Mùa nghỉ hè vẫn còn, túc xá vẫn còn vắng vẻ tịch mịch vì số nữ sinh lưu lại chẳng bao nhiêu. Ngọc Phấn khéo léo nhắc Phục Bình trở về ngôi trường ngoại ô trước, còn nàng thì cũng vào luôn túc xá, để cùng ở thêm một ngày với các em. Tuần sau, khi Hạ Vi còn ở chơi nơi nhà Ỷ Hoa thì bốn chị em Thu Vân, Tề Minh, Tố Tố và Tiểu Bình kéo đến nhà chị Cả Ngọc Phấn để chuẩn bị tinh thần chờ đón một tin tức vô cùng quan trọng: nghe đài phát thanh loan báo kết quả cuộc thi các ngành đại học tại Đài Bắc vừa qua. Tám giờ tối, chị em ngồi quanh chiếc máy thu thanh lắng đợi... Ngụy Thu Vân, Tề Minh đậu! Hạ Vi, Lý Tố Tố rớt! Máy thu thanh đã chấm dứt loan báo kết quả thật lâu mà năm chị em vẫn hoàn toàn im lặng. Tố Tố ngồi thừ như pho tượng nước mắt quanh tròng. Chị em nhìn nàng, chẳng ai biết nói gì. Tiểu Bình xích lại gần Tố Tố, nói như chính mình mang trọng tội, cầu xin được khoan hồng: - Không sao đâu, chị Chín: có lẽ đài phát thanh loan thiếu sót... Tố Tố đang thờ thẫn, mất hồn, thoáng nghe lời an ủi của cô em út, khóc òa lên. Ngọc Phấn vội quàng tay, đỡ nàng vào lòng, âu yếm vỗ nhẹ lên vai: - Đừng buồn, Tố Tố! đừng khóc nữa! Việc thi cử đậu rớt là thường. Em đã cố gắng tận lực rồi. Tố Tố bệu bạo: - Không! chị Cả ơi! em đã không... em không siêng năng học tập em không nghe lời chị dạy... thi rớt là tội rất lớn của em! Em quá xấu hổ, em không xứng đáng với chị. Chị đã hy sinh con đường học vấn của chị để tụi em được tiếp tục học lên mãi mãi... Từng câu nói, từng tiếng khóc của Tố Tố, xoáy vào tận đáy hồn Ngọc Phấn, khiến nàng suýt khóc theo. Tuy nhiên, nàng không dám để lộ sự mềm yếu giữa lúc này, nàng cố dùng giọng cương quyết, rắn rỏi: - Đúng, chị muốn các em đều lên Đại học, đều thành tựu mỹ mãn việc học vấn, đó là tâm nguyện là trách nhiệm của chị mà chị đã thề với lương tâm và vì vậy chị rất vui sướng chấp nhận việc dạy ở đây... Tố Tố hãy nghe chị, chớ buồn, năm nay không đậu thì sang năm đậu chớ có sao đâu! Thu Vân khuyến khích: - Chị Cả nói rất phải, một lần thất bại chớ đâu phải thất bại hoài! chỉ cần cố công học tập, sang năm, chắc chắn em sẽ đậu. Biết bao nhiêu người phải thi ba bốn lần mới đậu đâu chớ đâu phải riêng em. - Làm sao so với người khác được. Họ giàu có cha mẹ đùm bọc: còn chúng ta đều nghèo, đều chung hoàn cảnh mất cha mất mẹ, hiếm hoi thân nhân. mười chị em trong nhóm tuy không phải từ cô nhi viện ra, nhưng khác gì trẻ mồ côi. Chúng ta chỉ trông cậy vào mỗi mình chị Cả thôi. Chị Cả vẫn bảo: Chúng ta phải thành công, không nên để thất bại. Trước đây, chị Ba, chị Tư, chị Năm đều không phụ lòng kỳ vọng