Xe rời xa dần khu chợ. Hạ Vi vẫn phóng mắt qua cửa thẫn thờ nhìn lại những nhà to, cửa rộng lầu cao... rưng rưng nước mắt rồi hậm hực: - Xí, bộ bảnh lắm? Ai thèm mà làm bộ! Tố Tố lại vội vàng, khuyên giải: - Chị Bảy đừng hiểu lầm chị Hai. Mấy ngày nay chị đối với tụi mình như thế, còn... còn có gì đáng trách đâu? đến như việc chị Hai bảo mình về trường cũng là vi lo cho mình, chớ có ý xấu gì đâu. Hạ Vi lắc đầu: - Không, chị có động gì tới chị Hai đâu- Vậy chớ chị nói ai? Bị hỏi khó, Hạ Vi bỗng quay phắt lại, húng hắng: - Nói mi đó! chịu chưa! Tố Tố hoảng hốt, tim đập loạn cố moi óc nhớ xem mình đã có lỗi gì. Nhưng ngay đó, nàng lại nghe Hạ Vi tức tối đay nghiến: - Bộ bảnh gì à? ai mà thèm! đồ gì mà gan bằng con tép, ốm nhom như bộ xương, đánh đấm thì chẳng dám đánh đấm, mà văn nhã cũng chả ra văn nhã, đúng là chẳng ra cái quái gì. Cho mi biết chỉ có con trai mới kiếm không ra bạn gái, chớ con gái thì chỉ cần búng tay một cái là hạng như mi chạy theo rầm rộ. Mi là cái thá gì? ta chỉ khẽ gật đầu, tức khắc sẽ có ngay một người gấp mười mi về mọi phương diện... Bấy giờ, Tố Tố mới sực hiểu đối tượng đang bị Hạ Vi mắng không phải là mình mà chính là anh chàng Vương. Mừng quá nàng thu can đảm. - Chuyện gì vậy chị? bộ chị với anh Vương gây nhau hả? - Cái gì mà gây với không gây? Hắn đáng gì mà tôi phải gây với hắn? - Vậy thì... thì gã Ngô đáng hơn sao? - Gã Ngô! Hạ Vi gần như quên mất cái tên đó. Ngô hả? Ngô nào? - Là số 13 của đội bóng rổ đó! Bữa nọ không phải là gã Ngô đã đập anh chàng Vương một trận đó sao? - Ồ, hắn! à thì ra... Hạ Vi bỗng nhoẻn miệng cười thật xinh, gật gù tiếp: - à, phải rồi, Ngô có cho biết là sẽ dự thi vô trường sĩ quan không quân. Tố Tố cười tinh nghịch, ghé vào tai Hạ Vi: - “Phi tướng quân" so với đấu thủ bóng rổ càng lả lướt, oai phong hơn nhiều! Hạ Vi làm ra vẻ hững hờ: - Chưa chắc thi đậu đâu. Mà dầu có thi đậu đi nữa cũng đâu hay được liền. Học sĩ quan không quân phải bốn hay năm năm gì đó, mới tốt nghiệp chớ bô... Gã Ngô có bay được hay không, chẳng phải là điều Tố Tố quan tâm, mà chuyện nàng đang để ý là sắc diện vui buồn của Hạ Vi, thấy từ chỗ đằng đằng sát khí, Hạ Vi đã tươi cười là Tố Tố vững bụng rồi. Hai người vừa tới khu túc xá nhà trường, liền gặp Tiểu Bình đang từ câu lạc bộ bước ra, hai tay ôm xách tùm lum những gói to nhỏ. Thấy Hạ Vi và Tố Tố, Tiểu Bình vội gọi: - Kìa! hai chị tự động hồi cung à? chị Cả đang định thân hành đi tóm về đấyTố Tố hoảng kinh: - Chị Cả sao chị Cả biết? - Hi... hị. chị Cả thần thông quảng đại thiên lý