Khanh giả lả:- Ý em không phải vậy. Chị thừa biết em ghét lão Việt cơ mà.Giọng bà Thi vọng vào phòng hai chị em:- Ba gọi chúng bây kia.Yến nhổm dậy trước:- Chắc Việt về rồi. Xem ba gọi gấp làm gì đây.Khanh nằm lì trên giường:- Chị nói em ngủ nhé.- Ờ. Cứ ngủ thoải mái, không mấy chốc mày sẽ thành gà đấy.Bước ra phòng khách, Yến sà xuống cạnh mẹ, cô định mở miệng, nhưng thấy mặt ông Phi nghiêm trọng khác thường, nên thôi.Bà Thi gắt gỏng:- Con Khanh đâu?- Nó ngủ rồi ạ.- Sao con không gọi nó?Yến bẻ tay:- Con có gọi nhưng nó nói chuyện này không liên quan đến nó.Ông Phỉ gạt ngang:- Chuyện này là chuyện nào mà không liên quan tới nó chứ?Yến liêm môi:- Nó bảo đây là chuyện của con với anh Việt.Ông Phi cau có:- Thật là bậy bạ. Sao lại là chuyện của con với thằng Việt, khi con Khanh chưa biết Việt trả lời vấn đền này thế nào.Trong lúc Yến còn hoang mang tột độ thì ông Phỉ đã lớn giọng quát:- Gọi con Khanh xuống mau.Bà Thi vội chạy lên lầu lôi Khanh xuống. Cô hờ hững ngồi nép vào một góc ghế mà hồn chắc trôi ra tận phương Bắc, nơi thủ đô ngàn năm văn vật.Ông Phi đảo mắt một vòng nhìn đủ vợ con rồi lên tiếng:- Lúc nãy, Việt có chính thức ngỏ ý xin làm con rể ba mẹ... Ông Phi ngập ngừng nhìn vẻ nông nóng của Yến, vẻ hững hờ vì bị phải bắt buộc ngồi nghe của Khanh rồi nói tiếp:- Nhưng cậu ấy có hơi khác với sự tính toán trước kia của ba một chút.Thấy Khanh che miệng ngáp với vẻ bàng quan của người ngoài, ông xụ mặt nạt:- Khanh!Nghe ông quát, cô giật mình như vừa tỉnh ngủ. Ông Phi nghiêm mặt:- Đừng nghĩ chuyện hôn nhân của Việt không liên quan tới con nha. Người cậu xin cưới là con chớ không phảI là chị Yến.Khanh ngơ ngác nhìn ba mình. Rõ ràng cô chưa hiểu kịp những lời ông vừa nói. Có lẽ Yến cũng vậy.Khác với vẻ ngơ ngác của Khanh, Yến sững sờ nhìn ông Phỉ. Căn nhà chợt im lặng không thể im hơn nữa được. Phải mất một phút giọng Bảo Yến mới vỡ ra.- Ba vừa nói cái gì? Ba đùa ấy à?Ông Phi như cũng đã nén được cơn xúc động. Mặt tỉnh táo như đang thương lượng làm ăn, ông rạch ròi từng tiếng:- Việt trình bày rất rõ với ba về vấn đề này. Việt bảo cậu ta hợp với Khanh hơn Yến. Vả lại, Yến đã có Hà, Việt không thể làm buồn lòng nhân viên tín cẩn của mình. Bởi vậy, Việt tha thiết xin ba cho cưới Khanh làm vợ.Khanh vỗ mạnh vào trán mấy cái như để xác nhận mình đang thức, trong lúc Yến ré lên:- Không thể như vậy được.Khanh cũng lặp lại lời Yến:- Không thể có chuyện này.Và cô nhấn mạnh:- Con không đời nào chịu. Lão ta là người con tởm nhất.Ông Phi khó chịu:- Ăn với nói. Nó sẽ là chồng con. Ba đã quyết định rồi.Khanh bướng lên:- Con không đồng ý.