của chị Cả, đã đỗ đạt tiến triễn tốt đẹp trên đường học vấn. Chỉ có em... em làm mất mặt chị em mình. Tố Tố não nùng kể lể một hơi dài, nước mắt đầm đìa ướt cả vạt áo Ngọc Phấn. Tề Minh không thạo cách khuyên người, chỉ nói: - Cái gì mà Tố Tố phải buồn, phải mất tinh thần dữ vậy? chị Hạ Vi cũng rớt đó. - Thâm tâm chị Bảy không muốn lên Đại học việc rớt đậu, chị Bảy đâu có coi ra gì. Chị Bảy thích đi làm hơn, đã dự định nhờ chị Hai kiếm việc... - Đi làm à? thời buổi này, một nữ sinh tốt nghiệp Cao Trung, chẳng có sở trường gì hết, như chị Bảy thì đi làm được cái gì? Hễ nhắc tới Hạ Vi thì y như Tề Minh không chịu buông thạ Nhưng không ngờ lời nói vô tình đó lại làm Tố Tố lo sợ thêm, đến nỗi Tề Minh nhận ra ngay, vội phân trần: - Tố Tố chớ để ý, tôi chỉ muốn nói Hạ Vi thôi. Ngọc Phấn nâng Tố Tố dậy: - Tố Tố em bảo là Hạ Vi đã nhờ Ỷ Hoa dẫn dắt kiếm việc hả? - Bữa trước, chị Bảy đã đặt vấn đề đó với chị Hai một lần rồi, hôm ở Đài Bắc chị Bảy cũng cho em biết, sẽ đeo theo chị Hai nhờ dẫn dắt... - Ỷ Hoa liệu sẽ dẫn dắt Hạ Vi được cái gì? Ỷ Hoa tự mình... Nói tới đây, Ngọc Phấn, chợt dừng lại đổi hướng nói: - Ỷ Hoa đâu phải tự mình có bề thế chức quyền gì. Tố Tố hơi bình tĩnh lại, hít vào một hơi dài: - Nếu chị Hai chịu giúp thì có thể kiếm được việc làm cho chị Bảy chẳng khó vì chị Hai có quen với ông Tổng giám đốc Vũ Vạn Toàn... - Không! chị phản đối!... chị phản đối việc bé Vi bước ngay vào xã hội. Trong thời gian này, chị càng phản đối việc bé Vi theo Ỷ Hoa!... Tề Minh xen lời: - Chỉ sợ không phải dễ, Mấy lúc gần đây, Hạ Vi cứ xem những chuyện ca hát, đóng phim của chị Hai như thần tượng. Nếu không có chị Cả kềm giữ thì Hạ Vi đã “bay” từ lâu rồi chớ dễ thi đậu Cao Trung. Bây giờ thì còn ai kềm giữ Hạ Vi nổi nữa? - Chị vẫn nhất định kềm giữ! Giọng của Ngọc Phấn trở nên nghiêm trang, khẳng quyết, đầy tinh thần trách nhiệm. - Đáng lý Ỷ Hoa phải hiểu là làm như vậy chẳng ích lợi cho Hạ Vi sao lại còn tính lôi cuốn Hạ Vi vào con đường đó. Tố Tố thanh minh cho Ỷ Hoa: - Không phải vậy đâu. Chị Hai cũng tán thành chị Bảy đi làm lúc này. Chị Hai đã khuyên bảo chị Bảy nên nghe theo lời chị Cả. Nếu không thì hôm đó, chị Bảy đã có chỗ làm rồi. - Nếu vậy thì được. Chị cũng biết Ỷ Hoa không đến nỗi hồ đồ, vô trách nhiệm. Kỳ thực Ỷ Hoa tuy đã đi lầm đường nhưng... nhưng bản chất vẫn tốt. Còn Hạ Vi thì quá mơ tưởng hư vinh, ảo ảnh, nếu cho theo Ỷ Hoa thì cầm bằng sẽ tự hủy hoại cả cuộc đời. Chị không thể nhìn thấy bé Vi dẫm lên vết lạc lỏng của Ỷ Hoa. Chị hy vọng một khi được lên, Đại học, đua chen trong việc học tập một vài