Kindaichi hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, ông thấy mình khẽ chạm được vào tâm hồn người phụ nữ này. Úp mặt trong đôi bàn tay, nàng tiếp tục khóc nứa nở.-…Tôi không bao giờ ngờ Sukekiyo là tác giả của những vụ án mạng kia…Vì thế tôi nghĩ rằng nếu như Sukekiyo muốn giết tôi, là bởi vì, có thể anh ấy đã nghi ngờ tôi…Tất cả mọi người nghi tôi, tôi cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng nếu bị Sukekiyo ngờ vực thì buồn lắm…- …Nhưng dù sao, chỉ với những sự kiện này, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định Sukekiyo không phải là thủ phạm giết Sukekiyo giả…Sau khi giết Sukekiyo giả vào ngày 12, ông ta vẫn có thể leo lên chuyến tàu chót về Tokyo hoặc chuyến tàu sớm nhất vào sáng 13, để rồi trở lại đây vào chuyến tàu tối 21h05…Tuy nhiên, nếu thế thì hết sức phi lý. Nếu ông ta giết Sukekiyo giả vào tối 12, thì ông ta có thể tấn công Tamayo ngay tối hôm đó và tự tử…Thêm vào đó là cái đầu mới hớt của ông ta…Kindaichi mỉm cười ranh mãnh nhìn mái tóc của Sukekiyo.- Mái tóc này hớt chưa được bao lâu. Chỉ cần phân phối hình ông ta khắp các tiệm hớt tóc ở Tokyo, cuối cùng ta sẽ biết ông ta hớt tóc ở đâu vào tối 12. Thế là có thể có một chứng cớ ngoại phạm cho Sukekiyo…Thế nào, Sukekiyo?Cảnh sát trưởng chồm dậy:- Ông bảo Sukekiyo đến đây vào ngày 13 là để che chở cho ai đó và để đóng vai hung thủ à?- Chính thế. Còn một điều chắc chắn nữa là Sukekiyo không thể nào ngờ đến vụ mưu sát Sukekiyo giả. Khi đọc báo,có lẽ ông ấy đã bị shock mạnh…Trong những trường hợp trước, ông ta có thể làm cho mọi người tin là hung thủ ở bên ngoài, nhưng lần này thì khó chấp nhận được. Nếu ông ta bỏ mặc, thì cuối cùng người ta sẽ tìm ta hung thủ. Thế là ông ấy quyết định và, khi tự sát, ông ấy đã có ý muốn che chở cho hung thủ thật.- Nhưng ai thế? Hung thủ…Một sự im lặng rợn người lan toả trong phòng. Bị bao vây tứ phía bởi những ánh mắt thù hằn, Matsuko vẫn điềm nhiên. Kindaichi nhổm dậy:- Bà Matsuko, bà sẽ nói phải không? Bởi vì tất cả những gì bà làm, đều vì Sukekiyo. Và nếu Sukekiyo muốn sắm vai hung thủ thì tất cả công sức của bà chỉ có nước đổ sông.Matsuko chẳng buồn nghe Kindaichi nói. Bà nhìn cậu con trai mình:- Sukekiyo, ta rất sung sướng vì con đã trở về. Nếu ta biết con trở về bình yên thì…- Matsuko tiếp tục- Này…Thế sao con không đánh điện cho mẹ hay ngay lúc trở về? Nếu con làm vậy thì…Sukekiyo rên rỉ…- Sukekiyo! Thái độ của con đã hành hạ mẹ. Nếu con hiểu điều này thì hãy nói thật đi…Con đã làm gì? Cái đầu bị chặt của Suketake, cái xác của Suketomo bị lôi đến tận Toyobata, có phải là những trò của con không? Ta đâu có muốn con làm thế …Nhìn gương mặt hốc hác của Sukekiyo, Kindaichi thương hại:- Ông Sukekiyo! Như mẹ ông đã nói, ông nên thẳng thắng nói ra…Hay để tôi nói hộ? Tốt…Ban nãy tôi có nói Sukekiyo đã trở về ngày 12 tháng 11, dưới cái tên giả là Yamada Sampei. Tại sao ông ấy dùng tên giả thì tôi không biết…Các binh sĩ giải ngũ đều ngấu nghiến đọc báo chí. Đến Hakata, Sukekiyo cũng đã vồ ngay lấy tờ báo đầu tiên…Ngày 1 tháng 11, lá chúc thư của già Sahee đã được đọc với sự hiện diện của Sukekiyo giả. Tin này được đăng trên báo…đã làm Sukekiyo chấn động mạnh. Ông ấy nhận ra có ai đó đã giả danh mình…- Sukekiyo! – Matsuko thét lên.- Tại sao con không đánh điện cho mẹ?- Nếu ông ấy làm như vậy thì cớ sự không đến nỗi này... Tuy nhiên, Sukekiyo có biết điều gì đó về anh chàng giả mạo này. Sukekiyo không hề hận thù kẻ đã mạo danh mình…- Nhưng kẻ đó là ai?Kindaichi hơi do dự:- Phải hỏi Sukekiyo kìa. Nhưng …nếu cho phép tôi nói điều tôi nghĩ, thì…có lẽ là Aonuma Shizuma.- Không, không! Shizuma…Miyakawa Kokin kêu lên, tay quờ quạng chung quanh, hai đầu gói run lên bần bật.- Thế ra là Shizuma…Tối hôm kia, khi ông hỏi tôi, Shizuma và Sukekiyo có giống nhau không, khi đó, tôi đã tự hỏi…Ôi!... Ông trời quả là tàn nhẫn…Nó bị giết mà không xưng được tên với bà mẹ mỏi mòn trông đợi…Ông trời quả là quá nhẫn tâm…Kindaichi đợi cho mối sầu não của bà Kokin lắng xuống rồi mới quay sang Sukekiyo:- Ông đã gặp Shizuma ở Miến Điện?Giọng Sukekiyo yếu ớt:- Chúng tôi không cùng đơn vị. Nhưng chúng tôi giống nhau đến độ nổi tiếng ở cả hai đại đội. Khi cậu ấy thú nhận lai lịch của mình, tôi đã hiểu phần nào câu chuyện. Trên trận tuyến, chúng tôi đã quên hết mọi hiềm thù xưa, chúng tôi thường đi chung với nhau. Rồi chiến sự sôi động, chúng tôi chi tay nhau…Khi nghe tin cả đại đội tôi bị tiêu diệt, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đã chết. Phần cậu ấy thì bị một vết thương khủng khiếp vào mặt và là người sống sót duy nhất của đại đội mình…Thế là cậu ấy quyết định thay chỗ tôi…