Chương 20

Hai đứa đã ăn kem uống nước dừa … Nhưng Vũ vẫn chưa dám nắm tay Thúy.
Quang cảnh như trong giấc mơ ban đầu của Vũ. Nắng chiều chỉ còn đọng lại từng mảng trên những lùm cây xa tắp bên kia sông. Trời mát mẻ. Gió từ dưới sông thổi lên làm phất phơ mái tóc hai đứa bé. Chỉ khác một tí là nước sông đã pha ít nhiều phù sa. Hai đứa đi sóng đôi. Thỉnh thoảng đứa đi trước đứa đi sau. Sang tới bên kia cầu. Thúy gặp thằng Dương.
Dương là con ông phó cẩm. Nhà nó nuôi hai con chó béc giê. Bố nó thay mặt ông chánh cẩm tây, trông coi hết đội xếp trong tỉnh. Đội xếp trông thấy ba nó, đứng nghiêm chào kính cẩn. Dương là đứa con cầu tự, ba mẹ nó chiều nó lắm. Nó muốn cái gì được cái ấy. Dương học lớp ba, cùng lớp với Thúy. Thầy giáo không bao giờ gọi nó đọc bài. Nó học dốt, lại lười. Thế mà tháng nào thầy cũng cho nó lên bảng danh dự. Nó giữ sổ luân chuyển làm đổ mực bẩn hết sổ. Ông Đốc cũng chẳng mắng nó. Ông Đốc và các thầy giáo chơi mai chược với ba nó nên càng dung túng nó.
Dương hay vang tục, giống hệt con nhà Hách. Tính nó thô lổ và thích bắt nạt bạn bè. Có lần nó đánh con thầy lớp tư chảy máu mũi. Trong lớp nó thường trêu con Thúy. Giờ ra chơi, nó lẻn vào lớp đổ mực lên ghế chỗ Thúy ngồi khiến áo quần con bé dính đầy mực bê bết, khóc sướt mướt. Có khi nó bẻ ngòi bút của Thúy làm Thúy cắn bút giờ thí tả, bị ăn dzê rô oan uổng. Nó cậy con ông phó cẩm, gây sự cả lớp trừ thằng Hài, thằng Phiệt là hai thằng ngồi cạnh nó chuyên môn cho nó cóp pi tính đố và vẽ hộ nó.
Thình lình gặp Thúy đi cạnh Vũ, con nhà Dương ngứa mắt lật đật tới, hất hàm hỏi:
- Thúy, Thúy, đi chơi với tao không?
Thúy nhăn mặt:
- Đừng gọi tên người ta.
Dương cười híp cả mắt lại:
- Tao cứ gọi mày làm gì?
Thúy khó chịu:
- Đừng mày tao với người ta.
Dương đưa trái ổi lên gặm một miếng, nhai rau ráu. Vũ lộn tiết. Nó muốn tát hai thằng súc sinh này quá. Tát tai nó thì hết đi chơi với con Thúy. Vũ cố nhịn. Dương tưởng thằng Vũ sợ hơi ba nó, không dám bênh con Thúy, nó toan nắm lấy tay con Thúy. Song nó phải rụt tay lại ngay vì thằng Vũ đã kéo con Thúy đứng sát nó. Dương vừa nhai ổi vừa nói đểu:
-“Con gái chơi với con giai.
Về sau cái vú bằng hai quả dừa …”
Vũ xắn tay áo lên. Thúy ngoắt Vũ đi về, Vũ hỏi:
- Thúy sợ nó à?
- Ừ.
- Sợ gì, đã có Vũ.
- Ba nó làm phó cẩm, Thúy sợ lắm. Hôm nọ, nó lấy cỗ chuyền của Thúy. Nó cốc Thúy hai cái, giật con bướm bạc gài đầu của Thúy nữa. Thúy mách thầy, thầy chả nói gì.
Vũ tức sôi ruột. Đang vui vẻ, bị con nhà Dương phá đám không tức sao được. Vũ hậm hực theo Thúy bước thật nhanh. Nhưng con nhà Dương không tha hai đứa. Nó đeo sát Vũ, nói nhảm nhí. Đến giữa cầu, Dương gọi:
- Ê Thúy, lọ lem Thúy!
Thúy nín thinh. Dương lại lải nhải câu mất dậy “Con gái chơi với con giai, về sau cái vú bằng hai quả dừa”. Thúy vẫn nín thinh. Vũ không chịu được thật rồi. Nó đứng sững lại như xe đạp đang phóng nhanh hãm phanh thật mạnh. Thúy nắm tay Vũ, Vũ gỡ vội cái bàn tay nhỏ nhăn ấy ra. Máu hiệp sĩ trong cơ thể nó rạo rực. Dương khiêu khích:
- Ê Thúy, tao gọi mày câm hở con lọ lem?
