép theo bén gót, nó nghe gã lớn nói: - Tụi nó co cụm rồi. Làm lẹ thôi nghe, thùng 26 có mấy chục tấn "rin" mới chất lên, cáu lắm. - Chơi luôn con ranh, anh Bảy. - Không được. Tụi công an nghi liền. Đợi đã. Ba tên rẽ ra trái, thằng Trực vẫn men theo thùng hàng. Tới chỗ hàng phụ tùng honda có Ty Ty núp, nó hào hển: - Là thằng Bảy Ngựa, thằng Quách xóm Mã Tây với thằng Đợi lùn, tụi nói bẻ khóa thùng 26 của anh Nhân tít kê. Ty Ty phát lệnh liền: - Em chạy lên đồn công an, thằng Cu Tịt tới gọi đám tự vệ, thằng An gõ cửa ban quản lý. - Còn chị? - Cả ba hỏi. - Chị tới rình hòng làm nhân chứng, phải có nhân chứng, bằng chứng mới bỏ tù tụi nó được. Tất cả đều kịp lúc, ngay khi Bảy Ngựa hốt hàng cho vô bao. Ba nhóm ụp tới, ba tên ăn trộm ăn được mấy cú đá của nhóm bảo vệ chợ, bị còng tay liền và đưa về đồn công an. Ty Ty và đệ tử chui rào về nhà. Sáng hôm sau, ra đồn công an, cả chợ vỡ chuyện, la trời con nhỏ Ty Ty gan cóc tía. Nhóm Bảy Ngựa bị còng đưa qua kho đạn. Ty Ty thở phào. Hú hồn, cũng ớn....thiệt. Con nhỏ lại bắt đầu ba hoa, tay chuyển hàng vô thùng nhanh nhẹn. - Bảy Ngựa, chớ bảy chục ngựa, cũng chẳng ăn nhằm với em. Ty tỷ tỷ mà, đã thề trả thù cho bà Hai. Chín Mập dừng xe đạp ngay hàng, cập gác lên yên, ngồi xuống cùng dọn, lầu bầu: - Thì ra rủ anh ngủ bụi để săn ăn trộm, răng không nói? - Người ta mắc học thi... lên mười hai mờ. - Hắn răng rồi? - Chín Mập nói lảng. - Đi kho đạn rồi. Tội chồng tội. Chín Mập thở phào, rù rì: - Từ bữa ni, dọn sớm chút, học bài trước, tám giờ ba mươi tối anh mới dạy được. - Vì răng? - Đi học võ thôi - Chín Mập thở ra - Kẻo ngoại lo. Ty Ty nhìn Chín Mập không nháy mắt. Cha trời! Vì mình nói, ảnh mới rứa, hay đã quyết từ trước? Kệ. Tập võ có lợi, đâu có hại. Con nhỏ nhoẻn miệng cười.