năm, bé Vi sẽ thay đổi một cách tốt đẹp. Tố Tố cảm động run run giọng: - ý của chị em đã hiểu bất luận hoàn cảnh nào, chị luôn luôn mong muốn chúng em thành đạt trong việc học hành, Rủi là năm nay em với chị Bảy đều thi rớt, sẽ không còn được hưởng trợ cấp của nhà trường nữa, mà cả em lẫn chị Bảy đều không còn thân nhân nào khả dĩ nhờ cậy dù chỉ để ăn thôi, chớ đừng nói là chỗ ở và phương tiện để đi học. Như vậy chị làm sao đùm bọc nổi? em thấy nếu chị Bảy kiếm được việc thì đừng cho chị ấy đi làm mà để em đi làm thay chỗ... - Không cần em phải đi làm. Trong năm sắp tới, em với Hạ Vi cứ đến ở với chị, chuyên tâm học tập. Tố Tố băn khoăn. - Như vậy làm sao.. - Em đừng lo chúng ta từng quen kham khổ thì dầu có chịu một năm kham khổ nữa, cũng không sao. Điều cần yếu là hai em có đủ tinh thần học tập và thi đậu sang năm sẽ lên đại học được hay không... Tố Tố! em chịu nghe lời chị chớ? Nghe lời chị Cả có bao giờ Tố Tố chẳng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng trường hợp này, nghe để càng làm khổ chị Cả hơn, thì nàng khó thể gật đầu ngay. Ngọc Phấn cố ý kết thúc: - Vậy là quyết định xong rồi. Ngày mai, ở đây khai trường, chị sẽ bận rộn lắm, không đi đâu được. Vậy hễ hai bữa nữa mà Hạ Vi chưa về, em chịu khó đến nhà Ỷ Hoa gọi về, bảo tới đây gặp chị Cả em nữa, cũng lại đây ở luôn để bắt đầu học. Phục Bình rất giỏi Toán Lý Hóa, chị sẽ nhờ dạy kèm hai em... Hai ngày sau, Tố Tố đến nhà Ỷ Hoa kiếm Hạ Vi. Mấy hôm không gặp bây giờ Hạ Vi lại thay dạng đổi hình chẳng ít, từ đầu chí cuối đã mới hẳn, trông không còn chút gì là dáng dấp một nữ sinh nữa cả. Thấy Tố Tố tới, Hạ Vi mừng rỡ: - A! Tố Tố! phải lại đón tôi không? tôi cũng tính hôm nay đi đây. - Chị định đi đâu? tới chị Cả hả? - Bộ Tố Tố không tin à? Tố Tố đột ngột tới có việc gì? - Chị Cả bảo em tới đón chị. - ý! vậy là chị Cả biết tiên tri há! - Chị Cả không biết ngày nào chị về mới sai em đi đón chớ. Tốn tiền thấy mồ! Hạ Vi cười thật tươi: - Nghe cô nói, y như là người đã có gia đình rồi vậy! Động động một chút than tốn với kém. Là nữ sinh mà hà tiện quá cỡ, coi đồng bạc như cái bánh xe! Tố Tố không dám ngó lên, giọng thiểu não: - Chị Bảy, em rớt rồi! - Tôi biết. Cái đó thì ăn nhằn gì? tôi cũng rớt vậy. Nè Tố Tố! đâu đoán thử coi có cảm tưởng gì? cho Tố Tố biết, Tố Tố đừng giận nghen. Xem báo kiếm hoài không thấy tên Tố Tố trong bảng kết quả, tôi mừng ghệ Nếu chỉ có một mình tôi trợt vỏ chuối thì thật là phiền, nhưng có thêm Tố Tố đi chung xuồng, càng khoái! Dứt lời, nàng cười một tràng dài, đắc ý. Tố Tố cười theo không nổi. - Không vào đại học