Ông Phi cao giọng:- Tại sao?Khanh gọn lỏn:- con muốn làm chủ cuộc đời mình. Hơn nữa, con rất ghét Việt. Giữa con và hắn làm sao có tình cảm khi mới gặp mặt duy nhất có một lần. Hắn thật đùa dai khi nói lời như thế với ba.Ông Phi nói:- Việt không hề đùa. Trong làm ăn không ai đùa hết.Khanh liếm môi:- Ba xem hôn nhân của con cái là một cuộc làm ăn sao?Mặt lạnh tanh, ông Phi xác nhận:- Đúng vậy. Ba và Yến đã đồng ý với chuyện này, không ngờ Việt lại nhắm vào con.- Ba có quyền từ chối hoặc thương lượng kia mà.Ông Phi ngã người ra salon:- Xong rồi. Tuần sau con và Việt đi đăng ký kết hôn. Xong việc này, ba sẽ bán toàn bộ cổ phần cho nó. Trên mặt pháp luật, con là vợ Việt, có nghĩa là con đồng sở hữu tài sản của chồng.Khanh ngồi chết lặng trên ghế. Ba cô đã tính toán rất kỹ chuyện này, Khanh không... thoát được đâu. Nhưng tại sao Việt lại nhắm vào cô, trong khi người gần gũi và đặt hết niềm tin nơi anh ta lâu nay là chị Yến?Nhìn Yến đang thu mình trong ghế, Khanh thảng thốt:- Chị phải làm gì đi chớ. Chị biết là em không thể mà.Yến cười khẩy:- Em đã nói năng, cợt đùa ra sao với Việt để cướp anh ta ra khỏi dự tính của ba, bây giờ lại hỏi chị phải làm sao? Chị có thể làm gì khi mọi cái đã được quyết định kia chứ?Khanh vuốt mồ hôi trán, trong căn phòng có máy điều hoà mà mồ hôi cô tuôn ra ướt áo. Khanh chợt thấy lạnh và cô cũng co người lại y như chị mình.Cuối cùng, cô cất giọng rời rạc:- Con sẽ gặp Việt và từ chối cuộc hôn nhân mua bán này.Ông Phi gầm gừ:- Ba cấm con. Đây là cuộc làm ăn sau cùng của ba, và cũng vì tương lai của các con. Con không được phá hỏng hôn nhân nay.Khanh không giữ bình tĩnh nổi, cô hét to:- Thà con chết còn hơn.Dứt lời, cô chạy vội lên phòng nằm xoài ra giường, tim đập mạnh như sắp rơi ra ngoài.Tại sao? Tại sao? Khanh bật khóc khi nghĩ tới Hiển, nhớ tới những nụ hôn, những cái ngoéo tay và những lời hẹn hò, thề thốt trước ngày anh đi. Mà ngày đó cách đây có bao lâu. Khanh chưa kịp quen thiếu anh đã phải vĩnh viễn chia lìa sao?Không thể được. Không thể nào được.Khanh đập hai tay, hai chân xuống giường như người bị động kinh. Cho đến khi thân thể rã rời mệt, cô mới buông xuôi.Yến bước vào, hai chị em ôm nhau khíoc. Khanh nức nở:- Em ghét thằng cha đó. Em không thể phụ Hiển. Tụi em thương nhau thật tình mà.