Thúy run rẩy nép sát bên Vũ. Vũ nhớ rằng nó đã kể cho Thúy nghe những câu chuyện giang hồ vùng vẫy của nó. Nó nở để thằng oắt Dương bắt nạt đứa bạn gái thân thiết của nó hay sao? Bây giờ Vũ mới lên tiếng:
- Dương, sao mày mất dậy thế?
Dương dang hai chân, đút hai tay vào túi quần nhổ nước bọt xuống cầu:
- Tử tế cái củ “khấm” á! Việc gì đến mày hở thằng lái buôn?
Bị xỉ nhục, Vũ trả miếng ngay:
- Im mồm đi thằng phó cẩm!
- À, thằng lái buôn dám nói xấu ba tao hả?
- Ừ, ông nói đấy phó cẩm ạ!
- Thằng lái buôn.
- Thằng phó cẩm.
- Thằng lái buôn cứt chó.
- Thằng phó cẩm cứt chó.
- Thằng lái buôn ăn cứt chó.
- Thằng phó cẩm ăn cứt chó.
Dương đổi giọng, nó đọc tên ba thằng Vũ:
- Thằng Hùng, ha ha ha, anh hùng lái buôn. “Anh anh hùng xưa, nhớ hồi là hồi” buôn cứt!
Khoái chí, nó cười ha hả. Vũ nhổ bọt vào mặt nó:
- Thằng Đinh, Đinh hói, Đinh “Trọc đầu lông lốc bình vôi, Mẹ ngồi mẹ ỉa mẹ bôi lên đầu” thằng Đinh!
Con nhà Dương gờm thằng Vũ. Nó chỉ dám đấu võ miệng. Thúy run rẩy, thương hại quá. Vũ phải choảng thằng Dương ngay mới được. Ở trường, mỗi lần thầy xử tội đánh nhau, thầy thường hỏi đứa nào đánh trước. Hễ đứa nào đánh trước là đứa ấy có lỗi. Vũ sợ thằng Dương hèn nhát mách thầy, nó muốn thằng Dương đánh nó trước. Nó mến con Thúy, chiều con Thúy, cho con Thúy tất cả những gì nó có. Nó không thể để thằng Dương bắt nạt con Thúy. Dù thằng Dương là con lão phó cẩm nó cũng “moa phú”.
Thấy Vũ im lặng, Dương chửi tiếp:
- Thằng lái buôn ăn củ “khấm”!
- Thằng phó cẩm ăn củ “thìu biu”!
Dương to tiếng:
- À mày bảo ba ông ăn củ thìu biu hả?
- Ừ đấy, ông “đét” sợ.
- Mày nói lại xem nào?
- Ông nói rồi.
- Tao nhớ ra rồi, tuyệt, tuyệt, thằng này tuyệt...
- Vũ ngồi nhổm dậy sung sướng hỏi:
- Tuyệt vừa hay tuyệt cú mèo hở mày?
- Tuyệt cú mèo!
- Nó ở đâu?
- Nó ở trường mình, lớp nhì hai.
- Sao mày biết?
- Hôm nọ tao xuống cầu Kiến Xương ăn giỗ ông nội tao. Nghe nói có đá bóng, tao khoái quá quên cả giỗ. Tao mò ra bãi xem hai hội Kỳ Bá và Bồ Xuyên tranh cúp "Cam tích tán" của nhà thuốc Bình an. Hội Kỳ Bá có thằng lỏi tỳ đi trung phong lừa gạt nhanh như máy. Chính nó làm bàn hai quả. Thiên hạ vỗ tay hoan hô nó như điên. Tao sôi cả ruột gan. Mãn cuộc, tao đứng rán lại xem trao cúp và nhìn cho rõ mặt thằng trung phong lỏi tỳ. Đố mày biết nó là thăng nào?
- Thằng Môn.
- Thằng Môn xách dép cho nó không đáng!
- Thế thằng nào, thằng nào?
- Làm chi mà rối lên vậy?
- Tao ghét mày quá, đố với thách, nói nhanh nhanh tí mày!
- Thằng Vọng!
Vũ khinh ngạc:
- Vọng ghẻ đặc biệt hở?
- Ừ, "chiến" ghê lắm mày ạ. Nó đá đẹp "ba chê"!
Vũ đứng hẳn lên, vươn vai khoan khoái.