được, lại không kiếm ra sở làm, từ nay chúng mình phải trông nhờ hẳn vào chị Cả mà sống... Nếu đừng tốn kém tiền xe tới lui kiếm chị, thì có thể dùng vào khoản tiền chợ được ít lắm cũng ba ngày. - Trời đất! đúng là rít chúa! cái gì mà tính tiêu tỏi hành ớt kỹ vậy? Nếu một mai “Mộc Tượng” may mắn có được một người... một người vợ hiền như Tố Tố, thì hắn sẽ làm giàu lẹ. Tố Tố bực mình hơi gắt: - Đừng có nhắc tới y! Hạ Vi giựt mình như không tin ở tai mình, ngơ ngác một hồi, mới dò dẫm: - Sao đó? Bộ Tố Tố với Gia Triển giận nhau hả? Tố Tố thiểu não lắc đầu, lặng thinh. - Vậy thì tại sao? hay là hắn không gởi thơ? -... - Nhưng tại sao mới được chớ? Nếu chẳng có gì hết tại sao Tố Tố tại không muốn nhắc tới hắn? Nói lẹ lên đi đừng có giấu mà! Tố Tố lắc đầu lần nữa, giọng u uất nghẹn ngào: - Chẳng tại sao hết. Chỉ do em quyết định từ nay chẳng nghĩ tới y nữa vậy thôi. Hạ Vi trố mắt hoài nghi, nhưng kịp nhận ra là Tố Tố không đùa nên hỏi gặn: - Thiệt tình là không có lý do gì hết sao? - Vô ích dầu Hạ Vi có hạch sách thế mấy đi nữa, tôi cũng không giải thích. Hạ Vi đành thôi: - Được rồi! đó là chuyện riêng của Tố Tố, người khác không có quyền biết, Hay đó Tố Tố cứ làm già như vậy đi, Gia Triển nhất định phải nể nang. - Bỏ chuyện đó đi, em van chị! - Được không muốn nói tới thì thôi. Bây giờ nghe tôi hỏi, vì lẽ gì chị Cả lại sốt sắng phái Tố Tố đi đón tôi? - Em cũng hỏi chị, vì lẽ gì bỗng dưng lại tính đến tìm chị cả. - A! chuyện vui! tôi muốn báo chị chị Cả, cho tất cả chị em mình biết một tin tức đặc biệt, một tin mừng. Mặc dầu Hạ Vi cố làm ra điều hấp dẫn ly kỳ, nhưng Tố Tố chẳng buồn hỏi thêm đó là tin tức gì, mà chỉ hững hờ “ừ” khẽ một tiếng, thôi. - Không muốn nghe hả? - Chờ gặp chị Cả sẽ cho biết là hơn. Hạ Vi không nén được, lại tự nói ra: - Tôi cứ cho Tố Tố trước đã cho Tố Tố vui. Tôi đã kiếm được việc làm rồi! - Ờ! - Nhờ chị Hai kiếm cho đó. Ông tổng giám đốc Vũ Vạn Toàn muốn mời tôi làm hội ký viên cho công ty ông tạ Có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, phần lương tháng riêng là 25 000. Ngon lành chưa? - Ờ... - Cái gì mà “ờ" với không “ờ” bộ không tin hả mà không tin cũng phải, một chỗ làm như vậy đâu phải dễ kiếm. Nè! chờ tôi lãnh tháng lương đầu tiên tôi sẽ tặng Tố Tố một món quà đặc biệt. Tố Tố thích gì? Quần áo, hay giày da, hay nữ trang? - Em chẳng thích thứ nào cả. Chị Cả không đồng ý chị đi làm đâu. Chị Cả cương quyết phản đối... - Chị Cả sẽ không có lý do vững chắc để phản đối. Chị Hai cũng bảo là chị Cả cũng không tán thành, nên nhất định bắt chị phải đi hỏi ý kiến, phải được chị