nhãn, thuần phong nhĩ có việc gì mà giấu được. Hạ Vi khẽ xì một tiếng: - Khỏi cần hỏi, nhất định là “Người bốn mắt" đi méc rồi. - Chẳng có ai méc hết, chính chị Cả tự tìm biết. Hai chị đi được một hôm, thì chị Cả tới thăm, không thấy hai chị là chị Cả đoán ngay hai chị ra nhà chị Hai chơi, bỏ học thị Chị Cả giận, đã định lôi hai chị về ngay bữa đó rồi. Hôm nay hai chị về vừa hay, chị Cả lại tới thanh tra nữa, hiện có mặt trong túc xá, nói là sẽ ngủ luôn tại đây đêm nay, để sáng sớm đi tóm hai chị về. Tiểu Bình vừa nói, vừa muốn ra dấu phụ họa nhưng hai tay còn kẹt ôm xách các gói phải nghoẹo đầu, nhướng mày trợn mắt thay đến nỗi gói rớt xuống đất hồi nào, cũng không hay, Hạ Vi khom xuống lượm lên. Tố Tố sợ tái mặt chớp mắt lia lịa: - Chị Cả đang có mặt tại đây thật không? - Ai nói gạt chị làm chỉ Chị Cả còn bảo sáng mai em phải theo, đáng tiếc là hai chị đã về, nếu không thì em có dịp đi kiếm chị Hai xin một mớ bánh kẹo tha hồ ăn... à, mà chị Hai có gởi hai chị đem về cho em gói kẹo nào không? Hạ Vi bĩu môi: - Mang kẹo về? mang cho cô một chưởng thì có! nãy giờ nghe cô nói toàn là chị Cả đi tóm đi lôi tụi này mà phát chán! nè, bộ chị Cả nghỉ dạy hay sao? mà cả chiều nay lẫn sáng mai có thì giờ.. - Eo ơi! chị Bảy yêu quí của em bộ đi chơi mấy bữa đâm lú lẩn quên hết ngày tháng rồi sao? Chiều nay là thứ bảy, mai là chủ nhật.. hì.. hì... Nghe nhắc tới chủ nhật Hạ Vi đâm tiếc. Vừa rồi ngồi trên xe bus, cứ mỗi lúc thấy đường xa dần khu phố phường náo nhiệt và gần về phía nhà trường là nàng lại nghe nao nao, vừa lưu luyến vừa ngán ngẩm. Luyến lưu chốn đô hội ăn chơi và ngán ngẩm việc học hành cũng như nếp sống sinh hoạt câu thúc buồn tẻ trong túc xá, khốn nỗi chẳng lẽ quay trở lại nhà Ỷ Hoa vì chính nàng đã vội kéo Tố Tố ra xe, tiếc ơi là tiếc, nếu nhớ ra ngày mai là chủ nhật, thì có giận Vương tới chín xe mười vàng, Hạ Vi cũng quyết ở lại chưa về trường vội. Ở lại sẽ thích thú hơn về túc xá, là cái chắc. Hơn nữa, biết đâu chừng Vương chẳng mò đến tìm để cúi đầu xin lỗi và nói mấy lời êm như ru, rồi hai người lại vui vẻ đưa nhau đi chơi nữa, thích thú biết bao! Hạ Vi chợt nghĩ “à, phải! cái gì chớ về ngày tháng thì Tố Tố không nhắc mình ngày mai là chủ nhật... ” Nghĩ đến đây Hạ Vi nổi sùng, trút hết tiếc rẽ tức tối vào Tố Tố. Cũng vừa lúc Tố Tố ngây thơ lo sợ nhìn Hạ Vi hỏi nhỏ: - Về vụ chị Cả mình tính sao đây? Hạ Vi quát: - Tính! tính cái gì nữa? cái gì cũng tại cô hết! cô hại người ta! Tố Tố chẳng hiểu gì cả, gần bật khóc: - Em hại... hại ai? tại chị muốn tới