- Nhưng hắn không chọn chị, làm sao chị giúp em đây?Khanh quẹt mũi, cô bình tầm nhớ lại những lời lấp lững, hư thật khó lường của Việt chiều hôm đó và nhận ra anh ta có ngụ ý khi nói, chỉ Khanh vì vô tư nên không nhận ra thôi.Khanh tức tối:- Ba ác lắm. Ác không thua thằng cha Việt.Yến hỏi:- Hôm đó Việt nói gì với em?Khanh ngập ngừng kể hết với Yến và rầu rỉ thở dài:- Nếu hôm đó trời không xui, đất không khiến cho em gặp Việt, thì hôm nay đâu phải khổ như vầy. Nhưng tại sao chỉ gặp có một lần, chưa tới mười câu, hắn lại muốn cưới em nhỉ?Khanh gượng gạo:- Chị không biết. Có thể Việt bị tiếng sét ái tình không chừng.?Khanh lầm bầm:- Nhất định em phải gặp Việt cho hắt biết em đã có Hiển rồi. Nếu cần, em sẽ bảo em và Hiển đã... đã... với nhau.Yên nghiêm mặt:- Ngu. Nói thế là tự hạ nhục mình và bôi lọ vào danh dự gia đình.Khanh cau có:- Vậy chỉ bảo em phải làm sao đây?- Chị không thể giúp em chống lại ba.- Nhưng chị có thể giúp em thoát khỏi Việt. Chị thích làm vợ giám đốc lắm mà. Nếu làm Việt ghét em, cơ hội vẫn còn là của chị.Yến đều giọng:- Nói thì dễ lắm, nhưng làm bằng cách nào đây? Thú thật, chị cũng chán cuộc mua bán này lắm. Em đừng lôi chị vào nữa.Khanh dằn vặt:- Tại sao ba phải làm thế để khổ con cái?Yến buồn bã:- Ba già rồi. Một ông lão ngoài bảy mươi mà phải lăn lộn trong thương trường như ba quả là tội. Đã tới lúc ba được nghỉ ngơi.Khanh vẫn ấm ức:- Điều đó em hiểu. Nhưng trông chờ vào Việt, có chắc ăn không?- Vẫn đề đó em hỏi ba mới phải.Hai chị em lại rơi vào im lặng. Nước mắt Khanh ầm thầm rơi. Cô đã thôi đập tay chân, thôi khóc to cho hả, nhưng trong lòng cô nỗi đau chết người càng lúc càng dấy lên cao. Khanh thấy mình như bị vùi xuống tận cùng hố sâu đen ngòm tuyệt vọng. Cô đờ đẫn, mê muội, hốt hoảng, đơn độc, lẻ loi trong chính ngôi nhà mình.Giờ này, Hiển đang làm gì? Anh đang nằm đơn côi như Khanh, hay đang dạo ba mươi sáu phố phường và than.. nhớ. Nhưng dầu đang thế nào, Hiển cung hạnh phúc hơn cô. Anh không biết những chuyện động trời cô đang gánh chịu. Ôi! Hiển ơi! Chưa bao giờ như lúc này, em cần có anh. Hà đốt điếu thuốc mới và rít liên tục trước đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Khanh.Con bé vẫn chưa thôi tâm tức:- Em như đang rơi xuống vực mà mấy hôm liền Hiển không hề điên thoại cho em. Em không biết phải là sao đây khi thứ hai này ba bắt em đi đăng ký kết hôn với Việt.Giọng Hà dọ dẫm:- Em muốn gì ớ Hiển?Khanh cúi đầu. Một lát sau cô ngập ngừng:- Em muốn ra Ha Nội với Hiển. Anh là người duy nhất có thể giúp em.Hà phả khói ra vội vã:- Không đơn giản chút nào khi chưa biết ý của Hiển.Khanh tự tin:- Chắc chắn Hiến sẽ đồng ý.