Cả chấp thuận mới xong. Chị không tin chị Cả sẽ ngăn cản, chẳng lẽ chị Cả không mong cho chị khá giả sao? Viện dẫn mọi lý lẽ để năn nỉ nhưng không được, Hạ Vi lại giở đủ thứ trò ngang ngạch, cố tạo áp lực, chung qui Ngọc Phấn vẫn nhất quyết không cho đi làm - mà bắt buộc phải ở nhà học thi. Thu Vân, Tề Minh, Tiểu Bình cũng một mực yểm trợ sự định đoạt của chị Cả và “quây" Hạ Vi ráo riết. Thế là Hạ Vi đành chịu phép phải đến ở chung với Ngọc Phấn tiếp tục con đường học vấn. Trong khi đó, đề nghị của Tố Tố lại được toàn thể chấp thuận. Tố Tố sẽ đi làm thay vào chỗ Hạ Vi nhưng chỉ làm ít tháng thôi, để kiếm một số tiền cần thiết cho viêc ăn học một năm của Hạ Vi và chính mình. Đây là một giải pháp bất đắc dĩ vì không thể chố bỏ thực tế, tính kỹ ra, sự thật phũ phàng cho thấy đồng lương có hạn của Ngọc Phấn không đủ bảo đảm cho sự sống cả ba chị em, nếu không lo liệu ngay từ đầu thì tới nửa chừng sẽ dở dang toàn bộ trương trình ăn học một năm của Hạ Vi và Tố Tố. Sở dĩ để cho Tố Tố đi làm mà không chấp nhận Hạ Vi dấn bước vào đời giữa lúc này là vi ai nấy đầu biết Hạ Vi sẽ dễ dàng hư hỏng, điều mà con người như Tố Tố chắc chắn sẽ tránh khỏi. Chính Ngọc Phấn đã đích thân tìm gặp Ỷ Hoa, cùng bàn bạc kỹ và cả Ỷ Hoa cũng hoàn toàn tán thành giải pháp ấy. Tố Tố tuy sẵn sàng lãnh trách nhiệm sẵn sàng đi làm như chính mình đề nghị nhưng nỗi ám ảnh đáng sợ về ông tổng giám đốc béo phệ Vũ Vạn Toàn vẫn làm nàng mất ăn mất ngủ. Đã hơn một lần trong ác mộng, nàng thấy mình bị Ông ta gây hại và giữa cơn nguy cấp đó, nàng chợt thấy Gia Triển xuất hiện như một hiệp sĩ giải cứu nàng ghì chặt nàng trong vòng tay nóng bỏng... Đúng ngày hẹn, Tố Tố đi một mình đến nhà Ỷ Hoa. Lúc sau này, Ỷ Hoa đã trở thành minh tinh màn ảnh thật sự rồi. Nàng đóng vai chính vài cuốn phim, tên tuổi bắt đầu vang dội. Dầu vậy vì nếp sống bắt buộc nàng vẫn chưa dư dả được bao nhiêu. Tuy nhiên, nhà ở của nàng đã đầy đủ tiện nghi hơn, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thật là sang, một thứ sang không có ngày mai. Và về một phương diện khác dường như nàng càng được ông phì lũ Toàn say mệ Cho nên chỉ cần gọi một cú điện thoại nàng đã đủ uy khiến Vũ Vạn Toàn nhận ngay Tố Tố vào chân hội ký viên cho công ty và ông ta thân hành lái xe đến tận nhà Ỷ Hoa để rước Tố Tố. Lần thứ nhất lãnh được tháng lương Tố Tố vô cùng cao hứng về thăm chị Cả ngay. Chủ nhật hôm đó, Tố Tố đinh ninh sẽ được gặp mặt đông đủ chị em, nào ngờ từ cửa đi một mạch vào nhà, nàng chỉ thấy có mỗi một mình Ngọc Phấn đầy vẻ u sầu đang nằm dài trên giường. Tưởng Ngọc Phấn đang