nhà chị Hai chớ đâu phải em. Thoáng cảm nhận mình đã buộc tội hơi vô lý, nhưng chưa kịp hối hận thì đã nổi hung lên vì nghe Tố Tố nói như có vẻ đổ thừa hết cho mình, Hạ Vi quắc mắt nói như hét: - Đúng! tại tôi muốn đi, tôi thừa nhận rồi sao? cô mau vô gặp chị Cả quy chánh cứ đổ hết cho tôi mà lập công. Không chừng còn được chị Cả thưởng cho. Con người chân phương nhút nhát như Tố Tố, lúc nào cũng sợ người khác hiểu lầm hay hơn giận. Vừa rồi đã sắp khóc bây giờ nhiếc mắng thêm loạt nữa, Tố Tố khóc thật: - Chị Bảy! chị thật không tín nhiệm em như vậy sao? Hạ Vi bất nhẫn, cơn tức tiêu tan cười khúc khích được ngay: - Trời đất! mới giỡn có một chút mà đã khóc rồi! mít ướt quá vậy bồ! Giọng Hạ Vi vừa dịu vừa ngọt ngào: - Tố Tố! đừng buồn! em tốt với chị lắm, bộ điên sao mà chị không biết, chị cố ý nói giỡn như thế để cho em bớt sợ vậy mà. Đừng khóc! Tố Tố của chị đừng khóc! mình là chị em sinh tử với nhau có vui cùng vui gặp khổ đồng khổ chị Cả nếu cómắng có phạt tụ mình thì chị chịu phân nửa, em chịu phân nửa, đây trong bọc này có một gói kẹo hột điều, tụi mình cũng chia đôi... Tiểu Bình đang đứng đằng xa xa trước cơn thịnh nộ bất thần của Hạ Vi bây giờ bỗng thấy sóng lặng gió yên, lại nghe đến “kẹo hột điều" liền giật mình lo đếm vội mấy gói trên tay la hoảng. - Ơ! chị Bảy... chị lấy lén gói kẹo hột điều của em! - Lấy lén? muốn nói ăn cắp thì nói phức ăn cắp cho dễ hiểu. Nhưng coi chừng không được vu oan giá họa ẩu nghe! Hạ Vi cố ý cắn miếng kẹo nhai dòn rụm vừa buông lững: - Có lộc thì được hưởng, lộc vào tay, ai cũng có quyền hưởng, không hưởng là dại, mà hưởng cũng chẳng mắc tội vạ gì! Ai hổng chịu thì cứ đi thưa, kẻ này đi hầu. - Em méc chị Cả cho coi! kẹo bánh này là em mua để mời chị Cả, hai tội chồng chất! bỏ học đi chơi, lấy lén kẹo! để rồi biết chị Cả sẽ mắng cho một trận nên thân! Hạ Vi bĩu môi: - Bộ là tử tội à? đi tố cáo lẹ lên, con bé... đồ qui? ai sợ nhà ngươi... Vừa nói ba người vừa đi, Tiểu Bình phía trước cứ lải nhải hăm he, Hạ Vi và Tố Tố đằng sau, Hạ Vi không ngớt nói ngang chọc tức Tiểu Bình. Cả ba vào đến túc xá, chân Tố Tố như muốn rũ ra vì sợ, nàng đi thụt lại sau cùng, vừa ráng lau thật khô nước mắt, vì sợ chị Cả lại tung ra cái vụ Hạ Vi nạt nộ mắng nhiếc vừa rồi. Tới ngoài cửa dãy buồng ngủ Tiểu Bình vừa chạy vừa kêu rầm lên: - Chị cả! chị cả ơi! hai chị Hạ Vi và Tố Tố về rồi nè! Hạ Vi theo vào, đầu tiên không thấy chị Cả mà Hạ Vi lại gặp ngay cặp mắt đầy chống báng của Tề Minh, rồi tới cặp kiếng lấp loáng của Thu Vân, tự dưng một luồng ý