Khi Kindaichi trở về khách sạn thì trong nhà Inugami lại xảy ra sự cố. Và một lần nữa trung tâm chú ý là Tamayo.Tamayo về căn hộ của mình ngay khi buổi canh xác chấm dứt, nàng vừa về thì Sayoko đến.- Tôi chỉ muốn hỏi chị ấy vài câu về anh tôi vì tôi nghe nói họ đã gặp nhau ngay trước khi anh ấy bị giết.Đó là những gì cô em Suketake đã nói vào sáng hôm sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Tamayo xác nhận điều này. Tuy nhiên, khó có ai tin là câu chuyện chỉ có như vậy.Đúng thế, Sayoko đến chủ yếu là để thăm dò trái tim của Tamayo.Trước đây, Sayoko không hề có một chút tự ti, mặc cảm nào trước Tamayo. Tất nhiên, Tamayo đẹp nhưng với Sayoko, Tamayo chỉ là một đứa con gái mồ côi không một xu dính túi. Về sắc đẹp, Sayoko thua Tamayo. Nhưng nàng có những thứ khác bù lại. Nàng là cháu ruột của già Sahee, cho nên chắc chắn nàng sẽ có phần trong gia tài kếch xù của ông. Vì thế, Sayoko không một chút nghi ngờ gì về việc Suketomo sẽ chọn nàng chứ không phải Tamayo. Từ hồi bé xíu, Sayoko đã thích Suketomo. Lớn lên thì tình cảm đó trở thành tình yêu. Một tình yêu cháy bỏng. Và Suketomo cũng đã chấp nhận tình yếu đó. Cả cha mẹ chàng cũng đều cho rằng, cuộc hôn nhân sẽ khiến cho phần gia tài nhà Inugami mà họ được thừa hưởng sẽ nhiều thêm. Họ nhiều lần buộc con trai mình phải chiều theo tính khí của Sayoko.Tuy nhiên, từ khi lá chúc thư được công bố, tất cả đều thay đổi. Cha mẹ Suketomo hiểu rằng Sayoko không còn là con gà mái đẻ trứng vàng nữa. Ngược lại, Tamayo- người mà trước đây họ chẳng coi ra gì lại được gắn vương miện tỏa hào quang. Thế là họ lạnh nhạt với Sayoko, còn Suketomo thì bắt đầu làm điệu, làm bộ y hệt một chú chó con trước mặt Tamayo.Gặp Tamayo, vì thế, là điều sỉ nhục đối với Sayoko. Nhưng nàng bất chấp. Giờ đây, khi Suketake đã chết, có khả năng Tamayo sẽ chọn Suketomo làm chồng vì Sukekiyo đã thành người tàn phế.Câu chuyện của họ kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tiễn Sayoko ra. Tamayo mở cánh cửa phòng ngủ ăn thông sang phòng khách. Nàng bật đèn và…Đây là những gì nàng kể lại cho ông cảnh sát trưởng Tachibana vào sáng hôm sau:- Vâng, tôi vừa bật đèn lên thì có ai đó phóng ra khỏi phòng ngủ của tôi. Đó là 1 người đàn ông mặc quân phục. Hắn ta đội chiếc mũ chụp sụp xuống tận mắt và bịt mặt với chiếc khăn quàng cổ…Tôi thét lên. Gã vượt qua tôi, chạy vào hành lang….- Tiểu thư không có ý kiến gì về việc người đàn ông này nấp trong phòng cô sao?- Khi trở về phòng với Sayoko, tôi không để ý. Điều tôi tin chắc là hắn đến tìm 1 vật gì đó.- Cô có giữ vật gì có khả năng gây sự ham muốn chiếm đoạt không?- Tôi không biết nữa. Tuy nhiên, cái mà người đàn ông này tìm chắc phải nhỏ lắm. Vì cả đến những ngăn kéo nhỏ chỉ có thể đút lọt chiếc khăn, đôi bông tai hoặc những vật đại loại như thế cũng bị lục tung.- Không mất gì chứ?- Không.Còn đây là lời kể của các thành viên khác.Tiếng thét của Tamayo vang khắp các căn phòng trong nhà Inugami và mọi thành viên trong nhà Inugami đều có đủ chứng cớ ngoại phạm.Trước tiên là Sukekiyo, lúc đó chàng đang ở trong phòng khách của mình. Điều này không chỉ Matsuko mà ngay cả giáo sĩ Oyama cũng đã xác nhận.- Vâng, vào khoảng 8h30, tôi đang trò chuyện với bà Matsuko thì nghe tiếng thét. Kinh ngạc, chúng tôi cùng đứng lên. Ông Sukekiyo phóng ra khỏi phòng và chạy chân không ra vườn…Toranosuke thì canh xác con trai bên cạnh vợ mình. Điều này được Takeko và 3 cô hầu gái xác nhận.Cuối cùng là Suketomo và cha chàng, Kokichi. Họ chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng thét. Suketomo biến sắc và bỏ mặc ngoài tai mệnh lệnh của bà mẹ bắt phải ở lại, chàng đã băng mình ra ngoài cùng với Kokichi.Người nghe thấy tiếng thét gần nhất chính là Sayoko. Kinh ngạc, Sayoko quay lại. Khi đến trước cửa nhà Tamayo, nàng thấy, ở trước hành lang, 2 bóng đen đang xô đẩy nhau. Một bóng là người đàn ông mặc quân phục, còn bóng kia là Saruzo.Nghe lời chứng này, ông cảnh sát trưởng sửng sốt tột độ. Ông vốn nghi người đàn ông mặc quân phục là Saruzo nhưng bây giờ thì….Người đàn ông mặc quân phục đã xô Saruzo, vượt qua người Sayoko, và trong chớp mắt nhảy ra khỏi hành lang. Ở cuối hành lang có 1 cánh cửa sổ lớn mở ra một bậc thềm dẫn xuống vườn.- Tôi có thể bắt kịp hắn. Nhưng tôi quá lo cho tiểu thư…Đó là lời của Saruzo. Anh ta kể rằng do các sự cố cứ nối tiếp nhau xảy ra nên anh ta thường đi rảo khắp khu nhà. Chính tiếng thét của tiểu thư Tamayo đã giục anh ta chạy đến.- Tôi đâm bổ qua cánh cửa sổ lớn và đụng phải người đàn ông mặc quân phục…Hắn che mặt bằng khăn quàng cổ…Sau đó, Saruzo và Sayoko chạy vào phòng khách. Suketomo và cha chàng đến khi họ đang chăm sóc cho Tamayo. Họ đang kể cho nhau nghe diễn biến của sự cố thì lại nghe một tiếng thét nữa, một tiếng thét kéo dài, át cả tiếng mưa như thác đổ.Bên ngoài, mưa như trút nước. Toranosuke và vị giáo sĩ cùng chạy đến. Tất cả nhào ra phía sân hiên, nơi phát ra tiếng thét ghê rợn, và bắt gặp Sukekiyo nằm dài dưới chân cầu thang. Chính Tamayo đã vấp phải chàng trên đường chạy.Ngay khi ngọn đèn bấm của Saruzo bật lên, soi sáng khuôn mặt Sukekiyo, tất cả cùng thét lên, lùi lại…Sukekiyo hình như chỉ bị ngất đi. Nhưng khi ngã xuống, tấm mặt nạ đã văng ra để lộ một bộ mặt thật khủng khiếp! Những mảnh thịt nát bấy, đỏ bầm, khiến ta liên tưởng đến 1 quả lựu đạn!Sayoko rên lên và bịt mắt lại. Ngược lại, Tamayo thì lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê rợn ấy….