- Tao phải gạ gẫm nó đá cho tụi mình mới hạ nổi tụi An Tập. Để mai ra trường tao rủ nó. Hì hì nằm nghĩ nát óc chiều nay. Đội bóng của tao có thằng Vọng chắc tụi An Tập kiềng mặt.
Côn lo ngại nói:
- Nhỡ thằng Vọng nó từ chối?
Vũ tin tưởng:
- Từ chối sao được, tao sẽ có cách. Thôi tao về kẻo dì tao mong.
Côn không giữ bạn. Tự nhiên nó vui lây cái niềm vui của thằng Vũ. Sau lần thua đội bóng lớp nhì hai trường tiểu học An Tập, thằng Vũ buồn lắm. Ngày ngày sang ngày nọ, nó chỉ nghĩ đến phục thù. Nhưng muốn phục thù, đội bóng của nó cần phải có một thằng trung phong "cừ". Nay thằng Côn kiếm được thằng Vọng, hỏi chi Vũ chắng sướng. Côn đưa bạn khỏi cửa. Nắng đã tắt hẳn.
 

Truyện Thằng Vũ Giới thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 ợc học trường công nghĩa là nó phải xa thằng Côn, thằng Vọng, xa đội bóng từng đè bẹp tụi An Tập 3-0 của lớp nhì một. Vũ xa nó thì lấy ai làm cháng đảng, ai bày mưu tính kế sang sông ăn cắp vải, ăn cắp ổi? Nhất là mấy hôm nữa bãi trường, ai sẽ thổi ác mô ni ca để nó hát bài “Trường cũ”. Côn thương thằng Vũ bao nhiêu, nó lại ghét con Thúy bấy nhiêu. Tại con bà cô này chứ không làm sao thằng Dương thù thằng Vũ, vu khống thằng Vọng khiến thằng Vũ nổi giận đánh nó chẩy máu mũi. Côn ức con gái thậm tệ. Ức con gái chán, nó đâm ra ức thằng Vũ.
Côn véo vào tay bạn một cái thật mạnh. Vũ kêu ơi ới:
- Gì thế mày? Gì mà mày véo đau thế?
Côn trách móc:
- Sao mày dại thế hở Vũ?
Vũ gắt:
- Mày cứ luôn miệng hỏi câu ấy.
- Đánh con ông phó cẩm mà không dại à?
- Dại gì, mày nói tao xem nào?
- Thày bênh mày mà mày còn bướng?
Vũ sực nhớ buổi chiều trước hôm bị đuổi. Thầy Đàn gọi riêng Vũ ra hành lang. Thầy ân cần dặn:
- Ông Đốc và thày thương con lắm. Lát nữa ông phó cẩm tới, con đừng nói gì, mặc thầy lo liệu. Con xin lỗi ông ta nhé Vũ nhé!
Vũ vâng lời thầy. Khi ông phó cẩm tới, ông ta xồng xộc vào lớp. Học trò đứng lên. Ông ta không thèm vẫy. Ông ta hầm hầm, dữ tợn. Con nhà Dương theo gót bố, mặt vênh vang như chó con vừa được chủ vuốt ve. Vũ ức quá quên mất lời thầy dặn. Ông phó cẩm hỏi Vũ:
- Mày ăn cắp tiền của con tao hả?
Vũ nắm chặt tay, bóp hai ngón cái kêu răng rắc. Nó ưỡn ngực rất kiêu hãnh.
- Vâng.
Thằng Dương nói leo:
- Không phải nó, thằng Vọng cơ ba ạ!
Vũ cãi:
- Đồ “súc sinh”, tao đấy!
Thầy Đàn lắc đầu thương hại thằng học trò ngoan nhưng bướng bỉnh. Ông phó cẩm quát:
- Im mồm, thằng ôn con!
Dương mách bố:
- Hôm nọ nó gọi ba là Đinh hói ba ạ!
Vũ sửng cồ:
- Ai bảo mày hát ba hùng buôn cứt?
Ông phó cẩm hạch sách:
- Tại sao mày đánh con tao?
- Tại nó bắt nạt bạn cháu.
- Nó bắt nạt mày cũng không được đánh nó!
- Đứa nào bắt nạt bạn cháu, cháu cũng đánh, cháu không sợ.