thức phản kháng bừng lên, và Hạ Vi nghĩ ngay một câu: “bộ không phải cùng là chị em với nhau sao? ” nếu chị Cả bắt tội, Hạ Vi dự định sẽ đem câu đó ra hỏi. Nếu cùng là chị em với nhau, thì tại sao không cho đến thăm Ỷ Hoa? nghĩ xong như thế, Hạ Vi cảm thấy mình quang minh chính đại, trở nên can đảm hẳn lên, đừng nói chị Cả chỉ là... chị Cả cho dầu là chủ tịch tối cao pháp viện nàng cũng dám tới gặp như thường. Cho nên chẳng đợi Tố Tố theo kịp, Hạ Vi đã ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào luôn. Đã chuẩn bị cả một ngàn lý do, nhưng khi gặp chị Cả, Hạ Vi lại không còn cách nào để tuôn ra, vì thái độ Ngọc Phấn đó tiếp Hạ Vi không phải với gương mặt giận dữ mà lại cả một sự thân thiết nhiệt thành một sắc diện mừng rỡ, tươi cười. Chương Ngọc Phấn chào hỏi thật cởi mở hồn nhiên: - Hạ Vi mới về đó hả? Chị đoán thế nào bữa nay hai em cũng về tới... Ỷ Hoa vẫn vui khoẻ chứ? Trước tình thương yêu hiền dịu và độ lượng của chị Cả, Hạ Vi mất hẳn đối tượng trả đũa và cảm thấy hỗ thẹn nên cúi đầu khẽ đáp: - Chị Hai vẫn bình an. Chị Hai gởi lời thăm chị Cả và tất cả chị em mình. Thu Vân hoảng hốt: - Ủa! còn Tố Tố đâu? Tiểu Bình nói hớt: - Lý tiểu thư còn tà tà đằng sau, chớ đâu. Vừa rồi chỉ khóc đó... Ngọc Phấn lo lắng: - Sao lại khóc? Tề Minh trừng mắt nhìn Hạ Vi: - Khỏi cần hỏi, nhật định là chị ăn hiếp Tố Tố phải không? Đúng vào lúc đó, Tố Tố cũng vừa vào tới ngưỡng cửa, chợt nghe như thế vội sửa nét mặt thật tươi, đi mau vào cố lấy điệu bộ hồn nhiên chào hỏi lần lượt mọi người. Ngọc Phấn kéo tay Tố Tố dịu dàng: - Tố Tố vừa khóc phải không? sao vậy? Sợ chị mắng phải không? Tố Tố lắc đầu phủ nhận, má ửng hồng cười thật xinh: - Chị Cả thương em, không đời nào mắng em hết. Ngọc Phấn cười: - Cái đó chưa chắc! Nếu đúng là em làm điều không phải chị cũng rầy la chớ, nhưng đồng thời cũng nghe đau trong lòng, vì... ai bảo chị là chị cả. Thu Vân xen lời phê phán: - Một người phạm tội mà còn biết lo sợ ăn năn như Tố Tố thì chẳng sao, cứ như Hạ Vi lúc nào cũng dương dương tự đắc thì khó mà nhận biết lỗi, rốt lại sẽ rước lấy tai hại lớn. Hạ Vi toan phản kháng, nhưng Ngọc Phấn đã xua tay: - Xong rồi! đừng nói chuyện đó nữa, Hạ Vi với Tố Tố đến chơi nhà Ỷ Hoa vài ngày, chẳng có gì là không phải. Do hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau nên chúng ta với Ỷ Hoa dường như quá xa cách đó là điều đáng tiếc. Chúng ta tới thăm, chắc chắn Ỷ Hoa sẽ vui thích lắm, có điều đi chơi, nên chừng mực, nhất là nhằm lúc các em đang chuẩn bị thi đại học thời khắc càng