ngủ, Tố Tố rón rén lại gần giường, khẽ gọi: Ngọc Phấn vẫn thức, nên quay lại ngay, cười thành tiếng: - A! Tố Tố! mới về hả? Tố Tố thấy khóe mắt chị còn ươn ướt mặt hơi ửng đỏ giống như đang sốt, liền ngồi sà xuống lo lắng hỏi: - Chị Cả không được khỏe hả? Ngọc Phấn lắc đầu: - Không chị vẫn bình thường. Đáp xong nàng lại cười, nhưng nét cười hiện rõ sự kém vui, dường như đang nặng buồn. Tố Tố đưa gói bạc khá dầy ra, đặt vào tay Ngọc Phấn. - Chị Cả em tặng thuốc cho chị đây. - Ủa thuốc gì vậy? - Thứ thuốc này được gọi là... tiền, chuyện trị bệnh nghèo! chị xem đó, em lãnh được tháng lương đầu tiên rồi nè, nhiều không? Loại thuốc khó kiếm này tuy cũng là phần được nhưng không thể trị được bá chứng, nên đối với Ngọc Phấn hiện tại nó không công hiệu. Nàng bảo em: - Tố Tố cất đi. Chị cũng mới lãnh lương hôm qua. Tố Tố sững sờ, ngập ngừng: - Chị Cả không thèm để ý tới số tiền của em làm ra sao? Giọng Tố Tố đã ẩn chứa đôi chút nghẹn ngào đầy thất vọng, tưởng chừng như giá trị một tháng làm việc mệt nhọc trong phút chốc chỉ còn lại số không. Một tháng qua, dù rằng công việc chẳng nặng nề, song với tinh thần hết sức căng thẳng, nàng đã phải cố chịu đựng đến rã rời, vì chung quanh toàn người lạ toàn những cặp mắt lạnh lùng, dò xét. Lại thêm những lần chạm mặt ông Tổng giám đốc mập tròn đáng sơ... nàng đã từng nuôi ý nghĩ “đào tẩu" để trở về với chị với em, với tình thân yêu vô bờ bến, nhưng rồi nàng đành tự buộc mình chấp nhận cảnh trạng mới đó. Vì sao? có thể nói chỉ vì số bạc 20 000 đồng nhưng... có phải cho cá nhân nàng đâu? nàng vội vã đem tiền lương về cốt mong được ban thưởng bằng nụ cười, được khích lệ bằng thương mến - một phần thưởng quí giá vô song. Chẳng ngờ chị Cả lại bảo nàng cất đi. Gói bạc trong tay giữa phút giây đó thốt nhiên biết thành một xấp giấy vô giá trị. Ngọc Phấn thấu suốt ngay tâm trạng của em. Nàng ôn tồn phân giải. - Chị có bảo không thèm đâu mà chị muốn nói riêng hôm nay mình chưa cần dùng tới... Như thế này nghe Tố Tố, em để chị giữ phân nửa còn em cất phân nửa, bởi dù sao em cũng cần may sắm một ít coi cho được. Tố Tố mới vui ngay lại: - ý! chị Cả! em đâu có cần tới phân nửa, nhiều lắm. Phân nửa để chị Cả cất, phân nửa thì em chia đôi cho chị Bảy chắc chị Bảy không chê ít, phải không? - Hạ Vi hả? Dù em có đưa hết cho nó cũng là ít như thường. Nhắc tới Hạ Vi, Ngọc Phấn hơi biến đổi, Nàng nói luôn: - Tố Tố! vậy là đủ lắm rồi! chị em mình không phải chỉ vì Hạ Vi mà làm thân trâu ngựa mãi! em nên lo cho bản thân trước đã, rồi mới tới chuyện giúp người khác... Những lời lẽ khác thường đó dường như