Hai mươi ngày đã qua kể từ sau cái chết của Suketomo. Hôm ấy là buổi sáng 13 tháng chạp…Lúc 7h, chuông điện thoại đặt ở bàn ngủ đánh thức Kosuke dậy. Vừa cầm ống nghe, ông đã nghe thấy giọng bấn loạn của cảnh sát trưởng Tachibana.- Ông Kindaichi! Đến mau…Không, trước tiên hãy nhìn qua cửa sổ hướng xuống hồ đã, về phía sau nhà Inugami. Ông sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra…Kindaichi gác máy, nhảy xuống giường và mở toang cửa nhìn xuống hồ. Gió từ hồ thổi lên lạnh buốt. Ông lấy ống dòm ra và nhanh chóng chỉnh hướng nhà Inugami. Sau đó, ông như chết sững, quên cả lạnh..Ngay dưới sân hiên,nơi Suketake đã bị giết trước đây, trên lớp băng đã dựng lên một… người đàn ông với tư thế chổng ngược cả thân mình cắm trong băng, chân dang ra trên không tạo thành hình chữ V! Đứng lố nhố chung quanh là các thành viên nhà Inugami. Kindaichi chỉnh ống dòm, nhìn vào từng khuôn mặt…Khi ông thấy thiếu mất một khuôn mặt đàn ông, Kindaichi nhắm mắt lại, nín thở…Kẻ vắng mặt kia, chính là anh chàng Sukekiyo mang mặt nạ…- Ông Kindaichi, chẳng biết tại sao hung thủ lại lôi ông ta đến tận đây và dựng ngược lên…Cứ là dựng tóc gáy lên được…Cảnh sát trưởng nhăn mặt và như thể muốn nôn đến nơi. Ông nhìn cái xác thê lương cắm ngược trong băng. Trời đổ tuyết. Trên mặt hồ, bầu trời xám xịt một màu chì lạnh lẽo.Kindaichi run lập cập. Nhưng không phải vì cái lạnh sớm mai mà hình như cả thể xác lẫn tâm hồn ông đều run lên vì một ý tưởng kỳ lạ.- Theo lời bà Matsuko thì bộ Pyjama này đúng là của Sukekiyo.- Bà Matsuko…?Kindaichi nhìn chung quanh. Không thấy bà ta đâu cả.- Vâng! Ngay cả khi nhìn thấy Sukekiyo, bà ta cũng chẳng khóc lóc, kêu gào như những bà em. Bà ta chỉ nói mỗi một câu: “ Gã này, gã này…Hắn đã kết thúc công việc trả thù cuối cùng của hắn …”, bà ta dừng ở đó, và thế là bà ta giam mình trong căn hộ của mình.Kindaichi nhận thấy Tamayo đứng ở một góc sân hiên, bất động nhìn cái xác. Nàng đang nghĩ gì? Những đường nét đẹp lạnh lùng của nàng mang vẻ lãnh đạm thường lệ.- Quả thật, nếu Sukekiyo bị giết chết thì lần này đến lượt cái rìu đây. Nhưng sau không thấy máu?- Đúng như Kindaichi nói, không hề có một vết máu nào chung quanh. Ngay lúc hai viên thanh kéo cái xác ra, tất cả mọi người đứng trên sân hiên đều thét lên. Chiếc mặt nạ của Sukekiyo đã biến mất, để lộ một khuôn mặt kinh tởm bầy nhầy.Tuy nhiên, dường như không hề có vết thương trên sọ như cảnh sát trưởng đã tiên đoán.Sau khi quan sát bộ mặt gớm ghiếc nọ, Kindaichi quay mặt đi và điều khiến ông chú ý là thái độ Tamayo. Bộ mặt mà một người đàn ông như Kindaichi đã phải do dự khi nhìn cho rõ ràng hơn, thì Tamayo lại nhìn chăm chú! Nàng đang nghĩ gì?...Bác sĩ pháp y chuẩn bị khám nghiệm.- Bác sĩ, xin ông cảm phiền…Tamayo nói - Trước khi phẫu thuật tử thi, nếu có thể, xin hãy lấy dấu tay…bàn tay phải…Cảnh sát trưởng nhíu mày nhìn Tamayo. Ông quay sang bác sĩ:- Bác sĩ, thế thì ông hãy lấy dấu tay trước khi phẫu thuật.Kindaichi chợt khựng lại, trong đầu ông hoạt cảnh hôm lấy dấu tay của Sukekiyo hiện ra. Vào lúc Fujisaki tuyên bố chúng giống nhau, Tamayo đã hai lần muốn nói điều gì. Nàng đã biết điều gì đó mà ông không thể nào nhận ra được. Điều gì mới được chứ?...- Vụ án hơi lạ thường, tôi nghĩ hung thủ đã sử dụng một cái rìu. Nhưng không, như Seketomo, Sukekiyo cũng đã bị siết cổ rồi ném từ sân hiên xuống…Kindaichi lắc đầu:- Không đâu, ông cảnh sát trưởng. Chính là cái rìu đấy.Kindaichi lôi trong túi ra cuốn sổ và cây bút:- Ông cảnh sát trưởng, cái xác này là Sukekiyo nhưng bị cắm đầu xuống đất, chân chổng lên trời…Kindaichi viết to lên trong giấy: “YOKIKESU”-… Nửa thân trên của Sukekiyo, phần chổng ngược này coi như bị giấu kỹ, cắm vào băng…