quí báu cần phải lợi dụng triệt để mới được. Hạ Vi và Tố Tố đã về rồi, hãy bình tâm tĩnh trí cố gắng học hành, đừng để thua sút ai. Chị mong tất cả các em đều ráng lên, không một ai thi rớt, kẻo lúc người ta tiến vào đại học mà mình bị gạt ra ngoài thì bấy giờ dù khóc than cũng muộn màng. Nghe lời giáo huấn của chị Cả toàn thân Tố Tố bắt run lên, Hạ Vi cũng làm ra vẻ thành khẩn lắng nghe và lãnh hội nhưng kỳ thực chẳng quan tâm gì cả, vì loại lập luận như thế khó lọt được vào tai nàng. Ngọc Phấn lại nói: - à! chị báo cho các em hay một tin mừng. Lộc Hậu vừa gởi thơ cho chị biết là đã kiếm được chỗ trọ cho các em rồi. Lộc Hậu đã có một ông bác ở Đài Bắc nhà rất rộng, dù cả mười chị em mình, cũng đủ chỗ. Hạ Vi tỉnh bơ. - Người ông của chị Năm họ Sở, em có gặp qua rồi. Nhà đó chỉ có hai ông bà già với một người cháu đang học đại học đó là em trai cô cậu với chị Năm tên là Mộc tượng... Tiểu Bình vọt miệng: - Úi chà! chị Bảy đang kể chuyện thần thoại. Hạ Vi chẳng lý gì đến Tiểu Bình, cứ tiếp. - Còn cái ông sinh viên đó, vừa ngớ ngẩn vừa... ngu, hễ gặp người nào là y như cúi đầu xuống, tròng mắt đứng yên, cả ngày chẳng nói xong ba câu... Bà con thử nghĩ như vậy có giống Mộc Tượng chớ là gì? Thu Vân tuy biết là Hạ Vi nói đúng sự thực về người em học của Lộc Hậu nhưng không khỏi nghe nhột nhạt, vì cảm thấy như Hạ Vi có dụng ý ám chỉ luôn mình. Nàng bắt buộc phải lên tiếng: - Thế nhưng năm ngoái người ta đã thi đậu hạng nhất vào đại học Đài Bắc kia mà. - Ối! Hạng nhất Mộc Tượng thì vẫn là Mộc Tượng. Nếu nói cho đúng hơn nữa thì là tượng gỗ quí vì nhờ đậu hạng nhất. Cho tới lúc này rõ ràng là Hạ Vi đã cố tình móc ngoéo Thu Vân thật rồi, vì Vân vừa thi đậu nhất, tuy nhiên Thu Vân không thích cãi vã nên làm thinh. Trái lại, Tề Minh nổi nóng, nếu không có mặt chị Cả thì Hạ Vi khó trách khỏi một trận quạt tơi bời. Ngọc Phấn lại cắt đứt câu chuyện Mộc Tượng và dặn dò các em thêm một lúc nữa, đoạn ra đón chuyến xe chót, trở về ngôi trường ngoại ô vì ngày mai là chủ nhật, nhưng nơi đó đang có một người mỏi mắt ngóng trông nàng... Còn một tuần nữa là tới ngày thị Mai Lộc Hậu gởi thêm một lá thơ cho chị Cả, xác định vấn đề nhà trọ và mong muốn chính chị đích thân dẫn các em “lai kinh ứng thí” Nàng khuyên nên đến Đài Bắc trước kỳ thi vài hôm để mọi người làm quen với cảnh sống mới. Lộc Hậu còn muốn nhân dịp đó mười chị em họp mặt đông đủ cho vui. Ngọc Phấn hứa sẽ cùng đi với các em. Nàng nói với Hạ Vi: - Em tin cho Ỷ Hoa biết. nếu Ỷ Hoa đi được thì tới Sở gia gặp chúng ta. Dường