không phải thoát ra từ cửa miệng Ngọc Phấn. Chẳng biết Hạ Vi đã gây nên chuyện rắc rối gì nữa đến nỗi một người như chị Cả phải buồn nản tới độ gần tuyệt vọng. Tố Tố cố giữ giọng thản nhiên: - Chị Bảy đâu chị Cả chỉ có nhờ anh Phục Bình chỉ dẫn bài vở không? Anh Phục Bình đâu? - Họ đáng xem sách. Làm bài. - Đằng lớp học hả? - Không... Mặt Ngọc Phấn hiện rõ nét đau buồn của một kẻ tự bắt mình câm nín nhưng vẫn phải giải bày qua: - Họ đang ở trên núi Mỏ Két... Ngày nào cũng lên đó... - "Núi Mỏ Két “? Phải một lúc lâu Tố Tố mới nhớ ra đó là nơi nhóm chị em nàng đã ăn một bữa ngoài trời và chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp sinh nhật cô em út Tiểu Bình. ôn tập bài vở sao lại phải lên tận trên cao đó? Đi tận một nơi xa như vậy? Nhìn sắc diện người chị Tố Tố hiểu ngay ra nguyên nhân của chuyện buồn. Chẳng đợi hỏi thêm, Ngọc Phấn lại mỉm cười, giải thích: - Hạ Vi nói nơi đó yên tĩnh không có ai quấy rầy sẽ học mau kết quả... Nụ cười Ngọc Phấn rõ rệt có ngụ ý Tố Tố không dám hỏi thêm, phải một lúc sau nàng mới rụt rè lên tiếng: - Để em đi kêu chị Bảy về. Ngọc Phấn ngăn lại: - Đừng em! tới giờ cơm tự nhiên họ sẽ về. Bây giờ em giúp chị nấu cơm đi! bữa nay chị hơi nhức đầu... Theo dự đoán của Tố Tố, sỡ dĩ chị Cả buồn lòng chắc là do Hạ Vi chọc giận. Hạ Vi có nhiều tật xấu, hay sinh những ý muốn quái gở và hễ muốn muốn là cứ làm, không cần biết hậu quả sẽ tới đâu. Phục Bình kèm bài cho Hạ Vi là thể theo ý muốn của Ngọc Phấn, cốt tạo cho cô em mọi thuận lợi để học tập cho mau giỏi hơn để tới lúc sẽ đủ sức thi vào đại học. Như thế tức là nàng đã nhờ luôn cả người yêu lo lắng giúp đỡ em mình. Nếu Hạ Vi cứ mãi chiếm phá quá nhiều thời giờ của Phục Bình là đã làm thiệt hại những giờ phút gặp gỡ trò chuyện rất quí báu của hai người. Mà như vậy làm sao chị Cả chẳng mất vui? Dầu chưa gặp Hạ Vi nhưng Tố Tố cũng có thể hiểu đây là một trò ác ý do chính Hạ Vi tạo ra, Hạ Vi không phải chẳng biết gì về tâm lý, sự đời nhưng cứ cố ý coi như không có gì rắc rối. Ở cương vị. Ngọc Phấn làm sao có thể trách cứ một đứa em để giành lấy chuyện vui riêng. Phần Phục Bình chắc cũng khổ tâm khó nói ra... Tố Tố tưởng tượng lúc gặp mặt Hạ Vi, thế nào Hạ Vi cũng có nhiều chuyện buồn cười mang ra nói, nào là chị Cả tức giận ra sao, nào là Phục Bình lúng túng cuống cuồng như thế nào... Và chắc chắn Hạ Vi lấy làm đắc ý về những trò qui? quái này. Mới nghĩ chừng đó, Tố Tố cảm thấy thật buồn cười và lý thú. Thế nhưng, nếu biết rõ ra sự thật của nội vụ nàng sẽ không thể cười được nữa. Kể ra thì nàng cũng đã đoán đúng được một phần.