- Em chủ quan quá đấy. Hiển tới nhiệm sở mới chưa được một tuần, sao dám đèo bòng theo người yêu. Công việc chưa ổn định, nơi ăn, chốn ở cũng thế. Nó sẽ sớm mất chỗ làm.Khanh ấp úng:- Nhưng nếu không như thế, tụi em sẽ mất nhau mãi mãi.Giọng hạ xuống nài nỉ, Khanh rưng rưng:- Anh có cách nào liên hệ với Hiển hộ em không?Hà chép miệng:- Anh sẽ gọi vào công ty của Hiển ngoài Hà Nội và dặn câu ấy gọi về cho em gấp.Khanh hối hả:- Anh gọi ngay bây giờ hộ em đi. Anh Hiển chưa cho em số điện thoại ngoài đấy.Hà đứng dậy đi loanh quanh trong phòng rồi nhấc điện thoại lên.Một lát sau, anh bỏ máy xuống và bảo:- Hiển đi Đồ Sơn mốt mới về.Mặt Khanh xanh mướt màu tuyệt vọng. Cô mếu máo:- Em không thể chờ tới lúc Hiển về Hà Nội. Phải gặp ảnh ngay bây giờ mới được. Họ không liên lạc với Hiển hộ mình sao?Hà nhún vai:- Phiền phức lắm. Em không sợ ảnh hưởng đến Hiển à?Khanh im lặng bẻ những ngón tay, đầu óc rối như tơ vò.Giọng Hà băn khoăn:- Anh không ngờ ông Việt lại thay đổi một trăm tám chục độ như vậy. Thế Yến buồn không?Khanh nói:- Chắc có, nhưng không chết cả hồn như em. Dầu sao, chị Yến cũng còn anh, ưng ông Việt là vì chỉ tuân lệnh ba mẹ, chớ đâu yêu thương gì ông ta.Khanh chợt ngập ngừng:- Anh Hà này! Anh có thể... cho em vay khoảng hai hoặc ba triệu đồng không?Hà dè dặt:- Em cần tiền làm chi?Khanh đáp thật nhanh:- Ra Hà Nội với Hiển. Em không chấp nhận Việt. Không thể nào.- Vài ba triệu đồng đâu phải món tiền nhỏ. Anh không có ngay bây giờ. Mà em định đi bằng gì?- Máy bay.Hà vuốt mũi:- Đã nghĩ kỹ rồi chứ?Khanh khẽ gật đầu:- Vâng.Hà buông một tiếng:- Liều.Khanh năn nỉ:- Anh giúp em đi anh Hà.- Ừ. Anh sẽ cố. Bây giờ về nhà, chờ điện thoại của anh trong bình tĩnh nhé.Khanh dặn dò:- Giữ kín chuyện này hộ em.- Ừ. Anh đâu có ngốc. Cứ an tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua.Bảo Khanh cảm động trước thái độ của Hà. Cô rơm rớm nước mắt rời khỏi nhà anh. Về tới nhà mình, Khanh hơi sốc khi thấy xe của Việt trong sân.Lão quỷ ám ấy đừng hòng chen vào đời cô. Chạy nhanh qua hàng lang, Khanh phóng vụt lên lầu và vào phòng nằm lăn ra giường.Từ ngay ngỏ lời đòi cưới Khanh tới nay, Việt rất thường tới nhà cô, nhưng cô trốn trong phòng chớ không ra... tay đôi với hắn như đã dự tính.Khanh hiểu có già mồm, bẻm mép cỡ nào, cô cũng thua. Bởi vậy tránh mặt Việt là tốt nhất, để sau đó cô sẽ cao chạy xa bay. Mất Khanh, Việt sẽ quay về với chị Yến. Vậy là trọn vẹn đôi bề. Chỉ mong sao "Cuộc tháo chạy vì tình yêu" của Khanh không bị lộ.Nghĩ tới lúc Hiển ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở Hà Nội, Khanh chợt mỉm cười.Chắc anh sẽ rất hạnh phúc khi cô đã dám từ bỏ mọi thứ vì yêu anh, liều lĩnh ra đó sống với anh. Giây phút gặp lại ấy vừa lãng mạn, vừa cảm động làm sao. Khanh chớp mắt, cô tưởng tượng ra những cảnh cảm động trong phim, những cảnh có lứa đôi yêu nhau và bất chấp khổ sở, quyết định đến với nhau. Ngày mai, Khanh sẽ vượt hàng ngàn cây số để tới với Hiển.