như vẫn còn ức về vụ Ỷ Hoa thúc giục về trường sớm, Hạ Vi né tránh. - Theo em thì khỏi cho chị Hai hay, chỉ không đi được đâu! Ngày nào chỉ cũng ngủ tới đứng bóng mới dậy, mấy hôm tụi em ra chơi chỉ ráng lắm cũng 9 giờ mới mở mắt nổi. Chắc vì vậy mà chỉ đâm bực, kiếm cớ bắt tụi em về sớm. Hạ Vi chợt ngừng nói, biết mình đã hở chuyện. Nhưng bên kia, Tề Minh đã nghe được, cao giọng ngay: - Ủa! hai người bị chị Hai đuổi về đó hả? vậy mà tôi cứ tưởng là chị Hai mời mà không ai chịu ở lại chớ! Hạ Vi mắc cở đỏ mặt, không trả lời được gì. Rất dũng cảm Tố Tố lên tiếng đỡ lời: - Chị Hai thật lòng muốn tụi này ở lại nhưng cũng tại chỉ bận rộn quá đi ở mãi nhà chỉ cũng không tiện. Tố Tố lại liên tưởng tới bộ mặt phì mỡ của người đàn ông đêm đó, nàng chợt rùng mình. Không hiểu vì sao Tố Tố lại càng giữ một ấn tượng quá sâu đậm về người đàn ông thô kệch đó, và càng nghĩ tới hắn nàng càng băn khoăn lo ngại Ỷ Hoa. Ngừng một chút, Tố Tố lại tiếp: - Nếu muốn chị Hai cùng đi Đài Bắc thì phải cho chỉ hay, em tin là chỉ cũng muốn đi lắm, chỉ sợ vì quá nhiều công việc nên không rảnh đó thôi. Ngọc Phấn buồn buồn: - Thôi đừng cho Ỷ Hoa biết hay hơn, nếu muốn đi mà không đi được nó sẽ buồn. Nàng bỗng thở dài, giọng bùi ngùi: - Ỷ Hoa ngày càng xa cách với chúng ta vì nghề nghiệp bận rộn. Rồi các em cũng vậy lên đại học hay đi làm, có đứa lấy chồng... lúc đó chị em cũng đâu còn thân mật bằng như cũ nữa. Tề Minh cãi: - Đâu phải vậy! trừ chị Hai với chị Tư còn thì tụi mình vẫn sum họp cả chục năm rồi, có ai lạc bầy đâu? Ngọc Phấn cười khổ sở: - Là vì chưa tới lúc đó thôi! Như Tiểu Bình nhỏ tuổi nhất trong bọn mà rồi tới lúc thì cũng bay nhanh như ai! Tiểu Bình chưng hửng: - Chị cả! không đâu! em nhất định không bay! Hạ Vi đùa: - Tốt! vậy thì em theo chị Cả suốt đời nghe! - Có gì mà không đượcTề Minh vừa nói vừa vung tay, rủi trúng phải cặp kiếng của Thu Vân rơi xuống đất. Hạ Vi nhướng mày cười hóm hỉnh: - Được hay không thì phải hỏi chị cả! có khi chị Cả muốn đi mà e rằng có người không chịu. Tiểu Bình sừng sộ. - Ai? ai dám không chịu? nếu có ai không chịu cho em theo chị Cả, em sẽ... Hạ Vi cười khúc khích: - Hay dữ! em làm gì người ta? Tiểu Bình hậm trợn: - Em sẽ hận người đó thấu trời xanh! - Vậy thì ăn nhằm gì? tưởng là cô định bỏ tù người ta chớ? Hạ Vi cười nghiêng ngửa. Thu Vân nghe chẳng lọt tai, trách Ngọc Phấn: - Chị Cả cúp tụi nó cho rồi! Đang thờ thẫn Ngọc Phấn chợt lưu tâm lai, cười gượng: - Bây giờ các em lo sửa soạn đi, cãi nhau hoài có được gì đâu? khi nào cần bay sẽ hay...