Thầy Đàn kiếm lời can ông phó cẩm bớt giận tha tội Vũ vì nó còn nhỏ. Thầy bắt Vũ khoanh tay xin lỗi ông phó cẩm. Ông phó cẩm bắt Vũ khoanh tay xin lỗi thằng Dương. Vũ ngước lên, nó thấy ông phó cẩm chẳng khác gì ông ba bị dọa trẻ con và thằng Dương lơ láo như thằng dánh côn trong đám múa sư tử. Vũ nhìn thầy ngần ngại. Thầy Đàn dục nó:
- Xin lỗi đi con, xin lỗi ông phó cẩm không thì con bị ông Đốc đuổi học.
Vũ đúng im. Chân nó chôn chặt một chỗ. Nó bị xử ức quá. Nước mắt nó dàn dụa. Mãi nó mới mở miệng, thổn thức:
- Thưa thày, con không xin lỗi ạ!
Ông phó cẩm tát nó hai cái, chỉ tay vào mặt Vũ xỉ vả một lúc. Đoạn ông bước khỏi lớp. Thầy Đàn không trách Vũ, thầy rút mùi xoa thấm nước mắt cho Vũ. Thầy vỗ nhẹ lên vai Vũ, giọng thầy trầm trầm:
- Thầy hài lòng lắm, nhưng con sẽ bị đuổi Vũ ơi!
Và Vũ bị đuổi. Nhớ lời thầy nói, Vũ ngồi ngay người vung tay:
- Tao “đét” cần học.
- Thế cần gì?
- “Đét” cần gì!
Côn mỉa mai:
- Bênh cái con bà cô Thúy ở cầu Bo có lợi lắm hở mày?
Vũ câm miệng, nó ngượng nghịu không dám nói cho thằng Côn hiểu tại sao chiều hôm ấy nó bênh con Thúy chửi thằng Dương thậm tệ vậy. Côn ngỡ Vũ bí, rỉa rói thêm:
- Con Thúy thì ra cái “thớ” gì?
Ra cái “thớ” gì. Vũ không cần biết. Vũ chỉ cần biết lần nào gặp con Thúy vui vẻ Vũ thấy tâm hồn mình lâng lâng, mát rượi. Hễ lần nào con Thúy cau nó, dù vui mấy, Vũ cũng cảm thấy buồn bã vu vơ. Vậy con Thúy ra cái “thớ” gì? Có lẽ thằng Côn không biết cái “thớ” của con Thúy mà chỉ có Vũ mới biết cái “thớ” đó ra gì thôi. Côn hoạnh họe:
- Ừ, nó ra cái “thớ” gì hở mày?
Vũ xua tay:
- Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa.
- Thế nhắc chuyện gì?
- Chuyện gì thì chuyện!
- Mày bị đuổi học rồi, còn chuyện gì nữa?
Côn ngồi im lặng nhớ những kỷ niệm nghịch ngợm hơn hai năm trời bên cạnh Vũ. Nó ngỡ rằng những kỷ niệm đó sẽ theo thằng Vũ đi mất chẳng bao giờ trở lại. Ôi! Những chiều “chơi kiếm hiệp” ở bãi tha ma, những chiều vẫy vùng ở hồ Phúc Khánh, những trận cười vỡ bụng ở cống Kỳ Bá, những lần hả hê sau mỗi lần đá bóng thắng tụi trường đạo. Thế là hết, thằng Vũ đi khỏi cái trường này là hết cả. Nó sẽ mang tới trường khác cho tụi nhãi khác hưởng. Còn thằng Côn, thằng Vọng và đội bóng lớp nhì một buồn thiu vì mất “chúa đảng” Vũ rồi. Côn rầu rầu hỏi bạn:
- Ông Đốc dọa sang năm không cho mày học thì mày học ở đâu hở Vũ?
Vũ tạc lưỡi:
- Cần “đét” gì, học ở đâu chả được.
- Mày định học ở đâu?
- Tao học trường bà xơ.
- Nhỡ lão phó cẩm bắt bà xơ đuổi mày thì sao?
- Thì tao học trường Kỳ Bá.
- Kỳ Bá làm “đếch” gì có lớp nhì hai!
- Ừ nhỉ, tao thôi học vậy.
- Thôi học mày làm gì?
- Tao ở nhà.
- Ở nhà ba mày đánh mày chết.
- Đánh thì tao trốn đi.
- Mày lại giang hồ nữa à?
- Ừ, lần này tao đi xa lắm.
- Mày đi đâu?
Truyện Cùng Tác Giả Áo tiểu thư Ảo Vọng Tuổi Trẻ Bầy Sư Tử Lãng Mạn Cái Diều Cám Ơn Em Đã Yêu Anh Cầu Mơ Con Sáo Của Em Tôi Con Suối Ở Miền Đông Con Thúy Đại dương trong lòng con ốc nhỏ